Ái Nhân Đích Đại Vô Tình

Chương 39



Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, Chính Kỳ đưa máy lên nghe, nhận ra giọng nói bên kia đầu dây chính là mẫu thân của hắn.

"Chính Kỳ, con đang ở đâu? Hôm nay Tiểu Khương được nghỉ học, chúng ta cùng nhau dùng bữa sáng đi."

Nhắc đến Chính Viễn Khương, Chính Kỳ thực tâm chỉ biết khổ sở, trong mắt mọi người thiếu niên là một đứa trẻ vô tư, nhưng đôi khi lại vô cùng lanh lợi, sắc bén giống như cha của nó, nếu như qúa khứ hắn không làm những việc sai trái, hiện tại hắn, Thụy Đường và Tiểu Khương đã hạnh phúc dưới một mái nhà, nhưng trên đời này hoàn toàn không có hai chữ "nếu như". Từ khi trở về nhà, hắn đã cảm nhận được cuộc sống không còn như trước kia nữa, Viễn Khương lạnh lùng với hắn, phụ thân thì bận rộ chuyện công ty nợ nần, mẫu thân ngày càng già yếu tiều tụy. Hắn nghĩ: ông trời thật có mắt.

"Con biết rồi, con về nhà ngay đây." Chính Kỳ tắt máy, nặng nề mở cửa bước lên xe rời khỏi nhà Thụy Đường.

Ngay lúc này, tại tập đoàn Viên Thụy, thư ký Tiêu đang khốn đốn vì cổ phiếu công ty rớt xuống -0,3%, vô số các cuộc gọi từ các công ty lớn nhỏ đòi lại tiền, hơn nữa chẳng biết đám nhà báo lấy nguồn tin từ đâu mà cả gan viết bài Viên Thụy lừa đảo, chất lượng xuống dốc, kêu gọi mọi người tẩy chay.

"Thư ký Tiêu, có chuyện không ổn rồi."

"Nói đi."

"Phó giám đốc Minh, ông ấy nhảy lầu tự tử!"

"Cái gì!"

Tiêu Phàm nghe tin ngay lập tức rời khỏi phòng làm việc, nhìn thấy đám đông bên ngoài cửa công ty lúc này không những ngoài phóng viên ra còn có nhân viên công ty đang tụ tập thi nhau bàn tán. Giữa sân, xác người đàn ông mặc âu phục đen nằm bất tỉnh trên mặt đất, cánh tay trái và chân phải bị gãy làm cho cơ thể không được trọn vẹn, hai mắt ông trừng lớn, huyết đỏ thẫm không ngừng lan rộng.

"Các người nhìn cái gì, còn không gọi cảnh sát và cấp cứu đi chứ!" Đem toàn bộ máy chụp ảnh từ trên phóng viên ném xuống đất, Tiêu Phàm không nhịn được quát.

"Thiên a, công ty lừa đảo, các người hiện tại nên trốn cho kỹ mới đúng, gọi cảnh sát có mà đến bắt mấy người các ngươi ấy."

"Giám đốc các ngươi lừa đảo biết bao nhiêu dân lành còn phá hoại công việc của người ta. Chậc chậc."

Mọi lời chỉ trích từ phóng viên và người dân xung quanh đổ dồn về phía mình, Tiêu Phàm giận dữ đưa tay nắm thành quyền, ánh mắt kiên cường không dễ dàng chịu khuất nhục.

"Giám đốc chúng ta không phải như những gì các ngươi nói. Các ngươi câm miệng hết cho ta!"

Cô chỉ muốn thanh minh cho giám đốc, Chính Kỳ đối với cô là một giám đốc tài năng, là người nỗ lực chăm chỉ, tuy bên ngoài hắn tàn nhẫn, nhưng bên trong hắn không phải là loại người như vậy, những lời xúc phạm tới danh dự của hắn, cô không chấp nhận. Với tư cách là một thư ký được giám đốc tin tưởng cùng tín nhiệm, cô nhất định tìm ra kẻ đứng sau vụ việc này.

Không lâu sau cảnh sát đã tới hiện trường phong toả, hỏi cung từng nhân viên trong công ty, cũng là lúc vợ con của phó giám đốc Minh chạy đến khóc lóc đòi lại công bằng, một buổi sáng ngày hôm đó hỗn loạn không khác gì thế chiến thứ nhất, Tiêu Phàm đau đầu chịu không được phải xin phép nghỉ một ngày,

Trên đường trở về nhà, vô tình đánh xe ngang qua quán cà phê gần trung tâm thành phố, cô chợt nhìn thấy một chiếc xe thể thao với biển số quen thuộc.

"Kia không phải là xe của trợ lý Trịnh sao?"

Tấp xe vào lề đường, Tiêu Phàm liếc mắt quan sát bên trong, nhìn thấy góc bên tay phải là thân ảnh quen thuộc của Trịnh Phi, hắn ngồi cùng hai người đàn ông, nhưng cả hai bọn họ đều quay lưng về phía cô, nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ mặt.

Bọn họ nói chuyện một lúc, Trịnh Phi đột nhiên từ trong túi xách lấy ra một phong bì dày cộm đưa cho người nọ, không nói cô cũng đoán ra được đó không phải là số tiền nhỏ. Nhưng điều cô thắc mắc hiện tại không phải là vì cái gì hắn lại đem số tiền lớn như vậy đưa cho bọn họ, mà là bây giờ công ty gần như đang ở dưới đáy vực, Trịnh Phi hắn cư nhiên lại ở ngoài điềm nhiên uống cà phê.

Trịnh Phi kết thúc giao dịch xong, đeo mắt kính bước ra xe, hắn vừa mở cửa xe, bất chợt một thân ảnh lập tức đập vào mắt doạ cho giật mình.

"Kháo, Tiêu Phàm, ngươi làm sao lại ở đây?"

"Ngươi đang làm gì vậy?"

"Ta không hiểu ý ngươi?" Hắn chau mày.

"Ta hỏi ngươi, sáng nay ngươi có hay ở công ty đã xảy ra chuyện gì không?" Gương mặt cô trầm xuống.

"Ân." Trịnh Phi đảo mắt, không tự nguyện trả lời.

"Ngươi đang giao dịch với ai?"

"Tiêu Phàm, không cần ngươi vòng vo, vào thẳng vấn đề đi." Trịnh Phi mất kiên nhẫn.

"Ta muốn tin tưởng ngươi, ngươi biết rõ ta trung thành với giám đốc, trả lời ta, ngươi biết gì về việc Viên Thục đi xuống?"

"Ha ha, ngươi đang nghi ngờ ta?" Hắn rút ra một điếu thuốc, giống như những lời vừa nói của Tiêu Phàm là điều gì đó rất thú vị.

"Hiện tại trong công ty ta không thể tin tưởng bất cứ ai!"

"Hảo, ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, hiện tại ta phải trở về công ty." Giúp Tiêu Phàm mở cửa xe, hắn mỉm cười. "Mời!"

Tiêu Phàm trừng mắt nhìn hắn, không nói hai lời bước thẳng xuống xe.

_________________

"Viễn Khương, không phải mì hải sản là món con thích sao, tại sao lại không ăn?" Từ lúc bước vào nhà hàng, Chính Viễn Khương không hề nói tiếng nào, món ăn đem ra cũng không màng đụng đến, khiến Chính Kỳ cực kỳ khó xử.

" Con không muốn ăn, nhất là khi đang ngồi cùng với cha."

Chính Kỳ nghe xong nhất thời tức giận, mạnh mẽ đặt dao nĩa xuống, gằn giọng.

"Con rốt cuộc muốn cái gì?!"

"Tiểu Khương, không được nói bậy, mau xin lỗi cha đi con."

"Mụ mụ, con của con, tự con dạy dỗ nó." Từ khi hắn trở về nhà, ranh con này một lúc càng ngỗ ngược, hắn không phủ nhận chuyện hắn làm là sai, nhưng dùng thái độ này trước mặt mọi người trong gia đình là quá đáng lắm rồi.

"Con không làm gì sai, tất cả đều là lỗi của cha! Con như thế này đều không phải giống cha sao?"

Chát!

Một cái đánh giáng xuống gương mặt bé nhỏ của thiếu niên, nó phẫn uất đưa tay ôm lấy gò má in dấu tay to lớn của cha nó, con ngươi nó nổi tầng nước mỏng, nhưng nó cố trừng lớn mắt, tuyệt không để một giọt lệ nào rơi xuống.

"Chính Kỳ! Tiểu Khương còn nhỏ, không hiểu chuyện, vì cái gì lại đánh nó" Mẫu thân hốt hoảng lên tiếng.

" Hỗn láo! Xem như là lỗi của ta, không nuôi dạy ngươi đàng hoàng!"

"Con ghét cha! Con hận cha! Con không muốn ở cùng với cha! Con thà ở với ba ba!"

"Con! Con nói cái gì?!"

Chính Kỳ chưa kịp kinh ngạc thì bóng dáng thấp bé kia đã chạy ra khỏi phòng ăn, mẫu thân liền hốt hoảng chạy theo, vừa lúc điện thoại của hắn vang lên.

"Uy... Ân, đã biết." Công ty lại xảy ra chuyện, Chính Kỳ không còn cách nào khác phải tới đó một chuyện, kết quả lại nhận được một tin từ trên trời rơi xuống.

"Cái gì? Tài khoản ngân hàng bị khóa? Sao có thể như vậy?!

"Chính Kỳ, ta nghĩ trong công ty có gián điệp." Trịnh Phi đem một xấp giấy tờ đòi nợ từ các công ty khác đưa cho hắn, lại nói tiếp.

"Còn có, cảnh sát nghi ngờ ngươi có liên quan đến cái chết của phó giám đốc Minh, muốn tìm ngươi trả lời một số câu hỏi."

"Vì cái gì?" Chính Kỳ xoay mặt về khung cửa kính ở phía sau, trầm giọng hỏi.

"Họ cho rằng ngươi là người chủ mưu lừa đảo các công ty khác, phó giám đốc Minh vì bị ngươi ép đến đường cùng nên tự tử."

"Ha ha, tốt lắm, tốt lắm." Khẽ bật cười, Chính Kỳ sờ sờ vịn tay ghế, gương mặt điềm nhiên không hiện lên một chút sợ hãi.

Công ty đã đến bước gần như phá sản, tiền lẫn vốn đều bị ăn trộm, người trong công ty thì tự tử, tuy không phải là người lãnh đạo toàn bộ công ty, nhưng mọi công kích dường như đều đổ vào đầu hắn.

Thụy Đường a Thụy Đường, ngươi hận ta đến mức này sao?

Bên ngoài bất chợt có tiếng ồn ào náo loạn, Chính Kỳ xoay ghế lại, mở cửa đi vào là nhân viên trong công ty cùng hai vị cảnh sát lạ mặt, thấy Trịnh Phi có ý định lên tiếng, hắn liền giơ tay ngăn cản.

"Có chuyện gì?"

"Giám đốc Chính, chúng ta nghi ngờ ngài có liên quan đến việc công ty lừa đảo, mời ngài đến sở cảnh sát trả lời một số câu hỏi liên quan."

"Thực xin lỗi, giám đốc Chính hiện tại có quyền không trả lời bất cứ câu hỏi nào, chúng ta muốn mời luật sư để giải quyết."

"Không cần đâu. Trịnh Phi, việc ở công ty toàn bộ giao cho ngươi." Ánh mắt Chính Kỳ không một chút gợn sóng, thần thái ung dung đi theo cảnh sát rời khỏi văn phòng.

Không biết ngay sau đó sự việc xảy ra thế nào, khắp các trang báo đều tuyên bố giám đốc Chính bị tạm giam vì gài mưu lừa lọc các nhà đầu tư khác, Viên Thục chính thức bị phá sản, phụ mẫu ngay khi vừa nghe tin thì ngất lên ngất xuống, không ngừng kêu oan. Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ, điên tiết chạy đến công ty, nhìn tấy tờ giấy niêm phong đỏ chói thật lớn dán trước cửa chính, đính chính Viên Thục đã không còn nữa.

"Không thể nào! Không thể nào!" Hai chân Tiêu Phàm run lên, không thể tin vào mắt mình, bất lực trước sự thật nghiệt ngã, cô phẫn uất tìm đến Trịnh Phi nói chuyện thật rõ ràng.

"Cạn ly!"

Uy Thần vui vẻ nâng ly uống một ngụm rượu, trên mặt tỏ vẻ cực kỳ hài lòng, giống như bản thân vừa được trúng xổ số lớn. Ngồi đối diện hắn lúc này chính là Trịnh Phi, bộ dạng so với Uy Thần không khác là bao nhiêu.

"Kế hoạch của ngươi đã thành công rồi đấy, định ngày nào sẽ cùng Thụy Đường lên đường?"

"Tuần sau."

"Nhanh như vậy? Các ngươi vội làm gì?"

"Ta muốn cùng Thụy Đường có một cuộc sống mới, ở đây chỉ khiến hắn thêm đau khổ mà thôi."

Thụy Đường bước ra từ nhà tắm cũng đã nghe rõ câu chuyện của hai người, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Uy Thần, hướng Trịnh Phi nói.

"Cảm ơn ngươi thời gian qua đã giúp ta học Tiếng Anh, ta hiện tại có thể giao tiếp với người nước ngoài. Chuyện của Chính Kỳ, cũng phải nhờ đến công lao của ngươi. vất vả cho ngươi rồi."

"Đừng khách sáo." Tuy ngoài miệng Trịnh Phi nói như vậy, nhưng trong lòng không hề thoải mái chút nào.

Không sai, ngay từ đầu kế hoạch, hắn chính là kẻ tiếp tay cho hai người bọn họ. Ba năm trước, thời điểm khi Thụy Đường gieo mình xuống biển, khi đó hắn còn cho rằng người nọ muốn tự tử, liền hốt hoảng chạy tới ôm hắn lên bờ, kết quả lại không như hắn tưởng tượng.

"ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép ngươi tự tử?!"

Thụy Đường toàn thân ướt đẫm, ánh mắt kinh ngạc nhìn Trịnh Phi, khóe miệng bất chợt cong lên. Hắn cười thật lớn, không phải là tiếng cười đau khổ, mà chính là sự khinh bỉ.

"Ta? Tự tử? Sao có thể dễ dàng như vậy?"

Trịnh Phi nheo chặt mày, thật tình không hiểu lời nói của người nọ là có ý tứ gì.

"Ta chỉ muốn gột rửa con người nhu nhược của ta, ta còn chưa rửa được hận. Hận, tên khốn như hắn, ta phải trả thù! Ta phải trả thù! "

Giữa dòng biển mênh mông, tiếng gào thét mang đầy bi thương cùng căm hận đánh tan không gian yên tĩnh. Đó chính là khoảnh khắc Trịnh Phi hắn không còn gặp lại một Thụy Đường si tình, một Thụy Đường ngốc nghếch nhu nhược, một con người lúc nào cũng mang nhiều đau buồn tang thương.

Lái xe đến nhà của Uy Thần, nhận ra ánh mắt khác biệt của Thụy Đường, Uy Thần không kìm được tò mò hỏi Trịnh Phi. Cũng là lúc hắn phát hiện Uy Thần có cái nhìn đặc biệt dành cho con người mang nhiều thù hận kia.

Ba năm theo sát giúp Thụy Đường trau dồi kiến thức, người kia học cực kỳ nhanh, cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ máu hận thù đã ăn sâu ruột gan hắn, khiến hắn kiên quyết, sự thay đổi quá lớn làm cho Trịnh Phi hoàn toàn nể phục, đôi khi cũng thật sự sợ hãi.

"Chính Kỳ hắn thế nào?" Thụy Đường đột nhiên hỏi đánh ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"3 ngày sau ra tòa. Ta cho đến bây giờ vẫn chưa ghé thăm hắn." Trịnh Phi thở dài, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ngươi dự định sẽ làm gì?"

Trịnh Phi im lặng, thật sâu mới đủ dũng khí lên tiếng.

"Thụy Đường, ta nghĩ lần này ngươi nên buông tha cho hắn, hắn thực sự biết lỗi, ta..."

"Nguyên lai là như vậy." Âm thanh của một nữ nhân bất chợt từ ngoài cửa truyền đến, Trịnh Phi kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Phàm từ lúc nào đã đứng ở đó nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ.

Hoàn chương 39


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện