Ai Nói Tôi Kết Hôn

Chương 3: Người Ba Này Có Chút Khốc



“Ngậm miệng lại!” Họa sĩ nghiệp dư Hàn Duệ đã hoàn thành được một nửa bức tranh lên tiếng. Bình thường lúc anh vẽ tranh thì đều cực kì yên tĩnh. Không ai tới quấy rầy anh, anh cũng không thích người khác quấy rầy. Hiển nhiên là giờ phút này đã xuất hiện quấy nhiễu rồi.

Tả Tư Ninh nằm ở trên giường cuối cùng đã phục hồi lại tinh thần. Cô cười cười nịnh nọt: “Em vừa rồi có nói chuyện sao?”

Hàn Duệ khoác một tay lên giá vẽ, ngẩng đầu, liếc cô một cái: “Muốn cười thì cũng được, nhưng đừng có toét miệng cười gian như vậy, rất khó nhìn.”

Khóe miệng Tư Ninh run rẩy, lần này cười càng khó nhìn. Cô cười vì cô cảm thấy tình cảnh trước mắt khó có thể tưởng tượng – khách sạn, nam nữ độc thân, khỏa thân... Những yếu tố này kết hợp lại mà sao lại có thể thành ra tình huống trong sáng này được? Quá thuần khiết đến mức cô chịu không nổi.

Một tiếng chuông đánh vỡ không khí an tĩnh trong phòng. Giường cũng khe khẽ chấn động vì tiếng rung của chuông. Âm thanh phát ra từ trong chiếc túi xách được đặt ở trên giường của Tư Ninh.

Nếu cố lấy tinh thần chuyên nghiệp mà nói thì cái này cũng miễn cưỡng được gọi là công tác nghiệp vụ. Nhưng tình huống đột nhiên phát sinh thì con người thực sự không thể khống chế. Dựa theo góc độ chuyên nghiệp thì Tư Ninh nên tắt điện thoại ngay lập tức, sau đó tập trung vào vào công việc thuần khiết này, nhưng mà... nhạc chuông này được mặc định đặc biệt cho một số điện thoại duy nhất: nhà.

Đúng vậy, điện thoại nhà gọi đến. Chỉ cần nhận thức điều này, suy nghĩ chuyên nghiệp của Tư Ninh đã bị quẳng ngay sang một bên.

Nhanh chóng mặc lại y phục bị vứt tản mát bên giường. Khi ngón tay chạm đến chiếc áo vest, cô do dự một chút, rồi kiên trì nói: “Chiếc áo này cho em mượn một chút. Hôm nay em có việc gấp, phải kết thúc công việc trước thời gian. Phí tổn lần này chỉ bằng nửa giá mọi lần. Anh khấu trừ từ trương mục em nợ anh đi...”

Cô đi như chạy về phía cửa, nói chuyện cũng bắn như súng liên thanh, không cho Hàn Duệ cơ hội để nói bất cứ điều gì.

Trong phòng, trên giá vẽ đã phác họa ra một người phụ nữ tư thế lười biếng ngủ, chân tay duỗi thẳng thoải mái tự nhiên. Chỉ tiếc là khuôn mặt còn không rõ ràng. Nếu có thể vẽ ra ngũ quan của cô, vẻ mặt, có lẽ sẽ là vẫn lười biếng nhưng lại mang một chút giảo hoạt?

Trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng sột soạt của chiếc bút chì 2B trên mặt giấy. Tuy người mẫu đã đi, nhưng họa sĩ tốt xấu gì thì cũng đã quan sát cô vài tiếng đồng hồ, nên thân thể cùng dung mạo đặc thù của cô cũng đã được khắc sâu vào trong đầu anh rồi.

Người phụ nữ nằm ở trên giường nở nụ cười mang theo ý giận, ánh mắt câu hồn nhiếp phách như muốn hỏi tại sao anh còn không đi tìm cô...

Nghĩ tới đây, tim Hàn Duệ nhất thời đập mạnh và loạn nhịp. Thật lâu sau anh mới cầm lấy điện thoại, khởi động máy. Trên đó xuất hiện hơn mười cuộc gọi lỡ, hơn nữa lại đến từ cùng một số điện thoại – Hàn Trữ. Hàn Trữ chính là anh của Hàn Duệ – anh ruột, cùng ba cùng mẹ. Hàn Trữ có một người vợ mạnh mẽ – Lâm Tĩnh. Hàn Duệ cau mày, gọi điện : “Hàn Trữ, Lâm Tĩnh và anh lại làm sao rồi?”

......................

Ra khỏi khách sạn, Tư Ninh gọi điện thoại về nhà, giọng nói của cô rất khẩn trương: “Chị Phương, xảy ra chuyện gì?”

Có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở đầu điện thoại bên kia, còn có âm thanh chị Phương đang vỗ về đứa bé. Tâm Tư Ninh bị kéo một cái, chẳng lẽ là Hữu Hữu đã xảy ra chuyện?

“Tiểu thư, Hữu Hữu hình như bị sốt rồi. Nó không chịu để tôi đưa đi bệnh viện, cứ nằng nặc la hét muốn tìm mẹ...” Chị Phương ở đầu bên kia điện thoại hỏi: “Cô có thể qua đây thăm đứa nhỏ không?”

Trong lúc cô hỏi câu này, Tả Tư Ninh được quấn trong chiếc áo vest đã sớm ngồi lên xe taxi. Cô bảo lái xe đi tới khu chung cư Garden. Lúc phụ tá Tiểu Mỹ gọi điện tới, cô không nhận, nhưng khi người đại diện gọi điện, cô không thể không nhận điện thoại. Dù sao người đại diện an bài các hợp đồng, nếu không làm tốt quan hệ với cô ấy, việc kiếm tiền về sau nhất định sẽ bị ảnh hưởng.

Âm thanh của người đại diện có phần đè thấp: “Tả Tư Ninh, cô hiện tại có rảnh không?”

Không biết người đại diện muốn cái gì, Tư Ninh nở nụ cười đồng thời cũng hạ giọng, giả bộ là cô đang bề bộn nhiều việc: “Bây giờ không thuận tiện cho lắm, có chuyện gì sao?”

Người đại diện lên tiếng nói là không có việc gì, Tư Ninh thở ra nhẹ nhõm, thấy rằng lá chắn Hàn Duệ này rất có tác dụng. Không nghĩ tới trước khi cúp điện thoại, người đại diện vội vã lên tiếng: “Chậm nhất là mười hai giờ trưa ngày mai, cô phải giải thích rõ ràng cho tôi quan hệ của cô và anh ta. Còn chuyện mấy ngày trước cô đi khách sạn bị phóng viên chụp ảnh. Cô phải giải thích rõ ràng cả hai chuyện cho tôi. Tôi không muốn làm người đại diện mà cái gì cũng biết sau cùng!”

Lúc cúp điện thoại, Tư Ninh nghĩ nếu bị tung scandal cùng Hàn Duệ thì có phải hay ho hay không? Cô đem cái lựa chọn này lưu vào trong đầu, không chừng lúc đó cứ như vậy mà làm.

Khu Garden, lô B, phòng 16, tầng năm, Tư Ninh nhìn xung quanh, xác định không có ai mới lấy ra chìa khóa, nhanh chóng mở cửa.

Vừa mới mở cửa ra, một bóng người vọt ra, cùng với một tiếng kêu vẫn chưa thông thạo tiếng phổ thông: “Mẹ -”

Có thể thấy được người đang nhào vào người cô chính là một cậu bé bốn, năm tuổi. Cậu bé cọ cọ trên người cô, nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Chị Phương bảo mẫu đứng ở một bên vui mừng nở nụ cười: “Tiểu thư, cuối cùng cô cũng đã tới rồi.” Chị Phương ba mươi mấy tuổi, là do Tư Ninh đặc biệt mời tới chiếu cố cho con trai Tả Thiên Hữu.

Tư Ninh ôm lấy cậu bé, dùng trán của mình áp vào trán của bé. Quả thật là rất nóng. Cô không nhịn được nghiêm mặt: “Hữu Hữu, mẹ không phải đã bảo con phải nghe lời dì Phương sao? Tại sao bị ốm lại không chịu đi khám bác sĩ?”

Hai tay cậu bé ôm chặt lấy cổ của cô, kéo không ra. Bé quật cường bĩu môi: “Hữu Hữu mà đi, mẹ sẽ không đến đây...”

Nghe đến đây, tâm Tư Ninh co rút một cái. Sau khi bắt đầu sự nghiệp ca hát, vì sợ người khác phát hiện cô đã có một đứa con, cô vẫn rất cẩn thận: mình thì thuê một cái nhà nhỏ ở bên ngoài, đưa Hữu Hữu cho chị Phương. Thời gian ở bên cạnh Hữu Hữu càng ngày càng ít. Thậm chí khi đứa nhỏ bị bệnh cũng chỉ có thể làm bộ đi ngang qua mà không dám công khai đi theo bên cạnh con trai. Cô thật không xứng đáng là mẹ.

Buông con trai ra, Tư Ninh giả bộ tức giận: “Nếu con không đi bệnh viện, mẹ sẽ đi đây.”

Cô vừa nói xong, đùi đã bị cậu bé ôm lấy, bé khóc lên: “Mẹ đừng đi, mẹ đừng đi...”

Chị Phương kéo cậu bé lên: “Hữu Hữu ngoan, con mà đi bệnh viện, mẹ sẽ không đi.”

Trên đường đi bệnh viện, Hữu Hữu vẫn không ngừng hỏi: “Mẹ thật sự không đi?” Hai cánh tay nhỏ bé của bé ôm gắt gao lấy cổ của Tư Ninh, chưa từng buông ra.

Tư Ninh vuốt tóc con trai, mượt mà và cực kì mềm mại làm cho lòng người tan chảy. Cô lúc này đã tẩy trang, mặc áo sơ mi cùng quần đen đơn giản. Mái tóc dài được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa. Nếu không nhìn kĩ thì làm gì có bộ dáng của người của công chúng? Có lẽ sẽ không có ai nhận ra. Nếu mà thực sự có người phát hiện, cô sẽ cắn chặt răng, đánh chết cũng không chịu thừa nhận đó chính là mình.

Đến bệnh viện, Tư Ninh lấy số thứ tự cho Hữu Hữu, chờ bác sĩ nhi khoa khám. Cùng chờ với Hữu Hữu có một cậu bé tầm tầm tuổi Hữu Hữu, được một đôi vợ chồng trẻ mang theo. Vì tầm tuổi bằng nhau, hai cậu bé rất nhanh liền cùng chơi chung.

Không bao lâu, Hữu Hữu lôi kéo y phục của Tư Ninh, hô: “Mẹ, con có thể tiêm cùng lúc với tiểu đệ được không?”

Tư Ninh khó hiểu: “Tiểu đệ nào?”

Hữu Hữu chỉ ngón tay vào cậu bé bên cạnh: “Đây này! Đây là tiểu đệ vừa mới nhận của con.”

Cậu bé bị Hữu Hữu chỉ vào muốn nhảy ra từ trong ngực của mẹ mình. Cậu bé la hét: “Mẹ, con muốn tự mình đứng. Lão đại nói, bé ngoan thì không để mẹ ôm!”

Hai đứa trẻ gần như đồng thời lên tiếng làm cho nhóm người lớn cười lên. Lão đại, tiểu đệ, bọn trẻ nghe những từ này từ chỗ nào không biết.

Sau khi chuẩn bệnh, bác sĩ chuẩn bị lấy thuốc để truyền dịch cho bọn trẻ thì điện thoại của Tư Ninh vang lên, vẫn là người đại diện. Cô do dự, không biết có nên nghe hay không. Lúc này lại nghe thấy âm thanh non nớt của Hữu Hữu vang lên: “Mẹ, điện thoại kêu kìa!” Cô đặt con trai xuống, để cho chị Phương mang cậu bé đi, còn mình thì đến khúc quanh của hành lang nghe điện thoại.

Đến lúc truyền dịch, tâm trạng của Hữu Hữu có chút buồn phiền bởi vì vừa rồi, tiểu đệ hỏi bé một vấn đề: “Bố của lão đại đâu? Tại sao lại không đi theo lão đại?”

Hữu Hữu rất khổ sở, bởi vì bé từ nhỏ đã không nhìn thấy ba. Mẹ và dì Phương đều nói là ba không còn. Hữu Hữu rất không cam lòng, lại hâm mộ tiểu đệ có ba ở bên cạnh. Bé nghĩ: nếu hiện tại mà ba ở bên cạnh Hữu Hữu thì tốt rồi.

Lúc suy nghĩ thì bé chợt thấy một bóng dáng cao lớn đi qua. Tròng mắt xoay xoay, bé lôi kéo dì Phương: “Dì, con biết chú kia. Con có thể sang đó trò chuyện với chú ý được không? Dù sao mẹ vẫn chưa trở lại.”

Sau nhiều lần khẩn cầu, rốt cục dì Phương cũng cho phép Hữu Hữu. Cô đứng cách đó không xa, không tới gần, còn bé thì chạy đến trước mặt người đàn ông kia, nhẹ giọng hô: “Chú, chú có thể giúp con một chút được không?”

Người đàn ông kia quay mặt lại, mắt đeo kính râm, rất giống hình tượng lão đại Hắc bang trong phim ảnh. Trang phục cả người đều màu đen, bộ dáng bình tĩnh, lãnh khốc, lạnh lẽo.

Hữu Hữu nhìn qua cũng sửng sốt một chút, nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn kĩ người đàn ông rồi nói: “Tiểu đệ hỏi con là ba mẹ con ở đâu, tại sao lại tự tới bệnh viện một mình? Con không muốn nói cho nó biết là con là đứa trẻ không ai muốn... Ưm, nếu không thì nó sẽ khinh thường con... Chú, chú có thể đi gặp tiểu đệ với con được không? Nói với nó rằng chú là ba con có được hay không? Chỉ một chút xíu... một chút xíu thôi là được rồi.”

Thần sắc của người đàn ông tối sầm lại. Âm thanh hỗn tạp chói tai trong trí nhớ lại truyền đến: “Ba mẹ của mày đâu?” , “Làm sao lại không có ba mẹ? Mỗi người đều có a. Chỉ là bọn họ không cần mày thôi!”, “Thật đáng thương, nó là đứa trẻ không ai muốn”.... Âm thanh chồng chéo với hình ảnh đứa bé trước mặt, anh không thể nào đem đứa bé xa lạ này đẩy ra, ngược lại lại để đứa bé tùy ý lôi kéo chính mình đi tới phòng truyền dịch.

Tại phòng truyền dịch, Hữu Hữu lôi kéo người đàn ông đến trước mặt tiểu đệ, tự hào hô: “Đây là ba của ta!” Lúc nghe được lời khen rằng ba rất đẹp trai của tiểu đệ, Hữu Hữu cảm thấy như mình thực sự có ba. Bé cảm thấy thật vui vẻ, như lúc mẹ đút cho bé ăn vậy.

Vừa nghiêng đầu, Hữu Hữu thấy mẹ đang đứng ở cửa. Bé cao hứng chạy tới, hô: “Mẹ!”

Người đàn ông quay đầu lại cùng với người phụ nữ đứng ở cửa bị đứa trẻ giữ chặt nói chuyện bốn mắt nhìn nhau. Anh kinh ngạc: là cô?

Tư Ninh giờ khắc này như bị điện giật, như bị sét đánh, như bị ngập trong nước lũ... mọi suy nghĩ đều sụp đổ. Trong đầu chỉ còn có bốn chữ: tại sao là anh?

[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiểu Bao Tử xuất hiện ~~~]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện