Ái Nhân Đích Đại Vô Tình

Chương 28



Một ngày bên ngoài, trong lòng thấp thỏm, mong muốn có một chút tin tức hắn tìm ta, ít ra không vì ta, hắn có thể vì nhi tử mà gọi ta trở về cũng được đi. Nhưng là, đã lâu như vậy, tay chân có chút mỏi, ta lại nhớ tới một chỗ, hướng đến công viên thành phố đi tới.

Tiểu Khương nhi tỉnh dậy, nhìn ta chớp mắt, cũng không khóc, mà người khóc lại là ta. Ta biết ta ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, đã từng mong muốn hắn đừng tìm tình nhân, mà như vậy, ta sợ một ngày chính mình kiềm không được chết đi.

Đúng, là ta điên rồi. Tình yêu thật đáng sợ.

Hai ngày lang thang trên phố, không biết nên tìm chỗ nào thu nhận ta làm việc, Tiểu Khương nhi vì đói mà không ngừng khóc, ta túng quẫn, hận chính mình quá ngu ngốc, lần đó không nên dại dột chia tay hắn, mà tiếng khóc thê lương kia, làm lòng ta đau quặn.

Đành như vậy, ta quyết chịu mọi tủi nhục quay trở về.

Chính Kỳ thấy ta, chỉ cười lạnh.

"Ngươi nên biết ngay từ đầu ta chính là người đuổi ngươi đi, vì Tiểu Khương ta mới lưu lại ngươi. Không ngạc nhiên bao lâu như vậy, đầu óc ngươi vẫn không khôn lên tí nào."

Tấm lưng lạnh như băng đi vào, sống mũi chợt cay, cho dù thế nào trái tim hắn vẫn chưa dành trọn cho ta, không đúng, là ta đã sai lầm, không phải tim hắn không có ta, mà là ta không đủ tư cách.

Cũng từ ngày đó, hắn nghĩ rằng ta không dám hành động ngu xuẩn như vậy nữa, trước mặt nhi tử đem tình nhân về nhà, ôm hôn đi vào phòng, xem ta và tiểu Khương như cái bóng, ta cật lực chỉ dám che mắt nhi tử, sợ rằng khi trưởng thành nó sẽ để trong lòng.

Tiểu Khương được 10 tháng tuổi, lẫm bẫm đi được vài bước.

Tiểu Khương được 1 tuổi rưỡi, đã nói được rất nhiều từ, ta chợt nhận ra, nó là một hài tử rất thông minh nga, giống như Chính Kỳ vậy.

Một lần, tiểu Khương đi tới kéo áo ta, hai mắt to tròn trong suốt.

"Ba ba, người đi theo cha là ai vậy?"

Ta sửng sốt, mím môi không nói.

"Cha bảo Khương nhi không được vào phòng nếu cha không chép."

Ta im lặng một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được khóc lên, ôm lấy thân hình béo tròn của nhi tử.

"Ba ba vì cái gì lại khóc?"

"Ba ba không khóc, ba ba không khóc, Khương nhi sẽ hát cho ba ba nghe."

Tiểu Khương đẩy ta, bé con đứng trước mặt ta xua tay xua chân, ta cười trừ, xoa xoa mái tóc mềm mại, nghe thấy thanh âm có chút run rẩy.

"Ba ba không khóc, tiểu Khương nhi hát hay lắm, múa đẹp lắm."

Mà khi đó, Tiểu Khương đã được 3 tuổi.

Thời gian sau đó, ta ở dưới nhà bếp rửa chén, chợt nghe thấy Tiểu Khương từ trên lầu chạy xuống, tay ôm mặt òa khóc, đuổi theo sau là Chính Kỳ, trên người chỉ có mỗi quần lót đen.

"Tiểu Khương, con làm sao lại khóc?" Nhi tử nhào tới ôm lấy chân ta khóc thất thanh, ta nhìn sắc mặt hắn u tối, hoảng sợ không dám ngẩng đầu, cúi xuống vỗ lên bờ vai run rẩy.

"Khương nhi thấy cha ôm người khác, cha không ôm ba ba, Khương nhi ghét cha."

Chợt cảm thấy dưới ngực đau nghẹn, ta lau sạch gương mặt lấm lem nước mắt của bé con, nụ cười có chút gượng gạo.

"Khương nhi không được nói vậy."

"Vậy cha liền trước mặt chúng ta giải thích đi." Tiểu Khương lộ ra sắc mặt tức giận, thẳng thắn ngẩng đầu, vốn chỉ là một hài tử 3 tuổi, đối với ta như vậy thật quá kinh ngạc, còn đó đau lòng.

Chính Kỳ lạnh lùng nhìn ta, ta vội vàng tránh đi, không dám đối mặt với hắn.

"Khương nhi, con ngay lập tức xin lỗi cha." Ngữ điệu lạnh như băng.

"Không! Con ghét cha! " Thanh âm trong trẻo mà mạnh mẽ gào lên.

Đứa nhỏ này thiệt tình nuông chiều đến tùy tiện quá rồi.

"Tiểu Khương nhi, con không được lớn tiếng với cha, mau xin lỗi cha đi." Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật chính ta còn sợ hắn, sợ ánh mắt lạnh như băng của hắn.

"Trừ phi cha đuổi người kia đi."

Không khí càng lúc trở nên ảm đạm, Chính Kỳ hừ lạnh, tức giận nói.

"Thụy Đường, ngươi xem lại mình đi, Khương nhi ăn nói vô phép như vậy đều là tại ngươi mà ra hết đấy!"

Sớm biết hắn sẽ nhắc đến ta, không sai, Tiểu Khương vốn dĩ không có lỗi, đều tại ta, tại ta dạy nhi tử không tốt.

"Thực xin lỗi."

Vạt áo bị kéo xuống, là bàn tay của Tiểu Khương.

"Tiểu Khương, con đi lên phòng. Chúng ta muốn nói chuyện riêng."

Lúc phòng bếp chỉ còn mỗi ta và hắn, cổ tay đột nhiên bị mạnh mẽ bóp chặt, một bạt tai giáng xuống mặt ta. Mặc dù đã đoán trước được việc, nhưng vẫn không tránh được hoảng hốt.

"Ta nói cho ngươi biết, vài ngày nữa ta sẽ đem Khương nhi sang nhà nội, ngươi hảo hảo chuẩn bị đi ."

Đầu đột nhiên ong một tiếng, ta sửng sốt, khóe mắt ướm lệ, cầm lấy tay hắn lắc đầu cầu xin.

"Ta... ta không cố ý để Khương nhi phát hiện, ngươi đừng đem nó đi, cầu ngươi."

Lại bị hắn hung hăng gạt xuống, cười lạnh.

"Ta nể tình mới để nó bên cạnh ngươi suốt 3 năm, hiện tại đã đến lúc để nó chú tâm vào học hành, đừng có suốt ngày đu bám theo ngươi chẳng làm ra trò trống gì."

Nhi tử của ta, Khương nhi của ta. Nguyên lai 3 năm trôi nhanh như vậy, chính ta còn nghĩ chỉ vừa hôm qua thôi, Khương nhi vẫn còn trong vòng tay ta cất tiếng khóc chào đời.

"Nếu không cam nguyện, ngươi có thể ôm Khương nhi lưu lạc bên ngoài, không một đồng xu trong túi, không chỗ dung thân."

Ta cắn môi dưới, lệ không ngừng trào ra. Thật lâu mới gật đầu.

"Hảo, tùy ngươi lo liệu."

Ta vì Khương nhi, ta vì tương lai của Khương nhi, ta chỉ muốn tốt cho con của ta, kỳ thật dù chỉ một phút một giây ta cũng không muốn rời xa nó nửa bước.

Ngày Tiểu Khương rời đi, thủy chung ôm lấy ta khóc lớn, còn nói không muốn đi, ta nhìn ra sắc mặt Chính Kỳ có chút không kiên nhẫn, miễn cưỡng buông tay, không dám giương mắt chứng kiến, ta sợ, ta sợ sẽ không nhịn được kéo nhi tử trở về.

"Ba ba, là cha ép ba ba đưa con đi có phải không? Cha thật độc ác, là cha quá đáng."

Bên tai là tiếng trách móc khàn đặc, ta cắn môi không nói, nghe thấy Chính Kỳ tức giận quát

"Khương nhi, con còn nói nữa, ta liền đưa con rời đi không bao giờ trở về!"

Ta thoáng kinh ngạc, nhìn Tiểu Khương trừng trừng hai mắt, lại thấy sắc mặt hắn bất hảo, ta luống cuống vỗ lên đôi vai nhi tử.

"Tiểu Khương, con không được nói bậy. Tiểu Khương phải cố gắng học tập thật tốt, như vậy ta sẽ thường xuyên tới thăm con, chúng ta sẽ lại chơi trò chơi trốn tìm nữa, có chịu không?" Nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi, đau như vậy, ta hận không thể đâm chính mình một nhát chết đi.

"Ba ba nói thật? Khương nhi thật tâm học tập có thể cùng ba ba chơi trốn tìm sao?" Đôi môi nhỏ nhắn có chút mếu máo, gương mặt trắng nõn vì khóc mà đỏ ửng, tim chợt nhói lên từng đoạn.

"Thật. Khương nhi nghe lời ba ba, được không?"

"Ân."

Tiểu Khương vội vã gật đầu, ta có chút an tâm, ôm nó lần cuối, không cam lòng đứng dậy nhìn nhi tử bị mang lên xe. Lại bắt gặp ánh nhìn lãnh khốc của Chính Kỳ, ta cúi đầu, bánh xe chậm rãi rời đi.

Ta một thân cô độc ở giữa đường, chiếc xe dần khuất, lệ lại tuôn.

Lúc Chính Kỳ trở về, dường như không được vui, ném giày ngoài thềm. Ta đi tới, bị hắn hung hăng hăng đẩy ra, ngồi xuống sô pha cởi tất.

"Ngươi mệt không, ta cấp nước cho ngươi."

Ta biết tiếp theo hắn sẽ nói chuyện gì, có chút chua xót, nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, Khương nhi rốt cuộc có chỗ nương tựa vững chắc, ta cũng không còn tư cách gì để ở lại, việc bị hắn đuổi ra ngoài cũng là chuyện sớm muộn.

"Không cần. Ngươi hiện tại hẳn là nên sớm vui mừng đi."

Ta ngây ngốc, lặng lẽ kéo chặt góc áo.

"Tiểu Khương trước khi đi có ra điều kiện với ta."

"Nó nói ta không được đuổi ngươi đi."

Nói đến đây hắn liền cười lạnh, mà ta lại kinh ngạc, thậm chí đáy lòng có chút nhói. Khương nhi a Khương nhi, con vì cái gì lại quan tâm tới một người vô dụng như ta, vì cái gì không bỏ mặc ta đi.

"Còn ngươi? Ngươi muốn tiếp tục ở lại?" Hắn lạnh lùng nhìn ta, dường như đang chờ đợi câu trả lời.

5 năm, lâu như vậy, ngươi rốt cuộc cũng không thể thấu hiểu tình cảm của ta sao? Dù chỉ một chút nhỏ nhoi, ngươi vẫn không cho ta mang theo một niềm hy vọng nào.

Vô tình như vậy? Chính ta cũng không thể tin, 5 năm nay lòng ta chỉ có hắn, rơi lệ cũng vì hắn, giống như hiện tại.

"Chính Kỳ... ngươi thực sự không thể quên Mộng Hi sao?"

Đã từ lâu, ta luôn mong chờ một câu trả lời từ hắn.

Nhưng như vậy không có nghĩa ta sẽ có cơ hội lưu lại trong lòng hắn, hắn bắt chéo chân, thanh âm lạnh lùng.

"Mộng Hi? Ta phải còn yêu hắn sao?"

Vậy thì vì cái gì không cho ta cơ hội, muốn thốt ra lời kia, căn bản ngay cả dũng khí cũng không có.

"Thụy Đường, ngươi đừng cho rằng ta vẫn yêu hắn mà không để tâm đến ngươi. Ngươi là cái gì, ngươi xứng đáng sao, cuộc đời ta gần như vì ngươi mà hủy hoại, ngươi cho rằng ngươi làm tất cả vì ta, ta sẽ để ngươi trong lòng? Đánh giá ta quá thấp rồi Thụy Đường."

Vẫn là một câu đó, ta cũng cho rằng bản thân phải làm quen từ lâu rồi, nguyên lai mỗi một từ từ miệng hắn, vẫn khiến tâm ta vừa đủ rơi xuống vực thẳm.

Ta biết, đã đến lúc ta nên cầu xin hắn.

"Chính Kỳ... ta sẽ rời khỏi đây."

Hắn trầm mặc, lấy ra một điếu thuốc châm lửa.

"Ngươi nói ra điều kiện đi."

Cổ họng có cái gì nghèn nghẹn, ta hít sâu, lấy hết can đảm mở miệng.

"Cầu ngươi đừng tìm đến tình nhân nữa. Nếu muốn, ta có thể dùng tấm thân này để giúp ngươi giải quyết nhu cầu." Ta nói trong nước mắt, có thể thấy trong mắt hắn lúc này nhìn ta có bao nhiêu là khinh thường.

"Ngươi vẫn ngu ngốc như ngày nào, Thụy Đường." Từng hơi khói nhả ra, hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

"Vì điều kiện của Khương nhi, ta tạm thời chấp nhận, sau này thế nào, sớm muộn ngươi cũng sẽ nguyện ý chấm dứt với ta."

Hắn ném ra một tờ ngân phiếu, vẫn dùng ngữ điệu lạnh băng.

"Cầm lấy đi, sau này trước khi tới đây phải gọi ta một tiếng."

Ta lắc đầu, trước khi đi cũng không quên nói với hắn.

"Ta sẽ sớm hoàn trả cho ngươi, cảm ơn ngươi thời gian qua đã chiếu cố ta." Liền như vậy thẳng ra ngoài chạy đi.

Hoàn chương 28



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện