Ái Hậu Dư Sinh

Chương 77



Thân thể đã lâu chưa làm, sao chịu được tần suất rút ra đâm vào của người kia, Tần Qua thiếu chút nữa không thở nổi.

Hai chân cậu bị người nọ đặt lên vai. Thân thể uốn cong đến cực hạn, giống như con rối bất lực bị người kia ghim trên giường, tim phổi dường như sắp nhảy khỏi ***g ngực. Cảm giác giống như chạy 800 mét liền một lúc, hô hấp không còn ổn định, chỉ có thể miễn cưỡng thở dốc.

Người đàn ông này điên rồi sao. Chẳng lẽ hắn đang trả thù cho cái tát mấy ngày trước?

Tần Qua cắn chặt răng nắm ra giường, nhưng lại bị người kia cúi xuống hôn mút mà khiêu mở ra. Đồng thời hắn còn luật động di chuyển ác liệt hơn, khiến Tần Qua gần như tắt thở, mất khí lực thật lớn mới miễn cưỡng nói: “Anh… Anh chậm một chút…”

“Chậm một chút?” Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cậu, như nghe được chuyện gì nực cười lắm : “Em đã bức anh nghẹn bảy năm, bây giờ lại kêu anh chậm một chút? Em muốn anh bị nghẹn chết sao? Hả?” Dứt lời hung hăng đâm một cái.

“Anh…Ư! …” Tần Qua vừa định chất vấn hắn đã bị hắn liên tiếp kích thích đến mức thở cũng khó, nói chi là phát ra tiếng.

“Thiếu chút nữa là anh đã mua vé máy bay sang Mỹ làm em, mẹ nó, bây giờ em còn kêu anh chậm một chút?!”

Vừa nghe thấy cậu nói thô tục của hắn, Tần Qua không thể ức chế mà run rẩy cả người. Tính cụ mới vì đau đớn mà mềm xuống nay lại mạnh mẽ đứng lên.

Bình thường cậu nghe bọn Đàm Tấn nói chuyện cũng sẽ nhắc đến “***”, nhưng chỉ lúc nghe người đàn ông này nói “Làm em”, mới cảm thấy thân thể nóng lên như nhũn ra, cả mắt cũng ẩm ướt.

Chẳng lẽ đây cũng là ma chú của hắn?

Nếu đúng như lời hắn nói, chẳng lẽ trong bảy năm qua người đàn ông này cũng có ý nghĩ muốn cậu? Tần Qua tự cười nhạo chính mình, bây giờ vẫn còn ôm vọng tưởng với người này.

Đôi mày Lâm Hi Liệt nhíu chặt. Tần Qua cảm thấy gương mặt như tạc tượng của hắn tựa hồ còn sắc cạnh hơn trước kia. Ngay cả khi trầm mê trong *** cũng đẹp đến mức nghẹt thở. Sợi tóc rũ xuống trán ướt mồ hôi, đôi con ngươi sáng lên.

Tần Qua nhìn chăm chăm vào gương mặt người đối diện. Chiều dài lông mày, màu mắt, độ cong lông mi cuối cùng là đôi môi… Cậu muốn khắc ghi mỗi tấc trên gương mặt người đàn ông này.

Cậu không có ảnh chụp của hắn.

Chỉ có thể ghi nhớ người này trong trái tim.

Cho dù bảy năm đã trôi qua, hình ảnh người đàn ông này trong lòng cậu chưa phút nào phai mờ. Cậu vẫn luôn sợ hãi nhiều năm sau, cậu sẽ quên mất hắn.

Môi người kia ở trên thân thể cậu điên cuồng ma xát, liếm mút, để lại dấu hôn. Trên làn da bạch ngọc xuất hiện vô số hồng ngân, tạo nên vẻ đẹp kỳ dị vừa rực rỡ vừa quyến rũ.

Chiếc giường bị lay động phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’, Tần Qua có chút sợ hãi giường sẽ sập xuống. Mà người kia lại vô cùng hưng phấn, lật Tần Qua nằm úp sấp, nắm thắt lưng lên khiến cậu quỳ xuống, từ phía sau đâm vào. Ngay cả nội tạng cũng bị đâm thủng mất.

Thật sự quá sâu.

Bảy năm xa cách, nơi đó của hắn tựa hồ trở nên thô dài hơn, lực đạo cùng tần suất thật đáng sợ. Từng đợt từng đợt đâm vào, như đồ chơi mát xa chạy bằng điện, không biết mệt mỏi.

Tay phải hắn thô lỗ xoa nắn tính cụ đã rỉ chất lỏng của Tần Qua, dễ dàng đưa cậu lên cao trào lần hai. Phía sau Tần Qua theo phản xạ mà co chặt, không thể khống chế tự động hút vào lưỡi dao thịt của người đàn ông, chỉ nghe thấy hắn ghé vào lỗ tai cậu thở dốc ngày càng nặng, thậm chí một ngụm cắn lỗ tai cậu: “Kĩ thuật của em thật tốt, làm cho anh nửa giờ đã lên đỉnh. Lại có kỉ lục mới để ghi lại rồi.”

Cả người Tần Qua run rẩy, phía sau siết càng chặt hơn. Cậu cảm thấy chỗ sâu trong cơ thể nóng rực lên, nóng đến mức cậu từng ngụm từng ngụm thở dốc. Mồ hôi túa ra ẩm ướt như mới từ trong nước đi lên.

Nghĩ đến sau lần tình ái này, bọn họ sẽ mãi mãi mỗi người một phương, trái tim Tần Qua từng đợt nhói lên.

Mặc dù người đàn ông này đã phản bội cậu, nhưng cậu vẫn còn yêu hắn, vẫn còn muốn hắn. Nếu một ngày kia, có thể trở lại bên hắn thì thật tốt.

Sau khi cậu đi khỏi, sẽ lại có người thay chỗ cậu trên giường hắn. Mà không, có lẽ trong bảy năm qua, vòng tay hắn đã sớm ôm vô số người rồi. Chỉ là nghĩ đến tình cảnh như vậy, trái tim Tần Qua như bị xé rách.

Cậu nhớ quá… cảm giác bị người đàn ông nay làm chết trên giường. =,=

Như vậy thì chuyện gì cũng không phải đối mặt, chuyện gì cũng không phải thương tâm…

Không cần kết hôn với Cố Mộng, không cần đối mặt với bộ dáng phẫn nộ của cha, không cần đối mặt với áp lực nặng nề của công ty. Mãi mãi nằm trong ***g ngực người này, vĩnh viễn tận hưởng hạnh phúc.

Tần Qua nắm chặt ra giường dưới thân. Nước mắt chảy xuống lập tức được chăn mền thấm hết, chỉ đọng lại một vệt nước.

Người kia nằm trên người cậu, mặt dán lên lưng cậu thở dốc, nghỉ ngơi trong chốc lát lại nhổm dậy hôn lưng cậu.

Lưng Tần Qua rất đẹp, làn da trắng nõn mịn màng, không tì vết. Cơ thể cân đối vừa vặn, không như mấy cậu con trai gầy nhom đụng vào toàn thấy xương sườn. Dọc theo sống lưng đi xuống, hai bên xương bướm nhô ra, như sắp mọc cánh bay đi. (miêu với chả tả_ _!!!)

Cậu là thiên sứ của hắn.

Cho dù phải bẻ gãy cánh của cậu, cho dù phải xuống địa ngục, hắn cũng không cho cậu có cơ hội bay đi.

Hiện tại hắn chỉ muốn đem thiên sứ của hắn đập vụn, làm đến chết ngất đi, làm đến cả người đều dính đầy dịch thể của hắn, làm tới khi nơi đó không thể khép lại. Thậm chí hắn muốn lập tức dẫn cậu đến khu resort cao cấp mới ở Vịnh Nước Cạn* (PR =,=), dùng dây xích khóa cậu lại, mỗi ngày làm cậu, bỏ mặc công ty, quên đi cha mẹ phiền phức.

Hắn như phát điên mà muốn ngược đãi cậu trong khi làm tình, rồi lại phát điên mà muốn cưng chiều, quý trọng, yêu thương cậu.

Lâm Hi Liệt kéo Tần Qua, dựa vào đầu giường ôm cậu vào lòng. Tính cụ còn chưa rời khỏi thân thể lại tiếp tục đâm vào, đâm đến mức Tần Qua muốn ngất đi.

Ngay cả sức lực bám lên vai người kia cũng không có, cậu chỉ có thể dựa vào ngực người kia, mặc cho hắn quấy đảo lung tung trong cơ thể cậu, khi bị ép quá mạnh mới nức nở một tiếng.

Người kia hung hăng ghìm cậu vào lòng, khiến ngực cậu dính chặt vào ngực hắn. Tần Qua lo lắng mình sẽ bị ép chết, rồi trong một thoáng lại cảm thấy như vậy cũng không tồi.

Lần thứ hai người kia tiết ra, Tần Qua gần như đã mất ý thức. Trong lúc mơ màng nghe thấy hắn ác ý nói nhỏ bên tai: “Sớm biết vậy đã làm chết em…” Trái tim cậu run rẩy, sau đó không còn nghe thấy gì nữa, hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

***

Lông mi Tần Qua khẽ động đậy rồi mở mắt.

Đập vào mắt chính là thân thể người kia.

Cậu vẫn đang được người kia ôm trong ***g ngực, ấm áp dào dạt. Dưới thân khô ráo, dường như đã được lau rửa qua. Chỉ là chỗ kia… còn sưng đau nóng rực.

Tần Qua chậm chạp chống người ngồi dậy. Cảm giác đau mỏi từ phần eo lập tức lan ra toàn thân, cánh tay sắp chống đỡ không nổi thân thể. Đúng lúc cậu lung lay sắp đổ thì được người kia vươn tay ôm lấy, hôn lên mặt hỏi: “Muốn làm gì? Đói bụng à?”

Tần Qua lắc đầu, thấp giọng nói: “Tôi… phải về…”

“Anh đưa em về.”

“Không cần, tôi lái xe tới.”

“Được rồi.”

Lâm Hi Liệt cuối cùng cũng ăn được người yêu bấy lâu nay, tâm tình vui vẻ đáp ứng. Rời giường nhặt quần áo giúp Tần Qua mặc vào từng chiếc một, ngay cả nút áo cũng cài lần lượt.

“Đổi quần lót CK rồi à?”

“…”

Trong lúc mặc đồ Tần Qua liếc qua một bên, bỗng nhiên thấy đầu giường có một khung ảnh, bên trong là ảnh chụp của cậu. Lúc ấy ở bờ biển H đảo, cậu đang cười tươi, vẻ mặt vô cùng sáng lạn.

Không biết người kia chụp cậu lúc nào. Bỗng chốc, cậu cảm thấy hốc mắt bắt đầu ươn ướt.

Lâm Hi Liệt giúp Tần Qua mặc quần áo xong, mới tùy tiện khoát lên cái áo tắm, đứng dậy đưa cậu xuống lầu.

“Em mua cái bật lửa đẹp lắm. Anh rất thích.”

“… Ừm… Thích là tốt rồi.”

Đúng ra mà nói, chỉ cần là thứ Tần Qua mua, không có thứ mà Lâm Hi Liệt không thích. ╮(╯▽╰)╭

Đi tới cửa, Tần Qua cúi đầu nói: “Mấy ngày tới… Đừng đến tìm tôi…”

“Đã biết, gần đây em đang bận rộn.” Người kia chống cửa.”Công ty nhà em hoạt động thuận lợi rồi nói tiếp.”

“Uh…”

Tần Qua không nghĩ tới hắn lại nói như vậy. Cậu do dự một chút, rồi nhẹ nhàng ôm người kia một cái.

“Được rồi, em còn tiếp tục anh sẽ không cho em đi đâu.”

Nghe vậy Tần Qua vội vàng chạy nhanh xuống cầu thang, rồi quay đầu nhìn lại.

Lâm Hi Liệt đứng chống tay lên cửa cửa, nhăn mày, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

Mắt Tần Qua cay đến sắp rơi lệ. Cậu gật đầu một cái, rồi quay đầu đi tiếp, cho đến khi bóng dáng cậu biến mất khỏi tầm mắt của người kia.

Tạm biệt, tình yêu của em.

_________________________

*Vịnh Nước Cạn: (hay Repulse bay) là một vịnh biển nổi tiếng phía nam Hongkong, đi du lịch Hongkong thì nên đến cái vịnh này

Tớ thật sự muốn để cái tên Camdai Bay =)), tự nhiên chị Yên chọt vô cái Nước Cạn này chi vậy hok biết =.,=





Mấy chương gần đây mí bợn có thấy khác biệt j hok? Tớ có beta dồi ý, hí hí. Bạn Okuko Kodomo nhá. Tớ hok có thói quen ghi edit beta mỗi chương nên thấy tội lỗi quá, thôi thì ấy làm ám vương đê =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện