Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

Chương 29



Chuyển ngữ: Queenie_Sk

Tối về Thư Tần vẫn đi xe của Vũ Minh.

Thầy hướng dẫn của Thịnh Nhất Nam có uống chút rượu nên nhờ người bạn lái xe giúp, Thịnh Nhất Nam không còn chỗ ngồi nên đành phải đi nhờ xe của Thư Tần.

Trên xe đã có Chu Văn và Cố Phi Vũ nói nhiều, cộng thêm bà tám Thịnh Nhất Nam nên ồn ào hơn hẳn.

Thịnh Nhất Nam: “Ngày hôm nay ở công viên nước có ít nhất mười bạn gái hỏi xin số điện thoại của trưởng khoa Vũ. Em có biết mấy cô ấy là ai đâu, dĩ nhiên là không cho!”

Cố Phi Vũ không chịu thua: “Không có ai hỏi thăm anh sao?”

Thịnh Nhất Nam: “Có chứ, tại sao lại không có?”

Cố Phi Vũ ôm cánh tay: “Vừa nghe đã biết em chỉ đang an ủi anh. Thật kỳ lạ, anh và tên nhóc này rõ ràng chẳng chênh lệch bao nhiêu, một mình anh ra đường không biết bao cô ngoái nhìn. Vậy mà một khi đi với cậu ấy là các cô nàng tự động quên mất anh!”

Vũ Minh đột nhiên lên tiếng: “Tại cậu nói quá nhiều!”

Cố Phi Vũ cười mỉa: “Đừng quá mừng, rồi chờ cơ hội mà chơi tớ. Tớ cho cậu biết đừng quá đắc ý kẻo quay đầu lại khóc tu tu.”

Thịnh Nhất Nam: “Ừm, nói thế nào cũng thấy kỳ lạ, em cảm giác hôm nay trưởng khoa Vũ cực kỳ vui vẻ.”

Chu Văn: “Thịnh Nhất Nam, đừng nói đến người khác, chiều nay có cô bạn chạy ra chỗ chị xin số của em. Chị sợ người ta nhìn nhầm nên nhắc lại với bạn ấy em là con gái, vậy mà bạn ấy bảo biết rồi!”

Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, sau đó phá lên cười.

Thịnh Nhất Nam vội đáp: “Không được, chị Chu không được cho!”

Thư Tần vỗ trán: “Nguy rồi, vừa rồi cũng có người hỏi tớ, mà tớ lỡ cho số cậu mất tiêu rồi!”

Thịnh Nhất Nam lườm bạn mình: “Thư Tần, không ngờ cậu lại xấu xa như vậy.”

Cứ như vậy cười cười nói nói, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tiểu khu Hoa Đào, Thư Tần cởi dây an toàn: “Cố sư huynh, chị Chu ngủ ngon. Thịnh Nhất Nam, về nhà nhớ gửi ảnh chụp hôm nay cho tớ!”

Vũ Minh nhìn tiểu khu, cũng chưa hẳn là muộn lắm, ngoài cổng có bảo vệ, đèn đuốc dưới sân sáng trưng, vẫn còn người đi qua đi lại, chỗ ngồi phía sau chỉ còn Thịnh Nhất Nam.

Thư Tần vừa rồi chào tất cả mọi người, chỉ chừa lại một mình anh. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, đối diện với tầm mắt của anh, ý thức được điều gì, cô lập tức cúi đầu cầm balo: “Cảm ơn sư huynh!”

Cố Phi Vũ nhe răng cười: “Hôm nay sư muội Thư Tần chơi vui không?”

Cô mỉm cười: “Rất vui ạ!”

“Sau này để sư huynh đưa bọn em ra ngoài chơi, đừng thấy hiện tại sư huynh của em xuất sắc vậy, thật ra cậu ấy rất ham chơi!”

Thịnh Nhất Nam cười khà khà: “Em cũng nhìn ra được!”

Vũ Minh nhìn Thư Tần: “Vào đi, muộn rồi!”

Thư Tần mỉm cười xuống xe.

Cố Phi Vũ nhìn theo bóng lưng của cô, “Sư muội Thư Tần nhớ mang bánh bao cho bọn anh nhé!”

“Không quên đâu ạ!” Thư Tần quay đầu mỉm cười. Vũ Minh đợi cô vào tiểu khu mới lái xe đi.

Về đến nhà bố mẹ cô vẫn chưa ngủ, đang ở phòng khách xem TV.

Ông Thư Liên Hải thấy con gái về liền chạy vào bếp lấy trái cây gọt cho con ăn, giọng nói đầy vui vẻ: “Về rồi sao, hôm nay con với các bác sĩ trong khoa đi đâu chơi?”

Thư Tần cất balo vào phòng ngủ rồi qua phòng tắm rửa tay: “Bọn con đi công viên Đại Thế Giới, trò gì cũng có, còn được xem nhiều chương trình biểu diễn. Mẹ ơi, nếu không lần sau cả nhà mình đi chơi nhé. À, sao bố mẹ còn chưa ngủ? Bố à, không phải bố đồng ý với con sẽ ngủ sớm ư?”

Bà Tần Vũ Quyên đặt điều khiển TV xuống bàn: “Cả tuần không gặp con, bố muốn thấy mặt con rồi mới ngủ được!”

Thư Tần ra trước bàn trà, lấy tăm xiên một miếng trái cây bỏ vào miệng rồi ngồi xuống ghế sofa, cô ôm lấy mẹ hôn một cái, quay đầu nhìn bố mình: “Không được, sao không thấy bố gầy đi chút nào vậy? Tuần này bố có chịu chạy bộ không đó?”

Ông Thư Liên Hải tựa người ra sau, khẽ nhíu mày: “Chạy mới mấy ngày làm sao có thể gầy ngay được.”

Bà Tần Vũ Quyên rướn người lấy di động trên bàn: “Đừng nói đến bố con nữa, có chuyện kể con nghe này. Cuộc họp hai ngày trước mẹ gặp y tá trưởng Ngô của khoa mắt, chồng chị ấy là chủ nhiệm khoa gan mật mà bố con mới làm kiểm tra ấy, con cũng biết chủ nhiệm Trâu đúng không?”

Thư Tần gật đầu: “Biết ạ!”

“Con trai của chủ nhiệm là Trâu Mậu, nghe dì Ngô nói Trâu Mậu về nhà có nhắc đến con. Hôm đi chơi cùng khoa, con trai dì mới biết con đang thực tập nghiên cứu sinh bên Nhất Viện.”

Trâu Mậu? Thư Tần ngẩn người, cô đã quên mất người này: “Đúng ạ, trong khoa có một lần tổ chức đi karaoke, Trâu sư huynh cũng đi, nghe nói anh ấy công tác ở khoa gan mật nên con có nói chuyện với anh ấy vài câu.”

Tần Vũ Quyên mở WeChat của y tá trưởng Ngô, nheo mắt đánh giá bức ảnh trong đó: “Thằng bé Trâu Mậu ấy… mẹ cũng gặp mấy lần. Cực kỳ ưu tú, vừa tốt nghiệp đã được nhận vào làm ở khoa gan mật của Nhất Viện. Nghe ý tứ của Ngô Mẫn hình như Trâu Mậu có ấn tượng rất tốt với con. Bình thường thằng bé cũng bận rộn, bây giờ lại đang tham gia phong trào thi đua gì đó của Tế Nhân…”

Ông Thư Liên Hải biết vợ mình muốn nói gì: “Tần Tần nhà mình cũng rất bận, còn muốn được liên thông, em nhắc chuyện này với con làm gì?”

Bà Tần Vũ Quyên liếc chồng: “Ngô Mẫn cũng có nói gì đâu, chỉ muốn sắp xếp ngày nào cả hai gia đình cùng rảnh thì ra ngoài chơi. Tần Tần đừng nghe bố con, con gái học tập không thành vấn đề, có sự nghiệp vững vàng vẫn hơn, nhưng cũng không thể để lỡ chuyện yêu đương. Trâu Mậu ưu tú như vậy, mẹ cũng đều quen với dì Ngô và bác Trâu. Hiếm khi nào cả hai nhà đều biết gốc biết rễ, nếu như con cũng cảm thấy thích hợp thì có thể thử một chút.”

Thư Tần vỗ tay đứng lên: “Ngoại trừ yêu đương con gái còn có rất nhiều việc khác để làm. Mẹ à, con chọn được đề tài rồi, ngày mai con phải dậy sớm tra tư liệu. Bố ơi ngày mai chạy bộ bố nhớ gọi con nhé!”

Bà Tần Vũ Quyên tức giận, đẩy đẩy chồng mình: “Anh xem anh dạy con gái thế nào. Nó cứ thế này rồi lỡ chuyện tình duyên thì em sẽ tính sổ với anh đó. Em cho anh biết thằng bé Trâu Mậu không tệ, nếu Tần Tần bỏ qua nó thì sau này không còn người nào tốt hơn đâu.”

“Giận đến thế làm gì?” Ông Thư Liên Hải cầm di động của vợ: “Anh cũng đâu có nói không cho phép con bé yêu đương đâu. Để anh xem thằng bé Trâu Mậu thế nào, có ảnh không?”

Thư Tần tắm xong đi ra, trong WeChat có rất nhiều tin nhắn của Thịnh Nhất Nam, của Ngô Mặc và các đồng nghiệp khác, tất cả đều là ảnh chụp ngày hôm nay.

Cô lướt xem từng tấm từng tấm, chợt phát hiện có tấm ảnh tuy rằng chụp cô nhưng không hiểu có phải do góc độ chụp hay không mà trông Vũ Minh còn rõ nét hơn cả cô.

Đang định gửi ảnh trong máy mình cho mọi người thì Vũ Minh nhắn tin đến.

“Tôi tìm được một trang web về siêu âm thực quản, đã gửi qua email cho cô rồi. Thứ hai chủ nhiệm La có hỏi đừng để không trả lời được.”

Cô thoát ra ngoài, đăng nhập email, quả nhiên có thư mới.

“Em nhận được rồi, cảm ơn sư huynh. Ngày mai ở nhà em nhất định sẽ đọc thật kỹ.”

Còn không quên gửi thêm biểu tượng cảm xúc gật đầu lia lịa.

Lát sau anh nhắn tin lại: “Những biểu tượng cảm xúc này ở đâu ra vậy?”

Cô tượng tưởng vẻ mặt của anh khi nói câu này, khóe miệng bất giác mỉm cười: “Di động em có lưu.”

Nhắn tin xong cô gửi cho anh một file biểu tượng cảm xúc.

Anh chưa nhắn tin lại nhưng nhìn dòng thông báo “Đang soạn tin”, cô đoán có lẽ anh đang nghiên cứu mấy biểu tượng cảm xúc đó.

Cô liền gửi cho anh mấy tấm ảnh vừa nhận được: “Sư huynh xem ảnh đi chơi hôm nay chưa? Mấy tấm này Trương sư huynh chụp không tệ.”

Vũ Minh mở ra xem. Vừa rồi đồng nghiệp cũng gửi ảnh vào di động của anh, nhưng anh không mở ra. Lúc này lại lướt qua lướt lại từng tấm, trong đó có một tấm anh và Thư Tần đứng trước quầy nước, tuy rằng hai người không nhìn nhau nhưng đứng rất sát.

“Ừ.”

Anh bấm lưu lại.

Lát sau lại hỏi: “Không còn à? Chỉ có vài tấm thôi sao?”

Cô tìm kiếm, còn lại toàn là ảnh chụp của một mình cô: “Hết rồi ạ!”

Nhắn xong không thấy anh trả lời lại. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, có lẽ ngày mai anh còn phải đến bệnh viện: “Sư huynh ngủ sớm đi ạ. Chúc sư huynh ngủ ngon.”

Anh đang nhắn tin cho cô, nhìn chằm chằm màn hình vài giây, anh đành xóa đi, viết hai chữ: “Ngủ ngon.”

*

Sáng thứ hai, chủ nhiệm La họp sớm với Vũ Minh.

Thư Tần đành cất bánh bao vào lại balo, đang định vào phòng thay đồ thì Ngô Mặc và Thịnh Nhất Nam đi phía sau gọi: “Thư Tần!”

“Sao thế?”

“Đọc thông báo cho nghiên cứu sinh chưa? Trường mình phát động thi đua toàn hệ thống, nếu như lần này ai đoạt quán quân sẽ được qua Mỹ giao lưu học tập ba tháng, cậu có đăng ký không?”

Thư Tần nhìn vào di động của Ngô Mặc: “Tự đăng ký hay là do bên khoa đề cử?”

“Không biết!” Ngô Mặc lắc đầu: “Chủ nhiệm La không nhắc đến việc này, vừa rồi tớ lén xem trang web trường đấy!”

Thịnh Nhất Nam: “Nếu tổ chức cuộc thi toàn hệ thống thì khẳng định sẽ phải chọn hạt giống xuất sắc nhất để đi thi. Còn nhớ Thích Mạn bên khoa nội tiết không, siêu cấp học bá (1), lại còn xinh đẹp. Tớ khẳng định cô ấy sẽ đi thi, giống như khoa mình, chắc chắn là Thư Tần.”

(1) Học bá: Sở trường là học tập, là một học trò có điểm số rất cao.

Đúng lúc Vương Giảo Giảo đi ngang qua, nghe được vài câu, sắc mặt lạnh tanh.

Ba người bọn họ lập tức không bàn nữa: “Muộn rồi, vào làm việc thôi!”

Phòng làm việc của chủ nhiệm La cũng khá náo nhiệt, phó chủ nhiệm Chương, giáo sư Ngô, giáo sư Phan và vài người nữa đang nói chuyện bên trong, hoặc tìm chủ nhiệm La ký tên.

Lâm Cảnh Dương gõ cửa, mỉm cười đi vào: “Chủ nhiệm La, phòng giáo vụ bên trường gọi điện thoại đến muốn khoa mình đề cử một bạn nghiên cứu sinh để tham gia thi đua, em qua đây xin ý kiến của thầy.”

Anh ta cũng là thư ký khoa của trường, các công việc bên khoa và bên trường đều liên lạc với anh ta đầu tiên.

Chủ nhiệm La đẩy mắt kính: “Đưa thông báo thầy xem.”

Lâm Cảnh Dương tiến đến gần: “Hệ tám năm là do khoa khác chọn, bên mình chủ yếu là nhóm nghiên cứu sinh hệ năm năm và bảy năm. Vì lần này có liên quan đến tiêu chuẩn học tập tại Mỹ nên cạnh tranh khá kịch liệt.”

Phó chủ nhiệm Chương gác chân, mỉm cười gật gù: “Khoa chúng ta luôn luôn có những đề cử ưu tú. Chủ nhiệm La, để công bằng chúng ta sẽ nhờ các thầy hướng dẫn tự đề cử sinh viên ưu tú, sau đó bàn luận rồi để tập thể quyết định, vì kỳ thi lần này không chỉ liên quan đến tố chất chuyện nghiệp của sinh viên mà còn liên quan đến vinh dự của khoa chúng ta.”

Chủ nhiệm La nhìn ghế đối diện, Vũ Minh đang xem lịch công tác: “Vũ Minh, em đưa danh sách nghiên cứu sinh hệ bảy năm cho thầy.”

Vũ Minh đẩy ghế đứng dậy, “Chủ nhiệm, trong khoa mình không phải thi nhiều lần lắm rồi hay sao, mấy kỳ thi gộp lại cũng đã đủ chọn được sinh viên có điều kiện ưu tú. Chương trình đào tạo bên kia đang đợi thầy trả lời kìa!”

Lâm Cảnh Dương mỉm cười: “Có thể lần này sẽ thi thêm phần thi tiếng Anh, nội dung trải dài, ngoại trừ kiến thức y học cơ bản còn phải đọc viết bệnh án bằng tiếng Anh và mô phỏng thao tác bằng tiếng Anh. Khoa chúng ta đều thi nội dung gây mê, thành tích tham khảo chưa mang ý nghĩa bao quát cho lắm.”

Vũ Minh nhìn anh ta: “Làm gì có nhiều thời gian để tổ chức thi suốt như vậy? Hơn sáu mươi ca phẫu thuật đều cần đến bác sĩ. Khoảng thời gian này tôi không có mặt tại khoa, tập trung cho nghiên cứu. Tôi phải liên tục điều chỉnh các ca phẫu thuật. Nếu như khoa cứ hơi một tí lại tổ chức thi thì bên khu phẫu thuật lại thiếu người làm việc.”

Chủ nhiệm La lật qua lật lại danh sách, “Vũ Minh nói rất đúng, khoa mình nhân lực không đủ. Bình thường sinh viên chịu áp lực rất lớn, những kỳ kiểm tra vô nghĩa thật sự không cần thiết. Giáo sư Phan, giáo sư Ngô, hai anh có ý kiến gì không?”

Phó chủ nhiệm Chương gõ tay trên thành ghế, nở nụ cười thản nhiên: “Nếu có liên quan đến tiếng Anh thì dù gì cũng vẫn phải tham khảo thành tích Anh ngữ của sinh viên.”

Giáo sư Phan và Giáo sư Ngô cũng đưa ra ý kiến: “Chủ nhiệm La, việc này rất dễ, kết quả mấy kỳ kiểm tra trước đã có thể phản ánh được trình độ của sinh viên. Bây giờ cùng lắm chỉ cần xem lại thành tích thi cấp sáu là được. Vũ Minh nói đúng, trọng điểm của chủ nhiệm dồn hết vào chương trình đào tạo “Gây mê tim” trong tháng này, chủ nhiệm xem xem chương trình học này nên sắp xếp thế nào.”

Chủ nhiệm La gật đầu: “Vậy thì nghe theo hai vị giáo sư đây. Vũ Minh, em thống kê thứ tự của sinh viên qua những kỳ kiểm tra. Lâm Cảnh Dương, em mau báo lại với văn phòng khoa đi.”

Lâm Cảnh Dương mỉm cười gật đầu, Vũ Minh cầm lịch công tác, quay sang nhìn Lâm Cảnh Dương vẫn đang ngồi bất động: “Đi thôi, tôi thống kê cho cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện