Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

Chương 81



Chuyển ngữ: An Hiên

Beta: Queenie_Sk

Nước mắt Thư Tần tràn mi.

Dù cho thời gian đã qua đi nhiều năm, nhưng sự tự trách và hối hận của Vũ Minh vẫn mãnh liệt như thế, cô nóng lòng muốn san sẻ nỗi đau đớn của anh, chỉ có thể ôm chặt anh từ phía sau, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp an ủi khác. Vào những thời khắc như thế này mới thấy ngôn ngữ bất lực biết bao, nếu nói "nỗi đau như cắt da cắt thịt" thì đương nhiên chỉ có người trong cuộc mới có thể thấu hiểu được.

Vũ Minh chưa bao giờ kể hết mọi chuyện với người khác, một khi mạch nước tình cảm đã mở ra thì cả người đều chìm sâu trong đó, không thể ra được.

Thư Tần yên lặng làm bạn với anh, thời gian lặng lẽ chảy xuôi, mới có mười mấy phút mà tựa như đã qua nửa đời người, những tâm trạng nghẹn lại quá lâu cuối cùng cũng nói hết ra, Vũ Minh mở miệng, giọng nói vẫn khàn khàn như trước nhưng tâm trạng đã không còn kích động.

"Mẹ anh vì chuyện của bố mà cả năm cũng không để ý đến sự thay đổi của cơ thể. Hằng năm bệnh viện đều có chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên, có thể khi ấy mẹ bận bịu vụ ra tòa ly hôn nên bỏ lỡ việc kiểm tra, đến lúc phát hiện mình có khối u ở ngực thì đã qua mất thời kỳ điều trị tốt nhất. Trong thời gian điều trị ung thư vú kháng thể âm tính ba lần, bệnh lý đặc biệt nên không có phương án trị liệu tốt nhất. Tuy rằng mẹ anh không chịu chấp nhận sự thật nhưng cũng biết loại ung thư này phát triển cực kỳ nhanh, trước khi nằm viện chuyện gì có thể sắp xếp bà đều chuẩn bị ổn thỏa rồi."

Sự đau khổ và hối hận dồn nén, anh đứng dậy ngồi ở mép giường, ngón tay xen vào giữa tóc.

Bởi vì đã in sâu vào ký ức nên từng chi tiết nhỏ đã qua đều rõ ràng ngay trước mắt: anh thở hồng hộc chạy đến phòng bệnh, liếc mắt nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh; khi còn bé anh thường đến bệnh viện tìm mẹ, trong trí nhớ đều là mẹ mặc áo blouse trắng trị liệu cho bệnh nhân, còn lúc này, bản thân bà lại nằm trên giường.

Chủ nhiệm khoa nói với mẹ rất nhiều vấn đề chuyên ngành anh nghe không hiểu, nhưng anh hiểu một chuyện: Mẹ bị bệnh, hơn nữa căn bệnh ấy rất nghiêm trọng.

Anh như kẻ ngốc đứng trước giường bệnh của mẹ, trong lòng rất sợ hãi, nhớ đến tối hôm qua mẹ uổng công chờ đợi, lúc này mới nhận ra mình khốn nạn thế nào.

"Mẹ sợ anh đau buồn nên không nói gì, chỉ bảo anh bà phải cố gắng trị bệnh, còn anh đã lớn rồi, trong thời gian bà trị bệnh phải biết tự chăm sóc cho mình. Anh đồng ý với mẹ, anh nói sau này sẽ nghe lời mẹ, chỉ cần mẹ có thể khỏe lại."

"Mẹ anh mỉm cười nhưng cười xong, bà lại bắt đầu khóc. Đó là lần đầu tiên mẹ anh khóc trước mặt con trai, lúc ly hôn, cho dù đau khổ đến mức nào bà cũng chưa từng bộc lộ trước mắt anh. Lần này bà ôm anh khóc rất lâu, anh cũng khóc, anh khẩn cầu trong lòng, mẹ anh là người tốt, cả đời chưa từng làm chuyện gì xấu, có thể đừng đối xử với bà như vậy được không."

Thư Tần giơ tay lau nước mắt rơi xuống một bên má, Vũ Minh nhìn mặt đất, khuôn mặt vẫn không hề bộc lộ cảm xúc bởi anh vẫn đang chìm sâu vào hồi ức, đôi mắt sâu thăm thẳm. Nhớ tới khi đó, anh chỉ hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại sức khỏe của mẹ vẫn khỏe mạnh, cả nhà vẫn hòa thuận như vậy. Nhưng đến khi anh mở mắt ra, mẹ vẫn đang nằm trên giường bệnh. Anh ra ngoài gọi điện thoại cho bố, thời điểm như thế này bố không thể không có mặt.

Anh nhớ rõ sau khi bố nghe điện thoại, ông im lặng rất lâu, sau đó trả lời với anh là đang đi công tác, không về kịp trong ngày, sau khi trở về ông nhất định sẽ đến bệnh viện ngay. Đêm đó đồng nghiệp của mẹ đến thăm bà, anh ngồi chờ ngoài. Anh nghe bọn họ bàn tán với nhau, nghe nói có người bắt gặp bố anh ở Hong Kong mua nhẫn kim cương cho một người phụ nữ, xem ra sắp chuẩn bị kết hôn rồi, người phụ nữ đó chính là cô giáo trung học mẹ từng gặp.

Nghĩ tới đây Vũ Minh cười mỉa mai: "Sau đó bằng chứng về việc bố anh ngoại tình đã hoàn toàn sáng tỏ, anh nghĩ chuyện bố ly hôn với mẹ, nghĩ đến bệnh tình của mẹ, trong lòng vừa thấy khó chịu vừa thấy đau khổ. Ngày thứ hai mẹ anh nằm viện thì bố có đến thăm bà, ông ta nói rằng nghe được tin mẹ đổ bệnh cũng cảm thấy rất khó chịu. Bố ngồi nói chuyện với mẹ bên giường bệnh rất lâu, phần lớn bọn họ đều nói chuyện về anh."

"Cứ cách ngày ông ta lại đến thăm mẹ, cũng thuê người có chuyên môn chăm sóc bà, nhưng cách điều trị bệnh của mẹ anh không có hiệu quả, chỉ hai tháng ngắn ngủi mà tế bào ung thư đã lan rộng. Ông ta nhận thấy tình hình của mẹ ngày càng tệ, rốt cuộc ông ta cũng nhắc đến chuyện chuẩn bị di dân, ông bà ngoại của anh đều đã qua đời từ hai năm trước, cân nhắc đến khả năng sau này mẹ không thể nào chăm sóc anh nữa nên ông ta muốn làm thủ tục luôn cho anh. Tâm trạng của mẹ càng ngày càng tệ, bà nhìn trần nhà, bật khóc nức nở."

Vũ Minh nói đến đây, cắn chặt răng. Anh đã từng rất ngỗ nghịch, trốn học, đánh nhau, xăm hình, mẹ không cho anh làm gì, anh càng muốn làm; nhưng cho dù anh ghét mình đến mức nào vẫn không thể không hận bố vì khoảng thời gian này anh đã biết chuyện của bố với người phụ nữ kia. Anh đoán được bố đang làm thủ tục di dân với ai. Mẹ có thể không còn để ý đến chuyện này, chỉ là không nỡ rời xa con trai.

"Anh thấy mẹ khóc đau lòng đến vậy, không nhịn được nữa chạy xộc vào phòng bệnh chỉ thẳng vào mặt ông ta nói hận ông, nói anh sẽ nhất quyết không rời xa mẹ, cả đời này anh không muốn nhìn thấy ông ta nữa."

"Mẹ lớn tiếng quát anh dừng lại, bố khuyên anh rất nhiều nhưng anh không muốn nghe dù chỉ một câu. Anh nói với ông ta đừng để anh gặp được người phụ nữ đáng ghê tởm kia, không có ông ta và người phụ nữ đó chắc chắn mẹ anh không mắc bệnh nặng như vậy. Ông ta nghe xong thì không nói gì nữa. Sau đó có rất nhiều chuyện anh không nhớ rõ, chỉ nhớ sức khỏe của mẹ anh càng ngày càng kém, mà cuối cùng anh cũng thuyết phục được mẹ bỏ suy nghĩ sẽ để anh đi."

Trong lòng Thư Tần quặn đau, làm sao không nhớ chứ, chỉ là anh không muốn nói thêm về bố mình thôi. Với tính cách của Vũ Minh mà nói, hai bố con nhất định đã xung đột nhiều lần, cho đến khi hoàn toàn cắt đứt, hiện tại điều khó nhất bây giờ chính là ngoại trừ hận bố, Vũ Minh còn căm hận chính bản thân anh.

"Khi ấy mỗi ngày bác Cố và dì Hoàng đều đến thăm mẹ anh, đặc biệt là dì Hoàng, bà luôn cảm thấy hổ thẹn với mẹ anh, bởi vì chính họ mai mối nên mẹ mới quen bố anh. Một ngày ba bữa của anh đều do bác Cố và dì Hoàng chăm sóc. Anh tan học liền chạy tới phòng bệnh của mẹ, có lúc ngồi làm bài tập với Cố Phi Vũ, làm xong liền đưa mẹ xem, đến buổi tối anh lại canh giấc ngủ cho mẹ. Lúc bắt đầu mẹ còn có thể kiểm tra bài tập của anh, sau đó bệnh của bà ngày càng nặng, chỉ có thể nhờ dì Hoàng kiểm tra hộ."

"Thời điểm đó Nhất Viện vẫn chưa có phòng Điều trị đau, tình trạng của mẹ anh ngày càng kém, khối u nhanh chóng di căn, muốn dùng những biện pháp giảm đau cao hơn nhất định phải có bác sĩ chuyên khoa gây mê túc trực bên giường, chính lúc ấy anh biết đến chủ nhiệm La. Khi đó ông ấy vẫn là một bác sĩ bậc trung, ông nghĩ vài biện pháp giảm đau nhưng đồng thời cũng làm tổn thương đến thần kinh liên sườn. Tuy nhiên lúc ấy điều kiện còn hạn chế, các biện pháp trị liệu rất truyền thống, lúc đầu còn có tác dụng nhưng sau đó thì đều vô dụng.”

"Mỗi đêm anh rất sợ ngủ, bởi vì anh sợ sau khi tỉnh dậy sẽ không còn nhìn thấy mẹ nữa. Những lúc tình trạng của mẹ khá hơn một chút thì buổi tối sẽ nói chuyện với anh. Bà khen gần đây kết quả học tập của anh đã tốt hơn rồi hỏi sau này anh muốn làm gì? Lúc đó anh trả lời bà là chưa nghĩ tới, bà nói nếu không thì anh có muốn làm bác sĩ khoa nhũ hoặc bác sĩ điều trị ung thư không, anh lập tức đồng ý. Mẹ chỉ duy trì được chốc lát rồi cơn đau buốt lại ập đến, lúc ấy mẹ anh nói chẳng cần thứ gì chỉ cần hết đau là được, hỏi anh có thể suy nghĩ đến chuyên khoa này không.”

"Anh lập tức trả lời “Được ạ!”.”

"Mẹ anh muốn con trai phải nhớ kỹ những lời bà đã nói, sau này không được phép lầm đường lạc lối. Anh nhìn mẹ, trước đây bà rất đẹp, vậy mà hiện tại gầy đến mức không ra hình người, tóc rụng hết, cổ tay bà gầy trơ xương, cảm giác chỉ cần đụng nhẹ cũng gãy làm đôi. Tối ngày hôm ấy bà rất khỏe, bà kể cho anh khá nhiều chuyện. Bỗng nhiên anh có linh cảm, rất sợ, anh quỳ bên giường mẹ, hứa với bà sau này sẽ không chọc tức bà nữa, cầu xin bà hãy cố gắng kiên trì, phải chứng kiến con trai mình thực hiện lời hứa."

"Mẹ anh đồng ý. Để tuân thủ lời hứa, bà không từ bỏ việc trị liệu, mấy lần cấp cứu đều có thể vượt qua. Ngày mẹ anh qua đời cơ thể hầu như đã biến dạng, ngực bụng đều bị phù thũng, bụng gồ lên thật cao, ý thức cũng mơ hồ. Đêm bà đi, tất cả máy móc đều được rút hết. Mẹ không nỡ xa anh, siết tay anh thật chặt. Anh nói với bà: Mẹ ơi, những lời mẹ nói con đều nhớ. Nếu mẹ cảm thấy khó chịu quá, vậy mẹ hãy đi đi. Đến lúc này bà mới buông tay anh."

Nói đến đây, Vũ Minh nghẹn ngào bật khóc, cũng không nói tiếp được nữa.

Hai mắt Thư Tần mờ đi vì nước mắt, trước khi lâm chung thứ người mẹ mong nhớ nhất chính là cuộc sống tương lai của con trai, trong những năm tháng dài đằng đẵng sau đó người đàn ông này vẫn cố gắng thực hiện lời hứa với mẹ mình năm ấy.

Cô khó có thể tưởng tượng được, Vũ Minh mới mười mấy tuổi, rốt cuộc có thể vượt qua khoảng thời gian đen tối ấy như thế nào. Bởi vì sự đau lòng khó có thể nói được thành lời, cô ôm lấy bờ vai anh, không cẩn thận làm nước mắt rơi trên vai anh, ướt đẫm một mảng.

Vũ Minh vẫn im lặng, cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai áo, anh giơ hai tay lên, dùng sức ôm chặt lấy cô. Những lời này anh đã chôn dưới đáy lòng rất nhiều năm, nói ra hết trong một lần tựa như mình anh phiêu bạt, lặn lội quãng đường rất dài cuối cùng cũng đã trông thấy bờ bên kia.

Có lẽ những cảm xúc dồn nén được trút ra hết một lần nên đêm đó Vũ Minh cảm thấy rất mệt. Trong lúc mơ màng, anh cảm nhận được bàn tay mềm mại của Thư Tần xoa nhẹ. Anh khẽ nhíu mày, trong tiềm thức nhận ra nơi cô đang chạm đến chính là hình xăm thời niên thiếu. Mỗi lần chạm vào hình xăm đó, anh lại nhớ đến mẹ, nỗi đau đớn ùa về; vậy mà lần này có lẽ đã buông xuống được nên anh không chống cự, để mặc cho cô an ủi mình.

Sáng sớm khi Thư Tần tỉnh lại căn phòng đã sáng rõ. Cô lấy điện thoại ra xem, 10 giờ hơn. Tối qua Vũ Minh ôm cô ngủ ở giường tầng, giường hơi chật, Vũ Minh ngủ rất say nhưng cô vẫn miên man nghĩ về chuyện của anh nên trằn trọc rất lâu sau mới ngủ thiếp đi. Tỉnh giấc đã trễ thế này rồi, không biết Vũ Minh đi đâu. Cô ngồi dậy, đặt hai chân xuống giường mới phát hiện cuối giường có một đôi giày mới, còn trên bàn bày rất nhiều trái cây cô thích, tất cả đều lộ ra sự tinh tế.

Thư Tần định cầm giày lên xem thì có người xoay khóa cửa, cửa mở ra, Vũ Minh mang bữa sáng về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện