Ai Hiểu Được Lòng Em?

Chương 46: Được thôi!



Giang Nhân Ly đúng là một người rảnh rỗi. Cho nên bây giờ cô lại bị Giang Thánh Minh gọi về nhà. Có lẽ toàn bộ thế giới này đều đã biết cô chính là một người nhàn nhã. Diệp Tư Đình đã trở về, mua rất nhiều quà. Đương nhiên có cả phần cho Giang Nhân Ly.

Cô ta đưa cho Giang Nhân Ly một sợi dây chuyền: “Thích không?”

Giang Nhân Ly nhìn sợi dây chuyền không nói gì, nhưng Diệp Tư Đình chau mày: “Mạc phu nhân không vui sao? Đây là do em và Mạc tổng cùng nhau chọn đấy. Anh ấy không phải cũng mua cho chị một chiếc vòng tay sao? Sợi dây chuyền này phối hợp cũng chiếc vòng tay kia rất đẹp đấy.”

Giang Nhân Ly đã hiểu. Tặng quà là giả, chọc giận cô mới là thật.

Bạch Thanh Hà kéo tay Diệp Tư Đình, “Tư Đình sao cứ gọi Mạc phu nhân thế? Nghe rất xa lạ. Con gọi chị đi.”

Giang Thánh Minh cũng gật đầu.

Diệp Tư Đình liên tục lắc đầu, “Mẹ nuôi, ba nuôi, con mỗi ngày đều phải đối mặt Mạc tổng, nên đã quen như vậy rồi.”

Giang Nhân Ly đánh giá sợi dây chuyền, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Tư Đình cô ta đâu phải là quen. Chỉ là nếu như gọi cô là chị, thì chẳng phải Mạc Tu Lăng nghiễm nhiên sẽ là anh rể cô ta hay sao? Như vậy đâu phải là ý muốn của cô ta.

Bạch Thanh Hà yêu thương nhìn Diệp Tư Đình, “Đi công tác mới vài ngày, mà đã gầy nhiều như vậy, ở lại đây vài ngày để mẹ tẩm bổ cho con.” Bà ta đảo mắt nhìn Giang Nhân Ly, “Phụ nữ muốn tốt không những không được để bản thân mình khổ cực, hơn nữa còn phải biết hưởng thụ cuộc sống. Nhân Ly, con hình như gần đây béo lên đấy.”

Việc này càng khiến Giang Nhân Ly có thêm quyết tâm giảm béo.

Giang Thánh Minh ho khan một chút: “Ba thấy Nhân Ly so với trước đây tốt hơn rất nhiều, có điều vẫn là gầy, vẫn phải ăn nhiều một chút.”

Giang Nhân Ly không đáp lại câu nào. Thực ra hiện tại cô cũng không béo, chỉ là do mọi người nhìn quen mắt cô không da thịt như trước đây cho nên bây giờ mới có cảm giác cô béo lên. Chính cô cũng cảm thấy phiền muộn.

Diệp Tư Đình kéo Bạch Thanh Hà, “Mẹ nuôi, có cơ hội chúng ta cũng đi Hồng Kông chơi đi, ở đó có rất nhiều thứ hay. Con ở đó mấy ngày đều họp hành, buồn muốn chết. May mà sau đó Mạc tổng đưa con ra ngoài dạo phố. Buồn chán mấy hôm tiêu tan hết cả. Ở đó hàng hóa đều là hàng công ty, mà lại còn rất re. Chúng con ăn rất nhiều đồ ăn vặt, mua rất nhiều thứ. Đến cuối cùng lúc quay về hay tay đều mang rất nhiều đồ, mọi người đi trên đường đều kỳ quái nhìn chúng con.”

Nói xong, Diệp Tư Đình còn cười rộ lên.

Bạch Thanh Hà dường như rất hứng thú, “Tốt vậy sao, nếu có cơ hội đúng là nên đi.”

Diệp Tư Đình gật đầu, “Sau này con có thể làm hướng dẫn viên cho cha mẹ, cha nuôi thấy sao?”

“Không tồi.” Giang Thánh Minh phụ họa.

Giang Nhân Ly nhìn bọn họ dáng vẻ tươi cười, thật đúng là một nhà hoàn thuận vui vẻ.

Cô bị giữ lại ăn trưa, mà Diệp Tư Đình cũng ăn xong sau đó mới về công ty. Diệp Tư Đình lái xe, liên tục bấm còi: “Cần tôi tiễn cô một đoạn đường không?”

“Cảm ơn, không cần.”

Diệp Tư Đình nhìn bên ngoài trời nắng: “Cũng đúng, ánh nắng như vậy thì dù có phơi nắng cũng không ảnh hưởng đến làn da.”

Giang Nhân Ly vào trong xe cô ta: “Giang Nhân Đình, rốt cuộc cô muốn gì?”

Diệp Tư Đình lái xe, vẻ mặt đạm nhiên: “Giang Nhân Ly, đúng là tôi đã đánh giá thấp tính nhẫn nại của cô. Như vậy rồi mà cô vẫn bình tĩnh được.”

“Bằng không cô cho là phải thế nào? Trước mặt cha tôi nháo lên nói cô chính là Giang Nhân Đình sao? Nói với ông tất cả đều là âm mưu của cô sao?” Giang Nhân Ly ánh mắt lạnh lẽo: “Nếu như cha tôi không tin tôi, thì từ nay về sau ông sẽ không nghe tôi nói bất cứ điều gì. Nếu như ông tin tôi thì sao chứ, cô dù sao cũng vẫn là con ông, ông sẽ làm gì cô chứ? Cũng chỉ khiến cho di chúc của ông xuất hiện thêm một cái tên nữa mà thôi. Cho dù là thế nào, cũng đều là có ích cho cô, sao tôi phải làm vậy chứ?”

“Mấy ngày ung dung tự tại vừa rồi cũng không biến cô trở thành kẻ ngốc!”

“Rất xin lỗi, đã không giúp cô được như ý.”

“Giang Nhân Ly, tương lai như thế nào, cả tôi và cô đều không biết trước được. E rằng đến môt ngày nào đó cũng sẽ không thấy cô như bây giờ.” Diệp Tư Đình nửa cười nửa không.

Giang Nhân Ly dáng vẻ tự tin trên nét mặt cô ta: “Diệp Tư Đình, Tư Đình – nhớ mong Mạc Tu Lăng? Cô cho rằng cô làm những việc này có thể khiến tôi phát giận bừa bãi, sau đó khiến cho Mạc Tu Lăng chán ghét tôi sao?”

“Đừng nghĩ như vậy. Chúng tôi cùng đi Hồng Kông là thật, cùng nhau đi dạo phố là thật, anh ấy mua cho cô chiếc vòng tay kia cũng là thật. Cô nói xem, tôi đâu có nói dối?” Diệp Tư Đình cười lạnh mở miệng, “Quên nói với cô, chiếc vòng tay kia chính là do tôi chọn đấy. Cô xem, có phải tôi rất hiểu sở thích của cô không, tôi nghĩ cô nhất định sẽ thích.”

Giang Nhân Ly mím môi nhìn cô ta.

“Giang Nhân Ly, tới nhà cô rồi, cô không xuống sao?”

Giang Nhân Ly xuống xe, thật muốn đá vào xe cô ta một cái. Nhưng cô cảm thấy không thể mất bình tĩnh trước mặt Giang Nhân Đình được. Nhìn Giang Nhân Đình lái xe nghênh ngang đi, trong lòng cô tràn đầy bất bình.

Chưa bao giờ cô cảm thấy khinh bỉ bản thân mình như thế. Có thể Mạc Tu Lăng mắng cô không hề sai, cô chính là mong muốn có một người có thể ơ bên cô, tin tưởng cô, yêu thương cô vô điều kiện. Ích kỷ như vậy làm sao có thể khiến cho người khác hiểu được suy nghĩ trong lòng cô.

Đã bao nhiêu lần xem phim, cô thấy được nam chính vì tin lời nữ phụ mà hiểu lầm nữ chính, đến cuối cùng nam chính mới thấy rõ được sự xấu xa của nữ phụ, rồi sau đó anh ta mới bắt đầu có môt cuộc sống tốt đẹp bên nữ chính.

Giang Nhân Ly rất nhiều lần nghĩ, vì sao cứ phải đến lúc nam chính biết nữ phụ làm rất nhiều chuyện ác, lúc bộ mặt cô ta bị vạch trần, thì anh ta mới tin tưởng nữ chính? Sao cứ lúc đó anh ta mới nói một câu anh ta đối với nữ phụ chỉ là thương hại và trách nhiệm? Thứ tình cảm đó, nếu là Giang Nhân Ly cô thì cô sẽ không cần. Nếu như người đàn ông này yêu cô, thì cho dù cô có làm bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ vẫn lựa chọn cô. Dù cho anh không tin cô, nhưng anh cũng sẽ lựa chọn tuyệt đối đứng về phía cô, đó mới là tình yêu thực sự, không có kẻ thứ ba, không có “hắn ta”, cũng không có “cô ta”.

Cô biết suy nghĩ ấy của mình mang theo một chút màu sắc đồng thoại. Hiện thực tìm đâu ra được một người toàn tâm toàn ý như vậy? Nhưng cô biết, cô đã từng có được.

Năm đó Tả Dật Phi nói với cô: “Đừng sợ, có anh ở đây. Nếu như em thích trẻ con vậy thì cứ sinh nó ra, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nó. Con em sinh ra cũng chính là con của anh. Có được không?” Cô chỉ cảm thấy mình đã tìm được người lý tưởng nhất để bầu bạn. Chỉ là cuộc đời này, ai có thể hiểu hết được?

Cô đã từng có được một tình yêu như vậy, nhưng rồi lại mất đi.

Có người nói, nếu sẽ mất đi, vậy thì thà rằng chưa từng chiếm được còn hơn. Nhưng Giang Nhân Ly thì khác, đánh mất rồi cô cũng không hối hận. Trong thế giới của cô, mỗi một thứ xuất hiện đều sẽ là một tiền để, sẽ không có gì là xấu hết, mà với cô, nếu có lần thứ hai chuyện tương tự xuất hiện thì cô sẽ có được lựa chọn chính xác hơn.

Cũng có người nói, người yêu mà dễ dàng mất đi thì đó không phải là người yêu của mình. Hay là, người ta chỉ nói những lời này để tự an ủi bản thân? Chí ít thì cô cũng sẽ viện một cái cớ lý tưởng nhất, để khiến cho bản thân mình có thể chân chính từ bỏ.

Cô nhớ tới vẻ mặt kiêu ngạo của Giang Nhân Đình. Cô tự hỏi Giang Nhân Đình dựa vào cái gì mà lại kiêu ngạo như vậy. Hay là, gần đây Mạc Tu Lăng đối xử với cô ta rất giống thời còn trẻ?

Có ai không mong muốn thời thiếu nữ của mình xuất hiện một người con trai như vậy, để sau này có thể được nắm tay nhau đến già?

Giang Nhân Ly day day trán, nếu còn tiếp tục như vậy, cô hẳn sẽ phát điên lên mất.

Cô nằm ở sô pha, lại thêm một buổi chiều “tiền tài” bị cô lãng phí. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, ngay cả nghiêng đầu ra nhìn cô cũng lười. Cô nhếch miệng: “Ngày hôm qua trở về còn chưa kịp hỏi anh. Chuyến đi Hồng Kông lần này có phải là đi chơi thích lắm không?”

“Ngày nào cũng phải họp, có cái gì chơi mà vui?” Mạc Tu Lăng miệng khô, cầm chiếc cốc đi lấy nước.

Giang Nhân Ly nhìn lên trần nhà, sau đó lấy ra chiếc dây chuyền: “Nghe nói cái này là do anh và người nào đó đi mua.”

Mạc Tu Lăng uống một ngụm nước lớn, sau đó đến gần cô: “Cái gì mà người nào đó? Diệp Tư Đình đó cũng coi như là em gái em.”

“Em không có phúc như vậy.” Cô hạ thấp giọng, sau đó nói vào vấn đề chính: “Anh nói như vậy là thừa nhận rồi sao?”

Mạc Tu Lăng liếc nhìn cô một cái, trong ánh mắt phảng phất ý như không thèm tính toán với cô, ngay cả mở miệng cũng lười. Anh ưu nhã ngồi ở bên cạnh cô, chăm chú lắng nghe cô.

“Mạc Tu Lăng, anh dùng trí nhớ và sự thông minh nghĩ một chút đi, số lần anh cùng em đi dạo phố mua đồ có bao nhiêu?”

Mạc Tu Lăng nhìn cô cả nửa ngày cũng không thèm mở miệng.

Giang Nhân Ly dường như không thế nhìn được cái bộ dạng này của anh: “Em trả lời giúp anh nhé, không có, một lần cũng chưa từng.”

Mạc Tu Lăng rốt cục không hề im lặng nữa: “Mạc phu nhân, sao anh nghe như là em đang ghen?”

Cô cắn răng, đứng dậy lấy áo ngủ đi tắm. Cô không ngờ nói chuyện một hồi lại đi đến cái dạng này. Lẽ nào anh không nên tỏ ra hổ thẹn một chút hay tự kiểm điểm bản thân sao? Vậy mà trái lại chính là cô phải chạy trốn khỏi hiện trường.

Thế giới này, thật quá bất công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện