Ai Nha, Bảo Bối!!!

Chương 1: Lời nói đầu



Note: Cái này do chị tieumanulk edit, Phong chỉ sửa lại một chút thôi.

Gần đây chỉnh sửa lại tiểu thuyết mình đã viết nên định ghi lại một số cảm nghĩ, mới phát hiện từ "Chỉ muốn làm người đàn ông của cậu" đến "Cậu ấy là Chi Lý đại nhân", bản thân đã thay đổi rất nhiều. Thật ra chỉ cần các bạn cẩn thận để sẽ cảm nhận được, từ Tô Tiểu Mễ đến Kha Bố, mấy tiểu thụ do tôi viết cũng ngày càng trở nên thành thục. Tính cách cũng vậy, Tiểu Mễ ngây thơ khả ái rồi đến Mạch Đinh, Mạc Tạp, cuối cùng là Kha Bố ngày càng lém lĩnh tà ác. Tôi nhớ mình đã từng nói bản thân tôi có hai tính cách, mà hai loại tính cách này theo thời gian thay đổi mà trở nên nhỏ bé, để rồi tính cách này cắn nuốt tính cách khác. Tôi đã phân biệt không rõ tiểu thuyết đang thay đổi mình hay mình đang thay đổi tiểu thuyết. Đó là sự thay đổi của tôi.

Trong đó có một bộ tiểu thuyết được chọn chuyển thể thành phim điện ảnh cũng vì thế càng thêm nhiều người tìm đọc tiểu thuyết của tôi. Tôi không vì vậy mà mừng rỡ như điên cũng không bài xích, tình yêu của bọn họ tạo ra tình yêu của bạn, tình yêu của bạn lại tạo ra hết thảy. Vì vậy, 2 năm sau một lần nữa viết lời nói đầu là để cám ơn các bạn. Quyết định ra sách không phải vì cái gì khác mà chỉ vì muốn thực hiện điều này.

Đã nhiều năm trôi qua, rất nhiều chuyện đã thay đổi nhưng cũng có rất nhiều sự việc chưa thay đổi, nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Giả như ban đầu đã nói tôi sẽ không dùng tiểu thuyết của mình để trút giận, hiện tại vẫn như thế. Bất kể trong đời sống hiện thực tôi gặp phải bao nhiêu chuyện phiền phức cũng sẽ không vì tâm tình của mình đem bực dọc của mình trút hết lên số phận bọn họ, ngược lại tôi cần bọn họ giúp tôi quên mất, càng đau thương sẽ càng tốt đẹp.

Giả như ban đầu đã nói tôi chỉ viết những gì mình thích, sẽ không miễn cưỡng mình hy sinh cái gì, hiện tại cũng không thay đổi. Không thích nổi tiếng, không thích lộ diện, không thích quảng cáo bản thân lại càng không thích vì những chuyện đó ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình. Tôi chỉ thích yên tĩnh một mình làm chuyện mà mình yêu thích. Tôi không thích quá để ý đến nhận xét của người khác vì vậy sẽ nghiêm trọng làm hỏng tâm trọng của mình. Nếu như bạn ngẫu nhiên đọc được truyện do tôi viết, ngẫu nhiên yêu thích cách hành văn của tôi, vậy là đủ rồi, không cần tuyên truyền rầm rộ cũng không cần miễn cưỡng người khác.Nếu như thật lòng thích, nhiều người hay ít người cần gì phải so đo?

Giả như ban đầu đã nói tôi rất ít trả lời lại bình luận của các bạn, về điểm này dĩ nhiên sau này cũng sẽ không thay đổi. Tôi sẽ đọc mỗi dòng nhận xét của các bạn, tôi sẽ đọc hết các tin nhắn bạn gửi đến cho tôi nhưng tôi sẽ không trả lời, ở phương diện này các bạn nên từ từ thích nghi. Tôi thật sự rất lười, sinh ra đã vậy không thể thay đổi.

Quay trở lại tiểu thuyết, mỗi một quyển đều được tôi hết lòng viết ra, nếu như còn lỗi chính tả thì cứ xem như một kỷ niệm tôi đánh nhầm đi, à, việc này phải phiền các bạn thông cảm.

Không nói nhảm nữa, nói đến bộ tôi vừa mới viết đi, tôi không thể bỏ qua bóng tối nhưng cũng không muốn mất đi ánh mặt trời. Nên tôi phải tìm cách cân bằng , trong bộ BG mới "Thông qua âm mưu cắn chặc anh" tôi đã cho vào đấy tất cả âm mưu xoắn xít , còn một bộ BL khác thì tôi sẽ rót vào tất cả ngọt ngào tốt đẹp. Nói nữa, tôi không cố ý viết BL tôi chỉ muốn viết một câu chuyện tình yêu phi giới tính mà thôi.

Rồi hãy nói viết H, tôi thật sự vô lực, ban đầu viết "Tôi muốn trở thành người đàn ông của cậu", tôi cho rằng đã viết BL thì phải viết H mới gọi BL, nên đã kiên trì, bởi vì tôi đã nói khi viết mỗi bộ tiểu thuyết tôi đều tập trung vào tình cảm bọn họ, bọn họ là tôi mà tôi cũng chính là bọn họ, bởi vậy khi viết H tôi cũng đã liên tưởng, điều này khiến tôi không được tự nhiên, vì thế càng về sau càng ít phối hợp truyện BL , ý là ít H đó mà.

Sau nữa tôi lại được sự ủng hộ của bố tôi, ông ấy đã ủng hộ tôi về mọi mặt, ông hỏi tôi: "Nếu như sách của con bán không được thì thế nào?" Lúc đó tôi nói: "Có thể làm gì? Đành chịu." Ông ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cứ coi như thử sức đi." Ngày đó mở tiệm ông ấy lại lần nữa gọi điện cho tôi hỏi tình hình tiêu thụ, tôi nói với ông tình hình cũng không tệ lắm, ông lại ngừng một chút mới nói: "Có người thích là tốt rồi."

Mới ngày hôm qua thôi, bố lại gọi cho tôi: "Con đang làm gì?"

Tôi: "Đang rảnh rỗi bố à."

Bố tôi lại nói: "Rảnh rỗi thì viết bộ mới đi."

Từ nhỏ đến lớn bố tôi luôn ủng hộ tôi vô điều kiện, hiện tại dù tôi đang viết về một vấn đề đặc biệt nhạy cảm, bố tôi cũng không thay đổi.

Tôi viết bộ truyện mới này cũng vì tặng cho các bạn, cám ơn các bạn đã ở bên cạnh tôi nhiều năm, vô điều kiện ủng hộ tôi, mua sách của tôi, dĩ nhiên có cả những bạn nguyện ý đọc truyện tôi viết bất kể thời gian dài hay ngắn.

Thuở nhỏ tôi viết cho bản thân mình xem, đến bây giờ viết để các bạn xem, sau đó biến nó thành một quyển tiểu thuyết, con đường này mặc dù khá dài, đi đến bây giờ lại không có yêu cầu gì.

Kết thúc mấy lời nói nhảm, bắt đầu thôi.

Bổ sung thêm một câu, không nên vì những đặc điểm nhân vật trong truyện liên tưởng đến tôi, tôi không có tốt đến vậy.

Angelina

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện