Ái Nhân Đích Đại Vô Tình

Chương 1



" Chính Kỳ, ta... ta từ lâu đã ái mộ ngươi, cho nên... hãy nhận lấy."

Mặc kệ những ánh nhìn soi mói của mọi người, ta một thiếu niên e thẹn cúi đầu, đem hết tâm tư tình cảm thổ lộ với nam nhân mình ái mộ, đứng trước nam nhân cao lớn, tim đập rộn ràng, gò má sớm ửng hồng, ngữ điệu ta run rẩy, hai tay ta run rẩy, đưa bức thư tình cho hắn, Chính Kỳ.

Ta cảm nhận được hắn nhận lấy, tâm tình cực kỳ khẩn trương, hắn sẽ đọc nó, hắn đang đọc nó.

" Ha ha, là nam nhân tỏ tình sao? Chính Kỳ a, ngươi như thế nào lại câu dẫn được nam nhân nha. "

" Ngươi thật to gan, cư nhiên dám hạ thấp Chính Kỳ, tên hèn mọn."

Có người hung hăng đẩy vai ta, thanh âm nửa tức giận nửa cười cợt. Ta theo bản năng lùi một bước, ngây ngốc ngẩng đầu, Chính Kỳ, hắn vẫn đang đọc bức thư, không lấy biểu tình hạnh phúc, không mang nét ôn nhu gương mặt, chính là hai chữ tàn khốc.

Bên tai truyền đến một tiếng "xoạc", nguyên lai là Chính Kỳ, hắn không chút lưu tình xé bức thư, ta bất động ở đấy, tim vừa đau vừa rát, nhìn từng mảnh giấy nhỏ rơi xuống mu bàn chân ta, nước mắt yếu đuối rơi xuống, trước mắt ta là một tầng sương dày đặc.

"Không biết tự lượng sức mình."

Chính Kỳ lạnh như băng ném những lời này, hai tay cho vào túi quần, không một cái liếc mắt cho ta, ngoảnh mặt quay đi. Trái tim ta, thắt lại từng đợt, quỳ hai đầu gối xuống, đem từng mảnh giấy nhặt lên ,lại không kìm được run rẩy, giọt lệ rơi xuống nền đất, ta khóc.

Sau ngày hôm đó, mỗi một lần đến trường, ta lại nghe thấy những lời cười nhạo của mọi người, vô tình lướt qua tiếng thầm thì của một nữ sinh, ta bây giờ mới phát giác, Chính Kỳ, hắn chưa một lần chú ý đến ta, sự thật quá rõ ràng, nhưng là ta không sao mơ tưởng, hắn thực sự thích ta.

Ở trường ai cũng đồn đại, ta là kẻ luôn sinh hoang tưởng, đầu óc vấn đề, não bộ thiểu năng, bởi chính ta, một thiếu niên không như các hài tử khác, những lời đồn đại kia, không chừng là đúng đi.

Trước mắt va vào lồng ngực của ai đó, ta ngẩng đầu, Chính Kỳ lạnh như băng nhìn ta. Ta thê lương đứng tại đó, trái tim vẫn như ngày nào đập rộn ràng vì hắn. Bàn tay to lớn dùng lực đẩy ta ra, là Mộng Hi.

" Còn chưa đủ mất mặt hay sao, mau cút."

Lời của y, ta một chút cũng không để tâm, ánh mắt vẫn thủy chung đặt trên gương mặt hắn, hắn không nhìn ta, ta nghe rõ hơi thở chán ghét của hắn, tim đau quá, nguyên lai vẫn là ta sinh hoang tưởng mộng huyền, ta cười chính mình, lập tức xoay người chạy đi.

Chính Kỳ, người ta yêu. Ngày đó là một buổi trưa nắng gắt, ta một thân lẻ loi đứng ôm thùng bóng rổ trên tay, tia nắng rọi trên gương mặt ta nóng rát, ta cau chặt mày, ánh nhìn tự ti hướng sang đám bạn học cùng lớp đang cười nhạo ta. Đã đứng suốt nửa tiếng đồng hồ, hai chân cơ hồ đã mềm nhũn, bất quá là ta cố gắng trụ vững, bởi vì như vậy, lớp trưởng mới không đánh ta.

Trước mắt là một mảng mờ nhạt, ta bị ánh nắng mùa hè làm cho say sảng, gương mặt tái nhợt, cổ họng đau rát. Lớp trưởng đột nhiên bước tới, cơ thể ta run rẩy, điều chỉnh tư thế đứng, hắn rút khăn giấy từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng đặt trên trán ta, lau mồ hôi.

" Thụy Đường như thế nào đã ra nhiều mồ hôi thế này, cảm thấy thực đáng thương nha, ha ha."

Vừa lau mồ hôi cho ta, cất tiếng cười lớn, phía sau đám bạn học cũng cười theo, ta đẫm lệ ngước đầu nhìn lớp trưởng, nhu nhược cầu xin.

" Chân ta... mỏi lắm. Cầu ngươi buông tha ta, ta cam đoan... lần sau sẽ không tái lục cặp sách của ngươi."

" Cả ngày chỉ biết nảy sinh chuyện đi ăn cắp đồ của người khác, tên vô học, vô giáo dục."

Mắng nhiếc ta, lớp trưởng tức giận vung một cước trên đầu ta, phủi áo bước đi. Trong miệng phát ra tiếng nức nở, bị đám bạn học ném cái nhìn khinh bỉ vào ta, ta hổ thẹn cúi đầu. Giờ giải lao kết thúc, mọi người đổ nhau chạy về lớp, thân ảnh ta vẫn như cũ đứng đấy, còn có người cố ý xô ngã ta, ta còn đang tưởng chừng một cơn đau sẽ kéo đến, chính là ngay lúc đó, bàn tay ấy đã đỡ lấy ta.

" Người bạn học, ngươi ổn? "

Ta ngây ngốc mở tròn mắt, nam nhân trước mặt ta đây, có gương mặt góc cạnh tinh xảo, cặp mắt kèm theo lông mi dài, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng manh. Lần đầu tiên có người mang biểu tình ôn nhu đối với ta, trái tim không tự giác đập mạnh, ta đối hắn vội vã gật đầu.

" Sắc mặt ngươi xanh quá, có cần tới phòng y tế không?"

Lời nói ấy, ta cảm nhận chứa đựng sự quan tâm từ đáy lòng, không phải dạng mỉa mai nhạo báng như đám bạn học ta, không hiểu sao thời điểm đó, thực muốn gây sự chú ý cho nam nhân này.

" Được, cảm ơn ngươi."

Hắn đặt thùng bóng rổ trên tay ta xuống đất, cử chỉ nhẹ nhàng dìu lấy ta, ta phát hiện, đứng trước nam nhân này, ta như một nhân vật nhỏ bé trong vòng tay hắn, nguyên lai thân hình hắn cao lớn như vậy, trong đầu đột nhiên nảy sinh loại cảm giác hoang tưởng chính mình được hắn ôm vào lòng.

Tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng y tế, cố nén nhớ lại, nguyên lai thời điểm khi nam nhân kia đưa ta đến bậc thang, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Là hắn đem ta đến đây sao.

Bây giờ nghĩ lại, ánh mắt cùng lời nói ôn nhu của người kia, ta liền không tự chủ đem lòng ái mộ hắn, chính xác hơn nữa, hắn chính là người ta yêu, Chính Kỳ.

Ta đã cố gắng che giấu thứ tình cảm phi thực tế kia, nếu như so với trước đây đến trường là một điều bất lực, thì hiện tại đối với ta chính là niềm hạnh phúc không thể tả. Dưới ánh mắt của bè bạn, hắn là một nam sinh ưu tú của trường, có thành tích học tập cao ngất ngưỡng, vẻ ngoài lại điển trai thu hút nhiều nữ sinh, không giống như ta, nhan sắc xấu xí, đầu óc chậm tiêu, thành tích lại thấp nhất lớp, ta làm sao có thể với tới.

Ta để ý một người hay đi cạnh hắn, Mộng Hi, y rất hay quan tâm hắn, hai người bọn họ, trước mắt ta hành động thân mật, Chính Kỳ, người ta yêu, ra là đã yêu người khác, không ai khác chính là y. Này không phải là điều chắc chắn, mà là ta phán đoán ra vậy.

Một ngày, ta lấy hết can đảm đến gặp Chính Kỳ, trong thư viện, thân ảnh hắn lẻ loi ngồi cạnh cửa sổ, hắn đang đọc sách, tay chống lên đầu, mặt không lấy biểu cảm, thực sự đã thu hút đến ta. Phát hiện bị ai đó chăm chú nhìn mình, hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ta, ta vừa sốt ruột vừa khẩn trương, mở miệng nói nhăng nói cuội.

" A, Chính... Chính Kỳ, ta... ta đến để cảm ơn ngươi ngày đó đã đưa ta đến phòng y tế, thực xin lỗi...lúc đó ta cư nhiên ngất xỉu trước mặt ngươi..."

" Ta quen biết ngươi?"

Lời nói lạnh như băng, ta cơ hồ như bị thời gian làm cho chậm lại, trái tim ta phút chốc đau nhói, ngây ngốc tại chỗ không biết phản ứng thế nào.

" Ân, ngươi là nam sinh ngày đó đứng ở sân bóng rổ"

" Phải... phải a."

Ta rốt cuộc mong chờ điều gì chứ, ngày đó hắn chẳng qua chỉ vô tình giúp đỡ một kẻ xa lạ như ta, không có lý do nào để ép buộc hắn là phải nhớ đến ta.

" Có chuyện gì không? Ta đang bận."

Hắn không liếc mắt đến ta, tiếp tục cúi đầu vào cuốn sách.

" A, ân, ta ... ta chỉ muốn cảm ơn ngươi, ngày đó thực sự đã phiền đến ngươi."

" Không có gì." Vẫn là không ngẩng đầu nhìn ta.

" ..... "

Không hiểu sao ta cực kì lo sợ, hai tay nắm chặt vào nhau, có phải hay không ta hiện tại cư xử như một thằng hề.

" Ta... ta phải đi rồi, xin lỗi đã làm phiền ngươi."

Ta hoảng sợ nhấc chân liều mạng chạy đi, đau quá, ánh mắt của hắn, thực lạnh lùng, hoàn toàn không giống như lúc đó, mà chính ta lại ngu ngốc, chỉ biết đứng đó lải nhải một mình. Ta thu mình ngồi bệt xuống gốc cây, tủi thân khóc nức nở, ta yếu đuối như vậy, nhạy cảm như vậy, khó ai có thể hiểu được lòng ta.

Tính cho đến lúc này, Chính Kỳ, hắn càng lạnh lùng vô tình, ta lại càng yêu hắn, bây giờ ta thực sự khẳng định, ta ngu ngốc đến cỡ nào, Thụy Đường.

Hoàn chương 1


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện