Chương 70: Chương 70
Người đẹp luôn có thể khiến tâm trạng người khác trở nên thoải mái hơn, Yến Xu tiến lên hành lễ: “Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
Vũ Văn Lan ‘ừ’ một tiếng, cũng đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới.
Chỉ thấy hôm nay nàng mặc một chiếc áo gấm hai mặt phối với váy mã diện, bộ dáng xinh xắn hệt như chồi non đầu mùa vươn mình đón xuân.
Hắn cũng vui vẻ trong lòng, thế là ôn tồn bảo: “Đây là hoa đăng do Tuyền Châu tiến cống, rất nổi danh đấy, Trẫm bảo người hầu đặt ở đây, nàng đi lựa hai chiếc mà mình thích đi.”
Thật ra ban nãy vừa vào cửa cung là Yến Xu đã thấy rồi, mấy chục chiếc đèn lồ ng với đủ loại màu sắc rực rỡ được treo dưới mái hiên, quả thật là đẹp hết chỗ chê.
Nàng vui vẻ đồng ý, sau đó bắt đầu đi chọn.
Ui chao, không xem không biết, đúng là đợt hoa đăng lần này xịn xò hơn hẳn luôn nè!
Hơn nữa bởi vì là từ nơi khác tiến cống nên phong cách chế tạo cũng mới lạ hơn so với những chiếc đèn trong cung làm.
Trừ đèn kéo quân và đèn hoa sen các thứ ra, không ngờ lại có cả đèn “không xương” được ghép nối với nhau từ các mảnh giấy cứng, bên trên còn được vẽ các bức tranh phong cảnh cực kỳ đẹp mắt.
Còn có đèn chạm khắc được chạm rỗng tám mặt, thấy Yến Xu có vẻ tò mò, tiểu thái giám vội vàng đốt nến trong đèn cho nàng nhìn, bởi vì được chạm rỗng nên ánh đèn rất sáng, nhìn qua hệt như một vầng trăng nhỏ.
Nàng không nhịn được vỗ tay khen: “Oa, cái này đẹp quá nè!”
Vũ Văn Lan hỏi: “Vậy nàng muốn cái này hử?”
Yến Xu cười hì hì gật đầu: “Cám ơn bệ hạ! Có điều thần thiếp chỉ lấy một chiếc là được rồi ạ.”
Loại đèn chạm khắc này hiếm lắm, chỉ có mấy cái thôi, vừa nhìn đã biết là hàng quý, còn phải chừa lại để hiến cho Thái Hậu chứ, nàng không dám đoạt với Thái Hậu đâu.
“Thần thiếp lấy thêm một chiếc đèn hoa sen kia nữa là được.”
Từ lần trước là nàng đã muốn nó rồi, chẳng qua là chưa kịp mở miệng thôi.
Vũ Văn Lan gật đầu, bảo tiểu thái giám gỡ đèn xuống cho nàng.
Đúng lúc này, Phú Hải đột nhiên chạy tới bẩm báo: “Bệ hạ, có Trâu đại nhân cầu kiến ạ.”
Trâu đại nhân?
Ánh mắt của Yến Xu sáng lên, chẳng lẽ là vị học sĩ viện Hàn Lâm có gu đọc truyện siêu đỉnh đã giúp nàng xuất bản tiểu thuyết kia sao?
Chỉ nghe Vũ Văn Lan lên tiếng: “Bảo ông ta vào đi.”
Phú Hải bẩm vâng, vội chạy đi truyền lời.
Không bao lâu sau, Trâu Mặc Trung đã vào tới nơi, thấy Yến Xu cũng có mặt, ông ấy vội vàng hành lễ: “Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Nghi tần nương nương.”
Yến Xu gật đầu, lại nghe Vũ Văn Lan hỏi: “Chuyện của Quốc Tử Giám đã xử lý xong rồi sao?”
—— Tân sinh vào Quốc Tử Giám mỗi đầu xuân thường sẽ do Đại học sĩ Ngụy Như Chương của lầu Văn Hoa dẫn dắt, nhưng từ khi Ngụy Như Chương bị cách chức vì vụ bê bối bắt cóc bình dân năm ngoái thì công việc này đã rơi xuống đầu của viện Hàn Lâm.
Trâu Mặc Trung vội nói: “Chúng thần đã thương nghị với Quốc Tử Giám rồi ạ, dự tính lần đầu sẽ tuyển chọn ra 40 người từ quan viên trong triều và vương hầu công tước; lần thứ hai thì sàng lọc ra 60 người từ những học sinh ưu tú khắp mọi miền; cuối cùng lại lấy thêm 50 người từ các thí sinh thi rớt. Không biết ý của bệ hạ như thế nào ạ?”
Vũ Văn Lan nói: “Đợt đầu giảm 10 người đi, chuyển vị trí trống đó sang nhóm thứ hai.”
Đám con cháu thế gia này phần lớn đều là một lũ không học vấn không nghề nghiệp, chỉ muốn dựa vào cơ hội này đi vào Quốc Tử Giám ngồi chơi xơi nước, hoặc thậm chí giống với đứa cháu trai của Thị lang bộ Lại Khang Quang Lượng kia, chỉ giỏi tài ức hiếp con cháu bình dân, làm ô uế bầu không khí trong Quốc Tử Giám.
Nếu đã như thế thì còn cần bọn họ làm gì?
Trâu Mặc Trung vội bẩm vâng.
Quân vương lại tiếp tục bổ sung: “Còn lại 30 người này cũng phải sàng chọn cho cẩn thận, tuyệt đối không thể “mở cửa sau” cho bọn họ chỉ vì có quen biết hoặc nhà kẻ đó có quyền có thế, nếu không một khi tra ra được hành vi gian dối nào thì sẽ xử kẻ đó theo tội không làm tròn trách nhiệm.”
Trâu Mặc Trung nghiêm túc đáp: “Bệ hạ nói chí phải, phải tuyển chọn thật khắt khe, như thế mới dễ bề đốc xúc mọi người chú tâm học hành để sớm ngày thành người tài phục vụ cho đất nước ạ.”
Vũ Văn Lan gật đầu: “Trâu khanh hiểu là tốt rồi, Quốc Tử Giám chính là gương mặt đại biểu cho triều đình, cũng là nơi bồi dưỡng người tài cho quốc gia, tuyệt đối không thể để nó trở thành trò cười cho thiên hạ được.”
Trâu Mặc Trung liên tục gật đầu.
Chuyện lớn nói tới đây là chấm dứt.
Trâu Mặc Trung dừng một chút, sau đó đột nhiên hỏi: “À phải rồi bệ hạ, mấy ngày gần đây không thấy có bản thảo mới của Tiêu Dao Công Tử nhỉ, chẳng lẽ bệnh của người này đã nặng hơn rồi sao ạ?”
Hử? Tiêu Dao Công Tử?
Nghe thấy bút danh của mình, Yến Xu vội dỏng tai lên hóng hớt.
Vũ Văn Lan liếc nàng ấy một cái, nói: “Không có, người nọ gần như khỏe hẳn rồi.”
Trâu học sĩ lại hỏi: “Nếu thế sao dạo gần đây người nọ lại không ra thêm tác phẩm mới vậy ạ?”
Chuyện này ấy hả…
Yến Xu có hơi chột dạ.
Vũ Văn Lan nhìn thoáng qua nàng ấy rồi cười bảo: “Chắc là do bận việc gì khác thôi.”
Yến Xu đỏ mặt.
Khụ, hai ngày này nàng đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng vì quật ngã được đối thủ, thành ra có hơi buông thả, kết quả là mấy ngày liền vẫn chưa viết được thêm bộ truyện mới nào.
Trâu học sĩ đột nhiên ‘ôi chao’ một tiếng, vô cùng sốt ruột nói: “Không biết người nọ đang bận cái gì nhỉ? Bệ hạ không biết đó thôi, người bên ngoài đều đang chờ xem tiểu thuyết mới của công tử đấy ạ.”
Ông ấy vừa nói xong, Yến Xu không nhịn được hỏi: “Ý của Trâu đại nhân là các độc giả bên ngoài đều đang đợi tiểu thuyết mới của Tiêu Dao Công Tử sao?”
Trâu Mặc Trung vội đáp: “Thần nào dám nói bừa ạ, nương nương không biết đâu, mấy ngày nay không biết có bao nhiêu người cứ sáng sáng là tụ tập ở trước cửa tiệm sách, bọn họ không phải vì cái gì khác, chỉ vì muốn được xem tiểu thuyết mới của Tiêu Dao Công Tử thôi đấy ạ, có người chờ không được, thế là đêm về khó ngủ, cơm nuốt không trôi, cả ngày bứt rứt vò đầu bứt tai luôn.”
Yến Xu: “!!!”
Thì ra có nhiều người cần mình tới vậy sao!
Vũ Văn Lan: “…”
Không chờ hắn kịp mở miệng, nàng đã kích động nói với Trâu Mặc Trung: “Bảo mọi người đừng có sốt ruột, tiểu thuyết mới sẽ ra mắt sớm thôi.”
Trâu Mặc Trung có phần ngạc nhiên, vội hỏi: “Chẳng lẽ nương nương cũng quen biết với vị Tiêu Dao Công Tử này hay sao ạ?”
“Quen chứ, quen thân là đằng khác.” Yến Xu cười nói: “Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi hối thúc người nọ.”
Trâu học sĩ mừng như điên, liên tục nói lời cảm tạ: “Vậy thần thay mặt các độc giả cám ơn nương nương ạ.”
“Không cần khách sáo.” Yến Xu khoát tay cười đáp.
Vũ Văn Lan mở miệng nói: “Nếu Trâu khanh không còn chuyện gì khác thì lui đi.”
Trâu Mặc Trung vội ‘vâng’ một tiếng, sau đó rời khỏi cung Càn Minh.
Bình luận truyện