Chương 36
Vừa trở về nhà, vào phòng khách đã nhìn thấy phụ mẫu ngồi trên sô pha, bên cạnh còn có Trịnh Phi. Ba người thấy hắn đi vào, lập tức cả kinh ngồi bật dậy.
"Chính Kỳ, những ngày nay con đã ở đâu, chúng ta tìm con đến không còn tung tích. Còn có, vì cái gì lại gầy như vậy, mắt con làm sao thế này, ôi trời ơi." Nước mắt lấm tấm rơi xuống trên gương mặt già nua của phu nhân, bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt của nhi tử.
"Mụ mụ, chỉ là vết thương bên ngoài thôi, ta cũng đã trở về bình an vô sự, người xem."
Hắn ôm lấy cơ thể yếu ớt của bà, ánh mắt lại chuyển sang Trịnh Phi đang lo lắng nhìn mình, mỉm cười trấn an.
"Mụ mụ, ta có chuyện muốn nói với Trịnh Phi, phiền cha chăm sóc cho mụ mụ."
"Ân, con không sao thì tốt rồi." Phụ thân chỉ gật đầu cho qua, nhẹ nhàng đỡ bà ngồi xuống ghế.
Năm phút sau, Trịnh Phi và Chính Kỳ ngồi trong thư phòng, không khí căng thẳng, Chính Kỳ nặng nề đem toàn bộ sự việc những ngày qua kể lại, Trịnh Phi nghe xong không khỏi kinh ngạc mở to mắt.
"Ngươi nói, 3 năm nay hắn biến mất là vì thực hiện kế hoạch trả thù ngươi?"
"Không sai. Hắn căn bản rất hận ta."
"Ta sai người tìm ngươi đến mòn hai mắt, công ty không có ngươi cũng thiệt thòi không ít. Các nhà báo còn tung tin Giám đốc công ty tập đoàn Viên Thục nợ nần bỏ trốn. Thật con mẹ nó tức chết ta!" Trịnh Phi tức tối đứng dậy đi qua đi lại, thấy Chính Kỳ có vẻ lo lắng, hắn liền bồi thêm vài câu trấn an.
"Ngươi yên tâm, công ty ta cũng có quản một số việc, nhưng vấn đề các đại diện tập đoàn khác vẫn còn đang đòi lại các khoản tiền đã chuyển nhượng, ngươi sớm nên về trở về công ty, ta sẽ đi nói lại với các nhà báo."
"Hảo, phiền ngươi rồi."
Chính Kỳ nhanh chóng thay vào một bộ y phục khác, chỉnh tề ở trước gương chỉnh lại mái tóc, còn đang muốn xoay người rời đi, liền nhớ ra một chuyện.
"Phải rồi, Tiểu Khương, nó có lo lắng cho ta không?"
Trịnh Phi trầm mặc một lúc, gật đầu cười có lệ.
"Nó lo cho ngươi lắm."
"Vậy thì tốt." Hắn gượng gạo mỉm cười, mở cửa rời khỏi phòng đi tới công ty.
Chính Kỳ vừa rời đi, Trịnh Phi ở trong phòng móc ra điện thoại di động, gọi đến dãy số quen thuộc.
"Hắn vừa về nhà, hiện tại đang tới công ty."
Đầu dây bên kia lâm vào im lặng, rất lâu sau mới lên tiếng.
"Được, còn lại giao cho ngươi."
"Không vấn đề."
Cúp máy, Trịnh Phi lại bấm vào một dãy số khác, lần này ngữ điệu có vẻ cao hứng.
"Thông báo cho tất cả phóng viên đi tới tập đoàn công ty Viên Thục, mười phút sau ta sẽ có mặt ở đó."
Chính Kỳ vừa lái xe tới Viên Thục, quả nhiên các phóng viên đã nhanh hơn một bước, trên mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên, lập tức chặn đường vây quanh chiếc xe của hắn.
"Giám đốc Chính, ngài rốt cuộc cũng quay về, có tin đồn gần hai tuần nay ngài biến mất khỏi công ty vì trốn nợ, điều đó có phải là sự thật không?"
"Giám đốc Chính, các tập đoàn công ty khác đang có ý định chấp dứt hợp đồng với Viên Thục, ngài có dự định như thế nào?"
Chính Kỳ không có ý định trả lời, trên mặt lạnh như băng, hoàn toàn không để tâm đến những câu hỏi của đám phóng viên kia, vừa vặn ở ngoài cửa công ty có hai bảo vệ nhanh chân bước tới giúp hắn giải vây, lúc này mới có thể an toàn đi lên phòng họp.
Thư ký Tiêu đứng ở bên ngoài, nghe thấy bên trong xảy ra một trận cãi vã lớn, sợ đến mức trán ứa ra mồ hôi lạnh. Lúc này bên dưới tòa nhà, Trịnh Phi phải cố gắng nở ra nụ cười thân thiện nhất, đem những câu từ trên trời rơi xuống để giải đáp mọi thắc mắc của đám phóng viên nhiều chuyện. Đám phóng viên săn được nhiều tin tức mới từ Trịnh Phi, mặt mày hớn hở tụm ba tum bốn bàn tán, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Vừa vặn có chiếc xe BWM đậu trước cửa, một thiếu niên mở cửa bước xuống xe, dáng người thanh mảnh uy nghi đứng trước tòa nhà cao lớn, trên mặt không lấy một tia biểu cảm, lạnh lùng nhìn đám phóng viên đang vây quanh Trịnh Phi, thấy hắn có chút xanh xao, hiển nhiên là thừa biết hắn đang khó chịu với bọn người kia, bước chân nhỏ nhắn nặng nề đi tới.
"Các ngươi đang làm cái gì?"
Đám phóng viên nghe thấy giọng nói quen thuộc, nguyên lai là con trai của giám đốc Chính, lập tức lia máy quay sang phía cậu. Trịnh Phi ở bên này lại hấp tấp chen vào đám phóng viên ôm cậu lên, giận dữ quát.
"Tiểu Khương, con tới đây làm cái gì?"
Thấy Chính Viễn Khương không trả lời, Trịnh Phi gượng gạo hướng đám phóng viên chào một tiếng rồi chạy vào công ty.
"Con vì cái gì lại không tới trường?"
Chính Viễn Khương trừng mắt nhìn Trịnh Phi, gương mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ lên, lạnh lùng nói.
"Ta biết cha đã trở về, thúc thúc đừng giấu ta."
"Tiểu tử thối, cha con biết được con trốn học chạy tới công ty, nhất định sẽ tức giận, ngay lập tức theo ta trở về trường?" Trịnh Phi còn đang muốn kéo cánh tay cậu đi ra ngoài, sực nhớ tới bên ngoài đang kẹt bởi đám phóng viên phiền phức, mặt mày liền đen như củi than.
"Bên ngoài có phóng viên, thúc thúc nghĩ ta ra ngoài bằng cách nào. Hơn nữa, ta tới đây là có lý do." Gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn có chút cau có, giương mắt nhìn thân ảnh cao lớn của hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu.
"Ta biết con muốn xem cha giải quyết công việc như thế nào? Nhưng là, con còn nhỏ, những việc này đừng nên quan tâm, có hiểu không?"
Chính Viễn Khương khó chịu nheo mày, lạnh lùng nói.
"Đây không phải lý do."
"Chứ là vì cái gì?"
"Ta muốn gặp thúc thúc. Ta nhớ thúc thúc."
Trịnh Phi nhất thời cứng đờ, gương mặt đỏ lên, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe câu nói này, trước đây tên tiểu quỷ kia cũng hay thốt ra những lời lẽ vô cùng khó hiểu, hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi trong sáng thuần khiết như bao hài tử khác, khiến hắn vừa lo lắng vừa hoang mang.
"Không phải chúng ta mới gặp nhau hôm qua sao, con cũng sắp trưởng thành, hãy học cách sống tự lập, con không thể cứ ở bên cạnh thúc thúc mãi được, có phải không?"
Chính Viễn Khương nghe xong mặt mày càng lạnh như băng, hơi thở trở nên gấp gáp, dường như có điểm tức giận, khiến Trịnh Phi cũng không kìm được run lên.
"Ngươi đang cố ý xua đuổi ta?"
Chết tiệt, tiểu quỷ tử này hôm nay còn dám xưng hắn bằng ngươi, đúng là nuông chiều quá mức rồi.
"Con không được hỗn với thúc thúc." Trịnh Phi kìm nén cơn giận xuống, bình thản nói.
"Ngươi căn bản chán ghét ta đi theo ngươi có phải không?" Chính Viễn Khương căn bản không thèm để ý, đứng bật dậy, gương mặt nhỏ nhắn của thiếu niên đỏ gay, thanh âm trong trẻo quát lên.
"Tiểu Khương!" Trịnh Phi rốt cuộc kìm không được gằn giọng.
"Ngươi thật ngu ngốc!"
Nói xong, Chính Viễn Khương hùng hổ chạy ra ngoài, hoàn toàn không biết Trịnh Phi vừa phát ngốc vừa giận, lập tức ở phía sau đuổi theo cậu, chỉ thấy thân ảnh của thiếu niên đã sớm ngồi ở trong xe hơi. Trịnh Phi tức tối ra sức đập cửa xe.
"Con ngay lập tức mở cửa cho ta! Tiểu Khương!"
Chiếc xe đã sớm rời khỏi, Trịnh Phi tức tối vung chân một cước vào gốc cây, đám phóng viên phát hiện có biến, lập tức xồng xộc chạy tới vây quanh hắn.
"Xin hỏi ngài Trịnh có mẫu thuẫn gì với con trai giám đốc Chính sao?"
"Có phải là liên quan đến việc công ty bị ảnh hưởng không?"
"Hiện tại ngài Trịnh đã có biện pháp gì để giúp đỡ cho công ty đi lên chưa?"
Hàng loạt câu hỏi không ngừng tra tấn hai lỗ tai của hắn, tâm tình Trịnh Phi vừa rồi vốn không tốt, bây giờ lại gặp đám phóng viên phiền phức, trên mặt hắn đen đến trình độ khủng bố, ở trước mặt bọn họ gắt gao quát.
"Im đi! Phiền quá! Các ngươi là phóng viên thì hãy làm đúng bổn phận của một phóng viên, đừng có xen vào chuyện riêng của người khác!"
Đám phóng viên nhất thời câm nín, ngây ngốc nhìn Trịnh Phi hung hăng đi vào công ty. Lúc này, ở trong phòng họp, Chính Kỳ đang đau đầu không ít với các đại diện từ các tập đoàn công ty khác, đa số đều đồng ý kiến chấp dứt hợp đồng với Viên Thụy, gần hai tuần nay không có mặt giám đốc, đương nhiên sản phẩm và cổ phiếu Viên Thụy bị giảm sút trầm trọng.
Chết tiệt, ngươi làm tâm ta đau như vậy vẫn chưa đủ sao, còn muốn đem ta trở thành một kẻ tay trắng. Thụy Đường, ngươi rốt cuộc hận ta đến mức nào đây?
Một tiếng sau, Chính Kỳ mới giải quyết xong cuộc họp, thư ký Tiêu nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, cũng không dám báo cáo sự việc Trịnh Phi vừa bị đám phóng viên làm phiền, chỉ im lặng đi theo sau hắn vào văn phòng.
Trịnh Phi đã ngồi sẵn trên sô pha, thấy Chính Kỳ đi vào liền ra hiệu thư ký Tiêu ra ngoài. Phát hiện ngoài mình ra người kia tâm trạng cũng không thua kém, Chính Kỳ nheo mày.
"Lại là đám phóng viên sao?"
Trịnh Phi im lặng không nói, hơi thở càng trở nên nặng nề.
"Cũng chỉ là đám người rác rưởi, ngươi để tâm làm gì. Về chuyện công ty, ta nghi tất cả đều là do Thụy Đường sắp đặt."
Nghe tới đây, sắc mặt Trịnh Phi chuyển biến.
"Như vậy không phải rất vô lý sao? Thụy Đường hắn căn bản không có đủ kiến thức để có thể điều khiển những tập đoàn lớn như vậy?"
"Nhưng hắn đã có 3 năm để học tập, thời gian tuy ngắn, nhưng ta nghĩ vì muốn trả thù ta, hắn việc gì cũng có thể làm."
Trịnh Phi cười khinh bỉ, nhàn nhạt nói.
"Đều không phải do ngươi bức hắn thành ra thế này sao?"
Chính Kỳ thở dài, xoa xoa huyệt thái dương.
"Ta biết. Ta cũng không muốn trách hắn, nhưng ta đang nghi ngờ?"
Trịnh Phi cau mày.
"Ngươi đã phát hiện chuyện gì?"
"Ta cảm thấy rất kì quái, trước khi kí hợp đồng với Viên Thụy, đại diện các tập đoàn chỉ cần nghe qua vài câu nói của ta liền lập tức kí hợp đồng mà không cần suy nghĩ. Hiện tại cho dù ta có giải thích thế nào, bọn họ căn bản không hoàn toàn để tâm đến, hoàn toàn kiên quyết với một quyết định duy nhất."
Hai hàng lông mày của Trịnh Phi nhăn nhíu.
"Ngươi nói... bọn họ đã có ý định muốn kí hợp đồng với một công ty khác có lực lượng cao hơn?"
"Không sai." Chính Kỳ thản nhiên khẳng định, từ trong túi áo rút ra một điếu thuốc, lại nhớ ra không có bật lửa, liền ra hiệu cho Trịnh Phi.
Trịnh Phi hiểu ý ném bật lửa qua cho hắn, chờ hắn châm lửa xong, lại nghiêm trọng nói tiếp.
"Nhưng có thể là ai được chứ. Không phải Viên Thục là công ty lớn nhất ở đây rồi sao?"
Đem điếu thuốc gạt tàn, Chính Kỳ trầm ngâm suy nghĩ, lạnh lùng nói với Trịnh Phi.
"Trịnh Phi, ngươi thử nghĩ xem, với một người bàn tay trắng như Thụy Đường, ba năm nay hắn biến mất, lại đột nhiên xuất hiện với xuất thân là một thiếu gia giàu có, có cả vệ sĩ bảo vệ, hơn nữa ta chắc chắn, cho dù hắn có quyết tâm thực hiện kế hoạch trả thù ta, cũng không thể có đủ trình độ để thuyết phục cả một tập đoàn hủy hợp đồng với một công ty ưu thế của chúng ta như vậy. Còn một điểm nữa... ta hiểu Thụy Đường là người thế nào, nếu hắn muốn trả thù ta, không nhất thiết phải nghiêm trọng hóa vấn đề này, rõ ràng là cố ý dìm công ty của chúng ta xuống."
Trịnh Phi đem toàn bộ lời nói của Chính Kỳ cùng sự kiện Thụy Đường lên kế hoạch trả thù nghĩ một lần, cuối cùng lại phát hiện ra điều gì, hắn cả kinh ngẩng đầu, khiếp sợ nói.
"Không lẽ... Thụy Đường có người khác tiếp tay phá hủy danh tiếng của Viên Thục."
Gương mặt Chính Kỳ trở nên lạnh như băng, hung hăng đem điếu thuốc cọ lên mặt bàn bằng kính, lạnh lùng nói.
"Không phải là tiếp tay, mà hắn chính là kẻ đứng sau giúp Thụy Đường thực hiện kế hoạch trả thù ta."
Hoàn chương 36
Bình luận truyện