Ai Nha, Bảo Bối!!!

Chương 44: Cậu lãng phí, tớ thì tiết kiệm



Ở trạm xe lửa, người đến người đi, Hoa Cốc Vũ đứng ở trong đám người, vẫn duy trì tư thái thanh lịch như cũ. Hắn mang kính mát, phong cách ăn mặc thời thượng, nổi bật giống như một thần tượng nổi tiếng. Rõ ràng là hẹn Quả Tri cùng nhau đến trường, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thấy người đâu.

Không bao lâu, Quả Tri kéo rương hành lý gấp gáp chạy về phía Hoa Cốc Vũ. Trước ngực cậu treo cái máy chụp hình đang lắc lư theo bước chạy của cậu. Mới vừa đứng ở trước mặt Hoa Cốc Vũ, Quả Tri liền nhận được sự bất mãn và chỉ trích: "Để cho một mỹ nam như tớ đây đứng chờ, cậu nên cảm thấy đáng xấu hổ!"

"Trên đường đi kẹt xe. Hoa nhi, tại sao lúc nào cậu cũng đẹp trai hết vậy?"

"Đây là chuyện đương nhiên rồi. Đời này tớ sẽ vĩnh viễn đẹp trai, càng ngày càng trở nên đẹp trai hơn." Hắn hết giận, tự mãn sờ mặt một cái, sau đó cùng Quả Tri bước lên trạm xe lửa. Sau khi xét vé tàu xong, Hoa Cốc vũ giống như nhớ tới cái gì đó, từ trong balô lấy ra một sợi dây nịch (quần) kiểu dáng đơn giản nhưng lại đẹp mắt đưa cho Quả Tri: "Đây là sợi dây nịch Thời Tây bỏ quên ở nhà tớ. Cậu trả lại cho hắn đi." Hoa Cốc Vũ tùy tiện nói một câu, lại tạo nên vô số suy nghĩ trong đầu Quả Tri.

Sợi dây nịch của Thời Tây sao lại nằm ở nhà Hoa Cốc Vũ? Chẳng phải sợi dây nịch chỉ được tháo ra vào thời điểm cởi quần hay sao? Thời Tây đến nhà Hoa Cốc Vũ để làm gì? Tại sao chưa từng tự nói với mình?

"Này, nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không?" Hoa Cốc Vũ để sợi dây nịch xuống.

"Chờ chút, bây giờ trong lòng tớ có rất nhiều hoạt động."

"Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy?" Hoa Cốc Vũ đối với phản ứng của Quả Tri cảm thấy kỳ quái. Ngay sau đó, hắn đột nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, trong lòng nảy sinh ra ý tưởng tà ác. Thời điểm trả thù Thời Tây đã đến. Hoa Cốc Vũ nghịch sợi dây nịch: "Thời Tây cũng thật là, đột nhiên gọi điện thoại nói đến nhà tớ, vừa lúc ba mẹ tớ lại không có ở nhà."

Quả Tri ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hoa Cốc Vũ, tay của cậu nắm chặt manh quần: "Vậy, sau đó?"

"Hay là tớ không nói, nếu không vạn nhất cậu sẽ tức giận." Hoa Cốc Vũ lộ ra sắc mặt khổ sở.

"Cậu cứ nói đi, tớ bảo đảm sẽ không tức giận." Quả Tri nghiêm túc nói.

"Được rồi. Sau đó, giữa một không gian tối tăm, hắn nói hắn cảm thấy cô đơn. Bọn tớ ở chung một phòng, xem phim, nghe nhạc, uống rượu đỏ. Có lẽ là nguyên nhân rượu cồn, có lẽ là bởi vì nguyên nhân dáng dấp tớ quá đẹp trai, Thời Tây hắn lại..." Hoa Cốc Vũ dừng lại ở thời điểm mấu chốt nhất, Quả Tri nhíu mi lại thật chặt: "Cậu ấy thế nào?"

"Hắn lại đưa tay sờ mặt của tớ mà nói: `Thật xin lỗi, trước kia là tôi cố ý chọc giận cậu. Dáng dấp của cậu không phải là tạm chấp nhận được, tôi thấy cậu là người đẹp trai nhất, so với tôi còn đẹp trai hơn. Chuyện này vĩnh viễn không cần hoài nghi.´ Cho nên tớ, Quả Tri, cậu cũng biết những lời này sẽ làm cho tớ động lòng. Lúc hắn ôm lấy tớ, tớ không có đẩy hắn ra. Lúc hắn hôn tớ, tớ cũng không có đẩy hắn ra. Bọn tớ, bọn tớ, tớ thật xin lỗi cậu. ~~" Hoa Cốc Vũ nói một cách cực kỳ bi ai, nhưng một giây kế tiếp, để cho hắn không ngờ tới chính là Quả Tri lại nhào tới, nắm lấy cổ áo của hắn: "Cậu nói càn! Thời Tây sẽ không làm như vậy, cậu gạt người." Quả Tri dùng tay không ngừng bóp méo miệng Hoa Cốc Vũ. Hoa Cốc Vũ không phát ra được âm thanh, liều mạng đẩy Quả Tri ra. Phản ứng đầu tiên là lấy gương ra, nhìn khóe miệng bị bóp đến sưng đỏ: "Cậu làm gì thế!? Đôi môi hoàn mỹ của tớ! Là tự cậu nói sẽ không nổi giận, nên tớ mới nói cho cậu biết. Hơn nữa còn là do Thời Tây chủ động, toàn bộ quá trình tớ vẫn ở thế bị động, muốn trách cũng phải trách Thời Tây."

"Thời Tây sẽ không làm chuyện này!" Quả Tri lại muốn xông lên trước bóp miệng Hoa Cốc Vũ lại, Hoa Cốc Vũ ngăn trở cánh tay của cậu. Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Nhưng mà sự thật là hắn đã làm như vậy." Quả Tri ngây ngẩn cả người, cậu yên lặng trở về vị trí, im lặng ngồi.

Hoa Cốc Vũ nhìn Quả Tri, trong lòng nghĩ: Đừng trách tớ, Quả Tri. Muốn trách thì trách cậu lại đi thích một tên nam sinh khiến tớ căm hận. Thời Tây dám nói dáng dấp tớ tạm chấp nhận được. Dáng dấp tớ như vậy mà là tạm chấp nhận được sao? Tạm chấp nhận được?

Đám học sinh không ngừng đi lướt qua Quả Tri. Quả Tri ngồi lên trên rương hành lý, trong tay cầm chứng cứ Hoa Cốc Vũ đưa. Cho dù trong lòng tin chắc Thời Tây sẽ không làm như vậy, nhưng mà cậu có cảm giác chuyện này cũng có thể xảy ra. Cậu có chút ê ẩm.

Hoa Cốc Vũ vào trường học trước, đi chưa được mấy bước liền đụng phải Thời Tây. Hắn mang theo vẻ mặt gian ác: "Này, Thời Tây, cậu ở đây sao? Quả Tri vẫn còn ngồi ở cổng trường học chờ cậu." Thời Tây nhìn miệng Hoa Cốc Vũ: "Phẫu thật thẩm mỹ chỉnh sửa miệng bị thất bại?"

"Tớ cần phẫu thuật thẫm mỹ chỉnh sửa sao?! Được rồi, vậy tớ cứ việc nói thẳng. Đầu tiên nói rõ, tớ không phải là muốn phá hoại tình cảm của hai người. Mới vừa rồi ở trên xe lửa, cũng không biết Quả Tri bị gì, đại khái là bởi vì dáng dấp tớ quá đẹp trai, đột nhiên xông lên hôn tớ. Mặc dù tớ đã dùng mọi cách cự tuyệt, ai ngờ rằng thú tính của cậu ấy lớn như vậy, lại cưỡng hôn tớ."

"Phải không? Vậy tôi liền đánh cậu." Thời Tây dùng giọng điệu lười biếng, tiến lên một bước, Hoa Cốc Vũ liền lui về phía sau: "Cậu rõ ràng cũng không tin?"

"Nói láo cũng cần có chút kỹ thuật!"

"Hứ! Hận cậu!" Hoa Cốc Vũ tức giận kéo hành lý đi.

Thời Tây mới vừa đi tới cửa trường, Quả Tri liền cao hứng gọi hắn: "Thời Tây!" Cảm giác được thấy Thời Tây vẫn mãnh liệt như thế. Không giải thích được, mỗi lần nhìn thấy Thời Tây, trong lòng cậu sẽ có một loại cảm xúc cao trào, xông lên thân thể, xông lên cổ họng. Ngay sau đó cậu mới chú ý tới chứng cứ trong tay, cố ý hạ thấp giọng: "Thời Tây." Cậu nghĩ dùng âm điệu như thế để cho Thời Tây biết tâm tình của mình.

"Đang tìm tôi sao?"

Quả Tri ngẩn người. Những lời này năm ngoái tựu trường Thời Tây cũng đã nói. Cậu thích những lời này, giống như cảm xúc cao trào nằm sâu trong nội tâm, cũng không giải thích được. Nhưng cậu rất nhanh lấy lại tinh thần, tay giơ sợi dây nịch lên: "Tớ cho cậu biết ba sự kiện: Thứ nhất, Hoa nhi đưa cho tớ cái này để trả lại cậu. Hắn còn nói cho tớ biết rất nhiều chuyện; Thứ hai, cho dù tớ tin tưởng cậu, nhưng tớ cũng có chút ghen; Thứ ba, nhìn thấy cậu, tớ rất vui vẻ." Quả Tri không giấu giếm bất kỳ tình cảm nào của mình.

Thời Tây nghe những lời nói ngu ngốc này, hắn không lên tiếng. Hắn đưa tay ra, nắm tay kéo của rương hành lý, kéo Quả Tri đang ngồi ở trên rương hành lý đi vào trường học. Quả Tri vịn chặt rương hành lý, cố giữ thăng bằng. Nhìn tấm lưng của Thời Tây, Quả Tri tiếp tục hỏi: "Cậu đến nhà Hoa nhi lúc nào?"

"Đêm đó tới tìm cậu."

"Cho nên cậu chẳng qua là tá túc ở nhà Hoa nhi, cũng không có cảm giác cô đơn, cũng không có xem phim, cũng không có nghe nhạc. Sau đó cậu có tắm, theo thói quen nhất định phải thay quần áo, sau đó bỏ quên sợi dây nịch." Không đợi Thời Tây nói chuyện, Quả Tri cũng thay Thời Tây tự giải thích cho mình.

"Những thứ tình cảm không cần thiết kia, tôi đã lãng phí ở trên người cậu rồi. Tôi không muốn lãng phí tình cảm của mình trên người của người khác nữa." Lời của Thời Tây cho dù không đủ lãng mạn, nhưng đối với Quả Tri, đó chính là những lời tình cảm, ấm áp.

"Tớ có một cái vấn đề. Cậu có thể lãng phí tình cảm của mình trên người tớ nhiều hơn một chút không? Tớ sẽ lưu giữ và sử dụng thật tiết kiệm."

Thời Tây cũng không trả lời. Rất nhiều vấn đề của Quả Tri, Thời Tây sẽ không trả lời, nhưng Quả Tri đến cuối cùng vẫn có thể tìm được câu trả lời.

"Tớ còn có một vấn đề. Cậu nói xem, rương hành lý này có thể bị hư vì tớ ngồi lên hay không?"

"Dù sao cũng không phải của tôi."

Trong sân trường, bánh xe lăn của rương hành lý nặng nề va chạm với mặt đất, phát ra tiếng. Quả Tri ngồi ở phía trên, hắn lắc hai chân, mang trên mặt vẻ mặt nhỏ nhẹ. Thời Tây tay trái bỏ ở trong túi quần, tay phải kéo rương hành lý. Bọn họ như thế sẽ làm người khác chú ý tới, nhưng với bọn họ, cả hai đều không nhìn thấy bất kì ai khác, ngoài đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện