Ai Nói Thế Thân Không Có Tình Yêu?
Quyển 1 - Chương 12: Cô cũng dâm đãng như bao người phụ nữ khác
***
Trong bóng đêm, người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi đó nhìn ngắm gương mặt tái xanh của cô mà đau lòng, anh thành thục cúi người xuống lấy chiếc hộp đen huyền lên rồi mở ra, những chiếc lọ thủy tinh đầy màu sắc toát lên từng màu sắc sảo vô cùng.
Anh đưa tay kéo cái hộc nhỏ
ra, ống kim tiêm nhỏ xuất hiện như mang theo bên người mùi thuốc khử trùng thanh nhẹ.
Anh cầm ống tiêm lên, lấy thuốc xong, khi sắp gim mũi kim vào động mạch của Tiểu Tinh, anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô, ngón tay mang theo chút ấm áp xoa nhẹ đôi mài đang nhíu chặt lại vì đau đớn, “Ngoan, tiêm một mũi thôi, anh biết em sợ đau, nhưng cũng phải tiêm, nếu không sẽ rất nguy hiểm.”
Chất giọng dỗ dành mang theo chút cưng chiều, nhẹ nhàng và ấm áp thế, nhưng đôi mi cô vẫn không giãn ra, gương mặt thanh tú toát lên nét khó chịu vô cùng.
Khi mũi kim nhọn gim vào da thịt cô Tiêu Tinh đau đớn rên lên, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, thuốc dần dần được đưa vào cơ thể, nhưng vẻ đau đớn của cô lại ngày càng tăng không ngừng.
Anh rút kim ra, đưa tay lau những giọt mồ hôi vươn đầy trên mặt cô rồi xoay người bước về phía cửa.
Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đứng bên ngoài, anh cũng chỉ bình tĩnh như không mà đối mặt.
“Đêm hôm khuya thế này anh vào phòng tôi, ôm vợ tôi, còn dám đứng trước mặt tôi không sợ tôi đập anh một trận sao.” Âm giọng lạnh lẽo đến thấu xương gần như muốn giết người đến nơi.
“Bạc Lương, anh có coi là Tiểu Tinh là vợ sao?” Người đàn ông mặc áo blouse trắng nổi giận nghiến răng phẩn nộ nhìn anh.
Bạc Lương chẳng mấy để tâm, chỉ nhìn người đàn ông thanh nhã trước mắt, trong lòng bực bội nhưng không biết lý do.
“Anh có thể gọi tôi là Yan. Tôi muốn nói chuyện với anh.” Yan liếc Bạc Lương một cái lạnh rồi bước đi về phía cầu thang.
Tuy nhiên Bạc Lương lại không đi theo, anh không tự chủ được mà cất bước đi vào phòng ngủ. Đứng ở cạnh giường, Bạc Lương chỉ nhìn cô mê man trên giường. Khi anh lên, đã thấy cô ngồi trên sàn với gương mặt tái xanh nhợt nhạt đến đáng sợ, nhưng anh lại chưa đến gần lại thấy người đàn ông kia hấp tấp tự do bước nhanh đến phòng ngủ ngang nhiên đi vào.
Nếu không phải trên người anh ta mặc áo blouse trắng thì anh đã đập tên đó một trận từ lâu rồi. Thái độ của anh ta không nhìn cũng biết có tình cảm sâu nặng với cô.
Đôi môi Bạc Lương vẽ lên một đường, anh cúi người ghé sát mặt vào tai cô, đôi mắt lạnh lẽo dán chặt trên người của cô, âm giọng tàn khốc khẽ vang lên từng câu từng chữ roạt vào tai Tiểu Tinh, “Cô cũng dâm đãng như bao phụ nữ khác, gương mặt thì ngây ngây nhưng lại lôi kéo đàn ông khác. Đúng là đáng khinh bỉ!”
Bạc Lương hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài. Đôi mắt nặng nề của Tiểu Tinh mở ra, lớp nước mỏng như màng the phủ vài lớp. Hóa ra trong lòng anh, cô là thế, cũng như bao người phụ nữ khác, cô đeo bám đàn ông, cô dâm đãng...
Khẽ hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế nỗi xúc động trong lòng, khép hờ đôi mắt để bình tâm dưỡng sức. Nhưng lại không biết rằng đôi mi đang rũ xuống đã ương ướt tự khi nào...
Bên ngoài gió đêm lạnh lẽo thổi qua hình bóng hai người đàn ông cao lớn như ẩn như hiện trong màn đêm, họ đứng đối mặt nhau ánh mắt ai cũng ảm đạm và mang theo phần lạnh lẽo.
“Tôi không biết anh có yêu Tiểu Tinh hay không, nhưng nếu anh làm tổn thương cô ấy, dù nhiều hay ít tôi cũng tuyệt đối không tha cho anh.”
Nghe người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ra lời hăm doạ rõ ràng thế, nhưng Bạc Lương vẫn bình tĩnh như không, ánh mắt sắc bén mang đầy chán ghét nhìn anh ta, âm giọng có chút không hài lòng cất lên phản bác, “Tôi nghĩ tôi mới là người nên nói câu đó, giữa đêm hôm khuya khoắt cậu đột nhập vào phòng tôi, lại còn nhân lúc vợ tôi ngủ mà lợi dụng, tôi còn chưa tính với cậu đấy.”
Hai chữ “vợ tôi” phát ra từ miệng Bạc Lương, anh nghĩ nó sẽ rất buồn nôn nhưng thì ra nó cũng khá êm tai, không mang chút khó chịu nào trong anh cả.
Bạc Lương ưu nhã bỏ tay vào túi quần, đôi môi hơi nhếch lên nở một nụ cười chế giễu cùng cực, “Tôi nghĩ cách tối thiểu cậu nên cho tôi biết một cái tên, nếu không tôi không ngại gọi cậu là "gian phu" dụ dỗ vợ tôi đâu.”
Một câu nói đủ đã kích lớn tới người đàn ông đối diện, ánh mắt anh ta trở nên tối sầm lại, căm phẫn nghiến răng nhìn Bạc Lương rồi gằn từng chữ, “Tôi là bác sĩ của Tiểu Tinh, tôi tên Yan, không phải "gian phu", mong anh tự trọng.”
Gió đêm se lạnh, màn đêm tối bao vây lấy hai người đàn ông, dù bề ngoài như vô ưu vô lo, như lạnh lùng phẫn nộ, nhưng trong lòng đã định sẵn một cuộc đấu ngầm tranh giành lẫn nhau. Kết quả chỉ tuỳ thuộc vào người phụ nữ phía sau quyết định...
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, như nhanh như chậm, có lẽ êm đềm nhưng chưa hẳn ấm áp, sóng gió nhưng chưa hẳn đau khổ. Trong lòng mỗi người, luôn tồn tại một người quan trọng nhất, chỉ cần phát hiện ra có lẽ sẽ đạt được hạnh phúc, nhưng cũng có lẽ sẽ đưa người quan trọng nhất của mình vào đau thương tột cùng.
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn phòng ngủ mang phong màu tối, soi sáng cho cô gái tựa thiên sứ trên chiếc giường rộng lớn, bóng dáng nhỏ bé đơn độc với gương mặt có chút xanh xao. Cô dần mở nhẹ đôi mắt đen mơ mộng, mái tóc mượt mà xoã ra kèm theo chiếc váy ngủ vừa người, ẩn hiện lên đường những đương cong đầy gợi cảm như đoá hoa phong tình chìm trong nắng mai dịu dàng.
Cô đưa nhẹ tay xoa hai nguyệt thái dương, đôi mài thanh tú hơi cau lại, bộ dáng nhếch nhác thế nhưng tạo cho người khác cảm giác thoải mái. Một cô gái mỏng manh, xanh xao, yếu đuối như thế khiến người người đều muốn bảo vệ che chở, nhưng cô luôn làm theo ý mình, luôn muốn tự mình giành lấy tất cả.
Mọi thứ rồi sẽ về đâu, ra sao, đau khổ thế nào, thì niềm mong ước mãnh liệt vẫn là động lực để cô phấn đấu vượt qua tất cả chỉ để được hạnh phúc, một thứ đơn giản nhưng lại quá xa xỉ, thứ như gần như xa, thứ mà chẳng ai có thể quyết định rằng nó sẽ đi về đâu, thuộc về ai...
***
Trong bóng đêm, người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi đó nhìn ngắm gương mặt tái xanh của cô mà đau lòng, anh thành thục cúi người xuống lấy chiếc hộp đen huyền lên rồi mở ra, những chiếc lọ thủy tinh đầy màu sắc toát lên từng màu sắc sảo vô cùng.
Anh đưa tay kéo cái hộc nhỏ
ra, ống kim tiêm nhỏ xuất hiện như mang theo bên người mùi thuốc khử trùng thanh nhẹ.
Anh cầm ống tiêm lên, lấy thuốc xong, khi sắp gim mũi kim vào động mạch của Tiểu Tinh, anh nhẹ nhàng vỗ đầu cô, ngón tay mang theo chút ấm áp xoa nhẹ đôi mài đang nhíu chặt lại vì đau đớn, “Ngoan, tiêm một mũi thôi, anh biết em sợ đau, nhưng cũng phải tiêm, nếu không sẽ rất nguy hiểm.”
Chất giọng dỗ dành mang theo chút cưng chiều, nhẹ nhàng và ấm áp thế, nhưng đôi mi cô vẫn không giãn ra, gương mặt thanh tú toát lên nét khó chịu vô cùng.
Khi mũi kim nhọn gim vào da thịt cô Tiêu Tinh đau đớn rên lên, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, thuốc dần dần được đưa vào cơ thể, nhưng vẻ đau đớn của cô lại ngày càng tăng không ngừng.
Anh rút kim ra, đưa tay lau những giọt mồ hôi vươn đầy trên mặt cô rồi xoay người bước về phía cửa.
Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đứng bên ngoài, anh cũng chỉ bình tĩnh như không mà đối mặt.
“Đêm hôm khuya thế này anh vào phòng tôi, ôm vợ tôi, còn dám đứng trước mặt tôi không sợ tôi đập anh một trận sao.” Âm giọng lạnh lẽo đến thấu xương gần như muốn giết người đến nơi.
“Bạc Lương, anh có coi là Tiểu Tinh là vợ sao?” Người đàn ông mặc áo blouse trắng nổi giận nghiến răng phẩn nộ nhìn anh.
Bạc Lương chẳng mấy để tâm, chỉ nhìn người đàn ông thanh nhã trước mắt, trong lòng bực bội nhưng không biết lý do.
“Anh có thể gọi tôi là Yan. Tôi muốn nói chuyện với anh.” Yan liếc Bạc Lương một cái lạnh rồi bước đi về phía cầu thang.
Tuy nhiên Bạc Lương lại không đi theo, anh không tự chủ được mà cất bước đi vào phòng ngủ. Đứng ở cạnh giường, Bạc Lương chỉ nhìn cô mê man trên giường. Khi anh lên, đã thấy cô ngồi trên sàn với gương mặt tái xanh nhợt nhạt đến đáng sợ, nhưng anh lại chưa đến gần lại thấy người đàn ông kia hấp tấp tự do bước nhanh đến phòng ngủ ngang nhiên đi vào.
Nếu không phải trên người anh ta mặc áo blouse trắng thì anh đã đập tên đó một trận từ lâu rồi. Thái độ của anh ta không nhìn cũng biết có tình cảm sâu nặng với cô.
Đôi môi Bạc Lương vẽ lên một đường, anh cúi người ghé sát mặt vào tai cô, đôi mắt lạnh lẽo dán chặt trên người của cô, âm giọng tàn khốc khẽ vang lên từng câu từng chữ roạt vào tai Tiểu Tinh, “Cô cũng dâm đãng như bao phụ nữ khác, gương mặt thì ngây ngây nhưng lại lôi kéo đàn ông khác. Đúng là đáng khinh bỉ!”
Bạc Lương hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài. Đôi mắt nặng nề của Tiểu Tinh mở ra, lớp nước mỏng như màng the phủ vài lớp. Hóa ra trong lòng anh, cô là thế, cũng như bao người phụ nữ khác, cô đeo bám đàn ông, cô dâm đãng...
Khẽ hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế nỗi xúc động trong lòng, khép hờ đôi mắt để bình tâm dưỡng sức. Nhưng lại không biết rằng đôi mi đang rũ xuống đã ương ướt tự khi nào...
Bên ngoài gió đêm lạnh lẽo thổi qua hình bóng hai người đàn ông cao lớn như ẩn như hiện trong màn đêm, họ đứng đối mặt nhau ánh mắt ai cũng ảm đạm và mang theo phần lạnh lẽo.
“Tôi không biết anh có yêu Tiểu Tinh hay không, nhưng nếu anh làm tổn thương cô ấy, dù nhiều hay ít tôi cũng tuyệt đối không tha cho anh.”
Nghe người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ra lời hăm doạ rõ ràng thế, nhưng Bạc Lương vẫn bình tĩnh như không, ánh mắt sắc bén mang đầy chán ghét nhìn anh ta, âm giọng có chút không hài lòng cất lên phản bác, “Tôi nghĩ tôi mới là người nên nói câu đó, giữa đêm hôm khuya khoắt cậu đột nhập vào phòng tôi, lại còn nhân lúc vợ tôi ngủ mà lợi dụng, tôi còn chưa tính với cậu đấy.”
Hai chữ “vợ tôi” phát ra từ miệng Bạc Lương, anh nghĩ nó sẽ rất buồn nôn nhưng thì ra nó cũng khá êm tai, không mang chút khó chịu nào trong anh cả.
Bạc Lương ưu nhã bỏ tay vào túi quần, đôi môi hơi nhếch lên nở một nụ cười chế giễu cùng cực, “Tôi nghĩ cách tối thiểu cậu nên cho tôi biết một cái tên, nếu không tôi không ngại gọi cậu là "gian phu" dụ dỗ vợ tôi đâu.”
Một câu nói đủ đã kích lớn tới người đàn ông đối diện, ánh mắt anh ta trở nên tối sầm lại, căm phẫn nghiến răng nhìn Bạc Lương rồi gằn từng chữ, “Tôi là bác sĩ của Tiểu Tinh, tôi tên Yan, không phải "gian phu", mong anh tự trọng.”
Gió đêm se lạnh, màn đêm tối bao vây lấy hai người đàn ông, dù bề ngoài như vô ưu vô lo, như lạnh lùng phẫn nộ, nhưng trong lòng đã định sẵn một cuộc đấu ngầm tranh giành lẫn nhau. Kết quả chỉ tuỳ thuộc vào người phụ nữ phía sau quyết định...
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, như nhanh như chậm, có lẽ êm đềm nhưng chưa hẳn ấm áp, sóng gió nhưng chưa hẳn đau khổ. Trong lòng mỗi người, luôn tồn tại một người quan trọng nhất, chỉ cần phát hiện ra có lẽ sẽ đạt được hạnh phúc, nhưng cũng có lẽ sẽ đưa người quan trọng nhất của mình vào đau thương tột cùng.
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn phòng ngủ mang phong màu tối, soi sáng cho cô gái tựa thiên sứ trên chiếc giường rộng lớn, bóng dáng nhỏ bé đơn độc với gương mặt có chút xanh xao. Cô dần mở nhẹ đôi mắt đen mơ mộng, mái tóc mượt mà xoã ra kèm theo chiếc váy ngủ vừa người, ẩn hiện lên đường những đương cong đầy gợi cảm như đoá hoa phong tình chìm trong nắng mai dịu dàng.
Cô đưa nhẹ tay xoa hai nguyệt thái dương, đôi mài thanh tú hơi cau lại, bộ dáng nhếch nhác thế nhưng tạo cho người khác cảm giác thoải mái. Một cô gái mỏng manh, xanh xao, yếu đuối như thế khiến người người đều muốn bảo vệ che chở, nhưng cô luôn làm theo ý mình, luôn muốn tự mình giành lấy tất cả.
Mọi thứ rồi sẽ về đâu, ra sao, đau khổ thế nào, thì niềm mong ước mãnh liệt vẫn là động lực để cô phấn đấu vượt qua tất cả chỉ để được hạnh phúc, một thứ đơn giản nhưng lại quá xa xỉ, thứ như gần như xa, thứ mà chẳng ai có thể quyết định rằng nó sẽ đi về đâu, thuộc về ai...
***
Bình luận truyện