Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Chương 42



Trong phòng thu âm tràn ngập không khí ấm áp, có lẽ là do công việc nhẹ nhàng hơn rồi nên ngoài những nhân viên thu âm thì không có quá nhiều nhân viên tạp vụ.

Ôn Cảnh Phạm bước vào cởi áo khoác treo lên giá treo bên cạnh, bên trong anh mặc chiếc áo lông màu xám, hoa văn trang nhã, đường may tinh tế. Tuỳ An Nhiên đứng bên cạnh anh nên có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên áo anh, giống như mùi thuốc giặt áo lông chuyên dụng, lại giống như mùi nước gội đầu.

Ôn Cảnh Phạm xắn sơ tay áo lên, quay đầu sang nói với cô: “Ở đây càng lâu sẽ càng nóng, em cởi áo khoác đi, lát nữa ra ngoài đã mặc lại, nếu không sẽ bị cảm đó.

Tuỳ An Nhiên gật đầu, lúc cởi áo chuẩn bị treo trên giá treo thì anh đưa tay lấy một cách tự nhiên, với ưu thế chiều cao của mình chỉ dùng một tay nhẹ nhàng treo chiếc áo lên.

Lục Tập Phương cầm chai nước từ tay nhân viên bước đến, thấy cảnh tưởng này thì lùi lại một bước, sau đó chen vào giữa hai người nói: “Ti Kì và Thịnh Hạ của tôi à, tối nay hai người là nhân vật chính đó, đã chuẩn bị xong rồi chứ?”

Ôn Cảnh Phạm đột nhiên cúi đầu nhìn Tuỳ An Nhiên, đổi giọng nói: “Thịnh Hạ.”

Tuỳ An Nhiên ngây người, ngẩng đầu nói: “Hả?”

Tay anh đặt lên vai cô vỗ nhẹ một cái, trực tiếp bỏ qua ánh mắt lấp lánh chờ xem chuyện của Lục Tập Phương, ôm vai cô đi về phía phòng thu âm: “Một lát nữa chúng ta đối thoại một lần xem thử cảm xúc thế nào, nếu như không có vấn đề gì thì bắt đầu thu âm luôn, được không?”

“Chắc là không có…” Tuỳ An Nhiên nhớ đến lúc bản thân đọc kịch bản, tưởng tượng đến trạng thái nhân vật liền cảm thấy bối rối.

Khi tiến vào phòng thu âm, Tuỳ An Nhiên chỉ thấy có hai người bọn họ, cô chỉ Tưởng Ninh Hạ và nhân viên lồng tiếng đang đứng ở ngoài hỏi: “Bọn họ không vào sao?”

“Phần của họ đa số là lồng tiếng độc lập, đã làm trước đó rồi.” Anh kéo một chiếc ghế qua, ấn cô ngồi xuống, thay cô điều chỉnh lại vị trí.

“Vậy tối nay bọn họ…” Có vài điều cô vẫn chưa hiểu.

Ôn Cảnh Phạm lúc này mới ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Vây xem chúng ta.”

Ý tại ngôn ngoại… Chỉ với bốn chữ đã khái quát được vấn đề.

Tuỳ An Nhiên bị ý sâu xa của câu nói này khiến cho giật mình đến muốn thổ huyết, sắc mặt dần biến đổi.

“Không cần quá lo lắng.” Anh bật cười, đôi mắt cong lại, đôi mắt đen huyền ấy lấp lánh khiến người ta muốn phạm tội, nói: “Vài lần sẽ quen thôi.”

Nói…cũng như không nói.

Tuỳ An Nhiên vặn nắp bình nước uống một ngụm, dòng nước mát lạnh đi qua cổ họng khiến đầu óc cô thanh tỉnh không ít, cô cầm cuốn kịch bản lên xem, sau khi hỏi Ôn Cảnh Phạm vài câu không biết nên nói như thế nào thì hai người bắt đầu thử đối thoại.

Lần thử lồng tiếng này, giọng anh hơi biếng nhác, không hoàn toàn nhập vai nhưng đuôi mắt nhướng lên, lặng lẽ nhìn cô hình như đã nhập vai rồi. Mà anh…đẹp như người trong tranh vẽ.

Lục Tập Phương luôn đeo tai nghe nghe, chỉ cần Ôn Cảnh Phạm thuận miệng nói một câu nào cũng cho thầy thu âm thu lại.

Lúc bắt đầu chính thức ghi âm, Ôn Cảnh Phạm giúp chô điều chỉnh lại thiết bị thu âm, xác nhận mọi thứ đều ổn rồi mới về vị trí của mình ngồi, chỉ cho cô thấy đoạn video đã quay đang phát: “Còn cần phải chú ý tốc độ, âm thanh cần phải khớp với hình ảnh. Vừa mới bắt đầu có thể không quen, từ từ điều chỉnh là được.”

Tuỳ An Nhiên gật đầu, biểu thị mình đã hiểu.

Không thể phủ nhận, trạng thái làm việc của anh thật sự rất nghiêm túc, đôi môi mím chặt, đôi mắt cụp xuống, đuôi mắt khẽ nhướng lên, biểu cảm trên mặt bởi vì nghiêm túc mà cảm giác dịu dàng giảm đi, thay thế bằng trầm mặc và nhiều suy tư.

Không biết là vì tâm trạng tốt hay là vì cớ gì, mặc dù mặt anh không có cảm xúc gì nhưng mỗi lần đến phiên cô nói anh luôn vô ý nhướng đuôi mắt, nhìn qua cô, sau đó lại cụp mắt, khoé môi khẽ cong lên, nhìn có vẻ như đang cười nhưng không tìm được điểm gì thể hiện anh đang cười.

Sau khi Tuỳ An Nhiên bị anh nhìn như vậy vài lần, căng thẳng đến nỗi quên khớp khẩu hình. Anh đưa tay lên, như cười như không nhìn cô, nhỏ giọng trầm trầm nói: “Là lần đầu tiên, căng thẳng là đúng rồi, lại một lần nữa đi.”

Bệnh cảm của anh vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nghe kỹ thì có thể nghe thấy tiếng khàn khàn bị anh đè nén trong đó, trầm thấp như có những hòn sỏi nhỏ chặn ngang.

Lúc nghỉ ngơi anh dừng lại uống nước, ngón tay đè đè cổ họng, bất đắc dĩ nói: “Tôi nay có lẽ phải nghỉ sớm rồi, cổ họng mình hơi khó chịu.”

Lục Tập Phương vẫn luôn đeo tai nghe nghe hai người ở phòng thu âm cách vách lồng tiếng, nghe anh nói vậy không chút do dự mà đồng ý: “Vậy cậu mau đi nghỉ ngơi đi, là một đạo diễn biết nhìn xa trông rộng, mình không tiếc chút thời gian này đâu.”

Ôn Cảnh Phạm hình như cười một tiếng, lại uống thêm ngụm nước, nói với cô: “Tối nay em làm tốt lắm, tốt hơn anh tưởng tượng nữa.”

Tuỳ An Nhiên nhớ đến từng câu từng chữ anh chỉ và làm thử cho cô biết, lại nhìn động tác tằng hắng của anh, thầm cảm thấy xấu hổ: “Nếu như không phải anh chỉ vẽ cho em…” thì không biết tệ hại đến mức độ nào nữa.

Từ lúc mới bắt đầu, cô không hề tiến vào trạng thái nhân vật; bên ngoài lại có biết bao nhiêu là ánh nhìn, có bao nhiêu là người nghe hai người họ lồng tiếng, bình luận đủ điều, cô không biết bản thân làm tốt hay không nhưng vào lúc đó, con quỷ tự tin đã giấu kỹ trong cô lại cứ tác quái. Đây không phải là chuyên môn của cô, mỗi một phút giây cô đều muốn bỏ cuộc.

Tuỳ An Nhiên về nhà tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi, vừa tắt đèn ngủ cô liền nhớ đến cuộc điện thoại của mẹ Giang Mạc Thừa, cô nhíu mày, không nhịn được mà trèo khỏi giường, đi đến phòng khách lấy điện thoại lên. Màn hình điện thoại vừa sáng lên đã thấy vô số tin nhắn được gởi đến, không biết Giang Mạc Thừa từ khi nào đã điện thoại cho cô. Cô bất tri bất giác lại nhíu mày, lướt qua một lượt các tin nhắn thì thấy có một tin nhắn bị trộn lẫn trong đó. Cô đưa tay xoa mi tâm, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Giang Mạc Thừa: “Xin lỗi em, An Nhiên. Dạo gần đây tinh thần mẹ anh không được ổn định, đã gây ra phiền toái cho em rồi. Trước khi nhận được tin nhắn của anh thì đừng nhận điện thoại của anh.”

Cô tựa người vào đầu giường, trong màn đêm tối đen ngoại trừ ánh sáng từ điện thoại cô và đôi mắt bị ánh sáng điện thoại chiếu đến thì không thể thấy bất cứ điều gì. Cô nhìn đồng hồ, cố gắng đè nén tâm trạng muốn gọi điện thoại cho mẹ Tuỳ của mình, đắp chăn đi ngủ.

Không biết là do cơ thể dạo gần đây bị suy nhược hay do quá mệt mỏi mà cô sau khi tiến vào giấc ngủ cứ mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô quay lại 5 năm trước, lúc cô vẫn còn là cô gái 18 tuổi, đang quỳ trong chùa Phàm Âm, cô và chàng thiếu niên đứng phía xa xa đang nhìn nhau. Đường nét lông mày rõ ràng toát lên vẻ dịu dàng, đôi mắt như có ánh lửa. Anh nở nụ cười, dường như đang nói gì đó với cô, chỉ thấy khuôn miệng đóng đóng mở mở nhưng âm thanh phát ra lại nhỏ như tiếng mèo kêu, bị gió thổi tan biến mất.

Bởi vì từ đầu đến cuối cô vẫn không nghe rõ những gì anh nói nên cô bám tay vào lan can, cố gắng chúi người xuống phía dưới nhưng vẫn không thể nghe được anh nói. Cô vừa buông tay, người cô như con diều đứt dây, nhanh chóng rơi từ trên cao xuống.

Rõ ràng cô cách anh càng ngày càng gần, mắt thấy bản thân sắp chạm đất, tay anh đưa ra cô không thể nắm lấy, chưa kịp cảm nhận được độ ấm của anh thì đã trượt qua vai anh rồi. Giọng nói trầm thấp cảu Ôn Cảnh Phạm mới nghe được: “An Nhiên, vì sao không nắm lấy tay anh?”

Cô cũng muốn nắm lấy tay anh lắm chứ, nhưng…không nắm được.

Nhưng đọc được suy nghĩ của anh, anh một lần nữa cất tiếng nói: “Vậy anh cho em thêm một cơ hội nữa, hãy nắm chặt tay anh được chứ? Nắm thật chặt, đừng buông tay. Trên thế giới này, chỉ có mình anh mới có thể đi cùng em, là bờ vai em cần. Anh nhất định sẽ sống lâu hơn em, chỉ cần anh sống nhiều thêm một ngày anh sẽ không để em nhìn thấy anh rời đi.”

Bỗng nhiên Tuỳ An Nhiên giật mình tỉnh mộng, vừa mở mắt lại thấy cả không gian đen mịt bao trùm lấy mình. Cô sợ đến run cả người, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cô khẽ cầm lấy điện thoại ở dưới gối, mở khoá xem thời gian – chỉ mới 2 giờ sáng, có nghĩa là cô mới ngủ được vài tiếng mà thôi.

Cô cuộn tròn người lại, tay nắm chặt điện thoại, từng tế bào thần kinh trên người như nhói đau. Cô vừa tỉnh lại từ giấc mộng kỳ quá, lướt qua danh bạ một vòng, nhấn vào một dãy số.

- -

Ôn Cảnh Phạm vừa ngủ chưa được bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh nhìn màn hình hiển thị, là Ôn Thời Thiên.

Anh chống người ngồi dậy, vừa bật đèn vừa nhận điện thoại, giọng khàn như không phát ra tiếng: “Alo?”

Ôn Thời ngây người một lúc mới nghi ngờ hỏi lại: “Anh hai?”

Ôn Cảnh Phạm hắng giọng, “Ừ” một tiếng. Bởi vì đột ngột bị đánh thức nên đầu hơi đau, có cảm giác như nhiều loại cảm xúc đang vây quanh mình nhưng lại không thể gọi tên nó được.

“Anh bảo em làm gián điệp cho anh, em báo với anh là ông nội về rồi, tâm trạng ông nhìn có vẻ không tốt lắm, sáng mai anh về đây không?”

Nghe thấy những lời này anh liền cảm thấy mỏi mệt, anh uống ngụm nước để tỉnh táo hơn rồi mới trả lời: “Am giữ cửa giúp anh đi, bây giờ anh qua đó, sáng mai gặp ông nội.”

Nếu không thì ai biết ông lão này lại biến mất bao lâu nữa, mất tăm mất dạng?

Ngày đó lúc gặp Ôn Thời Thiên ở cổng bệnh viên, cô ấy nói với anh là: “Em thấy một tập tài liệu trên bàn làm việc của ông, ở trên đó viết một cái tên là “Tuỳ An Nhiên”. Em nghĩ chắc có liên quan đến anh nên đã xem thử, trong đó viết phần nhiều là về anh.”

Ông nội Ôn năm nay đã lớn tuổi rồi nên cứ lo trước lo sau, lại thêm thân thể không được nhanh nhẹn nữa nên cứ can thiệp vào cuộc sống con cháu.

Ngày đó Ôn Cảnh Phạm ở thư phòng đã báo lại chuyện anh và Tuỳ An Nhiên với ông nội Ôn nhưng ông nội Ôn vẫn cố chấp không đồng ý: “Ông không đồng ý, một đứa trẻ sống trong gia đình đơn thân, về mặt tâm lí ít nhiều gì vẫn có khiếm khuyết, càng không nói đến môn đăng hộ đối. Các con bây giờ đều cảm thấy lão già này phong kiến, già rồi mới biết ông vì muốn tốt cho tụi con thôi. Tình cảm mà môn đăng hộ đối với kéo dài được lâu, thích hay không thích có quan trọng đâu?”

“Ông điều tra cô ấy là ông không đúng rồi, bây giờ con và cô ấy không có quan hệ gì cả.”

Có lẽ biết mình đuối lý, ông nội Ôn dừng lại không nói gì nữa.

Sau khi chia tay trong sự không vui vẻ, ông nội Ôn mượn cớ này nói muốn đến thành phố L. Đây cũng không phải là lần đầu tiên trong mấy năm trở lại đây ông muốn quay lại đó nhưng nguyên nhân chính lại là không muốn gặp anh.

Ôn Cảnh Phạm đứng dậy, màn đêm yên như mặt hồ, anh nhìn từ cửa sổ ra ngoài chỉ thấy vài ánh đèn đường cô độc sáng trong màn đêm tối om. Anh quay người đi đến phòng khách, lúc chuẩn bị ra cửa lại nhớ mình chưa đem theo điện thoại thì quay người lại lấy thì thấy Phàm Hi cả tối nay không thấy mặt mũi đâu, bây giờ đang ngậm cái điện thoại anh đặt trên đầu giường ngồi cách đó không xa.

Màn hình đang hiển thị một dãy số điện thoại.

Ôn Cảnh Phạm nhíu mày, ngồi xổm xuống vẫy tay với Phàm Hi: “Phàm Hi, qua đây.”

Phàm Hi lúc này mới chậm rãi bước qua, thả điện thoại vào tay anh và đưa chân sờ sờ vào tay anh. Đáy mắt anh có ý cười, lúc nhìn thấy cái tên hiển thị người điện đến thì ngây người.

“An Nhiên?”

Tuỳ An Nhiên đè nén lại tiếng thở của mình, “Ừ” lại một tiếng rồi mới hỏi anh: “Vừa nãy anh gọi Phàm Hi sao?”

“Ừ.” Anh dứt khoát ngồi luôn trên sàn nhà, kéo Phàm Hi lại gần vuốt lông nó. Phàm Hi được vuốt v e nên thoả mãn ngẩng đầu kêu một tiếng, đưa chân gãi gãi đầu, như muốn nói: “Thoả mái, tiếp tục gãi cho trẫm đi.”

“Còn chưa ngủ sao?”

“Chưa…” Cô ngập ngừng như muốn nói gì đó, lời ra đến miệng lại ngừng lại.

Ôn Cảnh Phạm nghe ra được sự không bình tĩnh của cô, nhíu mày hỏi: “Có phải mơ thấy ác mộng không?”

Cô mím môi gật đầu, hoàn toàn quên Ôn Cảnh Phạm đầu bên kia không nhìn thấy được động tác này.

“Tỉnh dậy là tốt rồi.” Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên, anh nghĩ nghĩ rồi lại an ủi cô: “Em ở đây không ai có thể đưa em đi được.”

Câu nói này trầm ấm như ầm trời đêm ngoài kia. Nói xong anh ngây người, tiếp tục cười không ra tiếng. Ngoài anh ra, không ai có thể tiến vào nội tâm của cô. Vì vậy, ở chỗ này không có có thể đưa cô đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện