Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!

Chương 18: Thiếp ốm rồi!



Khả Giai Dĩnh mơ màng nhìn lên nam nhân đang đè chặt mình. Đôi mắt của hắn vì dục vọng mà tối đi vài phần, vầng trán rộng cũng lấm tấm mồ hôi, xem chừng hắn cũng đang kiềm chế. Kiềm chế? Hắn là sợ nàng đau sao. Giai DĨnh vì suy nghĩ của bản thân mà hoảng sợ. Đôi mắt nàng lại nhìn ra nét nhu tình cung cưng chiều không hề giấu diếm của hắn. Trái tim nàng bỗng giật thót, nhảy loạn xạ không theo bất cứ tấu nào. Nàng ngượng nghịu quay mặt đi, cố xua tan hình bóng tên nam nhân yêu nghiệt đang ngày càng tiến gần mình… Nhưng, khi nàng vừa quay mặt đi cũng là lúc nàng bắt gặp hình ảnh gợi cảm trong gương. Trên giường, một nam một nữ không hẹn mà cùng quấn quýt một chỗ. Mái tóc nàng buông xõa trên gối, tóc hắn cũng buông xuống quấn lái tóc nàng. Một tay hắn nắm chặt hai tay nàng ép chặt lên đầu giường. Bàn tay còn lại không an phận mà bắt đầu dời xuống. Bộ dạng mềm nhũn vô cùng gợi tình của nàng cũng hiện lên rõ ràng trong gương. Nương theo bàn tay hắn, nàng bỗng phát hiện ra. Bản thân nàng vốn không có bôi thuốc đen bên trong. Nghĩ đến đây, phần lý trí vốn trôi dạt đã lập tức trở lại, nàng dũng hết sức bình sinh, giật mạnh tay ra khỏi sự kìm hãm của hắn, hai chân nàng cũng linh hoạt tặng hắn một cước. Cước chân đó vốn không mạnh nhưng với người mới vừa bị thương, lại trúng chỗ vết thương nên hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó cả người ngã gập trên giường. Mồ hôi trên trán túa ra không ngừng, khuôn mặt hắn cũng tái xanh đến đáng thương. Khả Giai Dĩnh lật đật ngồi dậy, xem bộ dạng hùng dũng của hắn giờ chuyển sang tái nhợt khiến nàng không khỏi lo lắng. Nàng khẽ lay tay hắn, giọng nói run run: - Hoàng thượng, người… không sao chứ? Quách Hạo Nghiên đau đến cắt da cắt thịt, hắn bỗng tức giận đẩy cánh tay nàng ra. Thẹn quá hóa giận, hắn gắng gượng ngồi dậy, lạnh lùng nhìn nàng: - Nàng ra tay cũng quá tàn độc rồi. Dù có chán ghét ta cũng không cần phải như vậy. Nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi hắn cố gắng lê người ra khỏi phòng, thân hình to lớn vừa bước vừa chao đảo như sắp ngã. Giai Dĩnh thấy vậy cũng không an tâm, nàng chạy theo định đỡ lấy hắn thì một lần nữa bị hắn đẩy ra. Hắn lớn giọng gọi Lý công công, sau đó lẳng lặng rời phòng, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng cô độc. Từ sau đêm đó, Quách Hạo Nghiên cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Khả Giai Dĩnh cũng không biết bản thân nên vui hay nên buồn, chỉ cảm thấy trong lòng có chút trống trải mất mát, làm thương Hoàng thượng đã là tội khi quân, sau khi hắn rời đi, nàng trong lòng bứt rứt không yên nhưng trái ngược với những suy nghĩ của nàng, sáng hôm sau chỉ có một tiểu thái giám đến, kêu nàng dọn dẹp chuyển sang Từ Ninh cung, hỏi ra mới hay hắn đã phong nàng làm Đức phi. Tuy ở đây thấy thoải mái hơn bên lãnh cung, trên dưới đều có kẻ hầu người hạ, cơm nước dọn sẵn nhưng tối kị lại có quá nhiều lính canh, hại nàng cả tháng qua chưa dám xuất cung. Cứ như vậy, nàng bắt đầu cuộc sống tại chốn hậu cung lắm thị phi nhiều toan tính này. Sáng dậy, sau khi thay y phục sẽ đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, sau đó sẽ cũng các phi tần khác dạo quanh Ngự hoa viên, ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Cả ngày chỉ có ăn và đi dạo, cuộc sống nàng bây giờ thật nhàm chán. Có lẽ đây chính là hình phạt mà hắn dành cho nàng, cướp mất tự do của nàng? - Đức phi đang nghĩ đi đâu vậy, muội xem, dây chuyền ngọc này là Hoàng thượng đặc biệt tặng cho ta hôm Thất tịnh năm ngoái…- giọng nói của nữ nhân trước mắt kéo nàng về thực tại. Ngồi nói chuyện với bọn họ không khoe quyền khoe thế thì lại khoe mức độ sủng ái của tên cẩu Hoàng thượng đó, mà nàng suốt thời gian qua bị hắn ghẻ lạnh đương nhiên bọn họ cũng thấy vừa mắt hơn, luôn luôn tìm nàng nói chuyện. Bộ dạng hờ hững của nàng trong mắt người khác lại thành cái vẻ u u sầu sầu vì thất sủng. - Đúng…tỉ đeo… rất đẹp…- Khả Giai Dĩnh vui vẻ trả lời qua loa, cổ họng đau rát khiến nàng phát âm có chút khó khăn nhưng mắt không màng liếc một cái. Nếu nữ nhân đều lấy sự sủng hạnh của hắn làm hãnh diện thì bọn họ thật đáng thương. Nam nhân, căn bản không bao giờ đặt tâm lên một người, đặc biệt là người như hắn thì càng không cho nên nàng tuyệt đối sẽ không động tâm với hắn, tuyệt đối không biến bản thân thành đáng thương. - Mà này, tỉ nói sao dạo này Đức phi ngày càng trắng ra vậy, đợt trước gặp muội hình như đen hơn…- Đôn phi chăm chú nhìn nàng tò mò hỏi. Trời cũng sắp bước sang mùa xuân, nhưng trái với mọi năm, mùa xuân năm nay oi ả và nắng gắt nên các nàng đều hạn chế ra ngoài, nếu có phải ra thì cũng che lọng che ô cẩn thận. Chỉ riêng nàng ta, tại sao rất ít khi che chắn, ngược lại suốt ngày phơi mình ngoài Ngự Hoa viên mà làn da ngày một trắng ra rõ rệt. Khả Giai Dĩnh nghe xong thoáng giật mình, thuốc An tỉ cho đã sớm hết từ nửa tháng trước, bây giờ da nàng cũng bắt đầu phôi dần trả lại màu trắng vốn có, cũng vì làn da này mà nàng ngày đêm lo lắng, chỉ sợ một ngày Hoàng thượng đột nhiên nhớ tới bản thân còn một nữ nhân là Đức phi mà ghé thăm thì quả thật nàng không biết làm sao để đối diện với hắn. Nhưng cả tháng qua đã minh chứng cho nàng biết, hắn ta căn bản chỉ coi nàng là hoa cỏ bên đường, thấy thơm sẽ dừng lại thích thú ngửi nhưng một khi đã chán thì sẽ sẵn sàng rời đi không ngoảnh lại. “ Thật sự không có, đều là muội đang bị cảm, cơ thể có chút xanh xao, mà cũng nhờ phấn má tỉ đưa đánh lên quả thật rất tôn da… khụ khụ…”

- Khả Giai Dĩnh khó khăn bình ổn nhịp thở, cơn đau rát từ họng kéo đến khiến nàng ngay đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Sức khỏe của nàng từ khi chuyển vào đây giảm sút rõ rệt, tuy được ăn uống đầy đủ hơn nhưng bù lại rất ít vận động nên bản tính lười biếng càng được phát huy. Mà thời tiết năm nay cũng rất quái gở, mùa đông thì lạnh đến cắt da cắt thịt, sang xuân lại nóng nực như mùa hè. Đồng nhi hôm qua cũng xin nàng về chăm mẹ già, nhắc đến mẹ già đầu óc nàng lại trôi dạt về miền kí ức xa xăm, có mẫu thân có mái nhà ấm áp và cả những câu chuyện cổ hằng đêm mẹ vẫn thủ thỉ. Nghĩ đến đây, nước mắt nàng lại trực ứa ra bị nàng ép buộc phải trôi ngược lại. Đồng nhi cũng là nữ tì duy nhất của nàng, nàng ấy đi rồi, bệnh phong hàn này nàng cũng phải tự mình chống chọi. Nghĩ đễn đây cơn đau đầu lại một lần đánh xuống, khuôn mặt nàng ngày càng trở nên xanh xao hơn, cả cơ thể bỗng chốc run lẩy bẩy. Mọi người không hẹn mà gặp ngước mắt nhìn nhau, lập tức đứng dậy lần lượt cáo từ rồi hồi phủ. Biểu hiện của các nàng ta khiến nàng rất hài lòng, tất nhiên nàng đang bị bệnh- đặc biệt lại là bệnh lây nhiễm, hẳn các tỉ tỉ muội muội tốt lo ảnh hưởng đến sức khỏe, một khi ốm đau đừng nói được Hoàng thượng quan tâm ngay cả cơ hội gặp hắn cũng khó, cho nên muốn hắn lưu tâm tốt nhất nên khỏe mạnh một chút. -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - Tiếu Ái, mai vào cung nhớ lời mẫu thân dặn, đừng vì quá nôn nóng mà làm hỏng chuyện phụ thân giao phó. Với nhan sắc của con không sớm hay muộn thì Hoàng thượng cũng động tâm mà độc sủng con thôi.- Lão phu nhân ân cần mỉm cười nhìn nữ tử trước mặt. Đôi mắt hiền hậu bỗng lóe lên chút xảo quyệt. Đôi tay bà ta khẽ nắm lấy tay nàng, ánh mắt lập tức trở thành tình thân thắm thiết. Mĩ nhân xinh đẹp nhanh chóng nở nụ cười, lễ phép gật đầu. Ngày mai thôi, ngày mai nàng sẽ được tiến cung để gặp gỡ nam nhân ngày đêm mong nhớ kia… -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - Trung Hòa điện - Dạo này bên phía hậu cung có tin tức gì không?- Quách Hạo Nghiên vờ xem tấu chương bâng quơ hỏi, trong lòng cả tháng qua băn khoăn không biết nữ nhân đó xoay sở ra sao? Sống có tốt không? Liệu có một chút một chút nhớ tới hắn như hắn nhớ nàng không? Đêm hôm trước bị nàng cho một cước, cơ thể bị thương nên càng đau nhức, lúc ấy hắn cũng bội phục sự kiềm chế của mình. Hắn trước kia chưa một nữ nhân nào dám từ chối, vậy mà nàng lại luôn tìm cách đẩy hắn ra, thậm chí còn dám động thủ với hắn nhưng bị nàng đối xử như vậy hắn ngược lại không nỡ trách phạt, đành ngậm ngùi rời xa nàng một thời gian để điều chỉnh tâm tư của mình. - Bẩm, chuyện Hoàng thượng sắp nạp thêm phi đã được truyền đi rồi ạ. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.- Lí công công kính cẩn đáp, mấy ngày qua vì hôn lễ này khiến lão nô hắn mệt mỏi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Trong giây lát kí ức của hắn lại dội về 5 năm trước. Cũng là hôn lễ cả nàng và hắn đều không để tâm. Trong đầu lại hiện về hình ảnh nữ tử thô kệch ngồi gặm chân gà, khuôn mặt đen đúa xấu xí. Nàng bị ép cưới hắn, còn hắn chỉ vì mỗi lo an nguy bản thân mà nghe lệnh cưới nàng. Nhớ về những lời nói mình đã từng nói với nàng, trong lòng hắn bỗng cảm thấy đau đớn. Thì ra trước giờ hắn lại luôn làm tổn thương nàng, năm năm trước, hắn dùng lời nói đả kích nàng, năm năm sau lại vì tính mạng mà khiến nàng bị thương. Nghĩ đến đây đôi mày kiếm của hắn như xoắn lại một chỗ. Lý công công thấy hắn không nói gì lại cau mày nhăn nhó thì tưởng Hoàng Thượng có chỗ nào không vừa lòng, vội vàng tâu với hắn: - Hoàng thượng, Người có chỗ nào không vừa ý ạ… Mạch suy nghĩ của hắn vì lời nói của công công mà đứt đoạn. Hai chữ “vừa ý”

như xoáy sâu vào tâm trí hắn. Đúng hắn rất không vừa ý, hắn không vừa ý vì nàng xa lánh hắn, không vừa ý khi nàng suốt ngày chạy ra ngoài, lại chỉ lộ vẻ xinh đẹp cho mọi người xem ngoại trừ hắn. Nhưng, điều hắn không vừa ý nhất, chính là việc bản thân vì giận dỗi, vì tự trọng mà lại giữ khoảng cách với nàng. Hắn bỗng cất giọng trầm ấm đầy uy vũ: - Đúng, Trẫm rất không hài lòng, cũng không vừa ý… Nói rồi một thân ảnh đứng lên nhanh chóng hướng cửa bước tới. ……………….. Từ Ninh Cung, - Hoàng thượng vạn tuế! – Hai tên lính canh đồng thanh lành lễ với hắn. Hạo Nghiên nhìn xung quanh một lượt, thấy tên lính vừa rồi chào mình định chạy vào bên trong bẩm báo thì vội ngăn lại. Tên lính cũng nhận ra, hắn lập tức quay trở lại vị trí canh gác. Hắn dặn dò Lý công công ở ngoài, suy nghĩ một lúc rồi bước vào bên trong. Trong phòng, ánh đèn vàng vọt hắt ra ngoài khung cửa sổ. Cả không gian bỗng chốc rất yên tĩnh. Nếu lắng nghe kĩ thì sẽ nghe thấy tiếng thở rất nhỏ, nhưng lại nặng nề và khó nhọc. Càng đến gần, âm thanh đó càng rõ ràng. Hắn vội vã mở cửa xông vào. Bắt gặp hình ảnh nữ nhân mình yêu thương đang nằm trên giường. Mái tóc nàng buông xõa trên gối, hai gò má đỏ lựng lên, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Mái tóc đen vì mồ hôi mà dính chặt lên mặt, hơi thở nàng rất nhỏ nhưng lại đứt đoạn, đôi mày lá liểu cũng xoắn lại một chỗ. Nàng đang rất khó chịu, mồ hôi trên cơ thể nhớp nháp, đầu đau nhức, cả cơ thể rã rời. Hai mí mắt nặng trĩu khiến nàng không thế nhìn rõ người đang tiến đến. Khi bàn tay dày ấm ấy đặt lên trên trán nàng, cảm giác thư thái khiến nàng dễ chịu hơn đôi chút, bản thân vô thức dựa sát vào bàn tay hắn. Hắn đưa tay cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể nàng, cơ thể nóng rẫy làm hắn hoang mang. Quách Hạo Nghiên vội vã gọi đi Lý công công tìm thái y còn bản thân vẫn ngồi bên giường, tay nắm chặt bàn tay mảnh khánh của nữ nhân bên cạnh. Không có lệnh của trẫm nàng không được phép như vậy, kể cả ốm cũng không được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện