Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Chương 22



Edit: Thiên Kết

Nút áo bị kéo rơi trên sàn nhà, mặc cho Tư Đồ vội vàng kéo chăn, đem thân thể che lại, thế nhưng anh lại không chút do dự đem góc chăn xé ra. Cả cái chăn cứ như vậy mà bị anh ném xuống dưới giường. Tay của anh từ cổ của cô lướt một đường xuống dưới, rất nhanh đã đi tới eo của cô. Cái tay muốn mở khóa kéo trên váy của cô ra.

Tư Đồ vội vàng kéo tay anh ra.

Anh liền buông khóa kéo, một phen lại kìm cô ngược về phía sau, mang theo tức giận, hung hăng hôn cô. Tha hồ mà gặm nuốt, mặc cho Tư Đồ có cảm giác đôi môi mình bị hàm răng anh cắn làm cho đau.

Anh mở rộng hàm răng cô tấn công vào bên trong, tay vẫn giữ chặt cô lại, trán kề trán, anh buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Tư Đồ nhìn thấy trong đồng tử của anh tản ra ngon lửa giống như dục vọng ham muốn, nóng bỏng mà xảo trá. Ánh mắt hướng thẳng vào đáy lòng cô mà dò xét, giọng nói của anh khàn khàn: “Nói cho cùng em đối với anh không phải là không có lòng tin, mà là chính em không tự tin.”

Ngón tay Tư Đồ bấu chặt vào tấm nệm trên giường. Lời nói của anh như đâm thẳng vào trái tim cô. Chính cô mỗi ngày đều dùng rất nhiều thời gian đứng trước gương tập làm quen với vết sẹo xấu xí trên người vậy mà sau nhiều năm vẫn thấy nó rất khó coi huống chi là đàn ông?

Mặc dù người đàn ông trước mặt là một người đàn ông, người ba tốt trong mắt cô cũng như mọi người.

Lại ví dụ, nếu như năm đó trận hỏa hoạn kia hủy đi dung mạo của cô, thì anh còn có muốn cưới cô sao? Còn có thể cũng như bây giờ, tái hôn, đi dân, sống chết, keo sơn ở bên nhau?

Ngay cả khi Thịnh Gia Ngôn nói, sở dĩ anh đối với Yết Vũ Tình nhớ mãi không quên, đó chẳng phải là bởi vì Yết Vũ Tình đã bỏ anh ra đi sao? Không phải bởi vì chưa có được nên……….

“Đàn ông”—đây mới là từ tàn nhẫn nhất trên thế giới.

Nhưng trong giờ phút này, mặc cho Tư Đồ ngại ngùng trước mặt người đàn ông này, anh ta lại nói: “Em cảm thấy thân thể em rất xấu sao? Nhưng mà anh lại cảm thấy rất xinh đẹp, ít nhất hiện tại nếu anh nhìn nhiều hơn một chút, sẽ muốn…………”…..Muốn chiếm đoạt lấy.

Ánh mắt anh rất có lực, quét nhìn qua nhân thể cô từng chỗ từng chỗ cũng làm cho cô ít nhiều cảm thấy tim đập nhanh và loạn nhịp, ngón tay anh theo ánh mắt di chuyển khắp trên người cô, giống như đang giám định và thưởng thức đồ sứ thượng hạng, từ vai cô một đường trượt xuống phía dưới, lướt qua ngực, cho đến cuối cùng chậm chậm mở khóa kéo của váy cô ra. Mặc cho Tư Đồ cầm lấy cổ tay anh, cô có thể ngăn cản anh lại nhưng lần nữa lại bị chế ngự bởi đôi mặt tràn ngập sự chiếm hữu, chỉ có thể vô lực nắm lấy cổ tay anh.

Tay anh đưa vào kéo rộng vạt váy, lướt qua bụng tiến thẳng đến nơi mẫn cảm nhất của cô, mặc cho thân thể Tư Đồ theo bản năng co cụm lại một chỗ, thế nhưng anh lại vuốt ve, hôn cô, muốn cô thả lỏng ra: “Đừng căng thẳng quá, em cứ từ từ mà tận hưởng thật tốt.”

Âm thanh của anh mang theo chút mê hoăc, từng chút từng chút tháo xuống vỏ bọc cứng rắn của người con gái này, tận hưởng nơi tư mật mềm mại của cô. Tuy dịu dàng vỗ về nhưng cũng không kém phần khiêu khích.

Ngón tay của anh xâm nhập vào bên trong, cô liền không nịn được bèn cắn răng, đè nén tiếng rên rỉ đang muốn bật ra trong miệng. Anh ngừng lại, ngắm nhìn bộ dạng khao khát của cô lúc này, mặc cho Tư Đồ cau mày, ngửa mặt lên nhìn anh nhưng lại không thốt nên lời, rốt cuộc không nhịn được đưa tay qua quàng lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt.

Thế nhưng anh lại rút ngón tay ra, ngón tay trượt ra kèm theo một dòng dịch ẩm ướt, tay trượt xuống dưới giữ chặt, tách chân cô ra chen người vào giữa.

Cảm thấy vừa lòng anh tiếp tục cúi xuống hôn cô, bỗng nhiên Tư Đồ cảm thấy đau đớn, toàn thân cứng đờ, người đàn ông này hình như mới tiến vào trong cô, cô cau mày nhìn anh. Thế nhưng anh chỉ sửng sốt một chút rồi lại tiếp tục cúi đầu hôn cô. Một tay đem chân của cô chống lên trên ngực anh, muốn cô mở rộng hơn để anh có thể tiến sâu vào trong.

Anh không những không ngừng lại còn từng chút từng chút tiến vào sâu hơn…….Mặc cho Tư Đồ vừa đau lại vừa giận, không nhịn được trừng mắt nhìn anh, nhưng trong mắt vừa ánh lên vẻ tức giận lại bị anh mạnh mẽ động thân phá tan thành từng mảnh nhỏ, tiếng rên rỉ yêu kiều của cô cũng bị anh nuốt trọn bằng một nụ hôn.

Dần dần cô không còn cảm thấy đau nữa, mặc cho hơi thở vẫn hỗn loạn như cũ những cô cũng chỉ có thể nhắm hờ con mắt tiếp nhận từng đợt sóng khoái cảm khiến cô run rẩy.

Anh rốt cuộc cùng dừng lại, đem cô ôm vào lòng nhìn thật lâu.

Tư Đồ không biết nên lấy vẻ mặt gì để dối diện với anh, cô đau đớn cùng hạnh phúc đều là vì anh, một khắc nào đó cô cơ hồ là hận anh, nhưng anh lại lau đi mồi hôi trên trán cô, hôn lên khóe mắt còn ửng hồng của cô, lướt xuống cần cổ trắng nõn, anh nhẹ nhàng mút lấy, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn, giống như là muốn lưu ấn ký lại ở trên người cô. Cô cảm thấy một trận run rẩy nhẹ khi thấy hạ thân của anh lại một lần nữa đứng sững lên, còn anh lại vẫn như cũ vững vàng chiếm cứ lấy cô, muốn cô: “Em thả lỏng ra.”

Nhưng thân thể cô lại không nghe theo lời anh. Thân thể cô trở nên cứng ngắc chỉ có thoáng chút là thả lỏng ra, đưa tay xuống phía dưới.

Nơi đó đã sớm ướt đẫm, ngón tay của anh khi chạm đế nơi mẫn cảm này, lại vừa dịu dàng vừa chậm chạp.

Nhìn cô ở dưới thân anh run rấy, khóe mắt khẽ nhướng lên, giờ phút này ánh mắt cô trở nên mê hoặc, đôi môi bị cô cắn chặt cũng trở nên đỏ ửng đẹp đẽ, cổ họng cũng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ, hơi thở của cô cùng anh như hòa vào làm một. Trong thoáng chốc, khuôn mặt ánh lên một gợn gì đó một lần nữa đem tất cả thương tiếc hòa tan.

Tư Đồ cảm thấy đầu óc hỗn độn, trong cổ vẫn nén một chút chua xót, lại cảm thấy hông của mình bị anh nâng lên.

Cảm giác giống như trời đất quay cuồng, mạc cho Tư Đồ thê lương nhìn anh quay mình thành tư thế ngồi, cô vô lực kháng cự, chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ anh, mặc kệ cho cảm giác xấu hổ bủa vây lấy mình.

Nơi mẫn cảm của cô vốn khít khao, ôm chặt lấy vật to lớn của anh. Anh có chút miễn cưỡng để cho hai chân cô vòng qua hai bên hông anh, chỉ thoáng rút ra một chút liền không đợi được trong nháy mắt đã xâm nhập vào nơi sâu nhât của cô. Các dây thần kinh bất ngờ bị kích thích cảm giác như trời long đất lở. Thời Chung rốt cuộc không nhịn được nhíu chặt lông mày càng luật động nhanh chóng hơn.

Mỗi động tác của người đàn ông này đều làm cho Tư Đồ không nhin được mà hô hấp chậm lại, cô gắt gao căn chặt bả vai anh, dù vậy hàm răng vẫn không nhịn được mà run lên. Mà anh vừa điên cuồng chiếm hữu vừa nâng cằm cô lên, ánh mắt lạnh lùng quan sát cô.

Nhìn đôi mắt mơ hồ của cô lúc này………

Nhìn đôi má ửng hồng của cô……….

Nhìn mồ hôi toát ra từ chóp mũi cô..

Nhìn lông mày nhíu lại rối rắm của cô giống như là muốn đẩy anh ra, lại giống như muốn cầu khẩn anh ban cho cô nhiều hơn…

Đây tất cả đều là bởi vì anh. Chỉ là bởi vì anh……..

Vẻ mặt Thời Chung buồn bã, không nhịn được chợt đặt môi mình dán lên môi cô dây dưa một hồi.

Tư Đồ vô lực ôm bờ vai anh, hô hấp trở nên khó khăn—vì nụ hôn của anh mà sắp hít thở không thông.

Anh cứ như vậy mà chiếm đoạt, cộng thêm một nụ hôn cuồng nhiệt, làm cho Tư Đồ bị ép tới ù tai hoa mắt.

“Đừng………” Lời nói của cô vừa ra khỏi miệng liền phát ra tiếng thét chói tai.

Thân thể từng đợt từng đợt rung động rốt cuộc là đưa cô đến đỉnh cực lạc hay là muốn đẩy cô đến đáy vực đau đớn? Tư Đồ không có cách nào phân biệt, cô chỉ cảm thấy thời gian ở cùng với anh cô rất mâu thuẫn, mặc kệ là bị anh hành hạ vẫn là anh làm cho cô thấy thỏa mãn nhất. Rốt cuộc………..

Thân thể anh chợt căng ra, rên lên một tiếng rồi rút ra khỏi thân thể cô.

Đã quá nửa đêm, Tư Đồ nằm trên giường đến động đậy ngón tay cô cũng không còn chút sức lực nào. Cô nằm nghiêng nhìn người đàn ông nằm cạnh toàn thân tản mát ra vẻ sảng khoái.

Rõ ràng anh mới là bệnh nhân………

Tư Đồ có chút bi phẫn oán thầm. Anh chống tay lên nhìn cô----thật không biết có cái gì tốt để mà nhìn- --- Tư Đồ cảm thấy bất tiện chỉ có thể nhắm hai mắt giả vờ ngủ.

Tay của anh dịu dàng vuốt ve mặt cô, tay anh trượt xuống bờ vai cô, cô chỉ có thể nhắm chặt mắt hơn giả vờ ngủ-----

Thật may trên người cô còn đang mặc áo sơ mi của anh, nhưng tay anh lại thuận hương di chuyển ra phía sau lưng cô làm cô cảm thấy không được tự nhiên. Dù sao cũng là cách một lớp quần áo đụng vào vết sạo trên lưng cô nhưng cũng làm cho cô vặn vẹo.

Đoán được rằng cô chỉ giả vờ ngủ, anh cười: “Đi tắm rồi ngủ tiếp.”

Cô vẫn nằm im không động đậy gì, chỉ là hai tay đã nắm chặt thành quyền.

“Em mà không dậy, anh sẽ hôn em đó.” Hơi thở của anh nhẹ nhẹ phả lên mặt cô.

Tư Đồ mở choàng mắt.

Đật vào mắt cô là khuôn mặt anh thoải mái cười nhẹ nhàng.

Giữa cô và anh chỉ là một khoảng cách rất nhỏ, cô không tự chủ lui về phía sau, ngồi dậy. Cô nhìn anh một cách nghiêm túc nhưng lại không biết nói gì.

Cô còn chưa kịp nói gì thì Thời Chung đã nhếch môi lên nói: “Em nói “chúng ta đừng có gặp lại” chuyện hoang đường như vậy em thử lặp lại lần thứ hai xem.”

“…………….”

“……………..”

Nhậm Tư Đồ nghĩ thầm trong lòng: xem như anh lợi hại.

Tác giả có lời muốn nói: Ai đã ăn no………Xin giơ tay

Ai muốn khen ngợi tác giả ngòi bút không lụt……..Xin giơ tay

Ai muốn Thời Chung nói lời giữ lời, một lần nữa……..Xin giơ tay

Suy nghĩ một chút, vẫn là đem viết thành một chương, đến lúc đó nếu chương này bị khóa, Bạch Sắc sẽ thay thế thành chương mới, cũng không cần tổn hao tâm trí sửa dổi làm trái lệnh cấm………Vì để cho các bạn ăn một bữa thịt, Bạch Sắc cũng không dễ dàng a. Ai không nhịn muốn khen ngợi Bạch Sắc……….Xin giơ tay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện