Ái Hậu Dư Sinh

Chương 71



Đứng ở trước cửa xoay tròn của tòa nhà Long Đằng, Tần Qua vẫn cảm thấy thật không thoải mái.

Nếu không phải bởi vì Bác Đàm bị tức đến bệnh ra đó, cậu vô luận thế nào cũng sẽ không đến nơi này. Cho dù cậu là đi tìm người phụ trách khác của Long Đằng, vẫn cảm thấy giống như đang ủy khuất cầu nam nhân. Loại cảm giác này thật không tốt.

Toàn nhà Long Đằng tu được sửa rất ấn tượng, chi phí rất lớn, là kiến trúc cao nhất thành phố A hiện nay. Tầng trệt và các tầng trung gian là văn phòng quản lý môi giới, sân quay phim, phòng vũ đạo, phòng ghi âm… Tầng trên cùng mới là trụ sở Long Đằng, còn là một tháp tín hiệu

Tần Qua thật sự một chút cũng không muốn đi vào.

Chuyện này, là bọn họ gây ra, chắc chắn không thể để cho bậc cha chú ra tay giúp đỡ. Chuyện bê bối như thế còn muốn ba mẹ đến thu dọn, sau này cũng đừng mong lăn lộn nữa. Nhưng khi đến phiên mình đi nhờ vả người, vẫn là rất khó chịu.

Tần Qua đứng ở trước ròa nhà trong chốc lát, cắn răng đi vào cánh cửa xoay tròn. Nhân viên Long Đằng trước ngực đều đeo thẻ tên, như cậu tây trang giày da, như lại không có thẻ, lập tức đã bị một quản lý chuyên môn phụ trách nhân viên ra vào thấy được.

“Xin chào, có vẻ như ngài không phải là nhân viên công ty chúng tôi, xin hỏi ngài tìm ai?” Người quản lý mập mạp, vô cùng ân cần, nhưng giọng nói lại đứng đắn lịch sự, làm cho người ta bỗng nhiên sinh ra cảm giác thân cận.

“Xin chào, tôi là Tần Qua của tập đoàn Tần thị, muốn tìm người phụ trách của Long Đằng.”

“Thì ra là cậu hai của Tần thị, xin mời đi bên này…”

Tần Qua nguyên bản đã chuẩn bị tốt tinh thần đối phương hỏi “Tần Qua là ai” , không nghĩ tới quản lý hiểu biết thật nhiều, dẫn cậu thì vào một lối rồi lấy thẻ ra quẹt một chút, cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, đối phương lại ân cần mà mời cậu lên trước.

Trong thang máy nút các tầng hơn ba mươi cái phát sáng, thiết kế rất lộng lẫy, mọi chỗ đều được lau chùi không nhiễm một hạt bụi, hoàn toàn có thể soi gương.

Tần Qua có chút bất an mà nhìn con số nhảy nhanh lên tầng trên, quay đầu hỏi: “Xin hỏi chúng ta đang đi đâu? …”

Quản lý lau lau mồ hôi cười nói: “Văn phòng chủ tịch.”

Tần Qua trong nháy mắt cảm thấy thân thể đều cứng ngắc: “Đến lúc đó tôi nên xưng hô như thế nào… ?”

“À, chủ tịch của chúng tôi họ Lục.”

Tần Qua âm thầm thở phào một hơi, thực cảm thấy mình cũng sắp bị bệnh tim rồi.

Tới tầng cao nhất, cửa thang máy “Đinh” một tiếng mở ra.

Trên hành lang trải thảm đỏ, khung cửa sổ giát vàng lá, tráng lệ, đủ thấy Long Đằng giàu có quyền lực đến thế nào. Tần Qua khó có thể tưởng tượng được nam nhân có bao nhiêu có tiền.

Khác biệt hoàn toàn với đại sảnh, trên hành lang tầng cao nhất này vô cùng im lặng, một người cũng không có, trên cửa mỗi phòng đều có biển hiệu chức vị rất cao, như là “Văn phòng CFO”, “Văn phòng CIO”, “Phòng họp”. Mãi cho đến cuối hành lang mới xuất hiện “Văn phòng Chủ tịch”.

Quản lý khom người gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng “Mời vào”, quản lý mới mở cửa dẫn Tần Qua đi vào.

Văn phòng chủ tịch rất lớn, cũng rất sáng sủa sạch sẽ, vô luận là giá sách hay vật trang trí đều thể hiện rõ rệt sự tinh tế và phú quý. Sau bàn làm việc, trên ghế xoay, một người mang tây trang giày da, mắt kính vô cùng nhã nhặn đang cúi đầu xem giấy tờ. Lúc anh ta ngẩng đầu lên, Tần Qua sửng sốt.

Người gọi là “Lục tổng”, thế nhưng lại là Văn Thanh.

Thì ra chạy tới chạy lui, cũng trốn không thoát lòng bàn tay nam nhân.

Quản lý còn chưa kịp nói gì, chợt nghe Văn Thanh bảo: “Vất vả rồi, anh ra ngoài đi.” Quản lý vội lau mồ hôi lui ra ngoài.

Căn phòng tĩnh lặng, sau một lúc lâuTần Qua mới hỏi nói: “Anh họ Lục?”

“Lục Văn Thanh.”

“…”

“Tôi biết hôm nay cậu tới vì chuyện gì. Liệt ca biết cậu không muốn gặp anh ấy, đã sớm dặn dò. Những ấn bản đã bán ra hôm qua của báo, tạp chí trực thuộc Long Đằng hiện tại đã được thu hồi, về sau sẽ không đăng những tin tức liên quan nữa, truyền thông sẽ không sẽ đưa tin, internet cũng sẽ được khống chế. Nếu cậu cảm thấy còn có gì chúng tôi có thể làm, có thể nói với tôi, tôi sẽ truyền đạt lại cho Liệt ca.”

“…”

(em chỉ biết câm nín nghe tiếng anh nói =))

Nhìn khuôn mặt trầm tĩnh trước sau như một của Văn Thanh, Tần Qua trong lúc nhất thời không nói ra lời.

Trước khi đến đây, cậu đã tưởng tượng ra vô số tình huống. Tỷ như căn bản không gặp được người phụ trách, tỷ như nam nhân bày mưu đặt kế cố ý mặc kệ chuyện này, tỷ như nam nhân mượn chuyện này uy hiếp cậu, đưa ra một ít yêu cầu bối rối (= râm tà =)). Duy nhất không thể nghĩ đến, là nam nhân đã thu xếp tốt hết thảy, còn tránh đi không gặp cậu.

Cậu nghĩ nam nhân là kẻ xấu, thậm chí đã chuẩn bị tốt kế hoạch nhìn thấy hắn là bỏ chạy, kết quả nam nhân lại là người tốt, ngay cả vạt áo cũng không lộ ra.

Là bởi vì một cái tát hôm trước tổn thương lòng tự trọng của nam nhân sao?

Tần Qua không hiểu sao lại khổ sở.

Cậu vốn không phải là người quyết đoán, nam nhân chỉ làm một chút chuyện nhỏ cũng có thể cảm động đến cậu. Huống chi cậu còn chưa nói nam nhân đã biết, còn làm thay cậu. Trong khi lúc trước mới bị cậu cự tuyệt, còn bị cho một cái tát.

Cậu biết nam nhân làm cậu mềm lòng, nhưng cậu chính là nhịn không nổi mà bị mềm hoá.

Nhưng như vậy không được… Rõ ràng trước đây là nam nhân ngoại tình…

“Cậu còn có yêu cầu gì không?” Thanh âm Văn Thanh rất nhẹ, nhưng lại làm Tần Qua giật mình.

“… Không có…”

Văn Thanh mở ngăn kéo lấy ra một cái thẻ vàng: “Cầm lấy thẻ này, sau này cậu có việc thì trực tiếp đến phòng chủ tịch.”

Tần Qua bỗng nhiên không thể nói ra lời từ chối, do dự một chút vẫn nhận thẻ.

“Còn chuyện gì tôi có thể giúp không?”

“Không có…”

“Tôi đưa cậu xuống.”

“Không cần không cần…” Tần Qua vội vàng từ chối, để chủ tịch đích thân tiễn xuống thật sự rất mất mặt anh ta.”Tôi nhớ rõ đường.”

Nhìn theo Tần Qua ra khỏi cánh cửa, Văn Thanh mới xoay người trở lại văn phòng, mở ra một cánh cửa hông.

Căn phòng này so với văn phòng còn lớn hơn, trang hoàng xa hoa. Lâm Hi Liệt nằm ngửa trên sofa xem TV, trong TV lại là video theo dõi, nhưng lần này thì rõ ràng hơn.

“Kết quả có vẻ không tệ.” Giọng Văn Thanh không thay đổi mà báo cáo.

“Ừ.” Lâm Hi Liệt tựa hồ cũng có chút hài lòng.

“Không nghĩ tới giữa đường lại chạy ra một Tiết Băng, để chúng ta không công nhặt được một chuyện tốt. Liệt ca, cậu ấy vì chuyện Đàm Tấn tới tìm anh, anh không ghen sao?”

Lâm Hi Liệt khẽ nhíu mày, ngữ điệu có một tia không vui: “Đương nhiên rất khó chịu. Đàm Tấn là bạn em ấy, tôi tự nhiên sẽ không tùy tiện lộn xộn. Nhưng nếu Đàm Tấn dám dụ dỗ em ấy, tôi sẽ không tha cho hắn. Người của tôi cũng dám đụng vào, thuần túy là muốn chết.”

“Vâng… Bất quá kế tiếp tương đối khó giải quyết, nếu để cậu ấy nhìn ra…”

Lâm Hi Liệt đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp và những con đường tắc nghẽn.

“Chỉ cần chúng ta làm cẩn thận, em ấy vẫn còn trẻ, chắc sẽ không nhìn ra, chỉ sợ lão già chết bầm kia nhìn ra được. Bất quá ông ta đã nhìn ra cũng không sao cả, vừa lúc nói cho ông ta biết, nếu muốn giữ vững cái công ty kia, thì ngoan ngoãn đem con trai đưa tới làm vợ tôi.”

_______________

Ôi người tốt của ta. Cứ như địa chủ chuẩn bị đi bắt em gái ngây thơ =))

Có ai thấy Văn Thanh cool hok ảnh dưới một người trên vạn người ý nhá, trong khi năng lực cũng chả thua anh Liệt. băng sơn công nhá ship với ai bi giờ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện