Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
Chương 1: Ác mộng
Nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất bao trùm không gian là thoang thoảng hương hoa thơm ngát khiến lòng người chếnh choáng,mê hoặc. Bầu trời trong xanh,cao vút được bao phủ bởi những đám mây vắt ngang êm đềm, dịu dàng tựa như một dòng sông hiền hòa của chốn làng quê yên bình nào đó. Không khí phiêu bồng khiến người ta phải thốt lên rằng: Hôm nay bầu trời thật đẹp!
Trên sân thượng của ngôi nhà 14 tầng,hình ảnh hai cô bé giống nhau như hai giọt nước tinh nghịch,đáng yêu trong chiếc váy hồng phấn tựa như những nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Tiếng cười giòn tan thi nhau cất lên làm cảnh vật như bừng sáng, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ đến chói loà, người ta bảo trẻ con rất thuần khiết quả không sai!
“Băng Nghi khi chị đếm đến 100,em phải trốn thật kĩ đừng để chị tìm ra đấy nhé!” - Cô bé có vóc người nhỏ nhắn cất giọng lém lỉnh đồng thời quay lưng lại nhắm mắt ,bắt đầu nhẩm đếm.
“Em biết rồi mà!” - Cô nhóc còn lại lè lưỡi trêu chọc rồi chạy biến đi tìm chỗ trốn.
Khi Băng Thanh đã đếm đến 50 mà Băng Nghi vẫn cứ chạy đi chạy lại dường như đang phân vân lắm, mồ hôi đã rịn đầy trán mà vẫn chưa tìm được chỗ ẩn nấp an toàn. Chợt, đầu Băng Nghi loé sáng, cô mỉm cười đắc ý hướng đến nhà kho chạy ùa ra phía sau lan can ẩn nấp,chỗ này lần trước Băng Thanh đã từng trốn, lần đó cô ngốc nghếch tìm không ra, mãi đến khi đầu hàng chịu thua mới thấy Băng Thanh lầm lũi bước ra trông rất buồn cười, kể từ lần ấy Băng Nghi xem đó là chỗ trốn ''an toàn'' nhất.
“80 ...85 ...90 ...95 ...100 ... Chị mở mắt đây!” dứt lời Băng Thanh khẽ mở đôi mắt nhỏ, xinh xinh như hạt lưu ly, dáo dác nhìn xung quanh, bắt đầu đi tìm cô em gái.
Sân thượng của khu chung cư này nói to cũng không to nhỏ cũng không nhỏ, nhưng được bài trí rất đẹp mắt, đan xen là những chậu cây cảnh tươi tốt lớn bằng người cô và Băng Nghi cho nên rất tiện cho việc chơi trò trốn tìm. Hai chị em cô vốn rất thích trò này, đặc biệt là Băng Thanh với bản tính nhanh nhạy từ bé cô đã sớm giác ngộ ra một điều đó là: Chỉ cần thắng cuộc, mọi thứ trong tay Băng Nghi sẽ thuộc về cô!
Cô không may mắn giống Băng Nghi được bố mẹ thương yêu,cưng chiều. Đối với Băng Nghi những việc cô ấy làm ra trong mắt mọi người đều là biểu hiện của thiên thần. Còn Băng Thanh chỉ là sự thảm hại. Đơn cử cho việc làm gần đây nhất chính là lúc hai chị em cô 4 tuổi, cô giáo ở trường dạy thủ công cắt những bông hoa từ những tờ giấy màu sặc sỡ. Về khoản này Băng Thanh và Băng Nghi khá vụng về vì hai người đều sợ cầm kéo, hại cô giáo phải dỗ dành cả buổi mới dè dặt cầm chiếc kéo lên lóng ngóng xếp hình rồi cắt ra. Thành quả của hai người lần đầu mới làm thực sự không đẹp lắm nhưng đến lúc hai cô nhóc hưng phấn về khoe với bố mẹ thì Băng Thanh lại buồn bã vô cùng, trong lúc bố mẹ cô xoa đầu Băng Nghi không ngừng tán thưởng thì Băng Thanh lại bị đẩy ra ngồi một góc ôm gấu bông vùi mặt vào gặm nhấm nỗi buồn đơn độc. Bố bảo cô làm chị mà không có chí tiến thủ, chỉ biết phân bì với em gái, bố mẹ không khen là muốn cô không nên kiêu ngạo hay tự mãn với bản thân. Cô tủi thân, cô muốn khóc, cô ghen tị với Băng Nghi. Không những vậy, đôi lúc bố mẹ mua đồ chơi đẹp chỉ phát mỗi Băng Nghi còn Băng Thanh chỉ là người thừa, đứng ngoài lề nhìn vào mà thèm thuồng, mơ ước. Cô khóc lóc đòi đồ chơi giống Băng Nghi đều bị bố mẹ cự tuyệt, họ không những mắng mà còn đánh đòn cô rất đau, thậm chí từ đấy về sau Băng Thanh cảm thấy ám ảnh, sợ hãi không dám mở miệng đòi đồ chơi giống em nữa. Cô phải tự an ủi chính mình rằng hãy cố gắng ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ,nhất định họ sẽ vui lòng mà để ý đến những việc làm đúng đắn của của cô. Nhưng không, dường như ở trong ngôi nhà ấy cô chỉ là không khí, không có trọng lượng, không có lời nói, bố mẹ không hề đếm xuể đến cô ...Để bây giờ cô sợ hãi nhận ra ra một điều, bố mẹ không yêu cô so với Băng Nghi. Vì vậy để chiếm đoạt mọi thứ của Băng Nghi đã nhiều lần Băng Thanh không ngại ngần dụ dỗ em gái chơi trốn tìm với một điều kiện, nếu cô tìm thấy Băng Nghi thì món đồ ấy sẽ thuộc về cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ!
Nghĩ đến đó Băng Thanh chợt mỉm cười, em gái cô quả thật rất ngốc nghếch, nó chẳng biết rằng từ trước đến nay cô là người bày ra mọi chuyện!
Băng Thanh đi hết lối này sang lối nọ, vòng quanh tìm từng chậu cây cảnh xum xuê lá, lật từng ngóc ngách trong những bụi hồng môn xinh xắn, nhưng vẫn không thấy Băng Nghi đâu.
Đến lúc đôi chân nhỏ bé tưởng chừng không thể nhấc lên được nữa Băng Thanh ngồi bệt xuống nền đá cẩm thạch,miệng không ngừng thở dốc. Cô đã hứa với lòng mình nhất định phải tìm thấy Băng Nghi vì em ấy đã nói sẽ nhường cô chiếc thắt nơ xinh ơi là xinh mà mẹ vừa mua hôm qua nếu cô thắng cuộc.
Gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán với một khí thế quyết tâm Băng Thanh đứng lên tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm. Bên này cũng không có, bên kia cũng không có, vậy chỉ có thể là ... ánh mắt Băng Thanh nhìn về khoảng trống sau nhà kho, nơi có thành lan can mục nát. Băng Thanh nở nụ cười đắc ý, lần này Băng Nghi quả thật ngốc nghếch khi trốn ở đó ... Băng Thanh bước từng bước thận trọng tiến gần, dáng vẻ tinh nghịch, hét lên đầy hưng phấn: “Bắt được em rồi nhé!!”
Nghe tiếng động Băng Nghi choàng tỉnh khỏi mộng đẹp, người dựa hẳn vào thành lan can nhìn chị nở nụ cười ngọt ngào.
“Em ngủ đây bao lâu rồi?” Băng Thanh mỉm cười ngây ngô bước đến cạnh em gái.
“Từ khi trò chơi bắt đầu!” Băng Nghi đáp,người hơi nhích về một bên dường như có ý định nhường chỗ cho chị, cô vỗ vỗ xuống bên cạnh “ Chị tới đây ngồi hóng gió đi, mát lắm ý”
Gió nhẹ thổi qua , Băng Thanh cũng đã thấm mệt,nghe lời em bước đến, lên tiếng nịnh nọt “Em phải giữ lời hứa đấy nha!”
“Chị thấy em đã thất hứa bao giờ chưa?” Băng Nghi nheo mắt nhìn,người hơi ngả về phía sau.
“Cẩn thận!!!” - Băng Thanh hét lên kèm theo đó là tiếng “rắc rắc” của gỗ mục.
Nắng vàng yếu ớt nhảy nhót tinh nghịch,không gian yên bình bỗng rợp mùi chết chóc. Âm thanh mỏng tênh ấy tựa hồ như chiếc chuỳ giáng mạnh vào hai trái tim nhỏ bé chất chứa đầy sợ hãi.
Thành lan can từ từ đổ ập xuống phía sau kéo theo Băng Nghi mặt trắng bệch sợ hãi không còn giọt máu. Thời khắc ấy, Băng Thanh vụt tới nắm lấy tay em gái, trước cơn gió nhẹ cơ thể Băng Nghi yếu ớt hệt chiếc lá cuối mùa.
“Ầm”
Thành lan can đổ ập xuống mặt đất. Cảnh tượng khiến người đi đường phải sợ hãi, hốt hoảng. Kẻ qua người lại chết lặng nhìn hai số phận mong manh đang chực chờ lưỡi hái của Tử thần.
“Băng Thanh,em sợ lắm!!!” Phía dưới, Băng Nghi khóc nấc lên,tay nắm chặt lấy Băng Thanh không ngừng run rẩy kịch liệt đây có lẽ là cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đời cô bé.
Ở trên cao Băng Thanh thất kinh, không dám kêu lên cũng không dám thở mạnh, cô chết lặng nhìn cô em gái, trái tim cô đau thắt đến nổi không còn ý thức được gì,chỉ biết nắm lấy bàn tay đó mong rằng chút sức lực nhỏ bé này có thể cứu sống được Băng Nghi. Lúc này cô chỉ ước giá như có phép màu nào đó giúp cô thoát khỏi thảm cảnh này. Nhưng hi vọng bao nhiêu thì lại tuyệt vọng bấy nhiêu. Bàn tay rịn đầy mồ hôi. Băng Thanh cảm giác mình càng cố gắng kéo Băng Nghi bao nhiêu thì sức nặng lại ghì chặt kéo cô tuột xuống bấy nhiêu,nước mắt tuôn trào Băng Thanh run rẩy nói trong tiếng nấc:
“Băng Nghi hứa với chị dù thế nào cũng đừng buông tay ra nhất định chị sẽ cứu em, cứu em”
Thời gian lặng lẽ trôi đi, Băng Thanh hoảng sợ, vô lực nắm lấy bàn tay đang tuột dần,tuột dần. Nửa thân trên của Băng Thanh cũng đã ngả hẳn xuống dưới,chỉ cần một chút nữa thôi cô cũng sẽ lơ lửng như Băng Nghi ...Chợt, Băng Thanh bừng tỉnh,nước mắt cũng đã được gió lau khô từ bao giờ. Tiếng nói tuyệt vọng của Băng Nghi không ngừng cầu xin chị cứu mình yếu dần yếu dần rồi lịm hẳn ...
1 giây, 2 giây, 3 giây ... Băng Thanh nhắm chặt mắt,trong thâm tâm đột nhiên có tiếng nói độc ác cất lên, nếu Băng Nghi chết mọi thứ sẽ thứ sẽ thuộc về cô! Nếu Băng Nghi không tồn tại bố mẹ nhất định sẽ yêu thương cô!
Đau đớn. Bất lực. Cánh tay Băng Thanh dần dần buông thỏng...
Băng Nghi kêu lên một tiếng, tiếng hét thất kinh nhỏ dần rồi lặng câm. Không gian chìm vào yên lặng, yên lặng đến rợn ngợp.
Tiếng ồn ào im bặt Mọi người kinh hãi nhìn cô bé nằm trong vũng máu ....
Cánh cửa sân thượng bật mở, người ta trông thấy có cô bé ngồi thất thần bên thành lan can còn sót lại một nửa. Vẻ sợ hãi hằn sâu vào đôi mắt. Tất cả đã quá chậm trễ!
Băng Thanh ngồi đó như một con búp bê giấy đơn độc trong hố sâu không đáy, từng tiếng gào thét không ngừng cất lên trong tiềm thức:
“Băng Thanh cứu em ... Em sợ lắm ..."
Kể từ giây phút ấy Băng Thanh vĩnh viễn đã để mất Băng Nghi, đó cũng là lần cuối cùng cô được chơi trò trốn tìm cùng em gái. Nụ cười chợt tắt. Nỗi đau chợt đến ...
Băng Thanh chết lặng nhìn vũng máu phía xa xa, cơ thể nhỏ bé đột nhiên ngã quỵ xuống chìm đắm vào vô thức ...
Căn nhà 14 tầng hôm ấy tràn ngập mùi chết chóc. Thời khắc ấy trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, từng hạt mưa bụi khẽ lất phất tiễn đưa linh hồn nhỏ bé về trầnthế ...
******
“Băng Nghi, Băng Nghi ...”
Băng Thanh tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, giấc mơ ấy nỗi đau ấy không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cô không đếm nổi, cũng không buồn nhớ nữa. Một giây để lấy lại tỉnh táo Băng Thanh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh vốc từng ngụm nước rửa mặt như muốn gạt bỏ thứ gì đó của quá khứ còn sót lại ...
3h. Trời còn chưa sáng hẳn, Băng Thanh đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Khẽ mở cánh cửa màu hồng phấn, cô bước vào trong nhìn ngắm mọi thứ chỉ thuộc về một người. Đã 14 năm trôi qua mọi thứ vẫn như cũ nhưng con người ấy thì đã mãi mãi rời xa ...
Băng Thanh ngả lưng trên chiếc giường màu thiên thanh được đính từng hạt cườm trông rất tinh tế,thiết kế chỉ dành riêng cho những nàng công chúa chính hiệu,miệng không ngừng lẩm nhẩm:
“Băng Nghi, chị xin lỗi,hãy tha thứ cho chị ...”
Bóng đêm cô độc bủa vây lấy thân hình nhỏ bé, ngoài cửa sổ gió rít mạnh qua từng tán cây khiến cảnh vật càng thê lương, ảm đạm. Đêm nay trời lại mưa. Chợt Băng Thanh bật khóc, đôi mắt u buồn ầng ậng nước, từng giọt chứa vị đắng lăn dài trên gò má cao có vẻ hốc hác của một đêm không ngủ như cuốn phăng đi mọi lỗi lầm trong quá khứ ....
Trên sân thượng của ngôi nhà 14 tầng,hình ảnh hai cô bé giống nhau như hai giọt nước tinh nghịch,đáng yêu trong chiếc váy hồng phấn tựa như những nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Tiếng cười giòn tan thi nhau cất lên làm cảnh vật như bừng sáng, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ đến chói loà, người ta bảo trẻ con rất thuần khiết quả không sai!
“Băng Nghi khi chị đếm đến 100,em phải trốn thật kĩ đừng để chị tìm ra đấy nhé!” - Cô bé có vóc người nhỏ nhắn cất giọng lém lỉnh đồng thời quay lưng lại nhắm mắt ,bắt đầu nhẩm đếm.
“Em biết rồi mà!” - Cô nhóc còn lại lè lưỡi trêu chọc rồi chạy biến đi tìm chỗ trốn.
Khi Băng Thanh đã đếm đến 50 mà Băng Nghi vẫn cứ chạy đi chạy lại dường như đang phân vân lắm, mồ hôi đã rịn đầy trán mà vẫn chưa tìm được chỗ ẩn nấp an toàn. Chợt, đầu Băng Nghi loé sáng, cô mỉm cười đắc ý hướng đến nhà kho chạy ùa ra phía sau lan can ẩn nấp,chỗ này lần trước Băng Thanh đã từng trốn, lần đó cô ngốc nghếch tìm không ra, mãi đến khi đầu hàng chịu thua mới thấy Băng Thanh lầm lũi bước ra trông rất buồn cười, kể từ lần ấy Băng Nghi xem đó là chỗ trốn ''an toàn'' nhất.
“80 ...85 ...90 ...95 ...100 ... Chị mở mắt đây!” dứt lời Băng Thanh khẽ mở đôi mắt nhỏ, xinh xinh như hạt lưu ly, dáo dác nhìn xung quanh, bắt đầu đi tìm cô em gái.
Sân thượng của khu chung cư này nói to cũng không to nhỏ cũng không nhỏ, nhưng được bài trí rất đẹp mắt, đan xen là những chậu cây cảnh tươi tốt lớn bằng người cô và Băng Nghi cho nên rất tiện cho việc chơi trò trốn tìm. Hai chị em cô vốn rất thích trò này, đặc biệt là Băng Thanh với bản tính nhanh nhạy từ bé cô đã sớm giác ngộ ra một điều đó là: Chỉ cần thắng cuộc, mọi thứ trong tay Băng Nghi sẽ thuộc về cô!
Cô không may mắn giống Băng Nghi được bố mẹ thương yêu,cưng chiều. Đối với Băng Nghi những việc cô ấy làm ra trong mắt mọi người đều là biểu hiện của thiên thần. Còn Băng Thanh chỉ là sự thảm hại. Đơn cử cho việc làm gần đây nhất chính là lúc hai chị em cô 4 tuổi, cô giáo ở trường dạy thủ công cắt những bông hoa từ những tờ giấy màu sặc sỡ. Về khoản này Băng Thanh và Băng Nghi khá vụng về vì hai người đều sợ cầm kéo, hại cô giáo phải dỗ dành cả buổi mới dè dặt cầm chiếc kéo lên lóng ngóng xếp hình rồi cắt ra. Thành quả của hai người lần đầu mới làm thực sự không đẹp lắm nhưng đến lúc hai cô nhóc hưng phấn về khoe với bố mẹ thì Băng Thanh lại buồn bã vô cùng, trong lúc bố mẹ cô xoa đầu Băng Nghi không ngừng tán thưởng thì Băng Thanh lại bị đẩy ra ngồi một góc ôm gấu bông vùi mặt vào gặm nhấm nỗi buồn đơn độc. Bố bảo cô làm chị mà không có chí tiến thủ, chỉ biết phân bì với em gái, bố mẹ không khen là muốn cô không nên kiêu ngạo hay tự mãn với bản thân. Cô tủi thân, cô muốn khóc, cô ghen tị với Băng Nghi. Không những vậy, đôi lúc bố mẹ mua đồ chơi đẹp chỉ phát mỗi Băng Nghi còn Băng Thanh chỉ là người thừa, đứng ngoài lề nhìn vào mà thèm thuồng, mơ ước. Cô khóc lóc đòi đồ chơi giống Băng Nghi đều bị bố mẹ cự tuyệt, họ không những mắng mà còn đánh đòn cô rất đau, thậm chí từ đấy về sau Băng Thanh cảm thấy ám ảnh, sợ hãi không dám mở miệng đòi đồ chơi giống em nữa. Cô phải tự an ủi chính mình rằng hãy cố gắng ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ,nhất định họ sẽ vui lòng mà để ý đến những việc làm đúng đắn của của cô. Nhưng không, dường như ở trong ngôi nhà ấy cô chỉ là không khí, không có trọng lượng, không có lời nói, bố mẹ không hề đếm xuể đến cô ...Để bây giờ cô sợ hãi nhận ra ra một điều, bố mẹ không yêu cô so với Băng Nghi. Vì vậy để chiếm đoạt mọi thứ của Băng Nghi đã nhiều lần Băng Thanh không ngại ngần dụ dỗ em gái chơi trốn tìm với một điều kiện, nếu cô tìm thấy Băng Nghi thì món đồ ấy sẽ thuộc về cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ!
Nghĩ đến đó Băng Thanh chợt mỉm cười, em gái cô quả thật rất ngốc nghếch, nó chẳng biết rằng từ trước đến nay cô là người bày ra mọi chuyện!
Băng Thanh đi hết lối này sang lối nọ, vòng quanh tìm từng chậu cây cảnh xum xuê lá, lật từng ngóc ngách trong những bụi hồng môn xinh xắn, nhưng vẫn không thấy Băng Nghi đâu.
Đến lúc đôi chân nhỏ bé tưởng chừng không thể nhấc lên được nữa Băng Thanh ngồi bệt xuống nền đá cẩm thạch,miệng không ngừng thở dốc. Cô đã hứa với lòng mình nhất định phải tìm thấy Băng Nghi vì em ấy đã nói sẽ nhường cô chiếc thắt nơ xinh ơi là xinh mà mẹ vừa mua hôm qua nếu cô thắng cuộc.
Gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán với một khí thế quyết tâm Băng Thanh đứng lên tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm. Bên này cũng không có, bên kia cũng không có, vậy chỉ có thể là ... ánh mắt Băng Thanh nhìn về khoảng trống sau nhà kho, nơi có thành lan can mục nát. Băng Thanh nở nụ cười đắc ý, lần này Băng Nghi quả thật ngốc nghếch khi trốn ở đó ... Băng Thanh bước từng bước thận trọng tiến gần, dáng vẻ tinh nghịch, hét lên đầy hưng phấn: “Bắt được em rồi nhé!!”
Nghe tiếng động Băng Nghi choàng tỉnh khỏi mộng đẹp, người dựa hẳn vào thành lan can nhìn chị nở nụ cười ngọt ngào.
“Em ngủ đây bao lâu rồi?” Băng Thanh mỉm cười ngây ngô bước đến cạnh em gái.
“Từ khi trò chơi bắt đầu!” Băng Nghi đáp,người hơi nhích về một bên dường như có ý định nhường chỗ cho chị, cô vỗ vỗ xuống bên cạnh “ Chị tới đây ngồi hóng gió đi, mát lắm ý”
Gió nhẹ thổi qua , Băng Thanh cũng đã thấm mệt,nghe lời em bước đến, lên tiếng nịnh nọt “Em phải giữ lời hứa đấy nha!”
“Chị thấy em đã thất hứa bao giờ chưa?” Băng Nghi nheo mắt nhìn,người hơi ngả về phía sau.
“Cẩn thận!!!” - Băng Thanh hét lên kèm theo đó là tiếng “rắc rắc” của gỗ mục.
Nắng vàng yếu ớt nhảy nhót tinh nghịch,không gian yên bình bỗng rợp mùi chết chóc. Âm thanh mỏng tênh ấy tựa hồ như chiếc chuỳ giáng mạnh vào hai trái tim nhỏ bé chất chứa đầy sợ hãi.
Thành lan can từ từ đổ ập xuống phía sau kéo theo Băng Nghi mặt trắng bệch sợ hãi không còn giọt máu. Thời khắc ấy, Băng Thanh vụt tới nắm lấy tay em gái, trước cơn gió nhẹ cơ thể Băng Nghi yếu ớt hệt chiếc lá cuối mùa.
“Ầm”
Thành lan can đổ ập xuống mặt đất. Cảnh tượng khiến người đi đường phải sợ hãi, hốt hoảng. Kẻ qua người lại chết lặng nhìn hai số phận mong manh đang chực chờ lưỡi hái của Tử thần.
“Băng Thanh,em sợ lắm!!!” Phía dưới, Băng Nghi khóc nấc lên,tay nắm chặt lấy Băng Thanh không ngừng run rẩy kịch liệt đây có lẽ là cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đời cô bé.
Ở trên cao Băng Thanh thất kinh, không dám kêu lên cũng không dám thở mạnh, cô chết lặng nhìn cô em gái, trái tim cô đau thắt đến nổi không còn ý thức được gì,chỉ biết nắm lấy bàn tay đó mong rằng chút sức lực nhỏ bé này có thể cứu sống được Băng Nghi. Lúc này cô chỉ ước giá như có phép màu nào đó giúp cô thoát khỏi thảm cảnh này. Nhưng hi vọng bao nhiêu thì lại tuyệt vọng bấy nhiêu. Bàn tay rịn đầy mồ hôi. Băng Thanh cảm giác mình càng cố gắng kéo Băng Nghi bao nhiêu thì sức nặng lại ghì chặt kéo cô tuột xuống bấy nhiêu,nước mắt tuôn trào Băng Thanh run rẩy nói trong tiếng nấc:
“Băng Nghi hứa với chị dù thế nào cũng đừng buông tay ra nhất định chị sẽ cứu em, cứu em”
Thời gian lặng lẽ trôi đi, Băng Thanh hoảng sợ, vô lực nắm lấy bàn tay đang tuột dần,tuột dần. Nửa thân trên của Băng Thanh cũng đã ngả hẳn xuống dưới,chỉ cần một chút nữa thôi cô cũng sẽ lơ lửng như Băng Nghi ...Chợt, Băng Thanh bừng tỉnh,nước mắt cũng đã được gió lau khô từ bao giờ. Tiếng nói tuyệt vọng của Băng Nghi không ngừng cầu xin chị cứu mình yếu dần yếu dần rồi lịm hẳn ...
1 giây, 2 giây, 3 giây ... Băng Thanh nhắm chặt mắt,trong thâm tâm đột nhiên có tiếng nói độc ác cất lên, nếu Băng Nghi chết mọi thứ sẽ thứ sẽ thuộc về cô! Nếu Băng Nghi không tồn tại bố mẹ nhất định sẽ yêu thương cô!
Đau đớn. Bất lực. Cánh tay Băng Thanh dần dần buông thỏng...
Băng Nghi kêu lên một tiếng, tiếng hét thất kinh nhỏ dần rồi lặng câm. Không gian chìm vào yên lặng, yên lặng đến rợn ngợp.
Tiếng ồn ào im bặt Mọi người kinh hãi nhìn cô bé nằm trong vũng máu ....
Cánh cửa sân thượng bật mở, người ta trông thấy có cô bé ngồi thất thần bên thành lan can còn sót lại một nửa. Vẻ sợ hãi hằn sâu vào đôi mắt. Tất cả đã quá chậm trễ!
Băng Thanh ngồi đó như một con búp bê giấy đơn độc trong hố sâu không đáy, từng tiếng gào thét không ngừng cất lên trong tiềm thức:
“Băng Thanh cứu em ... Em sợ lắm ..."
Kể từ giây phút ấy Băng Thanh vĩnh viễn đã để mất Băng Nghi, đó cũng là lần cuối cùng cô được chơi trò trốn tìm cùng em gái. Nụ cười chợt tắt. Nỗi đau chợt đến ...
Băng Thanh chết lặng nhìn vũng máu phía xa xa, cơ thể nhỏ bé đột nhiên ngã quỵ xuống chìm đắm vào vô thức ...
Căn nhà 14 tầng hôm ấy tràn ngập mùi chết chóc. Thời khắc ấy trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, từng hạt mưa bụi khẽ lất phất tiễn đưa linh hồn nhỏ bé về trầnthế ...
******
“Băng Nghi, Băng Nghi ...”
Băng Thanh tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng, giấc mơ ấy nỗi đau ấy không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần cô không đếm nổi, cũng không buồn nhớ nữa. Một giây để lấy lại tỉnh táo Băng Thanh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh vốc từng ngụm nước rửa mặt như muốn gạt bỏ thứ gì đó của quá khứ còn sót lại ...
3h. Trời còn chưa sáng hẳn, Băng Thanh đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Khẽ mở cánh cửa màu hồng phấn, cô bước vào trong nhìn ngắm mọi thứ chỉ thuộc về một người. Đã 14 năm trôi qua mọi thứ vẫn như cũ nhưng con người ấy thì đã mãi mãi rời xa ...
Băng Thanh ngả lưng trên chiếc giường màu thiên thanh được đính từng hạt cườm trông rất tinh tế,thiết kế chỉ dành riêng cho những nàng công chúa chính hiệu,miệng không ngừng lẩm nhẩm:
“Băng Nghi, chị xin lỗi,hãy tha thứ cho chị ...”
Bóng đêm cô độc bủa vây lấy thân hình nhỏ bé, ngoài cửa sổ gió rít mạnh qua từng tán cây khiến cảnh vật càng thê lương, ảm đạm. Đêm nay trời lại mưa. Chợt Băng Thanh bật khóc, đôi mắt u buồn ầng ậng nước, từng giọt chứa vị đắng lăn dài trên gò má cao có vẻ hốc hác của một đêm không ngủ như cuốn phăng đi mọi lỗi lầm trong quá khứ ....
Bình luận truyện