Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh

Chương 65



Giả tưởng tệ nhất, là Quân Diễn Chi đã bắt Hạ Linh trước, rồi giả vờ trị thương cho Đoàn Hiên, thuận tiện lấy mạng y. Mấy hôm trước Văn Kinh đi vân du, nếu không khó nói Quân Diễn Chi có bắt cậu lại hay không.

Phải mau đi xem, mong là đừng gây ra đại họa!

Văn Kinh nhảy vọt lên không.

Liễu Thiên Mạch sửng sốt một chút, la với theo: “Sao đệ đi ngay vậy? Quân sư huynh của đệ còn đang bận!”

Văn Kinh không kịp để hắn nói xong đã vụt đi như làn khói.

Liễu Thiên Mạch oán hận đuổi theo, thấp giọng nói: “Chẳng qua hơn một tháng không gặp thôi, cũng không cần gấp thành thế chứ!”

Văn Kinh sờ đầu, gấp rút đến đổ đầy mồ hôi.

Cậu vừa tắm xong, còn chưa kịp xử lý mái tóc ẩm, trên người chỉ mặc tiết y màu trắng mỏng manh, ẩm ướt dán lên người. Bình thường Văn Kinh hay luyện kiếm, thân hình không tồi, tiết y lại hơi lộ ra, một thân cơ bắp cân đối đều hiện rõ.

Văn Kinh nóng ruột đứng ngoài cửa phòng Đoàn Hiên nghe ngóng, căn bản không nghe được âm thanh gì. Cậu không đợi nổi, đạp cửa kích động nói: “Sư huynh chậm đã! Huynh nghe đệ nói!”

Trong phòng, bốn ánh mắt lập tức bắn vào cậu.

Quân Diễn Chi vẫn như bình thường, mặc thanh y thắt dây lưng đơn giản, ngồi đoan chính trên chiếc ghế cạnh giường, thản nhiên không biểu cảm. Cho dù Văn Kinh hỏa tốc lao vào, hắn cũng không lộ ra chút cảm xúc nào, cứ như chưa từng có gì xảy ra, bình tĩnh nhìn cậu. Tiếp theo, hai ánh mắt đó như không có chuyện gì đánh giá cậu một lượt, nhíu mày dời sang bên cạnh.

Chua sót cay đắng trào đầy lòng Văn Kinh, nhưng Văn Kinh không dám nhìn Quân Diễn Chi, cố ép mình nhìn sang Đoàn Hiên trên giường, môi khẽ mở.

Đoàn Hiên không những không sao, còn tỉnh táo rồi! Quân Diễn Chi không hạ thủ với y…

Sắc mặt Đoàn Hiên trắng bệch, dường như bệnh rất dữ, nhưng thần sắc lại âm trầm, ánh mắt như kiếm nhìn cậu.

“Không gõ cửa đã xông vao, có chuyện gì?”

“Con…”

Liễu Thiên Mạch cúi đầu bước vào, nhỏ giọng nói: “Sư phụ đừng tức giận, sư đệ ra ngoài vân du hơn một tháng vừa trở về, có lẽ do rất lâu không thấy… sư phụ và Quân sư đệ, nhớ nhung quá, mới vội như vậy.”

Văn Kinh không dám tưởng tượng Quân Diễn Chi đang nghĩ gì, cúi đầu: “…”

Ngữ khí của Đoàn Hiên hơi hoãn đi chút: “Diễn Chi, ta đã không còn đáng ngại, ngươi cực khổ hai ngày rồi, trở về nghỉ ngơi trước đi.”

“Đệ tử cáo lui.”

Quân Diễn Chi không nói thêm gì, cũng không nhìn Văn Kinh, mang theo một trận thanh phong bước ra khỏi cửa.

Văn Kinh lo sợ đứng tại chỗ, ngửi hương thơm thảo mộc nhàn nhạt quen thuộc, muốn đuổi theo nhưng không dám, khổ sở thở dài. Hai tháng trước suýt giết chết Quân Diễn Chi, giờ muốn tìm ra [Ngũ Hành Quy Nguyên kiếm pháp] để lấy lòng hắn, lại không cẩn thận làm cho truyền thừa gia truyền nhà người ta trở thành đồ thiếu hụt, hiện tại cậu có mặt mũi gì gặp hắn chứ?

“Ngươi đi đâu vân du?” Đoàn Hiên chậm rãi hỏi.

Văn Kinh cúi đầu đáp: “Đến nam bộ Hồng Phong Giáo một chuyến.” Cậu thấy Đoàn Hiên gật đầu, không nói thêm gì, lại cẩn thận hỏi: “Sư phụ, trên đường đệ tử nghe nói một chuyện, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, muốn hỏi sư phụ.”

“Chuyện gì vậy?”

“Sư phụ có từng nghe đến vụ án Hằng Dương Cung diệt môn mười mấy năm trước không?”

Đoàn Hiên nhíu mày nhìn cậu: “Các ngươi một người hai người bị sao vậy? Sao đều hỏi ta chuyện của Hằng Dương Cung?”

Văn Kinh dại ra: “… Ai hỏi?” Vừa nói xong, đầu lại sáng tỏ, nhẹ giọng nói: “Quân sư huynh vừa rồi đã hỏi sao?”

Đoàn Hiên cúi đầu xuất thần một lúc, dường như đang nhớ lại những chuyện cũ không muốn hồi tưởng, rất lâu mới đáp: “Chuyện của Hằng Dương Cung ta không rõ lắm.”

“Thời gian Hằng Dương Cung xảy ra chuyện, sư phụ đã nghe được cái gì?” Văn Kinh không cam tâm truy hỏi.

Giọng Đoàn Hiên trở nên nghiêm khắc: “Ta từng nói, chuyện của Hằng Dương Cung ta không rõ lắm. Lúc đó ta cũng không nghe thấy chuyện gì.”

Văn Kinh cảm thấy quái dị, chuyện của Hằng Dương Cung lớn như thế, ầm ĩ cả Trúc Phong quốc, cho dù Đoàn Hiên kiến thức hạn hẹp, nhất định cũng nghe một vài tin tức, sao có thể không biết gì hết?

“Thời gian đó sư phụ đang bế quan?” Văn Kinh gồng mình, quyết tâm hỏi đến cùng.

Đoàn Hiên lạnh lùng nhìn cậu: “Rốt cuộc ngươi hỏi ta những thứ này làm gì?”

Văn Kinh cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lúc đệ tử xuất môn đi xa, trên đường nghe người ta nói vụ án Hằng Dương Cung năm đó có chút kỳ quặc, nên hơi… hiếu kỳ. Đệ tử nghĩ có lẽ năm đó sư phụ nghe được ít nhiều, nên tùy tiện hỏi thôi.”

“Đệ nghe được gì?” Liễu Thiên Mạch đứng sau lưng hỏi.

“Đệ tử nghe nói, vụ án Hằng Dương Cung không phải là do Vân Thiếu Nghi làm, mà bị người khác hãm hại.”

Đoàn Hiên nhíu mày: “… Vậy thì có liên can gì tới ngươi?”

Văn Kinh câm nín, qua một lát mới nói: “… Hiếu kỳ.”

Đoàn Hiên lạnh lẽo nói: “Có tâm tư đi quản chuyện dư thừa, tại sao không lo luyện kiếm?” Y nhìn ra ngoài cửa sổ có vẻ không muốn nói thêm, thờ ơ lên tiếng: “Ngươi ra ngoài đi, đừng lôi chuyện này ra phiền ta nữa.”



Dáng vẻ Đoàn Hiên không giống nói dối, nhưng tuyệt đối có che giấu gì đó, thần sắc vô cùng quái dị. Văn Kinh nghĩ tới nghĩ lui, hoàn toàn không đoán được năm đó đã xảy ra chuyện gì, hận không thể đi thảo luận với Quân Diễn Chi.

Nếu hắn đã hỏi Đoàn Hiên chuyện Hằng Dương Cung năm đó, nói không chừng cũng muốn điều tra một chút…

Rốt cuộc có cần đi tìm Quân Diễn Chi không? Gặp mặt rồi thì nên nói gì?

Hiện tại hắn đang tức giận, chắc chắn không muốn nói chuyện với mình…

Văn Kinh khổ não suy nghĩ nửa ngày, thầm nói coi như chủ động thăm hỏi vết thương, cũng không tính là mạo phạm hắn đi, bị chém một kiếm thì chém một kiếm, ít nhất cứ như một nam nhân để hắn trút giận, còn hơn là làm rùa rút đầu. Cậu thuận tay ôm đại quy đang gặm trái cây lên, “vù” một tiếng bay đi.

Gió vi vu cùng làn nước lạnh, tráng sĩ một đi không quay về.

Từ xa truyền đến tiếng giao đấu leng keng, đá nứt vỡ, chim chóc bay loạn, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu rên. Liễu Thiên Mạch tức đến mức phá giọng: “Hai đệ dừng lại cho ta! Không được đánh nhau! Hạ Linh, Quân Diễn Chi, các đệ có nghe hay không?!”

Văn Kinh bị dọa ba hồn mất hết hai, sao nhị sư huynh đã về rồi?

Hiện tại hắn đánh nhau với Quân Diễn Chi, có phải sắp lòi đuôi? Còn chê mọi chuyện chưa đủ loạn sao!

“Hạ Linh, Diễn Chi đánh không lại đệ! Đệ muốn giết Diễn Chi sao!” Liễu Thiên Mạch run giọng, tức tái mặt, gần như muốn gào lên.

Tóc Hạ Linh rối loạn, trên mặt cũng mọc râu, y phục màu trắng trên người dính đầy vết dơ, sắc mặt xanh mét phát công kích cuồng bạo với Quân Diễn Chi, gần như oán hận đến phát cuồng: “Tu vi của tiểu tử này ít nhất là kỳ kim đan. Các ngươi đường tin hắn! Hắn nhốt ta đã mấy ngày rồi!”

Quân Diễn Chi không nói tiếng nào, cố gắng chống đỡ, lảo đảo trúng vài đạo phong nhận, toàn thân là máu.

“Hạ Linh! Đệ dừng tay!” Giọng Liễu Thiên Mạch khản đặc, rút trường kiếm ra, “Các đệ muốn tự tàn sát mà chết sao!”

“Nhị sư huynh!”

“Đừng đánh nữa!”

Đám người Mạc Thiếu Ngôn, Cổ Tấn Bình trốn ở xa cũng nóng ruột hô lên.

Hạ Linh không hề giảm bớt chiêu thức, nghiêm giọng nói: “Quân Diễn Chi, sử ra bản lĩnh thật của ngươi đi!” Còn chưa dứt lời, lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một cỗ gió lốc to lớn, gần như sử ra hết tu vi toàn thân, cành khô trên cây, đá loạn dưới đất cạnh đó cũng bị khuấy động trong cuồng phong, thoáng chốc thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy.

“Không tốt.” Sắc mặt Liễu Thiên Mạch tái nhợt, nhẹ gầm lên: “Thật sự muốn lấy mạng người rồi.”

Mọi người nhất thời không nhìn rõ cái gì, chỉ cảm thấy cuồng phong ập vào mặt, thổi đến mức đứng không vững. Mặt họ bị gió quét đến, đau đớn như dao rạch, vội vã che mặt lại.

Tiếp theo, trong cuồng phong truyền tới tiếng hừ nặng nề, mưa máu đổ xuống, tung tóe khắp nơi, xung quanh gần như trở thành màu đỏ.

Mạc Thiếu Ngôn kinh hoảng la lớn: “Quân sư huynh!”

Liễu Thiên Mạch mím môi lao lên: “Hạ Linh, huynh bảo đệ dừng lại!”

Cuồng phong cuối cùng cũng giảm bớt, đá loạn, cành gẫy rớt xuống đất, những cây cối được cắt sửa chỉnh tề xung quanh cũng bị chém gãy hơn nửa, hủy không còn ra hình.

Sắc mặt Quân Diễn Chi xanh mét đứng tại chỗ, trên người bị thương vô số chỗ, chậm rãi chảy máu, nhưng có vẻ không tổn thương nơi yếu hại. Hắn ôm Văn Kinh toàn thân là máu, cúi đầu dịu dàng gọi: “Sư đệ?”

Văn Kinh rũ đầu, trên người đâu đâu cũng là vết thương sâu tận xương, trước ngực bị phong nhận rạch bốn đường, nhưng một chút ý thức cũng không có.

Liễu Thiên Mạch cắn môi, giọng phát run: “Sao rồi? Không có chuyện gì chứ?”

Sắc mặt Hạ Linh lạnh lẽo, siết chặt nắm tay.

Quân Diễn Chi vô cảm nhìn Hạ Linh một cái, ôm ngang Văn Kinh lên, thấp giọng nói: “Đại sư huynh, đệ mang đệ ấy đi trị thương.” Hắn không trở về phòng mình, mà nhảy vọt xuống vách núi, bay đi xa.

Liễu Thiên Mạch sầm mặt, nghiêm giọng nói với Hạ Linh: “Rốt cuộc là sao? Nếu tiểu tử ngốc kia xảy ra chuyện, chẳng lẽ đệ muốn đền mạng?”

Hạ Linh lạnh lẽo nhìn hắn: “Sao ta biết nó muốn chạy vào?”

“Được được được…” Liễu Thiên Mạch tức run môi, “Nếu đệ ấy không lao vào, hiện tại người xảy ra chuyện chính là Quân sư đệ! Có phải đệ muốn giết Quân sư đệ không? Đệ điên rồi sao!”

Hạ Linh cười lạnh, “Quân Diễn Chi không chết được.” Hắn suy tư một hồi nhưng chẳng nói gì thêm, trên mặt lại xuất hiện cơn giận mãnh liệt, không nói nửa chữ đã bay đi.



Nơi này là đỉnh của Tuệ Thạch phong, có vẻ không giống bình thường lắm. Chân trời tịch dương đỏ máu, nhưng chẳng đẹp chút nào, ngược lại dữ tợn như muốn nuốt chửng người khác.

Trên không là máu đỏ, xung quanh đâu đâu cũng là máu tươi, làm lòng người sợ hãi, như lá cây mọc lan tràn. Tay chân xác người dưới đất máu thịt mơ hồ, dường như từng được bài bố qua, trở thành tư thế xếp hàng quái dị.

Cảnh tượng này cứ như đã từng thấy qua…

Từng thấy ở đâu, rốt cuộc đã từng thấy ở đâu?

“Tí tách” “tí tách”, tĩnh lặng cứ như thời gian đã dừng lại, hầu như có thể nghe thấy tiếng máu tươi từ lá cây nhỏ xuống.

Dáng vẻ con người đầy mơ hồ, phải nhìn cho kỹ…

Trợn to mắt chết không nhắm mắt, là Mạc Thiếu Ngôn… người thi thể bị thiếu một nửa, là Lý Thư… mắt Quân Diễn Chi trợn như cá chết…

“A a a a a ___!”

Văn Kinh sợ hãi hét to tỉnh lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cậu đột ngột trở về hiện thực, thân thể vừa rồi còn nhẹ nhàng lập tức trở nên nặng nề hơi cả khối chì, đau đớn chân thật trào vào ý thức, khiến cậu chỉ ước gì được ngất đi để đối mặt với mấy người chết, từ chi bách cốt hệt như bị người ta nghiền nát.

Văn Kinh suýt ngoác mồm chửi, hung tợn siết nắm tay: “Má__”

Chữ “nó” còn chưa ra khỏi miệng, môi đã bị cắn phá.

“Sư đệ, tỉnh rồi.” Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai.

Văn Kinh sửng sốt. Cậu cắn răng nhìn người nằm bên cạnh, dần dần trở nên lúng túng không biết phải làm sao, nhẹ giọng nói: “Quân sư huynh…”

Tay Quân Diễn Chi gác lên eo Văn Kinh, chậm rãi vuốt ve: “Tứ Minh phong của Hạ Linh không dễ trị liệu, phải dưỡng thương mấy ngày mới khỏi được.”

“… Vâng.”

Đây là phòng của Văn Kinh, đại quy làm như kẻ vô can nằm dưới đất gặm trái cây, không ngẩng đầu nhìn cậu, cũng không phát hiện cậu đã tỉnh.

Văn Kinh không dám nói nhiều, nhẹ giọng hỏi: “Đệ hôn mê bao lâu rồi?”

“Hai ngày.” Quân Diễn Chi nhàn nhạt nói: “Tiếp tục ngủ đi.”

Văn Kinh nuốt nước miếng, nhịn không được phát run. Vừa rồi mơ thấy ngày các sư huynh chết. Mọi người đều là người mà mình quen thuộc, nhìn thi cốt của họ, giống như ác mộng biến thành sự thật, quả thật quá khủng bố đó được chưa?

Chỉ là cảnh tượng đó thật sự rất quen thuộc…

Văn Kinh nhíu chặt mày, liên tục lọc lại cảnh tượng đó trong đầu. Rốt cuộc đã từng thấy ở đâu? Hoành Thiên Môn? Hồng Phong Giáo? Cổ Kính Phái? Thanh Hư kiếm tông? Bát Phong nhai…

Nhớ ra rồi…

Đó không phải là lúc ở Bát Phong nhai, sau khi ra khỏi thông đạo dài dưới đáy cốc, thấy cảnh đệ tử Thủy Nguyệt Cung sao!

“Không muốn ngủ?” Giọng Quân Diễn Chi vang lên bên tai.

“Ngủ không được.” Văn Kinh hàm hồ đáp.

Lẽ nào ý nghĩa của giấc mộng này, là người làm ra vụ án Thủy Nguyệt cung, chính là người cuối cùng hại các sư huynh?

Vụ án tại Bát Phong nhai thực sự không giống phong cách hành án của Quân Diễn Chi, hơn nữa phát sinh trước khi Quân Diễn Chi có được [Bách Thảo Ngàn Hồn Thuật], rất có thể chính là bị người hãm hại!

Đây là gợi ý của trời cao, hay là ý thức trinh sát trong tiềm thức cuối cùng cũng thức tỉnh, đầu óc bây giờ đã bắt đầu thông tuệ chút, mới vào giấc mộng tuyên cáo đáp án cho cậu?

“Sư đệ… đệ còn giận ta sao?” Quân Diễn Chi nhẹ nhàng tựa vào đầu Văn Kinh.

Văn Kinh ngẩn ngơ một chút: “Sư huynh, đệ…”

“Vừa rồi tại sao cứu ta?”

“…”

Vì từ nay về sau, muốn bảo vệ huynh thật tốt.

Văn Kinh nhìn hắn một cái, chua sót khổ sở cúi đầu. Câu này nghĩ trong lòng thì được, nói trước mặt lại tê dại không nỡ nhìn thẳng, cậu há rồi ngậm miệng, lúng túng dời mắt.

“Đệ cũng không biết, chỉ lao vào thế thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện