Ai Là Vương Phi [Nhân Ngư]

Chương 14: Bán dấm



Nhị hoàng tử Lạc Thiên Tường cũng không thiếu fan não tàn, chỉ là fan nhiều, thì cũng có phiền toái, tỷ như hiện tại có một bộ phận fan cho rằng cường thú nhân anh minh thần võ giống như Nhị hoàng tử thì không nên cưới một thú nhân không thể đẻ trứng, nếu cứ như vậy, gien ưu tú của Nhị hoàng tử sẽ không được tiếp nối nữa. Đừng nói đến ống nghiệm trẻ con, phương thức đó làm sao bồi dưỡng ra được thú nhân mạnh bằng sinh thai bình thường chứ.

# tên thú nhân kia, mau buông Nhị hoàng tử ra ## tổ đội diệt con cá kia đi #

# luận 365 loại phương pháp làm thịt cá #

……

Khi Mộc Trạch nhìn thấy mấy cái tin tức này trên mạng, thiếu chút nữa là trực tiếp cầm đi cho Lạc Thiên Tường xem. Nhưng cậu vẫn ‘ uyển chuyển ’ biểu đạt ý tứ của mình, “Mọi người tựa hồ không thích chúng ta ở bên nhau, vẫn là cắt……”

“Cắt hoa quả sao?” Lạc Thiên Tường đi đến ngồi trên ghế dài bên cạnh Mộc Trạch, đừng tưởng rằng hắn không thấy được đối phương đang làm cái gì, “Nơi này có hoa quả à?”

“Tôi là nói trên mạng……”

“Trên mạng có cái gì? Để anh xem?” Lạc Thiên Tường thò lại gần, “Giao diện thật kỳ quái, nếu không tải lại một chút đi?”

Tải lại xong, Mộc Trạch phát hiện trang web này mở không ra nữa, cậu không cho rằng Lạc Thiên Tường đã động tay động chân lên quang não của mình, đối phương chắc còn chưa tới mức vạn năng đâu nhỉ.

“Kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì anh quá soái khí?” Lạc Thiên Tường cười thô bỉ.

Sao có thể là bởi vì nguyên nhân này được, Mộc Trạch cạn lời, lại tải lại hai lần, O__O “… Internet rõ ràng là không có vấn đề, tải lại không ra, lại tải lại lần nữa, di, sao lại chạy ra trang khác vậy, chẳng lẽ vừa nãy chỉ là ảo giác của mình hở?

Mộc Trạch quay đầu nhìn về phía Lạc Thiên Tường, “Vừa nãy không phải như thế này nhỉ?”

“Chắc là vậy, không thấy rõ,” Lạc Thiên Tường quyết đoán tỏ vẻ hắn hổng có biết, mấy tên đáng giận đó cứ rỗi hơi không có việc gì làm, nếu vợ yêu nhà không cùng hắn ở bên nhau nữa thì làm sao bây giờ, phải để Phá Phong đen chúng nó đi mới được.

Phá Phong là trí năng thể cơ giáp cấp SSS của Lạc Thiên Tường, nó có thể dễ dàng xâm lấn quang não, cũng đen tin tức luôn.

Mộc Trạch một lát sau liền không nghĩ về vấn đề này nữa, chỉ là vẫn cảm thấy này rất là kỳ quái, cậu không có khả năng xuất hiện ảo giác lâu như vậy đâu nhỉ.

“Thôi vậy,” dù sao cũng chẳng làm gì được nữa cả, sớm biết vậy vừa rồi nên chụp hình lại, hiện tại cho…… Ai, ngẫm lại liền cảm thấy cạn lời, thật muốn nắm lỗ tai Nhị hoàng tử quá, anh rõ ràng là có thấy! Đường đường Nhị hoàng tử lại có thể nói dối như vậy sao.

“Thôi cái gì nha, có chuyện em cứ nói đi,” làm một thú nhân tốt của thế kỷ mới, nhất định phải hiểu được nỗi khó xử của vợ yêu, trợ giúp đối phương giải quyết vấn đề, Lạc Thiên Tường nhớ tới quyển tình yêu bảo điển mà hôm trước hắn download từ trên mạng xuống kia, người trong lòng nói thôi, nhưng cũng không nhất định là thật sự thôi đâu, không chừng là đang tích lũy mâu thuẫn chờ đợi ngày sau bùng nổ không biết chừng.

凸(艹皿艹), rõ ràng là đang nói chuyện đứng đắn nghiêm túc, nhưng sao tay đối phương lại cố tình không ngừng cọ cọ mu bàn tay cậu vậy, Mộc Trạch giận trừng Lạc Thiên Tường, “Buông móng vuốt của anh ra.”

Lạc Thiên Tường giơ móng vuốt của mình lên, “Tay rửa rồi.”

o(╯□╰)o, có ai hỏi hắn đã rửa tay chưa đâu, Mộc Trạch tỏ vẻ Lạc Thiên Tường thiệt biết cách xuyên tạc ý tứ của mình, cảm xúc của đối phương tựa hồ là không khi nào mà không tốt cả, lúc nào cũng có thể cười vui sướng như thế.

Đừng nhìn hiện tại Lạc Thiên Tường đối mặt với Mộc Trạch thì cười đến vui vẻ như vậy, trên thực tế vừa sáng sớm hắn đã phát giận lên người khác rồi.

Bên viện nghiên cứu khoa học lại một lần nữa đăng báo dị thực di động, điều này trực tiếp làm cho diện tích khu an toàn của không ít tinh cầu phải thu nhỏ lại, còn tiếp tục như vậy, bọn họ rất cần phải hoài nghi hơn một ngàn năm, thậm chí là hơn vạn năm sau, các thú nhân có phải lại nên tìm kiếm tinh cầu mới thích hợp để cư trú hay không. Hiện giờ không chỉ có đế quốc chủ nghĩa xảy ra vấn đề này, mà những quốc gia khác cũng phát hiện dị thực dị biến, đây không phải là một hiện tượng tốt. Lần trước thực vật cùng động vật dị biến thiếu chút nữa là đã diệt sạch toàn nhân loại rồi, lần này dị thực lại dị biến nữa, thượng vị giả đều đang lo lắng chuyện lần này sẽ biến thành một hồi đại họa mới nữa.

Lạc Thiên Tường đối với chuyện này cũng mười phần bất đắc dĩ, hắn không phải là thực vật học gia, không hiểu nổi những dị thực đó vì cái gì mà lại dị biến, cho dù có để hắn lãnh binh đi đánh dị thực, nhưng dị thực cũng không có khả năng chỉ vì thế mà đình chỉ dị biến được. Những người khác cũng không phải là kẻ ngốc, nhưng sao ở trên vấn đề này lại trở nên ngu xuẩn như vậy chứ, nhiệm vụ hàng đầu nhất hiện nay là phải tìm được nguyên nhân dị thực dị biến, cũng làm cho chúng nó dị biến chậm lại, thậm chí là đình chỉ dị biến mới đúng.

Trước mắt, viện nghiên cứu khoa học của các quốc gia vẫn chưa tìm ra được biện pháp giải quyết, nhưng vẫn sôi nổi quyết định điều động những nhà thực vật học gia tốt nhất đi nghiên cứu về phương diện này. Thực vật học gia trước đó địa vị cũng không cao, lần này triệu tập lại đột ngột, này cũng làm cho các quốc gia mạnh mẽ ý thức được các nhà thực vật học gia chân chính cực kỳ khan hiếm.

Mộc Trạch không biết buổi sáng Lạc Thiên Tường đã làm cái gì, cũng không biết đến ảnh hưởng mà dị thực dị biến mang đến cho các quốc gia.

“Anh đã từng yêu đương bao giờ chưa?” Mộc Trạch bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, cả hai đời cậu đều chưa từng một mảnh vắt vai, hiện tại lại yêu đương với Lạc Thiên Tường, ngẫm lại đều cảm thấy cậu đúng là rất thiệt thòi. May mắn duy nhất chính là tuổi tác cả hai đời của cậu cộng lại tuyệt đối không hề nhỏ hơn đối phương.

“Không có, chỉ có cùng em,” yêu đương cũng không dễ nói vậy đâu, yêu đương với người không thích? Không có khả năng! Lạc Thiên Tường tỏ vẻ hắn là một người có tiết tháo, “Không thể đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi.”

*Editor: Không, anh nhầm rồi, tiết tháo của anh đã theo chân thảo nê mã phi nước đại bay xa tận chân trời rồi

-_-||| đối phương mới nói cái gì đó, Mộc Trạch nghĩ thầm đối phương hơn cậu đến mấy chục tuổi, đừng nói đối phương đã thích cậu từ hồi cậu còn là bé cái P con đấy nhé.

“Này…… Thật là một thói quen tốt,” cậu một chút cũng không thèm để ý đối phương có phải là nhìn chằm chằm trong nồi hay không đâu, Mộc Trạch ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết của Lạc Thiên Tường, chính là bởi vì ánh mắt của đối phương nồng nhiệt như thế, một chút cũng không giống giả, lúc này mới làm cho cậu động tâm, nhân ngư tuyệt không phải là loài sinh vật lừa gạt tình cảm người khác, bọn họ đối với tình cảm cũng cực kỳ nghiêm túc, một khi đã đáp ứng tiếp nhận, như vậy tất nhiên sẽ đáp lại bằng tất cả cảm tình của mình.

Mộc Trạch hiện tại còn chưa yêu Lạc Thiên Tường, nhưng cậu cũng đã thực để ý đến hành động của đối phương, không thể vẫn luôn cứ đứng tại chỗ chờ đối phương trả giá được.

“Cần thiết,” Lạc Thiên Tường gật đầu.

“Anh……” Mộc Trạch phát hiện cậu không hề hiểu biết gì về đối phương hết, muốn tìm một đề tài lại không biết phải tìm cái gì, nói chuyện cơ giáp? Hay là dị thú? Mấy vấn đề này quá mức nghiêm túc, cũng không thích hợp để nói chuyện giữa đôi tình lữ, “Gần đây có phải là rất bận không?”

Hai ngày này luôn không nhìn thấy thân ảnh Lạc Thiên Tường đâu, đối phương cũng không có dính cậu nữa, cái này làm cho Mộc Trạch không khỏi nghi hoặc, đối phương có phải là đã không còn nhiều hứng thú với cậu nữa không.

“Vợ à,” phụ vương bọn họ cũng thật là, để một người chẳng hiểu gì về dị thực như hắn đi mở họp làm cái gì, chỉ thích kiếm việc cho hắn, Lạc Thiên Tường khó chịu, làm hắn chẳng có bao nhiêu thời gian bồi vợ yêu đây nè, “Em đừng hoài nghi, anh tuyệt đối không có làm chuyện gì có lỗi với em dâu.”

“Đừng có nói làm gì có lỗi với tôi,” rõ ràng hiện tại vẫn chỉ là đang yêu đương mà thôi, Mộc Trạch hắc tuyến, “Cho dù hiện tại anh có mang con riêng trở về đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không nói gì hết.”

Bởi vì tôi sẽ yên lặng mà rời khỏi vị trí, Mộc Trạch thật muốn nói cậu thật sự không có chờ mong vị trí Vương phi như vậy đâu.

“Ân ân, anh thực vui vẻ,” Lạc Thiên Tường gật đầu.

Mộc Trạch kinh ngạc, như vậy thì vui vẻ cái gì.

“Thân ái, em rốt cuộc cũng hiểu được ghen tị rồi,” Lạc Thiên Tường nghĩ đến vợ yêu để ý hắn như vậy, hắn lại càng không thể làm ra chuyện gì có lỗi với vợ yêu được, về sau tuyệt không thể để mấy tên đó tới gần mình quá.

(⊙_⊙),năng lực lý giải của Nhị hoàng tử tuyệt đối là không người địch nổi, Mộc Trạch tỏ vẻ cậu cũng phải cam bái hạ phong. Ghen cái gì, căn bản là không có vị chua được không.

Vừa vặn tới vương phủ tìm Lạc Thiên Tường Mộc Thanh vừa nghe được hắn nói xong, cái mặt than thiếu chút nữa là co rút lại, Nhị hoàng tử quả nhiên là không có thời khắc nào mà không tự kỷ cả, đi đến trước mặt hai người, “Nhị hoàng tử, Tiểu Trạch nó đang bán dấm.”

Chuyên môn bán dấm cho Nhị hoàng tử ăn, Mộc Thanh càng muốn trực tiếp đem văn kiện ném đến trên mặt Nhị hoàng tử luôn, cầu Nhị hoàng tử đứng đắn một chút.

“Vậy thì không được,” Lạc Thiên Tường giữ chặt tay Mộc Trạch, “Anh không thích ghen, thân ái, em về sau ít đến gần những người khác hơn đi nha.”

Đề tài này xoay chuyển thật nhanh, Mộc Trạch nghĩ cậu còn chưa kịp phản ứng lại đâu, nhìn nhìn lại đại ca nhà mình, đại ca vĩnh viễn một khuôn mặt than làm sao có thể hiểu được nội tâm tươi đẹp nhưng ưu thương kia của cậu chứ.

“Em trở về nghỉ ngơi, hai người nói chuyện đi,” thật vất vả mới được nghỉ cuối tuần, lại phải gặp đại ca vẻ mặt sắc lạnh, Mộc Trạch không muốn bị đông lạnh, cũng không muốn quấy rầy bọn họ nói chuyện chính sự, cậu cũng đâu phải là kẻ ngốc, dù sao cũng không thể tự nói mình manh manh đát*, sau đó lưu lại được.

*Manh manh đát: ngôn ngữ mạng, có nghĩa là quá dễ thương

“Không sao cả,” Mộc Thanh ý bảo Mộc Trạch có thể lưu lại.

Vì cái gì lại có cảm giác đại ca nhà mình không có ý tốt vậy, này nhất định là ảo giác, đại ca cũng không có khả năng bảo một nhân ngư như mình lăn đến sa mạc làm cá nướng đâu đi, Mộc Trạch gật đầu, hẳn là không có chuyện gì lớn hết.

“Nghe nói dị thực không thương tổn đến em?” Mộc Thanh phi thường bình tĩnh mà nhìn Mộc Trạch.

Ngọa tào, đại ca từ khi nào lại quan tâm cậu như vậy hả, này không bình thường, thân thể Mộc Trạch run lên, biểu tình của đại ca vẫn bình tĩnh như vậy, nhất định không phải là chuyện tốt gì.

“Này…… Có lẽ là…… Đệ đệ của anh lớn lên quá…… Xinh đẹp?” Mộc Trạch tỏ vẻ cậu cũng không có cách nào nói hoàn chỉnh một câu được, đại ca thật là đáng sợ.

Thằng út từ khi nào lại bị Nhị hoàng tử lây bệnh cho vậy, thế nhưng cũng nói ra được lời tự kỷ như thế, Mộc Thanh mới không tin là bởi vì cái này đâu, “Còn không bằng nói em là con trai mộc gia nuôi, cha mẹ ruột của em…… Hoặc là nói em là sản phẩm của phòng thí nghiệm thì hơn.”

“Ha hả,” đại ca lại đang nói chuyện cười rồi, Mộc Trạch xoa xoa tay, thật sự sẽ bị đông cứng đó.

“Mộc Thanh,” Lạc Thiên Tường nhíu mày, đây là định đem Mộc Trạch kéo xuống nước sao, “Tiểu Trạch là dị năng giả băng hệ.”

“Đúng,” Mộc Trạch gật đầu, Lạc Thiên Tường cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người.

“Có lẽ có thể nghiên cứu một chút,” Mộc Thanh đẩy đẩy mắt kính, “Thân là học sinh của đại học Tuyên Lăng, một cường thú nhân, nên hiến thân vì tương lai của tổ quốc.”

Hiến thân? Sẽ không phải là định giải phẫu cá đi, muốn hù chết cá rùi nha, Mộc Trạch nghĩ đến muốn làm một nhân ngư lợi hại cũng phải trả giá đại giới đó, “Nga, em có thể cho hai người vảy của em.”

Đi tra đi, gien của cậu cùng ghen của nhân ngư hiện tại cũng không khác nhiều lắm đâu, Mộc Trạch tỏ vẻ bên trong kho gien có lưu trữ đấy.

Thằng út ngu nhà mình lại đang bán xuẩn, Mộc Thanh nói thẳng, “Mộc Trạch, hiện tại người khác có lẽ vẫn không phát hiện được, nhưng bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện thôi.”

Cho nên đây là muốn cậu làm cái gì? Mộc Trạch ngơ ngác mà nhìn Mộc Thanh.

“Việc này không cần cậu nhọc lòng,” Lạc Thiên Tường đã hiểu được Mộc Thanh muốn nói cái gì, chỉ sợ là muốn để Mộc Trạch đi theo nghiên cứu dị thực dị biến, thậm chí là đi xuất chiến cùng hắn đi. Cho dù nếu như vậy, bọn họ sẽ có thể thường xuyên ở bên cạnh nhau, nhưng này cũng đại biểu rằng Mộc Trạch có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm.

 ̄へ ̄, vì cái gì cậu lại nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì chớ, không thể nói rõ ràng một chút được sao, Mộc Trạch tỏ vẻ cậu cũng hổng phải là thượng đế, không biết thuật đọc tâm đâu, quỷ mới biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có thể yên lặng mà nhìn Lạc Thiên Tường cùng đại ca nhà mình ‘ thâm tình ’ mà đối diện nhau, nhìn đến mắc sắp bùng lửa rồi, bọn họ muốn động thủ đánh lộn sao, Mộc Trạch tỏ vẻ cậu cực kỳ nguyện ý làm trọng tài ó.

Tác giả có lời muốn nói:

Mộc Trạch: Nhị hoàng tử tên già này thiệt không biết xấu hổ, mỗi ngày hắn ghen còn nói người khác ghen.

Nhị hoàng tử:……

Vợ yêu mỗi ngày đều đang hủy hình tượng của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện