Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi
Chương 46
Chuyển ngữ: Queenie_Sk
Giao ban sáng hôm sau, chủ nhiệm La đi công tác, phó chủ nhiệm Chương chủ trì cuộc họp.
Vừa nhắc đến khóa huấn luyện Gây mê tim, phó trưởng khoa hành chính đến.
Lần trước Nhất Viện nằm trong danh sách phúc thẩm ba vị trí đầu ngành, vì việc này mà trên dưới bệnh viện bận bịu suốt nửa năm trời. Bên phía chuyên gia sắp phúc thẩm xong xuôi, khoa hành chính theo thông lệ đến đốc thúc các khoa lâm sàng trình tư liệu.
Trong khoa những công việc này đều do Lâm Cảnh Dương phụ trách, phó trưởng khoa Liễu vừa xuất hiện thì phó chủ nhiệm Chương liền lập tức gọi Lâm Cảnh Dương qua tiếp đãi, họp giao ban nhanh gọn xong, ông ta cũng đi qua đó.
Thư Tần đến phòng trà nước lấy nước nóng, nghe tiếng nói chuyện của phó chủ nhiệm Chương và phó trưởng khoa Liễu ngoài hành lang.
Phó chủ nhiệm Chương mời phó trưởng khoa Liễu về phòng của mình, trong lúc trò chuyện có nhắc đến đợt thi đua "Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị", ông ta hỏi phó trưởng khoa Liễu về thời gian ra công văn thông báo xét duyệt, phó trưởng khoa Liễu cho biết tháng sau sẽ hoàn tất.
Thư Tần nghe được vài câu thì vặn nắp bình đi ra.
Tuy Lâm Cảnh Dương chỉ ở vị trí thứ tư trong trận đấu bán kết nhưng việc xét duyệt của vòng thứ ba vẫn chưa kết thúc.
Phong trào thi đua này nhằm mục đích chọn ra một bác sĩ trẻ ưu tú nhất, hơn nữa giải thưởng cũng khá lớn: ngoài nhận được quỹ hỗ trợ cho dự án nghiên cứu, viện nghiên cứu M danh tiếng của Mỹ cũng giúp đỡ cho đề tài này, được nằm trong danh sách bầu chọn hàng năm. Điểm mấu chốt nhất chính là sau này hệ thống bệnh viện Phụ Chúc muốn lựa chọn những cán bộ nòng cốt cũng sẽ cân nhắc những thanh niên nằm trong danh sách này.
Tuy nhiên phong trào này chỉ tổ chức hai năm một lần, độ tuổi tham dự là cố định, lãnh đạo bệnh viện và cả bên trường đại học đều có quyền lên tiếng, ủy ban Y tế và Sức Khỏe cũng đưa ra ý kiến xem xét, đánh giá.
Đợt trước trong giai đoạn chung thẩm xuất hiện khá nhiều biến động, ba vị trí đầu không phải đề tài thì tư liệu cá nhân có vấn đề, bệnh viện lập tức đề cử người có thứ tự thấp hơn một chút lên thay thế.
Phó chủ nhiệm Chương lại bắt đầu ra sức, đơn giản là muốn tranh thủ tư cách tham dự cho Lâm Cảnh Dương, mặt khác cũng bởi do trong đề tài nghiên cứu cấp quốc gia này có để tên ông ta là người hướng dẫn.
Cửa phòng làm việc của phó chủ nhiệm Chương nhanh chóng khép lại, Thư Tần không tiếp tục đứng ở hành lang mà đi thẳng về phòng thay đồ nữ.
Bận bịu đến giữa trưa, khi ra căn tin ăn cơm, trong đầu Thư Tần vẫn còn miên man suy nghĩ về phẫu thuật lồng ngực sáng nay. Đột nhiên cô nhớ ra ở trong sổ tay của Vũ Minh từng đọc qua một bệnh án tương tự. Vừa ăn xong cô vội vàng đến phòng thay đồ mở sổ ghi chép của anh ra đọc.
Qua quá trình công tác ở khoa gây mê, Vũ Minh đã tự ghi chép những kinh nghiệm của mình vào quyển sổ thật dày, bao quát tất cả các loại phẫu thuật rất có giá trị tham khảo với cô. Ví dụ thủ thuật gây mê cắt bỏ lá phổi chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng trên thực tế khi bệnh nhân còn mắc thêm các chứng bệnh phức tạp khác.
Trong ca phẫu thuật bác sĩ ngoại khoa đang chăm chú cắt bỏ lá phổi, anh đứng một bên tỉ mỉ điều tiết mỗi một lần hô hấp và tim đập của bệnh nhân.
Lật vài tờ, Thư Tần tìm được ca bệnh kia.
Bệnh nhân 55 tuổi, u nang phổi và mắc chứng động mạch vành, cắt bỏ mầm bệnh vô cùng thuận lợi, đến khi chuẩn bị đóng ngực thì đột nhiên xuất hiện tình trạng tim đập bất thường.
Bác sĩ lồng ngực chỉ có thể đứng tại chỗ chịu trách nhiệm cầm máu, công tác cấp cứu còn lại đều do bác sĩ gây mê Vũ Minh thực hiện.
Từ việc sử dụng thuốc trong lúc cấp cứu đến hàng loạt những biện pháp cấp cứu đều thấy rõ được dòng suy nghĩ mạch lạc và thận trọng của Vũ Minh.
Nhịp tim của bệnh nhân nhanh chóng ổn định lại, việc bảo vệ nội tạng được thực hiện đúng lúc, sau khi phẫu thuật, nửa tháng sau bệnh nhân đã được xuất viện.
Vũ Minh không chỉ ghi chép mọi chỉ số của bệnh nhân từ lúc nhập viện mà còn tìm hiểu kỹ càng tình hình khôi phục của bệnh nhân sau khi xuất viện. Trong sổ có vẽ một bảng số liệu, trên đó ghi các chỉ tiêu sinh hóa của bệnh nhân sau ba tháng, ví dụ như chức năng của phổi, gan, thận, và cơ tim.
Nhìn tổng kết cuối cùng của ca bệnh, Thư Tần biết ngay tại thời điểm tim đập thất thường cũng nhờ Vũ Minh kịp thời đảo ngược tình thế. Thế nhưng đa số người nhà bệnh nhân chỉ nhớ đến tên bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật, ít ai biết được một bác sĩ gây mê như Vũ Minh đã làm những gì.
Đúng lúc Thịnh Nhất Nam đi đến, thấy Thư Tần đang đờ người ở đó, cô ấy đi tới liếc nhìn: “Ơ, đây là sổ ghi chép của trưởng khoa Vũ sao?”
Vũ Minh đưa cho cô quá nhiều sổ ghi chép, ở ký túc xá Thịnh Nhất Nam đã từng trông thấy. Thư Tần gật đầu: “Ừ!”
Lật xem đến đâu, cô càng phục Vũ Minh đến đó. Mỗi khi cô tưởng chừng mình đã gặm thấu đáo một nghiệp vụ nào đó thì anh lại có thể cho cô biết được ẩn sau đó còn vô số thứ phải khai thác.
Thịnh Nhất Nam: “Lần trước đã định hỏi vụ này rồi. Đợi cậu xem xong có thể cho tớ và Ngô Mặc mượn sổ ghi chép của sư huynh không? Tớ đảm bảo không làm bẩn, cũng tuyệt đối không truyền ra ngoài.”
Thư Tần suy nghĩ, nếu là trước đây cô có thể lén cho họ đọc, nhưng hiện tại ít ra cô phải hỏi ý kiến anh.
Sợ Vũ Minh bận nên cô nhắn tin cho anh.
"Anh đang bận sao?"
Chờ một lúc không thấy anh nhắn lại.
Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, cô không thể để Thịnh Nhất Nam chờ quá lâu, “Lát tớ hỏi sư huynh đã nhé!”
Thịnh Nhất Nam tỏ ý đã hiểu. Sổ ghi chép của Vũ Minh có thể liên quan đến số liệu nghiên cứu khoa học, không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài.
Hai người vừa đóng tủ quần áo, di động của Thư Tần vang lên âm báo, Vũ Minh nhắn tin trả lời.
"Không bận lắm nhưng không tiện nghe điện thoại. Em ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi!"
Cô đứng trước tủ quần áo gửi tin nhắn. Cô biết mười một giờ máy bay mới hạ cánh, có lẽ giờ này bên cạnh anh đều là các chuyên gia: "Anh thì sao?"
"Ăn món đặc sản của vùng này."
Thư Tần chợt tưởng tượng dáng vẻ của anh khi nhắn tin, cô nhìn màn hình chợt mỉm cười, gửi cho anh biểu tượng cảm xúc "Nhất định phải ăn thật ngon".
Chưa đợi Vũ Minh trả lời lại, sợ làm lỡ công việc của anh nên cô nhắn tiếp: "Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc muốn mượn sổ ghi chép của anh."
Trong sổ của anh phần lớn đều nằm trong nội dung bài giảng, vốn là những tư liệu công khai dạy học của khoa, bình thường được đem ra giảng dạy, cho dù có truyền ra ngoài cũng không vấn đề. Anh lập tức nhắn lại: "Được, đừng cho họ mang về ký túc xá. Xem ngay tại khoa."
"Được, em sẽ dặn bọn họ."
Thêm một biểu tượng cảm xúc mỉm cười.
Đầu bên kia vẫn là tín hiệu đang soạn tin nhắn, tựa như anh đang suy nghĩ điều gì đó.
Đợi một lúc lâu không thấy anh nhắn lại nên cô và Thịnh Nhất Nam chuẩn bị ra khỏi phòng, rốt cuộc tin nhắn được gửi tới.
Là biểu tượng cảm xúc thỏ trắng ôm tim.
Đây là lần đầu tiên anh nhắn tin kiểu này cho cô. Cô suýt nữa bật cười thành tiếng, vừa nhìn là biết đây là đống biểu tượng cảm xúc cô gửi cho anh đợt trước, chắc khó khăn lắm anh mới chọn ra được.
Cô nhắn tin trả lời bằng biểu tượng cảm xúc bé gái cười híp mắt vuốt đầu thỏ trắng.
Chờ một lúc chưa thấy tin nhắn trả lời, cô đoán có lẽ anh bận rồi nên cất điện thoại, kéo cửa ra ngoài.
*
Tỉnh X.
Chủ nhiệm Ngô và các bác sĩ lâm sàng đang thảo luận, Vũ Minh mở laptop.
Nhìn bên ngoài có vẻ anh rất chăm chú nhưng tâm trí đều đặt vào chiếc di động trong túi quần, khi Thư Tần nhắn tin anh lại lôi ra nhìn qua.
Chủ nhiệm La và chủ nhiệm Ngô nói với viện trưởng: “Khoa gây mê của quý viện thành lập thêm phòng điều trị đau là một hướng suy nghĩ rất tốt. Tuy nhiên vừa rồi chúng tôi có nghe chủ nhiệm Trương của khoa gây mê đề cập, chúng tôi cảm thấy các phương tiện phần cứng cũng như mức độ kỹ thuật của quý viện có thể tiến hành cho hoàn thiện hơn. Bác sĩ Vũ Minh ở bệnh viện chúng tôi cũng đang làm nghiên cứu về vấn đề những cơn đau trong ung thư, cậu ấy đã chuẩn bị một số bài báo cáo. Đợi khi chúng tôi tham quan xong khu phẫu thuật và khu điều trị đau tạm thời, chúng tôi sẽ căn cứ vào tình hình hiện tại của quý viện để điều chỉnh một chút về chương trình giao lưu học thuật sắp tới.”
Chủ nhiệm khoa Gây mê họ Trương, còn khá trẻ, nghe xong những lời này lập tức nhiệt tình bắt tay Vũ Minh: “Ngưỡng mộ danh tiếng của bác sĩ Vũ đã lâu.”
Vũ Minh đành phải buông điện thoại di động xuống: “Chào chủ nhiệm Trương!”
Trò chuyện thêm một hai câu, chủ nhiệm Trương trở lại ghế ngồi.
Tin nhắn đến, Vũ Minh cúi đầu nhìn, đáy mắt anh lập tức lộ ý cười, hình như Thư Tần rất thích gửi biểu tượng cảm xúc hình ảnh. Anh ngẫm nghĩ một chút, định lục tìm một biểu tượng cảm xúc "Anh thích em" gửi cho cô.
Đúng lúc này Thích Mạn nhận tách trà từ một vị giáo sư đưa tới, cô ta đặt xuống trước mặt Vũ Minh: “Bác sĩ Vũ, mời uống trà.”
Vũ Minh vẫn còn nhìn màn hình, thuận miệng trả lời: “Cảm ơn!”
Viện trưởng của phía bên kia lên tiếng: “Lịch trình của chúng ta mấy ngày hôm nay đại khái là như vậy. Chủ nhiệm La, chủ nhiệm Ngô và các vị chuyên gia, để nâng cao năng lực khám chữa bệnh đã không ngần ngại đường xá ngàn dặm xa xôi đến bệnh viện của chúng tôi tiến hành chỉ đạo, tôi thay mặt quan chức địa phương tỉnh X cùng các nhân viên, các bệnh nhân xin gửi lời cám ơn sâu sắc.”
Mọi người bắt tay nhau, lần lượt ra ngoài. Tỉnh X lạc hậu, phương tiện kỹ thuật của bệnh viện vẫn khá cũ kỹ, thang máy chỉ có hai cái, lại là giờ cao điểm, đợi một lúc lâu vẫn chưa có thang máy, viện trưởng cười nói: “Chiều nay sau khi xong việc chúng tôi mời mọi người ăn cơm. Nếu các vị chuyên gia có hứng thú với chợ đêm gần đây thì chúng tôi sẽ đưa các vị đi tham quan. Ở đó còn có thể xem kịch, có bán đồ ăn vặt và các đặc sản địa phương. Có nhiều khi người ta nói lừa gạt du khách nhưng thực tế phần lớn các cửa hàng đều bán những đặc sản rất tốt.”
Một người phụ trách khác cười nói: “Mọi người đã có chúng tôi chống lưng thì không sợ bọn họ hét giá. Các vị giáo sư bác sĩ hiếm khi nào được đến tỉnh X chúng tôi, coi như ra ngoài một chuyến giải sầu.”
Có một nữ bác sĩ trung niên khéo léo từ chối: “Hôm nay ngồi máy bay lâu như vậy nên hơi mệt. Buổi tối tôi muốn nghỉ sớm một chút. Nếu không ngày mai chúng ta đi cũng được.”
Chủ nhiệm La cũng mỉm cười: “Tôi còn phải sắp xếp tư liệu, cứ để đám thanh niên ra ngoài chơi thôi!”
Mấy vị chủ nhiệm lớn tuổi đều muốn về thẳng khách sạn nghỉ ngơi.
Sau khi thương lượng, người phụ trách chiêu đãi phía bên kia: “Vậy bác sĩ Vũ, bác sĩ Lưu và bác sĩ Thích, bọn tôi sẽ sắp xếp xe đến khách sạn đón các vị.”
Thích Mạn quay sang nói với giáo viên hướng dẫn của mình: “Cô Uông, em nghe nói chợ đêm ở đây rất nổi tiếng, hơn nữa không phải cô muốn mua chút đồ lưu niệm cho con gái sao ạ? Tối đừng ở khách sạn, theo bọn em đi dạo một vòng nhé."
Giáo sư Uông suy nghĩ một chút, vui vẻ đồng ý: “Cũng được, đến lúc đó nhờ em chọn giúp cô một món!”
Người kia lại quay sang Vũ Minh: “Còn bác sĩ Vũ thì sao ạ?”
Vũ Minh: “À, cám ơn. Mọi người cứ đi chơi, tôi còn có việc muốn bàn bạc với chủ nhiệm La.”
Giao ban sáng hôm sau, chủ nhiệm La đi công tác, phó chủ nhiệm Chương chủ trì cuộc họp.
Vừa nhắc đến khóa huấn luyện Gây mê tim, phó trưởng khoa hành chính đến.
Lần trước Nhất Viện nằm trong danh sách phúc thẩm ba vị trí đầu ngành, vì việc này mà trên dưới bệnh viện bận bịu suốt nửa năm trời. Bên phía chuyên gia sắp phúc thẩm xong xuôi, khoa hành chính theo thông lệ đến đốc thúc các khoa lâm sàng trình tư liệu.
Trong khoa những công việc này đều do Lâm Cảnh Dương phụ trách, phó trưởng khoa Liễu vừa xuất hiện thì phó chủ nhiệm Chương liền lập tức gọi Lâm Cảnh Dương qua tiếp đãi, họp giao ban nhanh gọn xong, ông ta cũng đi qua đó.
Thư Tần đến phòng trà nước lấy nước nóng, nghe tiếng nói chuyện của phó chủ nhiệm Chương và phó trưởng khoa Liễu ngoài hành lang.
Phó chủ nhiệm Chương mời phó trưởng khoa Liễu về phòng của mình, trong lúc trò chuyện có nhắc đến đợt thi đua "Nhân Tài Tuổi Trẻ Dự Bị", ông ta hỏi phó trưởng khoa Liễu về thời gian ra công văn thông báo xét duyệt, phó trưởng khoa Liễu cho biết tháng sau sẽ hoàn tất.
Thư Tần nghe được vài câu thì vặn nắp bình đi ra.
Tuy Lâm Cảnh Dương chỉ ở vị trí thứ tư trong trận đấu bán kết nhưng việc xét duyệt của vòng thứ ba vẫn chưa kết thúc.
Phong trào thi đua này nhằm mục đích chọn ra một bác sĩ trẻ ưu tú nhất, hơn nữa giải thưởng cũng khá lớn: ngoài nhận được quỹ hỗ trợ cho dự án nghiên cứu, viện nghiên cứu M danh tiếng của Mỹ cũng giúp đỡ cho đề tài này, được nằm trong danh sách bầu chọn hàng năm. Điểm mấu chốt nhất chính là sau này hệ thống bệnh viện Phụ Chúc muốn lựa chọn những cán bộ nòng cốt cũng sẽ cân nhắc những thanh niên nằm trong danh sách này.
Tuy nhiên phong trào này chỉ tổ chức hai năm một lần, độ tuổi tham dự là cố định, lãnh đạo bệnh viện và cả bên trường đại học đều có quyền lên tiếng, ủy ban Y tế và Sức Khỏe cũng đưa ra ý kiến xem xét, đánh giá.
Đợt trước trong giai đoạn chung thẩm xuất hiện khá nhiều biến động, ba vị trí đầu không phải đề tài thì tư liệu cá nhân có vấn đề, bệnh viện lập tức đề cử người có thứ tự thấp hơn một chút lên thay thế.
Phó chủ nhiệm Chương lại bắt đầu ra sức, đơn giản là muốn tranh thủ tư cách tham dự cho Lâm Cảnh Dương, mặt khác cũng bởi do trong đề tài nghiên cứu cấp quốc gia này có để tên ông ta là người hướng dẫn.
Cửa phòng làm việc của phó chủ nhiệm Chương nhanh chóng khép lại, Thư Tần không tiếp tục đứng ở hành lang mà đi thẳng về phòng thay đồ nữ.
Bận bịu đến giữa trưa, khi ra căn tin ăn cơm, trong đầu Thư Tần vẫn còn miên man suy nghĩ về phẫu thuật lồng ngực sáng nay. Đột nhiên cô nhớ ra ở trong sổ tay của Vũ Minh từng đọc qua một bệnh án tương tự. Vừa ăn xong cô vội vàng đến phòng thay đồ mở sổ ghi chép của anh ra đọc.
Qua quá trình công tác ở khoa gây mê, Vũ Minh đã tự ghi chép những kinh nghiệm của mình vào quyển sổ thật dày, bao quát tất cả các loại phẫu thuật rất có giá trị tham khảo với cô. Ví dụ thủ thuật gây mê cắt bỏ lá phổi chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng trên thực tế khi bệnh nhân còn mắc thêm các chứng bệnh phức tạp khác.
Trong ca phẫu thuật bác sĩ ngoại khoa đang chăm chú cắt bỏ lá phổi, anh đứng một bên tỉ mỉ điều tiết mỗi một lần hô hấp và tim đập của bệnh nhân.
Lật vài tờ, Thư Tần tìm được ca bệnh kia.
Bệnh nhân 55 tuổi, u nang phổi và mắc chứng động mạch vành, cắt bỏ mầm bệnh vô cùng thuận lợi, đến khi chuẩn bị đóng ngực thì đột nhiên xuất hiện tình trạng tim đập bất thường.
Bác sĩ lồng ngực chỉ có thể đứng tại chỗ chịu trách nhiệm cầm máu, công tác cấp cứu còn lại đều do bác sĩ gây mê Vũ Minh thực hiện.
Từ việc sử dụng thuốc trong lúc cấp cứu đến hàng loạt những biện pháp cấp cứu đều thấy rõ được dòng suy nghĩ mạch lạc và thận trọng của Vũ Minh.
Nhịp tim của bệnh nhân nhanh chóng ổn định lại, việc bảo vệ nội tạng được thực hiện đúng lúc, sau khi phẫu thuật, nửa tháng sau bệnh nhân đã được xuất viện.
Vũ Minh không chỉ ghi chép mọi chỉ số của bệnh nhân từ lúc nhập viện mà còn tìm hiểu kỹ càng tình hình khôi phục của bệnh nhân sau khi xuất viện. Trong sổ có vẽ một bảng số liệu, trên đó ghi các chỉ tiêu sinh hóa của bệnh nhân sau ba tháng, ví dụ như chức năng của phổi, gan, thận, và cơ tim.
Nhìn tổng kết cuối cùng của ca bệnh, Thư Tần biết ngay tại thời điểm tim đập thất thường cũng nhờ Vũ Minh kịp thời đảo ngược tình thế. Thế nhưng đa số người nhà bệnh nhân chỉ nhớ đến tên bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật, ít ai biết được một bác sĩ gây mê như Vũ Minh đã làm những gì.
Đúng lúc Thịnh Nhất Nam đi đến, thấy Thư Tần đang đờ người ở đó, cô ấy đi tới liếc nhìn: “Ơ, đây là sổ ghi chép của trưởng khoa Vũ sao?”
Vũ Minh đưa cho cô quá nhiều sổ ghi chép, ở ký túc xá Thịnh Nhất Nam đã từng trông thấy. Thư Tần gật đầu: “Ừ!”
Lật xem đến đâu, cô càng phục Vũ Minh đến đó. Mỗi khi cô tưởng chừng mình đã gặm thấu đáo một nghiệp vụ nào đó thì anh lại có thể cho cô biết được ẩn sau đó còn vô số thứ phải khai thác.
Thịnh Nhất Nam: “Lần trước đã định hỏi vụ này rồi. Đợi cậu xem xong có thể cho tớ và Ngô Mặc mượn sổ ghi chép của sư huynh không? Tớ đảm bảo không làm bẩn, cũng tuyệt đối không truyền ra ngoài.”
Thư Tần suy nghĩ, nếu là trước đây cô có thể lén cho họ đọc, nhưng hiện tại ít ra cô phải hỏi ý kiến anh.
Sợ Vũ Minh bận nên cô nhắn tin cho anh.
"Anh đang bận sao?"
Chờ một lúc không thấy anh nhắn lại.
Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, cô không thể để Thịnh Nhất Nam chờ quá lâu, “Lát tớ hỏi sư huynh đã nhé!”
Thịnh Nhất Nam tỏ ý đã hiểu. Sổ ghi chép của Vũ Minh có thể liên quan đến số liệu nghiên cứu khoa học, không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài.
Hai người vừa đóng tủ quần áo, di động của Thư Tần vang lên âm báo, Vũ Minh nhắn tin trả lời.
"Không bận lắm nhưng không tiện nghe điện thoại. Em ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi!"
Cô đứng trước tủ quần áo gửi tin nhắn. Cô biết mười một giờ máy bay mới hạ cánh, có lẽ giờ này bên cạnh anh đều là các chuyên gia: "Anh thì sao?"
"Ăn món đặc sản của vùng này."
Thư Tần chợt tưởng tượng dáng vẻ của anh khi nhắn tin, cô nhìn màn hình chợt mỉm cười, gửi cho anh biểu tượng cảm xúc "Nhất định phải ăn thật ngon".
Chưa đợi Vũ Minh trả lời lại, sợ làm lỡ công việc của anh nên cô nhắn tiếp: "Thịnh Nhất Nam và Ngô Mặc muốn mượn sổ ghi chép của anh."
Trong sổ của anh phần lớn đều nằm trong nội dung bài giảng, vốn là những tư liệu công khai dạy học của khoa, bình thường được đem ra giảng dạy, cho dù có truyền ra ngoài cũng không vấn đề. Anh lập tức nhắn lại: "Được, đừng cho họ mang về ký túc xá. Xem ngay tại khoa."
"Được, em sẽ dặn bọn họ."
Thêm một biểu tượng cảm xúc mỉm cười.
Đầu bên kia vẫn là tín hiệu đang soạn tin nhắn, tựa như anh đang suy nghĩ điều gì đó.
Đợi một lúc lâu không thấy anh nhắn lại nên cô và Thịnh Nhất Nam chuẩn bị ra khỏi phòng, rốt cuộc tin nhắn được gửi tới.
Là biểu tượng cảm xúc thỏ trắng ôm tim.
Đây là lần đầu tiên anh nhắn tin kiểu này cho cô. Cô suýt nữa bật cười thành tiếng, vừa nhìn là biết đây là đống biểu tượng cảm xúc cô gửi cho anh đợt trước, chắc khó khăn lắm anh mới chọn ra được.
Cô nhắn tin trả lời bằng biểu tượng cảm xúc bé gái cười híp mắt vuốt đầu thỏ trắng.
Chờ một lúc chưa thấy tin nhắn trả lời, cô đoán có lẽ anh bận rồi nên cất điện thoại, kéo cửa ra ngoài.
*
Tỉnh X.
Chủ nhiệm Ngô và các bác sĩ lâm sàng đang thảo luận, Vũ Minh mở laptop.
Nhìn bên ngoài có vẻ anh rất chăm chú nhưng tâm trí đều đặt vào chiếc di động trong túi quần, khi Thư Tần nhắn tin anh lại lôi ra nhìn qua.
Chủ nhiệm La và chủ nhiệm Ngô nói với viện trưởng: “Khoa gây mê của quý viện thành lập thêm phòng điều trị đau là một hướng suy nghĩ rất tốt. Tuy nhiên vừa rồi chúng tôi có nghe chủ nhiệm Trương của khoa gây mê đề cập, chúng tôi cảm thấy các phương tiện phần cứng cũng như mức độ kỹ thuật của quý viện có thể tiến hành cho hoàn thiện hơn. Bác sĩ Vũ Minh ở bệnh viện chúng tôi cũng đang làm nghiên cứu về vấn đề những cơn đau trong ung thư, cậu ấy đã chuẩn bị một số bài báo cáo. Đợi khi chúng tôi tham quan xong khu phẫu thuật và khu điều trị đau tạm thời, chúng tôi sẽ căn cứ vào tình hình hiện tại của quý viện để điều chỉnh một chút về chương trình giao lưu học thuật sắp tới.”
Chủ nhiệm khoa Gây mê họ Trương, còn khá trẻ, nghe xong những lời này lập tức nhiệt tình bắt tay Vũ Minh: “Ngưỡng mộ danh tiếng của bác sĩ Vũ đã lâu.”
Vũ Minh đành phải buông điện thoại di động xuống: “Chào chủ nhiệm Trương!”
Trò chuyện thêm một hai câu, chủ nhiệm Trương trở lại ghế ngồi.
Tin nhắn đến, Vũ Minh cúi đầu nhìn, đáy mắt anh lập tức lộ ý cười, hình như Thư Tần rất thích gửi biểu tượng cảm xúc hình ảnh. Anh ngẫm nghĩ một chút, định lục tìm một biểu tượng cảm xúc "Anh thích em" gửi cho cô.
Đúng lúc này Thích Mạn nhận tách trà từ một vị giáo sư đưa tới, cô ta đặt xuống trước mặt Vũ Minh: “Bác sĩ Vũ, mời uống trà.”
Vũ Minh vẫn còn nhìn màn hình, thuận miệng trả lời: “Cảm ơn!”
Viện trưởng của phía bên kia lên tiếng: “Lịch trình của chúng ta mấy ngày hôm nay đại khái là như vậy. Chủ nhiệm La, chủ nhiệm Ngô và các vị chuyên gia, để nâng cao năng lực khám chữa bệnh đã không ngần ngại đường xá ngàn dặm xa xôi đến bệnh viện của chúng tôi tiến hành chỉ đạo, tôi thay mặt quan chức địa phương tỉnh X cùng các nhân viên, các bệnh nhân xin gửi lời cám ơn sâu sắc.”
Mọi người bắt tay nhau, lần lượt ra ngoài. Tỉnh X lạc hậu, phương tiện kỹ thuật của bệnh viện vẫn khá cũ kỹ, thang máy chỉ có hai cái, lại là giờ cao điểm, đợi một lúc lâu vẫn chưa có thang máy, viện trưởng cười nói: “Chiều nay sau khi xong việc chúng tôi mời mọi người ăn cơm. Nếu các vị chuyên gia có hứng thú với chợ đêm gần đây thì chúng tôi sẽ đưa các vị đi tham quan. Ở đó còn có thể xem kịch, có bán đồ ăn vặt và các đặc sản địa phương. Có nhiều khi người ta nói lừa gạt du khách nhưng thực tế phần lớn các cửa hàng đều bán những đặc sản rất tốt.”
Một người phụ trách khác cười nói: “Mọi người đã có chúng tôi chống lưng thì không sợ bọn họ hét giá. Các vị giáo sư bác sĩ hiếm khi nào được đến tỉnh X chúng tôi, coi như ra ngoài một chuyến giải sầu.”
Có một nữ bác sĩ trung niên khéo léo từ chối: “Hôm nay ngồi máy bay lâu như vậy nên hơi mệt. Buổi tối tôi muốn nghỉ sớm một chút. Nếu không ngày mai chúng ta đi cũng được.”
Chủ nhiệm La cũng mỉm cười: “Tôi còn phải sắp xếp tư liệu, cứ để đám thanh niên ra ngoài chơi thôi!”
Mấy vị chủ nhiệm lớn tuổi đều muốn về thẳng khách sạn nghỉ ngơi.
Sau khi thương lượng, người phụ trách chiêu đãi phía bên kia: “Vậy bác sĩ Vũ, bác sĩ Lưu và bác sĩ Thích, bọn tôi sẽ sắp xếp xe đến khách sạn đón các vị.”
Thích Mạn quay sang nói với giáo viên hướng dẫn của mình: “Cô Uông, em nghe nói chợ đêm ở đây rất nổi tiếng, hơn nữa không phải cô muốn mua chút đồ lưu niệm cho con gái sao ạ? Tối đừng ở khách sạn, theo bọn em đi dạo một vòng nhé."
Giáo sư Uông suy nghĩ một chút, vui vẻ đồng ý: “Cũng được, đến lúc đó nhờ em chọn giúp cô một món!”
Người kia lại quay sang Vũ Minh: “Còn bác sĩ Vũ thì sao ạ?”
Vũ Minh: “À, cám ơn. Mọi người cứ đi chơi, tôi còn có việc muốn bàn bạc với chủ nhiệm La.”
Bình luận truyện