Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Vượt Tường
Chương 39: Tử tội khó tránh
Ngồi ở chính vị phía trên ngự thư điện (thư phòng của vua), nam tử
ôn nhuận như ngọc cầm bút ngoăc ngoắc tay viết gì đó, lông mi
thanh tú thỉnh thoảng rung rung, hai mắt sáng như sao nhìn chăm chú
tấu chương, chờ khi nhìn đến phương án giải quyết luc lụt thì
không khỏi mấp máy môi mỏng.
Xem ra, Mẫn Hách học thức không kém mình, ngày đó cố ý làm hắn khó xử, không ngờ hắn lại có biện pháp hết sức thuyết phục như vậy.
“Hoàng Thượng, người tới rồi .” Hồng công công tiến lên cung kính cúi đầu, nhỏ giọng bẩm báo.
Gương mặt vốn ôn hòa trong nháy mắt đã chuyển sang lạnh lùng, đem tấu chương đặt lên bàn , đôi mắt khẽ nheo lại tức giận.
“Đem vào.”
Cung nữ mặc bộ quần áo màu tím bị 2 thị vệ nâng hai bên tay kéo vào, vừa ném xuống ả liền như trái bóng ngã lăn trên đất, chật vật bò dậy quỳ trước mặt hắn.
“Là tự khai, hay dùng khổ hình?” Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hắn ngay cả liếc cũng không thèm liếc một cái.
“Hoàng Thượng, nô tỳ, nô tỳ oan uổng , không biết ai đã ác ý hãm hại nô tỳ, thỉnh Hoàng Thượng thay nô tỳ làm chủ a!” Ả truyền ra tiếng khóc nức nở, không ngẩng đầu,mà cũng không dám ngẩng đầu.
“Hãm hại? Lại có người nào dám hãm hại ngươi?” Hớp một ngụm trà súc miệng, ngữ khí của hắn không rét mà run.
Lần đầu tiên, hắn trợn mắt nhìn một cung nữ quỳ bên dưới, khuôn mặt thấy không rõ, vóc người đẫy đà của ả đang run lẩy bẩy, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đó thật là quả bóng nha.
Cung nữ quỳ trên mặt đất vốn muốn tiến lên trước vài bước, không ngờ lại bị thị vệ chế trụ hai vai.
“Nô tỳ khẩn cầu Hoàng Thượng cho phép nô tỳ tiến lên bẩm báo, nếu để người bên ngoài nghe được, nô tỳ sẽ bị giết người diệt khẩu, nô tỳ, nô tỳ còn không muốn chết a Hoàng Thượng.”
“Ác? Nói như vậy, là có độc thủ thao túng đằng sau ngươi?” Ánh mắt liếc một cái về phía giá sách, hắn nhẹ nhàng cười, đôi mắt màu tím sâu thẳm bí hiểm như hồ vạn trượng,“Cũng được, tiến lên hai bước đi.” Cầm lấy chiết phiến trên bàn, hắn phe phẩy hai cái.
Áp lực trên vai buông lỏng, người quỳ trên mặt đất ánh mắt trong phút chốc từ thê lương chuyển hẳn sang sắc bén, sớm đã chuẩn bị tốt thuật pháp , bắn một quả cầu lửa bằng từ bàn tay về phía Phù Vân Khâu Trạch, người cũng giãy khỏi tay hai tên thị vệ, cầm lấy chủy thủ phi vọt lên.
“Cẩu hoàng đế, để mạng lại!” Nàng hét lớn, sợi tóc che khuất trên trán hỗn độn phất động, tựa như thủy tảo sắp khô kiệt trong đáy biển, ảm đạm không có ánh sáng.
Đầu nghiêng sang bên cạnh, dễ dàng né tránh thuật cầu,hắn mắt lạnh nhìn người đang không biết sợ chết cứ thế lao đến, mà hắn vẫn không nhúc nhích, có điều …cười nhạo trong miệng ngày càng giương cao.
“Lớn mật, dám ám sát Hoàng Thượng!” Thanh âm yêu nhu vang lên từ sau giá sách.
Không sớm không muộn,đúng lúc chủy thủ đâm đến chóp mũi Phù Vân Khâu Trạch, một đạo tử quang mãnh liệt phóng tới, điểm xuyết quang mang như sao băng đánh về phía ngực cung nữ.
Nhưng mà, mục đích chủ yếu của nàng là giết Hoàng Thượng, hay.. là sốt ruột muốn chết nên mới có mắt không tròng, chủy thủ trong tay vẫn tiếp tục hướng về người ngồi trên ghế rồng.
Mắt thấy sắp đâm trúng, gương mặt nàng chậm rãi lộ ra vui sướng, bất quá ngực lại bị đánh trúng,nàng cắn răng, một đạo tơ máu tràn ra khóe miệng, cả người cơ hồ xụi lơ xuống đất.
Hừ, Phù Vân Khâu Trạch xùy một cái, chìa hai ngón tay kẹp chặt làm chủy thủ như đâm vào khe đá, không thể động đậy, muốn tiến không được , muốn nhổ ra cũng không xong.
Hạ tầm mắt, lông mi thật dài nhìn chăm chú vào hàn quang từ mũi nhọn chủy thủ, sau đó một cái lông mi lướt qua lưỡi chủy thủ phiêu lạc trong không gian.
Cung nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sợ hãi run rẩy nhìn chằm chằm cọng lông mi đang từ từ hạ xuống, đi theo bên cạnh hoàng phi nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy biểu tình tức giận của Hoàng Thượng, sâu không lường được, mà phòng cũng không thể phòng.
“Tổn thương mặt rồng của trẫm, tử tội lại càng khó tránh!”
Bạc môi hé mở, đôi mắt màu tím phát ra tử quang thản nhiên kinh sợ lòng người, như con mãnh thú coi chừng con mồi, chỉ muốn hung hăng cắn cổ nó, ban cho nó một đòn chí tử.
Xem ra, Mẫn Hách học thức không kém mình, ngày đó cố ý làm hắn khó xử, không ngờ hắn lại có biện pháp hết sức thuyết phục như vậy.
“Hoàng Thượng, người tới rồi .” Hồng công công tiến lên cung kính cúi đầu, nhỏ giọng bẩm báo.
Gương mặt vốn ôn hòa trong nháy mắt đã chuyển sang lạnh lùng, đem tấu chương đặt lên bàn , đôi mắt khẽ nheo lại tức giận.
“Đem vào.”
Cung nữ mặc bộ quần áo màu tím bị 2 thị vệ nâng hai bên tay kéo vào, vừa ném xuống ả liền như trái bóng ngã lăn trên đất, chật vật bò dậy quỳ trước mặt hắn.
“Là tự khai, hay dùng khổ hình?” Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, hắn ngay cả liếc cũng không thèm liếc một cái.
“Hoàng Thượng, nô tỳ, nô tỳ oan uổng , không biết ai đã ác ý hãm hại nô tỳ, thỉnh Hoàng Thượng thay nô tỳ làm chủ a!” Ả truyền ra tiếng khóc nức nở, không ngẩng đầu,mà cũng không dám ngẩng đầu.
“Hãm hại? Lại có người nào dám hãm hại ngươi?” Hớp một ngụm trà súc miệng, ngữ khí của hắn không rét mà run.
Lần đầu tiên, hắn trợn mắt nhìn một cung nữ quỳ bên dưới, khuôn mặt thấy không rõ, vóc người đẫy đà của ả đang run lẩy bẩy, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đó thật là quả bóng nha.
Cung nữ quỳ trên mặt đất vốn muốn tiến lên trước vài bước, không ngờ lại bị thị vệ chế trụ hai vai.
“Nô tỳ khẩn cầu Hoàng Thượng cho phép nô tỳ tiến lên bẩm báo, nếu để người bên ngoài nghe được, nô tỳ sẽ bị giết người diệt khẩu, nô tỳ, nô tỳ còn không muốn chết a Hoàng Thượng.”
“Ác? Nói như vậy, là có độc thủ thao túng đằng sau ngươi?” Ánh mắt liếc một cái về phía giá sách, hắn nhẹ nhàng cười, đôi mắt màu tím sâu thẳm bí hiểm như hồ vạn trượng,“Cũng được, tiến lên hai bước đi.” Cầm lấy chiết phiến trên bàn, hắn phe phẩy hai cái.
Áp lực trên vai buông lỏng, người quỳ trên mặt đất ánh mắt trong phút chốc từ thê lương chuyển hẳn sang sắc bén, sớm đã chuẩn bị tốt thuật pháp , bắn một quả cầu lửa bằng từ bàn tay về phía Phù Vân Khâu Trạch, người cũng giãy khỏi tay hai tên thị vệ, cầm lấy chủy thủ phi vọt lên.
“Cẩu hoàng đế, để mạng lại!” Nàng hét lớn, sợi tóc che khuất trên trán hỗn độn phất động, tựa như thủy tảo sắp khô kiệt trong đáy biển, ảm đạm không có ánh sáng.
Đầu nghiêng sang bên cạnh, dễ dàng né tránh thuật cầu,hắn mắt lạnh nhìn người đang không biết sợ chết cứ thế lao đến, mà hắn vẫn không nhúc nhích, có điều …cười nhạo trong miệng ngày càng giương cao.
“Lớn mật, dám ám sát Hoàng Thượng!” Thanh âm yêu nhu vang lên từ sau giá sách.
Không sớm không muộn,đúng lúc chủy thủ đâm đến chóp mũi Phù Vân Khâu Trạch, một đạo tử quang mãnh liệt phóng tới, điểm xuyết quang mang như sao băng đánh về phía ngực cung nữ.
Nhưng mà, mục đích chủ yếu của nàng là giết Hoàng Thượng, hay.. là sốt ruột muốn chết nên mới có mắt không tròng, chủy thủ trong tay vẫn tiếp tục hướng về người ngồi trên ghế rồng.
Mắt thấy sắp đâm trúng, gương mặt nàng chậm rãi lộ ra vui sướng, bất quá ngực lại bị đánh trúng,nàng cắn răng, một đạo tơ máu tràn ra khóe miệng, cả người cơ hồ xụi lơ xuống đất.
Hừ, Phù Vân Khâu Trạch xùy một cái, chìa hai ngón tay kẹp chặt làm chủy thủ như đâm vào khe đá, không thể động đậy, muốn tiến không được , muốn nhổ ra cũng không xong.
Hạ tầm mắt, lông mi thật dài nhìn chăm chú vào hàn quang từ mũi nhọn chủy thủ, sau đó một cái lông mi lướt qua lưỡi chủy thủ phiêu lạc trong không gian.
Cung nữ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sợ hãi run rẩy nhìn chằm chằm cọng lông mi đang từ từ hạ xuống, đi theo bên cạnh hoàng phi nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy biểu tình tức giận của Hoàng Thượng, sâu không lường được, mà phòng cũng không thể phòng.
“Tổn thương mặt rồng của trẫm, tử tội lại càng khó tránh!”
Bạc môi hé mở, đôi mắt màu tím phát ra tử quang thản nhiên kinh sợ lòng người, như con mãnh thú coi chừng con mồi, chỉ muốn hung hăng cắn cổ nó, ban cho nó một đòn chí tử.
Bình luận truyện