Ái Dục Phục Tùng

Chương 35



Chiếc đèn màu da cam lặng lẽ chiếu sáng, không khí trong gian phòng nhỏ lại có vẻ có chút u ám.

Bên ngoài thế giới xảy ra chuyện gì, hai người trong phòng đều không hề quan tâm.

Tô Chiêu quỳ rạp trên mặt đất, bởi vì hai tay bị trói ra phía sau, y chỉ có thể dùng vai chống đỡ trọng lượng thân thể. Trên da thịt rải đầy những vết tích xanh tím, còn có những vết thương máu đã đọng lại, sự va chạm mãnh liệt từ phía sau càng kéo đến một trận đau đớn.

Y mang dụng cụ khóa miệng, nước bọt không cách nào nuốt xuống chảy trên mặt đất, chật vật khôn cùng.

“Em nói Tiểu Lăng tại sao lại ném tôi đi... hả?! Cũng bởi vì cái tên họ Ngụy kia!! ” Cố Trung tròng mắt đỏ ngầu, nắm lấy thắt lưng Tô Chiêu đâm vào, không một chút quan tâm đến cảm giác của Tô Chiêu.

“Tôi đối với cậu ấy tốt như vậy, cậu ấy lại có thể ném tôi đi!! ” Cố Trung đem lửa giận toàn bộ đều phát tiết ở trên người Tô Chiêu.

Đôi mi khép chặt lại trào ra nước mắt, Tô Chiêu không thể nhớ rõ bản thân mình đã khóc bao nhiêu lần.

Lợi dụng quyền lực sửa chữa sổ sách, sau khi làm giả số liệu, y nặc danh báo tin về tập đoàn Ngụy thị, sau đó chạy trốn về bên cạnh Cố Trung. Không ngờ... lại phải chịu cảnh ngược đãi như vậy.

Đã nói là ‘thật lòng yêu em một lần nữa’ mà?! Đau đớn xé tâm can, không ngừng tấn công đại não của y, làm y đầu váng mắt hoa.

Lúc sắp phun trào, Cố Trung rút cự bổng ra, dịch người đến trước mặt Tô Chiêu, một tay nắm lấy tóc y ép buộc y ngẩng đầu, đem tính khí nhét vào trong miệng của y...  Tô Chiêu không thể phản kháng, chỉ có thể nuốt xuống ngụm lớn tinh dịch, xúc cảm ấm nóng theo thực quản trượt xuống làm y buồn nôn.

Phóng thích xong, Cố Trung ném Tô Chiêu sang một bên, ngồi trên sô pha hút thuốc.

Mỗi ngày đều là hình thức này, ở trong sự ngược đãi vô tận, Tô Chiêu càng thêm tiều tụy. Đôi lúc y thậm chí đã có ý nghĩ, chi bằng cứ như vậy mà chết ở trong tay Cố Trung, kết thúc hết mọi chuyện.

Nhìn Tô Chiêu bị chính mình hành hạ đến không ra hình người, trái tim Cố Trung giống như bị hai bàn tay bóp chặt cấu xé đến đau nhức.

Gã vô số lần tự hỏi mình, tại sao không thể buông tha Giang Lăng, thật lòng thật dạ yêu người luôn ở bên cạnh gã này. Nhưng mà bất luận là ra đáp án nào, đều khiến gã thêm lúng túng rối loạn, mờ mịt không biết làm sao.

Có lẽ… gã vẫn còn yêu Tô Chiêu, chỉ là việc lúc nào cũng bị y quấn quýt đã trở thành thói quen mà thôi.

Ý thức được bản thân mình có thể đã sai rồi, Cố Trung bóp tắt đầu thuốc, bước chân như có như không đi tới chỗ Tô Chiêu.

Cho rằng vòng hành hạ tiếp theo lại sắp bắt đầu, Tô Chiêu run rẩy nhắm mắt lại.

Cố Trung quỳ gối trước mặt Tô Chiêu, tháo dụng cụ khóa miệng xuống, sau đó nâng khuôn mặt Tô Chiêu lên, nhỏ giọng nỉ non: “Xin lỗi…”

Một giọt, hai giọt... Nước mắt rơi vào khuôn mặt không thể tin được của Tô Chiêu, kích thích xúc cảm kinh hãi... Cố Trung đau thương chăm chú nhìn Tô Chiêu, không thể kiềm được những giọt nước mắt hối hận: “... Xin lỗi... Xin lỗi...”

Tô Chiêu đau đớn đến sắp phát điên, đôi môi run rẩy nói không nên lời.

Cố Trung ôm chặt lấy Tô Chiêu,: “... Tha thứ cho tôi một lần nữa... Được không...”

Nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt, Tô Chiêu khóc không thành tiếng.

Đúng lúc này, đột nhiên từ cửa truyền đến động tĩnh, hai người mới giật mình phát hiện, cánh cửa bị phá mở, nhân viên cảnh sát thân mặc đồng phục xông vào đè chặt Cố Trung trên mặt đất!

Tô Chiêu sợ đến ngây người, đầu óc trống rỗng. Y bỗng nhiên thoáng nhìn thấy dì Lý nhà hàng xóm đang đứng ở cửa bối rối nhìn quanh.

Lách cách, còng tay khóa chặt hai cổ tay, Cố Trung bị lôi dậy.

“Tô Chiêu!! ” Cố Trung hô to.

“Câm miệng, đi mau! ” nhân viên cảnh sát thúc Cố Trung.

“Tôi yêu em! ” Cố Trung dùng khẩu hình miệng gọi y.

Nghe thấy lời tỏ tình đã trôi xa vài năm trước, nước mắt tuôn rơi, Tô Chiêu vô lực lắc đầu.

—— Tử trung cẩu, anh thật là ngu ngốc.

Cố Trung bị phán tội cố ý gây thương tích cho người khác.

Lần này, Tô Chiêu không cứu gã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện