Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Chương 65



Đôi mắt anh rực lửa, tuy trên môi có nụ cười nhưng ánh mắt đó như nửa đùa nửa thật.

Tuỳ An Nhiên bị ánh nhìn đó của anh nhìn đến hơi đỏ mặt, hơi ngây người một lúc rồi cúi đầu trốn ánh mắt của anh, nhấp từng ngụm nước nhỏ, lúc này mới nói lại một cách yếu ớt: “…Cái quyền chủ động này, vốn dĩ không nằm ở chỗ em mà.”

“Vậy ý em là em đồng ý?” Anh lại hỏi tiếp.

Tuỳ An Nhiên chỉ cảm thấy hơi nóng vốn chỉ ẩn ẩn hai bên má dần dần lan ra, chưa được bao lâu tai cũng dần nóng lên, nóng đến cổ họng khô khốc.

Kết quả…kết quả là cô thẹn quá hoá giận.

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Cô cầm ly trà trừng mắt nhìn anh, chỉ là giọng nói vẫn còn ngại ngùng, không mang chút lực uy hiếp nào: “Em nói em không đồng ý khi nào chứ?”

Ôn Cảnh Phạm lúc này mới cười một tiếng trầm trầm, những ngón tay thon dài khẽ cong lên, cọ vào sống mũi cô, nói một cách chậm rãi: “Chúng mình là hợp pháp mà, những chuyện sinh con đẻ cái này có gì mà ngại ngùng chứ.”

Tuỳ An Nhiên im lặng: “…” Không muốn nói chuyện với anh nữa!

Ôn Cảnh Phạm vừa cầm văn kiện xem chưa bao lâu thì bỗng nhớ ra điều gì, anh nói với giọng trầm thấp: “Trailer của “Cửu chuyển” phát hành rồi, em có thể xem qua thử, nghe thử giọng mình.”

Tuỳ An Nhiên “Hả?” một tiếng, đồng thời cũng cảm thấy có hứng thú, thế là cô đặt ly nước xuống bàn, cầm máy tính bảng lên weibo xem.

Weibo của Thời Ngộ đã share video, cô vừa vào đã có thể nhìn thấy.

“Cửu chuyển” không hổ danh là tác phẩm lớn hao tâm tổn sức của Lục Tập Phương, dù là chất lượng video hay hiệu ứng lồng tiếng đều là một tác phẩm tinh tế và vô cùng chân thật.

Nhạc mở đầu phim là bài hát cùng tên “Cửu chuyển”, là một bài hát vô cùng tuyệt vời.

Tuỳ An Nhiên vẫn còn nhớ cái cảm giác lúc ban đầu khi nghe Ôn Cảnh Phạm hát bài này trong phòng thu, giọng hát giống như âm thanh thiên nhiên từ ngàn xưa, trầm ấm và đầy từ tính, ngữ điệu vừa mềm mại vừa mang khí phách hiên ngang.

Âm cuối uyển chuyển đó, lúc chuyển tiếp, mỗi âm chuyển đều chạm vào lòng người, hay đến mức có thể hạ gục bất cứ đôi tai nào.

Sau đó nhạc đệm vang lên, tiết tấu ấy dường như có thể kích động lòng người, không biết có phải vì cô biết bài hát này do Ôn Cảnh Phạm hát hay không mà cảm giác ấy lại vô cùng rõ ràng với cô.

Cùng với tiếng nhạc là cảnh nam chính khoác chiếc áo hoà thượng, ngồi xếp bằng trên toà sen, mắt hơi khép lại và thiền bên cạnh hồ sen.

Một bông hoa sen trong hồ khẽ lay động theo gió, người trên bờ bỗng mở mắt, nhìn về một hướng, giọng nói trầm thấm mà rõ ràng: “Thịnh Hạ.”

Âm thanh mà hậu kỳ đã xử lý…

Tuỳ An Nhiên sờ sờ đôi tai mềm mại của mình, nhìn qua Ôn Cảnh Phạm đang tập trung làm việc với khuôn mặt hạnh phúc rồi lại tiếp tục xem trailer.

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Ống kính đã chuyển sang con phố thời cổ đại, nữ chính đang vác một chiếc túi vải đến trường học, cô ấy đã loạng choạng suốt khoảng đường đi. Vừa tới cổng trường thì nhìn thấy một nam tử áo trắng đang tựa vào gốc cây, bước chân cô đột ngột dừng lại.

“Ngươi là ai vậy?”

Đây là giọng của cô...

Tuỳ An Nhiên nghe thấy giọng nói của mình phát ra từ nữ chính đẹp như hoa như ngọc trên màn hình, bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.

Cảnh tiếp theo là chín đời chín kiếp, những cánh hoa rơi xuống vừa đúng lúc, không nhiều không ít, không sớm không muộn, đủ để đi sâu vào lòng người.

Tuỳ An Nhiên là người lồng tiếng nhưng lại giống như nữ diễn viên “Thịnh Hạ”, dường như đã theo vai diễn này, trải qua một đời, cảm giác vô cùng khác lạ. Chỉ là thói quen từ xưa đến giờ của cô, không hề thay đổi...

Mỗi lần nghe đến giọng của anh cô liền nghe vô cùng chuyên tâm, nắm bắt từng chi tiết một trong ngữ khí của anh rồi đi suy đoán vẻ mặt của anh khi nói những lời này... càng chú tâm hơn so với nghe bản thân nói.

Sau khi xem xong video, cô vẫn còn cảm thấy uể oải chán nản, bèn coi lại một lần.

Sau khi xem bình luận trên weibo dưới video, cô mới phát hiện đa số mọi người đều xem đi xem lại nhiều lần.

Tuy Tuỳ An Nhiên không nghiên cứu về những cái này, cũng không hiểu quá nhiều về những hoạt động tuyên truyền này nhưng nhìn những bình luận dưới trailer bây giờ, cô cũng bắt đầu mong đợi ngày “Cửu chuyển” phát sóng.

Nếu như bộ phim này nổi...người tham gia như cô cũng cảm thấy vinh dự lây.

- -

Buổi chiều lúc đi đến phòng thu âm, vốn dĩ Tuỳ An Nhiên định tự mình chúc mừng Lục Tập Phương, kết quả là cả một buổi chiều không thấy bóng dáng anh ta đâu cả.

Đợi đến khi được giải lao, cô hỏi Ôn Cảnh Phạm mới biết dạo này anh đang “đóng đô” ở văn phòng, tuyên truyền cho “Cửu Chuyển”.

Hơn nữa, trailer đã được tung ra, có rất nhiều hoạt động tuyên truyền khác đều được tổ chức, dịp cuối năm năm nay của Lục Tập Phương vô cùng bận rộn...

Buổi tối không có công việc gì nên cả hai cùng vô nhà ăn cơm.

Văn Ca đã về rồi, đang đánh cờ với ông cụ. Khả năng đánh cờ này của cô có một nửa là do ông cụ đào tạo nên, một nửa còn lại là do Ôn Cảnh Viễn bồi dưỡng nên, không dám nhận là tài nghệ tinh thông nhưng trước mặt một người ngoài nghề như Tuỳ An Nhiên...tuyệt đối là cao thủ.

Sắc mặt của Văn Ca không ổn lắm, dưới mắt hơi sưng, còn có quầng thâm đen nhàn nhạt, giống như cả một đêm không hề chợp mắt. Da của cô ấy cũng hơi nhợt nhạt, màu môi cũng hơi tím tái.

Ôn Cảnh Phạm cảm thấy không yên lòng, nhỏ giọng dặn dò Tuỳ An Nhiên vài câu rồi mới đi xuống phụ giúp dì Tân.

Chờ ông nội đi lên lầu để mặc thêm một số quần áo, Tuỳ An Nhiên kéo Văn Ca đến bên cạnh cửa sổ phòng khách, cẩn thận nhìn sắc mặt của cô ấy, sau đó mới cẩn thận thăm dò: “Cậu...làm sao vậy, Văn Ca?”

Văn Ca nặn ra một nụ cười, nụ cười ấy rất u ám, vô cùng khó nhìn.

Tuỳ An Nhiên trước giờ luôn hiểu cô ấy, thấy dáng vẻ cô nặn ra nụ cười này của cô ấy, trong lòng dần cảm thấy không ổn: “Nói chuyện đi chứ.”

“Không có gì, chỉ là hết thật rồi.” Cô ấy xoa xoa mái tóc, im lặng một lúc, lúc ngẩng đầu lên một lần nữa, cô ấy cười so với khóc còn khó coi hơn rất nhiều: “Mình nói với anh ấy rồi, mình nói mình muốn sang Mỹ một năm làm trao đổi sinh, nói anh ấy đi giúp mình đi cửa sau một chút...Vốn dĩ mình tưởng rằng nếu anh ấy có một chút ít tình cảm với mình, ít nhất sẽ do dự một chút. Kết quả là đến cơ hội thất hứa nhỏ nhoi như vậy, anh ấy cũng không thèm cho mình...”

Trước giờ Tuỳ An Nhiên chưa từng oán trách cách làm của Ôn Thiếu Viễn, chỉ là cô cũng biết, một chút khoảng cách giữa hai người cũng có thể khiến một bên khó chịu như thế nào.

Ôn Thiếu Viễn là một người đàn ông trưởng thành, suy nghĩ của anh ta khác một trời một vực so với Văn Ca. Chưa kể khoảng cách tuổi tác giữa hai người…cách xa đến một thế hệ, một khoảng cách khó mà kết nối.

Văn Ca có thể cái gì cũng không quan tâm, chỉ đơn giản là thích anh ta, nhưng anh ta thì không được, anh ta không chỉ phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình  mà còn phải chịu trách nhiệm với Văn Ca, nếu như hai người ở bên nhau, anh ta còn phải chịu trách nhiệm với nửa đời sau của cả hai người…không thể không cẩn thận suy tính.

Tình yêu đến từ hay phía rất đơn giản nhưng hai người chung đụng với nhau hoà hợp lại không hề dễ dàng.

Hơn nữa, còn liên quan đến một gia đình, sự cản trở đó, không cần nghĩ cũng có thể biết rõ.

“Vậy cậu thì sao…” Tuỳ An Nhiên hỏi cô ấy: “Cậu nghĩ như thế nào?”

“Đi chứ, sao lại không đi, cơ hội tốt như vậy. Mình nói với cậu, mình nghe các bạn đã đi phỏng vấn về nói, nhân viên của lãnh sự quán...chức vụ nhỏ như bảo vệ cũng vô cùng đẹp trai. Nói không chừng tớ vừa ra nước ngoài liền nghĩ thông, tìm một anh trai ngoại quốc mắt xanh, cùng sinh một đứa con thì sao!”

Màn đêm dần buông xuống, sắc mặt cô ấy cũng dần trở nên mờ ảo không rõ, Tuỳ An Nhiên chỉ có thể nhìn ánh sáng trong đôi mắt của cô ấy, lúc sáng lúc tối, rõ ràng là đang đè nén điều gì đó, vô cùng phí sức đè nén nó.

Cái gì cô cũng không nói, chỉ lại gần ôm chặt cô ấy, sống mũi cay xót không ngừng.

Lúc ăn cơm, Văn Ca thấy ông cụ sắp ăn xong rồi bèn ậm ừ nói mình muốn thông báo một chuyện.

Ông cụ im lặng nhìn cô ấy một lúc, dường như đang cười cười, cả khuôn mặt không nhìn ra được cảm xúc gì nhưng Tuỳ An Nhiên ở gần ông nên có thể thấy được bầu không khí toát ra từ người không bỗng chốc trầm lắng.

“Thiếu Viễn nói như thế nào? Nó là người giám hộ của cháu, cái suy nghĩ này của cháu phải nói với nó mới được.”

“Chú nhỏ đồng ý rồi, chú ấy nói con có thể ra nước ngoài rèn luyện cũng khá là tốt…” Văn Ca cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chén cơm, những ngón tay khẽ run rẩy: “Nhưng ý kiến của ông cố cũng rất quan trọng, vì vậy Văn Ca mới nói với ông một tiếng.”

Lúc này ông cụ đã thật sự bật cười, nhưng nụ cười của ông không hề hiện lên nơi đáy mắt. Ông cụ nhàn nhạt liếc Tuỳ An Nhiên rồi mới nói rõ từng câu từng chữ: “Con cũng lớn rồi, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm cũng biết rõ rồi. Có những chuyện ông không nói không phải ông không biết, Văn Ca, con cũng biết ông rồi đó, cả đời này ông cố chấp giữ lấy mái nhà này, trải đường cho đám hậu bối, chỉ là đám nhóc thế hệ chú nhỏ của con ấy, không có ai chịu lắng nghe ông già này cả…”

Ông cụ thở dài một tiếng, húp một ngụm canh dì Tân hầm rồi mới tiếp tục nói: “Ông với cháu cũng chẳng có gì để nói cả, ra nước ngoài cũng tốt, bình tĩnh một năm, nghĩ xem bản thân nên làm gì.”

Văn Ca vẫn cúi đầu không nói gì, Tuỳ An Nhiên im lặng nhìn cô ấy hồi lâu mới phát hiện ra là cô đang khóc, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên thành bát rồi văng tung toé.

Tay của cô run rẩy, vừa định mở miệng muốn nói gì đó thì tay Ôn Cảnh Phạm khẽ vỗ nhẹ lên đùi cô. Cô quay đầu lại nhìn, Ôn Cảnh Phạm dùng khẩu hình miệng nói với cô: “Đừng xen vào.”

Tuỳ An Nhiên nhướng mày, thể hiện rằng cô không vui vẻ cho lắm nhưng ánh mắt cô lại chuyển qua chuyển lại giữa ông nội và Văn Ca, cuối cùng cũng vì không khí trầm lắng nặng nề mà không mở miệng nói.

Ông cụ không còn ham muốn ăn uống nữa, ông ăn thêm vài miếng rồi lên lầu nghỉ ngơi. Văn Ca đợi ông đi khỏi cũng rời đi, cả bàn nhất bỗng chốc im ắng, chỉ có hai người bọn họ và dì Tân.

Dì Tân khá lo lắng, ăn vài miếng qua loa rồi đi chuẩn bị món trứng chưng yêu thích của Văn Ca để đem lên cho cô ấy.

Tuỳ An Nhiên nhìn thấy tất cả những hành động này, cô cản dì Tân lại, tự mình mang lên cho cô ấy.

Trạng thái của Văn Ca đã tốt hơn khi nãy rất nhiều, cô ấy đang chơi game, môi mím thật chặt, thấy cô bưng trứng chưng vào thì không chơi game nữa, ngồi xuống ăn hết sạch bát trứng chưng.

Hai người giống như hồi trước vậy, nằm trên giường thì thầm to nhỏ. Cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Văn Ca vừa nghe được liền nở nụ cười: “Nhất định là chú Cảnh Phạm đến rồi…”

Tuỳ An Nhiên nhớ lại ba chữ Ôn Cảnh Phạm dùng khẩu hình nói với cô khi nãy, trong lòng cảm thấy hơi phiền muộn, nhanh chóng nhắm mắt, giọng điệu không hề hoà nhã chút nào mà phân phó: “Cứ nói là mình ngủ rồi, tối nay ngủ ở chỗ của cậu.”

Văn Ca không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, ngạc nhiên “Ồ” một tiếng, trêu chọc cô: “Cậu vậy mà lại có lúc bày ra vẻ mặt nhăn nhó với chú Cảnh Phạm nha…há há, quả thật không thể quá sủng ái một người phụ nữa mà…”

Lời chưa nói xong, Ôn Cảnh Phạm đã lên tiếng cắt ngang: “Chú tự mình đi vào đó.”

Văn Ca trộm cười, không thèm nhìn ánh mắt Tuỳ An Nhiên liếc qua, vừa cười vừa lên tiếng “Chú Cảnh Phạm”, rồi lại chỉ qua An Nhiên, nhỏ giọng nói: “Ngủ rồi ạ, chú mau ôm cô ấy đi, chiếc giường đơn của cháu không giống như giường lớn của hai người…lăn thế nào cũng không sao.”

Ôn Cảnh Phạm nhướng mày nhìn Tuỳ An Nhiên đang nhắm mắt như đang ngủ, gõ nhẹ lên đầu của Văn Ca, hạ giọng nói: “Không biết thì đừng nói bậy.”

Văn Ca cười “haha” vài tiếng chứ không đáp lại.

Ôn Cảnh Phạm không có ý định đi ngay lập tức, anh ngồi xuống bên mép giường Tuỳ An Nhiên đang nằm, ngón tay lướt qua mặt cô rồi nhẹ nhàng xoa tai cô.

Ánh mắt tuy vẫn đang nhìn Tuỳ An Nhiên nhưng lời nói thốt lại hỏi Văn Ca: “Không có chỗ nào cần giúp đỡ sao?”

Văn Ca lắc lắc đầu: “Không có, chú nhỏ đã giúp con chuẩn bị đâu vào đó cả rồi.”

Ôn Cảnh Phạm gật đầu, không nói gì nữa. Cứ im lặng như vậy hồi lâu, anh mới nghiêng người ôm lấy Tuỳ An Nhiên: “Chú đưa Tuỳ An Nhiên đi đây.”

Văn Ca lại cười, vô tâm vô phế mà cười.

Tuỳ An Nhiên vừa oán thầm Văn Ca không có nghĩa khí vừa suy nghĩ có nên tỉnh lên hay không...cuối cùng chút cảm giác phiền muộn trong lòng vẫn không tan biến nên dứt khoát lựa chọn tiếp tục giả vờ ngủ.

Làm sao Ôn Cảnh Phạm có thể không nhìn ra là cô đang giả vờ ngủ nhưng anh cũng chỉ có thể vờ như không biết. Đợi vào phòng rồi, anh đặt cô xuống giường, cô vẫn bày ra tư thế “Em đã ngủ rồi, không muốn nói chuyện”, anh mới bất lực vuốt ve khuôn mặt vô: “Không tính nói chuyện với anh hả?”

Giọng nói ấy…vô cùng tủi thân.

Phàm Hi không biết xuất hiện từ lúc nào, nó kêu một tiếng “meo meo” đầy cao ngạo, đưa chân vỗ vào mu bàn tay của cô:

Dậy mau! Đừng có giả chết với Trẫm! Nói rõ chuyện cá đù vàng nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện