Ái Nhân Đích Đại Vô Tình

Chương 7



Ánh mắt hắn, tựa như muốn đem ta xé thành từng mảnh, chỉ còn lại lãnh khốc, mà trái tim ta, từ lâu đã rỉ máu, hôm nay, tình nhân cũ hắn trở về, tự hỏi chính mình, ta nên làm gì, làm gì mới tốt đây, Chính Kỳ?

" Chính Kỳ, hắn là ai? " Thanh âm Mộng Hi lạnh lùng nói, nhìn hắn bằng nửa ánh mắt sinh khí.

" Ta... " Còn đang định trả lời, hắn đã lên tiếng.

" Ta cũng không giấu ngươi, thời gian chúng ta chia tay, hắn là bạn tình của ta." Từng lời nói phát ra, đều là nghiêm túc, ánh mắt của hắn, đối với ta là lãnh khốc, mà đối với y, chỉ có ôn nhu.

" Vậy sao?" Thanh âm run rẩy, ta nhìn Mộng Hi, lệ rơi trên mặt, ném cho ta ánh nhìn khinh bỉ, liền nức nở chạy đi.

Chính Kỳ đuổi theo sau, bắt lấy cánh tay y, hung hăng hôn môi. Còn Mộng Hi, một bên ra sức giãy dụa, nước mắt trào ra đầy thống khổ, sau cùng vẫn là bất lực, đối hắn nồng nhiệt hôn môi.

Một thân ta, ngây ngốc nhìn bọn họ, ta rốt cuộc phát giác, khoảng cách giữa ta và hắn, nguyên lai rất xa, rất xa như vậy. Khung cảnh kia, đã từng nghĩ đó là ta và hắn, động tác hắn ôn nhu, chân thực nhìn ta, vuốt mái tóc ta, lau nước mắt cho ta.

Vẫn là ta hoang tưởng, người kia không phải ta, chính là Mộng Hi.

Ta hiện tại, có nên khóc hay không, nhưng là, nước mắt không thể rơi, chỉ cảm thấy trái tim đau nghẹn, rất khó thở. Chính Kỳ, ngươi liệu có biết?

Đứng bao lâu, khiến hai chân ta lạnh cứng. Nhìn hai người đi tới, lạnh lùng bước qua ta. Đau như vậy, lệ rốt cuộc cũng rơi.

Ngay lúc này, hắn ở trước mặt ta, không nói lời nào, vung tay đánh ta một bạt tai. Tuy lực không mạnh, nhưng rất đau. Ta cúi đầu, chỉ còn thanh âm nức nở.

" Ai kêu ngươi tới đây, Thụy Đường, ta nói cho ngươi biết. Chúng ta vừa trở lại không bao lâu, đừng để Mộng Hi phải đau khổ thêm lần nữa. Còn không, đừng nghĩ tới việc ta cấp tiền cho ngươi."

" Đối... thực xin lỗi." Nghe thanh âm chính mình khàn khàn, nguyên lai ta đã không còn sỉ diện, có thể hạ thấp bản thân như vậy.

Hung hăng đẩy ta, liền đóng cổng bước vào. Tứ chi nhất thời tê cứng, ta một thân cô đơn ở trước cửa, bên má vẫn còn đau rát, cái đánh này, tựa như chỉ có chán ghét. Hắn đối ta, chưa từng hai lần ôn nhu, lần đó, có lẽ chỉ là vô tình.

Gió lạnh thổi qua, ta nhịn không được rùng mình một cái, nguyên lai đã có cảm giác. Dùng hết khí lực bước đi, đoạn đường đêm nay, cơ hồ chỉ giành cho ta, một mảnh cô đơn cùng tịch mịch, thống khổ cùng đau đớn.

Ta đưa tay, hứng lấy những bông tuyết trắng xóa, cũng không cho ta cơ hội quan sát, đã tan thành sương, thấm vào lòng bàn tay lạnh lẽo. Nước mắt khô, dính trên mi mắt ướt át, đã không còn nữa, ta và hắn, chỉ còn người dưng.

Về đến gian phòng nhỏ, liền ngã quỵ trên giường, dòng nước ấm áp bên khóe mi, liều mạng trào ra, chỉ có căn phòng này, mới có thể khiến ta trút ra nỗi đau đớn, tiếng khóc nam nhân, chứa đựng đau khổ, tự ti, tủi thân, nguyên lai đều là của ta.

Một năm, khóc nhiều như vậy, thì ra vẫn còn nước mắt, chung quy đều giành cho hắn, Chính Kỳ. Liệu có một ngày, hắn sẽ khóc vì ta? Vẫn cố gắng ảo tưởng như vậy, chính ta cũng cảm thấy mệt mỏi, có lẽ, đã đến lúc ta nên chấm dứt.

Ngày đi làm, mọi người ở đây hẳn cũng đã biết chuyện, Chính Kỳ và Mộng Hi, bọn họ đã quay lại với nhau. Bàn tán cũng sôi nổi, chính là ta cố gắng bỏ ngang tai, bởi vì như vậy, trái tim mới không còn đau.

Vừa lúc ngẩng đầu, các vị nam tử xinh đẹp đã đứng ngay trước mắt, ta mệt mỏi, không muốn cùng họ nhiều lời. Lại chưa kịp bước đi, có người cố ý đẩy vai ta, cảm thấy sống mũi cay cay.

" Thụy Đường a Thụy Đường, ta hiện tại thấy người quả thực tội nghiệp, ngươi xem, Chính Kỳ cũng đã quay lại với tình nhân cũ. Ngươi nói, hắn đối ngươi sẽ thành cái gì?" Đại khái là muốn trêu tức ta, đã 20 năm, nào có bao giờ ta tức giận với ai, yếu đuối như vậy, có thế nào chỉ biết cúi đầu, đủ biết ta hèn mọn đến mức nào.

" Ai nha, ngươi đừng im lặng như thế chứ. Chúng ta kì thực rất thương ngươi, chậc chậc, thật khổ cho ngươi một năm mang ảo tưởng trong người rồi. Ráng lên a. Ha ha ha." Họ là cố ý cười nhạo ta, ta biết, nhưng không dám phản bác, vì họ nói đúng, ta có quyền gì.

" Các ngươi đang làm gì? Còn không đi làm việc?" Là thanh âm của Dương ca.

" Quản lý." Các vị nam tử cúi đầu, một bên trừng mắt nhìn ta.

" Thụy Đường, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Không biết Dương ca tìm ta có việc gì, vẫn là cúi đầu đi theo ca vào phòng.

" Ca ca tìm ta có chuyện?" Lúc này mới có thể ngẩng đầu, ta nhìn ca, khóe mắt sớm đượm hơi nước.

" Thụy Đường, ngươi ổn không? Chính Kỳ và Mộng Hi đã quay lại với nhau, ngươi có biết?" Lúc nào cũng vậy, Dương ca đối ta luôn tận tình quan tâm như thế, ta rốt cuộc nhịn không được nước mắt, ôm lấy ca khóc thành tiếng.

Ca một bên vỗ vai ta, ôm ta thật chặt, đã lâu rồi, lần đầu tiên được một vòng tay che chở, ta cảm động đến rơi nước mắt, như một hài tử nằm trong lồng ngực ca, thật ấm áp.

" Không sao, ngươi cứ việc khóc. "

Khóc đã, ta xấu hổ lui một bước, bộ dạng e thẹn cúi đầu.

" Thực xin lỗi... ta vô ý quá. "

Ca nở nụ cười, đưa tay vuốt mái tóc ta, động tác thật ôn nhu.

" Không sao, đến, ngồi xuống đây. "

Ta ngồi xuống ghế, ổn định lại hô hấp, vẫn còn nghe thấy thanh âm sụt sịt.

" Thụy Đường, ta biết ngươi yêu Chính Kỳ, nói ra ngươi đừng buồn. Ta khuyên ngươi đừng tiếp tục tình cảm với hắn nữa, hắn không hẳn là người tốt."

" Không.. không có. Ta... ta và hắn cũng đã nói chuyện, chúng ta cũng không còn tới lui nữa. Ca ca đừng nghĩ quẩn."

" Thế này, ta có bằng hữu hồi trung cấp cũng là luyến đồng, hắn hiện tại cũng muốn tìm bạn giao lưu, ta sẽ sắp xếp hai người các ngươi một buổi hẹn, có được không?" Ca nắm chặt tay ta, bộ dạng cao hứng nói.

" Không được đâu... hắn sẽ không thích ta. " Không ngờ ca lại làm việc này, ta đương nhiên cảm kích, nhưng với một kẻ như ta, liệu có ai thèm ngó ngàng đến.

" Hắn rất tốt, là người rất lịch sự nha. Các ngươi thử nói chuyện xem sao, nếu như hợp nhau, chúng ta sẽ nghĩ cách cho hai người. "

Nhìn Dương ca phấn khởi như vậy, ta không cách nào từ chối, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Dù sao ca cũng đã giúp ta nhiều việc, lần này xem như nể mặt ca vậy. Vả lại, nếu như có cơ hội cùng người kia nói chuyện, có phải hay không ta sẽ quên được hắn.

Buổi hẹn được sắp xếp vào tối ngày mai, ta có chút hồi hộp, lục lọi trong giỏ đồ, tìm một bộ y phục ưng ý nhất. Tuy rằng không sang trọng, nhưng lịch sự là được, theo địa chỉ Dương ca đưa ta, địa điểm là một quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố.

Chung quanh rất nhiều bàn ghế, ta ngây ngốc tìm vị trí ngồi của Dương ca, từ phía xa đã nhìn thấy ca, đang ngồi cạnh cùng một nam nhân vô cùng anh tuấn, khoảnh khắc ấy, tim ta ngừng đập, chẳng qua là lo lắng, đấu tranh một hồi lâu, mới có dũng khí đi tới.

" A, Thụy Đường, ngươi đến rồi. Giới thiệu với ngươi, đây là Trịnh Phi."

Nam nhân kia không cao bằng hắn, khí chất cũng không mạnh mẽ như hắn, ngược lại mang theo chút nghiêm trực chín chắn, nhìn ta mỉm cười.

" Xin chào."

Ta có chút khẩn trương, ngần ngại chào hắn, liền hấp tấp ngồi xuống ghế, e thẹn đỏ mặt.

" Ngươi là Thụy Đường? Vương Dương có giới thiệu ngươi cho ta, ngươi... đang làm việc ở chỗ hắn?"

" A.. ân. Ngươi không ngại?" Ta nhìn hắn ngại ngùng, chưa lần nào trải qua cuộc hẹn mặt như vậy, tâm tình có hơi bối rối.

" Không sao. Cái đó đối với ta không quan trọng lắm, thế nào, cuộc sống của ngươi cũng ổn định đi?"

Hắn quả là một người lịch sự. Ta bộ dạng ngu ngốc, chỉ biết đưa tay gãi đầu, lại nhìn hắn cười cười, trả lời qua loa, thật sự không quen.

" Ân, cũng tốt. Cảm ơn ngươi. "

" Phải rồi, ta có chuyện cần phải đi. Các ngươi cứ từ từ trò chuyện. Ta đi trước." Ngay lúc này, Dương ca đột ngột đứng dậy, ta biết. ca làm vậy đều có dụng ý, thực ra chỉ muốn tạo cơ hội cho chúng ta.

Khung cảnh hiện tại, chỉ có ta và hắn, ta ngại ngùng, qua một lúc lâu mới lên tiếng.

" Cái kia... ngươi là bằng hữu của Dương ca sao? Hai người có vẻ rất thân."

" Ân." Không hiểu sao lúc này thái độ hắn khác hẳn, nụ cười lập tức thu lại, không nhìn đến ta, chỉ chăm chú pha tách cà phê.

Ta cứng người một lúc lâu, Trịnh Phi, hắn cũng không tiếp tục trò chuyện cùng ta, trong ánh mắt dường như lộ vẻ chán nản.

" Ta... ta hiện tại hai mươi tuổi, nghỉ học cũng đã lâu rồi. Ngươi thì sao?"

" Ngươi cũng biết ta là bằng hữu của Vương Dương, đương nhiên cũng đoán được tuổi của ta rồi đi, đần độn thế không biết?" Nghe thanh âm hắn hừ lạnh, ta chỉ có ngây ngốc ở đó, tủi thân cúi đầu.

" Ta cũng không muốn nhiều lời. Sự thực là ta yêu Vương Dương, vì hắn mới theo đến đây để trò chuyện cùng ngươi, những chuyện thế này ta không hề có hứng thú. Thực xin lỗi. " Nói một câu, liền kêu phục vụ tính tiền, cũng không màng đến ta, lập tức đứng dậy rời đi.

Ta vẫn im lặng trên ghế, cơ hồ mất đi khí lực, liền chết lặng ngồi tại chỗ. Quán cà phê đông vui nhộn nhịp, chỉ mình ta, nguyên lai vẫn cô đơn như vậy.

Hoàn chương 7



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện