Ai Nói Tôi Không Yêu Em

Chương 8



Hôm đó sau khi trở về, Tùy An Nhiên không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là người như thế nào, lại có thể khiến cho một người luôn ôn hòa nhưng không bao giờ bận tâm như Ôn Cảnh Phàm để ý đến, thậm chí anh còn mong sẽ được gặp lại người ấy nữa.

Nhưng cô suy nghĩ rất lâu, cũng không hình dung ra được một chút dáng vẻ của người đó.

Anh quá mức lạnh lùng, cho nên thi thoảng những cử chỉ ấm áp của anh thật khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.

Tựa như cô chưa từng nghĩ qua, một người có tính cách hướng nội như cô lại vì lần gặp gỡ đó, giọng nói đó, mà cố chấp nhớ một người đến tận năm năm.

Ai dám vì thế mà trao đi thanh xuân năm năm của mình?

Mẹ cô là một người phụ nữ Giang Nam điển hình, dịu dàng, xinh đẹp. Nhưng dù người phụ nữ dịu dàng như vậy, cả đời cũng không thể có được thứ mình mong muốn.

Bà từng nói, bất kể là ở yên chờ đợi hay rời đi thật xa, trong lòng có một người để nhớ về, đó cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng An Nhiên à, con đừng như mẹ, cả đời này mẹ đã nếm trải trăm loại tư vị, từ đầu đến cuối đều rất hối hận.

Tùy An Nhiên cũng từng trải qua, khi nhung nhớ một người thì người đó sẽ luôn trở thành hoài niệm trong kí ức của bạn. Bất kể là rời xa hay chờ đợi, chỉ cần bạn luôn nhớ đến, vậy thì người đó sẽ mãi là hành trang của bạn.

Trăm loại tư vị, chẳng phải cô cũng đã trải qua một nửa rồi sao.

Hóa ra, người luôn tồn tại trong kí ức của cô, vẫn luôn quanh quẩn bên cô.

******

Mùa thu ở thành phố A đã trôi qua trong chớp mắt, thoáng cái đã đến mùa đông dài đằng đẳng.

Trên đường đi làm, Tùy An Nhiên luôn phải đi ngang qua một con đường, phong cảnh trên con đường này vô cùng đẹp. Vào mùa hè oi bức, hàng cây xanh hai bên đường rợp bóng, lá cây xanh sum suê bao phủ, chỉ còn lại vài tia nắng vụn rơi xuống mặt đường.

Khi xe cô chạy ngang, có tia nắng chiếu xuống, vừa hay rơi vào sợi dây thủy tinh treo trên kính chiếu hậu của cô, phát ra ánh sáng chói lóa, vô cùng rực rỡ.

Cơn mưa cuối cùng của mùa thu đã kết thúc, những chiếc lá vàng trên cành khô dần dần rơi xuống đất, được công nhân vệ sinh quét dọn qua hai bên đường.

Khung cảnh vắng lặng xơ xác từ những cành khô mà đến, khiến mùa đông càng trở nên lạnh lẽo.

Khi đến khách sạn, thời gian vẫn còn sớm, cô cầm cốc nước dựa vào cửa sổ, nhìn xuống dòng xe đang nối đuôi nhau trên đường, lát sau mới ngồi vào bàn bắt đầu công việc.

Tiệc đính hôn được bàn giao vào hôm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, cô cùng thư ký của Tổng giám đốc Lục xác nhận về hội trường tổ chức buổi tiệc, tiệc rượu. Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng vì đối phương rất phối hợp, nên cũng không gặp phải vấn đề gì, mọi thứ vẫn đang được sắp xếp vào đâu ra đấy.

Có lẽ đau đầu nhất chính là vị quản lý có kinh nghiệm ở nhóm một vì lý do mang thai, nên sẽ phải vắng mặt trong một thời gian dài. Điều này cũng có nghĩa là sau này Tùy An Nhiên sẽ phải gánh vác một phần công việc của nhóm một.

Cách một ngày, vị phó quản lý đang chuẩn bị cho buổi tiệc đính hôn lại viện cớ bị bệnh để xin nghỉ phép, những công việc mà cô đã phân công giờ đây chỉ đành ôm lấy tự mình xử lý, bận đến mức không dứt ra được.

Nhưng có cách gì đây, cô mềm lòng, lại dễ nói chuyện... Biết rõ lời cô ta nói mười phần thì có đến bảy phần là giả, vẫn không thể từ chối được.

Ngày đó, Chu Tiểu Yến bày ra bộ dáng yếu ớt nói với cô mình có chút không khỏe, nơi nào cũng đau không chịu được, cảm thấy nếu không xin phép đến bệnh viện điều trị sẽ không sống nổi nữa, cho nên cô ta nhất định phải nghỉ phép còn nhờ cô làm giúp công việc của cô ta, vậy thì người bên phòng nhân sự mới có thể cho phép cô ta nghỉ thêm vài ngày.

Cô thật sự nói không nên lời, cuối cùng đành phải đồng ý với cô ta.

Quay đầu liền đi đến phòng nhân sự báo cáo, dì Ôn của phòng nhân sự ngồi ở bàn làm việc nhìn cô hồi lâu, lâu đến mức cô tưởng rằng do dáng vẻ không chỉnh tề của mình gây ra trò cười, sau dì Ôn mới chậm rãi lên tiếng hỏi cô: "Cô không bị bệnh chứ?"

Tùy An Nhiên: "..."

Dì Ôn cười nhẹ ra tiếng, nhìn cô một cái, cúi đầu tiếp tục đánh báo cáo: "Ngày hôm qua sau khi tan sở, Chu Tiểu Yến vẫn còn mạnh khỏe, hôm nay liền bệnh đến sắp chết à, còn phải xin nghỉ phép nửa tháng?"

Tùy An Nhiên im lặng.

Cô làm sao không biết, Chu Tiểu Yến là đang trốn tránh công việc của tiệc đính hôn lần này. Bởi vì cô ta vốn không có kinh nghiệm, hơn nữa vào ngày đầu tiên, khi cùng thư ký của Lục tổng thảo luận, thái độ của đối phương rất kiêu căng, không dễ đối phó.

Cộng thêm việc xin nghỉ thai sản của một vị quản lý ở nhóm một, công việc giao lại vừa phức tạp vừa nhiều, Chu Tiểu Yến liền cho rằng những công việc đó không liên quan đến mình, nửa tháng sau quay lại liền có thể tiếp tục thoải mái đi làm.

"Có lẽ là đột ngột phát bệnh..." Cô cố gắng giải thích.

Ngón tay đang gõ bàn phím của dì Ôn chợt dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô: "Cô can tâm tình nguyện làm kẻ ngốc thì làm đi, tôi cho cô ấy nghỉ phép."

Thậm chí còn tệ hơn chính là-----

Ngày hôm sau, Trương Mễ ở bàn lễ tân thần thần bí bí kéo cô vào trong góc, đưa cô xem một tấm hình.

Là vòng tròn bạn bè* của Chu Tiểu Yến, trên đó có đăng một tấm hình cô ta đang đi du lịch, sắc mặt hồng hào, nào có một chút dáng vẻ của người bệnh.

*Vòng tròn bạn bè: Một tính năng chia sẻ hình ảnh trên ứng dụng Wechat, nơi bạn có thể chia sẻ những câu chuyện của bản thân trên phương diện hình ảnh với một nhóm bạn riêng.

Trương Mễ cẩn thận quan sát sắc mặt của Tùy An Nhiên, buồn rầu nói: "Chu Tiểu Yến thật quá đáng mà!"

Tùy An Nhiên nhìn ngày tháng trong hình, nhất thời cảm thấy không nói nên lời, cô ta thật đúng là biết cách chọc tức người khác mà.

Văn Ca sau khi biết được liền đứng cùng chiến tuyến với cô chửi rủa cô ta, sau cùng còn nói thêm một câu: "An Nhiên, cậu đúng là trời sinh số vất vả, có kẻ nào ngốc như cậu không?"

Tùy An Nhiên cũng không phải là người như vậy, cô tùy theo hoàn cảnh mà sống thôi, một cuộc sống yên ổn, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng có nề nếp. Cô chẳng hề thích mọi thứ ngoài dự tính như làm thêm giờ, thêm việc.

Chẳng qua là lần nữa gặp lại người ấy, lòng cô liền rối như tơ vò, không biết nên xử lý như thế nào, vậy nên chỉ đành đem hết thời gian rảnh ra để làm việc.

******

Ôn Cảnh Phàm đến khách sạn Thịnh Viễn lần nữa là vào trước đêm tiệc đính hôn bắt đầu, thủ tục nhận phòng của anh là do một vị quản lý trực ca làm giúp.

Hôm sau, Tùy An Nhiên biết được chuyện này, cũng không có phản ứng quá lớn, cô đã xem qua danh sách khách mời, đứng đầu là tên của anh.

Được xếp trong danh sách chủ nhà, trừ phi anh thật sự không thể đến được, nếu không thì nhất định sẽ đến tham dự.

Còn cô, thân là người phụ trách tiệc đính hôn này, tất nhiên sẽ phải có mặt.

Có một câu nói thế nào nhỉ? Khi bạn không hề để ý đến một người, dẫu cho một ngày có lướt qua nhau đến ba lần thì bạn cũng chưa chắc sẽ biết có một người như thế tồn tại trên thế giới này, nhưng khi bạn để ý đến một người, dù đối phương có ở đầu bên kia thế giới, bạn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của người ấy.

Tùy An Nhiên kiểm tra thiết bị âm thanh xong, lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy anh đang chầm chậm đi vào.

Cả đại sảnh đều được trải thảm đỏ, hai bên lối đi nhỏ trang trí rất nhiều chậu hoa nhằm tạo không khí, anh đứng trước một nhóm hoa tươi đẹp, nhưng vẫn không làm mất đi sự nổi bật, ngược lại còn tôn lên khí chất đặc biệt nơi anh.

Có lẽ do vừa mới tỉnh ngủ, cả khuôn mặt không có lấy một tí cảm xúc, chỉ có đôi mắt là trong veo như dòng suối uốn lượn, vẻ mặt có vài phần giống một con mèo lười biếng.

Thư ký của Lục tổng rất nhanh ra đón tiếp, hai người họ không biết đã nói những gì, chỉ thấy anh khẽ nhíu mày, sau đó đưa tay lên vỗ vai anh ta một cái, cúi đầu xuống nhẹ giọng dặn dò gì đó.

Cô đứng ở một góc tối phía sau bức màn, giống như một chiếc bóng, tham lam mà nhìn lấy anh.

Không biết có phải anh đã nhận ra hay không, lúc anh đang nói chuyện, chợt ngẩng đầu lên nhìn sang, đôi mắt có tia sáng le lói, nhưng lại khiến cô có ảo giác mình không còn chỗ nào để trốn.

Mặc dù Tùy An Nhiên biết rõ vị trí mình đang đứng rất kín đáo, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Nhưng khi trông thấy anh cất bước chuẩn bị đi tới, cô liền lập tức xoay người bỏ chạy.

Ôn Cảnh Phàm đi tới trước bức màn, giơ tay vén lên, liền nhìn thấy một bóng dáng sắp biến mất ở ngã rẽ gần đó.

Anh khẽ nhíu mày, nhìn về nơi bóng dáng đã biến mất mà suy nghĩ.

Anh chàng thư ký thấy anh nhìn chăm chăm về nơi đó nửa ngày trời, liền tiến về phía trước hỏi thăm: "Tổng giám đốc Ôn, ngài đang nhìn gì vậy?"

Ôn Cảnh Phàm thu lại tầm mắt, nhìn anh ta, lên tiếng: "Hình như gặp được người quen."

Dứt lời, anh vừa đi về phía cửa vài bước, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền quay người lại hỏi: "Người phụ trách tiệc đính hôn là ai?"

Tuy anh chàng thư ký cảm thấy hơi kì lạ, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "À, là vị quản lý trẻ tuổi nhất, gọi là Tùy An Nhiên..."

Ôn Cảnh Phàm hơi chau mày, môi nở nụ cười như có như không.

Anh ta cảm thấy càng thấy kì lạ hơn, nhìn một lượt xung quanh, vẫn không tìm được người mình muốn tìm, buồn bực hạ thấp giọng nói: "Ơ, đi đâu rồi, khi nãy vẫn còn ở đây mà...Ôn tổng, ngài quen à? Có cần tôi giúp ngài gọi cô ấy tới không..."

"Ừ, tôi có quen." Anh chỉ trả lời đúng câu này.

******

Tùy An Nhiên rửa tay xong, lại pha thêm tách cà phê để nâng cao tinh thần, rồi mới trở về đại sảnh của hội trường.

Ôn Cảnh Phàm không có ở đây, một lát sau liền có khách mời lục đục tiến vào.

Cô đứng ở đó một lúc lâu, vừa chuẩn bị rời đi, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, vừa trầm thấp lại nhỏ nhẹ, đầy nam tính.

"Em là người phụ trách à?"

Tùy An Nhiên quay đầu lại nhìn, Ôn Cảnh Phàm trên tay đang cầm một chiếc cốc sứ, đứng ngay phía sau cô, đó là vị trí khi nãy cô đứng, ánh đèn thưa thớt đến đáng thương, thế nên cái góc này thường hay bị mọi người bỏ qua.

Nhưng khi anh đứng ở đấy, dường như... có gì đó rất khác.

Bóng của tấm màn rơi xuống, cả khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy đường nét đại khái, nhưng đôi mắt lại sáng đến mức khiến người khác không thể bỏ qua, rất ấm áp, cũng rất ôn hòa... Nhưng không mấy thân thiện cho lắm.

Tùy An Nhiên gật nhẹ đầu, cong môi cười: "Ôn tiên sinh."

Ôn Cảnh Phàm không có phản ứng, cứ nhìn cô như vậy một hồi mới lên tiếng: "Không thể gọi tên tôi sao?"

Anh không nói là "Có thể gọi tên tôi", cũng không hỏi "Tại sao không gọi tên tôi", mà ngược lại là kiểu "Không thể gọi tên tôi sao".

Tùy An Nhiên bị hỏi đến ngẩn cả người, dưới cái nhìn chăm chú của anh trả lời: "...Có thể."

Ôn Cảnh Phàm hơi nghiêng đầu nhìn cô, ý tứ rất rõ ràng------- Vậy em gọi mọi tiếng nghe xem nào?

Tùy An Nhiên nghe tiết mục đài radio của Ôn Cảnh Phàm suốt năm năm qua, thêm vài bộ phim được anh lồng tiếng, nên cô rất quen thuộc với giọng nói của anh, ngẫu nhiên đọc được một đoạn văn hay, não bộ liền tự động dùng chất giọng hơi khàn, trầm thấp như anh mà đọc ra...

Anh chỉ hơi nghiêng đầu, trong đầu cô lập tức hiện lên ý cảnh giác, anh mang theo giọng điệu biếng nhác, lại có chút vô lại đùa giỡn nói: "Vậy em gọi một tiếng tôi nghe xem."

Càng tệ hơn chính là, giọng nói này cứ mãi xoay vòng trong đầu cô, Tùy An Nhiên chỉ cảm thấy tai mình không còn sức chống cự, mềm nhũn cả ra.

Cô cúi thấp đầu, thầm mừng vì ánh sáng nơi đây hơi tối, không thấy được khuôn mặt đỏ ửng của cô lúc này. Nhưng khi ánh mắt cô nhìn đến bộ quần áo mặc thường của anh, lập tức liền dời đi sự chú ý: "Không phải chút nữa anh sẽ tham gia tiệc đính hôn sao?"

Ôn Cảnh Phàm theo ánh mắt cô nhìn xuống bộ quần áo thoải mái trên người mình, đưa cốc nước đang cầm trên tay lên nhấp một ngụm, lúc lên tiếng lần nữa, giọng nói liền nặng đi mấy phần.

"Không gấp, đợi lát nữa trở về thay vẫn còn kịp."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện