Ái Nhân Đích Đại Vô Tình

Chương 14



Đứng ở cửa một lúc lâu, không biết ta đã bao nhiêu lần cầu khẩn, lão bản mới chịu đáp ứng dời thời điểm thu tiền, ta biết thời gian không nhiều, chính bản thân ta cũng không cách nào phòng trừ, liền mở cửa chạy vào nhà, đem căn phòng lục tung cả lên, với hy vọng nho nhỏ ít nhiều cũng còn lưu lại vài đồng.

Chợt phát hiện, nào giờ ta đã có số tiền nhiều như vậy bên người, ngay cả một công việc cũng không lấy, hơn nữa, số tiền hắn mua cơ thể ta, kỳ thật lần trước đã lén đưa cho mẫu mẫu. Phần tiền này nội trong ngày hôm nay nếu không tìm cách trả sớm, xem ra sẽ phải thu dọn ra ngoài, nghĩ đến một thân ta cô độc chống chọi với cái rét mùa đông, cơ thể không tự giác đã phát run.

Tự hỏi, nguyên lai ta thảm hại như vậy?

Bên ngoài trời đã gần chuyển tối, con đường ở phía trước xa vời, ta chỉ có thể lết thân tìm đến nhà hắn. Ở bên ngoài, tựa hồ chờ hắn trở về gần như là "trách nhiệm" của ta, qua hôm nay nếu như hắn không trở về, ta cũng không biện pháp nào khác ngoài việc tiếp tục ở nơi này chờ hắn.

Đoạn đường vắng lặng cùng lạnh lẽo, ta cuộn tròn người ngồi một góc, thân thể không kìm được rùng mình một cái, cổ họng khô rát, tay chân đã đông cứng, đầu cũng tự giác run lẩy bẩy, bên tai còn nghe tiếng hàm răng va chạm vào nhau. Chính Kỳ, hắn là không trở về?

Có bàn tay chạm vào mái tóc ta, thật nhẹ nhàng, mở mắt, mơ hồ nhìn thấy gương mặt của hắn, lạnh lẽo liền phát giác xua đi, ta cố gắng mỉm cười, thanh âm phát ra có điểm run rẩy.

"Chính Kỳ... ngươi rốt cuộc cũng về."

Ánh sáng đột nhiên mờ dần, một mảnh bóng tối bao trùm lấy ta, hảo mệt, Chính Kỳ.

Ta cảm nhận một thứ rất mềm mại, thật ấm áp, cả người tựa như di chuyển trên không, giồng như một giấc mơ vậy. Chính Kỳ, có phải là ngươi không? Ta tự hỏi, nếu như thực sự là hắn, ta không muốn tỉnh dậy, ta lo sợ, lo sợ thời điểm khi mở mắt, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn ta, hung hăng đánh ta, đuổi ta đi. Đau lắm, Chính Kỳ.

Một buổi tối đi qua, ta đã thiếp đi rất lâu, rất lâu.

Bình minh, mở mắt đã nhìn thấy căn phòng xa lạ, nơi này, không phải là nhà của Chính Kỳ. Quả nhiên, giấc mộng chỉ là giấc mộng, ta cười nhạo chính mình, hắn làm sao có thể lo lắng cho ta được chứ.

Thân thể lúc này mệt mỏi, cử động một chút liền không có cảm giác, giống như đeo cả tấn đá trên người, lại rất khó thở, nguyên lai ta đã bị cảm mạo.

Cửa phòng bị đẩy ra, bước vào là một nữ nhân mặc y phục người hầu, nàng nhìn ta mỉm cười, bước tới đem khăn từ trên trán ta bỏ xuống, nhẹ giọng nói.

"Tiên sinh, ngài rốt cuộc cũng tỉnh? Có thấy đỡ hơn chút nào không?"

Nàng gọi ta kính cẩn như vậy, nghe qua thập phần không quen tai, ta chỉ có thể miễn cưỡng cười.

"Ngươi hiểu lầm rồi, ta nghèo nàn quê mùa như vậy, không cần gọi ta khách khí."

"Tiên sinh, ngài là bạn của thiếu gia, tiểu nhân như ta không dám bất tuân quy củ. Hiện tại, tiên sinh cảm thấy khỏe hơn chưa?"

"Bạn? Xin hỏi đã có chuyện gì xảy ra?" Nghe qua kỳ thật có chút nực cười, ta từ đó đến giờ nào có một người bạn nào chứ, mà nếu có, xem ra đều chỉ là lòng dạ dối trá mà thôi.

Lời nói vừa dứt, cửa phòng tiếp tục bị mở ra, thân ảnh nam nhân quen thuộc bước vào, ta có kinh ngạc cũng chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy biểu tình lạnh lùng của người nọ, nhìn nàng nói.

"Ở đây mượn ngươi nói sao?"

"Thiếu... thiếu gia, thực xin lỗi. Ta... ta lập tức ra ngoài."

Bước chân đến gần, ta ngay cả hô hấp cũng không dám, căng thẳng nhìn thân ảnh cao lớn trước mắt. Hắn nhìn ra ta có điểm khẩn trương, hừ lạnh một tiếng, đứng một bên nhìn ta.

"Ngươi tìm Chính Kỳ?"

Ta im lặng một lúc, nặng nề gật đầu.

"Hừ, ta thật sự không hiểu, Chính Kỳ hắn có điểm gì lại thu hút nhiều người như vậy, kể cả một tên ngốc như ngươi." Hắn cười lạnh một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ khinh bạc.

"Cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta..."

"Ai chăm sóc ngươi?" Hắn đột nhiên chặn ngang lời ta, ném cho ta ánh nhìn ác liệt.

Ta cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.

"Dù sao... cũng cảm ơn ngươi. Ta sẽ sớm rời khỏi đây, không dám phiền đến ngươi."

Hắn hừ lạnh, trừng mắt nhìn ta, khiến ta không tự giác run rẩy, bên tai lại truyền đến tiếng bước chân, hắn là có ý định rời đi, cũng không quên ném một câu.

"Đợi thân thể ngươi hảo một chút rồi đi, ta không muốn bị mang danh không có tình nghĩa."

Thoáng chốc, ta bị lời nói kia làm cho kinh ngạc, nhìn thấy hắn mở cửa bước ra ngoài, ta vội vàng gọi hắn lại, ngẩng đầu lấy hơi nói.

"Uy Thần!"

Nghe thấy ta, Uy Thần dừng cước bộ, không quay đầu, chỉ là lắng nghe ta nói.

"Cảm... cảm ơn ngươi."

Liền đóng sầm cửa bước ra ngoài, ta giật nảy mình một cái, rất lâu sau mới hoàn hồn lại, an tâm nằm xuống giường, Uy Thần, hắn là người đưa ta tới đây, nếu là như vậy, đêm qua hắn cũng đến tìm Chính Kỳ. Cũng đúng, sau chuyện Dương ca lừa gạt tình cảm của hắn, đây cũng là lẽ đương nhiên.

Chính là... ta vẫn nghĩ rằng, Uy Thần hẳn là rất ghét ta, nhưng ít ra hắn cũng có một chút tình người, không đành để ta cảm lạnh bên ngoài, như vậy đối với ta là quá tốt rồi.

Hiện tại, chỉ cần đánh một giấc, cảm mạo tùy cơ ứng biến sẽ khỏi nhanh, như vậy có thể sớm rời khỏi đây, không nên phiền đến hắn. Nghĩ một lần, ta rất nhanh thực hiện, để mình đi vào giấc ngủ sâu.

Tỉnh dậy cũng đã là giữa trưa, xoay đầu liền nhìn thấy Uy Thần ngồi bên giường, cật lực tập trung đánh máy tính, biết ta đã tỉnh, hắn cũng không nhìn, chỉ mở miệng nói vài câu.

"Thuốc và thức ăn ở trên tủ, ngươi dùng đi."

Ta nặng nề nhìn sang chiến tủ nhỏ đặt cạnh giường, quả nhiên thuốc cùng thức ăn đã chuẩn bị sẵn, ta cảm kích nhìn Uy Thần, dốc hết khí lực ngồi dậy, cầm bát cháo trên khay húp từng ngụm, cũng không quên đưa mắt nhìn hắn.

"Uy Thần... cái kia, ta có thể hỏi ngươi được không?"

Bàn tay đánh phím ngừng lại một chút, sau lại tiếp tục gõ, hắn nói.

"Chỉ cần không liên quan đến Vương Dương."

Ta cúi đầu im lặng, rụt rè húp tiếp một ngụm cháo, không dám mở miệng nữa. Kỳ thật không biết ta cảm mạo thế nào, ngay cả tư vị cháo cũng không thể cảm nhận được, rất lạc miệng.

Dường như nhìn ra tâm tình của ta, Uy Thần gấp màn hình xuống, chỉnh lại cổ tay áo, lưng tựa vào đầu giường, lãnh đạm nói.

"Vậy ra ngươi muốn nhắc đến hắn?"

"Ta... ta chỉ tùy tiện nói thôi, ngươi không cần bận tâm."

Hắn đột nhiên im lặng, chậc một tiếng, đứng dậy bước sang ngồi trước mặt ta, hung hăng đem bát cháo trên tay đặt về chỗ cũ, đem ly nước cùng thuốc đặt vào lòng bàn tay ta, ra lệnh.

"Mau uống thuốc rồi rời khỏi đây, ta với Vương Dương cũng không còn quan hệ, ta và ngươi không cần dây dưa."

"Chuyện đó...ta đều biết."

Liền nhanh chóng uống thuốc xong, lật đật rời khỏi giường, chỉ là tứ chi không muốn nghe lời, mềm nhũn đè nặng cơ thể ta. Phút chốc, một bàn tay to lớn đỡ lấy ta, lồng ngực kia, thực ấm áp, lại rất quen thuộc.

"Đi đứng cẩn thận một chút." Hắn lạnh lùng ném một câu, đem ta trở lại giường.

" Ta kêu ngươi rời khỏi đây, không có nghĩa phải đi ngay, đầu óc trì độn thế không biết."

Ta cười nhẹ, không phải vì hắn nói câu khó nghe, chính là lời nói không sai.

"Ngươi cười cái gì?" Nhìn ra biểu tình của ta, hắn nheo mày, dường như có điểm sinh khí.

"Không có... chỉ là, ngươi nói rất đúng. Ta biết đầu óc ta không được bình thường, bạn học vẫn luôn gọi ta thiểu năng, ngươi hỏi như vậy ta cho rằng rất phí lời." Ta cật lực một bên giải thích, sợ rằng lại khiến hắn bộc phát cơn giận.

Hắn hừ lạnh, phân phó nữ hầu đem ly nước mang ra ngoài, nhưng chưa có ý định rời đi, vẫn như cũ ngồi bên cạnh ta, tâm tình không hiểu sao khẩn trương, ta đành thuận tay cầm lấy bát cháo kia cúi đầu ăn.

"Ngươi muốn hỏi ta chuyện gì, nói." Bên tai truyền đến thanh âm của hắn, ta nuốt nước miếng, giương mắt nhìn hắn, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.

"Cái kia... ngươi đến tìm Chính Kỳ, có phải là vì Dương ca?

"Không sai." Khẽ quay đầu, lạnh lùng trả lời.

"Ngươi vẫn yêu hắn sao? Ngươi không hận hắn?"

Chốc lát, hắn bừng bừng khốc liệt nhìn ta, hung hăng nói.

"Không phải chuyện của ngươi. Ăn nhanh kẻo nguội." Liền đứng bật dậy bước ra ngoài, ta bày ra bộ dạng ngây ngốc một chỗ, không nghĩ nhiều cắm cúi giải quyết nhanh bát cháo, trong lòng không hiểu sao có điểm ấm áp, đồng thời còn có khoái hoạt.

Hoàn chương 14


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện