Chương 2: 2: Bí Mật Chưa Bao Giờ Biết
Dạo này những giấc mơ đó thường xuyên hơn.
Nhất là sau khi đi khu di tích kia về.
Băng hỏi mẹ mà dường như mẹ cô luôn giấu một bí mật gì đó mà ko muốn cô biết.
Mẹ bảo khi tròn 18t mới nói cho cô.
Vào sinh nhật của mình khi hoàn thành xong bữa tiệc cô vội lên phòng hỏi
"Rốt cuộc giờ mẹ có thể nói cho con chưa ??"
" Con à.
Con có biết khi con vừa ra đời ông ngoại con đã nói gì không?"
"Chuyện đấy có liên quan đến con sao ? "
" Ông con là một nhà tiên tri.
Ông luôn đoán được trước tương lai.
Ngay từ khi con ra đời đã là một sự lạ thường.
Trên bầu trời các chòm có sự dịch chuyển kì lạ mà mẹ đi tận 2 nơi mới sinh được con.
Con không thuộc thế giới này.
"
Cô chết lặng không biết nói gì
" mẹ đang đùa con sao con không tin chuyện đấy chắc hnay sinh nhật con mẹ đang trêu con.
Muốn làm con vui lên.
Nhưng câu chuyện này không vui chút mào đâu mẹ "
Đột nhiên mẹ cô khóc
" Sao mẹ khóc vậy đừng làm con sợ"
" Con à có phải giấc mơ của con đều mơ thấy những toà cung điện nguy nga phải không"
" Mẹ ...!mẹ ...!sao...!sao...!mẹ biết " cô sửng sốt
" nơi đấy mới thuộc về con.
Mẹ cũng giống con không tin điều này.
Đứa con mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày sao lại có thể rời đi cơ chứ.
Mỗi buổi tối khi con đi ngủ mẹ đều vào nằm bên cạnh.
Mẹ nghe thấy tiếng con nói lúc trong mơ thì mẹ mới cười khổ.
Ông ngoại con nói hoàn toàn đúng không sai tẹo nào.
Mẹ ôm chặt lấy con mong thời gian ngừng trôi con vẫn là đứa bé đó không lớn lên nữa được ở bên cạnh con lâu hơn.
Thời gian vạn vật thay đổi bất lực vẫn bất lực mẹ không thể làm gì.
Cái gì đến nó sẽ đến thôi.
Mẹ luôn ghi nhớ từng giây từng phút được ở bên cạnh con.
Để khi con đi rồi những kỉ niệm đó sẽ là nơi mẹ dựa vào để sống.
Con ngay khi từ bé đã không giống đứa trẻ bình thường thường xuyên ốm yếu, nhưng lại có đôi mắt khiến ngta muốn yêu thương bao bọc.
Nhưng ý chí lại kiên cường, đôi lúc ngang bướng nhưng lại là con người hiểu lí lẽ, cảm thông.
Ông ngoại rất yêu quý con.
Con à dù con có ở nơi nào đi chăng nữa nhưng con hãy nhớ mẹ rất yêu con, tình yêu mẹ dành cho con sẽ không bao giờ thay đổi"
" Mẹ ơi Không có cách nào thay đổi để con được ở bên mẹ cạnh thêm một chút sao.
Ông trời sao lại đối xử thế với mẹ con ta"
"Ông ngoại trước khi mất có dặn ta không được để con biết chuyện này.
Hãy để con được sống trong những tháng ngày hạnh phúc khi còn ở đây.
Và ta chỉ được nói khi con đã tròn 18t.
Và ngày mai con sẽ rời khỏi nơi đây mãi mãi"
" Ngày...ngày...!ngày....!mai"
" Sao...!sao...!nhanh ...!thế "
" Bảo sao khi con còn bé ông đã bắt con học thuộc công dụng của từng loại cây thuốc, dạy con chữa bệnh cứu người" cô cười nhưng lòng không cười
"Mẹ ...!đêm nay con ngủ vs mẹ được không con muốn trước khi đi được ở bên cạnh mẹ"
Mẹ cô cười trìu mến và ôm cô vào lòng.
Một đêm trôi qua yên bình
Con ước như bao đứa trẻ
Được sống mãi với mẹ
Mẹ ơi mẹ có biết
Xa mẹ con biết sao
Tại sao con ko thuộc
Thế giới này cơ chứ
Tại sao con phải đi
Trong khi con ko muốn
Tại sao...!Tại saooo......?????.
Bình luận truyện