Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Chương 2



Nhậm Tư Đồ cho xe dừng bên vệ đường trước cổng nhà trẻ, nhìn những đứa bé chen chúc nhau đi về phía cổng trường, cô cố gắng xuyên qua đám trẻ đang nhốn nháo để tìm hình bóng một cậu bé. Nhưng không đợi cô tìm được thì cánh cửa bên ghế lái phụ đã mở ra, cậu bé trưng ra gương mặt vô cảm ngồi vào xe, đem cặp sách đặt lên đùi, lạnh lùng ném cho cô hai chữ. “Lái xe.”

Nhậm Tư Đồ nhíu mi lại, nhìn về phía tên nhóc con, không ngờ rằng tên nhóc này cũng đang nhăn mặt nhìn lại cô. Nhìn vẻ mắt nó kìa, oa…oa tên nhóc này cũng có vẻ mặt đau khổ như vậy nha! Haha…Không đợi Nhậm Tư Đồ mở miệng hỏi, nhóc con đã nói: “Con đang thất tình…”

“Cái gì?” What? What? Nhâm Tư Đồ còn tưởng cô đã nghe nhầm. Loại đề tài này không phải là dành cho người lớn sao? 18+ đó?Sao lại phát ra từ tên nhóc con miệng còn hôi sữa này chứ? Aaaa…thật là làm cho người ta có cảm giác không chân thật nha.

“Lý Duệ, bạn ấy đem cây bút máy và tẩy con tặng toàn bộ đưa cho tên Lâm Sâm kia. Thật không thể hiểu nổi cái tên đầu gỗ kia thì có cái gì tốt chứ?”

Lý Duệ, cái tên này cô đã nghe tên nhóc nhắc qua hai ba lần rồi, con “cái tên đầu gỗ” thì…

Nhìn dáng vẻ tên nhóc vừa trải qua đoạn tình cảm “sâu sắc” “đau thương” tại “nhà trẻ”, Nhâm Tư Đồ suy nghĩ không biết rốt cuộc là nên dạy dỗ lại tên này hay là an ủi nó đây? Suy đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng cô vuốt vuốt đầu nhóc con. “Không việc gì cả, sau này con sẽ tìm được người tốt hơn.”

Tên nhóc này thật là, mới vừa rồi ưu ưu phiền phiền, giờ lại xem như không có chuyện gì. Khi Nhâm Tư Đồ dắt cậu bé tời nhà hàng nhóc con liền bị thức ăn ngon mê hoặc. Cái gì gọi là thất tình lúc nảy đều bị vứt ra sau đầu. Cậu bé đang thật vui vẻ ngồi trên bàn cầm thực đơn gọi món.

Trước đây, bọn họ thường xuyên đến nhà hàng này, những món ăn ở đây đã rất quen thuộc, không cần nghĩ cũng biết tên nhóc này thích ăn cái gì, như nhớ ra điều gì quan trọng cậu nhóc quay sang hỏi cô: “Tôn Dao chừng nào mới đến?”

Nhậm Tư Đồ đang trò chuyện với Tôn Dao qua headphone nghe cậu bé hỏi như vậy, mới ngẩng đầu lên: “ Cô ấy đang bị ký giả bám theo, khi nào cắt đuôi được đám cho săn đó mới có thể đến đây được.”

“Đợi đã, con phải gọi Tôn Dao là dì có biết không? Gọi thẳng tên như vậy không lễ phép.”

Nhóc con “À” một tiếng coi như đã hiểu, rồi cuối đầu lật lật thực đơn, lại không nhịn được nhỏ giọng ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn Nhâm Tư Đồ. “Nhưng Tôn Dao bảo con gọi cô ấy là chị, vây rốt cuộc thì con phải gọi như thế nào?”

Nhậm Tư Đồ bị cậu nhóc hỏi ngược lại như vậy thì nghệch mặt ra, cô hiện tại đã gần 30 tuổi, theo pháp luật thì không nói làm gì, nhưng trên danh nghĩa tên nhóc là con nuôi của cô, trước giờ nó luôn gọi thẳng tên cô, cô cũng cảm thấy quen rồi chưa từng sửa lại….

Nhâm Tư Đồ đang suy nghĩ nên xử lý về cách xưng hô như thế nào cho phải thì cửa phòng ăn bị người khác đẩy ra. Tôn Dao trên mặt đeo kính bảng lớn che cà nửa khuôn mặt hấp táp chạy vào.

Tôn Dao tháo kính mát ra, thân mật ôm vai Tư Đồ. “ Chờ có lâu lắm không?”

Nhâm Tư Đồ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. “ Tốc độ cũng không tệ, chỉ 15p liền cắt đuôi được đám chó săn kia, nhanh hơn nhiều so với lần trước nha.”

Tôn Dao nhìn cô cười cười, đảo mắt nhìn tên nhóc Tầm Tầm đang cúi đầu nhìn thực đơn, khóe mát không kiềm được mà cong đến híp lại, đạp giày cao gót bước thật nhanh “Vụt Vụt Vụt” liền tới bên cạnh nhóc con, càng nhìn càng muốn ôm thằng bé vào lòng. “Ai da, bảo bối, nhớ con muốn chết luôn, cho Tôn Dao hôn một cái nha!”

Cánh tay mập mạp của Tầm Tầm vội vàng giơ lên che khuôn mặt của mình lại. “KHÔNG”

Nhậm Tư Đồ buồn cười ngồi nhìn một lớn một nhỏ dằn co với nhau, thấy vẻ mặt cậu nhóc hết sức kiên quyết, Tôn Dao sửng sốt một chút, rồi lại cười cười nói: “ Vậy đổi lại cho Tầm Tầm hôn ta, chịu không?”

Tầm Tầm ngẩng khuôn mặt non nớt lên nhìn Tôn Dao, âm thanh hết sức đáng yêu lại nghe ra rấ nghiêm túc, kiên quyết nói: “Nam nữ thụ thụ bất tương thân.”

Tôn Dao bị lời nhóc con làm cho sửng người kinh ngạc, thân người ngửa ra sau, tròn mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tầm Tầm: “Oa xem kìa nó còn biết nói cả thành ngữ nữa chứ, ai dạy con nói như vậy?”

Tầm Tầm trong lòng rất hả hê nhưng vẫn giả vờ trầm mặt, Tôn Dao ném ánh mắt “hỏi thăm” về phía người nãy giờ ngồi xem kịch vui- Nhậm Tư Đồ, cô liền khoát tay biện minh. “Mình không có dạy nó cài này nha! Ha..ha…”

Liên tiếp bị một người khác phái từ chối đến 2 lần, trong đời Tôn Dao từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm qua, không sao, cô không gấp, ung dung lấy từ trong túi xách ra mấy tờ giấy, chậm rãi quơ quơ trước mặt Tầm Tầm bé nhỏ. “Con xem đây là cái gì?”

Tầm Tầm chỉ vô ý nhìn thoáng qua, bỗng nhiên hai mắt chợt tỏa sáng, Tôn Dao thấy vậy hả hê nhìn Nhậm Tư Đồ đang nhíu chặt hàng lông mày. Sau đó đưa gò má mình sát khóe miệng của Tầm Tầm.

“Chữ kí và vé xem biểu diễn TÔn Dao đều lấy giúp con, con xem phải cám ơn Tôn Dao như thế nào đây?”

Sợ mình ra ám hiệu không rõ ràng Tôn Dao thậm chí còn giơ tay lên chỉ chỉ vào mặt mình.

Lúc này Nhậm Tư Đồ không nhịn được mà đưa mắt nhìn xem rốt cuộc Tôn Dao đang cầm cái gì, thì ra là ảnh & chữ kí của nữ ca sĩ mới nổi, cón có cả vé xem biểu diễn. Nhưng trước giờ cô chưa từng nghe tên nhóc này nói thích cô ca sĩ này nha? Không khỏi tò mò ngồi nhìn hai người một lớn một nhỏ đang thương lượng.

Nhưng chỉ một giây sau, Nhâm Tư Đồ thấy Tầm Tầm khôi phục lại vẻ mặt buồn buồn.

“Lý Duệ chạy theo chơi với tên đầu gỗ kia rồi, cô ấy đâu có chơi với con. Con không thèm đưa vé này cho Lý Duệ.”

***

Nhâm Tư Đồ mới từ miệng Tôn Dao biết được, cô bé Lý Duệ thích cô ca sĩ này, tiếc thay khi Tầm Tầm bé nhỏ tìm được ảnh có chữ ký & vé xem biễu diễn thì cô bạn nhỏ đã chạy theo người khác.

Trên đường về nhà, Tôn Dao xem qua thông báo lịch trình của ngày mai xong quay sang an ủi Tầm Tầm đang “thất tình”.

“Chuyện tình cảm xưa nay vốn thiên biến vạn hóa , không có gì to tát cả. Bất quá tuần sau Tôn Dao và Nhâm Tư Đồ cùng con đi xem biễu diễn. Con phải tin tưởng vào bản thân mình, mất đi con là tổn thất lớn nhất trong đời cô bé đó.”

Tầm Tầm lặng lẽ gật đầu, nhưng hiển nhiên đối với những lời Tôn Dao nói nhóc không thể nào hiểu rõ hết, mặc dù mang tâm trạng mất mác đau thương, cậu bé không quên ngẩng đàu hỏi Nhâm Tư Đồ.

“Thiên biến vạn hóa là có ý gì?”

“Nghĩa là…rất nhiều việc, không thể biết được tương lai sẽ diễn biến như thế nào.”

Nhâm Tư Đồ suy nghĩ một chút, sợ mình giải thích không rõ rãng, cô đưa ra ví dụ.

“ Giống như trời đang trong xanh, đột nhiên lại đổ mưa lớn, chúng ta hay nói là thời tiết thất thường.”

Tầm Tầm là đứa trẻ đặc biệt thông minh, ham học hỏi. Vào ngày chủ nhật Nhâm Tư Đồ dắt nhóc đi biểu diễn, lúc ấy trời đang sáng sủa, đột nhiên kéo mây đen bắt đầu mưa, Tầm Tầm thấy vậy liền bất đắc dĩ lắc đầu, đầy tâm trạng. “ Thời tiết thật thất thường mà.”

Nhâm Tư Đồ nghe vậy liền phì cười, theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

Xoa xoa mi tâm, lúc này mới nhìn về nữ minh tinh đang đứng trên sân khấu hào quang rực rỡ- mới biết cô đã ngủ gật từ đầu tiết mục tới giờ.

Nhâm Tư Đồ ngồi ở hàng ghế VIP đối diện với bầu trời đêm bao la, cơ hồ có thể nhìn thấy những hạt mưa bụi ngày cáng nặng hạt, nhưng cho dù trời đang mưa cũng không ngăn được niềm đam mê nghệ thuật, tiếng hát càng thêm hưng phấn, chói tai. Nhâm Tư Đồ không có tâm tư nghe ca nhạc chỉ lo lấy túi da cho mưa cho Tầm Tầm. Thật may sân khấu cuối cùng cũng mở rộng mái hiên (loại mái hiên di động) ra , bằng tốc độ nhanh nhất các nhân viên cũng tận lực mở rộng tấm che ngăn cho khán giả không bị ướt.

Nhâm Tư Đồ từ nhỏ vốn không yêu thích thần tượng, cộng thêm tối qua có bệnh nhân đòi tự sát náo loạn cả đêm,cô cũng thức trắng cả đêm, bây giờ dĩ nhiên chỉ muốn ngủ một giấc, nào có hứng thú nghe tình ca như tên nhóc kia. Nếu cô ca sĩ kia hát những ca khúc covert cũ cô còn có ấn tượng, ngược lại bên kia Tầm Tầm nghe rất say sưa, thỉnh thoảng có ca từ không hiểu cậu nhóc quay sang hỏi Nhâm Tư Đồ: “ Tại sao cô ấy lại hát [hứa với em từ nay về sau không xếp hàng trong đêm] ? “

Nhâm Tư Đồ sắp bị tên nhóc ngây ngô này làm cười đến chết, bật cười giải thích: “Cô ấy hát là hứa với em từ nay về sau không bồi hồi trong đêm .”

Tên nhóc này suốt ngày trưng bộ dạng “tiểu đại nhân” giờ lại ngoan ngoãn gật đầu, bừng tỉnh hiều ra vần đề “À!” một tiếng., nhìn thật đáng yêu.

Buổi biểu diễn kết thúc thì sân khấu trở nên vô cùng hỗn loạn, không ít người bị ướt sũng thét lên chạy tán loạn tứ phía tránh mưa, Nhâm Tư Đồ dần Tầm Tầm đi khắp nơi tìm WC. Dọc theo đường đi hòa vào tiếng người nói nói cười cười chính là nghe Tầm Tâm cao giọng hỏi đi hỏi lại.

“Đã tới chưa? Đã tới chưa? Con muốn “ xuỵt xuỵt”, nhanh lên nhanh lên không nhịn được nữa rồi!”

Luc này Nhâm Tư Đồ thật muốn gọi cho cái người giữa đường thất hứa mà oán hận, Tôn Dao trước đây là khách quý nơi này tới lui nhiều lần, lại quen rất nhiều ca sĩ ở đây, đương nhiên sẽ nắm rõ đường đi như lòng bàn tay, nếu như Tôn Dao ở đây, Nhâm Tư Đồ sẽ không phải mang theo Tầm Tầm chạy loạn khắp nơi như vậy

“Mau lên mau lên con nhịn không nổi nữa…nhịn không nổi nữa..”

Tiếng kêu cứu của cậu nhóc làm cho Nhâm Tư Đồ không còn tập trung được nữa, cô cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng vì kìm nén, cắn răng trực tiếp ôm Tầm Tầm chạy về phía trước.

Cuối cùng cũng tìm được WC, Nhâm Tư đồ đứng bên ngoài nhà vệ sinh dựa vào vách tường mở miệng thở mạnh từng hơi.

Nhâm Tư Đồ cảm thấy rất muốn mắng Tôn Dao, dám bỏ boom mình! Hừ..nhưng vào lấy di động ra thì đúng lúc có cuộc gọi đến. Nhâm Tư Đồ vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình thì trong lòng lộp bộp một tiếng, cuống quít bắt máy.

Đầu dây bên kia âm thanh của đối phương vô cùng nứa nở: “Bác sĩ Nhâm…”

Cô nghe thanh âm liên cảm giác được tâm tình đối phương không ổn định, nhất thời hô hấp cũng nghẹn lại.

Bệnh nhân là phụ sản đang trong thời kì co con bú, chồng lại bỏ đi nên mắc chứng hậu sản uất ức có khuynh hướng tự sát, mẹ bệnh nhân không thể làm gì khá hơn là đem về nhà chăm sóc, tối hôm qua cô ấy lại để lại di thư trốn nhà đi, người mẹ chạy đôn chạy đáo suốt đêm, tìm kiếm hơn nửa thành phố, cuối cùng cũng tìm được cô ây đang ngồi ở trên nóc nhà trọ - ngôi nhà trước kia khi cưới cô ấy và chồng đã sống.

Chỉ 24h không gặp, cô ấy lại sinh ra tâm trạng bi quan, Nhâm Tư Đồ chỉ có thể khuyên nhủ qua điện thoại, nhưng cô ấy càng nói càng kích động.

“Chính tôi trong thấy hắn cùng con đàn bà đó trong siêu thị, tại sao họ lại có thể hạnh phúc như vậy chứ? Trong khi con cuả tôi, nó chưa tới một tuổi… hắn sao có thể …..Tại sao có thể…….”

“Tối qua không phải chị đã hứa với tôi là không suy nghĩ lung tung nữa sao?” Nói tới đây Nhâm Tư Đồ ý thức được rằng bây giờ cô tuyệt đối không được buông lời trách cứ cô ấy, vì vậy liền dừng lại nói lảng sang chuyện khác.

“Bây giờ chị ngoan ngoãn vào nhà đợi tôi, đừng đi đâu hết, tôi lập tức qua đó với chị.”

Thời gian cấp bách, Nhâm Tư Đồ phải nhanh chóng tới đó,nhưng mà còn Tầm Tầm thì sao? Không thể làm gì khác hơn Nhâm Tư Đồ đành nhắm mắt chạy vào nhà vệ sinh nam.

Ở nbên ngoài nhà vệ sinh người xếp hàng nhiều đến nổi chặn hết cả cửa ra vào, nước chảy cũng không lọt. Cô không còn cách nào khác hơn là cố gắng chen vào trước ành mắt kinh ngạc của……rất nhiều người đàn ông.

Nhâm Tư Đồ cú đầu liều mạng nói: “ Thật xin lỗi, xin nhường đường một chút…ngại quá….”

Cô lúc này hoàn toàn không nhìn thấy, cái đầu thấp bằng nửa người trưởng thành đang len lỏi bên hông linh hoạt chạy ra ngoài, một lớn một nhỏ cách nhau 1 hàng người đang xếp hàng không hề nhìn thấy nhau.

Khắp nơi đều là người, Tầm Tầm một đường thoát ra ngoài, ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn tứ phía cũng không thấy bóng dáng của Nhâm Tư Đồ đâu.

Gương mặt cậu bé ngày càng chồng chất lo âu, vừa nhìn chung quanh, vừa đi về phía trước không cẩn thận đụng phải một người.

Tầm Tầm đụng trúng là một người đàn ông cao lớn, người đàn ông thấy cậu nhóc giống như đang tìm người, không khỏi tò mò ngồi xuống, ân cần hỏi: “Người bạn nhỏ, sao lại đứng một mình ở đây?”

“Đang chờ mẹ.” Tầm Tầm không quá chú ý tới đối phương, vừa nói vừa nhìn xung quanh, tầm mắt xẹt qua mặt người đàn ông đầy cảnh giác.

“ Con bị lạc mẹ à?Chỗ này nhiều người, chú dẫn con qua bên kia trống trải cho dễ nhìn.” Người đàn ông giơ tay chỉ cánh cửa cách đó không xa. Gần lối ra quả thật rất ít người, nhưng đối diện cánh cửa là đường lộ, dưới cơn mưa như trút nước những chiếc xe xếp thành hàng chờ thông đường.

Trong đó có một chiếc xe, kính xe màu đen không thể nhìn thấy bên trong, đôi mắt lạnh lùng của người đang ngồi bên trong vô tình liếc qua cửa sổ lại bị hình ảnh của hai người nam một lớn một nhỏ cuốn hút.

Cho đến khi giọng cửa người phụ nữ từ ghế sau vang lên. “Thời tiên sinh?” Chủ nhân của đối mắt kia nhất thời thu lại tầm mắt.

“Ngại quá, mời anh tới nghe tôi biểu diễn, rốt cuộc một ca khúc cũng không nghe được còn phải phụ trách đưa tôi đến lễ chúc mừng…..” Giọng cô ca sĩ vang lên dịu dàng nân nga ngọt ngào như đang hát.

“Không sao.” Người dàn ông chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ, liền đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, khi thấy cách đó không xa người đàn ông dang tay ra bế đứa bé ánh mắt của anh trở nên căng thẳng, vô thức nắm lấy nắm cửa, thoáng cái đã xuống xe đội mưa chạy một mạch ….

Cũng trong lúc đó, Tầm Tầm nhìn người đàn ông trước mặt dang tay với mình, vội vàng lui về sau.

“Mẹ tôi có dặn không được đi cùng người lạ.”

Người đàn ông bị cau nói của cậu nhóc làm cho nhất thời kinh ngạc. Tầm Tầm ngửa đầu nhìn lại đối phương ánh mắt kiên quyết trên mặt viết rõ ràng hai chữ “Cự Tuyệt”.Hai bên đang giằng co thì Tầm Tầm đột nhiên bị một lực mạnh từ phía sau kéo lại.

Cậu bé hoảng hồn, sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình------

Thì ra là Nhâm Tư Đồ

Tầm Tầm lúc này mới ình tĩnh lại, bĩu môi oán giận. “Mẹ chạy đi đâu?”

Nhâm Tư Đồ lúc này mới buông cánh tay đang ôm Tầm Tầm ra, kéo cậu bé ra phía sau lưng hướng tới người đàn ông trước mặt gật đầu một cái, liền kéo Tầm tầm đi mất.

Nhóc con được Nhâm Tư Đồ dắt đi một đoạn xa không nhịn được tò mò quay đầu nhìn về phía người đàn ông khi nảy.

“Hắn sẽ lừa trẻ con, bắt cóc đem bán sao? Lỡ chúng ta nghi oan chongười tốt thì sao?”

Mặc dù biết khong nên truyền bá những ý nghĩ đáng sợ cho trẻ con, nhưng Nhâm Tư Đồ theo bản năng mà thốt lên.

“Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.”

Tầm Tầm nghe rất chú tâm, trịnh trọng “À” một tiếng, liền quay sang hỏi.

“Lời này làcó ý gì?”

Nhâm Tư Đồ không có thời gian trả lời, cô lúc này đang chạy tới lối ra, nhìn xung quanh, trừ một hàng xe đang ngăn ở giữa đường, còn lại rất nhiều người che dù đi qua đi lại nườm nượp. Mà nơi đỗ xe rất xa, cách cửa cô đứng cũng phải đi 30phút mới tới, bây giờ mà đi lấy xe, chắc chắn sẽ toàn thân ướt sũng. Nhâm Tư Đồ chỉ có thể oán thầm: Cái người nào thiết kế sân vận động này cũng thật là mất nhân tính.

Nhâm Tư Đồ lại nghĩ đến bệnh nhân đang chờ mình, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ nóng nảy, mà trước mắt cô có một chiếc xe trong hàng xe ngoài kia người đàn ông ngồi ghế sau trước sau như một vô cùnhg lạnh nhạt, đang nhìn cô chăm chú ——

Thời Chung đang nhìncô không hề chớp mắt,dường như cả thế giới của anh lúc này chỉ tồn tại một hình dáng- là cô. Lúc đầu ánh mắt đó mơ hồ mang theo cảm xúc không xác định, cho đến khi anh cố nheo mắt lại nhìn qua màn mưa, cho đến khi chắc chắ rằng bản thân không nhìn lầm, anh bỗng dưng quay đầu lại, nhìn xung quanh xe một lượt, liền gần như căng thẳng lên giọng hỏi tài xế.

“Chiếc ô để ở đâu rồi nhỉ?”

Không đợi tài xế kịp phản ứng,nữ minh tinh bên cạnh nghi hoặc hỏi. “Anh phải xuống xe sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện