Ái Nhân Đích Đại Vô Tình

Chương 41



Khi Trịnh Phi đến trước cổng tập đoàn Weizt thì thấy có rất nhiều người đang tụ tập, đông đúc bàn tán tò mò vì sao Viên Thục vừa có án mạng cách đây không quá lâu hiện tại lại tiếp tục xảy ra ở một công ty liên kết đầu tư nước ngoài lẫy lừng thế này. Hắn căn bản không còn tâm trạng để ý tới bọn họ, một mạch chạy thẳng lên sân thượng, dây daỉ phân cách chăng thành khung xung quanh, hắn xuất thẻ và trình bày cho cảnh sát rồi chui người tiến vào hiện trường.

Không giống như cuộc gọi vừa rồi của Uy Thần, ở đây chỉ có mỗi cái xác của người phụ nữ đã cao tuổi, ngoài ra không còn để lại dấu vết nào khác. Trịnh Phi tỏ ra nghi hoặc, lập tức đi tới phòng làm việc của Uy Thần.

"Chẳng phải ngươi nói bà ta để lại lời nhắn tố Weizt là chủ mưu sao?"

Uy Thần đứng dậy giúp Trịnh Phi đóng cửa phòng, thẳng tới ghế sô pha ngồi xuống, Trịnh Phi cũng ngồi xuống theo, lúc này Uy Thần mới chịu lên tiếng: "Ta hủy rồi."

Trịnh Phi kinh ngạc:"Cái gì?"

"Ngươi đừng ngạc nhiên nữa, tất cả bây giờ chúng ta phải làm là tìm ra kẻ đứng sau việc này." Uy Thần sắc mặt lúc này cũng không tốt hơn Trịnh Phi là bao nhiêu, hắn lo lắng chắp hai tay đặt lên cằm, suy nghĩ hướng giải quyết.

Trịnh Phi nhìn hắn một lúc, vẻ mặt có chút không tình nguyện kêu: "Chính Kỳ, sáng nay hắn được thả ra ngoài."

"Ngươi nói cái gì!" Một tiếng sét đánh ngang tai, Uy Thần tức giận đập bàn, ánh mắt khủng bố trừng Trịnh Phi.

"Uy Thần, ngươi hảo hảo bình tĩnh, Thụy Đường hắn làm vậy chắc chắn là có lý do."

Khóe miệng Uy Thần hơi cong lên, gương mặt mang theo thống khổ nói:"Lý do? Hắn còn yêu Chính Kỳ, ngươi nói có phải không?"

"Uy Thần.... ngươi đừng hiểu lầm, Thụy Đường hắn yêu ngươi không phải sao?" Không vui vẻ khi phải chứng kiến bộ dạng tuyệt vọng của đối phương, Trịnh Phi đổi chỗ ngồi bên cạnh Uy Thần, ôm vai hắn an ủi.

"Đúng vậy, hắn yêu ta. Nhưng nếu tên khốn đó còn tồn tại, hắn sẽ vẫn yêu ta sao!" Đưa mắt nhìn Trịnh Phi, Uy Thần thật khổ tâm hỏi. "Trịnh Phi, ngươi thỉnh thoảng đi theo Thụy Đường, có bao giờ hắn nhắc đến tên khốn đó không, hay là thấy hắn đau lòng, buồn tủi, khóc lóc không?"

"Không có." Trịnh Phi thành thật trả lời.

"Không có? Làm sao có thể, hắn có thể khóc trong lòng, cho dù hắn thay đổi, ta vẫn nhìn ra được sự yếu đuối trong con người của hắn."

Ánh mắt đượm buồn của Uy Thần thoáng chốc bỗng dưng thay đổi thật sắc bén, con ngươi chứa đầy lửa hận tuyên bố. "Chắc chắn là tên khốn đó đã ra tay, nếu không, công ty của ta đang ở trên đỉnh cao, không lý nào lại xảy ra vụ việc như ngày hôm nay?"

Trịnh Phi lắc đầu phủ nhận: "Hắn hôm nay vừa được thả, không thể là hắn."

Nghe vậy Uy Thần ngược lại càng phẫn nộ, gằn giọng: "Ngay cả ngươi cũng muốn bênh vực cho hắn!"

"Ta không..."

"Cút ra ngoài cho ta!"

Không cho Trịnh Phi thời gian giải thích, Uy Thần một khắc vung tay đuổi hắn đi. Biết không nói lại được đối phương, hơn nữa đối phương còn đang gặp nhiều chuyện rắc rối chưa giải quyết, Trịnh Phi cũng không muốn ở lại lâu, xoay người mở cửa bước ra ngoài.

Đợi thân ảnh của người nọ đã rời khỏi, Uy Thần liền trong túi áo lấy ra điện thoại, gọi đến dãy số từ lâu đã không liên lạc.

"Ta muốn nhờ ngươi một việc."

"Nói." Đầu dây là thanh âm của một nam nhân có mang theo chút men say.

"Xử một người."

"Chuyện đó không thành vấn đề, bất quá giá đưa ra là bao nhiêu."

"Cứ hoàn thành công việc của ngươi, không cần lo lắng tiền bạc."

"Tên nào khiến đại thiếu gia của chúng ta không vừa mắt đến vậy?" Nam nhân lợi dụng khoảnh khắc hiếm hoi hỏi chuyện hắn một chút.

Uy Thần mặt lạnh thở mạnh một tiếng, bình tĩnh nói ra hai chữ: "Chính Kỳ."

___________________

Trong phòng ngủ, Thuỵ Đường đang ngồi trước máy tính đánh máy, bất chợt bên ngoài cửa có tiếng gọi nho nhỏ từ lão quản gia.
"Cậu Thuỵ, tiểu thiếu gia đã tới, đang ngồi chờ ở phòng khách."

Thuỵ Đường ngừng đánh máy, nghe đến ba chữ "tiểu thiếu gia" trên mặt không giấu nỗi niềm phấn khởi, cậu vui vẻ đáp:" Hảo, ta lập tức xuống."

Gấp màn hình laptop, Thuỵ Đường thong thả mở cửa đi ra ngoài, chân chỉ vừa đáp xuống bậc thang thì cậu đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Chính Viễn Khương đang long nhong chạy về phía cậu.

"Ba Ba!"

Theo thói quen cậu dang rộng hai cánh tay ôm trọn lấy nó, nhấc bổng cậu lên, yêu thương nũng nịu gò má trắng mịn của cậu.
"Tiểu tử thối, tới thăm ba ba mà không báo một tiếng, ba ba giận."

"Ba ba lớn rồi còn giận, hảo khả ái." Nó đã không an ủi, còn dùng ngữ điệu của người trưởng thành đùa giỡn ba ba nó, quả nhiên là nuôi dạy sai cách thật rồi.

"Uy! Ai dạy con ăn nói kiểu đó đấy!"
Thuỵ Đường còn chưa kịp giáo huấn bé con xong thì một thanh âm trầm ấm quen thuộc phát ra.

"Nó giống cha nó. Ngươi có trách cũng không thay đổi được gì."

Thuỵ Đường kinh ngạc, hai tay hạ bé con xuống đất, quản gia chợt ở phía sau từ tốn bảo:"Xin lỗi cậu Thuỵ,  tổng giám đốc Chính dặn ta không báo cho cậu trước."

Thuỵ Đường quơ tay:" Không sao, dâng trà lên đi."

Cậu nhẹ nhàng bước xuống, mời Chính Kỳ ngồi. Trà được mang lên, Thuỵ Đường ra hiệu cho lão quản gia mang tiểu thiếu gia ra ngoài chơi, ban đầu bạn nhỏ không chịu, ngang bướng đòi ở lại, Thuỵ Đường nói thế nào cũng nằng nặc lắc đầu, may mắn Chính Kỳ ở bên cạnh nghiêm nghị chấn chỉnh lại, nó mới bĩu môi không cam nguyện theo lão rời khỏi.

"Thỉnh thoảng ngươi đừng nghiêm khắc quá, Tiểu Khương sẽ càng giống tính ngươi đấy."

Chính Kỳ tiếp lời:" Vốn dĩ như vậy nó mới nghe lời, sinh ra trong gia đình khá giả, nếu cứ nuông chiều như bao hài tử khác, nó không thể ngoan ngoãn và khiêm tốn được."

Thuỵ Đường mỉm cười, nhấp một ngụm trà: " Ngươi nói cũng đúng."

Không gian trở nên tĩnh lặng bất thường, Chính Kỳ giương mắt nhìn từng động tác uống trà của đối phương, đến khi bị cậu bắt được thì vội vã dời đi.

"Ngươi uống trà đi."

"Ta không dùng."

Thuỵ Đường gật đầu, đặt cốc trà xuống, nhàn hạ ngã lưng vào ghế. "Trà không uống, vậy chuyện muốn nói liền nói đi."

Thanh âm người nọ từ khi nào trở nên tự tin và thản nhiên đến vậy, Chính Kỳ không biết lý do vì cái gì hiện tại lại không đủ can đảm khi đối mặt với cậu, ngay cả khởi chuyện cũng khó mở miệng.

Thuỵ Đường nhếch môi: "Sao vậy? Ta cho ngươi cơ hội, hảo ngạc nhiên? Hảo cảm động đi?"

Chính Kỳ im lặng, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu.

"Thế nào? Một câu cảm ơn cũng không có sao? Tổng giám đốc của chúng ta từ khi nào lại nhút nhát đến vậy."

Chính Kỳ thở dài:" Cảm ơn ngươi."

Vừa dứt câu thì đối phương đã tiếp lời hắn: "Bất quá ngươi đừng hiểu lầm, những việc ta làm đều có lý do, không phải vì mối quan hệ cũ của chúng ta nên ta mới giúp ngươi."

Chính Kỳ gật đầu:" Ta biết."

Thấy nam nhân kia trả lời ngang nhiên như vậy, Thuỵ Đường mới tấm tắc khen ngợi." Phải nhỉ? Ngươi là Chính Kỳ, một Tổng giám đốc có tài lãnh đạo cả một tập đoàn lớn như thế, luôn dùng đầu óc để giải quyết mọi chuyện... đáng khen."

"Thuỵ Đường... Weizt đang gặp rắc rối lớn, ngươi thực sự không lo lắng cho Uy Thần sao?"

Câu hỏi đột nhiên ập đến khiến Thuỵ Đường hơi giật mình, cậu cười khẩy, cầm lấy cốc trà rồi nói: "Ta tin thực lực của hắn, hắn có thể giải quyết mọi vấn đề."

Chính Kỳ nhíu mày:" Thật? Trên mặt ngươi lại không nói như vậy?"

Nuốt ngụm trà, cậu nhìn nam nhân, ánh mắt trở nên lạnh lùng:" Ta không muốn ở đây nghe ngươi lảm nhảm, vào thẳng vấn đề chính đi."

Thở dài, hắn hỏi: "Ngươi có biết gì về cái chết của vợ chồng phó giám đốc Minh không?"

"Ta không biết."

Sắc mặt Thụy Đường vẫn không thay đổi, khiến Chính Kỳ càng sinh điểm nghi vấn: "Không phải ta nghi ngờ ngươi, ta chỉ mong ngươi thành thật nói cho ta biết, bởi vì chuyện này đối với ta cực kì quan trọng."

Thụy Đường căn bản không muốn nhiều lời với đối phương, liền đứng dậy: "Ta không biết, chuyện công ty ngươi vốn dĩ ta đã không cần thiết nhúng tay vào nữa, nếu không còn việc gì mời ngươi đi cho. Quản gia! Tiễn khách!"

Thấy người nọ không thích nhiều lời với mình, Chính Kỳ cũng không ép buộc, dẫn Chính Viễn Khương ra xe. Lúc đang cài dây an toàn, lão quản gia đột nhiên ở bên ngoài gõ cửa, hắn liền kéo cửa kính xuống hỏi.

"Có chuyện gì?"

Lão chần chừ một lúc rồi nói: "Cái này, tổng giám đốc Chính có thể thường xuyên ghé qua đây được không?"

Chính Kỳ không hiểu, nhưng vẫn có cảm giác bất an mới hỏi tiếp: "Vì cái gì?"

Gương mặt lão hiện lên vẻ lo lắng: "Cậu Thụy gần đây tâm lý không được ổn định. Ta nghe cậu Trịnh từng nói rằng chỉ có tổng giám đốc mới giúp được cho cậu chủ."

Chính Kỳ thở dài: "Thực xin lỗi. Ta và hắn trước đây đã xảy ra chút chuyện, không được hòa thuận cho lắm. Hơn nữa, không phải Uy Thần luôn bên cạnh hắn sao, việc đó nên là của hắn, không phải của ta." Còn chưa kể, hắn không thích gặp mặt ta.

"Nhưng mà..."

"Cảm ơn ngươi đã ra tiễn ta. Tạm biệt."

Kéo lên cửa kính, Chính Kỳ nhanh chóng lái xe rời khỏi căn biệt thự. Lão quản gia luyến tiếc nhìn bóng xe đang dần khuất, buồn bã lắc đầu. "Nhưng mà... lần đó, lúc cậu chủ đang ngủ, ta nghe hắn gọi tên ngươi."

Trên đường đi, Chính Kỳ suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Thụy Đường, lái xe cũng không tập trung, đến khi để ý Chính Viễn Khương đang ngồi nghịch điện thoại ở bên cạnh, hắn sực nhớ ra hỏi.

"Tiểu Khương, con lén lút gặp ba ba từ khi nào?"

"Hai năm trước." Cậu bẽn lẽn trả lời.

Chính Kỳ cũng không ngạc nhiên lắm: "Vậy... hai năm này, con để ý ba ba có dấu hiệu bất thường nào không?"

Chính Viễn Khương vừa lắc đầu vừa trả lời: "Không có a."

"Cha muốn nói là... thỉnh thoảng con có thấy ba ba nổi giận với ai một cách vô lý hay không?"

Nhắc đến đây cậu chợt nhớ ra, đặt điện thoại xuống. "Ba ba hay nổi giận với thúc thúc, con thương thúc thúc nên hay bao che cho thúc, sau đó ba ba lại nổi giận lên con." Vẻ mặt bé con vô cùng ủy khuất, như thể bé đã làm chuyện gì sai nên mới bị mắng như vậy.

"Vậy... Uy thúc thúc thì sao, con thấy hắn như thế nào?"

Tiểu Khương đưa ngón tay nhỏ bé đặt lên cằm rồi ra vẻ như đang suy nghĩ: "Hmmm... đối với ba ba hảo... không đúng... rất rất hảo. Ba ba cũng vậy. Bất quá..."

Chính Kỳ im lặng chờ bé suy nghĩ rồi nói tiếp: "Bất quá... có một lần con thấy ba ba rất lạ nha."

Chính Kỳ nheo mày: "Lạ? Lạ như thế nào?"

"Trước khi Uy thúc ra ngoài, rõ ràng còn rất vui vẻ a. Thúc ấy vừa rời đi, ba ba đột nhiên giận dữ bỏ vào phòng tắm, ở trong đó rất lâu vẫn không thấy ra ngoài a. Nói cái gì mà...."

Chiếc xe tải phân khối lớn vừa lúc tuýt còi chạy ngang qua khiến Chính Kỳ không thể nghe rõ bé con nói cái gì. Hắn vội vã phanh gấp xe, nhìn sang Chính Viễn Khương nghiêm trọng hỏi: "Con vừa nói sao? Ba ba đã nói gì?"

" Hảo dơ bẩn.... hảo dơ bẩn."

Hoàn chương 41


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện