Ái Dục Thành Thị Chi Tâm Ý
Chương 3
Tựa như trung tâm nghệ thuật hiện đại vậy, áp dụng kết cấu kiến trúc chủ nghĩa chuyên nghiệp, ưu nhã, công nghệ cao, phía sau kiến trúc đó là một mảnh xanh biếc tăng thêm tính nhân văn, Yusite trong mắt đầy yêu thích và ngưỡng mộ lại có chút ít oán trách nhìn cái trung tâm y học nổi danh này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn biết nơi này là khoa ngoại lồng ngực và tim tốt nhất toàn bộ bờ đông, thậm chí là tốt nhất toàn quốc, vô luận cấy ghép cơ quan, giải phẫu tim đều bảo đảm chất lượng; đương nhiên, giá cả cũng phi thường cao. Hắn vẫn muốn để Emily chuyển đến nơi đây khám, thế nhưng với bảo hiểm cấp ba của hắn căn bản ngay cả tiền đặt cọc cũng không thể gánh vác, càng miễn bàn để danh y tiến hành phẫu thuật.
Buổi chiều, lúc hắn nhận được điện thoại của Campbell trong đầu một mảnh hỗn loạn, lại không suy nghĩ mà đáp ứng đối phương gặp mặt lần nữa vào buổi tối hôm đó. Campbell tỏ vẻ hành trình của mình tập trung ở khu nào, thỉnh Yusite tùy tiện chọn một chỗ lân cận lại tiện, y sẽ đúng giờ đến đó. Yusite suy nghĩ một chút, đề nghị hẹn ở sân trước của trung tâm y học, bởi vì nơi đó là khu đất bắt mắt nhất. Campbell nở nụ cười hai tiếng, rất sảng khoái đáp ứng, “Chọn nơi đó… Em rất săn sóc, thật đáng yêu.” Yusite nghe xong không hiểu ra sao.
Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chín giờ mười lăm đã đến giờ hẹn. Yusite đoán rằng Campbell sẽ đến trễ, một bác sĩ đến loại hẹn tình một đêm này làm sao có thể đúng giờ. Nhưng mà vừa giương mắt, lại thấy từ cửa bệnh viện đi ra một bóng người.
Yusite cả người cứng lại rồi. Đến lúc này hắn mới hiểu được trước đó Campbell trong điện thoại cười là có ý gì.
Hắn trợn to hai mắt nhìn bảng hiệu “trung tâm y học Campbell” trước mặt. Không sai, “Campbell” là một trong những họ phổ thông nhất toàn nước Mỹ, thế nhưng hắn dĩ nhiên ngu xuẩn cũng không có đem tất cả liên tưởng lại cùng một chỗ: Cái họ này là có thể có mấy người là bác sĩ ngoại khoa tim trứ danh? Rốt cục ý thức được Jesse · Campbell chính là cái “Campbell” này. Đồng thời, ở trong lòng hắn mọc lên một kỳ vọng ti tiện, hắn là một người rơi vào địa ngục bất hạnh địa ngục. Nhưng mà, trong lòng đất ngoại trừ địa ngục ra, rất có tài nguyên khoáng sản đáng giá. Nhìn một chút hắn lần này bất ngờ đào được bao nhiêu mỏ vàng.
Kế tiếp phát triển giống như dự tính, Yusite và đối phương đều rõ ràng, đó là một lời mời hoàn toàn thành lập trên phương diện tính dục. Hắn cùng Campbell tùy tiện ăn vài thứ, tiếp đi tới nhà của Campbell: Cách bệnh viện gần mười phút đi bộ, là nơi ở của Campbell lúc làm việc. Yusite cho là bọn họ vừa vào cửa liền đánh về phía trên giường, làm tình, rời đi, Campbell lại dành một ít thời gian mang hắn đi tham quan, trái lại khiến hắn có chút ngượng ngùng.
Sau cùng, bọn họ rốt cục đi tới trạm tham quan cuối: Phòng ngủ. Đi vào cửa, Campbell kéo cánh tay hắn, đưa hắn chuyển về phía mình, nhẹ nhàng hôn hắn. Cái hôn này vẫn so với bề ngoài thấy nóng bỏng hơn, dưới sự ôn hòa lễ độ, Campbell lấy một loại phương thức vô cùng thuyết phục chiếm lĩnh miệng của Yusite, hoàn toàn không để cho đối phương bất kỳ cơ hội phản bác hay dị nghị nào; cùng lúc với hôn sâu, lại lấy đầu gối đẩy hai chân Yusite ra, phần giữa hang ma sát lẫn nhau, Yusite cảm giác toàn thân tê dại, máu tập trung xuống bụng dưới.
Rất nhanh cởi quần áo nhau ra, sau đó, Yusite cũng chưa có ấn tượng cụ thể. Khi hắn lấy lại tinh thần, ý thức được mình đã ghé vào trên người Campbell, một tay ôm lấy cổ đối phương, một tay nắm chặc đầu giường, vùi đầu vào hốc cổ đối phương, không ngừng lớn tiếng rên rỉ, kinh hô, hét to tên của đối phương và một ít từ ngữ vô nghĩa. Campbell thì một tay nâng mông hắn, một tay kéo bắp đùi của hắn, hai chân cong lên đem hắn cố định ở trên người mình, phối hợp tiết tấu rên rỉ của Yusite, không ngừng đem tính dục mạnh mẽ cực nóng hướng bên trong chặt lại mê người của hắn say sưa đâm rút, một lần lại một lần càng nỗ lực đi sâu vào trong.
Yusite cảm giác được bụng của hai bên một mảnh ướt dính, chắc là kiệt tác hưng phấn của bản thân; hắn theo luật động (quy luật chuyển động) của đối phương mà vặn eo lắc mông, khu vực nhạy cảm nơi đáy chậu liên tục bị ma sát, kích thích, đánh, khiến trong cơ thể hắn hình như có một quả bom ẩn hình nổ vậy, từ chỗ sâu ở bụng dưới phát ra hung phấn cao vút không cách nào nói rõ, lan khắp toàn thân, mà tính khí giữa hai đùi lần thứ hai sung huyết bành trướng, hắn căn bản đánh mất năng lực suy tính, chỉ có thể y theo bản năng sinh vật hưởng ứng đòi hỏi của đối phương.
Yusite kề cận bên ranh giới bùng nổ, tựa như muốn trốn tránh, theo bản năng lui về phía sau, nhưng bởi vậy ngược lại làm cho đối phương càng tiến vào sâu hơn. Hắn tựa như rơi vào bẫy, không tự chủ được bất lực run rẩy, chỉ có thể cầu viện tựa như siết chặt lấy đối phương; bị nhiễm hiệu ứng dây chuyền, Campbell một tay dùng sức ôm quanh hông hắn, tay kia thì cố hết sức có thể đem chân hắn mở ra lớn nhất, mất khống chế đem tính khí càng dùng sức mãnh liệt đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể hắn. Theo một tiếng kêu rên, Yusite rốt cục không thể nào đè nén đem ái dục lại lần nữa phòng ra, nhất thời lưng cong lên, cẳng chân gần như rút gân, trong cơ thể sản sinh ra từng đợt co rút, cơ thể co rút lại, đồng thời khiến Campbell ở trong phấn kích cực độ đạt đến cao trào.
Cảm xúc mãnh liệt qua đi, Yusite mềm yếu vô lực nằm trên người Campbell, thở dốc không ngừng; nghe được bên trong lồng ngực của đối phương, tim đập rất nhanh giống mình. Campbell ôm chặt Yusite, ngón tay ở trên lưng hắn thương xót âu yếm, tay kia đem tóc vàng ướt đẫm mồ hôi dán trên mặt hắn vén ra sau tai, nâng cằm hắn lên, tại trán hắn, gương mặt, trên môi không ngừng hôn lên. Yusite liền nhắm mắt lại, hưởng thụ vuốt ve sau cao trào.
Lúc hô hấp của hai người từ từ lắng xuống, tim đập cũng khôi phục bình thường, Campbell dừng tại mắt xanh của Yusite, ngón cái khẽ vuốt qua môi dưới của hắn, ôn nhu lại kiên định nói: “Ngày mai chúng ta gặp lại đi.”
Yusite biết rõ bản thân là vô cùng dục cầu bất mãn mới có thể tiếp nhận đề nghị của Campbell. Hắn như một con đập bị đóng chặt, lượng nước bên trong đã sớm vượt qua giới hạn, hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái động rỗng, hắn liền liều lĩnh dựa vào lối ra duy nhất này, để dục vọng như đại hồng thủy cuộn trào mãnh liệt phát tiết xuống.
Campbell là đối tượng trên giường hắn nhiều năm mới gặp qua, hơn nữa hắn phi thường hưởng thụ cảm giác làm tình với Campbell. Điều này tựa hồ có chút ích kỷ, nhưng đổi một góc độ suy nghĩ khác, hắn tin tưởng với điều kiện của Campbell, tuyệt đối không thiếu đối tượng để qua lại; vì thế, Campbell và hắn ước hẹn nhất định là căn cứ vào cảm giác mới mẻ tạm thời, không tới một tuần sẽ chán ghét. Đã như vậy, Yusite cho rằng không cần quá mức áy náy, dù sao bọn họ là lợi dụng nhau, có được thứ mình muốn.
Mặt khác, Yusite cũng trầm mê trong mộng đẹp giả tưởng tự mình tạo nên. Hắn có thể cùng Campbell trò chuyện rất nhiều đề tài —— những cái này không cách nào cùng những người khác có chung đề tài; mặc kệ là buồn chán đi nữa hắn cũng chưa từng thấy đối phương lộ ra vẻ chán nản (đại khái là do gia giáo tốt, Yusite cho là vậy.) cùng Campbell ở chung với nhau Johan · Yusite là một phóng viên có cách nhìn riêng, mà không phải là người cha độc thân làm việc ở siêu thị. Buổi tối chín giờ đến mười một giờ trong hai tiếng, cho hắn không gian trốn tránh hiện thực, hắn thích bầu không khí của cái tiên cảnh ma pháp kia.
Nhưng mà, Yusite cũng biết rõ đó là một mộng ảo còn mỏng manh hơn bong bóng, chờ kỳ nghỉ kết thúc, lúc trở lại cương vị công tác, hắn sẽ kết thúc tất cả.
Ôm giác ngộ như vậy, Yusite vượt qua một tuần thỏa thích nhất tính đến nay mới thôi. Tối thứ bảy, bọn họ vốn là ở trên giường xem một ohim cũ của Henry Miller, phim còn chưa kết thúc, Campbell liền đưa tay vói vào trong quần Yusite. Hắn vốn đã gầy, đã hết sức dễ dàng để người ta giở trò, huống chi hắn cũng chờ mong đối phương làm như vậy; không tự chủ được nhẹ giọng rên rỉ, toàn thân máu chảy tán loạn, tính khí đang vuốt ve bắt đầu ướt át.
Mười phút sau, áo sơmi của Yusite đã bị vởi bốn nút, Campbell nằm ở trên ngực hắn, hôn xương quai xanh của hắn, hốc cổ, liếm điểm nhạy cảm trước ngực hắn; đồng thời, ngón tay thon dài của Campbell lại phủ trên hạ thể của hắn, tận lực khiêu khích nắm sờ tính khí của hắn, khiến hắn càng ngày càng hưng phấn. Tiếp, quần của hắn bị cởi toàn bộ, chân trái bị nâng cao, lấy tư thế nằm nghiêng, mặc cho Campbell từ phía sau lưng xâm lấn, hưởng thụ dục vọng được bọc một màng cao su mỏng mãnh liệt ở trong cơ thể hắn mang tới khoái cảm cùng vang dội.
Campbell một tay ở giữa hai đùi hắn không ngừng an ủi, tay kia thì ở chỗ mẫn cảm trước ngực hắn vuốt ve đùa giỡn, khiến hắn càng hưng phấn. Mông hắn phối hợp Campbell rút ra đam vào mà vặn vẹo, tựa như dạo chơi sát bên ranh giới mất khống chế, tay không tự chủ nắm chặt gối đầu. Campbell tiếp tục thâm nhập thẳng vào trong, cũng đem đối phương đầu chuyển về phía mình, khẽ cắn cằm hắn, hôn môi hắn.
Yusite so với trước càng thỏa thích rên rỉ, kêu to, buông thả bản thân tận hứng đạt đến cao trào, bởi vì đây là một liều linh dược ma pháp cuối cùng. Bắt đầu từ thứ hai, khi hắn trả phép đi làm, một lần nữa trở lại làm nhân viên siêu thị ở thế giới hiện thực, tất cả cũng sẽ bị vĩnh viễn phủ đầy bụi tiến vào trong trí nhớ.
Mười giờ bốn mươi sáu phút, Yusite ngồi ở mép giường bắt đầu cầm quần áo mặc vào. Mười giờ năm mươi mốt phút, hắn xoay người, một lần cuối cùng lấy ánh mắt mê luyến nhìn Campbell toàn thân xích lõa, lười biếng nằm ở trên giường, hắn biết mình sẽ đặc biệt hoài niệm tất cả, hoài niệm nam nhân có tâm trí cùng thân thể của Hermes (ta cũng chẳng biết đoạn này nói gì nữa), cảm xúc mãnh liệt và vui vẻ mà y mang đến.”Jesse…” Hắn liếm liếm môi, chần chừ không biết nên nói lời từ biệt với đối phương thế nào.
“Johan, chúng ta lấy phương thức như vậy gặp mặt đã gần một tuần rồi đi?” Campbell chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút nghiêm túc, “Mỗi lần chỉ có hai tiếng, vô luận đối với em hay đối với tôi mà nói, đều tương đối không tiện. Tôi cho rằng, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa.”
Yusite lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Quả nhiên như hắn dự đoán, một tuần, Campbell đã bắt đầu chán ghét. Như vậy là tốt nhất, do đối phương chủ động đề nghị ngừng gặp mặt, có thể để cho tất cả trở nên giản đơn hơn rất nhiều.”Quả thực, chúng ta không nên tiếp tục như vậy nữa.”
“Vì thế, chúng ta phải tìm một cách giải quyết nhất lao vĩnh dật (một lần vất vả suốt đời nhàn nhã).”
Campbell ngồi dậy, “Chúng ta sao không chính thức bắt đầu ổn định quan hệ? Em có thể đợi lâu một chút, mà tôi…”
Yusite ngây người hai giây. Nếu như là ở một nhân vật ở bối cảnh khác, có thể là câu nói khiến Yusite mừng rỡ nhất mà động tâm, mà tại thời điểm kia, lại khiến hắn khiếp sợ thiếu chút nữa đem tim từ trong miệng nôn ra.”Không có khả năng.” Yusite không chút nghĩ ngợi thốt ra.
Đến phiên Campbell ngây ngẩn cả người. Qua vài giây, hắn mới cười khan một tiếng, tận lực buông lỏng nói: “Không có khả năng? Johan, em là đang nói đùa đi?”
Yusite lắc đầu. Campbell lập tức nhảy xuống giường, ý đồ ngăn cản hắn, “Tôi cho là em rất hưởng thụ chúng ta…” Campbell cầm lấy cánh tay của Yusite, “Bởi vì em cảm thấy tôi rất không thú vị? Hay là em không thích cách tôi làm tình với anh?”
“Không, không phải…” Mặt của Yusite trước đỏ cả lên, sau đó lại chuyển thành tái nhợt, hắn hất tay đối phương, “… Tựa như anh đã nói, quan hệ này vô luận đối với anh hay đối với tôi mà nói, đều tương đối không tiện, cho nên chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa…”
“Không hổ là phóng viên, phi thường am hiểu cách chơi chữ.” Campbell cười khổ, không nghĩ tới đối phương sẽ trích dẫn lời của chính mình trước đó, khiến người không thể phản bác, “Em bắt lỗi trong lời của tôi… Tôi chịu thua.”
“Jesse, rất xin lỗi, tôi không…” Vừa nói, Yusite tựa như muốn chạy trối chết đi nhanh tới cạnh cửa, chuẩn bị rời đi.
“Johan, tôi chỉ khẩn cầu em suy nghĩ nhiều một chút.” Campbell đuổi theo, không đợi đối phương nói xong liền ngắt lời, cũng đưa tay đè cửa, “Lời đã nói ra không cách nào thu hồi, xin nghĩ lại. Em không cần cho tôi đáp án bây giờ.”
Yusite cúi đầu, không dám nhìn đối phương; hít sâu một hơi vẫn là mở cửa ra. Lúc này, Campbell lại lên tiếng, “Ngày mai… Chúng ta có thể gặp mặt đi?” Y hỏi thử, giọng nói hơi khô khốc.
“… Tôi lại gọi điện thoại cho anh.” Yusite tùy tiện bỏ lại những lời này, sau đó liền đi ra cửa cũng không quay đầu lại.
Nhìn bóng lưng Yusite rất nhanh xuống lầu, chậm rãi từ trong tầm mắt biến mất, Campbell đột nhiên có cảm giác: Y sợ rằng sẽ không thấy tình nhân Texas tóc vàng mắt xanh này nữa. Cái ý nghĩ này, khiến y tức giận thật sâu.
Đây là lần đầu tiên Jesse · Campbell bị người cự tuyệt.
Jesse · Campbell là một người tinh chuẩn (chính xác).
Cũng không phải bác sĩ nào cũng đều rất tinh chuẩn, rất nhiều người cũng không phải bác sĩ nhưng cũng phi thường tinh chuẩn. Thế nhưng, tinh chuẩn của Campbell đối với sự nghiệp của y có trợ giúp rất lớn: Y có thể đem vết cắt giải phẫu mở đến không kém một ly, y có thể bắt được ổ bệnh nhỏ nhất hốt thuốc đúng bệnh. Việc y làm chính là kéo co với thời gian, trên tay mỗi một giây phút đều liên quan đến tính mạng của bệnh nhân, vì vậy y chính xác đối với thời gian chính là đại biểu tôn trọng sinh mạng; hơn nữa, chỉ yêu cầu bồi thường kinh tế hợp lý. Y có nhất định giá trị con người, nhưng cũng không tham lam.
Lúc làm người xử sự cũng là như vậy. Y mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hiểu ước chừng tính cách của một người, hẳn là đặt bao nhiêu chân thành, dùng bao nhiêu khách sáo, chơi bao nhiêu quỷ kế, y đắn đo phải vừa đúng. Bắt đầu từ đại học, y và đồng đảng của y: Lawrence · Brodas chính là nhân vật phong vân, chỉ cần coi trọng đối tượng tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Không giống với Brodas lấy tư thế của người chinh phục cường thế ngang dọc tình trường, Campbell cứ lấy khí chất tao nhã tiêu sái như nhà thôi miên ảnh hưởng đến lòng người, ai bảo y là bác sĩ khoa tim, nắm giữ lòng người là bản lĩnh kiếm sống của y. Y biết rõ mình là một người có mị lực, y cũng không phải là hoa tâm, chỉ là làm theo danh ngôn của Shakespeare: “Love all, trust a few, do wrong to none.”
Nhưng mà, Campbell lại lần đầu tiên trong đời té ngã, hơn nữa còn ngã ở một chỗ không tưởng được.
Một tuần trước, y đáp ứng lời mời của hiệp hội y học khoa tim quốc gia mà diễn thuyết một phần nghiên cứu. Người trong hiệp hội là người có tiền, dồi dào phản ánh thực lực kinh tế của quốc gia này. Campbell đối với hiệp hội cũng không có hảo cảm đặc biệt, thế nhưng cũng phi thường rõ ràng sự nghiệp của y không chỉ thành lập trên kỹ thuật cao siêu, quan hệ xã hội tốt cũng giúp danh tiếng lan xa; y rất khôn khéo để bản thân lưỡng lự đang cùng hiệp hội giao hảo nhưng không nằm trong phạm vi cùng một giuộc, trong đó gồm đắn đo và thủ thuật chính xác như vậy. Nói chung, y tiếp nhận lời mời, nhận lấy chi phí tham dự hợp lý, cũng đương nhiên yêu cầu hiệp hội cung cấp một căn phòng tại hội trường diễn thuyết ở Plaza Hotel làm phúc lợi.
Ngày đó, hắn tẫn trách ở trên bục diễn thuyết, từ trong ánh mắt của người tham dự phía dưới, biết rõ những người đó đối với hào quang của danh y ngoại khoa tim cùng bề ngoài của y so với nội dung diễn thuyết càng có hứng thú hơn. Trên mặt của y vẫn mang theo nụ cười mê người, nhưng trong lòng đã không nhịn được. Khoảng chừng hai mươi phút sau, cửa hội trường đóng chặt đột nhiên mở ra: Một người vô lễ sau một khoảng thời gian diễn giảng bắt đầu mời tiến vào.
Lúc đó, Campbell nhíu mày, y chán ghét loại người không có lễ phép lỗ mãng này, vô luận đối người trên bục hay người nghe ngồi phía dưới đều vô cùng thất lễ. Y vốn là muốn trêu chọc người vô lễ kia vài câu, nhìn kỹ, lại nhất thời thay đổi chủ ý.
Campbell vẫn rất tò mò, trải qua hơn một trăm năm mươi ngày đại hồng thủy mưa sa gió giật, lúc Noah từ hai chiếc thuyền song song đi đến vùng đất hứa của thượng đế, trong lòng sẽ có cảm nhận như thế nào. Tại thời điểm kia y đột nhiên hiểu rõ: Đối mặt trời xanh sáng chói cùng ánh mặt trời rực rỡ lộ ra khỏi tầng tầng sương mù dày đặc, chỉ có thể trố mắt nghẹn họng, lòng mang khiêm tốn, dâng lên sựu tôn sung cao nhất. Y không khỏi hoài nghi thiên sứ tóc vàng mắt xanh này có thể chính là bằng chứng thượng đế đã hứa. Lúc đó, trái tim của y đập mạnh một chút.
Sau đó, ở Oak Bar vô tình gặp gỡ, đối phương đáp ứng lời mời ăn tối, đối với Campbell mà nói, đều là dấu hiệu tốt. Mà y chính là nam nhân đầu tiên của đối phương… Y không có đồng trinh tình kết (mê luyến xử nam hay xử nữ), nhưng mà, thời điểm biết đến điều kia khiến y cảm thấy phi thường vinh hạnh. Cái này tựa như thượng đế đã hứa không chỉ có tràn ngập mật ong cùng sữa, hơn nữa còn là mảnh đất hoang chưa khai khẩn, tất cả tài nguyên lấy hoài không hết dùng hoài không cạn mặc người đòi lấy tùy tiện, căn bản là ban ân vượt quá tưởng tượng. Y đầu tiên bị ngoại hình của đối phương hấp dẫn, sau đó lại phát hiện tại nơi dưới đầu tóc vàng có một cái đầu khiến người rán thưởng, về sau càng thích phản ứng trên giường của đối phương: Thẳng thắn, không làm bộ, càng không giữ lại chút nào, y bắt đầu nghĩ rằng mối quan hệ vô thức này không giống nhau.
Đúng là không giống nhau, người này cư nhiên cự tuyệt y.
Campbell tức giận rời khỏi nhà trọ, lái xe trở lại ở nhà trong khu dân cư cao cấp; dọc đường đi tốc độ xe gần sát ranh giới siêu tốc. Y có thói quen tăng tốc, cho nên vì bản thân cùng với an toàn của những người khác, chỉ cần là ngày vào phòng phẫu thuật —— phẫu thuật tim thông thường mất bảy tiếng, tám tiếng đồng hồ là bình thường như cơm bữa —— thì sẽ ở lại nhà trọ nghỉ ngơi. Với tình trạng tâm tình của y ngay lúc đó lái xe cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, nhưng y thế nào cũng không có biện pháp một mình ở trên giường mà nơi gối đầu có thể còn tìm được một hai sợi tóc vàng yên ổn nghỉ ngơi.
Trở lại căn nhà ngay ngắn có thứ tự lại khuyết thiếu tình người, thu xếp mọi nơi lại rảnh rỗi hao tốn một trận, nửa đêm một gời, Campbell biết mình trắng đêm chưa chợp mắt. Cầm lấy điện thoại, thuận tay nhấn một dãy số. Sau khi vang lên vài tiếng, đường dây rốt cục chuyển được, một thanh âm buồn ngủ nồng đậm phát ra tương tự như đơn âm chào hỏi.
“Gabriel, là tôi, Jesse.” Nghe được cái thanh âm kia, tâm tình của Campbell hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Y có thể tưởng tượng bộ dáng hai mắt lim dim của Gabriel · Gesman đang nghe điện thoại: Cặp mắt xanh thẳm kia trở nên mê man mông lung. Y từ trước đến nay thích tướng mạo tinh điêu tế trác (điêu khắc tinh xả, mài dũa tinh tế, đại khái là đẹp), đáng tiếc, với thói quen của y mà nói Gabriel vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa còn là người yêu của bạn tốt nhất của y, cho nên chỉ thuộc phạm vi thưởng thức trong sáng.
“Ác, Jesse… Chờ một chút.”
Chỉ chốc lát sau lúc, Campbell nghe được một thanh âm thâm trầm mà thanh tỉnh tiếp lời, “Lúc này gọi điện thoại… Xem ra cậu đêm nay ước hẹn khá thất bại, bạn của tôi.”
Campbell cười gượng hai tiếng, “Hy vọng không ồn ào đến cậu, Lawrence.”
“Không sao.” Brodas hơi đùa giỡn nói: “Lại tình nhân thí nghiệm nào có bề ngoài không có bên trong khiến cậu chán rồi?”
“Cậu biết, người có đam mê sưu tầm đều cố chấp, cố chấp thì sẽ bắt bẻ.” Campbell hời hợt nói. Y vốn muốn tìm người để oán giận, lại đột nhiên thay đổi chủ ý: Lần đầu tiên gặp phải vấn đề bị từ chối không được tốt lắm.”Đơn thuần mất ngủ. Chỉ có thể tìm bạn tốt nhất nói chuyện phiếm giải buồn.”
Hai người không giới hạn tán gẫu một trận. Campbell đột nhiên hỏi: “… Cậu ban đầu làm thế nào xác định quan hệ với Gabriel sẽ thành công?”
“Ban đầu làm thế nào 『 xác định 』? Loại việc này cho tới bây giờ không cách nào đoán trước chính xác được.” Brodas và Campbell là bạn tốt hơn mười năm, cả hai đều vô cùng hiểu rõ tính cách của đối phương, hắn biết Campbell gọi điện nói chuyện tuyệt đối không đơn giản, cũng không chỉ ra, cố tình dường như không có chuyện gì xảy ra nhưng có ý ám chỉ nói: “Nên giải thích thế nào… Cậu biết tớ có vấn đề về giấc ngủ?”
“Đã cải thiện rất nhiều, không phải sao? Cậu ngừng dùng thuốc ngủ rất lâu rồi.”
“Đúng vậy.” Brodas chậm rãi nói: “Rất tuyệt, lúc tớ lần đầu tiên cùng Gabriel qua đêm, rất kinh ngạc phát hiện bản thân có thể không uống thuốc ngủ liền một giấc an ổn đến hừng đông… Lúc đó trong lòng liền nghĩ: Hắc, tiểu quỷ này có thể khiến tớ đi vào giấc ngủ! Khi đó, tớ mơ hồ có dự cảm đoạn tình cảm này hẳn là có khả năng đạt được…”
“Nguyên bản còn tưởng rằng, giống như cậu có thể làm, tớ lão luyện tình trường như vậy quyết định, thế nào cũng phải muốn một đoạn tình yêu cuồng nhiệt oanh oanh liệt liệt.” Brodas dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Kết quả, chân chính buộc ta lại chính là một ít ăn ý, cảm động, một cái ánh mắt vi diệu, góc môi mỉm cười, giọng điệu gọi tên… Đều là chút chuyện nhỏ.”
“Thật không hỗ là đại tình thánh.” Campbell có chút ước ao, vì vậy hơi trêu chọc nói: “Cậu nếu nói việc nhỏ, đều không cách nào thừa nhận ánh sáng của cuộc sống.”
Sau khi kết thúc trò chuyện, Campbell rơi vào trầm tư. Chớ nói đùa, y đối với Yusite có hứng thú, cũng không phải là thích Yusite. Bất quá muốn “thử nhìn một chút” cùng cái người tóc vàng mắt xanh kia qua lại, có thể hay không tựa như cùng hắn nói chuyện phiếm, làm tình thoải mái lưu sướng. Nhưng mà, nhưng ngay cả tiếng cười bắt đầu còn chưa kịp vang lên, người kia liền tuyên bố rời khỏi. Campbell tự hỏi: Y bị đến tột cùng là bị sự thật “bị cự tuyệt” bao quay trong khốn khổ, hay là vì “Yusite” này? Là bởi vì nghĩ có tổn hại đến mị lực cá nhân cùng tự tôn, hay là tiềm thức tiếc hận cho một khả năng hạnh phúc?
Cứ như vậy suy nghĩ miên man, thẳng đến tia nắng ban mai từ khe cửa chớp hơi chiếu vào trong phòng, Campbell mới mơ mơ màng màng ngủ. Đương nhiên, cả ngày Yusite cũng không có liên lạc y.
Sáng sớm thứ hai, chờ Emily ăn xong bữa sáng không tính là phong phú nhưng đầy đủ dinh dưỡng, Yusite uống một ly cà phê nóng, tùy tiện nhét vào một miếng bánh mì nướng, sau khi đưa Emily đến trường, hắn tới COSTCO, quẹt thẻ, chính thức trở lại cương vị công tác. Vẫn chưa tới chín giờ, không ít nhân viên đã tới trước; thấy Yusite, chỉ có mấy người tương đối quen thức hướng hắn chào hỏi, phần lớn đồng sự thì như chưa có chuyện gì từng phát sinh, tựa như hắn căn bản chưa từng nghỉ một tuần.
Yusite nguyên vốn cũng không phải là một nhân viên sôi nổi, áp lực cuộc sống càng khiến cho sự hiện hữu của hắn mờ nhạt đi: Mỗi ngày tan làm phải chạy về nhà chiếu cố con gái, không có thời gian cùng đồng nghiệp đến quán bar uống rượu nói chuyện phiếm, càng miễn bàn đến ném bowling, chơi bài bridge hay hoạt động giao lưu khác. Nói tóm lại, hắn không có “bạn bề”, có lẽ càng chính xác hơn, không có bất kỳ đồng bạn có chống đỡ, an ủi, chăm sóc.
Không có tri kỷ, không có bạn đời, người cha độc thân vô tích sự uể oải, cô độc mà cật lực chiếu cố đứa con gái mắc tứ chứng Fallot. Có người nói thời điểm mỗi người ra đời số phận liền viết ở trên mặt, Yusite dám đảm bảo, ở trên trán của hắn tất nhiên có khắc hai chữ lớn “Gian khổ”. Lưỡi liềm lớn của số phận không chút lưu tình khắc xuống, còn mỗi ngày không ngừng chảy máu.
Yusite thật thà đến phòng thay quần áo thay áo khoác đồng phục, quản lí thấy hắn liền đi tới, “Yusite, nghỉ ngơi một tuần, nhìn khí sắc của cậu khá một chút rồi, cũng không có vấn đề đi?”
Yusite gật đầu, đang muốn cảm tạ đối phương, quản lí liền đổi giọng: “Rất tốt. Tôi không muốn nhìn thấy cậu làm ra sơ xuất gì nữa. Lại có bất cứ phiền phức gì, chính là một lần cuối cùng, nghe rõ không? Yusite, những lời này không chỉ là khuyến cáo, tốt nhất xem như thông điệp cuối cùng.”
Yusite gục đầu xuống, “Vâng, tôi sẽ chú ý…”
Quản lí liếc nhìn Yusite, lắc đầu, thở dài một hơi.”Johan, tôi cũng có hai người con trai, đương nhiên biết khó xử của một người cha… Tình trạng của con gái cậu cũng không phải có thể phớt lờ. Nhưng càng như vậy, cậu càng nên phấn chấn không phải sao? Nhìn cậu, vẻ mặt chán nản, bộ dạng không có tiền đồ, ở trước mặt đứa nhỏ làm gương như thế nào…”
Lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị một giai điệu “A la claire fontaine” mềm nhẹ cắt đứt.”Không thể nào…” Quản lí trừng mắt Yusite. Căn cứ kinh nghiệm của hắn ta, trong thời gian làm việc gọi điện thoại tìm Yusite nếu như không phải phòng y tế của trường học, chính là xe cứu thương, nói chung tuyệt đối có liên quan đến con gái của hắn.”Đừng nói với tôi cậu lại xin nghỉ.”
Yusite thấp thỏm bất an lấy điện thoại di động ra, trong lòng cầu khẩn không phải Emily xảy ra chuyện gì. Thấy dãy số hiện trên màn hình, lại càng khiến hắn bị dọa ngốc. Hắn ngẩng đầu tựa như hỏi nhìn quản lí, “Tôi… Hình như phải nghe điện thoại.” Xin lỗi xong, hắn vội vàng chạy đến một bên, hít sâu một hơi, do dự nhấn xuống nút nhận điện.
Có lẽ, hắn hẳn là trực tiếp cắt máy mới đúng.
Buổi chiều, lúc hắn nhận được điện thoại của Campbell trong đầu một mảnh hỗn loạn, lại không suy nghĩ mà đáp ứng đối phương gặp mặt lần nữa vào buổi tối hôm đó. Campbell tỏ vẻ hành trình của mình tập trung ở khu nào, thỉnh Yusite tùy tiện chọn một chỗ lân cận lại tiện, y sẽ đúng giờ đến đó. Yusite suy nghĩ một chút, đề nghị hẹn ở sân trước của trung tâm y học, bởi vì nơi đó là khu đất bắt mắt nhất. Campbell nở nụ cười hai tiếng, rất sảng khoái đáp ứng, “Chọn nơi đó… Em rất săn sóc, thật đáng yêu.” Yusite nghe xong không hiểu ra sao.
Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chín giờ mười lăm đã đến giờ hẹn. Yusite đoán rằng Campbell sẽ đến trễ, một bác sĩ đến loại hẹn tình một đêm này làm sao có thể đúng giờ. Nhưng mà vừa giương mắt, lại thấy từ cửa bệnh viện đi ra một bóng người.
Yusite cả người cứng lại rồi. Đến lúc này hắn mới hiểu được trước đó Campbell trong điện thoại cười là có ý gì.
Hắn trợn to hai mắt nhìn bảng hiệu “trung tâm y học Campbell” trước mặt. Không sai, “Campbell” là một trong những họ phổ thông nhất toàn nước Mỹ, thế nhưng hắn dĩ nhiên ngu xuẩn cũng không có đem tất cả liên tưởng lại cùng một chỗ: Cái họ này là có thể có mấy người là bác sĩ ngoại khoa tim trứ danh? Rốt cục ý thức được Jesse · Campbell chính là cái “Campbell” này. Đồng thời, ở trong lòng hắn mọc lên một kỳ vọng ti tiện, hắn là một người rơi vào địa ngục bất hạnh địa ngục. Nhưng mà, trong lòng đất ngoại trừ địa ngục ra, rất có tài nguyên khoáng sản đáng giá. Nhìn một chút hắn lần này bất ngờ đào được bao nhiêu mỏ vàng.
Kế tiếp phát triển giống như dự tính, Yusite và đối phương đều rõ ràng, đó là một lời mời hoàn toàn thành lập trên phương diện tính dục. Hắn cùng Campbell tùy tiện ăn vài thứ, tiếp đi tới nhà của Campbell: Cách bệnh viện gần mười phút đi bộ, là nơi ở của Campbell lúc làm việc. Yusite cho là bọn họ vừa vào cửa liền đánh về phía trên giường, làm tình, rời đi, Campbell lại dành một ít thời gian mang hắn đi tham quan, trái lại khiến hắn có chút ngượng ngùng.
Sau cùng, bọn họ rốt cục đi tới trạm tham quan cuối: Phòng ngủ. Đi vào cửa, Campbell kéo cánh tay hắn, đưa hắn chuyển về phía mình, nhẹ nhàng hôn hắn. Cái hôn này vẫn so với bề ngoài thấy nóng bỏng hơn, dưới sự ôn hòa lễ độ, Campbell lấy một loại phương thức vô cùng thuyết phục chiếm lĩnh miệng của Yusite, hoàn toàn không để cho đối phương bất kỳ cơ hội phản bác hay dị nghị nào; cùng lúc với hôn sâu, lại lấy đầu gối đẩy hai chân Yusite ra, phần giữa hang ma sát lẫn nhau, Yusite cảm giác toàn thân tê dại, máu tập trung xuống bụng dưới.
Rất nhanh cởi quần áo nhau ra, sau đó, Yusite cũng chưa có ấn tượng cụ thể. Khi hắn lấy lại tinh thần, ý thức được mình đã ghé vào trên người Campbell, một tay ôm lấy cổ đối phương, một tay nắm chặc đầu giường, vùi đầu vào hốc cổ đối phương, không ngừng lớn tiếng rên rỉ, kinh hô, hét to tên của đối phương và một ít từ ngữ vô nghĩa. Campbell thì một tay nâng mông hắn, một tay kéo bắp đùi của hắn, hai chân cong lên đem hắn cố định ở trên người mình, phối hợp tiết tấu rên rỉ của Yusite, không ngừng đem tính dục mạnh mẽ cực nóng hướng bên trong chặt lại mê người của hắn say sưa đâm rút, một lần lại một lần càng nỗ lực đi sâu vào trong.
Yusite cảm giác được bụng của hai bên một mảnh ướt dính, chắc là kiệt tác hưng phấn của bản thân; hắn theo luật động (quy luật chuyển động) của đối phương mà vặn eo lắc mông, khu vực nhạy cảm nơi đáy chậu liên tục bị ma sát, kích thích, đánh, khiến trong cơ thể hắn hình như có một quả bom ẩn hình nổ vậy, từ chỗ sâu ở bụng dưới phát ra hung phấn cao vút không cách nào nói rõ, lan khắp toàn thân, mà tính khí giữa hai đùi lần thứ hai sung huyết bành trướng, hắn căn bản đánh mất năng lực suy tính, chỉ có thể y theo bản năng sinh vật hưởng ứng đòi hỏi của đối phương.
Yusite kề cận bên ranh giới bùng nổ, tựa như muốn trốn tránh, theo bản năng lui về phía sau, nhưng bởi vậy ngược lại làm cho đối phương càng tiến vào sâu hơn. Hắn tựa như rơi vào bẫy, không tự chủ được bất lực run rẩy, chỉ có thể cầu viện tựa như siết chặt lấy đối phương; bị nhiễm hiệu ứng dây chuyền, Campbell một tay dùng sức ôm quanh hông hắn, tay kia thì cố hết sức có thể đem chân hắn mở ra lớn nhất, mất khống chế đem tính khí càng dùng sức mãnh liệt đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể hắn. Theo một tiếng kêu rên, Yusite rốt cục không thể nào đè nén đem ái dục lại lần nữa phòng ra, nhất thời lưng cong lên, cẳng chân gần như rút gân, trong cơ thể sản sinh ra từng đợt co rút, cơ thể co rút lại, đồng thời khiến Campbell ở trong phấn kích cực độ đạt đến cao trào.
Cảm xúc mãnh liệt qua đi, Yusite mềm yếu vô lực nằm trên người Campbell, thở dốc không ngừng; nghe được bên trong lồng ngực của đối phương, tim đập rất nhanh giống mình. Campbell ôm chặt Yusite, ngón tay ở trên lưng hắn thương xót âu yếm, tay kia đem tóc vàng ướt đẫm mồ hôi dán trên mặt hắn vén ra sau tai, nâng cằm hắn lên, tại trán hắn, gương mặt, trên môi không ngừng hôn lên. Yusite liền nhắm mắt lại, hưởng thụ vuốt ve sau cao trào.
Lúc hô hấp của hai người từ từ lắng xuống, tim đập cũng khôi phục bình thường, Campbell dừng tại mắt xanh của Yusite, ngón cái khẽ vuốt qua môi dưới của hắn, ôn nhu lại kiên định nói: “Ngày mai chúng ta gặp lại đi.”
Yusite biết rõ bản thân là vô cùng dục cầu bất mãn mới có thể tiếp nhận đề nghị của Campbell. Hắn như một con đập bị đóng chặt, lượng nước bên trong đã sớm vượt qua giới hạn, hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái động rỗng, hắn liền liều lĩnh dựa vào lối ra duy nhất này, để dục vọng như đại hồng thủy cuộn trào mãnh liệt phát tiết xuống.
Campbell là đối tượng trên giường hắn nhiều năm mới gặp qua, hơn nữa hắn phi thường hưởng thụ cảm giác làm tình với Campbell. Điều này tựa hồ có chút ích kỷ, nhưng đổi một góc độ suy nghĩ khác, hắn tin tưởng với điều kiện của Campbell, tuyệt đối không thiếu đối tượng để qua lại; vì thế, Campbell và hắn ước hẹn nhất định là căn cứ vào cảm giác mới mẻ tạm thời, không tới một tuần sẽ chán ghét. Đã như vậy, Yusite cho rằng không cần quá mức áy náy, dù sao bọn họ là lợi dụng nhau, có được thứ mình muốn.
Mặt khác, Yusite cũng trầm mê trong mộng đẹp giả tưởng tự mình tạo nên. Hắn có thể cùng Campbell trò chuyện rất nhiều đề tài —— những cái này không cách nào cùng những người khác có chung đề tài; mặc kệ là buồn chán đi nữa hắn cũng chưa từng thấy đối phương lộ ra vẻ chán nản (đại khái là do gia giáo tốt, Yusite cho là vậy.) cùng Campbell ở chung với nhau Johan · Yusite là một phóng viên có cách nhìn riêng, mà không phải là người cha độc thân làm việc ở siêu thị. Buổi tối chín giờ đến mười một giờ trong hai tiếng, cho hắn không gian trốn tránh hiện thực, hắn thích bầu không khí của cái tiên cảnh ma pháp kia.
Nhưng mà, Yusite cũng biết rõ đó là một mộng ảo còn mỏng manh hơn bong bóng, chờ kỳ nghỉ kết thúc, lúc trở lại cương vị công tác, hắn sẽ kết thúc tất cả.
Ôm giác ngộ như vậy, Yusite vượt qua một tuần thỏa thích nhất tính đến nay mới thôi. Tối thứ bảy, bọn họ vốn là ở trên giường xem một ohim cũ của Henry Miller, phim còn chưa kết thúc, Campbell liền đưa tay vói vào trong quần Yusite. Hắn vốn đã gầy, đã hết sức dễ dàng để người ta giở trò, huống chi hắn cũng chờ mong đối phương làm như vậy; không tự chủ được nhẹ giọng rên rỉ, toàn thân máu chảy tán loạn, tính khí đang vuốt ve bắt đầu ướt át.
Mười phút sau, áo sơmi của Yusite đã bị vởi bốn nút, Campbell nằm ở trên ngực hắn, hôn xương quai xanh của hắn, hốc cổ, liếm điểm nhạy cảm trước ngực hắn; đồng thời, ngón tay thon dài của Campbell lại phủ trên hạ thể của hắn, tận lực khiêu khích nắm sờ tính khí của hắn, khiến hắn càng ngày càng hưng phấn. Tiếp, quần của hắn bị cởi toàn bộ, chân trái bị nâng cao, lấy tư thế nằm nghiêng, mặc cho Campbell từ phía sau lưng xâm lấn, hưởng thụ dục vọng được bọc một màng cao su mỏng mãnh liệt ở trong cơ thể hắn mang tới khoái cảm cùng vang dội.
Campbell một tay ở giữa hai đùi hắn không ngừng an ủi, tay kia thì ở chỗ mẫn cảm trước ngực hắn vuốt ve đùa giỡn, khiến hắn càng hưng phấn. Mông hắn phối hợp Campbell rút ra đam vào mà vặn vẹo, tựa như dạo chơi sát bên ranh giới mất khống chế, tay không tự chủ nắm chặt gối đầu. Campbell tiếp tục thâm nhập thẳng vào trong, cũng đem đối phương đầu chuyển về phía mình, khẽ cắn cằm hắn, hôn môi hắn.
Yusite so với trước càng thỏa thích rên rỉ, kêu to, buông thả bản thân tận hứng đạt đến cao trào, bởi vì đây là một liều linh dược ma pháp cuối cùng. Bắt đầu từ thứ hai, khi hắn trả phép đi làm, một lần nữa trở lại làm nhân viên siêu thị ở thế giới hiện thực, tất cả cũng sẽ bị vĩnh viễn phủ đầy bụi tiến vào trong trí nhớ.
Mười giờ bốn mươi sáu phút, Yusite ngồi ở mép giường bắt đầu cầm quần áo mặc vào. Mười giờ năm mươi mốt phút, hắn xoay người, một lần cuối cùng lấy ánh mắt mê luyến nhìn Campbell toàn thân xích lõa, lười biếng nằm ở trên giường, hắn biết mình sẽ đặc biệt hoài niệm tất cả, hoài niệm nam nhân có tâm trí cùng thân thể của Hermes (ta cũng chẳng biết đoạn này nói gì nữa), cảm xúc mãnh liệt và vui vẻ mà y mang đến.”Jesse…” Hắn liếm liếm môi, chần chừ không biết nên nói lời từ biệt với đối phương thế nào.
“Johan, chúng ta lấy phương thức như vậy gặp mặt đã gần một tuần rồi đi?” Campbell chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút nghiêm túc, “Mỗi lần chỉ có hai tiếng, vô luận đối với em hay đối với tôi mà nói, đều tương đối không tiện. Tôi cho rằng, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa.”
Yusite lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Quả nhiên như hắn dự đoán, một tuần, Campbell đã bắt đầu chán ghét. Như vậy là tốt nhất, do đối phương chủ động đề nghị ngừng gặp mặt, có thể để cho tất cả trở nên giản đơn hơn rất nhiều.”Quả thực, chúng ta không nên tiếp tục như vậy nữa.”
“Vì thế, chúng ta phải tìm một cách giải quyết nhất lao vĩnh dật (một lần vất vả suốt đời nhàn nhã).”
Campbell ngồi dậy, “Chúng ta sao không chính thức bắt đầu ổn định quan hệ? Em có thể đợi lâu một chút, mà tôi…”
Yusite ngây người hai giây. Nếu như là ở một nhân vật ở bối cảnh khác, có thể là câu nói khiến Yusite mừng rỡ nhất mà động tâm, mà tại thời điểm kia, lại khiến hắn khiếp sợ thiếu chút nữa đem tim từ trong miệng nôn ra.”Không có khả năng.” Yusite không chút nghĩ ngợi thốt ra.
Đến phiên Campbell ngây ngẩn cả người. Qua vài giây, hắn mới cười khan một tiếng, tận lực buông lỏng nói: “Không có khả năng? Johan, em là đang nói đùa đi?”
Yusite lắc đầu. Campbell lập tức nhảy xuống giường, ý đồ ngăn cản hắn, “Tôi cho là em rất hưởng thụ chúng ta…” Campbell cầm lấy cánh tay của Yusite, “Bởi vì em cảm thấy tôi rất không thú vị? Hay là em không thích cách tôi làm tình với anh?”
“Không, không phải…” Mặt của Yusite trước đỏ cả lên, sau đó lại chuyển thành tái nhợt, hắn hất tay đối phương, “… Tựa như anh đã nói, quan hệ này vô luận đối với anh hay đối với tôi mà nói, đều tương đối không tiện, cho nên chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa…”
“Không hổ là phóng viên, phi thường am hiểu cách chơi chữ.” Campbell cười khổ, không nghĩ tới đối phương sẽ trích dẫn lời của chính mình trước đó, khiến người không thể phản bác, “Em bắt lỗi trong lời của tôi… Tôi chịu thua.”
“Jesse, rất xin lỗi, tôi không…” Vừa nói, Yusite tựa như muốn chạy trối chết đi nhanh tới cạnh cửa, chuẩn bị rời đi.
“Johan, tôi chỉ khẩn cầu em suy nghĩ nhiều một chút.” Campbell đuổi theo, không đợi đối phương nói xong liền ngắt lời, cũng đưa tay đè cửa, “Lời đã nói ra không cách nào thu hồi, xin nghĩ lại. Em không cần cho tôi đáp án bây giờ.”
Yusite cúi đầu, không dám nhìn đối phương; hít sâu một hơi vẫn là mở cửa ra. Lúc này, Campbell lại lên tiếng, “Ngày mai… Chúng ta có thể gặp mặt đi?” Y hỏi thử, giọng nói hơi khô khốc.
“… Tôi lại gọi điện thoại cho anh.” Yusite tùy tiện bỏ lại những lời này, sau đó liền đi ra cửa cũng không quay đầu lại.
Nhìn bóng lưng Yusite rất nhanh xuống lầu, chậm rãi từ trong tầm mắt biến mất, Campbell đột nhiên có cảm giác: Y sợ rằng sẽ không thấy tình nhân Texas tóc vàng mắt xanh này nữa. Cái ý nghĩ này, khiến y tức giận thật sâu.
Đây là lần đầu tiên Jesse · Campbell bị người cự tuyệt.
Jesse · Campbell là một người tinh chuẩn (chính xác).
Cũng không phải bác sĩ nào cũng đều rất tinh chuẩn, rất nhiều người cũng không phải bác sĩ nhưng cũng phi thường tinh chuẩn. Thế nhưng, tinh chuẩn của Campbell đối với sự nghiệp của y có trợ giúp rất lớn: Y có thể đem vết cắt giải phẫu mở đến không kém một ly, y có thể bắt được ổ bệnh nhỏ nhất hốt thuốc đúng bệnh. Việc y làm chính là kéo co với thời gian, trên tay mỗi một giây phút đều liên quan đến tính mạng của bệnh nhân, vì vậy y chính xác đối với thời gian chính là đại biểu tôn trọng sinh mạng; hơn nữa, chỉ yêu cầu bồi thường kinh tế hợp lý. Y có nhất định giá trị con người, nhưng cũng không tham lam.
Lúc làm người xử sự cũng là như vậy. Y mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hiểu ước chừng tính cách của một người, hẳn là đặt bao nhiêu chân thành, dùng bao nhiêu khách sáo, chơi bao nhiêu quỷ kế, y đắn đo phải vừa đúng. Bắt đầu từ đại học, y và đồng đảng của y: Lawrence · Brodas chính là nhân vật phong vân, chỉ cần coi trọng đối tượng tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Không giống với Brodas lấy tư thế của người chinh phục cường thế ngang dọc tình trường, Campbell cứ lấy khí chất tao nhã tiêu sái như nhà thôi miên ảnh hưởng đến lòng người, ai bảo y là bác sĩ khoa tim, nắm giữ lòng người là bản lĩnh kiếm sống của y. Y biết rõ mình là một người có mị lực, y cũng không phải là hoa tâm, chỉ là làm theo danh ngôn của Shakespeare: “Love all, trust a few, do wrong to none.”
Nhưng mà, Campbell lại lần đầu tiên trong đời té ngã, hơn nữa còn ngã ở một chỗ không tưởng được.
Một tuần trước, y đáp ứng lời mời của hiệp hội y học khoa tim quốc gia mà diễn thuyết một phần nghiên cứu. Người trong hiệp hội là người có tiền, dồi dào phản ánh thực lực kinh tế của quốc gia này. Campbell đối với hiệp hội cũng không có hảo cảm đặc biệt, thế nhưng cũng phi thường rõ ràng sự nghiệp của y không chỉ thành lập trên kỹ thuật cao siêu, quan hệ xã hội tốt cũng giúp danh tiếng lan xa; y rất khôn khéo để bản thân lưỡng lự đang cùng hiệp hội giao hảo nhưng không nằm trong phạm vi cùng một giuộc, trong đó gồm đắn đo và thủ thuật chính xác như vậy. Nói chung, y tiếp nhận lời mời, nhận lấy chi phí tham dự hợp lý, cũng đương nhiên yêu cầu hiệp hội cung cấp một căn phòng tại hội trường diễn thuyết ở Plaza Hotel làm phúc lợi.
Ngày đó, hắn tẫn trách ở trên bục diễn thuyết, từ trong ánh mắt của người tham dự phía dưới, biết rõ những người đó đối với hào quang của danh y ngoại khoa tim cùng bề ngoài của y so với nội dung diễn thuyết càng có hứng thú hơn. Trên mặt của y vẫn mang theo nụ cười mê người, nhưng trong lòng đã không nhịn được. Khoảng chừng hai mươi phút sau, cửa hội trường đóng chặt đột nhiên mở ra: Một người vô lễ sau một khoảng thời gian diễn giảng bắt đầu mời tiến vào.
Lúc đó, Campbell nhíu mày, y chán ghét loại người không có lễ phép lỗ mãng này, vô luận đối người trên bục hay người nghe ngồi phía dưới đều vô cùng thất lễ. Y vốn là muốn trêu chọc người vô lễ kia vài câu, nhìn kỹ, lại nhất thời thay đổi chủ ý.
Campbell vẫn rất tò mò, trải qua hơn một trăm năm mươi ngày đại hồng thủy mưa sa gió giật, lúc Noah từ hai chiếc thuyền song song đi đến vùng đất hứa của thượng đế, trong lòng sẽ có cảm nhận như thế nào. Tại thời điểm kia y đột nhiên hiểu rõ: Đối mặt trời xanh sáng chói cùng ánh mặt trời rực rỡ lộ ra khỏi tầng tầng sương mù dày đặc, chỉ có thể trố mắt nghẹn họng, lòng mang khiêm tốn, dâng lên sựu tôn sung cao nhất. Y không khỏi hoài nghi thiên sứ tóc vàng mắt xanh này có thể chính là bằng chứng thượng đế đã hứa. Lúc đó, trái tim của y đập mạnh một chút.
Sau đó, ở Oak Bar vô tình gặp gỡ, đối phương đáp ứng lời mời ăn tối, đối với Campbell mà nói, đều là dấu hiệu tốt. Mà y chính là nam nhân đầu tiên của đối phương… Y không có đồng trinh tình kết (mê luyến xử nam hay xử nữ), nhưng mà, thời điểm biết đến điều kia khiến y cảm thấy phi thường vinh hạnh. Cái này tựa như thượng đế đã hứa không chỉ có tràn ngập mật ong cùng sữa, hơn nữa còn là mảnh đất hoang chưa khai khẩn, tất cả tài nguyên lấy hoài không hết dùng hoài không cạn mặc người đòi lấy tùy tiện, căn bản là ban ân vượt quá tưởng tượng. Y đầu tiên bị ngoại hình của đối phương hấp dẫn, sau đó lại phát hiện tại nơi dưới đầu tóc vàng có một cái đầu khiến người rán thưởng, về sau càng thích phản ứng trên giường của đối phương: Thẳng thắn, không làm bộ, càng không giữ lại chút nào, y bắt đầu nghĩ rằng mối quan hệ vô thức này không giống nhau.
Đúng là không giống nhau, người này cư nhiên cự tuyệt y.
Campbell tức giận rời khỏi nhà trọ, lái xe trở lại ở nhà trong khu dân cư cao cấp; dọc đường đi tốc độ xe gần sát ranh giới siêu tốc. Y có thói quen tăng tốc, cho nên vì bản thân cùng với an toàn của những người khác, chỉ cần là ngày vào phòng phẫu thuật —— phẫu thuật tim thông thường mất bảy tiếng, tám tiếng đồng hồ là bình thường như cơm bữa —— thì sẽ ở lại nhà trọ nghỉ ngơi. Với tình trạng tâm tình của y ngay lúc đó lái xe cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, nhưng y thế nào cũng không có biện pháp một mình ở trên giường mà nơi gối đầu có thể còn tìm được một hai sợi tóc vàng yên ổn nghỉ ngơi.
Trở lại căn nhà ngay ngắn có thứ tự lại khuyết thiếu tình người, thu xếp mọi nơi lại rảnh rỗi hao tốn một trận, nửa đêm một gời, Campbell biết mình trắng đêm chưa chợp mắt. Cầm lấy điện thoại, thuận tay nhấn một dãy số. Sau khi vang lên vài tiếng, đường dây rốt cục chuyển được, một thanh âm buồn ngủ nồng đậm phát ra tương tự như đơn âm chào hỏi.
“Gabriel, là tôi, Jesse.” Nghe được cái thanh âm kia, tâm tình của Campbell hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Y có thể tưởng tượng bộ dáng hai mắt lim dim của Gabriel · Gesman đang nghe điện thoại: Cặp mắt xanh thẳm kia trở nên mê man mông lung. Y từ trước đến nay thích tướng mạo tinh điêu tế trác (điêu khắc tinh xả, mài dũa tinh tế, đại khái là đẹp), đáng tiếc, với thói quen của y mà nói Gabriel vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa còn là người yêu của bạn tốt nhất của y, cho nên chỉ thuộc phạm vi thưởng thức trong sáng.
“Ác, Jesse… Chờ một chút.”
Chỉ chốc lát sau lúc, Campbell nghe được một thanh âm thâm trầm mà thanh tỉnh tiếp lời, “Lúc này gọi điện thoại… Xem ra cậu đêm nay ước hẹn khá thất bại, bạn của tôi.”
Campbell cười gượng hai tiếng, “Hy vọng không ồn ào đến cậu, Lawrence.”
“Không sao.” Brodas hơi đùa giỡn nói: “Lại tình nhân thí nghiệm nào có bề ngoài không có bên trong khiến cậu chán rồi?”
“Cậu biết, người có đam mê sưu tầm đều cố chấp, cố chấp thì sẽ bắt bẻ.” Campbell hời hợt nói. Y vốn muốn tìm người để oán giận, lại đột nhiên thay đổi chủ ý: Lần đầu tiên gặp phải vấn đề bị từ chối không được tốt lắm.”Đơn thuần mất ngủ. Chỉ có thể tìm bạn tốt nhất nói chuyện phiếm giải buồn.”
Hai người không giới hạn tán gẫu một trận. Campbell đột nhiên hỏi: “… Cậu ban đầu làm thế nào xác định quan hệ với Gabriel sẽ thành công?”
“Ban đầu làm thế nào 『 xác định 』? Loại việc này cho tới bây giờ không cách nào đoán trước chính xác được.” Brodas và Campbell là bạn tốt hơn mười năm, cả hai đều vô cùng hiểu rõ tính cách của đối phương, hắn biết Campbell gọi điện nói chuyện tuyệt đối không đơn giản, cũng không chỉ ra, cố tình dường như không có chuyện gì xảy ra nhưng có ý ám chỉ nói: “Nên giải thích thế nào… Cậu biết tớ có vấn đề về giấc ngủ?”
“Đã cải thiện rất nhiều, không phải sao? Cậu ngừng dùng thuốc ngủ rất lâu rồi.”
“Đúng vậy.” Brodas chậm rãi nói: “Rất tuyệt, lúc tớ lần đầu tiên cùng Gabriel qua đêm, rất kinh ngạc phát hiện bản thân có thể không uống thuốc ngủ liền một giấc an ổn đến hừng đông… Lúc đó trong lòng liền nghĩ: Hắc, tiểu quỷ này có thể khiến tớ đi vào giấc ngủ! Khi đó, tớ mơ hồ có dự cảm đoạn tình cảm này hẳn là có khả năng đạt được…”
“Nguyên bản còn tưởng rằng, giống như cậu có thể làm, tớ lão luyện tình trường như vậy quyết định, thế nào cũng phải muốn một đoạn tình yêu cuồng nhiệt oanh oanh liệt liệt.” Brodas dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Kết quả, chân chính buộc ta lại chính là một ít ăn ý, cảm động, một cái ánh mắt vi diệu, góc môi mỉm cười, giọng điệu gọi tên… Đều là chút chuyện nhỏ.”
“Thật không hỗ là đại tình thánh.” Campbell có chút ước ao, vì vậy hơi trêu chọc nói: “Cậu nếu nói việc nhỏ, đều không cách nào thừa nhận ánh sáng của cuộc sống.”
Sau khi kết thúc trò chuyện, Campbell rơi vào trầm tư. Chớ nói đùa, y đối với Yusite có hứng thú, cũng không phải là thích Yusite. Bất quá muốn “thử nhìn một chút” cùng cái người tóc vàng mắt xanh kia qua lại, có thể hay không tựa như cùng hắn nói chuyện phiếm, làm tình thoải mái lưu sướng. Nhưng mà, nhưng ngay cả tiếng cười bắt đầu còn chưa kịp vang lên, người kia liền tuyên bố rời khỏi. Campbell tự hỏi: Y bị đến tột cùng là bị sự thật “bị cự tuyệt” bao quay trong khốn khổ, hay là vì “Yusite” này? Là bởi vì nghĩ có tổn hại đến mị lực cá nhân cùng tự tôn, hay là tiềm thức tiếc hận cho một khả năng hạnh phúc?
Cứ như vậy suy nghĩ miên man, thẳng đến tia nắng ban mai từ khe cửa chớp hơi chiếu vào trong phòng, Campbell mới mơ mơ màng màng ngủ. Đương nhiên, cả ngày Yusite cũng không có liên lạc y.
Sáng sớm thứ hai, chờ Emily ăn xong bữa sáng không tính là phong phú nhưng đầy đủ dinh dưỡng, Yusite uống một ly cà phê nóng, tùy tiện nhét vào một miếng bánh mì nướng, sau khi đưa Emily đến trường, hắn tới COSTCO, quẹt thẻ, chính thức trở lại cương vị công tác. Vẫn chưa tới chín giờ, không ít nhân viên đã tới trước; thấy Yusite, chỉ có mấy người tương đối quen thức hướng hắn chào hỏi, phần lớn đồng sự thì như chưa có chuyện gì từng phát sinh, tựa như hắn căn bản chưa từng nghỉ một tuần.
Yusite nguyên vốn cũng không phải là một nhân viên sôi nổi, áp lực cuộc sống càng khiến cho sự hiện hữu của hắn mờ nhạt đi: Mỗi ngày tan làm phải chạy về nhà chiếu cố con gái, không có thời gian cùng đồng nghiệp đến quán bar uống rượu nói chuyện phiếm, càng miễn bàn đến ném bowling, chơi bài bridge hay hoạt động giao lưu khác. Nói tóm lại, hắn không có “bạn bề”, có lẽ càng chính xác hơn, không có bất kỳ đồng bạn có chống đỡ, an ủi, chăm sóc.
Không có tri kỷ, không có bạn đời, người cha độc thân vô tích sự uể oải, cô độc mà cật lực chiếu cố đứa con gái mắc tứ chứng Fallot. Có người nói thời điểm mỗi người ra đời số phận liền viết ở trên mặt, Yusite dám đảm bảo, ở trên trán của hắn tất nhiên có khắc hai chữ lớn “Gian khổ”. Lưỡi liềm lớn của số phận không chút lưu tình khắc xuống, còn mỗi ngày không ngừng chảy máu.
Yusite thật thà đến phòng thay quần áo thay áo khoác đồng phục, quản lí thấy hắn liền đi tới, “Yusite, nghỉ ngơi một tuần, nhìn khí sắc của cậu khá một chút rồi, cũng không có vấn đề đi?”
Yusite gật đầu, đang muốn cảm tạ đối phương, quản lí liền đổi giọng: “Rất tốt. Tôi không muốn nhìn thấy cậu làm ra sơ xuất gì nữa. Lại có bất cứ phiền phức gì, chính là một lần cuối cùng, nghe rõ không? Yusite, những lời này không chỉ là khuyến cáo, tốt nhất xem như thông điệp cuối cùng.”
Yusite gục đầu xuống, “Vâng, tôi sẽ chú ý…”
Quản lí liếc nhìn Yusite, lắc đầu, thở dài một hơi.”Johan, tôi cũng có hai người con trai, đương nhiên biết khó xử của một người cha… Tình trạng của con gái cậu cũng không phải có thể phớt lờ. Nhưng càng như vậy, cậu càng nên phấn chấn không phải sao? Nhìn cậu, vẻ mặt chán nản, bộ dạng không có tiền đồ, ở trước mặt đứa nhỏ làm gương như thế nào…”
Lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị một giai điệu “A la claire fontaine” mềm nhẹ cắt đứt.”Không thể nào…” Quản lí trừng mắt Yusite. Căn cứ kinh nghiệm của hắn ta, trong thời gian làm việc gọi điện thoại tìm Yusite nếu như không phải phòng y tế của trường học, chính là xe cứu thương, nói chung tuyệt đối có liên quan đến con gái của hắn.”Đừng nói với tôi cậu lại xin nghỉ.”
Yusite thấp thỏm bất an lấy điện thoại di động ra, trong lòng cầu khẩn không phải Emily xảy ra chuyện gì. Thấy dãy số hiện trên màn hình, lại càng khiến hắn bị dọa ngốc. Hắn ngẩng đầu tựa như hỏi nhìn quản lí, “Tôi… Hình như phải nghe điện thoại.” Xin lỗi xong, hắn vội vàng chạy đến một bên, hít sâu một hơi, do dự nhấn xuống nút nhận điện.
Có lẽ, hắn hẳn là trực tiếp cắt máy mới đúng.
Bình luận truyện