Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa

Chương 38



Tâm trạng của Thời Chung hai tuần gần đây cực kỳ tệ, thư ký Tôn liền giới thiệt kiếm đạo quán cho anh, theo như lời thư ký Tôn nói thì chính là: "Trước đây khi công việc không thuận lợi, tôi thường tới đây trút ra, nếu không anh cũng đi thử một chút đi?" Mà lần đầu tiên anh đến đây luyện tay liền phát hiện "Công việc không thuận chạy tới phát tiết" trong lời nói của thư ký Tôn thật ra thì chính là dính hình của anh lên cái bia luyện tập, lung tung đâm mười mấy phút đồng hồ. Khi anh phát hiện hình của mình bị đâm đến nát bét, thư ký Tôn liền bị doạ đến nỗi chân thiếu chút nữa mềm ra, than thở khóc lóc sám hối với anh: nói mình chẳng qua là nhất thời xúc động, thật ra thì sâu trong nội tâm lại cực kỳ cực kỳ kính yêu ông chủ Thời Chung này.

Thời Chung cũng bội phục mình đúng là tốt tính, chuyện như vậy anh cũng không sa thải thư ký Tôn, chẳng qua chỉ là cho cậu ta đi học một lớp học cấp tốc một chọi một, vài ngày sau, thư ký Tôn "thiết tha" đến xin kết thúc, cả người bầm tím xin nghỉ phép về nhà uống thuốc bổ.

Anh luyện tập ở khu VIP, khi xuyên qua hành lang, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tưởng Lệnh Thần truyền ra từ bên trong cánh cửa gỗ đỏ: "Ngẩng mặt lên, cười cho gia một cái."

Thời Chung không khỏi dừng bước.

Sau đó đáp lại hắn là "Phanh" một tiếng, có vật nặng nào đó đổ xuống mặt đất.

Xuyên qua khe cửa, Thời Chung có thể nhìn thấy Tưởng Lệnh Thần bị một cô gái dùng kiếm trúc chỉ vào cổ họng, không thể động đậy. Còn cô gái kia đưa lưng về phía cửa, ở góc độ của Thời Chung chỉ có thể nhìn thấy một nửa bóng lưng của đối phương.

Tưởng công tử đúng là thảm, ai bảo hắn đổi khẩu vị đi nuôi một con chim hoàng yến nóng nảy như thế, Thời Chung không tiếng động cười lạnh một cái, khi đang muốn tiếp tục đi về phía trước thì lại bị câu nói của Tưởng Lệnh Thần đóng đinh tại chỗ ——

"Bác sĩ Nhậm, đủ độc ác! Nhưng cô sẽ không làm đâu."

Bước chân của Thời Chung cứng tại chỗ mấy giây.

Người phụ nữ này khiến Tưởng Lệnh Thần thảm như vậy, với cá tính của hắn, cô sẽ không có kết quả gì tốt, Thời Chung nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn không yên lòng, đổi đường đi về phía cánh cửa đỏ, cầm tay nắm cửa, muốn đẩy cửa đi vào.

Đúng lúc lại nghe Nhậm Tư Đồ nói: "Tôi quả thật không biết gì về kiếm đạo nhưng vẫn thường chơi đấu kiếm với Thịnh Gia Ngôn, tôi học cùng anh ấy, là mấy chiêu đấu kiếm thường dùng vừa rồi."

Thịnh Gia Ngôn, Thịnh Gia Ngôn..... Người phụ nữ này ngoài Thịnh Gia Ngôn chẳng lẽ không có người khác ư?

Đã như vậy, anh còn quan tâm cô sống chết cái gì. Trong nháy mắt, Thời Chung bụng nắm cửa ra, giận dữ nhanh chóng rời đi.

Nhưng ngay sau đó người phụ nữ này lại bị Tưởng Lệnh Thần níu ngã xuống, bên tai Thời Chung đột nhiên vang lên một tiếng "Rầm" thật lớn cùng tiếng rên đau đớn của cô, Thời Chung nhớ rằng một giây trước mình còn tức giận rời đi bây giờ đã quay đầu lại, hai, ba bước đẩy cửa tiến vào, trực tiếp bước vào phòng luyện tập.

Tưởng Lệnh Thần vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người không mời mà tới là anh.

Sau khi Tưởng Lệnh Thần nói câu kia, nghe giống như là nhạo báng Nhậm Tư Đồ nhưng thực ra là đang cười nhạo anh —— "Coi như lời cô nói là thật, cô và Thời Chung đã chia tay, nhưng nếu anh ta nghe thấy cô há mồm ngậm miệng đều nhắc tới Thịnh Gia Ngôn thì có phải vẫn sẽ rất giận dữ không?"

Về Thịnh Gia Ngôn, Thời Chung đã sớm bị chọc giận đến no rồi, hôm nay càng chói mắt, bởi vì móng vuốt của Tưởng Lệnh Thần đang đặt ngang hông cô. Mà còn chói mắt hơn nữa chính là tên họ Tưởng kia lại muốn cầm tay cô, kéo cô đứng lên.

Thời Chung cầm kiếm trúc mà cô vừa té ngã làm rớt xuống sàn lên. Đi tới, trực tiếp để trên trán của Tưởng Lệnh Thần: "Đừng đụng vào cô ấy."

***

Tay cầm kiếm của Thời Chung dùng sức, rõ ràng là nói cho Tưởng Lệnh Thần biết —— nếu hắn không phối hợp thì tự gắng lấy hậu quả.

Tưởng Lệnh Thần bị cuộc phải đứng lên.

Hắn cũng đoán được Thời Chung sẽ làm như tay, ánh mắt nhìn anh vẫn không chút kiêng kỵ: "Thật đúng lúc, Thời tổng, không ngờ lại gặp anh ở đây."

Nhậm Tư Đồ cố đè xuống sự ngạc nhiên khi gặp bạn trai cũ ở đây, vội vàng nắm lấy cơ hội đứng lên, cô chưa kịp để ý tới bên vai bị đau đã bị Thời Chung kéo về phía sau.

Tay của Thời Chung vẫn còn đặt trên cánh tay cô, lạnh lùng nói với Tưởng Lệnh Thần: "A? Phải không? Tôi lại tận mắt nhìn thấy người của anh chờ ở cửa, tôi vừa đến hắn liền mật báo cho anh."

Quả thật là phơi bày tại chỗ, một con đường sống cũng không để lại.

Vốn Thời Chung còn không quá chắc chắn người mật báo ở cửa có phải là người của Tưởng Lệnh Thần không, nhưng hiển nhiên tất cả mọi chuyện xảy ra sau đó đều là chuẩn bị cho anh.

Tưởng Lệnh Thần làm như vậy không chỉ đơn giản là vì chán ghét anh mà còn có mưu đồ khác, Thời Chung tạm thời cũng không biết. Nói láo bị phơi bày ngay trước mặt nhưng Tưởng Lệnh Thần vẫn mặt không đỏ tâm không loạn, còn hỏi ngược lại anh: "Thời tổng, cô bạn của anh vì Thịnh Gia Ngôn mà chạy tới cầu xin tôi, anh nói tôi có nên đồng ý không?"

"Bạn gái trước." Thời Chung lạnh lùng sửa lại.

Vẻ mặt của Nhậm Tư Đồ cứng đờ.

Tưởng Lệnh Thần liếc nhìn Thời Chung giấu Nhậm Tư Đồ ra sau, ánh mắt dừng lại ở bàn tay đặt trên cánh tay của Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp thu lại kia rồi rất nhanh trở lại trên người Thời Chung, làm như kinh ngạc nói: "Yêu? Thật sự chia tay? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì Thịnh Gia Ngôn?"

Thời Chung im lặng càng giống như cam chịu.

Lời nói của Tưởng Lệnh Thần như mang theo gai, Nhậm Tư Đồ ở nơi đó như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, còn Thời Chung —— nếu đã nói một câu "Bạn gái trước" còn để ý cẩn thận bảo vệ cô ở phía sau làm gì? Nhậm Tư Đồ không nhịn được đẩy tay Thời Chung ra, đi ra từ sau lưng Thời Chung, bỏ qua nụ cười có ý đồ xấu của Tưởng Lệnh Thần: "Nếu Tưởng tiên sinh không phải thật sự muốn nói chuyện với tôi thì tôi cũng không quấy rầy nữa, tạm biệt."

Nhậm Tư Đồ nói xong, xoay người muốn đi.

Mặc cho Tưởng Lệnh Thần ở phía sau hả hê nói: "Chỉ cần cô đi ra ngoài một bước, thỏa thuận tôi vừa nói sẽ không còn tác dụng nữa, lần sau cô còn muốn xin tôi bỏ qua cho Thịnh Gia Ngôn, tôi sẽ không gặp cô."

Nhậm Tư Đồ làm lơ, đi thẳng tới cửa thay giày, bước nhanh ra khỏi phòng luyện tập.

Sau lưng lại có tiếng bước chân nhanh hơn đuổi theo. Nhậm Tư Đồ mới vừa xuyên qua nửa đoạn hành lang đã bị cản lại.

Thời Chung bắt đầu hỏi: "Em thỏa thuận gì với Tưởng Lệnh Thần?"

Cô có thể nói với anh rằng Tưởng Lệnh Thần bảo cô đi trộm đoạn video kia ư? Nói ra chính là chọc giận người ta, sẽ càng khiến Thời Chung không tin tưởng cô.

Nhậm Tư Đồ lựa chọn im lặng.

Trong đầu Thời Trung phát ra một thanh âm: Quả nhiên....

Thỏa thuận với những loại người như Tưởng Lệnh Thần đều có chút bẩn thỉu, cô sao có thể mở miệng....

Thời Chung bắt được cánh tay cô, không nhịn được lại dùng lực: "Vì Thịnh Gia Ngôn, Tưởng Lệnh Thần ôm em em cũng không để ý; vậy nếu hắn nói chỉ cần em hiến thân, hắn sẽ bỏ qua cho Thịnh Gia Ngôn, không phải em cũng sẽ làm theo chứ?"

Tưởng Lệnh Thần ôm cô?

Cô là bị Tưởng Lệnh Thần làm té trên mặt đất chứ đâu phải hắn ôm cô. Rõ ràng hắn giữ hông của cô là để cô không thể đứng lên, còn cô là vì xương khớp đau nhức mà không kịp hất tay hắn ra thôi....

Tại sao rơi vào mắt người đàn ông này lại chuyển thành bán thân?

Nhậm Tư Đồ chỉ cảm thấy hoang đường, không nhịn được cười lạnh một tiếng: "Em ở trong mắt anh chính là loại phụ nữ này ư?"

"......" Em trong mắt anh không phải loại phụ nữ này nhưng..... Em ở trong mắt anh chính là loại phụ nữ có thể làm tất cả vì Thịnh Gia Ngôn.

Nhậm Tư Đồ cảm giác mình đã hiểu được ánh mắt tức giận của hắn lúc này, cũng đột nhiên biết được người đàn ông này đang nghĩ lung tung cái gì. Nhậm Tư Đồ bây giờ ngay cả sức để cười lạnh cũng không có —— không phải anh không tin Tưởng Lệnh Thần mà chỉ cảm thấy Tưởng Lệnh Thần sẽ chiếm lời của cô? Rõ ràng là đang nghi ngờ nhân phẩm của cô, cảm thấy cô có thể vì Thịnh Gia Ngôn mà ngay cả liêm sỉ cũng không cần......

"Hắn chẳng qua là để em đánh với hắn một trận, nếu em thắng, hắn sẽ bỏ qua cho Thịnh Gia Ngôn."

"Ngộ nhỡ em thua thì sao?"

Quả nhiên là người thông minh, một cái đã hỏi tới trọng điểm.

"Thì phải giúp hắn....." Nhậm Tư Đồ cắn răng, nói tất cả: "Trộm được đoạn video kia, chứng minh sự trong sạch của hắn."

"Em đồng ý?"

"Tạm thời là không."

Quả nhiên là bác sĩ tâm lý, câu nào nghe sơ qua cũng bình thản không có gì lạ, nhưng sau khi nghiền ngẫm mới phát hiện cực kỳ đả thương người ——

Tạm thời là không? Ý của cô không phải đang do dự ư? Mà do dự tới cuối cùng, trong lòng của cô sẽ thế nào? Thời Chung không cần đoán cũng biết.

Thời Chung mặt không thay đổi khen cô: "Em đúng là thành thật."

Cuối cùng anh cũng không còn muốn trao đổi bất kỳ cái gì với cô nữa, níu lấy cánh tay cô nhưng không buông ra, đưa thẳng cô về phòng luyện tập.

Thấy một nam một nữ mặt lạnh này trở lại, Tưởng Lệnh Thần vui vẻ nhưng vẫn phải làm bộ lo lắng: "Xem hai người kìa, thật không vui, tôi ở đây cũng nghe thấy hai người cãi nhau."

Thời Chung không quan tâm đến những lời này của hắn, chỉ buông tay Nhậm Tư Đồ ra, đi thẳng tới trước mặt Tưởng Lệnh Thần, sắc mặt không đổi nói: "Tôi đánh thay cô ấy."

Nói xong, anh nhìn thoáng qua hắn rồi một mình đi về phía phía sau thay quần áo.

Một lát sau, từ phòng thay quần áo ra ngoài, Thời Chung đã cởi bỏ bộ trang phục đắt tiền, mặc bộ kiếm đạo, tay ôm mặt nạ đi tới trước mặt Tưởng Lệnh Thần đợi đã lâu.

"Anh đánh thay cô ta, vậy quy tắc kia có thể phải sửa lại một chút." Dáng vẻ Tưởng Lệnh Thần nắm chắc phần thắng: "Nếu anh thắng, tôi không chỉ tình nguyện bị tửu muội vu cáo, còn thuận tiện kiện luôn tình địch Thịnh Gia Ngôn thay anh; nếu anh thua, anh phải để tửu muội rút đơn kiện, trả lại trong sạch cho tôi, tôi sẽ bỏ qua cho Thịnh Gia Ngôn. Thế nào?"

Thời Chung cười lạnh, tên họ Tưởng này đi một vòng mới nói những lời thật lòn —— ý tứ của những lời này chính là: Nếu anh thắng tôi, tôi sẽ tình nguyện bị tửu muội vu cáo nhưng đồng thời tôi cũng sẽ giúp anh làm khó Thịnh Gia Ngôn, tương ứng với việc người phụ nữ này sẽ oán hận anh, anh cũng đừng mong cô ta sẽ trở lại bên cạnh anh.

Nhậm Tư Đồ đương nhiên cũng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tưởng Lệnh Thần, nàng giảo bắt tay vào làm chỉ, hoàn toàn không biết Thời Chung sẽ làm thế nào. Nhưng Nhậm Tư Đồ tự để tay lên ngực tự hỏi, nếu cô là Thời Chung, cô cũng muốn thắng một cách vui vẻ, cho Tưởng Lệnh Thần, cho Thịnh Gia Ngôn và cho Tưởng làm thần, cho người phụ nữ không biết điều như Nhậm Tư Đồ một bài học.

Lúc này Thời Chung lại đi thẳng về phía cô, tới trước mặt cô, nhìn vào mắt cô hỏi: "Em có hi vọng anh thắng không?" Giọng nói của anh rất bình tĩnh, không chút giận dữ, rất thong thả nhu hoà.

Nhậm Tư Đồ không trả lời.

Nhưng sự im lặng của cô lại chính là câu trả lời, Thời Chung cũng đã hiểu —— cô hi vọng anh thua.

Thời Chung mỉm cười, cười đến mỗi khiến Nhậm Tư Đồ phải ngỡ ngàng. Anh lại ôm chầm lấy hông cô, ánh mắt vẫn lặng lẽ thong thả lướt đến môi cô: "LuckyKiss."

Nhậm Tư Đồ không có thời gian trả lời cũng không có thời gian cự tuyệt, Thời Chung cúi đầu liền hôn lên môi cô.

Chẳng qua nụ hôn này rất lạnh, không chút nhiệt độ.

***

Thời Chung bắt đầu đấu với Tưởng Lệnh Thần.

Nhậm Tư Đồ đứng bên ngoài, nhìn hai bên va chạm.

Cô không hiểu quy tắc thi đấu kiếm đạo, chỉ có thể dùng qui tắc mình tự biết, coi như thấy nhưng không hiểu hết. Nhưng rất hiển nhiên, vẫn là Thời Chung chiếm thế thượng phong.

Anh đúng là muốn cho Tưởng Lệnh Thần, Thịnh Gia Ngôn và cô một bài học, chiêu thức nào cũng ác liệt mà không có chút sơ hở, Tưởng Lệnh Thần cũng không ngờ tài nghệ của Thời Chung lại cao siêu như vậy, có chút khó khăn tránh thoát một kích trí mạng của Thời Chung, kiếm trúc trong tay Thời Chung lại rất sảo quyệt, giây tiếp theo lập tức biến thành một con dao, khiến Tưởng Lệnh Thần trở tay không kịp.

Nhậm Tư Đồ theo bản năng nhắm hai mắt lại không dám nhìn. Thật ra thì không cần nhìn cũng biết, tất cả đã định —— Thời Chung thắng chắc.

Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, có người bị đánh ngã trên mặt đất. Bụi bặm bay lên, sau đó cả phòng luyện tập đều rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Nhậm Tư Đồ chấp nhận mở mắt. Thời Chung ra tay rất ác liệt nên thắng, đây đã là điều rất hợp lý. Nhưng sau đó Nhậm Tư Đồ nhìn thấy một cảnh khiến Nhậm Tư Đồ hoàn toàn ngây người.

Người bị đánh ngã trên mặt đất lại là Thời Chung.

Tưởng Lệnh Thần thắng, nhưng có chút khó tin, thở hồng hộc bỏ mặt nạ xuống, liếc nhìn xuống tay: "Anh cố ý để tôi thắng?"

Thời Chung mặt không chút thay đổi đứng lên, lấy mặt nạ và khăn trùm đầu xuống, cái trán thấm một tầng mồ hôi mịn, anh lại tuyệt không thở dốc, hơi thở hết sức bình thản: "Tình nguyện thua cuộc, tôi sẽ để Thẩm Thấm rút đơn kiện."

Anh nói xong rồi đi đến phòng thay quần áo, đóng cửa lại, ngăn cách tất cả.

Tưởng Lệnh Thần ở tại chỗ có chút không thể tin được, liếc nhìn bộ mặt cứng đến nỗi không thể cứng nữa của Nhậm Tư Đồ: "Không thể không nói, sức quyến rũ của cô thật lớn."

Nhậm Tư Đồ lại hoàn toàn không để ý tới sự giễu cợt của hắn, vào giờ phút này cô rốt cuộc cũng hiểu, nụ hôn vừa rồi của Thời Chung không phải LuckyKis mà là Goodbyekiss

Anh cuối cùng buông ra, lại dùng cách khiến xấu hổ đến kiềm chế được.

***

Tám giờ tối, Tôn Dao mang Tầm Tầm chơi, rồi ăn bữa ăn rất ngon trở về, lớn này bước vào cửa còn vừa vừa cười, sau đó nhìn thấy Nhậm Tư Đồ ngồi trong phòng khách tự bôi thuốc.

Tôn Dao bỏ kính, mũ và khẩu trang ra, bước nhanh về phía Nhậm Tư Đồ, nhìn tình trạng thảm hại của , khỏi cau mày hỏi: “Tại sao cả cánh tay của cậu lại sưng lên vậy hả?”

“Té ở kiếm đạo quán.”

Tầm Tầm nhìn cũng lắc đầu, chủ động xin giết giặc : “Rất đau sao? Con thổi phù phù giúp mẹ nha!”

Chiêu “Phù phù” đó chẳng qua chỉ để lừa trẻ , Tầm Tầm lại nửa đứng nửa ngồi trước chân Nhậm Tư Đồ, cổ nghiêng về phía đầu gối bị té đau, ra sức thổi, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, Nhậm Tư Đồ giống như là có thể giảm bớt đau nhức.

Chẳng qua Nhậm Tư Đồ đột nhiên nghĩ đến: Thời Chung bị té cái mạnh như vậy có phải cũng cần thoa thuốc ; ai “Phù phù” cho anh… Cảm giác đau đớn liền trở lại.

***

Gần đây Tôn Dao rất hay chạy sang nhà trọ của , động chút là mang Tầm Tầm đến, có lẽ cũng chỉ có Nhậm Tư Đồ biết được nguyên nhân trong đó.

Tầm Tầm chơi cả ngày, mệt mỏi nên ngủ sớm, còn Tôn Dao tay đầy dầu thuốc vừa xoa bóp vai cho Nhậm Tư Đồ, vừa cảm thán: “Tên họ Tưởng đúng là lợi hại, chơi như vậy, vừa khiến Thời Chung đồng ý rút đơn kiện, lại vừa có thể chia rẽ hai người các cậu.”

Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ mỉm cười: “Còn cần phải chia rẽ ư? Bọn mình chia tay rồi.”

Tôn Dao liền : “Có muốn uống chén ?”

Tôn Dao gợi ý.

Nhậm Tư Đồ gật đầu cái.

Khi quan hệ của Tôn Dao và Mạc Nhất Minh còn chưa hoàn toàn cứng ngắc, anh vẫn hay trêu đùa các là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều là nữ tửu quỷ.

Các quả thích uống rượu nhưng lại có điểm khác duy nhất chính là quá dễ dàng say, còn uống thế nào cũng say.

Hôm nay, Tôn Dao ôm hết cốc bình vào phòng Nhậm Tư Đồ, hai người ngồi Tatami [1] trước cái bàn tròn , Nhậm Tư Đồ ba chén trống mà Tôn Dao chén còn chưa uống hết.

[1] Tatami là loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami. Phòng tatami có mặt sàn được tạo ra bằng cách xếp chặt các tấm nệm hình chữ nhật có kích cỡ thống nhất lại với nhau. Mỗi tấm nệm (waratoko) này thường có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Kích cỡ chuẩn truyền thống là 910mm x 1820mm, dày 55mm. [Nguồn: Wikipedia]

Nhậm Tư Đồ ngước mắt nhìn nàng, nàng liền giải thích: “Bây giờ tay mình đầy dầu thuốc, đợi tản bớt rồi uống tiếp.”

Đến khi từ xuống dưới đầy bình rượu, Nhậm Tư Đồ rốt cuộc cũng ngoẹo đầu, cả người nằm bàn lầm bầm lầu bầu, chén rượu của Tôn Dao vẫn ở đó, động chút nào.

Tôn Dao vỗ vỗ mặt của Nhậm Tư Đồ. Nhậm Tư Đồ cũng chỉ giật giật miệng, cũng phản ứng gì nữa. Tôn Dao lập tức đóng cửa sổ lại, ra phòng khách, cầm điện thoại của Nhậm Tư Đồ vào phòng ngủ.

Mở khóa, vào mục tin nhắn thoại của Nhậm Tư Đồ, những cuộc chuyện phiếm may là vẫn còn, Tôn Dao bắt tay vào nghiên cứu lúc lâu xem làm thế nào mới có thể gửi tin nhắn thoại, rốt cục tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, gửi toàn bộ mười mấy tin nhắn thoại kia .

Cuối cùng việc làm xong, Tôn Dao liếc nhìn thời gian, chắc khoảng mười phút đồng hồ là đối phương trả lời.

Nhưng Tôn Dao đợi nửa giờ, trong lúc đó mấy lần Nhậm Tư Đồ giống như là tỉnh lại, ra Tôn Dao cũng biết tửu lượng của Nhậm Tư Đồ đến đâu, chỉ sợ uống nhiều như vậy cũng đủ để Nhậm Tư Đồ say mấy giờ, vì vậy chỉ có thể kinh hồn bạt vía cầm điện thoại di động chờ.

Đến giờ đồng hồ mà đối phương vẫn chưa trả lời, cuối cùng Tôn Dao kiềm chế được, gọi điện thoại kêu xe taxi, chờ xe taxi đến dưới lầu, bác tài gọi điện thoại lên thúc giục mới đưa Nhậm Tư Đồ ra ngoài.

Xe thẳng đến địa chỉ cần đến, Tôn Dao xuống xe, lại đưa Nhậm Tư Đồ xuống xe, chỉ đưa cho bác tài khoản tiền, nhân tiện giao luôn điện thoại di động của Nhậm Tư Đồ cho bác tài: “Sau khi cháu , phiền bác gọi đến số này.”

Dù sao lần trước Nhậm Tư Đồ phải cũng là uống say rồi chạy tới đây ư? Chẳng qua là lên lầu mà thôi, bây giờ Tôn Dao hoàn thành giúp , nhưng sau khi Tôn Dao nhờ tài xế xong, vẫn chưa dám như vậy, kết quả là yên lặng núp chỗ, nhìn vào tòa nhà kia, xem lúc nào có người đàn ông cực kỳ lo lắng ra.

Trong lòng thầm: Nhậm Tư Đồ, mình chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện