Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa
Chương 82
Đã vào đêm, gió biển thổi tới, dõi mắt nhìn tháp ánh sáng, nhưng không
ai thưởng thức cảnh biển đêm yên tĩnh này ảnh sát đuôi xe theo xe Thời
Chung, chạy đến đầu con đập thì tất cả mọi người liền nhìn thấy xe thể
thao màu hông của Tưởng Lệnh Thần.
Chiếc xe thể thao kia dừng trước cổng ngôi biệt thự, nổi bật, chứng minh Thẩm Thấm đoán không lầm.
Từ Kính muốn cùng Thời Chung chạy tới, Thời Chung lại chậm một bước, đột nhiên hỏi Từ Kính: "Anh cần bao nhiều thời gian để biết được thông tin Tưởng Minh Đức đang ở bệnh viện nào?"
Đều là người thông minh, Thời Chung không cần nhiều lời, Từ Kính đã hiểu ý tứ của Thời Chung, nói một câu: "Chia ra hành động." Sau liền cùng Thời Chung mỗi người đi một ngả, Thời Chung mang theo Thẩm Thấm xuống xe, tập hợp với cảnh sát, cảnh sát cài đặt máy nghe lén ở phía dưới cổ áo Thẩm Thấm, theo yêu cầu của Tưởng Lệnh Thần, một mình Thẩm Thấm đi vào biệt thự, những người còn lại hoặc ở chỗ con đập, hoặc ngồi chổm hổm bên ngoài ngôi biệt thự, chờ chỉ thị tiếp theo.
Bao gồm Thời Chung, tất cả mọi người đều cho rằng Tầm Tầm đang ở cùng Tưởng Lệnh Thần, nhưng chỉ chốc lát sau khi Thẩm Thấm tiến vào biệt thự, liền truyền đến âm thanh của Thẩm Thấm: "Tầm Tầm đâu?"
Tưởng Lệnh Thần ngồi một mình bên cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ bằng lụa trắng bị gió biển thổi, nhẹ nhàng tung bay , Thẩm Thấm nhớ Tưởng Lệnh Thần từng nói với cô, mẹ đẻ anh ngồi ở đây đốt than tự sát, hôm nay Tưởng Lệnh Thần cũng ngồi ở chỗ đó, khả năng muốn tự sát tuyệt đối không có, ngược lại giống như phải đem Thẩm Thấm trước mặt anh róc xương lóc thịt để hạ mối hận trong lòng, trong giọng nói đầy đối chọi, gay gắt: "Không phỉa em từng nói em ghét Nhậm Tư Đồ, cũng ghét tất cả những gì xung quanh cô ta hay sao? Em đã trốn tôi nhiều ngày như vậy rồi, tôi thật không ngờ em sẽ vì một đứa bé mà xuất hiện."
Lời này truyền vào tai Thời Chung không xót một chữ, vẻ mặt Thẩm Thấm nhất thời hoảng hốt, theo bản năng cúi đầu mắt liếc cổ áo của mình, Tưởng Lệnh Thần lập tức liền nhìn đúng cơ hội, không có dấu hiệu nào đứng dậy, bỗng dưng tiến tới gần Thẩm Thấm, liền tháo máy nghe lén dưới cổ áo Thẩm Thấm ra.
Tưởng Lệnh Thần nhìn cái máy nghe lén nho nhỏ, cười, lại bỗng dưng thu hồi nụ cười, bị phản bội cùng một người, một lần lại một lần, tư vị này rất không dễ chịu: "Tại sao lại đối với tôi như vậy?"
Thẩm Thấm cắn răng không nói lời nào.
Tưởng Lệnh Thần giận dữ đem máy nghe lén ném mạnh xuống đất, bỗng chốc níu lấy tóc Thẩm Thấm: "Rõ ràng em đã từng nói yêu tôi!"
Thẩm Thấm bị anh lôi tóc, cả khuôn mặt ngã ra phía sau, ngược lại cô rất bình tĩnh, giống như đang nghe chuyện cười, chợt cảm thấy hoang đường: "Tưởng Lệnh Thần, cái gì là lời ngon tiếng ngọt anh chưa từng nghe qua sao? Tôi nói yêu anh...anh lại tin tưởng à?"
Tưởng Lệnh Thần cắn răng nghiến lợi nhìn cô, mà cô, nhìn thẳng ánh mắt của Tưởng Lệnh Thần, ánh mắt lộ ra miệt thị.
Tưởng Lệnh Thần luôn luôn không biết trời cao đất rộng nhưng cũng không khỏi run lên bần bật. . . . . .
Đúng vậy, từ nhở đến lớn anh đã nghe qua nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy, sao lời cô nói anh lại tin?
Cố tình tin. . . . .
Lừa mình dối người đi tin cô?
Tưởng Lệnh Thần buông tóc cô ra, vì vậy Thẩm Thấm lảo đảo dưới chân, một giây kế tiếp lại bị Tưởng Lệnh Thần ác độc bóp chặt hàm dưới.
"Tôi chỉ hỏi em một câu, là em chủ động tìm cảnh sát, nói mọi chuyện cho họ biết, hay là bọn họ tìm đến em, buộc em hợp tác."
"Hai cái đó có khác nhau sao? Hiện tại anh đã tới tình trạng này rồi, còn thắc mắc tôi là chủ động hay bị động làm gì?"
Tưởng Lệnh Thần phiền não cắt đứt lời cô đang nói: "Trả lời tôi!"
"Anh xác định anh muốn nghe lời nói thật?"
Cô cợt nhã, cũng không thay đổi ánh mắt miệt thị, làm Tưởng Lệnh Thần trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đối mặt như thế nào.
"Được, vậy tôi nói cho anh biết, là tôi lén ghi âm cuộc nói chuyện giữa chú anh và Vi Vi, sau đó giao nó cho cảnh sát, tôi làm như vậy chỉ vì muốn Thời Chung thoát khỏi quan tòa, kết quả không bao lâu thì có tổ chuyên án liên lạc với tôi, hi vọng tôi có thể làm nhân chứng cho bọn họ. Tôi chỉ nghĩ tới muốn Tưởng gia các ngươi suy sụp hoàn toàn, sẽ không ai đi làm khó Thời Chung, nên đồng ý với bọn họ rồi. Huống chi còn có tiền thưởng cho nhân chững cũng không ít."
Âm thanh cuối cùng nói ra một cách nhẹ nhàng, nhưng lại hung hăng thọc vào tim Tưởng Lệnh Thần một đao, hốc mắt hồng đến cơ hồ có thể rướm máu, âm thanh cũng chua ngoa lên: "Tiền thưởng cho nhân chứng? Tiền tôi cho em mua một cái túi còn nhiều hơn thế, nói cho cùng vẫn là vì con mẹ nó Thời Chung!"
***
Máy nghe lén Thẩm Thấm trên cổ áo bị rớt xuống trong nháy mắt, quay lại cảnh tượng trên xe bên ngoài biệt thự,sau một tiếng "rét" chói tai, cảnh sát liền không thu được bất kỳ tin tức gì trong biệt thự truyền.
Mọi người không khỏi căng thẳng. Chẳng ai nghĩ tới Thẩm Thấm tiến vào biệt thự không tới 5 phút, Tưởng Lệnh Thần liền phát hiện máy nghe lén, Thời Chung luôn luôn trầm ổn cũng kiềm chế không được, vội vàng liên lạc Từ Kính: "Như thế nào rồi?"
Từ Kính cho rằng Thẩm Thấm có thể giúp bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn, để anh tìm được Tưởng Lợi Đức, lấy an nguy Tưởng Lợi Đức tới trao đổi an nguy Tầm Tầm, không sợ Tưởng Lệnh Thần không thỏa hiệp, nhưng hôm nay như vậy, thời gian ngắn như vậy, dù Từ Kính không có chuyện gì không làm được, cũng trả lời không như ý muốn: "Bệnh viện công lắm thầy nhiều ma, Tưởng Lợi Đức sẽ chọn bệnh viện tư nhân, tôi đã cho người iên lạc các đại bệnh viện tư nhân toàn thành phố, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có tin tức."
Mà cảnh biển bên ngoài biệt thự, cảnh sát cũng không thể ngồi chờ chết như vậy, cự ly cùng mất liên lạc với Thẩm Thấm, đã qua 3 phút, người phụ trách không thể không sửa đổi phương án nói: "Còn chờ đợi như vậy không phải biện pháp, công phá."
Mà cảnh sát mới vừa an bài xong, người phụ trách đang chuẩn bị ra lệnh một tiếng, toàn bộ cảnh lực mạnh mẽ đánh vào biệt thự bắt lại Tưởng Lệnh Thần thì đột nhiên, một chiếc xe cải trang kèm theo tiếng động cơ nổ một tiếng, từ trong ga ra tầng ngầm biệt thự chạy nhanh ra ngoài.
Xe cải trang tốc độ xe cực nhanh, đảo mắt đã đột phá phòng tuyến của cảnh sát, rất nhanh liền quẹo vào con đập.
Bên trong xe, chính là Tưởng Lệnh Thần, cùng với Thẩm Thấm bị Tưởng Lệnh Thần cứng rắn túm lên xe.
Còi cảnh sát thét gào, Thẩm Thấm xuyên qua gương trơ mắt nhìn xe cảnh sát vốn là theo sát càng ngày bị bỏ rơi càng xa, trong nháy mắt tâm lạnh thành một mảnh.
Xe cảnh sát một mực bao vây chặn đánh, khắp nơi đều trù hoạch chướng ngại vật trên đường cản anh.
Xe Tưởng Lệnh Thần lại xảo trá tránh thoát tất cả chướng ngại vật trên đường, Thẩm Thấm rốt cuộc không nhịn được nhào qua, giành tay lái trong tay Tưởng Lệnh Thần.
Trong nháy mắt xe bị mất khống chế, tốc độ đi chuyển cao, bánh xe kéo lê trên mặt đất vang lên tiếng va chạm chói tai đầy tính nguy hiểm, Tưởng Lệnh Thần tát lên mặt Thẩm Thấm một cái vang dội, một giây kế tiếp, Tưởng Lệnh Thần chợt giữ chặt hai tay của cô: "Em còn như vậy nữa, ba người chúng ta đều phải chết ở trên đường!"
Đầu Thẩm Thấm ông ông, căn bản sẽ không nghe rõ Tưởng Lệnh Thần nói những gì, cho đến khi âm thanh truyền đến, cô mới loáng thoáng phân biệt được —— từ khe nhỏ truyền đến âm thanh của một đứa bé, hình như là, tiếng khóc của đứa bé mà đứa bé này đang bị bịt miệng.
Thẩm Thấm không thể tin nhìn về phía Tưởng Lệnh Thần: "Anh. . . . . . Anh đem cậu nhóc nhốt trong cóp sau phải không?"
Tưởng Lệnh Thần trầm mặc.
Lúc đó, Thẩm Thấm âm thầm đưa tay vào túi quần của mình, bấm số điện thoại của Thời Chung.
***
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Thấm cũng không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu, điều duy nhất cô có thể làm, là cố hết khả năng của chính mình tranh thủ thêm một chút thời gian, để cảnh sát tìm được vị trí của bọn họ.
Lòng bàn tay Thẩm Thấm cầm điện thoại di động đã sớm ướt mồ hôi, trong khoảng thời gian ngắn, cô liếc đồng hồ đã không biết bao nhiêu lần. . . . . .
Cô cảm thấy thời gian dường như đang dài ra, nhưng kỳ thật từ lúc cô gọi cho Thời Chung, chỉ mới qua nửa phút mà thôi.
Bao nhiêu đó đã đủ để cảnh sát tìm ra tung tích của cô chưa?
Thẩm Thấm đã đợi không được, trong lòng yên lặng, quyết định moi ra lời nói của anh, một giây kế tiếp liền hít sâu một hơi, giận dữ nói: "Con mẹ nó, rốt cuộc anh muốn mang tôi đến nơi nào?"
"Đi đến chỗ nào thì là chỗ đó." Có lẽ là bởi vì đã bất chấp tất cả rồi, âm thanh Tưởng Lệnh Thần có vẻ cực kỳ tỉnh táo.
Tiếng nói vừa ngừng, Tưởng Lệnh Thần giống như lơ đãng ngước mắt, xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn Thẩm Thấm.
Ánh mắt giao nhau, Thẩm Thấm dù giả bộ trấn định thế nào cũng không nhịn được, tim một hồi co rúm lại, Tưởng Lệnh Thần đột nhiên liền đoán được cái gì, nhướng mày, một tay tiếp tục cầm tay lái, một tay kia cứ như vậy thử dò xét tính, trực tiếp đưa về phía Thẩm Thấm.
Thẩm Thấm theo bản năng lui về phía sau trốn một chút.
Này không khác Tưởng Lệnh Thần suy đoán, nhất thời Tưởng Lệnh Thần liền như Tiểu Báo, trong nháy mắt, cường thế nói: "Đưa điện thoại di động cho tôi!"
Thẩm Thấm dù chống lại thế nào, hắn cũng rất nhanh lấy được điện thoại di động từ trên người cô.
Tưởng Lệnh Thần đoạt lấy điện thoại di động của cô, hạ xuống cửa sổ xe.
Hắn quyết tuyệt. . . . . .
Sự tuyệt vọng của cô. . . . . .
Rốt cuộc, Thẩm Thấm hạ quyết tâm giống như, từ từ, dùng sức lắc đầu một cái: "Tôi sẽ không đi cùng anh."
Cho dù tốc độ xe đang đi cực kỳ nhanh thì Thẩm Thấm cũng không trông nom không để ý, cô chợt đánh về phía tay lái, mở xe khóa, qua trong giây lát đã mở cửa xe.
Cô đang muốn. . . . . . Nhảy ra khỏi xe?
Xe đang chạy với tốc độ 160km/h, ai cũng biết nhày xuống xe như vậy, không chết cũng tàn phế. Nhưng cô còn làm như vậy. . . . . .
Một khắc khủng hoảng kia, Tưởng Lệnh Thần theo bản năng đạp thắng xe.
Xe đang lao với tốc độc 160km/h đột ngột dừng lại, kết quả là xe bị mất khống chế, trượt một đường, cũng không chịu nổi nữa, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, đầu xe đâm vào vách ven đường, tất cả mới dừng lại.
Trong khoảnh khắc xe đụng vào vách kia, Tưởng Lệnh Thần theo bản năng dùng hai cánh tay che ở đầu Thẩm Thấm.
Một hồi chấn động đi qua, Thẩm Thấm cảm thấy cả người đều không thuộc về mình, tầm mắt không còn rõ ràng, giống như trước mắt đang phủ tầng tầng lớp lớp sương mù, cô nhìn thấy Tưởng Lệnh Thần bể đầu chảy máu ——
Vết máu từ trên đầu Tưởng Lệnh Thần chảy xuống, Tưởng Lệnh Thần dùng chút sức lực cuối cùng, khó khăn buông lỏng hai cánh tay vốn đang bảo vệ đầu Thẩm Thấm ra, tự giễu cười: "Em thà bất chấp nguy hiểm nhảy xe cũng không nguyện ý cùng tôi?"
". . . . . ."
"A. . . . . ."
Đó là câu nói trước lúc Tưởng Lệnh Thần hoàn toàn bất tỉnh, nói câu nói sau cùng.
***
Cóp sau bốn vách đều có vật che chở, Tầm Tầm chỉ chịu một vài vết thương nhỏ, nhưng bị giật mình quá độ, được cảnh sát ôm ra khỏi cóp sau, vẫn không ngừng run lẩy bẩy, cuối cùng đưa đi bệnh viện.
Cho đến khi Thời Chung chạy tới trước mặt đứa bé, ôm đứa bé vào trong ngực trấn an, Tầm Tầm mới mở miệng nói chuyện lại——
Ngay trước trước mặt Thời Chung "Oa" một tiếng gào khóc lên.
Thời Chung thật vất vả dụ dỗ Tầm Tầm ở lại bệnh viện nằm quan sát, đáng lý Nhậm Tư Đồ đã phải ở đây nhưng thủy chung không thấy bóng dáng, Thời Chung đi ra phòng bệnh, đi tới hành lang gọi điện thoại cho bà xã đại nhân.
Người nghe điện thoại cũng không phải Nhậm Tư Dồ——
"Người là Thời tiên sinh? Là như vậy, cô Nhậm hiện tại đang ở bệnh viện chúng tôi."
Trong đêm nay Thời Chung lại phải bôn ba, nửa giờ sau, Tiểu Từ chở Thời Chung chạy tới bệnh viện Tân Hải, tìm được người nghe điện thoại.
"Cô ấy đâu? ? ?"
Bác sĩ thấy Thời Chung lộ vẻ vội vàng, vẻ mặt tận lực ôn hoà để hòa hoãn tâm tình của anh: "Đang xét nghiệm, không có gì đáng ngại, chỉ là phụ nữ có thai tuột huyết áp mà thôi."
Thời Chung cả kinh bắt lấy bả vai bác sĩ: "Anh nói cái gì? !"
Bác sĩ bị sợ đến run lên, miễn cưỡng gạt tay Thời Chung, mới khôi phục lại giọng nói nghề nghiệp: "Mặc dù hiện tại đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng về sau cũng phải chú ý nhiều hơn một chút, đừng làm cho phụ nữ có thai quá vất vả, đồng thời bổ sung nhiều dinh dưỡng. Nếu còn té xỉu lần nữa, dập đầu đụng vào nơi đó sẽ không tốt."
Vẫn theo sát bên người Thời Chung, Tiểu Từ biết Thời Chung nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Thời Chung khẩn trương như bây giờ —s.a.n.d.y— sửng sốt một hồi lâu, bộ dạng buồn cười lại không muốn cười, nói chuyện cũng lắp bắp: "Tôi hiểu biết rõ. . . . . . Biết, cảm ơn cảm ơn."
Cho đến khi bác sĩ đi được một lúc, Thời Chung vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, cứng ngắc bước từng bước đi tới, tiếp theo càng chạy càng nhanh, nhịp tim cũng giống như càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng, Thời Chung thở hồng hộc chạy một đường.
Nhậm Tư Đồ sợ hết hồn, nguyên bản là chỉ có một mình cô vô nước biển, động tác đẩy cửa lớn như vậy, cả người Nhậm Tư Đồ trừng mắt nhìn cạnh cửa, dừng một chút mới phản ứng được, có chút suy yếu giật giật khóe miệng: "Anh tới rồi. . . . . ."
Thời Chung không hề chớp mắt nhìn cô.
Trong mắt mừng như điên, nhiều hơn là ảo não —— ảo não tự mình mạo hiểm, đẩy cánh cửa làm cô sợ.
Cho đến nửa phút sau, Thời Chung mới ý thức tới mình đứng thẳng bất động bên cạnh cửa chỉ ngây ngốc nhìn bà xã mình, anh ho khan một tiếng, thả nhẹ bước chân đến gần.
Nhưng không đi tới trước người của cô, ánh mắt Thời Chung liền không tự chủ được mà ngừng lại trên bụng vẫn còn phẵng lì của cô, rốt cuộc cũng không còn trầm tĩnh, âm thanh cũng lộ ra tia cẩn thận: "Bác sĩ vừa mới nói với anh. . . . . ."
"Em cũng vừa biết." Vì mình sơ ý, Nhậm Tư Đồ cười khổ nhún nhún vai.
Luôn luôn kín đáo, làm việc nghiêm cẩn, Thời Chung đột nhiên phát hiện một câu nói cũng vô cùng khó khăn, anh trầm mặc hồi lâu, mới từ từ sửa sang lại ra một câu, muốn biểu đạt khiếp sợ cùng với. . . . . . Mong đợi của mình: "Nó tới thật đột nhiên."
Chiếc xe thể thao kia dừng trước cổng ngôi biệt thự, nổi bật, chứng minh Thẩm Thấm đoán không lầm.
Từ Kính muốn cùng Thời Chung chạy tới, Thời Chung lại chậm một bước, đột nhiên hỏi Từ Kính: "Anh cần bao nhiều thời gian để biết được thông tin Tưởng Minh Đức đang ở bệnh viện nào?"
Đều là người thông minh, Thời Chung không cần nhiều lời, Từ Kính đã hiểu ý tứ của Thời Chung, nói một câu: "Chia ra hành động." Sau liền cùng Thời Chung mỗi người đi một ngả, Thời Chung mang theo Thẩm Thấm xuống xe, tập hợp với cảnh sát, cảnh sát cài đặt máy nghe lén ở phía dưới cổ áo Thẩm Thấm, theo yêu cầu của Tưởng Lệnh Thần, một mình Thẩm Thấm đi vào biệt thự, những người còn lại hoặc ở chỗ con đập, hoặc ngồi chổm hổm bên ngoài ngôi biệt thự, chờ chỉ thị tiếp theo.
Bao gồm Thời Chung, tất cả mọi người đều cho rằng Tầm Tầm đang ở cùng Tưởng Lệnh Thần, nhưng chỉ chốc lát sau khi Thẩm Thấm tiến vào biệt thự, liền truyền đến âm thanh của Thẩm Thấm: "Tầm Tầm đâu?"
Tưởng Lệnh Thần ngồi một mình bên cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ bằng lụa trắng bị gió biển thổi, nhẹ nhàng tung bay , Thẩm Thấm nhớ Tưởng Lệnh Thần từng nói với cô, mẹ đẻ anh ngồi ở đây đốt than tự sát, hôm nay Tưởng Lệnh Thần cũng ngồi ở chỗ đó, khả năng muốn tự sát tuyệt đối không có, ngược lại giống như phải đem Thẩm Thấm trước mặt anh róc xương lóc thịt để hạ mối hận trong lòng, trong giọng nói đầy đối chọi, gay gắt: "Không phỉa em từng nói em ghét Nhậm Tư Đồ, cũng ghét tất cả những gì xung quanh cô ta hay sao? Em đã trốn tôi nhiều ngày như vậy rồi, tôi thật không ngờ em sẽ vì một đứa bé mà xuất hiện."
Lời này truyền vào tai Thời Chung không xót một chữ, vẻ mặt Thẩm Thấm nhất thời hoảng hốt, theo bản năng cúi đầu mắt liếc cổ áo của mình, Tưởng Lệnh Thần lập tức liền nhìn đúng cơ hội, không có dấu hiệu nào đứng dậy, bỗng dưng tiến tới gần Thẩm Thấm, liền tháo máy nghe lén dưới cổ áo Thẩm Thấm ra.
Tưởng Lệnh Thần nhìn cái máy nghe lén nho nhỏ, cười, lại bỗng dưng thu hồi nụ cười, bị phản bội cùng một người, một lần lại một lần, tư vị này rất không dễ chịu: "Tại sao lại đối với tôi như vậy?"
Thẩm Thấm cắn răng không nói lời nào.
Tưởng Lệnh Thần giận dữ đem máy nghe lén ném mạnh xuống đất, bỗng chốc níu lấy tóc Thẩm Thấm: "Rõ ràng em đã từng nói yêu tôi!"
Thẩm Thấm bị anh lôi tóc, cả khuôn mặt ngã ra phía sau, ngược lại cô rất bình tĩnh, giống như đang nghe chuyện cười, chợt cảm thấy hoang đường: "Tưởng Lệnh Thần, cái gì là lời ngon tiếng ngọt anh chưa từng nghe qua sao? Tôi nói yêu anh...anh lại tin tưởng à?"
Tưởng Lệnh Thần cắn răng nghiến lợi nhìn cô, mà cô, nhìn thẳng ánh mắt của Tưởng Lệnh Thần, ánh mắt lộ ra miệt thị.
Tưởng Lệnh Thần luôn luôn không biết trời cao đất rộng nhưng cũng không khỏi run lên bần bật. . . . . .
Đúng vậy, từ nhở đến lớn anh đã nghe qua nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy, sao lời cô nói anh lại tin?
Cố tình tin. . . . .
Lừa mình dối người đi tin cô?
Tưởng Lệnh Thần buông tóc cô ra, vì vậy Thẩm Thấm lảo đảo dưới chân, một giây kế tiếp lại bị Tưởng Lệnh Thần ác độc bóp chặt hàm dưới.
"Tôi chỉ hỏi em một câu, là em chủ động tìm cảnh sát, nói mọi chuyện cho họ biết, hay là bọn họ tìm đến em, buộc em hợp tác."
"Hai cái đó có khác nhau sao? Hiện tại anh đã tới tình trạng này rồi, còn thắc mắc tôi là chủ động hay bị động làm gì?"
Tưởng Lệnh Thần phiền não cắt đứt lời cô đang nói: "Trả lời tôi!"
"Anh xác định anh muốn nghe lời nói thật?"
Cô cợt nhã, cũng không thay đổi ánh mắt miệt thị, làm Tưởng Lệnh Thần trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đối mặt như thế nào.
"Được, vậy tôi nói cho anh biết, là tôi lén ghi âm cuộc nói chuyện giữa chú anh và Vi Vi, sau đó giao nó cho cảnh sát, tôi làm như vậy chỉ vì muốn Thời Chung thoát khỏi quan tòa, kết quả không bao lâu thì có tổ chuyên án liên lạc với tôi, hi vọng tôi có thể làm nhân chứng cho bọn họ. Tôi chỉ nghĩ tới muốn Tưởng gia các ngươi suy sụp hoàn toàn, sẽ không ai đi làm khó Thời Chung, nên đồng ý với bọn họ rồi. Huống chi còn có tiền thưởng cho nhân chững cũng không ít."
Âm thanh cuối cùng nói ra một cách nhẹ nhàng, nhưng lại hung hăng thọc vào tim Tưởng Lệnh Thần một đao, hốc mắt hồng đến cơ hồ có thể rướm máu, âm thanh cũng chua ngoa lên: "Tiền thưởng cho nhân chứng? Tiền tôi cho em mua một cái túi còn nhiều hơn thế, nói cho cùng vẫn là vì con mẹ nó Thời Chung!"
***
Máy nghe lén Thẩm Thấm trên cổ áo bị rớt xuống trong nháy mắt, quay lại cảnh tượng trên xe bên ngoài biệt thự,sau một tiếng "rét" chói tai, cảnh sát liền không thu được bất kỳ tin tức gì trong biệt thự truyền.
Mọi người không khỏi căng thẳng. Chẳng ai nghĩ tới Thẩm Thấm tiến vào biệt thự không tới 5 phút, Tưởng Lệnh Thần liền phát hiện máy nghe lén, Thời Chung luôn luôn trầm ổn cũng kiềm chế không được, vội vàng liên lạc Từ Kính: "Như thế nào rồi?"
Từ Kính cho rằng Thẩm Thấm có thể giúp bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn, để anh tìm được Tưởng Lợi Đức, lấy an nguy Tưởng Lợi Đức tới trao đổi an nguy Tầm Tầm, không sợ Tưởng Lệnh Thần không thỏa hiệp, nhưng hôm nay như vậy, thời gian ngắn như vậy, dù Từ Kính không có chuyện gì không làm được, cũng trả lời không như ý muốn: "Bệnh viện công lắm thầy nhiều ma, Tưởng Lợi Đức sẽ chọn bệnh viện tư nhân, tôi đã cho người iên lạc các đại bệnh viện tư nhân toàn thành phố, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có tin tức."
Mà cảnh biển bên ngoài biệt thự, cảnh sát cũng không thể ngồi chờ chết như vậy, cự ly cùng mất liên lạc với Thẩm Thấm, đã qua 3 phút, người phụ trách không thể không sửa đổi phương án nói: "Còn chờ đợi như vậy không phải biện pháp, công phá."
Mà cảnh sát mới vừa an bài xong, người phụ trách đang chuẩn bị ra lệnh một tiếng, toàn bộ cảnh lực mạnh mẽ đánh vào biệt thự bắt lại Tưởng Lệnh Thần thì đột nhiên, một chiếc xe cải trang kèm theo tiếng động cơ nổ một tiếng, từ trong ga ra tầng ngầm biệt thự chạy nhanh ra ngoài.
Xe cải trang tốc độ xe cực nhanh, đảo mắt đã đột phá phòng tuyến của cảnh sát, rất nhanh liền quẹo vào con đập.
Bên trong xe, chính là Tưởng Lệnh Thần, cùng với Thẩm Thấm bị Tưởng Lệnh Thần cứng rắn túm lên xe.
Còi cảnh sát thét gào, Thẩm Thấm xuyên qua gương trơ mắt nhìn xe cảnh sát vốn là theo sát càng ngày bị bỏ rơi càng xa, trong nháy mắt tâm lạnh thành một mảnh.
Xe cảnh sát một mực bao vây chặn đánh, khắp nơi đều trù hoạch chướng ngại vật trên đường cản anh.
Xe Tưởng Lệnh Thần lại xảo trá tránh thoát tất cả chướng ngại vật trên đường, Thẩm Thấm rốt cuộc không nhịn được nhào qua, giành tay lái trong tay Tưởng Lệnh Thần.
Trong nháy mắt xe bị mất khống chế, tốc độ đi chuyển cao, bánh xe kéo lê trên mặt đất vang lên tiếng va chạm chói tai đầy tính nguy hiểm, Tưởng Lệnh Thần tát lên mặt Thẩm Thấm một cái vang dội, một giây kế tiếp, Tưởng Lệnh Thần chợt giữ chặt hai tay của cô: "Em còn như vậy nữa, ba người chúng ta đều phải chết ở trên đường!"
Đầu Thẩm Thấm ông ông, căn bản sẽ không nghe rõ Tưởng Lệnh Thần nói những gì, cho đến khi âm thanh truyền đến, cô mới loáng thoáng phân biệt được —— từ khe nhỏ truyền đến âm thanh của một đứa bé, hình như là, tiếng khóc của đứa bé mà đứa bé này đang bị bịt miệng.
Thẩm Thấm không thể tin nhìn về phía Tưởng Lệnh Thần: "Anh. . . . . . Anh đem cậu nhóc nhốt trong cóp sau phải không?"
Tưởng Lệnh Thần trầm mặc.
Lúc đó, Thẩm Thấm âm thầm đưa tay vào túi quần của mình, bấm số điện thoại của Thời Chung.
***
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Thấm cũng không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu, điều duy nhất cô có thể làm, là cố hết khả năng của chính mình tranh thủ thêm một chút thời gian, để cảnh sát tìm được vị trí của bọn họ.
Lòng bàn tay Thẩm Thấm cầm điện thoại di động đã sớm ướt mồ hôi, trong khoảng thời gian ngắn, cô liếc đồng hồ đã không biết bao nhiêu lần. . . . . .
Cô cảm thấy thời gian dường như đang dài ra, nhưng kỳ thật từ lúc cô gọi cho Thời Chung, chỉ mới qua nửa phút mà thôi.
Bao nhiêu đó đã đủ để cảnh sát tìm ra tung tích của cô chưa?
Thẩm Thấm đã đợi không được, trong lòng yên lặng, quyết định moi ra lời nói của anh, một giây kế tiếp liền hít sâu một hơi, giận dữ nói: "Con mẹ nó, rốt cuộc anh muốn mang tôi đến nơi nào?"
"Đi đến chỗ nào thì là chỗ đó." Có lẽ là bởi vì đã bất chấp tất cả rồi, âm thanh Tưởng Lệnh Thần có vẻ cực kỳ tỉnh táo.
Tiếng nói vừa ngừng, Tưởng Lệnh Thần giống như lơ đãng ngước mắt, xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn Thẩm Thấm.
Ánh mắt giao nhau, Thẩm Thấm dù giả bộ trấn định thế nào cũng không nhịn được, tim một hồi co rúm lại, Tưởng Lệnh Thần đột nhiên liền đoán được cái gì, nhướng mày, một tay tiếp tục cầm tay lái, một tay kia cứ như vậy thử dò xét tính, trực tiếp đưa về phía Thẩm Thấm.
Thẩm Thấm theo bản năng lui về phía sau trốn một chút.
Này không khác Tưởng Lệnh Thần suy đoán, nhất thời Tưởng Lệnh Thần liền như Tiểu Báo, trong nháy mắt, cường thế nói: "Đưa điện thoại di động cho tôi!"
Thẩm Thấm dù chống lại thế nào, hắn cũng rất nhanh lấy được điện thoại di động từ trên người cô.
Tưởng Lệnh Thần đoạt lấy điện thoại di động của cô, hạ xuống cửa sổ xe.
Hắn quyết tuyệt. . . . . .
Sự tuyệt vọng của cô. . . . . .
Rốt cuộc, Thẩm Thấm hạ quyết tâm giống như, từ từ, dùng sức lắc đầu một cái: "Tôi sẽ không đi cùng anh."
Cho dù tốc độ xe đang đi cực kỳ nhanh thì Thẩm Thấm cũng không trông nom không để ý, cô chợt đánh về phía tay lái, mở xe khóa, qua trong giây lát đã mở cửa xe.
Cô đang muốn. . . . . . Nhảy ra khỏi xe?
Xe đang chạy với tốc độ 160km/h, ai cũng biết nhày xuống xe như vậy, không chết cũng tàn phế. Nhưng cô còn làm như vậy. . . . . .
Một khắc khủng hoảng kia, Tưởng Lệnh Thần theo bản năng đạp thắng xe.
Xe đang lao với tốc độc 160km/h đột ngột dừng lại, kết quả là xe bị mất khống chế, trượt một đường, cũng không chịu nổi nữa, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, đầu xe đâm vào vách ven đường, tất cả mới dừng lại.
Trong khoảnh khắc xe đụng vào vách kia, Tưởng Lệnh Thần theo bản năng dùng hai cánh tay che ở đầu Thẩm Thấm.
Một hồi chấn động đi qua, Thẩm Thấm cảm thấy cả người đều không thuộc về mình, tầm mắt không còn rõ ràng, giống như trước mắt đang phủ tầng tầng lớp lớp sương mù, cô nhìn thấy Tưởng Lệnh Thần bể đầu chảy máu ——
Vết máu từ trên đầu Tưởng Lệnh Thần chảy xuống, Tưởng Lệnh Thần dùng chút sức lực cuối cùng, khó khăn buông lỏng hai cánh tay vốn đang bảo vệ đầu Thẩm Thấm ra, tự giễu cười: "Em thà bất chấp nguy hiểm nhảy xe cũng không nguyện ý cùng tôi?"
". . . . . ."
"A. . . . . ."
Đó là câu nói trước lúc Tưởng Lệnh Thần hoàn toàn bất tỉnh, nói câu nói sau cùng.
***
Cóp sau bốn vách đều có vật che chở, Tầm Tầm chỉ chịu một vài vết thương nhỏ, nhưng bị giật mình quá độ, được cảnh sát ôm ra khỏi cóp sau, vẫn không ngừng run lẩy bẩy, cuối cùng đưa đi bệnh viện.
Cho đến khi Thời Chung chạy tới trước mặt đứa bé, ôm đứa bé vào trong ngực trấn an, Tầm Tầm mới mở miệng nói chuyện lại——
Ngay trước trước mặt Thời Chung "Oa" một tiếng gào khóc lên.
Thời Chung thật vất vả dụ dỗ Tầm Tầm ở lại bệnh viện nằm quan sát, đáng lý Nhậm Tư Đồ đã phải ở đây nhưng thủy chung không thấy bóng dáng, Thời Chung đi ra phòng bệnh, đi tới hành lang gọi điện thoại cho bà xã đại nhân.
Người nghe điện thoại cũng không phải Nhậm Tư Dồ——
"Người là Thời tiên sinh? Là như vậy, cô Nhậm hiện tại đang ở bệnh viện chúng tôi."
Trong đêm nay Thời Chung lại phải bôn ba, nửa giờ sau, Tiểu Từ chở Thời Chung chạy tới bệnh viện Tân Hải, tìm được người nghe điện thoại.
"Cô ấy đâu? ? ?"
Bác sĩ thấy Thời Chung lộ vẻ vội vàng, vẻ mặt tận lực ôn hoà để hòa hoãn tâm tình của anh: "Đang xét nghiệm, không có gì đáng ngại, chỉ là phụ nữ có thai tuột huyết áp mà thôi."
Thời Chung cả kinh bắt lấy bả vai bác sĩ: "Anh nói cái gì? !"
Bác sĩ bị sợ đến run lên, miễn cưỡng gạt tay Thời Chung, mới khôi phục lại giọng nói nghề nghiệp: "Mặc dù hiện tại đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng về sau cũng phải chú ý nhiều hơn một chút, đừng làm cho phụ nữ có thai quá vất vả, đồng thời bổ sung nhiều dinh dưỡng. Nếu còn té xỉu lần nữa, dập đầu đụng vào nơi đó sẽ không tốt."
Vẫn theo sát bên người Thời Chung, Tiểu Từ biết Thời Chung nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Thời Chung khẩn trương như bây giờ —s.a.n.d.y— sửng sốt một hồi lâu, bộ dạng buồn cười lại không muốn cười, nói chuyện cũng lắp bắp: "Tôi hiểu biết rõ. . . . . . Biết, cảm ơn cảm ơn."
Cho đến khi bác sĩ đi được một lúc, Thời Chung vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, cứng ngắc bước từng bước đi tới, tiếp theo càng chạy càng nhanh, nhịp tim cũng giống như càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng, Thời Chung thở hồng hộc chạy một đường.
Nhậm Tư Đồ sợ hết hồn, nguyên bản là chỉ có một mình cô vô nước biển, động tác đẩy cửa lớn như vậy, cả người Nhậm Tư Đồ trừng mắt nhìn cạnh cửa, dừng một chút mới phản ứng được, có chút suy yếu giật giật khóe miệng: "Anh tới rồi. . . . . ."
Thời Chung không hề chớp mắt nhìn cô.
Trong mắt mừng như điên, nhiều hơn là ảo não —— ảo não tự mình mạo hiểm, đẩy cánh cửa làm cô sợ.
Cho đến nửa phút sau, Thời Chung mới ý thức tới mình đứng thẳng bất động bên cạnh cửa chỉ ngây ngốc nhìn bà xã mình, anh ho khan một tiếng, thả nhẹ bước chân đến gần.
Nhưng không đi tới trước người của cô, ánh mắt Thời Chung liền không tự chủ được mà ngừng lại trên bụng vẫn còn phẵng lì của cô, rốt cuộc cũng không còn trầm tĩnh, âm thanh cũng lộ ra tia cẩn thận: "Bác sĩ vừa mới nói với anh. . . . . ."
"Em cũng vừa biết." Vì mình sơ ý, Nhậm Tư Đồ cười khổ nhún nhún vai.
Luôn luôn kín đáo, làm việc nghiêm cẩn, Thời Chung đột nhiên phát hiện một câu nói cũng vô cùng khó khăn, anh trầm mặc hồi lâu, mới từ từ sửa sang lại ra một câu, muốn biểu đạt khiếp sợ cùng với. . . . . . Mong đợi của mình: "Nó tới thật đột nhiên."
Bình luận truyện