Ai Hiểu Được Lòng Em?

Chương 56: Một tập phim



Thời gian là vô cùng bận rộn. Chuyện này Chương Tâm Dật rất rõ ràng. Nhưng Mạc Tu Lăng dường như gầy không đi ít, không biết là bởi vì công việc hay là vì chuyện gì khác. Chương Tâm Dật tin tưởng nguyên khác hơn, mấy năm nay, cho dù có bận rộn thế nào Mạc Tu Lăng cũng cho mình thời gian. Chương Tâm Dật làm việc càng nghiêm túc hơn, bởi vì do cô mới sinh con cho nên Mạc Tu Lăng giao cho cô rất ít việc để cô có nhiều thời gian về nhà chăm sóc con. Tuy rằng Mạc Tu Lăng không nói gì nhưng có ông chủ như vậy, cô một chút cũng không dám lười biếng.

Chương Tâm Dật vừa định vào phòng làm việc của Mạc Tu Lăng thì thấy phó tổng giám đốc Vu Phong vội vã đi qua trước mặt cô, ngay cả chào hỏi cô một câu cũng không có. Có điều, Chương Tâm Dật nghĩ rằng anh ta không nhìn thấy mình.

Từ khi Diệp Tư Đình vào Bắc Lâm, không ít đàn ông con trai trong công ty sôi trào hẳn lên. Đương nhiên, Vu Phong là tiêu biểu nhất, cũng là người duy nhất dũng cảm xuất kích.

“Tư Đình, tối nay cô có rảnh không?” Vu Phong dịu dàng hỏi, ánh mắt cũng dịu dàng.

Diệp Tư Đình thu dọn tư liệu trên bàn: “Vu tổng, hiện tại đang là giờ làm việc.”

Diệp Tư Đình là đang nhắc nhở anh ta không muốn công tư lẫn lộn.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên Vu Phong gặp trắc trở, cho nên anh ta cũng rất ung dung, chỉnh lại trang phục trên người một chút rồi nói: “Gần đây tất cả mọi người đều bận rộn, hay là tan sở mọi người cũng đi chơi bóng rổ.”

Trong công ty, nhân viên nam chiếm hơn nửa, bọn họ nhàn rỗi lại tổ chức chơi hai đội bóng rổ, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau chơi. Đương nhiên sẽ có hình phạt, đội nào thua sẽ trả tiền ăn sau khi đấu.

“Được.” Không ít người tán thành, dù sao gần đây thật là bề bộn nhiều việc.

Vu Phong nhìn Diệp Tư Đình: “Cô có đi không?” Ánh mắt anh ta tràn đầy sự cầu khẩn.

Diệp Tư Đình suy nghĩ một chút, lựa chọn gật đầu, có điều đây là lần đầu tiên cô ta tham gia, không biết anh có đi hay không. Cô ta nhìn về phía phòng làm việc của Mạc Tu Lăng.

Bởi vì Chương Tâm Dật trở về cho nên công việc của Diệp Tư Đình giảm không ít, hiện tại cô ta chỉ có thể tự mình tạo cơ hội.

Gần hết giờ, tất cả mọi người đều hưng phấn, xem ra đều đã kìm nén khá lâu.

Diệp Tư Đình đi tới bên cạnh Chương Tâm Dật: “Chị Chương, chị có đi xem không?”

Kỳ thực, nữ nhân viên trong công ty không lưu tâm đến bóng rổ mà chỉ quan tâm đến một bữa ăn miễn phí.

Chương Tâm Dật lắc đầu: “Chị phải về nhà với con, tiểu quỷ này chỉ cần vài giò không thấy mặt chị là sẽ quấy khóc.”

“Làm mẹ rồi quả nhiên thay đổi.”

Chương Tâm Dật cười mà không nói, cô nhìn phòng làm việc của Mạc Tu Lăng, sau đó đi vào: “Mạc tổng, anh em chuẩn bị đi đánh bóng rổ, anh muốn đi cùng không?”

Kỳ thực, làm thư ký, giác quan thứ sáu của cô luôn phải rất chuẩn, cô biết vợ chồng Mạc Tu Lăng có chuyện cho nên Mạc Tu Lăng mới tâm tình không tốt. Lúc này bảo anh tham gia hoạt động của nhân viên kỳ thực không tồi, tuy rằng trước đây anh cũng không tham gia.

“Không được.” Mạc Tu Lăng lắc đầu: “Tôi mà đi sẽ phá hủy nhã hứng của bọn họ.”

“Sao có thể?” Chương Tâm Dật cười: “Vu tổng mới đến nói cho em biết, bọn họ vừa lúc cần người là trọng tài, chỉ có Mạc tổng mới đảm nhận được. Hơn nữa, anh làm trọng tài nhất định mọi người sẽ phục.”

Mạc Tu Lăng hiểu ý của Chương Tâm Dật, dù sao anh cũng không còn việc gì cho nên đồng ý.

Vì vậy một đám người đi tới câu lạc bộ.

Nhân viên nữ phụ trách đưa nước, còn Mạc Tu Lăng đúng làm đảm nhận trọng tài.

Vu Phong nhìn Mạc Tu Lăng: “Kỳ quái, anh ta không phải luôn không tham gia sao?”

Diệp Tư Đình có chút kỳ quái hỏi: “Vì sao?”

Vu Phong lắc đầu: “Năm đó thành lập hai đội bóng này chính Mạc tổng nói anh ta sẽ không đánh bóng rổ.”

Diệp Tư Đình cả kinh, nhưng cũng không có mở miệng, suốt trận đấu đều nhìn Mạc Tu Lăng.

Mạc Tu Lăng không hứng thú, tới đây cũng là vì muốn đốt thời gian. Diệp Tư Đình nhìn ra tâm tư của anh, lúc nghĩ giữa trận liền đi đến: “Mạc tổng, có thể đáp ứng em một chuyện được hay không?”

“Hử?”

Bọn họ rời khỏi đây, giống như hai đứa trẻ vụng trộm trốn đi.

Tâm tình anh khá hơn: “Nói đi! Muốn tôi đồng ý cái gì?”

“Chỉ cần em nói anh sẽ đáp ứng?”

“Để tôi suy nghĩ đã!” Mạc Tu Lăng cố ý tỏ ra suy nghĩ sâu xa.

Diệp Tư Đình không để cho anh cơ hội: “Ngày hôm nay em là thọ tinh, em lớn nhất.”

Mạc Tu Lăng cười: “Tốt lắm, tôi liều mình làm quân tử.”

Diệp Tư Đình rất thích cảm giác này: “Mạc tổng có thể đi xem phim cùng em không?”

“Thọ tinh lớn nhất.”

Bọn họ cùng nhau đi vào rạp chiếu phim, Diệp Tư Đình cầm trong tay bỏng ngô, sắc mặt của cô ta ửng hồng, Mạc Tu Lăng vẫn nhìn lên màn hình lớn.

Bọn họ chọn xem một bộ phim về thời thanh xuân. Không nổi tiếng lắm nhưng mà hai chữ “thanh xuân” đã đả động đến bọn họ, cho nên không hẹn mà cũng chọn.

Ca khúc dạo đầu rất êm tai, giai điệu nhẹ nhàng, khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa về ca từ.

Chuyện xảy ra trong một thành phố giữa hai người bình thương. Đây là một mối tình thời thanh xuân. Khi nữ chính mười tuổi, nam chính cùng gia đình chuyển tới cạnh nhà nữ chính, từ đó hai người quen biết.

Mạc Tu Lăng chăm chú nhìn màn hình.

Bộ phim chợt xuất hiện một cảnh. Lúc đó nam chính không thích nữ chính mà lại có tình cảm bạn học cùng lớp. Lúc nam chính đứng ở cầu thang đợi cô bạn kia thì cả nữ chính và nữ phụ đều đi xuống.

Lúc nữ chính vừa thấy nam chính, cô không chút do dự mà quyết định. Cô cố ý từ trên cầu thang ngã xuống, vì nam chính có quen nữ chính cho nên anh ta đưa cô đến bệnh viện. Cô gái trên lưng chàng trai khẽ mỉm cười, đầu ngón tay viết lên lưng anh ta một chữ.

Mạc Tu Lăng đột nhiên toàn thân trở nên cứng ngắc, anh nhìn tên bộ phim: “Không kịp hứa hẹn”, nhưng còn có một tên khác là “Người trong lòng”. Mà lúc ấy, nữ chính viết lên lưng chàng trai chính là một chữ “Anh”.

Mọi chuyện tiếp tục phát sinh. Năm đó nam chính không hiểu được ý nghĩa của chữ này, chỉ là anh không thể hẹn hò với bạn nữ kia được nữa. Nữ chính vì bị thương đã xuất hiện một vết sẹo, cô thực không vui,

Chàng trai tốt bụng, ở bên cạnh cô gái.

Cô hỏi anh, nếu như chân cô vẫn khó coi như vậy thì biết làm sao.

Anh liền cho cô một lời hứa hẹn sẽ lấy cô.

Nhưng nhiều năm sau đó, bên người anh đã có một giai nhân. Anh sống một cuộc sống hoàn hảo còn cô vẫn sống trong quá khứ. Một đám cưới thương nghiệp đã khiến họ được ở bên nhau, nhưng anh không yêu cô, mà chỉ một mực lên kế hoạch đào khoét gia sản nhà cô, giúp người yêu mình lấy lại được gia nghiệp. Anh và cô gái kia vẫn ở cùng nhau bí mật, chờ khi gia đình nữ chính điêu đứng, anh liền ly hôn.

Rốt cục, nam chính đã từng bước một lừa nữ chính, khiến cha cô làm ăn thất bại, cuộc sống của cô như rơi từ tầng mây xuống.

Cuối cùng, anh ngả bài: “Chúng ta ly hôn đi!”

Cô không đau lòng, chỉ nhìn anh nói: “Đây là mục đích cuối cùng của anh, do anh từng bước một lên kế hoạch và thực hiện. Anh muốn mang lại hạnh phúc cho người con gái kia.”

Ánh mắt cô trống rỗng, cô nhìn đơn ly hôn, mỉm cười.

Nam chính bắt đầu bất an, trong suốt thời gian qua, anh đã từng dao động, chỉ là cuối cùng vẫn lựa chọn trả thù giúp người yêu.

Cô cầm tờ đơn lên, run run tay ký xuống. Cô hỏi anh: “Anh còn nhớ nhiều năm trước đã từng hứa hẹn với một người con gái, nếu như chân của cô ấy vẫn còn sẹo xấu xí, anh sẽ cưới cô ấy?”

Cô gái chậm rãi xắn ống quần, để lộ ra một vết sẹo.

Sắc mặt anh phức tạp, anh dường như nhớ dường như không.

Giọng nói của cô cũng dường như trống rỗng: “Tôi giúp anh trả lời, anh không hề nhớ.”

Giống như một lời nói có độc, “anh không hề nhớ”, “anh không hề nhớ”.

Bộ phim kết thúc ở đây, cuối cùng cả nữ chính và nữ phụ đều rời khỏi căn phòng, chỉ còn lại một mình nam chính ngây ngốc ngồi ở sô pha. Cuối cùng trên màn ảnh chỉ còn lại khuôn mặt anh, yêu thương xen lẫn đau khổ, một giọt nước mắt lăn xuống.

Bộ phim kết thúc, nhưng đại đa số người xem không hài lòng với kết cục này, một vài người còn si ngốc nhìn màn hình.

Diệp Tư Đình cũng phiền muộn, câu cuối cùng của nữ chính vẫn còn vương vấn trong ngực người xem: “Để tôi giúp anh trả lời, anh không hề nhớ.”

Cuộc sống bi thương nhất chính là điều này, bạn còn nhớ kỹ, nhưng người ta thì đã quên.

Diệp Tư Đình lúc này nhìn Mạc Tu Lăng, ánh mắt anh rất lạ, nhìn không ra anh suy nghĩ cái gì.

“Mạc tổng, anh làm sao vậy?”

Mạc Tu Lăng hồi phục tinh thần lại: “Không.”

Bọn họ và một đám người đi ra khỏi rạp chiếu phim, Diệp Tư Đình không nghĩ đến anh đột nhiên thay đổi.

Mạc Tu Lăng nhìn cô ta nói: “Tôi có chuyện quan trọng, tôi đi trước.”

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh không muốn để cô rời khỏi anh.

Diệp Tư Đình đứng ở đó, tựa hồ nhất thời không thể chấp nhận, lòng cô ta đau đớn.

Mạc Tu Lăng không làm gì, chỉ là về nhà, anh nằm trên sô pha.

Anh nhớ, nhớ kỹ.

Năm ấy, Giang Nhân Ly và Giang Nhân Đình cùng đi học múa ba lê.

Anh đến đó chờ Giang Nhân Đình, nhưng ngẫu nhiên thấy Giang Nhân Ly ngã từ cầu thang xuống. Anh không kịp nghĩ gì vội vàng đến đỡ cô.

Lúc cô ở trên lưng anh viết chữ kia, anh vẫn cho rằng cô viết hai chữ “Bạn”, “tim (lòng)”. Anh còn tưởng cô chưa viết xong, còn tưởng cô chỉ nghịch ngợm.

Không ngờ, không ngờ đó lại là chữ “Anh”.

Anh thật quá ngu xuẩn.

Tay anh nắm gắt gao, tuyệt đối cũng không làm tiêu tan đi một chút khó chịu trong lòng.

Hoá ra, chính là anh tự mình đẩy cô ra xa, khiến cô ngã vào lòng một người con trai khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện