Ái Hậu Dư Sinh

Chương 4



Thời gian sau là thi cuối kỳ, Tần Qua một lòng một dạ chui vào học tập, không suy nghĩ thêm về chuyện ngày đó nữa.

Người nọ từ sau chuyện đó giống như không biết cậu, cũng không nói thêm một câu nào nữa, đi qua bàn học của cậu cũng chưa bao giờ dừng lại, giống như chuyện ngày đó chỉ là ảo mộng. Đi học chăm ngủ, đi muộn về sớm, đá bóng đàn đúm, lái môtô qua lại, không coi ai ra gì mà hút thuốc.

Bọn họ chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện cùng một chỗ mà thôi. Không cần quá khẩn trương như vậy.

Thi cuối kỳ Tần Qua an ổn đứng nhất, thời điểm phát bài thi cậu tò mò mà muốn nghe tên người nọ, nhưng thầy giáo căn bản không đọc đến tên hắn. Lúc trước không chú ý qua, chẳng lẽ kỳ thật mỗi lần thầy giáo đều hoàn toàn xem nhẹ người nọ? Tần Qua thu sách bài tập vừa đi vừa nghĩ.

Đẩy ra cửa phòng giáo sư, các thầy cô đang ngồi một chỗ nghị luận. Tần Qua đem sách bài tập đặt trên bàn chủ nhiệm, vô tình nghe thấy chủ nhiệm lớp nói: “Đúng vậy, đã hai ba ngày rồi nó cũng chưa đến trường.” Người kia nói: “Không ai quan tâm nó, nó thật đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên.”

“Quên đi, ít đi một chuyện thì càng tốt.”

Mấy ngày nay không cố ý xem nhẹ, không nhìn tới cuối lớp, không nghĩ tới hắn đã hai ba ngày không đi học.

“Tần Qua, còn có việc gì sao?”

Tần Qua giật mình thốt ra: “Thầy ơi, để em tới nhà xem cậu ấy đi.”

Mấy thầy cô đều sửng sốt.

Học sinh không đi học, theo lý thuyết nên thông báo cho cha mẹ. Nhưng Lâm Hi Liệt này là tình huống đặc biệt. Gọi một cuộc điện thoại tới nhà hắn lại sợ sẽ rước họa vào thân. Đi quan tâm người ta ngại nhiều việc, mặc kệ đi, lỡ ảnh hưởng tới trường học, thật đúng là gánh không nổi trách nhiệm này. Vừa vặn đoạn thời gian trước chuyện của Lâm Hi Liệt cùng Tần Qua thầy giáo cũng có nghe thấy, nói không chừng để cho Tần Qua đi nói chuyện một chút cũng tốt. Chủ nhiệm lớp trong đầu nghĩ vòng vo n hướng mới từ trong ngăn kéo lấy ra sổ liên lạc, lật tới địa chỉ nhà Lâm Hi Liệt.

“Em đi coi nó làm sao, trở lại cho báo thầy.”

“Vâng.” Tần Qua đem địa chỉ và điện thoại viết lên giấy.

***

Lâm Hi Liệt mặc dù là con riêng nhưng Lâm Nhất Huy cũng tại trung tâm thành phố mua cho hắn một biệt thự. Mặc dù kém khu nhà cao cấp một chút, nhưng so với kí túc xá nhà trọ gì đều là dư dả. Bảo an tiểu khu cũng làm việc tận chức tận trách, ngăn Tần Qua lại hỏi tới hỏi lui nửa ngày, may mắn Tần Qua toàn thân đều là hàng hiệu, giơ tay nhấc chân rất có giáo dưỡng, lai lịch cũng đáp được trật tự rõ ràng, ở chỗ bảo vệ đăng ký một chút là có thể đi được rồi.

Tần Qua nhấn chuông cửa, không bao lâu bên trong liền có một giọng nữ hỏi: “Ai vậy?”

“Xin chào, tôi là Tần Qua, là bạn học của Lâm Hi Liệt, Lâm Hi Liệt mấy ngày nay không có đến trường, thầy giáo thực lo lắng, để tôi tới xem cậu ấy.”

Cánh cửa lập tức mở ra, là một phụ nữ hơn năm mươi tuổi: “Thì ra là bạn học của thiếu gia. Mau vào mau vào. Thiếu gia mấy ngày nay sinh bệnh phát sốt …”

Nhà của Lâm Hi Liệt rất lớn, chỉ hai người ở có vẻ trống trải yên tĩnh. Phòng được trang hoàng thật trầm, cũng không đường hoàng như nhà giàu mới nổi, thu dọn cũng sạch sẽ, chỉ là có chút trầm.

Bà vú nói liên miên cằn nhằn, mang Tần Qua đi qua phòng khách, lên tới phòng ngủ của Lâm Hi Liệt ở lầu hai, thay cậu mở cửa liền đi xuống lầu bận việc.

Phòng ngủ Lâm Hi Liệt cũng thực sạch sẽ, ít nhất so với phòng của Đàm Tấn sạch sẽ hơn. Tường giấy trần nhà đều là màu xanh biển, thật nhợt nhạt lại mang cảm giác trong suốt. Mở mắt ra nhìn trần nhà như vậy, không biết cảm giác kỳ diệu như thế nào. Ở giữa phòng trên giường lớn, Lâm Hi Liệt đang nằm úp sấp ngủ, nửa đầu lõm sâu vào gối, tóc hỗn độn lộ ra hình dáng một nửa khuôn mặt. Cái chăn tuyết trắng đắp một nửa lưng nửa kia lõa lồ bên ngoài, còn có một cánh tay buông thõng trên mặt đất, da thịt màu mật ong cùng cơ thể rắn chắc triển lộ không bỏ sót, hô hấp lên xuống cũng nhìn thấy rõ ràng.

Tần Qua nhẹ nhàng đến gần một chút, muốn đem chăn kéo lên một chút lại không đoán trước được mới chạm vào chăn cổ tay đã bị nắm chặt.

Hai mắt mới vừa rồi còn nhắm phút chốc mở ra, loé ra môt chút ánh sáng rồi lại khôi phục bình thường, rồi mới buông lỏng tay ra.

Tần Qua cảm thấy mình cũng chưa có làm cái gì nhưng lại có loại cảm giác làm chuyện xấu bị bắt được. Cậu xoa cổ tay lui lại hai bước: “A… Cậu hai ba ngày nay không có đi học, thầy giáo thực lo lắng nên kêu tôi tới xem cậu.”

Lâm Hi Liệt lúc này mới xoay người ngồi dậy, xoa xoa một đầu tóc rối.

“Muốn uống thuốc không?”

“Ừ.” Người nọ thản nhiên gật đầu.

Giống như hết thảy đều tự nhiên, Tần Qua đi xuống lầu tìm bà vú, lúc đem thuốc lên Lâm Hi Liệt đang mặc đồ. Trên thân vẫn đang trần trụi lộ ra ***g ngực tinh kiện, hạ thân mặc cái quần vận động màu xám rộng thùng thình, trên lưng không có một tia sẹo lồi. Mới trung học đã có được vóc dáng một mét tám, quả thực có thể so sánh với người mẫu. Chỉ ngồi ở bên giường chăm chú nhìn sàn nhà ngẩn người cũng đã đẹp trai chói mắt.

Tần Qua đem nứơc với thuốc đưa cho hắn. Người nọ tiếp nhận một ngụm thì uống hết, nước theo khóe môi hắn chảy xuống hắn chỉ tùy ý gạt đi, đem cái ly đặt ở đầu giường.

“Có việc gì sao, lớp trưởng?”

“A… Cậu khỏe chưa? …” Hắn chẳng lẽ… Không biết tên của mình? Không gọi tên mình còn chưa tính, tại sao muốn kêu lớp trưởng?

“Không chết được.”

“…”

Tần Qua không biết nói cái gì, người nọ đứng dậy lướt qua cậu đi xuống lầu.

Bà vú từ trong phòng bếp mang ra một chén cháo: “Thiếu gia, ăn một chút cháo đi.” Người nọ liền lập tức ngồi ở trước bàn ăn cháo, Tần Qua đi cũng không được ở lại cũng không xong, đứng ở phòng khách có chút xấu hổ, may mà bà vú đi ra hoà giải: “Cậu học sinh ngồi đi, đứng làm gì, để vú đi lấy cho cậu một chén trà.”

Đến cũng đến rồi, nhìn hắn có chuyện gì đâu? Bị mù mới quan tâm đến thăm hắn, hắn ngay cả liếc mình một cái cũng không nhìn, nói không chừng ở trong lòng đang mong chờ mình nhanh cút đi. Sau này thật sự là… không cần tự mình đa tình …

Người nọ hai ba ngụm thì ăn xong cháo, Tần Qua do dự một chút, đứng lên nói: “Bài học mấy ngày nay cùng bút ký tôi đều mang đến, cậu cần thì có thể xem một chút…”

“Cậu cảm thấy tôi cần sao?”

Tần Qua thật sự không biết mình còn có cái lý do gì ở trong này, cậu cảm thấy mình quả thực ngu ngốc: “Cậu không có việc gì là tốt rồi, khỏi bệnh nên đi học đi. Tôi đi trước.”

Còn không bước hai bước cổ tay đã bị bắt được: “Tôi có cho cậu đi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện