Ái Như Xuân Phong

Chương 1-1: Lời tựa của tác giả



Cảm ơn bạn đã cầm lấy quyển sách này, kể cả là ngẫu nhiên lật xem hoặc là bị bìa mặt xinh đẹp dụ bắt tiến vào (cười)

Vẫn cảm thấy lời tựa là một loại tồn tại thiết yếu rồi lại làm cho người ta thập phần quấy nhiễu gì đó. Bởi vì khi bạn cầm lấy quyển sách, động tác đầu tiên hẳn là mở lời tựa ra đi! Tôi cũng là người từng trải qua, loại này đầu tiên bắt được sách liền trực tiếp hướng xem ta có thể hiểu biết được tâm tình người này, giống nhau trong lòng đều có ưu tư.

Chuyển sang vấn đề chính, viết văn có rất nhiều rất nhiều yếu tố, nhưng đối với tôi mà nói quan trọng nhất chỉ có hai chữ cảm xúc. Bởi vì có cảm xúc, cho nên viết, chỉ cần vừa động bút, toàn bộ chuyện xưa nhân vật giống như là thoạt nhiên thông thường, cả ngày ở sau lưng nhớ kỹ: mau viết xong, mau viết xong…. Chính mình chỉ có thể cắn răng, kéo thân thể loạn thất bát tao, một bên vỡ vỡ nhớ nhung một bên đi viết văn, thế nhưng luôn ở thời điểm sớm kết thúc (drop) lại không hiểu sao đào một cái hố, sau đó lại không thể không tiếp tục lấp xong, mau lấp xong thì lại rất sợ không có ai đọc, kết quả vẫn là drop, quá trình dạng này luôn không ngừng lặp đi lặp lại giống nhau. Có đôi khi thực sự khiến bản thân có cảm giác không thể hoàn thành bất kỳ bộ truyện nào, tình trạng kia cứ như một vòng tuần hoàn a! ( người cổ đại lui tán, tôi nghĩ trở lại hiện đại văn a…)

Một ý tưởng nổi lên, không viết rất thống khổ; đào một cái hố, không lấp rất thống khổ. Vì nhiều khó khăn trong quá trình viết cũng rất đau khổ nhưng điều khó trôi qua nhất là dù rất muốn viết lại bởi vì thời gian, thân thể… không cho phép. Phương diện nhân tố mà không thể viết thì chính là dày vò khó chịu nhất. Nhân vật trong sách cả ngày ở trong đầu nhiễu a nhiễu, ngăn không được suy nghĩ giống như nhịn không được hắt xì giống nhau, không đánh không mau! ( có loại từ hình dung này sao?) chính là thân thể mệt mỏi vượt qua gánh vác, chỉ có thể đem nhân vật trong sách tạm thời gác lại một bên. Cho nên các vị thân ái, bảo trọng thân thể, chăm sóc tốt chính mình là trọng yếu, phải nhớ bảo vệ chính mình! ( tựa hồ lạc đề xa quá!)

Cuối cùng, không khỏi mạn phép là muốn nói một tiếng. Bởi vì có yêu cho nên mới có quyển sách này; bởi vì có bạn cho nên mới có Mưa Khinh Trần, cám ơn mọi người! ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện