Ái Hậu Dư Sinh

Chương 86



Cho dù bản tính cậu vốn nhẫn nại nhưng đột nhiên nghe một câu nói như vậy cậu không thể chấp nhận được.

“Cái gì mà tôi đá hắn trước? Rõ ràng là hắn ngoại tình với anh!”

Phạm Hi Văn cười ha hả: “Mày thật là… Có phải lũ công tử nhà giàu đều như vậy không? Đổ toàn bộ lỗi của mình lên đầu người khác? Mày gửi tin nhắn nói chia tay với hắn, bây giờ còn không biết xấu hổ hỏi tao ‘Cái gì mà tôi đá hắn trước’, mày tính giả bộ mất trí nhớ à?”

Gửi tin nhắn chia tay cho Lâm Hi Liệt? Cho tới bây giờ có nằm mơ cậu cũng chưa từng làm thế! Lúc đó di động của cậu cũng bị tịch thu, sao gửi tin nhắn được? Chẳng lẽ là cha…

Không… Không thể nào…

Cả người Tần Qua rét run, nhịn không được hỏi: “Ngày đó hắn với anh…”

Phạm Hi Văn sửng sốt, lại đắc ý cười: “Hắn không giải thích với mày sao?”

“Giải thích chuyện gì?”

“Ha! Lâm Hi Liệt, anh đúng là một thằng ngốc mà! Chuyện này cũng không giải thích. Cách yêu thật sai lầm!” Phạm Hi Văn cười đến chảy nước mắt: “Dù sao hắn đến đây cũng chết. Tao không ngại nói cho mày biết chân tướng đâu. Không làm mày bị thương được vậy thì làm cho mày day dứt cả đời cũng không tồi.”

“…”

“Mày gửi tin nhắn nói chia tay với hắn sau đó còn không chịu gặp hắn. Tên đàn ông ngu xuẩn kia hậm hực muốn chết. Vừa hay tao cần ‘quan hệ’ với hắn để duy trì địa vị của mình. Chiều hôm đó hắn ra ngoài uống rượu, chạng vạng mới loạng choạng trở về. Thừa dịp hắn say khướt tao cho hắn uống thuốc kích dục. Lúc khẩu giao cho hắn thì bị mày bắt gặp. Mày nói xem có tuyệt hay không?” Nhớ lại Phạm Hi Văn còn cảm thấy kỳ quái. Lâm Hi Liệt luôn ngàn chén không say, lúc đó lại say như chết, còn luôn miệng kêu “Tần Qua”, “Tần Qua”. Y hạ thuốc xong xuôi rồi lấy di động Lâm Hi Liệt ra xem, đọc đến tin nhắn chia tay kia liền hiểu rõ.

“…” Tần Qua trừng to mắt, cảm thấy lòng của mình đang rớt xuống vực sâu vô hạn.

Hóa ra tất cả… Lại là thế này… Tại sao người kia không hề có một câu giải thích?!

“Lâm Hi Liệt chắc chắn không nói cho mày rồi. Đúng là một thằng ngốc mà! Ha ha ha ha!”

Phạm Hi Văn cười xong, nheo mắt lại phẫn hận nói: “Nhưng hắn quá tàn nhẫn! Sau chuyện đó hắn lập tức cắt đứt mọi hoạt động diễn viên của tao, còn bán tao đến bar của hắn làm trai bao! Vì trả thù tao thuốc hắn! Tao con mẹ nó một chút lợi ích cũng không đạt được, mỗi ngày phải tiếp khách đến thân tàn ma dại thế này! Đều là do tiện nhân mày ban cho!” Dứt lời Phạm Hi Văn hung hăng tát Tần Qua một cái khiến đầu cậu lệch hẳn sang một bên, khóe miệng chảy máu.

“Cái gì cũng đều là vì mày, cặp kè với tao cũng là vì mày, bán tao đi làm *** cũng là vì mày, chờ mày từ nước Mỹ về còn muốn quay lại với mày! Lũ chúng mày một đứa thì ác độc một đứa thì thích giả bộ, thật sự là vô cùng hợp nhau mà. Không bằng hôm nay mày với hắn cùng dắt tay nhau xuống địa ngục đi? Cùng sống cùng chết nhé?”

“Mày sinh ra không thiếu thứ gì, ăn mặc chẳng lo, hàng ngày được xe riêng đưa đến trường quý tộc, quen biết cũng toàn là người có tiền, ngay cả Lâm Hi Liệt cũng thích mày, nghĩ đủ mọi biện pháp để theo đuổi mày. Còn tao thì sao, từ nhỏ sống chung với khổ cực, mới đầu phải ngủ với cả đạo diễn, nhân viên ánh sáng, nhân viên hóa trang. Tao đã vất vả bao nhiêu mới có chút danh tiếng vậy mà tất cả lại bị dẫm nát dưới chân. Bây giờ ngày nào tao cũng phải tiếp khách! Đều là con người nhưng tại sao số phận tao với mày lại khác biệt như vậy? Mày nói đi. Tại sao hả???”

“Phạm Hi Văn…”

Phạm Hi Văn kích động nói, hai mắt đỏ ngầu, cả người run rẩy vì nhớ lại chuỗi ngày hèn hạ trong quá khứ. Y rút ra một con dao nhỏ, vỗ vỗ lên mặt Tần Qua: “Chính là khuôn mặt này! Cả thân thể này! Tao sẽ rạch nát mặt mày, để xem hắn còn thích mày được nữa không! Xem sau này còn ai muốn mày nữa hay không!”

Mắt Phạm Hi Văn lóe một tia hiểm độc, khóe miệng cong lên, rõ ràng không còn kiềm chế được. Tần Qua vội vàng cử động người cố lùi về phía sau, nhưng tay chân đều bị trói nên không di chuyển nhanh được. Mà Phạm Hi Văn vẫn đang áp sát.

Tần Qua cố gắng bình tĩnh nói: “Anh hãy nghe tôi nói…”

“Nghe mày nói cái đ*o!”

Lưng đã đụng tới tường. Tần Qua gấp đến độ trái tim sắp nhảy ra ngoài. Phạm Hi Văn cúi người xuống, áp con dao lên mặt cậu: “Mày có thể sợ tới mức tè ra quần không nhỉ? Tao thực sự chờ mong đó.”

Ngay tại thời điểm chỉ mảnh treo chuông, cánh cửa duy nhất trong căn phòng bỗng nhiên mở ra, một giọng nữ vang lên: “Phạm Hi Văn, nếu cậu muốn bị Tần thị lột da thì cứ việc xuống tay đi.”

Phạm Hi Văn lập tức ngừng lại. Tay y nắm dao siết chặt rồi nới lỏng, sau đó lại siết chặt, cuối cùng y cắn răng thu dao lại.

“Coi như thằng chó mày số tốt.”

Phạm Hi Văn đứng lên, đi về hướng người phụ nữ kia.

Tạm thời đã bớt nguy hiểm, Tần Qua thở phào một hơi, bất quá không dám thả lỏng cảnh giác.

Người phụ nữ mới xuất hiện tuy đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng phong thái vẫn còn rất quyến rũ, nhìn ra được bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da trắng nõn mịn màng, khóe mắt chỉ có chút nếp nhăn. Tóc búi sau đầu theo kiểu phu nhân, trên cổ đeo dây chuyền đá quý xanh biếc, mặc áo khoác lông thú tốt nhất, bộ dáng đi đứng ung dung đẹp đẽ quý phái. Vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.

Đi theo sau vị phu nhân nọ là một cô gái ăn mặc kiểu Punk*, miệng phì phèo khói thuốc.

Tuy mới chỉ gặp hai lần nhưng Tần Qua có thể chắc chắc đây là em gái cùng cha khác mẹ của Lâm Hi Liệt.

Lâm Trinh lấy tay kẹp thuốc lá, ném xuống đất rồi giẫm tắt: “Anh hẳn đã từng gặp tôi rồi. Tôi là Lâm Trinh, em gái Lâm Hi Liệt. Còn đây là mẹ tôi.”

Tô Diêu đi về phía trước hai bước, đứng trước mặt Tần Qua nói: “Làm khó cậu rồi, Tần thiếu gia. Chúng tôi bắt cậu tới đây không có mục đích gì khác, chỉ muốn Lâm Hi Liệt lộ mặt thôi. Cho nên sẽ không ai động đến cậu. Cậu không phải lo lắng, cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn, ngoan ngoãn ngồi chờ là được. Nếu cậu có ý đồ bỏ trốn, vậy thì thực xin lỗi.”

“…” Tần Qua gật đầu.

Phạm Hi Văn nhịn không được bổ thêm một câu: “Nếu mày không phải con trai Tần gia, mà chỉ là thằng qua đường, con mẹ nó tao đã sớm rạch nát mặt mày rồi. Hừ!”

Lâm Trinh phun ra một ngụm khói: “Phạm Hi Văn! Tốt nhất là anh kiềm chế chút đi. Đến lúc chọc giận Tần gia rồi sẽ không có kết cục tốt đâu.”

“Hừ!”

Tô Diêu vừa lòng xoay người bước đi. Lâm Trinh hiểu ý, đẩy Phạm Hi Văn còn đang hậm hực ra cửa.

Tiếng nói chuyện của ba người trong phòng tối yên tĩnh vang lên thật chói tai: “Con nhà giàu lại đi lấy mông hầu hạ người khác, thật ghê tởm. Aizz, kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó đòi Tần gia một số tiền lớn…”

“Cạch” một tiếng, cánh cửa đóng lại, tiếp theo có tiếng “lách cách” chìa khóa tra vào ổ.

Những lời nhục mạ này đều không lọt vào được tai cậu.

Hiện tại trong đầu cậu chỉ suy nghĩ ba sự việc. Thứ nhất là việc cậu “đá” Lâm Hi Liệt trước, thứ hai là Lâm Hi Liệt bị thuốc, và cuối cùng là Lâm Hi Liệt muốn tới cứu cậu.

____________________________

*Thời trang Punk là kiểu rock n roll, cá tính và hầm hố (trẻ trâu). Đặc diểm nhận biết: đinh tán và tóc dựng ngược màu mè hoa lá cành.

này là ảnh nghệ thuật của người ta, chứ search punk thiệt thì >.<


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện