Ái Nhân Đích Đại Vô Tình

Chương 25



Biệt thự Trịnh gia, so với biệt thự của Chính Kỳ âm u lạnh lẽo, ngược lại hoàn toàn khác xa một trời một vực, xung quanh đều là hoa bạch dương, lối đi thiết kế theo đường vòng, trung tâm là bồn phun nước lớn, tài xế lái xe đi vào, phía trước hai nhân viên bảo vệ trang phục nghiêm trang đã mở cửa sẵn.

Bánh xe dừng lại, người đàn ông trung niên mặc áo vest, gọi là quản gia, đi tới, nhẹ nhàng mở cửa xe, nhìn Trịnh Phi cung kính nói.

"Thiếu gia đã về. Phu nhân và lão gia đang chờ thiếu gia dùng bữa."

Trong lòng chợt run lên, hắn là đem một kẻ không nhà không cửa về nhà, cam đoan ít nhiều phụ mẫu hắn cũng sẽ sinh khí đi. Nghĩ đến đây khiến tứ chi ta bất động, như tượng ngồi ở một chỗ.

"Vào thôi." Trịnh Phi nắm lấy tay ta, trên mặt tỏ vẻ mong chờ.

"Trịnh Phi... cái kia, phụ mẫu ngươi sẽ không sinh khí chứ?" Đáng lý phải nói với hắn ta muốn trở về nhà của Chính Kỳ, chính là, nơi này cách biệt thự của hắn cũng không phải gần, nghĩ đi nghĩ lại ta bất lắm cũng là kẻ lang thang, không có tư cách yêu cầu hắn đưa ta trở về, thế là đành thành thật nói ra.

"Vì cái gì phụ mẫu ta lại sinh khí?" Trịnh Phi ngược lại không có phát hiện ra cái gì, ta bối rối nhìn biệt thự cao lớn trước mắt.

"Ta như thế này... sẽ không sao chứ?"

Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng, tiếng cười của hắn đột nhiên phát ra, sau đó là quản gia, cùng tái xế lái xe của hắn. Một phút phát ngốc, họ đến tột cùng là có gì đáng cười.

"Ngươi làm gì khẩn trương như vậy? Chúng ta đâu phải ra mắt ba mẹ chồng? Ha ha. Ngươi thật đáng yêu nga."

A? Hiện tại mới hiểu được ý tứ của hắn, ta vừa luống cuống vừa xấu hổ, nhất thời đỏ mặt.

"Ngươi yên tâm, gia đình chúng ta không phải giống như trong phim truyền hình, cấp bậc xã hội đối với chúng ta chẳng là gì cả. Đến, đi với ta."

Hắn xoa đầu ta, nụ cười dịu dàng mà có chút bá đạo, khiến ta ít nhiều khẩn trương.

"Tiên sinh đừng ngại, phu nhân và lão gia là người tốt. Huống hồ cũng đã lâu rồi đây là lần đầu tiên thiếu gia lại dẫn bạn về nhà chơi, tiên sinh quả là một người có phúc nga." Là thanh âm của vị quản gia kia.

Ta là người đầu tiên? Nhưng là, ta vẫn cứ cho rằng người kia phải là Vương Dương mới đúng, giống như một giấc mộng thức thời, vô tình đến với ta, khiến ta hạnh phúc cũng không kịp.

Trịnh Phi đột ngột giữ vai ta, ôm ta ra ngoài. Ta đối vị quản gia cúi đầu, xem như thay lời chào hỏi, ngoan ngoãn mặc hắn kéo vào trong nhà. Bên trong rộng lớn sáng sủa, ta như một vật nhỏ bị lạc ở mê cung, bị mỹ cảnh cấu trúc căn nhà làm cho hồ đồ.

"Nói với ba ba cùng mụ mụ ta sẽ xuống sau, ta lên phòng tắm rửa." Bên tai nghe thấy Trịnh Phi căn dặn quản gia, còn chưa kịp bắt rõ tình hình, đã bị hắn đẩy lên lầu hai, cánh cửa phía trước mở ra căn phòng xa hoa của hắn.

"Ta chuẩn bị nước ấm, ngươi trước cởi đồ ướt ra đi." Bị hắn an bài trong phòng tắm, ta ngoài làm theo ra không còn biết phản ứng cái gì, chậm rãi thoát ra y phục ướt sủng, trên người chỉ còn chiếc quần lót, vừa lạnh vừa xấu hổ.

Trịnh Phi đại khái vừa điều chỉnh nhiệt độ nước xong, quay sang nhìn ta liền lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó là bối rối, rồi lại chau mày, sau đó.... không có sau đó nữa a.

"Ngươi còn không cởi quần lót." Ta nghe thấy thanh âm hắn có điểm khẩn trương.

"Ngươi... ngươi ra ngoài có được không?" Mà ta chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng.

"Ngươi còn ngượng ngùng cái gì? Chúng ta đều là nam nhân. Còn có, những thứ này ngươi có biết sử dụng hay không? Ta cùng ngươi tắm cho nhanh, ba mẹ ta đang chờ ở dưới a."

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, còn đang mở miệng muốn nói, Trịnh Phi như thế ở trước mặt ta thoát y phục, tuy rằng hắn không giống Chính Kỳ vạm vỡ cường tráng, nhưng không phải là không có cơ bụng, so với ta rõ ràng gầy hơn hắn nhiều lần, kỳ thật có chút tủi thân.

Bồn tắm căn bản không vừa kích thước cho hai người, chúng ta bất đắc dĩ ở dưới vòi hoa sen xối nước ấm, có chút ngượng ngùng, cũng không có lên tiếng, hắn giúp ta kì lưng, động tác nhẹ nhàng ma sát.

"Thực xin lỗi, lần đầu tới nhà ngươi lại phiền toái ngươi nhiều như vậy."

"Ngươi nói bậy cái gì? Không phải chúng ta là bạn sao?" Hắn thẳng thắn nói ra, khiến ta có chút áy náy.

Thấy ta im lặng, Trịnh Phi liền ngừng động tác.

"Làm sao? Ngươi khó chịu chỗ nào?"

"Không... không có. Ta chỉ là..." Ta luống cuống muốn thanh minh, vừa vặn quay đầu lại bắt gặp gương mặt hắn trong gang tấc. Lại hoảng sợ lùi ra sau, gương mặt ta dung mạo vốn đã xấu xí, để hắn nhìn trong cự ly gần thế này quả nhiên không ổn chút nào.

Trịnh Phi như thế không có nói gì, chỉ cười nhu hòa xoa đầu ta. Rời khỏi phòng tắm, hắn chọn một y phục giúp ta mặc vào, liền kéo vai ta đi xuống phòng ăn.

Trên bàn ăn phụ mẫu của hắn đang dùng cơm, bộ dạng tư thái sang trọng mà quý phái, nhưng so với người khác cao ngạo lạnh lùng, bọn họ chính là điềm đạm và khiêm nhường, nhưng thế nào trong lòng ta vẫn lo sợ, mà Trịnh Phi hắn từ lúc nào đã đẩy ta đứng trước hai người, khiến ta đứng ngồi không yên.

"Ba ba, mụ mụ, đây là bạn ta, Thụy Đường. Buổi tối hắn ở lại đây dùng cơm với chúng ta."

"Nhĩ hảo hai bác."

Ta luống cuống cúi gập người, lo sợ tới mức níu chặt góc áo, Trịnh Phi nhận ra ta có điểm bất thường, liền nắm lấy bàn tay ta.

Nghĩ rằng bọn họ sẽ dùng ngữ điệu lạnh lùng mà xua đuổi ta đi, chính là nằm ngoài dự đoán của ta, phụ mẫu của hắn lại ôn hòa nở nụ cười, còn nhiệt tình mời ta ngồi xuống.

"Đương nhiên rồi, ngươi đừng ngại, cứ việc dùng bữa, tự nhiên như ở nhà a." Phu nhân đẩy vai ta, trong một giây ta đã bị người an bài ngồi trên ghế.

Trịnh Phi nhìn ta đá lông mày, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Lão gia một lượt hướng ta chau mày đánh giá, khóe miệng khẽ cong, sống lưng không tự giác run lên.

"Ba ba, ngươi đừng nhìn chằm chằm hắn, hắn không giống Vương Dương a." Thật may Trịnh Phi ở bên cạnh lên tiếng.

Lão gia như thế nào đột nhiên cười phá lên, quay sang phu nhân nói.

"Ngươi xem, Tiểu Phi là lần đầu tiên dẫn bạn về nhà dùng cơm với chúng ta, thậm chí bạn thân từ nhỏ hắn còn không muốn cho chúng ta gặp mặt. Không phải rất đáng nghi sao?"

Phu nhân lại gật đầu chen vào nói thêm.

"Không sai không sai, Tiểu Phi, ngươi không phải muốn nói cho chúng ta điều gì sao?"

Lại vô tình bắt gặp cặp mắt mong chờ của phu nhân, ta chỉ biết ngượng ngùng cười lấy lệ, nghe thấy Trịnh Phi ho khan.

"Ba ba mụ mụ, đừng trêu chọc hắn, chúng ta thực sự chỉ là bạn bè thôi a."

"Hảo a hảo a, cái kia... chúng ta gọi ngươi là Đường Đường được không?" Lão gia quả nhiên không tiếp tục cùng nhi tử đấu khẩu nữa, quay sang đối ta hỏi.

"Như thế nào cũng được, ta không sao cả." Ta khẩn trương gật đầu, khép nép đặt hai bàn tay lên đùi.

"Thật sự rất hiền lành nha, uy, Tiểu Phi, ngươi rất biết chọn người đấy."

"Ba ba." Trịnh Phi ngồi đối diện không kiên nhẫn quát lên, cả hai người bọn họ phá lên trận cười lớn, ta ngây ngốc nhìn hắn, tình cờ phát hiện hắn đang chằm chằm nhìn ta, khiến ta trỗi lên một cỗ ấm áp vô cùng.

Và đó cũng là bữa ăn hạnh phúc duy nhất trong đời ta.

Giống như một giấc mộng, làm ta không sao thích ứng kịp, mà cũng ngàn lần khó quên, cùng mẫu mẫu và tỷ tỷ trên bàn ăn, kỳ thật cũng không thể sánh bằng quãng thời gian ngắn ngủi cùng bọn họ dùng bữa cơm đầm ấm này. Hiện tại ta mới cảm giác được, thế nào là một bữa ăn gia đình.

10 giờ tối, Trịnh Phi đưa ta trở về, ở trước biệt thự của Chính Kỳ, hắn nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo ta.

"Phải giữ ấm như vậy hài tử mới có thể sinh ra khỏe mạnh được."

Mỗi lần hắn như vậy, đều làm ta á khẩu không biết phản ứng kiểu gì, giống như xem ta như một bảo bối quý báu, chỉ cần sơ hở một phút một giây sẽ dễ dàng tổn thương nó.
"Ta vào đây, ngươi đi đường cẩn thận."

Chính Kỳ hẳn cũng sắp về tới nhà, ta không nên cùng hắn ở đây lâu.

"Hảo, buổi tối ngủ ngon. Ngày mai ta sẽ tới dẫn ngươi đi chơi. " Cũng không chịu đi, còn đứng xoa mái tóc ta, kỳ thật có chút không quen.

"Chính là không cần... như vậy sẽ phiền ngươi. Dù sao cũng cảm ơn ngươi về bữa ăn ngày hôm nay, phụ mẫu ngươi thật tốt, ta rất kính trọng bọn họ." Nhớ đến khoảng thời gian vừa rồi, liền vô thức nở nụ cười.

"Ngươi đừng sợ, cho dù bọn họ có không thích ngươi, ta vẫn luôn về phía ngươi. Ta biết ngươi đã từng gặp những chuyện không vui." Trịnh Phi nói đến đây liền mở to mắt sửng sốt, im bặt không nói nữa.

"Ta nào có những chuyện không vui. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi." Ta chỉ nghĩ hắn lo lắng cho ta, ngoài ra không hiểu rõ ý tứ của hắn.

" Được rồi, ta không nói nữa. Sáng mai ngươi cứ chuẩn bị trước, ta sẽ thương lượng với Chính Kỳ. Không còn sớm, ngươi vào nhà đi."

Ta gật đầu, cầm lấy chìa khóa mở cửa đi vào, Trịnh Phi lúc này mới chịu ly khai. Nhìn chiếc xe rời đi, tim ta chợt đập mạnh, ngây ngốc nở nụ cười. Nhưng không hề biết rằng, hắn như vậy sẽ không tới tìm ta nữa, Trịnh Phi.

Hoàn chương 25


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện