Ái Phi, Trẫm Hoan Nghênh Sắc Dụ
Chương 5: Cung đấu kết thúc
Lâm mỹ nhân thấy mèo con xinh xắn đáng yêu, tiện tay đem khăn tay đặt bên cạnh đĩa của Thẩm Bảo Di.
Thẩm Bảo Di vốn đang cầm chiếc đũa, tay tính nhấc lên, ai ngờ gắp nhầm chiếc khăn tay ở trên đĩa, vừa ngẩng đầu liền thấy con mèo nãy giờ nằm yên trong lòng Vũ tiệp dư bỗng dưng cong lưng thành hình cung, nhảy vọt một cái nhằm chỗ nàng lao tới, nàng hoảng hốt, tay run lên, liền ném cả chiếc đũa lẫn cái khăn trong tay ra ngoài, vừa lúc rơi xuống ngay bên chân Giản hoàng hậu.
Con mèo vừa lao sát đến cái đĩa đột nhiên xoay ngắt 180 độ nhảy về phía chân Giản hoàng hậu. Giản hoàng hậu kinh sợ đứng phắt dậy, lại đụng đến cung nữ đang bưng trà nóng bên người, cung nữ kia né không kịp, nước trà nóng hổi liền bay cả vào người Giản hoàng hậu.
Ngay túc khắc trong đình vang đầy những tiếng kêu sợ hãi, tiếng thét thói tai, con mèo nhỏ bị giẫm phải, âm thanh “ngao ngao” vang lên như muốn thủng óc.
Tin tức sau đó liền được lan truyền khắp mọi nơi, Giản hoàng hậu bị mèo dọa thất kinh, trên người còn bị bỏng nước nóng, nằm liệt giường không dậy nổi. Về phần Vũ tiệp dư âm mưu thao túng mèo đã bị nhốt vào lãnh cung. Lâm mỹ nhân cùng Thẩm mỹ nhân bị chấn kinh cũng được hoàng thượng đến an ủi vài câu.
Thẩm mẹ sau khi nghe được tin tức sợ đến mất mật, bà đợi Thẩm Bảo Di hồi Thanh Âm cung, hết sờ đông đến sờ tây, thấy Thẩm Bảo Di không có việc gì mới an lòng. Hỏi qua chuyện gì đã xảy ra, bà không khỏi lắc đầu, thầm nói: “Lần này đã hạ được Vũ tiệp dư, chỉ sợ hoàng hậu tiếp theo sẽ nhắm đến con.”
Thẩm Bảo Di lâm vào trầm tư, Lâm mỹ nhân đến tột cùng là người của hoàng hậu hay Vũ tiệp dư? Hay… nàng chính là người của hoàng thượng Giản Phi Long?
Sự việc vừa mói xảy ra, ngay lập tức Giản Phi Long cho người triệu kiến Vương Tuyên, thản nhiên nói: “Vương thái y, chuyện năm đó của ngươi trẫm đã biết, nếu ngươi muốn cùng Vuong Thục đoàn tụ, bây giờ có một cơ hội.”
Vương Tuyên vừa mừng vừa sợ, quỳ xuống nói: “Hoàng thượng xin cứ việc phân phó.”
“Được, hoàng hậu bị khiếp sợ, trên người lại bị thương, ngự y đã mang thuốc đến. Thuốc mặc dù tốt, nhưng hoàng hậu thân thể vốn dĩ đã yếu đuối, bệnh cũ cũng chưa dứt hẳn, hoàng hậu theo ngươi lần này tốt hay xấu?” Giản Phi Long nhấp một bụm nước trà, nhìn chén nói: “Theo trẫm thấy, hoàng hậu là sợ không thể tốt.”
“Hoàng thượng anh minh!” Vương Tuyên vừa nghe đã biết mình không còn đường lui, cắn răng bẩm tấu: “Theo như thần biết được, hoàng hậu lần này chấn kinh không phải là chuyện có thể đùa, đồng thời ảnh hưởng đến tim mạch, muốn khỏe lại là rất khó.”
Một tháng sau, Vũ tiệp dư ở lãnh cung tự sát. Không bao lâu sau, Giản hoàng hậu nằm trên giường dậy không nổi bởi vì bệnh tim phát tác, cũng đã qua đời.
( Lời của editor: tui hơi thắc mắc, khi xưa đã biết được bệnh tim? )
Sau cái chết của Giản hoàng hậu, Vương Tuyên chạy đến Thanh Âm cung tìm Thẩm mẹ, mặt mày tái nhợt nói: “A Thục, trong cung không phải là nơi nàng có thể ở, nàng mau dẫn Bảo Di trốn theo ta!”
“trốn như thế nào? Trốn ở chỗ nào?” Thẩm mẹ rất giỏi sử dụng não bộ, thấy dáng vẻ này của Vương Tuyên liền đoán ra được cái chết của Giản hoàng hậu với hắn có liên quan, trong lòng cũng lo sợ Giản Phi Long muốn giết người diệt khẩu, cau mày thúc giục: “Ngươi mau đi đi.”
“Ta biết một con đường bí mật thông ra ngoài cung.” Vuong Tuyên hít một hơi, nhìn về phía Vương Thục nói: “Nàng có nguyện ý cùng ta lưu lạc chân trời góc biển?”
“CHúng ta sẽ mai danh ẩn tích, với y thuật của mình, tuy không thể so được với cuộc sống trong cung, nhưng ta có thể nuôi sống hai mẹ con nàng.” Vương Tuyên khẩn trương nhìn Thẩm mẹ.
“Mẹ, chúng ta sẽ đi cùng hắn!” Thẩm Bảo Di ở bên cạnh nghe xong liền đẩy đẩy Thẩm mẹ: “Cung đấu chúng ta mặc dù không sợ, nhưng đấu thắng thì thế nào? Đến khi ngồi lên ngôi hoàng hậu, cũng phải làm một hoàng hậu cả đời lo lắng nhiều việc, không được tự do tự tại. Cuối cùng khi ngồi đến ngôi thái hậu, cũng là một thái hậu mày sầu mi khổ, càng không thể tự do tự tại. Không bằng sống bên ngoài hoàng cung, bằng y thuật của Vương thái y, bằng tri thức của chúng ta, làm ra những phát minh nho nhỏ, hàng ngày tự làm bữa sáng, những điều nhỏ nhặt đó tuy không sánh được với hoàng cung, nhưng khẳng định sẽ là một cuộc sống đầy vui vẻ tựa thần tiên.” Trọng điểm, trọng điểm nha, đó chính là ở đây không lo kế hoạch hóa gia đình, để mẹ cùng Vương thái y kết hôn sẽ sinh ra cho nàng một tá em trai em gái, đến lúc đó, tay trái ôm em trai, ta phải ôm em gái, hắc hắc, ngẫm lại thấy vô cùng hài lòng.
“Chủ tử, xin hãy mang ta theo!” Vinh Nguyệt cũng có mắt nhìn, thấy rõ Vương thái y chạy tới, liền gắt gao đi theo Thẩm Bảo Di không chịu rời khỏi, lúc này đã quỳ xuống khẩn cầu: “Nô tỳ biết được nhiều như vậy ở lại cũng chỉ có chữ “chết” mà thôi. Nếu như không chết được, cũng sợ sẽ tiết lộ hành tung của các người.”
Ban đêm.
Trăng vắng sao thưa. Bốn bề gió nổi.
Bốn bóng người nghiêng nghiêng lặng lẽ đi đến lãnh cung. Một trong bốn cái bóng làm động một góc của một ngọn núi giả. Một lát sau, ngọn núi giả trở lại trạng thái cũ, bốn bóng người kia đã biến mất trước ngọn núi giả này.
Trong sơn động nhỏ hẹp, Vương Tuyên cầm đuốc giơ lên nói với ba người theo phía sau: “Ở đầu sơn động có một thác nước, chúng ta sẽ lội qua thác nước, qua bờ kia của dòng suối nhỏ, lên bờ sẽ gặp một thôn trang. Ở đó nghỉ ngơi một đêm, đến bình minh lập tức gấp rút lên đường.”
Thẩm mẹ vừa lắng nghe vừa cột tà áo lên thắt lưng, chạy sát theo hắn tiến về phía trước.
Sau một lát lâu, đoàn người đã đến được đầu kia của sơn động. Bên tai vang lên tiếng nước chảy ào ào, Vương Tuyên giơ đuốc lên nói: “Yên tâm, suối này rất nhỏ, cũng không sâu bao nhiêu, hơi quá đầu gối một tí thôi, mọi người chỉ cần để lý khi nhảy xuống nước, nương theo dòng chảy đi về phía trước sẽ không có việc gì.” Vương Tuyên thấy ba nữ nhân đã đi về phía trước, vội cất đi những viên đá cuội nhặt dưới đáy suối, ném cây đuốc xuống dưới đất, lội xuống thác nước.
Thẩm Bảo Di cùng Thẩm mẹ và Vịnh Nguyệt băng qua thác nước, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc, thấy rõ quả nhiên là một con suối nhỏ, nàng hít sâu một hơi, nhảy xuống suối.
“Mẹ, vùa nãy còn chút ánh sáng, bây giờ sao lại tối đen thành như vậy?” Thẩm Bảo Di ngâm chân trong nước suối, cảm giác đáy suối vô cùng trơn trượt, mực nước cũng rất cạn, đang cảm thấy kinh ngạc thì ngẩng đầu lên, trời tối đen như mực đến một tia sáng cũng không có, ngược lại xa xa về phía trước lại có một tia sáng loe lóe.
“Đúng vậy, chuyện gì đã xảy ra?” Thẩm mẹ tay trái kéo Vịnh Nguyệt, tay phải kéo Thẩm Bảo Di, có chút khẩn trương, quay đầu hỏi Vương Tuyên: “Lão Vương, đằng trước có thôn trang thật sao?”
“Tất nhiên!” Vương Tuyên đứng dưới thác nước ngẩng đầu lên nhìn, đen ngòm, cái gì cũng không thấy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Phía dưới là một con suối nhỏ, đến buổi tối mặt nước xung quanh sẽ phản xạ một ít ánh sáng, vì sao lại đen thành như vậy?
Vương Tuyên đang ngây người thì nghe “Tách” một tiếng, trước mắt bỗng hiện ra ánh sáng cực mạnh, hắn trừng mắt ngây ngốc nhìn lên vòng tròn ở trên trần,nước đang ồ ạt từ đó chảy ra, đúng là một “Thác nước” nho nhỏ, hắn đang đứng dưới “Thác nước”.
Trên tường lộ ra một bóng đèn dây tóc thật dài làm cho mọi người đều hoa mắt, cơ hồ không thể mở ra được. Vịnh Nguyệt đầu óc trống rỗng, nàng cúi đầu, thấy mình đúng là đang đứng trong một “Con suối” cực nhỏ, dưới đáy toàn là màu trắng, nước chỉ tới mắt cá chân.
“Aa, đã trở về!” Thẩm Bảo Di liếc mắt nhìn, Vương Tuyên một thân y phục dạ hành đang đứng dưới vòi sen, mình cùng Thẩm mẹ và Vịnh Nguyệt vẫn còn ở trong bồn tắm, nàng quan sát xung quanh, đây đúng là phòng tắm trong nhà, liền mừng sở như điên hét lên: “Mẹ, chúng ta đã trở về!”
“Đây là nơi nào?” Vương Tuyên cùng Vịnh Nguyệt lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là long cung trong truyền thuyết?”
“Tất nhiên không phải. Từ từ ta sẽ giải thích cho các ngươi nghe.” Thẩm Bảo Di thấy hai người cổ đại này sợ hãi liền trấn an vài câu.
“Trở về thật tốt, nhưng hai người cổ đại này tính sao bây giờ?” Thẩm mẹ cũng nhìn về phía Vương Tuyên và Vịnh Nguyệt.
“Này đã có sao? Tìm cách làm chứng minh thư cho hai người là được. Còn có Vương thúc thúc biết y thuật nha, có thể mở một phòng khám trung y. Vịnh Nguyệt với làn da này…, chậc chậc, nếu để ở thẩm mĩ viện của mẹ chắc chắn sẽ vô cùng hút khách.”
Một năm sau, một phòng khám trung y mở sát ngay bên cạnh thẩm mĩ viện nho nhỏ của Thẩm mẹ, bác sĩ tên là Vương Tuyên, hơn ba mươi tuổi, vừa cao vừa đẹp trai, y thuật rất tốt. Vì bác sĩ Vương vô cùng ôn nhu với bệnh nhân, khí chất lại cực kì trang nhã, đã dẫn đến không biết bao nhiêu cô gái không bệnh cũng giả bệnh mà đến khám. Về phần Vịnh Nguyệt, vừa ra khỏi cửa đã có người theo đuổi, hỏi nàng có phải là minh tinh không, về sau có rất nhiều đạo diễn đến mời nàng đóng phim, mặc dù bị từ chối nhưng vẫn kiên trì để lại danh thiếp.
Lại một năm nữa trôi qua, Vương Tuyên trở thành cha dượng của Thẩm Bảo Di, Vịnh Nguyệt trở thành chị gái của nàng. Lâu lâu dưới ánh trăng, một nhà bốn miệng sẽ nói về chuyện cung đình khi xưa.
Bên tai Thẩm Bảo Di lại phảng phất âm thanh tê dại: Ái phi đến đây!
Thẩm Bảo Di vốn đang cầm chiếc đũa, tay tính nhấc lên, ai ngờ gắp nhầm chiếc khăn tay ở trên đĩa, vừa ngẩng đầu liền thấy con mèo nãy giờ nằm yên trong lòng Vũ tiệp dư bỗng dưng cong lưng thành hình cung, nhảy vọt một cái nhằm chỗ nàng lao tới, nàng hoảng hốt, tay run lên, liền ném cả chiếc đũa lẫn cái khăn trong tay ra ngoài, vừa lúc rơi xuống ngay bên chân Giản hoàng hậu.
Con mèo vừa lao sát đến cái đĩa đột nhiên xoay ngắt 180 độ nhảy về phía chân Giản hoàng hậu. Giản hoàng hậu kinh sợ đứng phắt dậy, lại đụng đến cung nữ đang bưng trà nóng bên người, cung nữ kia né không kịp, nước trà nóng hổi liền bay cả vào người Giản hoàng hậu.
Ngay túc khắc trong đình vang đầy những tiếng kêu sợ hãi, tiếng thét thói tai, con mèo nhỏ bị giẫm phải, âm thanh “ngao ngao” vang lên như muốn thủng óc.
Tin tức sau đó liền được lan truyền khắp mọi nơi, Giản hoàng hậu bị mèo dọa thất kinh, trên người còn bị bỏng nước nóng, nằm liệt giường không dậy nổi. Về phần Vũ tiệp dư âm mưu thao túng mèo đã bị nhốt vào lãnh cung. Lâm mỹ nhân cùng Thẩm mỹ nhân bị chấn kinh cũng được hoàng thượng đến an ủi vài câu.
Thẩm mẹ sau khi nghe được tin tức sợ đến mất mật, bà đợi Thẩm Bảo Di hồi Thanh Âm cung, hết sờ đông đến sờ tây, thấy Thẩm Bảo Di không có việc gì mới an lòng. Hỏi qua chuyện gì đã xảy ra, bà không khỏi lắc đầu, thầm nói: “Lần này đã hạ được Vũ tiệp dư, chỉ sợ hoàng hậu tiếp theo sẽ nhắm đến con.”
Thẩm Bảo Di lâm vào trầm tư, Lâm mỹ nhân đến tột cùng là người của hoàng hậu hay Vũ tiệp dư? Hay… nàng chính là người của hoàng thượng Giản Phi Long?
Sự việc vừa mói xảy ra, ngay lập tức Giản Phi Long cho người triệu kiến Vương Tuyên, thản nhiên nói: “Vương thái y, chuyện năm đó của ngươi trẫm đã biết, nếu ngươi muốn cùng Vuong Thục đoàn tụ, bây giờ có một cơ hội.”
Vương Tuyên vừa mừng vừa sợ, quỳ xuống nói: “Hoàng thượng xin cứ việc phân phó.”
“Được, hoàng hậu bị khiếp sợ, trên người lại bị thương, ngự y đã mang thuốc đến. Thuốc mặc dù tốt, nhưng hoàng hậu thân thể vốn dĩ đã yếu đuối, bệnh cũ cũng chưa dứt hẳn, hoàng hậu theo ngươi lần này tốt hay xấu?” Giản Phi Long nhấp một bụm nước trà, nhìn chén nói: “Theo trẫm thấy, hoàng hậu là sợ không thể tốt.”
“Hoàng thượng anh minh!” Vương Tuyên vừa nghe đã biết mình không còn đường lui, cắn răng bẩm tấu: “Theo như thần biết được, hoàng hậu lần này chấn kinh không phải là chuyện có thể đùa, đồng thời ảnh hưởng đến tim mạch, muốn khỏe lại là rất khó.”
Một tháng sau, Vũ tiệp dư ở lãnh cung tự sát. Không bao lâu sau, Giản hoàng hậu nằm trên giường dậy không nổi bởi vì bệnh tim phát tác, cũng đã qua đời.
( Lời của editor: tui hơi thắc mắc, khi xưa đã biết được bệnh tim? )
Sau cái chết của Giản hoàng hậu, Vương Tuyên chạy đến Thanh Âm cung tìm Thẩm mẹ, mặt mày tái nhợt nói: “A Thục, trong cung không phải là nơi nàng có thể ở, nàng mau dẫn Bảo Di trốn theo ta!”
“trốn như thế nào? Trốn ở chỗ nào?” Thẩm mẹ rất giỏi sử dụng não bộ, thấy dáng vẻ này của Vương Tuyên liền đoán ra được cái chết của Giản hoàng hậu với hắn có liên quan, trong lòng cũng lo sợ Giản Phi Long muốn giết người diệt khẩu, cau mày thúc giục: “Ngươi mau đi đi.”
“Ta biết một con đường bí mật thông ra ngoài cung.” Vuong Tuyên hít một hơi, nhìn về phía Vương Thục nói: “Nàng có nguyện ý cùng ta lưu lạc chân trời góc biển?”
“CHúng ta sẽ mai danh ẩn tích, với y thuật của mình, tuy không thể so được với cuộc sống trong cung, nhưng ta có thể nuôi sống hai mẹ con nàng.” Vương Tuyên khẩn trương nhìn Thẩm mẹ.
“Mẹ, chúng ta sẽ đi cùng hắn!” Thẩm Bảo Di ở bên cạnh nghe xong liền đẩy đẩy Thẩm mẹ: “Cung đấu chúng ta mặc dù không sợ, nhưng đấu thắng thì thế nào? Đến khi ngồi lên ngôi hoàng hậu, cũng phải làm một hoàng hậu cả đời lo lắng nhiều việc, không được tự do tự tại. Cuối cùng khi ngồi đến ngôi thái hậu, cũng là một thái hậu mày sầu mi khổ, càng không thể tự do tự tại. Không bằng sống bên ngoài hoàng cung, bằng y thuật của Vương thái y, bằng tri thức của chúng ta, làm ra những phát minh nho nhỏ, hàng ngày tự làm bữa sáng, những điều nhỏ nhặt đó tuy không sánh được với hoàng cung, nhưng khẳng định sẽ là một cuộc sống đầy vui vẻ tựa thần tiên.” Trọng điểm, trọng điểm nha, đó chính là ở đây không lo kế hoạch hóa gia đình, để mẹ cùng Vương thái y kết hôn sẽ sinh ra cho nàng một tá em trai em gái, đến lúc đó, tay trái ôm em trai, ta phải ôm em gái, hắc hắc, ngẫm lại thấy vô cùng hài lòng.
“Chủ tử, xin hãy mang ta theo!” Vinh Nguyệt cũng có mắt nhìn, thấy rõ Vương thái y chạy tới, liền gắt gao đi theo Thẩm Bảo Di không chịu rời khỏi, lúc này đã quỳ xuống khẩn cầu: “Nô tỳ biết được nhiều như vậy ở lại cũng chỉ có chữ “chết” mà thôi. Nếu như không chết được, cũng sợ sẽ tiết lộ hành tung của các người.”
Ban đêm.
Trăng vắng sao thưa. Bốn bề gió nổi.
Bốn bóng người nghiêng nghiêng lặng lẽ đi đến lãnh cung. Một trong bốn cái bóng làm động một góc của một ngọn núi giả. Một lát sau, ngọn núi giả trở lại trạng thái cũ, bốn bóng người kia đã biến mất trước ngọn núi giả này.
Trong sơn động nhỏ hẹp, Vương Tuyên cầm đuốc giơ lên nói với ba người theo phía sau: “Ở đầu sơn động có một thác nước, chúng ta sẽ lội qua thác nước, qua bờ kia của dòng suối nhỏ, lên bờ sẽ gặp một thôn trang. Ở đó nghỉ ngơi một đêm, đến bình minh lập tức gấp rút lên đường.”
Thẩm mẹ vừa lắng nghe vừa cột tà áo lên thắt lưng, chạy sát theo hắn tiến về phía trước.
Sau một lát lâu, đoàn người đã đến được đầu kia của sơn động. Bên tai vang lên tiếng nước chảy ào ào, Vương Tuyên giơ đuốc lên nói: “Yên tâm, suối này rất nhỏ, cũng không sâu bao nhiêu, hơi quá đầu gối một tí thôi, mọi người chỉ cần để lý khi nhảy xuống nước, nương theo dòng chảy đi về phía trước sẽ không có việc gì.” Vương Tuyên thấy ba nữ nhân đã đi về phía trước, vội cất đi những viên đá cuội nhặt dưới đáy suối, ném cây đuốc xuống dưới đất, lội xuống thác nước.
Thẩm Bảo Di cùng Thẩm mẹ và Vịnh Nguyệt băng qua thác nước, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc, thấy rõ quả nhiên là một con suối nhỏ, nàng hít sâu một hơi, nhảy xuống suối.
“Mẹ, vùa nãy còn chút ánh sáng, bây giờ sao lại tối đen thành như vậy?” Thẩm Bảo Di ngâm chân trong nước suối, cảm giác đáy suối vô cùng trơn trượt, mực nước cũng rất cạn, đang cảm thấy kinh ngạc thì ngẩng đầu lên, trời tối đen như mực đến một tia sáng cũng không có, ngược lại xa xa về phía trước lại có một tia sáng loe lóe.
“Đúng vậy, chuyện gì đã xảy ra?” Thẩm mẹ tay trái kéo Vịnh Nguyệt, tay phải kéo Thẩm Bảo Di, có chút khẩn trương, quay đầu hỏi Vương Tuyên: “Lão Vương, đằng trước có thôn trang thật sao?”
“Tất nhiên!” Vương Tuyên đứng dưới thác nước ngẩng đầu lên nhìn, đen ngòm, cái gì cũng không thấy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Phía dưới là một con suối nhỏ, đến buổi tối mặt nước xung quanh sẽ phản xạ một ít ánh sáng, vì sao lại đen thành như vậy?
Vương Tuyên đang ngây người thì nghe “Tách” một tiếng, trước mắt bỗng hiện ra ánh sáng cực mạnh, hắn trừng mắt ngây ngốc nhìn lên vòng tròn ở trên trần,nước đang ồ ạt từ đó chảy ra, đúng là một “Thác nước” nho nhỏ, hắn đang đứng dưới “Thác nước”.
Trên tường lộ ra một bóng đèn dây tóc thật dài làm cho mọi người đều hoa mắt, cơ hồ không thể mở ra được. Vịnh Nguyệt đầu óc trống rỗng, nàng cúi đầu, thấy mình đúng là đang đứng trong một “Con suối” cực nhỏ, dưới đáy toàn là màu trắng, nước chỉ tới mắt cá chân.
“Aa, đã trở về!” Thẩm Bảo Di liếc mắt nhìn, Vương Tuyên một thân y phục dạ hành đang đứng dưới vòi sen, mình cùng Thẩm mẹ và Vịnh Nguyệt vẫn còn ở trong bồn tắm, nàng quan sát xung quanh, đây đúng là phòng tắm trong nhà, liền mừng sở như điên hét lên: “Mẹ, chúng ta đã trở về!”
“Đây là nơi nào?” Vương Tuyên cùng Vịnh Nguyệt lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là long cung trong truyền thuyết?”
“Tất nhiên không phải. Từ từ ta sẽ giải thích cho các ngươi nghe.” Thẩm Bảo Di thấy hai người cổ đại này sợ hãi liền trấn an vài câu.
“Trở về thật tốt, nhưng hai người cổ đại này tính sao bây giờ?” Thẩm mẹ cũng nhìn về phía Vương Tuyên và Vịnh Nguyệt.
“Này đã có sao? Tìm cách làm chứng minh thư cho hai người là được. Còn có Vương thúc thúc biết y thuật nha, có thể mở một phòng khám trung y. Vịnh Nguyệt với làn da này…, chậc chậc, nếu để ở thẩm mĩ viện của mẹ chắc chắn sẽ vô cùng hút khách.”
Một năm sau, một phòng khám trung y mở sát ngay bên cạnh thẩm mĩ viện nho nhỏ của Thẩm mẹ, bác sĩ tên là Vương Tuyên, hơn ba mươi tuổi, vừa cao vừa đẹp trai, y thuật rất tốt. Vì bác sĩ Vương vô cùng ôn nhu với bệnh nhân, khí chất lại cực kì trang nhã, đã dẫn đến không biết bao nhiêu cô gái không bệnh cũng giả bệnh mà đến khám. Về phần Vịnh Nguyệt, vừa ra khỏi cửa đã có người theo đuổi, hỏi nàng có phải là minh tinh không, về sau có rất nhiều đạo diễn đến mời nàng đóng phim, mặc dù bị từ chối nhưng vẫn kiên trì để lại danh thiếp.
Lại một năm nữa trôi qua, Vương Tuyên trở thành cha dượng của Thẩm Bảo Di, Vịnh Nguyệt trở thành chị gái của nàng. Lâu lâu dưới ánh trăng, một nhà bốn miệng sẽ nói về chuyện cung đình khi xưa.
Bên tai Thẩm Bảo Di lại phảng phất âm thanh tê dại: Ái phi đến đây!
Bình luận truyện