Ái Nhân Đích Đại Vô Tình

Chương 11



Đi theo hắn đến một căn phòng, mở cửa liền thấy trước mắt là một đám người, cười nói rôm rả đột nhiên dừng lại, nhìn sang phía chúng ta, căn bản là đang hướng về hắn, một nam nhân rời khỏi chỗ ngồi, cầm ly rượu bước tới.

"Chính Kỳ, ngươi như thế nào đến muộn như vậy. Đến, dùng với chúng ta một ly."

Chính Kỳ nhận ly rượu, đưa lên uống một ngụm, nhìn nam nhân kia nói.

"Có chút việc." Nói xong liền đi vào chỗ ngồi, vẫn là ta đứng ngây ngốc tại cửa, không biết nên ứng xử thế nào, hắn không biết, trước mặt đám đông ta có cảm giác không quen, nhiều lần khó thở, cơ hồ đã là dị chứng.

Lại phát hiện có bao ánh nhìn hướng về ta, nam nhân kia đẩy tay Chính Kỳ, lên tiếng hỏi.

"Uy, hắn là ai?"

Chính là ta đang hồi hộp, rất muốn được tuyên bố là ái nhân của hắn, tâm tình không sao khẩn trương, không tự giác đi tới bên cạnh hắn, khoác cánh tay hắn, vô pháp mỉm cười.

"Chào, ta là Thụy Đường, hiện tại là người yêu của hắn... "

Còn chưa dứt câu, tay bị hung hăng đẩy ra, là Chính Kỳ. Ta quay sang nhìn hắn, ngoài biểu tình lãnh khốc, cũng không liếc mắt đến ta, lời nói phát ra lạnh như băng.

"Không cần nhiều lời, còn không mau ngồi xuống."

Không hiểu sao thời điểm hiện tại, xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào ta, ta phát ngốc một lúc, rụt rè kéo ghế ngồi xuống, im lặng cúi đầu. Nhưng là, không cách nào khiến ta an tâm, cảm nhận từ trái sang phải, kể cả trước mắt, đều là có người chán ghét nhìn ta, bên tai còn có tiếng thì thầm to nhỏ.

"Chính Kỳ, ngươi là đang đùa bỡn với chúng ta, vì cái gì lại có người tình mới nhanh như vậy? Còn Mộng Hi thì sao?" Là thanh âm một nữ nhân, lời nói có điểm sinh khí, cơ hồ ám chỉ đến ta.

"Chính Kỳ, ngươi là làm sao vậy? Không phải đã nói sẽ cùng Mộng Hi giảng hòa sao?" Lại là một thanh âm khác, người bị tra hỏi là hắn, nhưng là ta không cách nào choáng váng, quả nhiên Mộng Hi trong mắt hắn và bạn bè, hai người đẹp đôi như vậy.

" Không cần tra cứu hắn, chúng ta đã chia tay, các ngươi đừng nhiều lời vô ích." Thanh âm quen thuộc ấy, cơ hồ cũng đủ khiến ta hoảng hốt, ta ngẩng đầu, cách đó không xa liền nhìn thấy Mộng Hi, ngoài ra, bên cạnh còn có nam nhân kia... Trịnh Phi, nguyên lai, tất cả đều là bạn của hắn.

Mà hiện tại, ánh mắt của hắn, ngoài sinh khí còn có hoài nghi, quan sát về phía Mộng Hi. Đầu óc ta trống rỗng, túng quẫn không đoán được tâm trạng hắn, lại không kìm được nghĩ, vì cái gì lại nhìn y, vì cái gì lại sinh khí, Chính Kỳ.

Ta không dám khẳng định, cũng không dám phủ nhận, Chính Kỳ hắn vẫn còn cảm tình với Mộng Hi, giống như một ác mộng, rất nhanh liền quấn lấy ta, vẫn là chưa nghe chính miệng hắn nói, thế nhưng nơi này đã sớm đau nghẹn rồi, trái tim ta.

"Mộng Hi, ngươi là nói thật? Từ khi nào không nói chúng ta biết." Nam nhân kia vẫn không ngừng truy cứu, ta phán đoán được, gã căn bản không muốn hắn cùng Mộng Hi chia tay, chẳng qua đã là sự thật.

"Hắc, các ngươi cũng thấy rồi, hắn là đem một tiểu tiện nhân để ra mắt chúng ta, cần gì sinh khí với hắn." Không ngờ lại nhắc đến ta, vừa lúc có dũng khí ngẩng đầu, lập tức bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Mộng Hi, ta hổ thẹn cúi đầu, thực muốn rất nhanh rời khỏi đây.

Chính Kỳ đến giờ vẫn chưa lên tiếng, chỉ có lạnh lùng uống rượu, gắp thức ăn đưa vào miệng, cơ hồ không muốn để ý đến những lời kia, nhưng là ta biết, hắn đang nhẫn nại trong lòng, thực tế, hắn đã sớm tìm cách đối mặt với tình nhân cũ.

"Các ngươi không nhận ra hắn sao? Tình nhân mới, Thụy Đường." Mộng Hi là cố ý phỉ báng ta, nguyên lai ngay từ đầu y đã nhận ra ta.

Xung quanh là một cảnh hoạt náo, quả nhiên liền muốn xem xét thân thế của ta. Cũng không ngờ thoáng chốc, có người bước tới nắm đầu ta, hung hăng kéo đầu ta lên, liền chăm chú quan sát gương mặt ta, ánh mắt có điểm kinh ngạc.

"Là ngươi. Ha ha, tên nam sinh năm đó viết thư tỏ tình với Chính Kỳ đây mà."

"Chính Kỳ a, không phải ngươi rất chán ghét tên này sao, như thế nào lại cho hắn cơ hội làm tình nhân mới của ngươi rồi, huống hồ còn chưa kể đến danh phận của hắn thế nào?"

Bị tay người nọ nắm lấy tóc, cơ hồ có chút đau, mà Chính Kỳ hắn, vẫn trầm mặc ở đó, hắn căn bản không muốn giúp ta, trong đầu liền tự hỏi, không phải những lúc thế này, hắn nên bảo vệ ta sao.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì, các ngươi ngay từ đầu quen biết tên kia." Vẫn có người chưa biết đến ta, nghe mọi người tán dóc sôi nổi, không nhịn được tò mò nhìn đám đông hỏi, nháy mắt có điểm hứng thú.

Nam nhân kia rốt cuộc buông tay, vẻ mặt đắc ý về chỗ ngồi, bắt chéo hai chân, gác tay lên ghế, vừa nói vừa nhìn đến ta.

"Phải a, năm đó chúng ta 16 tuổi, hắn cư nhiên đứng trước sân trường gửi thư tỏ tình Chính Kỳ, rõ ràng không biết tự lượng sức mình, còn cho rằng Chính Kỳ sẽ thích hắn."

"Còn nữa, nghe nói ở trường hắn nổi tiếng là tên mang bệnh hoang tưởng, học hành rõ dở tệ, lần nào đều là bị giáo viên phạt, chưa nói đến, một lần hắn còn đi lục cặp sách của bạn học có ý định ăn trộm đi."

Ta thống khổ ngồi tại chỗ, nước mắt đã sớm đầy mặt, cũng không dám chùi lấy, từng lời nói của họ, cơ hồ khiến ta đủ mất mặt, tay siết chặt góc áo, lo sợ đến cực độ, vì cái gì lại không bỏ chạy, vì cái gì lại không phản kháng, Thụy Đường.

"Trịnh Phi, ngươi từ nãy đến giờ làm sao không lên tiếng, đã xảy ra chuyện gì?" Nghe thấy Mộng Hi một bên hỏi Trịnh Phi, không tự giác hai tay run rẩy, không phải vì sợ hãi, cũng không phải lo lắng, cảm giác thế nào, chính ta còn không phán đoán ra.

" Uy uy uy, ngươi thật kì quái a, không nói Chính Kỳ vốn kiệm lời, ngay cả ngươi hôm nay cũng hùa theo hắn, rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Đối phương cứ thế im lặng, ta theo bản năng ngẩng đầu, dời mắt về phía Trịnh Phi, nháy mắt liền có điểm hoảng sợ, chính là hắn đang trừng mắt nhìn ta, cơ hồ muốn đem ta nuốt trọn. Mới phát giác, ánh mắt của Trịnh Phi, nguyên lai là hướng về Chính Kỳ.

"Chậm đã, không lẽ... ngươi quen biết tên hèn mọn kia." Thoáng chốc, tim ta đập nhanh một đoạn.

"Ai nha, bỏ đi bỏ đi. Này, ngươi bảo ngươi là tình nhân của Chính Kỳ, làm thế nào chúng ta tin tưởng ngươi đây, hắn cơ bản vẫn chưa tuyên bố, đừng nói ngươi lại hoang tưởng nữa a. Ha ha"

Ta khổ sở ngẩng đầu, ta lẽ nào lại hoang tưởng, hắn đồng ý làm ái nhân của ta, một lần cho ta chút hy vọng, là ông trời không thương ta, cho rằng ta hoang tưởng sao.

"Đủ rồi." Tựa hồ muốn khóc đến nơi, bên cạnh ta, Chính Kỳ đột nhiên lên tiếng, không phải dạng sinh khí, cũng không phải miễn cưỡng, giống như là chán ghét.

Quả nhiên, tất cả liền lâm vào trầm mặc, nghe thấy hô hấp ta khó khăn, hắn hờ hững liếc mắt ta một cái, rất lâu mới mở miệng nói tiếp.

"Ta đến đây không phải để các ngươi bàn luận, còn không chúng ta trở về."

Mặc dù không phải là có ý giúp ta, nhưng như vậy cũng tốt, vốn dĩ đã quen với những lời xỉ vả, nhưng với trước mắt hắn, kỳ thực chỉ muốn rất nhanh ngất xỉu, xấu hổ như vậy, còn gì là tư cách ái nhân của hắn.

Chính Kỳ nói xong, bọn họ cũng không dám nhiều lời nữa, nhưng là ta cảm nhận được, đâu đó còn có ánh mắt chán ghét suy xét ta, không đúng, là tất cả mọi người trong căn phòng này, hắn là ngoại lệ. Lúc này mới có khí lực ngẩng đầu, ta cảm kích nhìn hắn, khóe miệng hơi cong.

Dường như thấy ta mỉm cười, Mộng Hi phía bên kia ác liệt nhìn ta, bàn tay y nắm chặt thành quyền, nhất thời mồ hôi rả rơi trên trán ta, cũng không dám động đậy.

"Các ngươi cứ việc dùng bữa, ta đi trước." Mộng Hi đột nhiên kéo ghế đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế mặc vào, trong mắt tràn ngập sinh khí, liền hùng hổ bước tới cửa.

"Mộng Hi! Mộng Hi!" Phía sau mọi người níu kéo gọi y, vô luận thế nào, trước khi rời đi, cũng không quên đưa tầm mắt nhìn sang Chính Kỳ, ta phát hiện trong con ngươi y, dường như có sự thống khổ lẫn tuyệt vọng.

Nguyên lai, Mộng Hi đối với Chính Kỳ, Chính Kỳ đối với Mộng Hi, tình cảm bọn họ vẫn sâu đậm như vậy. Hiện tại, ta rốt cuộc mới ngộ nhận, kỳ thực là lời bọn họ không sai.

Hoàn chương 11


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện