Chương 43
Tít... tít... tít...
Kia thanh âm này thật quen thuộc, mùi vị này... không nhẽ.... Chính Kỳ khó khăn mở ra đôi mắt nặng trĩu, chờ đến khi con ngươi mờ nhạt trở nên rõ ràng, hắn lặng lẽ đưa mắt hướng nhìn lên, trần nhà màu trắng, lỗ mùi tràn ngập mùi nồng của thuốc, thanh âm máy đo nhịp tim thật rõ bên tai, không nói cũng thừa biết hắn đang ở địa phương nào.
Không đúng! Vì cái gì hắn lại ở bệnh viện?!
"Chính Kỳ! Ngươi tỉnh rồi!"
Đầu khẽ di chuyển, Chính Kỳ suy yếu nhìn Trịnh Phi vừa từ phòng toilet bước ra, gương mặt kinh hỉ nhìn hắn.
"Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào, có đau chỗ nào không? Ngươi bất tỉnh suốt hai ngày nay, mọi người đều rất lo lắng cho ngươi...."
Trịnh Phi từ lúc phát hiện Chính Kỳ tỉnh lại thì cực kỳ kích động, miệng phun một tràng lời nói vô nghĩa, đến khi bị bàn tay Chính Kỳ đột ngột bắt lấy góc áo mình, cơ thể vốn đang suy yếu lại kịch liệt muốn ngưỡng dậy.
"Uy Thần... Uy Thần..."
Nhìn đối phương ngay cả mở miệng cũng thật khó khăn, Trịnh Phi đỡ hắn nằm xuống, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.
"Ngươi muốn nói gì? Uy Thần hắn làm sao?"
Chính Kỳ thở dốc, húp một ngụm khí rồi nói tiếp: "Uy Thần... hắn.. nguy hiểm... Thụy Đường... muốn... giết..."
Cái gì Uy Thần nguy hiểm, cái gì là Thụy Đường giết? Hắn nghe cái gì đều không hiểu.
"Chính Kỳ, ngươi đang yếu lắm, tạm thời đừng nói gì hết, ta đi gọi bác sĩ."
"Không... " Chính Kỳ muốn ngăn cản nhưng Trịnh Phi đã nhanh hơn một bước rời khỏi phòng, hắn chỉ có thể bất lực thở dốc. Đợi bác sĩ đi vào kiểm tra cùng phụ mẫu của hắn thì đã qua ba mươi phút, mẫu thân một bên nước mắt đầm đìa đau thương nói.
"Ngươi làm sao thành ra thế này chứ? Chúng ta đã sợ hãi bao nhiêu."
"Mụ mụ, con hiện tại đã không có chuyện gì, con có chuyện riêng muốn nói với Trịnh Phi, chuyện này thực sự rất quan trọng."
Thấy sắc mặt mẫu thân không vui lại còn thêm lo lắng cho mình, Chính Kỳ không cam lòng quay sang phụ thân cầu cứu. "Cha, con biết từ nhỏ đến giờ con chưa cầu cha chuyện gì, bất quá chuyện đã đến nước này, con thực sự muốn cha giúp con."
Rồi sau đó hướng Trịnh Phi nói: "Trịnh Phi, trước khi nói điều này, ta mong ngươi phải thật bình tĩnh."
Trịnh Phi nuốt nước miếng, im lặng lắng nghe Chính Kỳ.
"Thụy Đường, người hắn hiện tại muốn trả thù, không phải ta, mà là Uy Thần."
Như sét đánh ngang tai, Trịnh Phi sửng sốt kêu: "Cái gì!"
"Còn có, những chuyện đã xảy ra, từ lúc quen biết Thụy Đường, hắn có hài tử, ngay từ đầu đều là một tay Uy Thần nhúng vào!"
Trịnh Phi không thể tin chất vấn: "Không thể nào? Hắn vì lý do gì lại hại Thụy Đường, còn có, ngươi nói cái gì mà người Thụy Đường hiện tại trả thù không phải ngươi? Rốt cuộc hai ngày trước ngươi đã biết được những chuyện gì, lại khiến ngươi ra nông nỗi này."
Chính Kỳ gấp gáp lắc đầu, lời nói trở nên khẩn trương: "Ta đã gặp Uy Thần, hắn kể mọi chuyện cho ta, nguyên lai thời trung học, hắn đã cố ý sắp đặt cuộc gặp gỡ giữa ta và Thụy Đường, để hiện tại chúng ta mới nhận được hậu quả thảm như vậy...."
Chính Kỳ nói rất vội vã, chỉ một câu đã khiến hắn thở không thông, mẫu thân ở bên cạnh đối ngực hắn vuốt nhẹ, ổn định hô hấp rồi nói tiếp.
"Bất quá, việc này không còn quan trọng nữa, sự tình tối hôm đó, Uy Thần thực sự muốn lấy mạng ta..."
Nghe đến đây ba người đều kinh hoảng trợn to mắt, Chính Phương chịu không được tức giận mắng: "Cái gì? Tên khốn đó muốn giết con!?"
Chính Kỳ đột nhiên kịch liệt ho dữ dội, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt nhìn Trịnh Phi: "Nhưng mà trước khi bất tỉnh, ta nghe xung quanh rất hỗn loạn, ta còn thấy thân ảnh của Thụy Đường, thuộc hạ của hắn đang kéo Uy Thần đi, sự tình sau đó là như thế nào ta không rõ, bất quá... ta lo sợ Thụy Đường hắn làm chuyện dại dột, hắn căn bản đã biết mọi chuyện. A!"
Chính Kỳ nói được một lúc thì đưa tay ôm bụng đau đớn rên rỉ, tấm chăn mỏng dưới ngực đột nhiên rỉ máu.
"Chính Kỳ! Ngươi chảy máu! Đừng nói nữa, mọi việc ta sẽ thay ngươi xử lý."
Hít sâu một hơi, Chính Kỳ vươn tay về phía Chính Phương:" Cha, nhờ cha phụ hắn một tay."
Chính Phương không nói gì chỉ kiên định gật đầu, Trịnh Phi giữ Chính Kỳ lại, nhấn nút đỏ đầu giường gọi bác sĩ lần nữa, bác sĩ vừa đi vào thì Chính Kỳ bất tỉnh.
"Bệnh nhân thương thế nặng, không nên kích động quá mức, cứ thế này sẽ không ổn."
Bác sĩ dặn một câu, ba người liền lo lắng rời khỏi phòng.
................
Ở một căn phòng trống nằm sâu dưới lòng đất, đâu đó nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên tai, xác côn trùng rải rác khắp nền đất, có một thân ảnh nam nhân đang treo giữa không trung, tứ chi bị trói, trần truồng không y phục, cơ thể chi chết vết thương lớn nhỏ đều có, gương mặt nam nhân cho dù phủ đầy thương tích vẫn thấy rõ nhan sắc tuấn mỹ nhường nào.
Chốc lát có tiếng người mở cửa, một đôi giày da nâu bóng bước vào, nam nhân vẫn như cũ bất động, chủ nhân chiếc giày đột nhiên hừ lạnh, thanh âm lạnh lẽo ra lệnh.
"Tạt nước!"
Thủ hạ ở phía sau không chần chừ cầm xô nước tạt lên mặt nam nhân, đột nhiên bị dòng nước lạnh tiếp xúc vào da thịt, nam nhân rất nhanh liền tỉnh.
"Khụ.... khụ..."
Nam nhân dữ dội ho khan, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt là người mình luôn yêu thương, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng sợ. "Thụy Đường?"
Thụy Đường cười nhẹ, vẫy tay kêu thuộc hạ lui xuống, tay cầm một chiếc túi nhỏ không ngừng vuốt ve.
"Uy Thần, ngươi có biết vì sao lại thành ra như vậy không?"
Uy Thần nín thở, muốn tiến tới phía cậu nghe lời giải thích, nhưng cơ thể vừa động một chút đã bị thương thế ở khắp thân thể làm cho đau đớn, hắn đành cắn răng nhịn xuống.
"Ta... ta không biết."
Thụy Đường nhìn hắn, bật cười thành tiếng. "Thật không biết? Vậy thì... ta liền làm ngươi nhớ."
Uy Thần không hiểu ý nhíu mày, thấy Thụy Đường giơ túi bóng trước mặt hắn, bên trong có thuốc, Uy Thần ngạc nhiên trợn to mắt, cái này...
Phản ứng của đối phương đúng như dự đoán của mình, Thụy Đường hài lòng cười.
"Thế nào? Đã nhớ ra rồi?"
Hạ bịch thuốc, Thụy Đường hàm ý thở dài một tiếng, hoàn toàn không để ý Uy Thần không ngừng run rẩy, cậu kéo một chiếc ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, hưởng thụ bộ dạng thê thảm của Uy Thần.
"Ta còn muốn sau khi Viên Thục lấy lại danh tiếng mới vạch trần ngươi, bất quá... chỉ còn nhìn thấy ngươi một ngày khiến ta chịu không được. Ngươi ... không trách ta chứ?"
Câu cuối Thụy Đường cố ý nâng cao giọng, Uy Thần cắn răng nhìn cậu, im lặng không nói lời nào.
"Làm sao vậy? Đau nên không nói được"
Rời khỏi ghế, cậu nhẹ nhàng đi tới, gương mặt tỏ vẻ đau lòng chùi lấy vết máu nơi khóe miệng nam nhân. "Thực xin lỗi, đau lắm sao?"
Uy Thần sốt ruột thở dốc, chờ cậu buông tay ra mới lên tiếng: "Thụy Đường, ngươi đã biết tất cả?"
"Đúng vậy a."
Nghe cậu trả lời một cách thản nhiên, Uy Thần biết mình không giấu được cậu nữa. "Không ngờ... điều ta sợ nhất cuối cùng cũng đến, ta chỉ không ngờ, nó lại đến nhanh như vậy, ta căn bản chưa sẵn sàng."
Lời vừa dứt, chợt bên tai truyền đến một trận cười lớn.
"Ha ha... ngươi không cần diễn kịch nữa, ta xem chán rồi."
Thụy Đường thu lại biểu tình cợt nhả, sắc mặt lạnh băng ngồi xuống ghế. "Chính Kỳ, tài sắc vẹn toàn, nam hay nữ người người đều xếp hàng theo đuổi hắn. Đáng tiếc, từ nhỏ phụ mẫu đặt kì vọng quá nhiều, không ai biết hắn là một tên mang bệnh tâm lý."
"Gặp Mộng Hi, như chiếc phao cứu rỗi cuộc đời hắn, bất quá lại là chướng ngại vật cản đường Vương Dương. Ngươi vì yêu hắn nên mới lấy ta làm mồi cho Chính Kỳ."
Uy Thần nghe đến đây thì chấn động, khổ sở nhìn Thụy Đường. "Đúng, ta biết hắn có tâm bệnh, chẳng qua chỉ muốn mượn ngươi chọc hắn phát điên, không nghĩ tới ngươi sẽ yêu hắn."
Tay Thụy Đường nắm chặt, run lẩy bẩy. "Trịnh Phi từng nói, ta rất giống hắn khi còn hài tử, nhút nhát, luôn bị bạn học bắt nạt, kiến thức hạn chế, phụ mẫu vì chuyện này mà hết lần này đến lần khác không ngừng trách mắng hắn, đó là lý do tại sao hắn cho dù có cố gắng phấn đấu không làm họ thất vọng, vẫn không thể thoát khỏi áp lực từ cái bóng ấy. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Chính Kỳ hắn ôn nhu đến nhường nào, nếu không đột nhiên xem ta là hiện thân trước đây của hắn, làm hắn tái phát bệnh, ta đã không bị bạc đãi như một con cẩu!!"
Hồi tưởng lại ngày tháng trước kia bị Chính Kỳ đối xử còn không bằng súc vật, Thụy Đường giận đến tím mặt, nổi điên đứng dậy đạp đổ ghế. Sau đó dường như nhớ ra một chuyện, cậu phát cuồng nhìn Uy Thần, hung hăng đi tới bóp cằm hắn, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.
"Chuyện này ta coi như chỉ là sợi tóc không đáng ghi trong đầu, căn bản đều do ta ngu ngốc mới một lòng một dạ bám riết hắn. Bất quá, sau lần đó ngươi còn chưa muốn dừng lại, ngươi cho kẻ làm loạn cơ thể ta, Vương Dương chẳng qua ghi hận muốn ta uống thuốc đau bụng để hả giận, ta còn nghĩ vì hắn nên nam nhân như ta mới có hài tử, thật hoang đường quá mức!! Nguyên lai... nguyên lai... tất cả đều là ngươi!!"
Càng nói Thụy Đường càng không kìm được cơn tức, lực đạo trên tay mạnh hơn trước gần như muốn bóp nát hàm răng Uy Thần. Một hàng lệ trên mắt Uy Thần rơi xuống, không phải vì đau, mà là từng chữ từ miệng cậu phát ra như lưỡi dao cứa vào tim hắn.
Ngược lại, nhìn những giọt nước mắt của hắn, cậu chỉ cảm thấy phi thường ghê tởm.
"Đau sao? Vậy ngươi có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta không? Ta bị hắn ta hành hạ suốt đêm, bị hắn ta buông lời vũ nhục. Ngươi nói xem, một nam nhân mang hài tử như ta, hắn ta có thấy kinh tởm hay không!!"
Thụy Đường buông tay ra, mạnh mẽ vung cho hắn một cái tát, hai cái, rồi ba cái, đến khi Uy Thần đầu óc trở nên choáng váng, miệng không ngừng chảy máu mới ngừng lại.
"Trịnh Phi cũng thật ngốc, ngày đó ở biển hắn còn ngỡ ta sẽ tự sát, mới đem ta về gặp ngươi. Ngươi sớm thấy ta đã chán ghét, nếu ta không nói muốn trả thù Chính Kỳ, ngươi cũng không diễn kịch đến hiện tại, có đúng hay không?"
Uy Thần gật đầu: "Đúng, ta ghét hắn, ta cực kì căm ghét hắn, ta yêu Vương Dương, nhưng đổi lại hắn chỉ xem ta là quân cờ để che đậy tình cảm của hắn dành cho Chính Kỳ, ta muốn tên khốn đó sống trong đau khổ. Vì vậy, biết ngươi có ý định trả thù hắn, ta đã lợi dụng ngươi."
Thụy Đường mặc dù sớm đã biết trước đáp án, nhưng hiện tại lại chứng kiến từ miệng đối phương thừa nhận, cậu vẫn không kiềm được thất vọng bật cười ha hả.
"Ha ha ha!.... Ngay từ đầu ta vẫn luôn một lòng một dạ tin tưởng ngươi, bởi vì ấn tượng về ngươi của ta không hề có ác cảm. Ngươi biết không, nhiều lần ta rất áy náy khi phải giả vờ yêu thương ngươi, ta cảm thấy cực kì tội lỗi. May mắn thay, chính là một đêm nọ ngủ không được, những gì ngươi thú nhận bên tai ta đều nghe rõ, cho nên mới điều tra rõ sự tình. Thật không ngờ, đến cuối cùng cả Chính Kỳ và ta chỉ là quân cờ dưới tay ngươi!"
"Thuỵ Đường.... ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi phải biết, tình cảm của ta dành cho ngươi.. không phải lừa gạt! Ta thật lòng yêu ngươi! Ngươi phải tin tưởng ta!" Hắn từng xem cậu chỉ là tiếp tay để trả thù Chính Kỳ, giả vờ yêu cậu, làm cậu động lòng, nhưng không biết từ lúc nào, chính mình lại thực sự yêu hắn, nhiều lần hắn tự hỏi, không phải rất ghét cậu sao, không phải chỉ muốn lợi dụng cậu sao, vì cái gì nhìn thấy sự ngây ngô của cậu, sự quyết tâm học hành của cậu, những lúc thấy cậu yếu đuối, nản lòng vì không theo kịp tiến độ, hắn thừa nhận có khinh thường cậu, một tên thiểu năng ngốc nghếch như cậu, làm sao có thể cải thiện nhanh vậy được. Nhưng không, người nọ nản lòng, chứ không hề bỏ cuộc, khoảnh khắc chứng kiến ánh mắt kiên định mạnh mẽ ấy, hắn thực sự động tâm. Đến khi chính mình thừa nhận yêu cậu rồi, hắn mới từ bỏ ý định lợi dụng cậu trả thù Chính Kỳ. Hắn muốn đem cậu đi thật xa, chỉ có hai người, không thù hận, không thị phi, chỉ có bình yên, hảo hảo sống hạnh phúc. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, thật không nghĩ đến nam nhân kia đột nhiên tìm đến cậu, muốn cậu quay trở về, nếu không vì vậy, Uy Thần hắn làm gì còn tư tưởng đem Chính Kỳ làm cái gai trong mắt.
"Người đâu!" Thụy Đường căn bản không thèm đem lời nói của người kia ghi vào đầu, xoay đầu ra lệnh thuộc hạ bước vào, lạnh lùng nói: "Đánh hắn một trăm roi, hủy bỏ dương vật!"
Thụy Đường bỏ lại một câu rồi ly khai, mặc cho tiếng thét thê lương đau đớn của nam nhân lưu lạc căn phòng ẩm mốc.
Hoàn chương 43
Bình luận truyện