Ai Động Bảo Bối Dòng Chính Nương
Chương 92-2: Thừa nhận Phần 2: Ta là Đàm Đài Văn Hạo, là thân sinh phụ thân của con
Bé biết, chuyện mình làm ra thì không được liên lụy đến người khác, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện.
Thấy bé biết nhận lỗi, không đổ lỗi cho người khác làm Vãn Thanh rất vui, nhưng hiện tại nàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu Cổ Uyển không có gì, thì chỉ có người trong phủ Hán Thành Vương gây chuyện với bé, bằng không bé cũng sẽ không rời khỏi phủ như vậy.
"Các ngươi từng người một nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta kêu các ngươi đợi ở phủ Hán Thành Vương, sao lại chạy đến loại địa phương này?"
Đồng Đồng không nói chuyện, bởi vì bé thật sự không cách nào thuật lại những lời mà Hạ Hầu Di Nhiên đã nói, thật sự là rất đau lòng. Lần trước vừa nghe đã rất tức giận, nếu lặp lại lần nữa … trong lòng càng khó chịu.
Lưu Dận sao lại không biết trong lòng Đồng Đồng nghĩ cái gì, cũng không cần bé nói, hắn nói trước.
Hắn tiến tới một bước, chăm chú nhìn vị thế tử gia ngốc kia, chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh thấu xương, khí thế vô cùng, hoàn toàn không giống với vẻ ngốc nghếch lúc trước, trong lòng thầm nghĩ ‘chuyện gì vậy’? Vừa nghĩ vừa nói.
"Còn không phải tại vị quận chúa Di Nhiên của phủ Hán Thành Vương kia sao, thân là chủ tử trong phủ, nhưng lại dẫn một đám người giết tới Cổ Uyển, mắng chửi Đồng Đồng sa sả. Mắng bé không phải chủ tử của phủ Hán Thành Vương, đuổi bé lăn khỏi phủ Hán Thành Vương. Cho nên Đồng Đồng mới nổi giận, sau đó dẫn chúng ta rời khỏi phủ."
Lưu Dận nói xong, Tôn Hàm lại bổ sung thêm:
" Chúng ta muốn dẫn bé đi Hiên Viên tìm lão đại, nhưng thấy Đồng Đồng đau lòng nên Lưu Dận nhịn không được nói ra chuyện thân thế của người kia, chúng ta đành cùng bé tìm đến hắn, sự tình đại khái chỉ có vậy "
Vãn Thanh nghe xong, hiểu được lý do vì sao bé lại rời khỏi phủ Hán Thành Vương, nhưng nàng biết, Hạ Hầu Di Nhiên còn nói ra rất nhiều lời khó chịu. Trong dòng máu của nữ nhân kia còn có sự âm hiểm của Tống trắc phi.
Vì cái chết của Tống trắc phi, nên nữ nhân kia đem tất cả những bực tức ném lên trên đầu bé, nàng ta nhân dịp nàng không có mặt ở trong vương phủ, nhất định sẽmnói rất nhiều lời khó nghe, gây khó dễ cho bé. Cho nên bé mới phẫn nộ rời khỏi vương phủ.
Vãn Thanh nghe xong, cho rằng bé cũng không có làm sai, nên không trách bé, nhưng khi nghĩ đến việc bé muốn gặp Đàm Đài Văn Hạo, nàng thật sự rất sợ hãi bé sẽ bị tổn thương.
Gằn từng chữ mở miệng nói:
"Đồng Đồng, cùng mẫu thân hồi kinh đi, đừng lưu lại ở chỗ này chờ làm gì”
Mọi người nghe vậy, biết Vãn Thanh không trách bọn họ, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau khi Đồng Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhìn mẫu thân.
"Mẫu thân, con nghe Lưu Dận ca ca nói, phụ thân không muốn nhận con, không muốn có con trên đời này … Con chỉ là muốn chính miệng hỏi hắn một lần, vì sao không muốn nhận Đồng Đồng, có lẽ nào là bởi vì Đồng Đồng không đáng yêu, không nghe lời?"
Bé vừa nói vừa mếu máo muốn khóc, bởi vì phụ thân là người mà bé chú ý nhất cho tới nay. Thời điểm bé nhìn đến người đó thì muốn mẫu thân gả cho người đó ngay. Người đó đối sử với bé rất tốt, không giống với những người khác, nhưng ai biết cuối cùng kết quả lại là như vậy.
Cho nên bé không chết tâm, không cam lòng, chỉ muốn tận mắt gặp người đó một lần, nghe hắn nói một câu. Không muốn nhận bé, để bé đừng hi vọng nữa, từ đây về sau bé cũng sẽ không còn chấp niệm về hai từ ‘ phụ thân’ nữa.
Căn phòng yên tĩnh không tiếng động, ngồi ở bên cạnh, Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn nhi tử thương tâm khổ sở, trong lòng không khỏi đau xót.
Thực ra, hắn vừa nghe được tin bé muốn tìm mình thì hắn đã muốn nhận bé ngay, muốn bé nhận tổ quy tông, muốn nói cho bé, thực ra bé là chân chính chủ tử, là huyết mạch của phủ Hán Thành Vương.
Chỉ là bởi vì phụ thân giả ngu ngốc, nên phụ thân mới không có biện pháp nào tốt hơn để làm bé cùng với mẫu thân bước vào phủ Hán Thành Vương. Cho nên mới phải lấy thân phận Đàm Đài Văn Hạo làm những chuyện đó, chủ yếu là làm bé thuận lợi tiến vào phủ Hán Thành Vương.
Hắn không ngờ những chuyện này lại làm bé đau lòng đến như vậy.
Nghĩ vậy, Hạ Hầu Mặc Viêm nặng nề nói:
"Đồng Đồng, thực ra ta là ….."
Hắn vừa mở miệng nói chuyện, cửa phòng bị gõ vang, ngoài cửa có thị vệ bẩm báo.
"Thế tử gia, khách đã tới."
"Ừ, cho hắn đi vào đi."
Một người từ ngoài cửa đi vào, đeo mặt nạ đầu chim ưng, lộ ra nửa gương mặt, toàn thân tràn ra hơi thở lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên, một thân màu đen cẩm y, góc áo bị gió thổi bay lên, giống như bước ra từ trong tranh, mặt nạ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lạnh bạc như băng.
Nhìn vẻ ngoài, thì người này chính là Đàm Đài Văn Hạo, nhưng hắn vừa xuất hiện, Vãn Thanh lập tức nheo mắt lại.
Chỉ vì người này tuy rằng ngoại hình giống hệt Đàm Đài Văn Hạo, nhưng khí thế khát máu lãnh tình, có thể làm đóng băng những người xung quanh thì kém xa người mà nàng đã từng gặp. Tuy rằng vô cùng lạnh lùng, nhưng là khí phách lại chút có không đủ.
Nếu chưa từng gặp qua Đàm Đài Văn Hạo, chỉ sợ sẽ không phát hiện ra, người này thật là đủ bản lĩnh để giả dạng hắn, nhưng hắn quả thật không phải là Đàm Đài Văn Hạo.
Vãn Thanh lạnh lùng nói:
"Ngươi là ai?"
Phượng Ly Ca giật mình, nàng mới liếc mắt một cái thì đã nhìn ra hắn không phải Đàm Đài Văn Hạo, không hổ là nữ nhân của sư huynh, liếc mắt một cái thì nhìn ra hắn không phải hàng thật, còn có con của bọn họ, quả nhiên là một người so một người còn khôn khéo.
Phượng Ly Ca không nói chuyện, một đôi mắt thâm thúy đầy thần bí nhìn thẳng tắp Hạ Hầu Mặc Viêm. Mọi người nhìn theo tầm mắt của hắn, cũng cùng nhau nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm.
Không biết người này nhìn thế tử gia làm gì?
Cả căn phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp từ tính của Hạ Hầu Mặc Viêm vang lên.
"Ngồi xuống đi."
Phượng Ly Ca đi đến gần bàn ngồi xuống.
Nói thật ra, tuy rằng hắn đứng ở trước mặt mọi người ở bên ngoài lãnh khốc vô tình, làm người ta sợ hãi, nhưng mà ở trước mặt sư huynh, tuyệt đối là một đứa trẻ ngoan.
Bởi vì võ công của hắn đều là sư huynh dạy, từ nhỏ hắn đi theo sư huynh sinh hoạt, hắn chán nữ nhân đến gần hắn, bất luận già trẻ lớn bé, kể cả động vật, nhưng có một điều kì lạ, là sư phụ của hắn là nữ nhân.
Cho nên, từ nhỏ sư huynh luôn chăm sóc hắn. Hắn từng ở trong phủ Hán Thành Vương một thời gian, sau khi trưởng thành thì rời khỏi phủ, cùng sư huynh thành lập Thiên Ưng lâu.
Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn lướt qua mọi người trong phòng, xẹt qua Tôn Hàm, Lưu Dận cùng Hồi Tuyết, từ từ nói:
"Các ngươi lui ra ngoài đi."
Mặc dù chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, nhưng áp lực lại vô cùng cường đại, cái loại khí thế cao cao tại thượng, khí phách đế vương bẩm sinh, làm người ta theo bản năng nghe lệnh, không dám cãi lời, ba người đồng thời lên tiếng trả lời:
"Dạ, thế tử gia."
Ba người lui ra ngoài, không quên bế lên Tiểu Quy Vân cùng Chiêu Chiêu đi ra ngoài.
Trong phòng rốt cục yên tĩnh trở lại, Vãn Thanh vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích, nàng nhìn nam tử mang mặt nạ kia, lại nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, có một số việc có vẻ như từ từ nổi trên mặt nước.
Nàng nhìn chằm chằm người đang ngồi cạnh mình, nhìn gương mặt tuấn mỹ hiện ra nghiêm túc, bây giờ lại như đóng một lớp sương tuyết lạnh thấu xương, trong ánh mắt sâu đen nhánh và tăm tối, làm người ta nhìn không rõ hắn suy nghĩ gì.
Trái tim của nàng, ngón tay của nàng, lạnh từng chút một, theo bản năng chỉ chỉ Hạ Hầu Mặc Viêm, sau đó lại nhìn người đeo mặt nạ ngồi ở bên kia, ngón tay hơi hơi khẽ run, thật lâu mới cất tiếng nói một câu.
"Các ngươi … Các ngươi ….."
Nàng luôn luôn là người thông minh, nhìn hành động giờ phút này của hai người bọn họ đã có chút hiểu ra, nhưng điều này lại làm nàng sợ hãi, làm nàng khủng hoảng. Nàng chưa từng sợ qua điều gì, nhưng giờ khắc này, nàng thật sự sợ hãi suy nghĩ của mình là thật.
Hạ Hầu Mặc Viêm chính là Đàm Đài Văn Hạo, giả làm một người ngốc, còn có một thân phận khác … Lừa gạt nàng một lần có thể tha thứ, nếu hai lần … thì tội không thể tha.
Không khí căng thẳng trong phòng làm người ta bất an, Đồng Đồng từ từ chuyển bước, đi đến gần Vãn Thanh, hai mẹ con cùng nhau nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm.
Chỉ thấy hắn đứng lên, đôi môi gợi cảm mị hoặc hơi mở ra, nhìn Vãn Thanh cùng Đồng Đồng, âm thanh tràn ngập áy náy vang lên. Giọng nói tuy dịu dàng, nhưng lại làm hai mẹ con thấy lạnh thấu xương.
"Vãn Nhi! Thực ra ta đã sớm muốn nói chuyện này cho nàng biết, nhưng ta sợ nàng sẽ chịu không nổi cú sốc này, sẽ làm nàng hận ta. Cho nên ta không biết phải giải thích ra sao với nàng, nhưng hiện tại lại không thể không nói ra, thực ra ta ….."
Hắn dừng lại một chút, nhìn thấy sắc mặt Vãn Thanh trong nháy mắt tái nhợt, thân mình lay động, hắn nhanh chóng vươn tay ôm nàng vào lòng, lại bị nàng đẩy ra, ngước mắt chờ hắn nói tiếp.
Hạ Hầu Mặc Viêm biết nói cũng chết, không nói cũng chết, phía trước là vực thẫm, phía sau cũng là vực thẫm. Cho nên cắn răng nặng nề nói tiếp.
"Ta chính là Đàm Đài Văn Hạo."
Một lời này vừa phát ra, căn phòng yên tĩnh rợn người, thân thể Vãn Thanh rốt cục không chịu nổi lắc lư hai cái, ngã ngồi trên ghế, Đồng Đồng khẩn trương kêu lên.
"Mẫu thân, mẫu thân."
Bé mới giật mình tỉnh dậy từ trong cú sốc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Hầu Mặc Viêm, phát hiện hắn đã hết bệnh. Chẳng những hết bệnh, mà còn là thân sinh phụ thân của bé. Nếu là thân sinh phụ thân, tại sao lại không nói ra.
Bé vì không có phụ thân mà bị bao nhiêu người cười nhạo, bị bao nhiêu người tổn thương, mà phụ thân của bé lại luôn luôn ở bên cạnh mình, nhưng lại không nhận bé.
Nghĩ vậy, trong ánh mắt Đồng Đồng tràn ngập sương mù, cắn răng kêu lên.
"Phụ thân, người thật sự rất xấu xa"
Hạ Hầu Mặc Viêm vừa nhìn thấy vẻ mặt thương tâm lại khổ sở của nhi tử, trong lòng cũng không dễ chịu, giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên.
"Đồng Đồng, thực xin lỗi, thực ra khi vừa biết sự tồn tại của con, phụ thân đã muốn đem con hồi phủ Hán Thành Vương … phụ thân là có nổi khổ riêng, tuyệt đối không phải không muốn nhận con như con tưởng."
Phượng Ly Ca nhìn một nhà ba người giờ phút này vô cùng đau khổ, trong lòng có chút chua xót, ở một bên bổ sung tiếp lời:
"Đồng Đồng, ta là sư đệ của phụ thân con, Phượng Ly Ca, sư huynh làm sao có thể không nhận con?"
Đồng Đồng cắn môi, nghĩ đến những ngày sống trong phủ Hán Thành Vương, Hạ Hầu Mặc Viêm quả thật đối xử với bé rất tốt. Từ lúc ban đầu gặp nhau đã là bạn tốt của nhau, đến tận bây giờ địa vị của hắn ở trong lòng bé chỉ đứng sau mẫu thân.
Đi một vòng, nguyên lai hắn lại là thân sinh phụ thân của bé, bé cũng không phải dã hài tử, nguyên lai bé thật sự là chủ tử của phủ Hán Thành Vương phủ.
Nghĩ vậy, nhịn không được nữa òa khóc lên, không biết là vui mừng hay là khổ sở, hoặc là cái gì cũng có.
Tiếng khóc vang lên khắp căn phòng, Hạ Hầu Mặc Viêm muốn an ủi nhi tử, nhưng, người mà hắn quan tâm nhất vẫn là Vãn Thanh. Chỉ thấy nàng ngơ ngác ngồi ở trên ghế, ánh mắt tan rã, rõ ràng là đã nhận được đả kích rất lớn, sắc mặt nàng tái nhợt, từ từ ngẩng đầu, nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, cắn từng chữ mở miệng nói.
"Hạ Hầu Mặc Viêm, chúng ta cùng cách đi"
*Cùng cách: Ly dị
Nàng nói xong, thân thể lắc lư hai cái, chống đỡ cơ thể muốn rời khỏi nơi này.
Bên tai vang lên một ca khúc của Từ Tiểu Phượng: ‘ai thiếu ai? Tình tình duyên duyên, giải thích như thế nào là tình? Như thế nào là duyên? Là ngẫu nhiên gặp được hay là mười kiếp ân oán, hay ba đời ba kiếp tình duyên không dứt? Kéo dài muôn đời cũng không quên’
Vãn Thanh giãy giụa đi ra ngoài, Đồng Đồng chạy nhanh đuổi kịp mẫu thân.
Hạ Hầu Mặc Viêm vừa thấy hành động dứt khoát của Vãn Thanh cùng Đồng Đồng, trong lòng đã sớm biết, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy mẫu tử bị tổn thương bởi hắn, tâm đau như dao cắt.
Tận mắt nhìn thấy hai người quan trọng nhất đời muốn rời khỏi hắn, tâm vẫn là rất đau rất đau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt, những thống khổ kia cũng không hơn gì so với nỗi đau của Vãn Thanh cùng Đồng Đồng.
Nhưng hắn tuyệt đối không đồng ý cùng cách, thân hình nhanh chóng lay động nháy mắt ngăn chặn đường đi của mẹ con Vãn Thanh.
"Ly Ca, đưa nhi tử của ta hồi phủ Hán Thành Vương, nếu bé có chuyện gì … ngươi cũng đừng nghĩ sống tiếp"
Giọng nói lạnh lùng khát máu vang lên, Phượng Ly Ca thân hình vừa động, nhanh chóng đứng trước mặt Đồng Đồng, sau đó vươn tay điểm huyệt Đồng Đồng, ôm bé rời khỏi, Đồng Đồng kinh hoảng kêu lên:
"Mẫu thân, ta muốn mẫu thân, ta không muốn rời khỏi mẫu thân."
Bé nghe được mẫu thân nói muốn cùng phụ thân cùng cách, cho nên bé rất sợ hãi, bé sợ từ đây về sau sẽ không nhìn tới mẫu thân, oa oa khóc lên, Phượng Ly Ca bất đắc dĩ mở miệng nói:
"Thôi được rồi, phụ thân của con sẽ đem mẫu thân mang về Sở kinh."
Bên trong gian phòng, không còn người nào khác, Hạ Hầu Mặc Viêm đứng trước mặt Vãn Thanh, ngăn cản đường đi của nàng, đôi mắt đen kia sâu như biển rộng, dày vò đau đớn cũng không so Vãn Thanh kém bao nhiêu.
Nhìn thấy bởi vì hành động trẻ con của mình mà tạo thành thương tổn cho nàng. Hắn hận không thể tự đâm mấy nhát vào tim mình. Nếu thời gian có thể lặp lại, hắn nhất định quý trọng tất cả những điều này.
"Vãn nhi, nàng mắng ta, đánh ta đều được, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng cách."
Trong lời nói của hắn mang theo sự ương bướng cùng lòng chân thành, nhưng hắn vừa nói xong, Vãn Thanh rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, nhắm ngay ngực Hạ Hầu Mặc Viêm tay đấm chân đá, còn hung hăng cắn tay hắn, khí lực lớn đến kinh người.
Có thể thấy được trong lòng nàng phẫn nộ cỡ nào, mà Hạ Hầu Mặc Viêm mặc cho nàng cắn xé, đứng không nhúc nhích, máu theo cánh tay thon dài như ngọc chậm rãi chảy xuống.
Mùi máu tươi kích thích Vãn Thanh, nàng buông miệng, sững sờ nhìn cánh tay hoàn mỹ vô khuyết kia, lúc này in rõ hai hàng dấu răng của mình, máu lây dính hơn phân cánh tay, mà hắn không hề nhúc nhích dù là một chút.
Dùng ánh mắt sủng nịch lại áy náy nhìn nàng, sau đó vươn ra một cánh tay hoàn hảo còn lại, nhẹ nhàng dịu dàng lau chùi máu dính trên môi nàng, ôn nhu mở miệng nói.
"Vãn nhi, nếu nàng còn chưa hết giận, cứ tiếp tục cắn, nhưng ta sẽ không cùng cách."
"Ngươi ….."
Lúc này, trong lòng Vãn Thanh chỉ có phẫn nộ, bởi vì ăn một lần thua thiệt nàng còn có thể tha thứ, ăn hai lần thua thiệt, tuyệt đối không còn là chuyện tha thứ hay không tha thứ nữa, ngay cả bản thân nàng mà còn hận chính mình, sao lại có thể ngu đến như vậy.
Hắn rõ ràng ở ngay bên cạnh mình, tại sao lại không phát hiện. Có lẽ cho tới nay, hắn đều âm thầm cười nhạo nàng, hay là … tất cả những gì mà hắn đã làm với nàng cho tới bây giờ có phải hay không cũng là một loại trả thù?
Nghĩ tới những thứ này, nàng bỗng phẫn nộ, tức giận.
Vãn Thanh dùng sức muốn đẩy Hạ Hầu Mặc Viêm, tức giận hét lên:
"Hạ Hầu Mặc Viêm, ta không muốn lại nói thêm điều gì nữa, quá khứ ai nợ ai đều không quan trọng, ta cường ngươi là ta thiếu ngươi, hiện tại ngươi đã trả thù, chúng ta huề nhau."
Nàng tuyệt vọng đau xót khi nói ra những lời đó, khiến cho trái tim Hạ Hầu Mặc Viêm run rẩy trong đau đớn, cảm giác không thở nổi, nhìn thấy nàng như vậy, hắn rất đau lòng, nhưng nếu muốn hắn và nàng cùng cách, là tuyệt đối không thể nào.
Nhưng hôm nay nàng đã hoàn toàn phẫn nộ, nếu muốn làm nàng khôi phục lý trí, là điều không thể nào.
Nghĩ vậy, bàn tay to giương lên, một luồng ánh sáng hiện lên, bọc vòng cổ tay Vãn Thanh, một luồng hơi thở dễ ngửi chậm rãi tiến vào thân thể Vãn Thanh, làm nàng cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng, bỗng nhiên thân thể có chút mềm yếu, vô lực, hai chân không có cảm giác, dần ngả vào trong lòng Hạ Hầu Mặc Viêm.
Hạ Hầu Mặc Viêm duỗi tay ra, vững vàng bế nàng, ôm trọn vào lòng, động tác gọn gàng đi ra ngoài.
Hồi Tuyết đứng ngoài cửa canh chừng, còn Lưu Dận cùng Tôn Hàm thì đã đi theo Phượng Ly Ca cùng nhau bảo vệ Đồng Đồng hồi Sở kinh.
Hồi Tuyết nhìn thế tử gia ôm chặt chủ tử, nét mặt tuấn mỹ tràn đầy đau lòng cùng sủng nịch, trong khi một cánh tay của hắn còn đang nhỏ máu, mà hắn lại hoàn toàn không để ý, bình tĩnh mở miệng nói.
"Hồi kinh."
"Dạ, thế tử gia."
Hồi Tuyết lên tiếng trả lời, theo bọn họ đi ra ngoài, thị vệ của vương phủ đang đứng gác tạ cửa thang lầu, nhìn đến thế tử gia ôm thế tử phi đi ra, cả bọn đi thẳng xuống lầu.
Trong lòng lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không dám hỏi. Tuy rằng thế tử gia cúi đầu dùng ánh mắt sủng nịch nhìn thế tử phu, nhưng khi ngước mắt lên, thì lại lạnh lùng khát máu, đằng đằng sát khí, khiến người khác run sợ, giống như một con báo hoang dã nếu chọc phải nó thì sẽ làm người ta tan xương nát thịt.
Vãn Thanh nằm ở trong lòng Hạ Hầu Mặc Viêm, tâm muốn chết đều đã có.
Đầu tiên, nàng là phản ứng không kịp lúc, nhưng bây giờ nàng đã biết mình đã xảy ra chuyện gì, sao thân thể lại yếu đuối vô lực như thế.
Hạ Hầu Mặc Viêm, tên khốn này dám khóa huyền lực của nàng. Hắn hình như dùng một loại điểm huyệt kỳ lạ, làm cho huyền lực của nàng bị áp chế tạm thời. Nghĩ vậy, nàng cũng nhịn không được nữa la lên.
" Hạ Hầu Mặc Viêm, cái tên khốn kia, lập tức giải huyệt cho ta, bằng không ta giết ngươi."
Hạ Hầu Mặc Viêm chân không ngừng, ôm Vãn Thanh từ lầu ba đi xuống, Hồi Tuyết cùng thị vệ đi theo phía sau, chỉ nghe hắn dùng giọng nói đầy sủng nịch nhu tình.
"Vãn nhi, chờ nàng tỉnh táo lại, ta sẽ giải huyệt cho nàng."
Hắn không muốn cùng cách, nếu như không khóa huyền lực của nàng, nàng sẽ nghĩ cách rời khỏi hắn. Cho nên hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, ánh mắt trong nháy mắt cuồng dã lại kiên định.
Vãn Thanh nghe hắn nói, hít sâu, lại thở ra, sau đó tâm bình khí hòa mở miệng nói.
* Tâm bình khí hòa: bình tĩnh
"Được, hiện tại ta đã bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh, có thể phiền toái ngươi giải huyệt trả lại huyền lực cho ta được không? Còn có … ta có chân."
Bởi vì huyền lực bị khóa, nàng có chút không quen, toàn thân bủn rủn, nhưng tốt xấu đi đường không thành vấn đề, xin đừng ôm nàng được không?
Nàng cảm nhận được nhiều ánh mắt quái dị nhìn nàng, một đời anh danh của nàng, hắc lịch sử, hắc lịch sử mà, tại sao nàng lại gặp được người nam nhân này, từ ngày gặp được hắn cho tới bây giờ, cuộc đời nàng luôn chìm trong hắc lịch sử.
Trong đại sảnh Lục Đồng Lâu, lúc này có không ít người đang dùng cơm, nhìn một màn chói mắt này thấy tủi thân, nam nhân cao lớn tuấn mỹ ôm trong ngực một nữ tử xinh đẹp như tiên, một đường đi từ trên lầu xuống, rất nhiều người xem ngây người.
Sau đó cảm thán, nam nhân này nhìn qua thật yêu nữ nhân của hắn, đôi mắt kia thật nhu tình, là nam nhân, liếc mắt một cái đã nhìn ra, giống như nhìn âu yếm bảo bối có một không hai trên đời.
Hạ Hầu Mặc Viêm cũng không để ý tới cái nhìn từ người khác, chỉ ôm Vãn Thanh rời khỏi Lục Đồng Lâu, lập tức leo lên xe ngựa đợi sẵn trước cửa tửu lâu, một đường hồi phủ Hán Thành Vương.
Hết chương 92
Thấy bé biết nhận lỗi, không đổ lỗi cho người khác làm Vãn Thanh rất vui, nhưng hiện tại nàng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu Cổ Uyển không có gì, thì chỉ có người trong phủ Hán Thành Vương gây chuyện với bé, bằng không bé cũng sẽ không rời khỏi phủ như vậy.
"Các ngươi từng người một nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta kêu các ngươi đợi ở phủ Hán Thành Vương, sao lại chạy đến loại địa phương này?"
Đồng Đồng không nói chuyện, bởi vì bé thật sự không cách nào thuật lại những lời mà Hạ Hầu Di Nhiên đã nói, thật sự là rất đau lòng. Lần trước vừa nghe đã rất tức giận, nếu lặp lại lần nữa … trong lòng càng khó chịu.
Lưu Dận sao lại không biết trong lòng Đồng Đồng nghĩ cái gì, cũng không cần bé nói, hắn nói trước.
Hắn tiến tới một bước, chăm chú nhìn vị thế tử gia ngốc kia, chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh thấu xương, khí thế vô cùng, hoàn toàn không giống với vẻ ngốc nghếch lúc trước, trong lòng thầm nghĩ ‘chuyện gì vậy’? Vừa nghĩ vừa nói.
"Còn không phải tại vị quận chúa Di Nhiên của phủ Hán Thành Vương kia sao, thân là chủ tử trong phủ, nhưng lại dẫn một đám người giết tới Cổ Uyển, mắng chửi Đồng Đồng sa sả. Mắng bé không phải chủ tử của phủ Hán Thành Vương, đuổi bé lăn khỏi phủ Hán Thành Vương. Cho nên Đồng Đồng mới nổi giận, sau đó dẫn chúng ta rời khỏi phủ."
Lưu Dận nói xong, Tôn Hàm lại bổ sung thêm:
" Chúng ta muốn dẫn bé đi Hiên Viên tìm lão đại, nhưng thấy Đồng Đồng đau lòng nên Lưu Dận nhịn không được nói ra chuyện thân thế của người kia, chúng ta đành cùng bé tìm đến hắn, sự tình đại khái chỉ có vậy "
Vãn Thanh nghe xong, hiểu được lý do vì sao bé lại rời khỏi phủ Hán Thành Vương, nhưng nàng biết, Hạ Hầu Di Nhiên còn nói ra rất nhiều lời khó chịu. Trong dòng máu của nữ nhân kia còn có sự âm hiểm của Tống trắc phi.
Vì cái chết của Tống trắc phi, nên nữ nhân kia đem tất cả những bực tức ném lên trên đầu bé, nàng ta nhân dịp nàng không có mặt ở trong vương phủ, nhất định sẽmnói rất nhiều lời khó nghe, gây khó dễ cho bé. Cho nên bé mới phẫn nộ rời khỏi vương phủ.
Vãn Thanh nghe xong, cho rằng bé cũng không có làm sai, nên không trách bé, nhưng khi nghĩ đến việc bé muốn gặp Đàm Đài Văn Hạo, nàng thật sự rất sợ hãi bé sẽ bị tổn thương.
Gằn từng chữ mở miệng nói:
"Đồng Đồng, cùng mẫu thân hồi kinh đi, đừng lưu lại ở chỗ này chờ làm gì”
Mọi người nghe vậy, biết Vãn Thanh không trách bọn họ, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau khi Đồng Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhìn mẫu thân.
"Mẫu thân, con nghe Lưu Dận ca ca nói, phụ thân không muốn nhận con, không muốn có con trên đời này … Con chỉ là muốn chính miệng hỏi hắn một lần, vì sao không muốn nhận Đồng Đồng, có lẽ nào là bởi vì Đồng Đồng không đáng yêu, không nghe lời?"
Bé vừa nói vừa mếu máo muốn khóc, bởi vì phụ thân là người mà bé chú ý nhất cho tới nay. Thời điểm bé nhìn đến người đó thì muốn mẫu thân gả cho người đó ngay. Người đó đối sử với bé rất tốt, không giống với những người khác, nhưng ai biết cuối cùng kết quả lại là như vậy.
Cho nên bé không chết tâm, không cam lòng, chỉ muốn tận mắt gặp người đó một lần, nghe hắn nói một câu. Không muốn nhận bé, để bé đừng hi vọng nữa, từ đây về sau bé cũng sẽ không còn chấp niệm về hai từ ‘ phụ thân’ nữa.
Căn phòng yên tĩnh không tiếng động, ngồi ở bên cạnh, Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn nhi tử thương tâm khổ sở, trong lòng không khỏi đau xót.
Thực ra, hắn vừa nghe được tin bé muốn tìm mình thì hắn đã muốn nhận bé ngay, muốn bé nhận tổ quy tông, muốn nói cho bé, thực ra bé là chân chính chủ tử, là huyết mạch của phủ Hán Thành Vương.
Chỉ là bởi vì phụ thân giả ngu ngốc, nên phụ thân mới không có biện pháp nào tốt hơn để làm bé cùng với mẫu thân bước vào phủ Hán Thành Vương. Cho nên mới phải lấy thân phận Đàm Đài Văn Hạo làm những chuyện đó, chủ yếu là làm bé thuận lợi tiến vào phủ Hán Thành Vương.
Hắn không ngờ những chuyện này lại làm bé đau lòng đến như vậy.
Nghĩ vậy, Hạ Hầu Mặc Viêm nặng nề nói:
"Đồng Đồng, thực ra ta là ….."
Hắn vừa mở miệng nói chuyện, cửa phòng bị gõ vang, ngoài cửa có thị vệ bẩm báo.
"Thế tử gia, khách đã tới."
"Ừ, cho hắn đi vào đi."
Một người từ ngoài cửa đi vào, đeo mặt nạ đầu chim ưng, lộ ra nửa gương mặt, toàn thân tràn ra hơi thở lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên, một thân màu đen cẩm y, góc áo bị gió thổi bay lên, giống như bước ra từ trong tranh, mặt nạ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lạnh bạc như băng.
Nhìn vẻ ngoài, thì người này chính là Đàm Đài Văn Hạo, nhưng hắn vừa xuất hiện, Vãn Thanh lập tức nheo mắt lại.
Chỉ vì người này tuy rằng ngoại hình giống hệt Đàm Đài Văn Hạo, nhưng khí thế khát máu lãnh tình, có thể làm đóng băng những người xung quanh thì kém xa người mà nàng đã từng gặp. Tuy rằng vô cùng lạnh lùng, nhưng là khí phách lại chút có không đủ.
Nếu chưa từng gặp qua Đàm Đài Văn Hạo, chỉ sợ sẽ không phát hiện ra, người này thật là đủ bản lĩnh để giả dạng hắn, nhưng hắn quả thật không phải là Đàm Đài Văn Hạo.
Vãn Thanh lạnh lùng nói:
"Ngươi là ai?"
Phượng Ly Ca giật mình, nàng mới liếc mắt một cái thì đã nhìn ra hắn không phải Đàm Đài Văn Hạo, không hổ là nữ nhân của sư huynh, liếc mắt một cái thì nhìn ra hắn không phải hàng thật, còn có con của bọn họ, quả nhiên là một người so một người còn khôn khéo.
Phượng Ly Ca không nói chuyện, một đôi mắt thâm thúy đầy thần bí nhìn thẳng tắp Hạ Hầu Mặc Viêm. Mọi người nhìn theo tầm mắt của hắn, cũng cùng nhau nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm.
Không biết người này nhìn thế tử gia làm gì?
Cả căn phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp từ tính của Hạ Hầu Mặc Viêm vang lên.
"Ngồi xuống đi."
Phượng Ly Ca đi đến gần bàn ngồi xuống.
Nói thật ra, tuy rằng hắn đứng ở trước mặt mọi người ở bên ngoài lãnh khốc vô tình, làm người ta sợ hãi, nhưng mà ở trước mặt sư huynh, tuyệt đối là một đứa trẻ ngoan.
Bởi vì võ công của hắn đều là sư huynh dạy, từ nhỏ hắn đi theo sư huynh sinh hoạt, hắn chán nữ nhân đến gần hắn, bất luận già trẻ lớn bé, kể cả động vật, nhưng có một điều kì lạ, là sư phụ của hắn là nữ nhân.
Cho nên, từ nhỏ sư huynh luôn chăm sóc hắn. Hắn từng ở trong phủ Hán Thành Vương một thời gian, sau khi trưởng thành thì rời khỏi phủ, cùng sư huynh thành lập Thiên Ưng lâu.
Hạ Hầu Mặc Viêm nhìn lướt qua mọi người trong phòng, xẹt qua Tôn Hàm, Lưu Dận cùng Hồi Tuyết, từ từ nói:
"Các ngươi lui ra ngoài đi."
Mặc dù chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, nhưng áp lực lại vô cùng cường đại, cái loại khí thế cao cao tại thượng, khí phách đế vương bẩm sinh, làm người ta theo bản năng nghe lệnh, không dám cãi lời, ba người đồng thời lên tiếng trả lời:
"Dạ, thế tử gia."
Ba người lui ra ngoài, không quên bế lên Tiểu Quy Vân cùng Chiêu Chiêu đi ra ngoài.
Trong phòng rốt cục yên tĩnh trở lại, Vãn Thanh vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích, nàng nhìn nam tử mang mặt nạ kia, lại nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, có một số việc có vẻ như từ từ nổi trên mặt nước.
Nàng nhìn chằm chằm người đang ngồi cạnh mình, nhìn gương mặt tuấn mỹ hiện ra nghiêm túc, bây giờ lại như đóng một lớp sương tuyết lạnh thấu xương, trong ánh mắt sâu đen nhánh và tăm tối, làm người ta nhìn không rõ hắn suy nghĩ gì.
Trái tim của nàng, ngón tay của nàng, lạnh từng chút một, theo bản năng chỉ chỉ Hạ Hầu Mặc Viêm, sau đó lại nhìn người đeo mặt nạ ngồi ở bên kia, ngón tay hơi hơi khẽ run, thật lâu mới cất tiếng nói một câu.
"Các ngươi … Các ngươi ….."
Nàng luôn luôn là người thông minh, nhìn hành động giờ phút này của hai người bọn họ đã có chút hiểu ra, nhưng điều này lại làm nàng sợ hãi, làm nàng khủng hoảng. Nàng chưa từng sợ qua điều gì, nhưng giờ khắc này, nàng thật sự sợ hãi suy nghĩ của mình là thật.
Hạ Hầu Mặc Viêm chính là Đàm Đài Văn Hạo, giả làm một người ngốc, còn có một thân phận khác … Lừa gạt nàng một lần có thể tha thứ, nếu hai lần … thì tội không thể tha.
Không khí căng thẳng trong phòng làm người ta bất an, Đồng Đồng từ từ chuyển bước, đi đến gần Vãn Thanh, hai mẹ con cùng nhau nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm.
Chỉ thấy hắn đứng lên, đôi môi gợi cảm mị hoặc hơi mở ra, nhìn Vãn Thanh cùng Đồng Đồng, âm thanh tràn ngập áy náy vang lên. Giọng nói tuy dịu dàng, nhưng lại làm hai mẹ con thấy lạnh thấu xương.
"Vãn Nhi! Thực ra ta đã sớm muốn nói chuyện này cho nàng biết, nhưng ta sợ nàng sẽ chịu không nổi cú sốc này, sẽ làm nàng hận ta. Cho nên ta không biết phải giải thích ra sao với nàng, nhưng hiện tại lại không thể không nói ra, thực ra ta ….."
Hắn dừng lại một chút, nhìn thấy sắc mặt Vãn Thanh trong nháy mắt tái nhợt, thân mình lay động, hắn nhanh chóng vươn tay ôm nàng vào lòng, lại bị nàng đẩy ra, ngước mắt chờ hắn nói tiếp.
Hạ Hầu Mặc Viêm biết nói cũng chết, không nói cũng chết, phía trước là vực thẫm, phía sau cũng là vực thẫm. Cho nên cắn răng nặng nề nói tiếp.
"Ta chính là Đàm Đài Văn Hạo."
Một lời này vừa phát ra, căn phòng yên tĩnh rợn người, thân thể Vãn Thanh rốt cục không chịu nổi lắc lư hai cái, ngã ngồi trên ghế, Đồng Đồng khẩn trương kêu lên.
"Mẫu thân, mẫu thân."
Bé mới giật mình tỉnh dậy từ trong cú sốc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Hầu Mặc Viêm, phát hiện hắn đã hết bệnh. Chẳng những hết bệnh, mà còn là thân sinh phụ thân của bé. Nếu là thân sinh phụ thân, tại sao lại không nói ra.
Bé vì không có phụ thân mà bị bao nhiêu người cười nhạo, bị bao nhiêu người tổn thương, mà phụ thân của bé lại luôn luôn ở bên cạnh mình, nhưng lại không nhận bé.
Nghĩ vậy, trong ánh mắt Đồng Đồng tràn ngập sương mù, cắn răng kêu lên.
"Phụ thân, người thật sự rất xấu xa"
Hạ Hầu Mặc Viêm vừa nhìn thấy vẻ mặt thương tâm lại khổ sở của nhi tử, trong lòng cũng không dễ chịu, giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên.
"Đồng Đồng, thực xin lỗi, thực ra khi vừa biết sự tồn tại của con, phụ thân đã muốn đem con hồi phủ Hán Thành Vương … phụ thân là có nổi khổ riêng, tuyệt đối không phải không muốn nhận con như con tưởng."
Phượng Ly Ca nhìn một nhà ba người giờ phút này vô cùng đau khổ, trong lòng có chút chua xót, ở một bên bổ sung tiếp lời:
"Đồng Đồng, ta là sư đệ của phụ thân con, Phượng Ly Ca, sư huynh làm sao có thể không nhận con?"
Đồng Đồng cắn môi, nghĩ đến những ngày sống trong phủ Hán Thành Vương, Hạ Hầu Mặc Viêm quả thật đối xử với bé rất tốt. Từ lúc ban đầu gặp nhau đã là bạn tốt của nhau, đến tận bây giờ địa vị của hắn ở trong lòng bé chỉ đứng sau mẫu thân.
Đi một vòng, nguyên lai hắn lại là thân sinh phụ thân của bé, bé cũng không phải dã hài tử, nguyên lai bé thật sự là chủ tử của phủ Hán Thành Vương phủ.
Nghĩ vậy, nhịn không được nữa òa khóc lên, không biết là vui mừng hay là khổ sở, hoặc là cái gì cũng có.
Tiếng khóc vang lên khắp căn phòng, Hạ Hầu Mặc Viêm muốn an ủi nhi tử, nhưng, người mà hắn quan tâm nhất vẫn là Vãn Thanh. Chỉ thấy nàng ngơ ngác ngồi ở trên ghế, ánh mắt tan rã, rõ ràng là đã nhận được đả kích rất lớn, sắc mặt nàng tái nhợt, từ từ ngẩng đầu, nhìn Hạ Hầu Mặc Viêm, cắn từng chữ mở miệng nói.
"Hạ Hầu Mặc Viêm, chúng ta cùng cách đi"
*Cùng cách: Ly dị
Nàng nói xong, thân thể lắc lư hai cái, chống đỡ cơ thể muốn rời khỏi nơi này.
Bên tai vang lên một ca khúc của Từ Tiểu Phượng: ‘ai thiếu ai? Tình tình duyên duyên, giải thích như thế nào là tình? Như thế nào là duyên? Là ngẫu nhiên gặp được hay là mười kiếp ân oán, hay ba đời ba kiếp tình duyên không dứt? Kéo dài muôn đời cũng không quên’
Vãn Thanh giãy giụa đi ra ngoài, Đồng Đồng chạy nhanh đuổi kịp mẫu thân.
Hạ Hầu Mặc Viêm vừa thấy hành động dứt khoát của Vãn Thanh cùng Đồng Đồng, trong lòng đã sớm biết, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy mẫu tử bị tổn thương bởi hắn, tâm đau như dao cắt.
Tận mắt nhìn thấy hai người quan trọng nhất đời muốn rời khỏi hắn, tâm vẫn là rất đau rất đau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt, những thống khổ kia cũng không hơn gì so với nỗi đau của Vãn Thanh cùng Đồng Đồng.
Nhưng hắn tuyệt đối không đồng ý cùng cách, thân hình nhanh chóng lay động nháy mắt ngăn chặn đường đi của mẹ con Vãn Thanh.
"Ly Ca, đưa nhi tử của ta hồi phủ Hán Thành Vương, nếu bé có chuyện gì … ngươi cũng đừng nghĩ sống tiếp"
Giọng nói lạnh lùng khát máu vang lên, Phượng Ly Ca thân hình vừa động, nhanh chóng đứng trước mặt Đồng Đồng, sau đó vươn tay điểm huyệt Đồng Đồng, ôm bé rời khỏi, Đồng Đồng kinh hoảng kêu lên:
"Mẫu thân, ta muốn mẫu thân, ta không muốn rời khỏi mẫu thân."
Bé nghe được mẫu thân nói muốn cùng phụ thân cùng cách, cho nên bé rất sợ hãi, bé sợ từ đây về sau sẽ không nhìn tới mẫu thân, oa oa khóc lên, Phượng Ly Ca bất đắc dĩ mở miệng nói:
"Thôi được rồi, phụ thân của con sẽ đem mẫu thân mang về Sở kinh."
Bên trong gian phòng, không còn người nào khác, Hạ Hầu Mặc Viêm đứng trước mặt Vãn Thanh, ngăn cản đường đi của nàng, đôi mắt đen kia sâu như biển rộng, dày vò đau đớn cũng không so Vãn Thanh kém bao nhiêu.
Nhìn thấy bởi vì hành động trẻ con của mình mà tạo thành thương tổn cho nàng. Hắn hận không thể tự đâm mấy nhát vào tim mình. Nếu thời gian có thể lặp lại, hắn nhất định quý trọng tất cả những điều này.
"Vãn nhi, nàng mắng ta, đánh ta đều được, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng cách."
Trong lời nói của hắn mang theo sự ương bướng cùng lòng chân thành, nhưng hắn vừa nói xong, Vãn Thanh rốt cuộc khống chế không nổi lửa giận trong lòng, nhắm ngay ngực Hạ Hầu Mặc Viêm tay đấm chân đá, còn hung hăng cắn tay hắn, khí lực lớn đến kinh người.
Có thể thấy được trong lòng nàng phẫn nộ cỡ nào, mà Hạ Hầu Mặc Viêm mặc cho nàng cắn xé, đứng không nhúc nhích, máu theo cánh tay thon dài như ngọc chậm rãi chảy xuống.
Mùi máu tươi kích thích Vãn Thanh, nàng buông miệng, sững sờ nhìn cánh tay hoàn mỹ vô khuyết kia, lúc này in rõ hai hàng dấu răng của mình, máu lây dính hơn phân cánh tay, mà hắn không hề nhúc nhích dù là một chút.
Dùng ánh mắt sủng nịch lại áy náy nhìn nàng, sau đó vươn ra một cánh tay hoàn hảo còn lại, nhẹ nhàng dịu dàng lau chùi máu dính trên môi nàng, ôn nhu mở miệng nói.
"Vãn nhi, nếu nàng còn chưa hết giận, cứ tiếp tục cắn, nhưng ta sẽ không cùng cách."
"Ngươi ….."
Lúc này, trong lòng Vãn Thanh chỉ có phẫn nộ, bởi vì ăn một lần thua thiệt nàng còn có thể tha thứ, ăn hai lần thua thiệt, tuyệt đối không còn là chuyện tha thứ hay không tha thứ nữa, ngay cả bản thân nàng mà còn hận chính mình, sao lại có thể ngu đến như vậy.
Hắn rõ ràng ở ngay bên cạnh mình, tại sao lại không phát hiện. Có lẽ cho tới nay, hắn đều âm thầm cười nhạo nàng, hay là … tất cả những gì mà hắn đã làm với nàng cho tới bây giờ có phải hay không cũng là một loại trả thù?
Nghĩ tới những thứ này, nàng bỗng phẫn nộ, tức giận.
Vãn Thanh dùng sức muốn đẩy Hạ Hầu Mặc Viêm, tức giận hét lên:
"Hạ Hầu Mặc Viêm, ta không muốn lại nói thêm điều gì nữa, quá khứ ai nợ ai đều không quan trọng, ta cường ngươi là ta thiếu ngươi, hiện tại ngươi đã trả thù, chúng ta huề nhau."
Nàng tuyệt vọng đau xót khi nói ra những lời đó, khiến cho trái tim Hạ Hầu Mặc Viêm run rẩy trong đau đớn, cảm giác không thở nổi, nhìn thấy nàng như vậy, hắn rất đau lòng, nhưng nếu muốn hắn và nàng cùng cách, là tuyệt đối không thể nào.
Nhưng hôm nay nàng đã hoàn toàn phẫn nộ, nếu muốn làm nàng khôi phục lý trí, là điều không thể nào.
Nghĩ vậy, bàn tay to giương lên, một luồng ánh sáng hiện lên, bọc vòng cổ tay Vãn Thanh, một luồng hơi thở dễ ngửi chậm rãi tiến vào thân thể Vãn Thanh, làm nàng cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng, bỗng nhiên thân thể có chút mềm yếu, vô lực, hai chân không có cảm giác, dần ngả vào trong lòng Hạ Hầu Mặc Viêm.
Hạ Hầu Mặc Viêm duỗi tay ra, vững vàng bế nàng, ôm trọn vào lòng, động tác gọn gàng đi ra ngoài.
Hồi Tuyết đứng ngoài cửa canh chừng, còn Lưu Dận cùng Tôn Hàm thì đã đi theo Phượng Ly Ca cùng nhau bảo vệ Đồng Đồng hồi Sở kinh.
Hồi Tuyết nhìn thế tử gia ôm chặt chủ tử, nét mặt tuấn mỹ tràn đầy đau lòng cùng sủng nịch, trong khi một cánh tay của hắn còn đang nhỏ máu, mà hắn lại hoàn toàn không để ý, bình tĩnh mở miệng nói.
"Hồi kinh."
"Dạ, thế tử gia."
Hồi Tuyết lên tiếng trả lời, theo bọn họ đi ra ngoài, thị vệ của vương phủ đang đứng gác tạ cửa thang lầu, nhìn đến thế tử gia ôm thế tử phi đi ra, cả bọn đi thẳng xuống lầu.
Trong lòng lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không dám hỏi. Tuy rằng thế tử gia cúi đầu dùng ánh mắt sủng nịch nhìn thế tử phu, nhưng khi ngước mắt lên, thì lại lạnh lùng khát máu, đằng đằng sát khí, khiến người khác run sợ, giống như một con báo hoang dã nếu chọc phải nó thì sẽ làm người ta tan xương nát thịt.
Vãn Thanh nằm ở trong lòng Hạ Hầu Mặc Viêm, tâm muốn chết đều đã có.
Đầu tiên, nàng là phản ứng không kịp lúc, nhưng bây giờ nàng đã biết mình đã xảy ra chuyện gì, sao thân thể lại yếu đuối vô lực như thế.
Hạ Hầu Mặc Viêm, tên khốn này dám khóa huyền lực của nàng. Hắn hình như dùng một loại điểm huyệt kỳ lạ, làm cho huyền lực của nàng bị áp chế tạm thời. Nghĩ vậy, nàng cũng nhịn không được nữa la lên.
" Hạ Hầu Mặc Viêm, cái tên khốn kia, lập tức giải huyệt cho ta, bằng không ta giết ngươi."
Hạ Hầu Mặc Viêm chân không ngừng, ôm Vãn Thanh từ lầu ba đi xuống, Hồi Tuyết cùng thị vệ đi theo phía sau, chỉ nghe hắn dùng giọng nói đầy sủng nịch nhu tình.
"Vãn nhi, chờ nàng tỉnh táo lại, ta sẽ giải huyệt cho nàng."
Hắn không muốn cùng cách, nếu như không khóa huyền lực của nàng, nàng sẽ nghĩ cách rời khỏi hắn. Cho nên hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, ánh mắt trong nháy mắt cuồng dã lại kiên định.
Vãn Thanh nghe hắn nói, hít sâu, lại thở ra, sau đó tâm bình khí hòa mở miệng nói.
* Tâm bình khí hòa: bình tĩnh
"Được, hiện tại ta đã bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh, có thể phiền toái ngươi giải huyệt trả lại huyền lực cho ta được không? Còn có … ta có chân."
Bởi vì huyền lực bị khóa, nàng có chút không quen, toàn thân bủn rủn, nhưng tốt xấu đi đường không thành vấn đề, xin đừng ôm nàng được không?
Nàng cảm nhận được nhiều ánh mắt quái dị nhìn nàng, một đời anh danh của nàng, hắc lịch sử, hắc lịch sử mà, tại sao nàng lại gặp được người nam nhân này, từ ngày gặp được hắn cho tới bây giờ, cuộc đời nàng luôn chìm trong hắc lịch sử.
Trong đại sảnh Lục Đồng Lâu, lúc này có không ít người đang dùng cơm, nhìn một màn chói mắt này thấy tủi thân, nam nhân cao lớn tuấn mỹ ôm trong ngực một nữ tử xinh đẹp như tiên, một đường đi từ trên lầu xuống, rất nhiều người xem ngây người.
Sau đó cảm thán, nam nhân này nhìn qua thật yêu nữ nhân của hắn, đôi mắt kia thật nhu tình, là nam nhân, liếc mắt một cái đã nhìn ra, giống như nhìn âu yếm bảo bối có một không hai trên đời.
Hạ Hầu Mặc Viêm cũng không để ý tới cái nhìn từ người khác, chỉ ôm Vãn Thanh rời khỏi Lục Đồng Lâu, lập tức leo lên xe ngựa đợi sẵn trước cửa tửu lâu, một đường hồi phủ Hán Thành Vương.
Hết chương 92
Bình luận truyện