Ái Hậu Dư Sinh

Chương 42



“… Ai nói thế…”

Biết người yêu thích khẩu thị tâm phi, Lâm Hi Liệt cũng không nói ra: “Có gì mà khẩn trương. Cho dù em đàn sai, dưới đài cũng không mấy người biết.”

“…”

“Em lo lắng biểu diễn không tốt, còn không bằng quan tâm sáng mai có thể xuống giường hay không.”

cheveuxnoirs.wordpress.com

“Lâm Hi Liệt!” Dục vọng nam nhân rất mãnh liệt, còn ngang nhiên mà nói ra như thế làm cho Tần Qua vừa lo vừa sợ.

Lâm Hi Liệt còn tiếp tục ác ngôn ác ngữ: “Em tốt nhất là nhanh gọi điện thoại báo cho ba mẹ em đêm nay không về , miễn cho sáng mai bị bọn họ niệm chết.”

“Anh…”

“Anh cúp máy đây.”

“Cụp”  một tiếng, nam nhân cắt đứt trò chuyện.

Tần Qua nắm di động ở tại chỗ đi tới đi lui, do dự hồi lâu mới lại lấy ra cái di động kia. Lý do à, đương nhiên là suốt đêm đi KTV hát chúc mừng.

Cậu biết đêm nay nam nhân muốn làm cái gì, tuy rằng cậu tưởng tượng không ra nam nhân rốt cuộc muốn kịch liệt đến mức độ nào, nhưng là một câu “Không xuống giường được” đã đủ cho cậu sợ hãi. Nhưng là kỳ lạ là cậu không muốn quét đi hưng phấn của nam nhân. Loại tâm tình đã sợ hãi lại còn nguyện ý này đối với Tần Qua mà nói, thật sự là vô cùng kỳ lạ. Cậu không cầm lòng nổi mà nghĩ, chẳng lẽ mình đã hy vọng bị nam nhân ôm? Câu hỏi vớ vẩn này chợt lóe lên trong óc Tần Qua, cậu hốt hoảng lắc đầu.

Bất quá bị nam nhân đùa giỡn một hồi như thế, hình như quả thật không còn khẩn trương như lúc đầu nữa. Tần Qua bỗng nhiên lại nghĩ tới “Bất ngờ nho nhỏ” mà Cố Mộng nói hôm trước, trái tim lập tức lại tăng tốc lên. Bất quá ở trên sân khấu, Cố Mộng chắc sẽ không dám làm ra hành động khác người gì, nghĩ đến đây Tần Qua cảm thấy an tâm một chút. Chỉ cần không ở trước mặt Lâm Hi Liệt, muốn làm cái gì thì đều theo cô đi.

“Tần Qua Tần Qua!”

Phía sau một thanh âm kèm theo tiếng bước chân vội vã truyền đến.

“Mau mau kiểm tra một chút, qua vài tiết mục nữa sẽ tới các cậu!”

Tần Qua vội vàng gạt đi những ý tưởng lộn xộn, đi qua hành lang vào phòng thay quần áo.

***

Tấm màn đỏ thẫm chậm rãi được kéo lên, trên sân khấu không một bóng người, lại có từng đợt tiếng đàn đổ xuống.

Bỗng nhiên, lớp màn sân khấu bên trong được vén lên một góc, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện. Cố Mộng nhẹ nhàng nhảy, xoay tròn, đi ra trung tâm sân khấu. Lúc này, đoạn nhạc dạo cũng vừa chấm dứt, tầng màn bên trong sân khấu kia cũng từ từ được kéo lên, lộ ra Piano màu đen cùng Tần Qua âu phục trắng.

Ánh sáng trắng nhu hòa chiếu lên sân khấu, trên đài bỗng nhiên bay ra tầng tầng lớp lớp sương mù, giống như là người đang ở giữa tiên cảnh.

Dưới đài lập tức “Aaaa” mà thét chói tai. Tần Qua lên sân khấu, quả nhiên so với Cố Mộng còn muốn rung động hơn. Thứ hấp dẫn ánh mắt người ta nhất, thường thường đều muốn để đến cuối cùng mới xuất hiện.

Tần Qua thấp đầu đàn Piano, ngọn đèn chiếu vào mặt cậu có vẻ càng thêm tái nhợt, gần như muốn hòa cùng một sắc với âu phục. Lông mi thật dài hạ xuống trên mặt một bóng đen u buồn, ngay cả cái cằm mượt mà cũng có chút sắc nhọn.

Ngón tay Tần Qua rất đẹp, dài nhỏ trắng nõn, móng tay cũng được cắt sạch sẽ chỉnh tề, vừa nhìn thì biết đã luyện qua Piano, khớp xương hơi nổi lên một chút, nhưng là không ảnh hưởng tổng thể mỹ quan.

Khán giả ngồi ở dưới đài sau khi thét chói tai dường như cũng bị tình cảnh này rung động đến, dần dần cũng không dám lên tiếng, để cho âm thanh Piano quanh quẩn khắp sân vận động.

Tiếng đàn du dương, kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp, làm lòng người say đắm.

Tần Qua một lòng một dạ chỉ muốn buổi diễn kết thúc hoàn mỹ, cũng không một lần nhìn về dưới đài, nói chi đến tìm bóng dáng Lâm Hi Liệt trong đám người.

Tới lúc biểu diễn thực sự, thời gian lại trôi qua rất nhanh. Tần Qua cảm thấy chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn thì đã đàn xong. Cậu khẽ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đậy nắp đàn. Hoàn hảo, hôm nay hoàn toàn không đàn sai

cheveuxnoirs.wordpress.com

Tần Qua ngẩng đầu, Cố Mộng đứng ở giữa sân khấu thực tự nhiên vươn tay về phía cậu. Tần Qua cũng thực tự nhiên đi qua mà nắm tay cô.

Cố Mộng cầm tay cậu cùng cúi đầu với khán giả, Tần Qua trộm nhìn thoáng qua thính phòng. Ngoài một loạt ánh đèn chiếu xuống phi thường chói mắt, phía sau đều đông nghịt người, phân không rõ mặt ai với ai. Trong lòng Tần Qua có chút tiếc nuối, cũng đành phải thôi.

Bỗng nhiên một thanh niên ngậm hoa hồng từ một bên cầu thang xông lên sân khấu, rồi mới mạnh quỳ trên mặt đất, lấy hoa hồng trên miệng xuống hai tay nâng lên trước mặt Cố Mộng.

Toàn bộ người xem vốn đang chìm đắm trong bầu không khí dịu dàng tuyệt đẹp, bỗng nhiên bị cậu thanh niên này quấy đảo, lập tức cười to rồi vỗ tay rộ lên. Thậm chí còn có người ồn ào la “Nhận đi! Nhận đi!”

Cố Mộng cũng không nhăn nhó, thoải mái tiếp nhận hoa hồng. Làm người ta mở rộng tầm mắt chính là sau khi nam sinh kia xuống đài, Cố Mộng lại đem hoa hồng tặng cho Tần Qua.

Lúc Cố Mộng đưa hoa hồng cho cậu, còn nói “Tặng cho anh”, mặt Tần Qua “Bùm” một cái thì đỏ lên, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia huyết sắc.

Đây… Đây là chuyện gì?

Chẳng lẽ chính là “Bất ngờ nho nhỏ” mà Cố Mộng nói  ? Nhưng sao cô có thể đem đồ người khác đưa tặng lại cho cậu?

Đúng rồi! Lâm Hi Liệt còn ở dưới đài!

Tần Qua đứng ngốc không dám nhận, bị một màn bất ngờ này thì không biết nên làm thế nào cho phải. Dưới đài cũng bắt đầu khe khẽ thì thầm.

Đúng lúc này, lại một người từ cầu thang đi lên.

Tần Qua thấy Cố Mộng nhẹ nhíu mày thì vội vàng xoay người lại, người đang không nhanh không chậm đi về phía bọn họ là Lâm Hi Liệt.

Đại não Tần Qua chết máy, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Lâm Hi Liệt mang âu phục đen, ngực trái còn gắn một bông hoa nhỏ, vốn là trang phục chính thức lại trở nên giản dị vài phần. Trên tay hắn ôm một bó hoa to, hồng đỏ xen kẽ hồng trắng, còn được gói tỉ mỉ đóng, dùng một dây ruy băng trắng cột lại.

Lâm Hi Liệt đi đến trước mặt Tần Qua, đem bó hoa đưa tới, thấp giọng nói: “Biểu diễn thực tuyệt.”

Tần Qua đầu tiên là “bùm” một cái máu dồn hết lên đầu, rồi lại lập tức rút xuống sạch sẽ, sắc mặt so với âu phục còn muốn trắng hơn.

Nam nhân này điên rồi sao! Hắn lên đây làm gì? Hắn làm như Cố Mộng không tồn tại sao!

Tần Qua hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt Cố Mộng, vội vàng nhận bó hoa của nam nhân, thấp giọng thúc giục: “Anh còn không mau đi xuống…”

Lâm Hi Liệt vừa lòng mà nhìn Cố Mộng cười một cái rồi mới không nhanh không chậm đi xuống.

Nam nhân chuyên quyền độc đoán thật sự là tới cảnh giới cao nhất rồi, hoàn toàn mặc kệ dưới đài ồ lên ra sao.

Thái tử hắc đạo rõ ràng ngang nhiên lên đài tặng hoa, còn ăn mặc lịch sự đẹp đẽ, quả thực là tin tức chấn động nhất ngày hôm nay. Tần Qua bị nam nhân làm rối loạn một trận như thế, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, chỉ muốn nhanh chạy trốn vào sau sân khấu. Cố Mộng lại phản ứng rất nhanh, tiến lên vài bước cầm microphone để trước miệng nói: “Tôi vốn thấy bạn học Tần Qua không có ai tặng hoa, cho nên tự cho là thông minh mà tặng hoa cho cậu ấy. Hiện tại bạn Lâm Hi Liệt đi lên giải vây cho tôi.”

Người xem dưới đài lập tức phát ra một tràng  “À ~”, một bên cười một bên lại vỗ tay cho hai người tới năm phút.

Một màn đột nhiên nhảy ra này cứ như vậy bị Cố Mộng dễ dàng giải quyết, quả nhiên là con gái nhà chính khách, tâm tư nhanh nhẹn biết ăn nói.

Tần Qua choáng váng hồ hồ, hoàn toàn quên mất mình kết thúc như thế nào.

Thẳng đến khi hương hoa hồng kích thích truyền vào mũi cậu mới chậm rãi tỉnh táo lại.

Cố Mộng ngồi nghỉ ngơi ở khu ghế hậu trường, ánh mắt vẫn không tiêu cự mà nhìn thẳng phía trước, bộ ngực phập phồng dường như là bị dọa đến quá, phải hít thở sâu.

Nhìn mặt cô xanh trắng đan nhau giống như thật không vui, Tần Qua có chút do dự mà đến gần nói: “Thật có lỗi… Mình nhất thời có chút không phản ứng kịp…”

“Không có gì.” Cố Mộng lắc lắc tay, “Mình không nên nhất thời hứng khởi như vậy, thiếu chút nữa khiến cho tất cả mọi người sượng mặt.”

Tần Qua cảm thấy đều là tại mình không biết nhận hoa đúng lúc mới làm Cố Mộng mất hết mặt mũi như vậy, thế là vội xin lỗi: “Thực xin lỗi…”

“Không sao không có việc gì, thật sự không sao đâu.” Cố Mộng cười cười, Tần Qua lại cảm thấy cô cười thực miễn cưỡng.

cheveuxnoirs.wordpress.com

Cậu tìm chuyện để nói: “Bạn nhảy thật sự rất tốt, mẹ mình nói con gái nên học khiêu vũ.”

“Cám ơn.”

Tần Qua cảm thấy nếu không nói cái gì, không khí giữa hai người sẽ lạnh hơn. Đầu lộn xộn một đoàn mà đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe được ở phòng thay quần áo có người gọi: “Tần Qua! Có người tìm!”

Tần Qua có chút do dự mà nhìn Cố Mộng một cái, chạm phải ánh mắt đối phương, lại vội né đi. Cậu đi nhanh hai bước đến phòng thay quần áo mở ra một khe nhỏ, thì thấy tây trang màu đen  gắn hoa nhỏ. Cậu thuận thế nhìn lên thì bắt gặp nam nhân đang cúi đầu nhìn cậu vẻ mặt vô cùng khó chịu. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện