Ái Hậu Dư Sinh

Chương 44



Tần Qua bỗng nhiên có chút không dám tưởng tượng phía dưới kia là cái gì. Cậu chần chờ nhìn nam nhân một cái, nam nhân cười đi lên phía trước, vươn tay kéo mở tấm vải màu đen.

Một cái Piano lớn kiểu dáng tuyệt đẹp xuất hiện ở trước mặt Tần Qua.

Cả cây Piano một màu xanh đậm, tĩnh lặng mà mềm nhẵn. Bên hông đàn còn khắc mấy chữ Tần Qua quen thuộc đến không thể sẽ quen thuộc hơn: STEINWAY & SONS (1).

Làm một học viên Piano chuyên nghiệp, thương hiệu STEINWAY như sấm bên tai. STEINWAY là một trong những hãng sản xuất Piano cao cấp tốt nhất trên thế giới, không chỉ những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới thích sử dụng nó, mà trong rất nhiều các cuộc thi Piano quốc tế cũng đem Steinway liệt vào nhạc cụ chỉ định dự thi. Cho đến nay, cấu trúc tam giác cơ bản đã được phát triển và thiết kế bởi Steinway đã trở thành thước đo chuẩn mực trong thiết kế cùng cách thức chế tạo Piano cao cấp trong thế giới hiện đại. Một cái Piano Steinway bình thường trong nước đã hơn một trăm vạn, nam nhân vung tay hào phóng thế này quả thực không phải điều Tần Qua có thể tưởng tượng. Hơn nữa nam nhân luôn có mức sống bình thường, tuy là đầu xỏ trong giới kinh doanh giải trí, nhưng xe hắn đi chỉ sợ cũng không tới trăm vạn, lại phung phí nhiều tiền như thế mua đồ cho cậu… Phải biết rằng, cái ở nhà Tần Qua kia cũng chỉ là Schimmel (2) mấy chục vạn… (+﹏+)

“…”

Lâm Hi Liệt thấy ánh mắt người yêu đăm đăm, không nói một lời, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười: “Sao vậy? Không thích à?”

cheveuxnoirs.wordpress.com

Tần Qua vội vàng lắc đầu: “Không… Em… Em thực sự rất thích… Nhưng là… Cái này rất quý giá…”

“Không mắc.” Hắn đầu tư vào điện ảnh mấy trăm triệu đều có, mua cái Piano quả thực cũng không tính là gì.

Thấy người yêu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, Lâm Hi Liệt gõ gõ Piano: “Không đàn cho ông xã em nghe một khúc sao?”

“Ơ…”

Tần Qua tiến lên hai bước, đặt hoa trên đàn, thoải mái ngồi lên băng ghế rồi mới thật cẩn thận mở nắp đàn.

Mỗi một phím đàn dường như đều sáng lên, một hạt bụi cũng không có, quả thực giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Tần Qua tùy tiện ấn vài nốt nhạc, lập tức cảm thấy khác biệt. Vừa mới đàn cái Piano “Thấp kém” ở trường học kia giờ lại đàn cái Piano cao cấp này, cao thấp rõ rệt. Vô luận là âm sắc, chất lượng âm thanh, xúc cảm ngón tay chạm đến phím đàn, hay là cảm giác phát lực đè xuống, gần như một trời một vực. Mà ngay cả cái mấy chục vạn ở nhà kia, cũng đều theo không kịp. Cái Steinway này…

Tần Qua lập tức thu tay, ngửa đầu nhìn nam nhân: “Anh rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền?”

Nam nhân nhíu mày, giọng nói cũng trở nên không tốt lắm: “Sao vậy, em muốn trả cho anh?”

“… Không phải…”

“Em thích là được rồi, quan tâm nó bao nhiêu tiền làm gì.” Dù sao đối với Lâm Hi Liệt cũng là không đáng kể.

“… Cái Piano này thật quá tốt, em thật sự là…”

Lâm Hi Liệt không kiên nhẫn ngắt lời: “Đừng dài dòng, nhanh đàn một khúc cho chồng em nghe đi.”

“…”

Ngón tay Tần Qua đặt lên phím đàn, do dự trong chốc lát, mới đè xuống nốt nhạc.

Vậy thì đàn “Tình yêu lãng mạn” (3) đi, tuy rằng hơi ưu thương một chút, nhưng tên bản nhạc tương đối phù hợp với quan hệ hiện tại của hai người…

Đêm nay lúc Lâm Hi Liệt nhìn thấy cô gái kia ngang nhiên tặng hoa cho người yêu nhà mình tâm tình quả thực nát bét hết, thiếu chút nữa đi lên đánh cho cô một đấm (@@). Sau đó cũng lên sân khấu hoàn toàn là do bị kích đến bất kể hậu quả. Đến bây giờ nhìn người yêu cúi xuống chỉ vì mình mà chơi đàn, tâm tình cuối cùng mới chuyển biến tốt đẹp hơn. Tặng hoa là cái đinh, tặng đàn mới làm cho người yêu nhớ rõ (=))). Tần Qua thích cây đàn này như thế, cũng không uổng công hắn sai người chuyên môn chạy một chuyến đến Hamburg, Đức (4).

Thấy hai tay người yêu chăm chú mà di động trên phím đàn, ngón tay dài nhỏ trắng nõn ở dưới ánh đèn giống như sáng lên ánh sáng nhu hòa, mái tóc cũng hơi hơi phất phơ, Lâm Hi Liệt bỗng nhiên không thể kiềm chế, tiến lên ôm Tần Qua vào lòng, để cậu ngồi trên chân mình.

cheveuxnoirs.wordpress.com

Tần Qua đang yên đang lành chơi đàn, lại bị nam nhân quấy rầy như thế, lập tức dừng lại nghiêng đầu nhìn nam nhân: “Anh làm gì vậy? …”

Lâm Hi Liệt hôn mặt cậu: “Em tiếp tục đàn đi.”

“Anh như vậy… Em không thể giẫm lên bàn đạp…”

“Vậy thì không giẫm lên.”

“Anh… Anh đừng hôn đến hôn đi như vậy…”

“Được, không hôn.”

Tần Qua cảm thấy nam nhân nhất định muốn làm trò quỷ, có chút chần chờ: “Hay là anh để em xuống đi…”

Lâm Hi Liệt “hừ” một tiếng: “Chúng ta đánh cược không?”

“Cá cược cái gì? …” Tần Qua bỗng nhiên có chút sợ hãi.

“Nếu em có thể đàn hoàn thành một bản nhạc, đêm nay bỏ qua em, khoản nợ trước kia cũng xóa bỏ.”

“…” Quả nhiên nam nhân nhất định muốn làm chuyện gì đó! Hơn nữa hơn phân nửa… Là phương diện kia … Nhưng là… Tiền đặt cược thật sự rất mê người … Dù sao đêm nay chắc sẽ chạy không thoát, không bằng cá cược một phen, may mắn còn có thể…

Thấy người yêu cúi đầu lông mi hơi hơi run rẩy, ngọn lửa trong lòng Lâm Hi Liệt càng bùng cao: “Như thế nào? Thực có lời phải không? Em không nói lời nào, anh coi như em chấp nhận?”

“…”

Trái tim Tần Qua đập mạnh một nhịp, ngón tay dùng lực, tiếng nhạc nhu hòa dần vang lên.

Lâm Hi Liệt lười biếng nở nụ cười, cởi ra âu phục của Tần Qua, lại không nhanh không chậm mà gỡ từng nút áo sơmi bên trong.

Động tác của nam nhân chậm rãi như là nắm chắc phần thắng, chỉ xét ở phần bình tĩnh này thì Tần Qua đã thua một mảng lớn, trong lòng thật khẩn trương. Tuy rằng cậu tự nhắc nhở mình không cần quan tâm tới nam nhân làm gì, chuyên tâm đánh đàn là được. Nhưng mà càng nghĩ như thế, lại càng không có cách nào không chú ý đến động tác của nam nhân trên người cậu.

Ngón tay thon dài lại mang một chút cảm giác lạnh lẽo của nam nhân duỗi vào, mơn trớn da thịt cậu, Tần Qua chưa bao giờ thấy mình mẫn cảm như vậy, chỉ là xẹt qua thắt lưng đã khiến cho cậu run rẩy một trận. Loại tâm tình này tựa như chờ đợi lăng trì…

Lâm Hi Liệt cắn lỗ tai Tần Qua, tay trái lứơt qua ngực cậu, tình sắc mười phần mà vuốt ve đầu nhũ cậu, nụ hoa nguyên bản mềm mại lập tức đứng lên như mũi nhọn, tùy ý nam nhân chà đạp.

cheveuxnoirs.wordpress.com

Gặp thân thể thành thực như thế, Lâm Hi Liệt cười khẽ bên tai Tần Qua một chút, mặt Tần Qua lập tức đỏ lên.

Tay phải Lâm Hi Liệt cũng không nhàn rỗi, cách quần tây vuốt ve cấm địa, Tần Qua gắt gao cắn môi dưới mới kềm chế rên rỉ, nhưng cả người run rẩy vô luận thế nào cũng không ức chế được. Bản nhạc mới đàn được một phần ba ngón tay cậu đã vô lực, đã có một số nốt ấn không chuẩn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu chỉ sợ lành ít dữ nhiều…

Tần Qua mặc niệm dưới đáy lòng là không có gì không có gì, tay nam nhân đã duỗi vào cởi bỏ quần cậu, lòng bàn tay bao lấy thứ mềm mại của cậu bắt đầu ma xát. Trên dưới đồng thời bị nam nhân không gì kiêng kỵ mà kích thích, Tần Qua làm sao chống đỡ được, cả người mềm nhũn như một bãi bùn, đàn sai rất nhiều nốt nhạc, nửa người trên hoàn toàn dựa vào ngón tay chống đỡ, bằng không sớm đã nằm sấp trên đàn. Cuối cùng ngay cả khớp hàm cũng thất thủ, tiếng rên rỉ so với tiếng đàn còn muốn tuyệt vời hơn cuối cùng cũng thoát ra.

“Ưm~…”

________________________

(1)STEINWAY & SONS:

được thành lập năm 1850 tại Đức bởi Henrich Egelhard Steinweg cùng sáu người con trai. Thời kì còn khó khăn, người ta kể rằng ông ráp cây dương cầm đầu tiên của mình ở trong… bếp. Năm 1850 Steinweg qua New York Mỹ.Cây đàn đầu tiên của nhà Steinway được bán cho một gia đình ở New York với giá 500 đô la. Cây đàn ấy hiện được trưng bày tại viện bảo tàng New York’s Metropolitan Museum of Art.Trong nhà, một chiếc Steinway có thể là vật báu, đắt hơn một chiếc xe hơi hạng sang.



Hai trụ sở sản xuất chính được đặt tại Hamburg (Đức) và New York (Mỹ)

Trụ sở New York

Steinway & Sons Grand Piano D-247



Có ai thấy nó màu xanh đen hem, thấy hem??? Cây này hơn $215,000 nhá, hơn 4,3 tỉ VNĐ nhá. Ôi! cưng vợ đến thế là cùng ╮(╯▽╰)╭

(2) Schimmel: là một nhà sản xuất đàn piano Đức . Công ty được thành lập vào năm 1885 tại Leipzig bởi Wilhelm Schimmel.

Nhìn là muốn đi trượt ống nước rồi =))

Schimmel pegasus



(3) Tình yêu lãng mạn: “Romance de amour” là một bản nhạc (hay một làn điệu) dân ca Tây Ban Nha không biết do ai sáng tác và từ bao giờ. Narciso Yepes (người Tây Ban Nha) là người đã có công chuyển soạn và chơi bản nhạc này cho nó trở nên nổi tiếng. Đây là một bản tình ca bất hủ cho những người học chơi âm nhạc cổ điển với cây Guitar.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện