Ái Phi, Trẫm Không Cho Xuất Cung!
Chương 33: Ta cũng yêu chàng mà
Khả An Tịnh nghe tin Hoàng thượng về thì phấn khởi sai nô tì ghé qua, thời gian qua Liễu Ái làm chủ hậu cung nàng phải chịu bao nhiêu ủy khuất, bây giờ Hạo Nghiên về rồi nàng phải tận dụng cơ hội mới được. - Hoàng… hoàng thượng…- âm thanh nữ nhân hớn hở như nhỏ dần lại khi tên Hàn Tuấn Kiệt xuất hiện phía sau Quách Hạo Nghiên, khoảnh khắc nàng trông thấy hắn đâm lưỡi dao về phía trước nàng chẳng kịp suy nghĩ lao ra che chắn cho Hoàng thượng. Dao đâm vào ngực, máu tràn ra lênh láng trên nền đất, cả cơ thể nàng vô lực ngã xuống. Hạo Nghiên luống cuống đỡ lấy nữ nhân phía trước. Hàn Tuấn Kiệt tức giận rút mạnh dao ra nhưng hắn chưa kịp hành động thì một mũi tên đã đâm xuyên qua cuống họng. Trước khi ngã xuống hắn vẫn cố ngoảnh lại để xem người nào lại ra tay tàn độc với hắn như vậy. Hàn Đông Quân nhẹ nhàng đi lại gần, ánh mắt nhanh chóng đỏ lên, hắn biết làm như vậy là đúng nhưng bản thân lại không ngừng run rẩy. Hàn Tuấn Kiệt, huynh hãy an nghỉ đi. Tay run run vuốt mắt ca ca lại, bên tai hắn lại văng vẳng câu chuyện hồi nhỏ. - Đại ca, hay huynh để đệ xuống đi. - Đệ ngồi yên đi, nghịch ngợm linh tinh rồi chẹo mắt cá chân, nếu không có ta xem đệ làm sao về nhà. - Sau này, đệ chắc chắn sẽ luôn ủng hộ huynh. - Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy… Quách Hạo Nghiên đau đớn nhìn nữ nhân trong lòng, Khả An Tịnh, nàng sao lại xuất hiện ở đây, tại sao lại mạo hiểm như vậy. - Người đâu, mau đi gọi thái y. - Không, không kịp nữa… - An Tịnh khó khăn nói với hắn, đôi tay run rẩy cố kéo khuôn mặt hắn lại. Trước kia hắn chưa bao giờ thật tâm nhìn nàng, điều này nàng biết rất rõ. Nhưng chỉ giây phút này thôi, nàng mới biết mình khát khao biết bao nhiêu đôi mắt của hắn. Không, là nàng khát khao tình yêu của hắn. Trước kia là nàng lừa dối hắn, dùng những mánh khóe nhỏ nhặt để lấy được từ hắn địa vị nhưng mà nàng mãi mãi không chịu thừa nhận rằng mình đã thua cuộc, thua thảm hại đến đáng thương. Khả An Tịnh bỗng ho dữ dội, chiếc dao này vốn không chỉ đơn thuần, chắc chắn là mang kịch độc nên An Tịnh mới đau đớn như vậy. Nàng gắng gượng mấp máy môi, nàng muốn nghe một câu trả lời từ hắn, câu hỏi mà nàng đã muốn hỏi từ rất lâu rồi-: “Hạo Nghiên, chàng… đã từng… yêu thiếp chưa?”
- Ta… ta… ta xin lỗi nàng. – Hạo Nghiên đau lòng nhìn nàng. Có trời biết hắn trả lời câu này có bao nhiêu khó khăn, hắn biết câu nói này có thể giết chết hi vọng của một con người nhưng hắn vẫn không thể nói dối nàng. Khả An Tịnh đau đớn nhắm mắt lại để nước mắt lăn dài trên má. Khởi đầu cho mối quan hệ của họ nàng là vật thế thân, bây giờ và sau này cũng vậy. Nhưng nàng không trách hắn, chí ít nàng cũng có thể được nằm trong vòng tay của nam nhân mình yêu thương ở phút cuối cùng. - Hạo Nghiên, cảm… ơn chàng. – An Tịnh chầm chậm nói, cánh tay còn đang giữ chặt tay áo hắn cũng dần buông lỏng. Khả Giai Dĩnh nghe tin Khả phi đã mất thì vội vàng đến Trung Hòa điện, vừa nhìn thấy khung cảnh ảm đạm bên ngoài bước chân nàng khẽ chậm lại. Két, tiếng cửa nặng nề mở ra. Quách Hạo Nghiên chưa kịp quay lại đã bị một vòng tay nữ nhân ôm chặt lấy. - A Nghiên, đừng một mình chịu đựng, thiếp ở đây rồi. - Ta luôn dặn không được yếu đuối trước nàng, vậy mà…- Hạo Nghiên đưa tay lau giọt nước mắt đang chờ trực trong hốc mắt. - Không sao, không sao, tất cả đã qua rồi… có thiếp ở đây rồi… …………………………………. Một tháng sau Ngự hoa viên - Nô tì tham kiến Hoàng hậu nương nương… - Tiết An Nhiên mỉm cười ranh mãnh hành lễ, nữ nhân này dạo gần đây càng ngày càng mập hơn thì phải, hẳn tiểu hoàng thượng rất mạnh khỏe. Khả Giai Dĩnh đang nhồm nhoàm ăn bánh báo nghe tin có người ghé qua liền chỉnh lại y phục, Hạo Nghiên đáng ghét nhất quyết phong nàng làm Hoàng hậu nương nương, gì mà cho nàng chừa thói leo tường ra ngoài, gì mà để hắn quản nàng cho dễ. - Tiết tỉ, đừng quá đa lễ. Bây giờ cũng là phu nhân của tướng quân rồi, đến bao giờ tỉ mới báo tin vui cho ta đây.- Khả Giai Dĩnh biết An Nhiên đến cũng thoáng buông lỏng tâm trí, dù sao nàng cũng cần phải giữ hình tượng đoan trang, dịu dạng trước mặt người ngoài còn Tiết tỉ, thôi cho qua. - Hừ, nữ nhân láu cá, dạo này thế nào rồi, cơ thể có bất thường gì không? - Không có, muội và tiểu bảo vẫn khỏe, à hôm qua muội nhận được thư của Đồng nhi, Vĩ Thanh giờ cũng làm ăn tốt, muội ấy cùng Tư Trạm đang tính mở rộng kinh doanh ra kinh thành, sắp tới muội ấy muốn chúng ta ra khai trương đấy.- Khả Giai Dĩnh vui vẻ nhận lấy bát canh cá của nô tì đưa cho, tay cầm muỗng định đưa lên miệng nhưng trông thấy tỉ tỉ ngồi đó, giờ cũng tầm giờ ăn trưa liền kêu nô tì múc cho tỉ ấy thêm một bát nữa. - Tất nhiên phải đi rồi, Tước tướng quân cũng đang trên đường về kinh, hôm đó hai vợ chồng ta sẽ có mặt.- Tiết An Nhiên vui vẻ cầm tách trà hoa cúc lên uống, nàng dạo này ăn uống không ngon miệng như trước, uống chút trà này cảm thấy cơ thể khá hơn không ít. - Tước tướng quân… chậc… chậc… à mà còn tên hoa hoa công tử à muội quên là Hàn Đông Quân tỉ có tin tức gì của hắn chưa?- Giai Dĩnh nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút buồn man mát. Nói gì thì nói thời gian qua nàng nợ hắn rất nhiều, từ sau vụ ám sát Hoàng thượng ở điện Nghi Loan, tên đó hoàn toàn biến mất, nghe đâu vào rừng ở ẩn, tránh xa chốn thị phi này. Hạo Nghiên nhiều lần kêu người gọi hắn về nhưng hắn ta nhất quyết một bước không đi, một li không rời. Thi thoảng nàng cũng thấy nhớ hắn, nhờ hắn mà nàng được ăn nhiều món ăn ngon, được thăm thú nhiều nơi, đã từng có khoảng thời gian thực sự rất vui vẻ nhưng nàng cũng không dám để biểu lộ ra ngoài nhiều. Còn không phải là tên Hoàng thượng ghen tuông đó sao, dù bây giờ nàng đã là người của hắn mà chỉ cần thấy nàng phân tâm nhìn nam nhân khác là máu nóng lại sôi sùng sục lên, thật không tin nam nhân tính khí như trẻ con đó lại khiến nàng phải chịu dừng chân lại… - Không có, mọi chuyện vẫn vậy. Muội kêu người lấy thêm canh cá sao? Mùi tanh quá… ta…ọe- Tiết tỉ nhìn thấy bát canh cá đẩy về phía mình thì bụng cồn lên khó chịu, mọi thức ăn sáng nay ăn nôn ra sạch. - Tiết tỉ, đâu có tanh, muội đã kêu người làm sạch cá rồi mà, lại thêm gừng nữa, khoan đã, tỉ dạo nàng nguyệt sự của tỉ thế nào? Biểu hiện như lúc muội thai nghén mấy tháng trước…- Khả Giai Dĩnh nhìn chằm chằm nữ nhân bên cạnh, không lẽ lời nàng nói lại linh nghiệm như vậy. - Cũng chậm hơn hai tuần rồi, không lẽ…- ánh mắt An Nhiên bỗng lấp lánh. Tất cả điệu bộ đó đều được Giai Dĩnh thu vào trong mắt, thật vui vì cuối cùng Tiết tỉ cũng có thể tìm được nam nhân thực sự yêu thương mình, cuối cùng mọi người đều tìm được bình yên của mình rồi. Trận mưa tuyết cuối cùng cũng qua đi, tuyết bên ngoài cũng tan dần tại thành những vũng nước loang lổ trên nền đất. Mùa đông năm nay thật dài, nhưng cuối cũng lạnh lẽo cũng đã qua đi, những tia nắng ấm áp lại xuất hiện, hoàng cung lại trở về trạng thái yên bình như cũ. Hạo Nghiên đăm chiêu nhìn tấu chương trên bàn, công việc chất cao như núi, hắn quả thật rất mệt mỏi. Tên Đông Quân xấu xa, hắn xuống nước gọi hắn ta về mà cũng không về giúp hắn lo việc triều chính để hắn còn về chăm sóc Dĩnh nhi và bảo bối. Leng keng… leng keng… Môi bạc nhanh chóng cong lên thành nét cười, tay vươn ra nắm lấy eo của nữ nhân đằng sau. - Hứ, thật chẳng thú vị gì hết…- Khả Giai Dĩnh quay mặt đưa bát chè đậu đỏ nóng lên bàn, hắn ta dạo gần đây bận việc triều chính nên cũng ít ghé thăm nàng, hầu như đều đến lúc nàng đã ngủ say, không phải cung nữ nói nàng quả thật cũng không biết nên hôm nay quyết tâm xuống bếp nấu chè cho hắn ăn. - Ta tặng nàng lắc chân cũng vì mục đích này mà. Oa, chè đậu sao, đúng lúc ta đang đói… Bảo bảo, xem ra mẫu thân với phụ thân con có tương liên nha.- Hạo Nghiên vui vẻ kéo Giai Dĩnh vào trong lòng. Dĩnh nhi của hắn dạo này có chút mập nhưng không sao, ôm rất ấm áp. - Chàng,… đúng thật chỉ khéo mồm, ăn thêm chút, vẫn còn nhiều lắm.- Khả Giai Dĩnh mắng yêu rồi tự nhiên đưa khăn lên lau mồm cho tướng công. Hạo Nghiên tận hưởng cảm giác hạnh phúc, ăn chè bế vợ đúng là không còn gì bằng. - Hạo Nghiên, hôm nay thiếp chợt nhớ ra một chuyện muốn hỏi chàng. Quách Hạo Nghiên đút cho nàng thìa chè rồi dịu dàng cười: - Nàng nói đi, hôm nay nàng muốn biết gì nào? Giai Dĩnh vòng tay ôm lấy cổ hắn, bộ dạng đúng như không nói thật sẽ không được tha: - Hạo Nghiên à, chàng nói xem trước kia thiếp hóa trang xấu xí như vậy, lần gặp chàng cũng là một thân nam trang, sao chàng lại biết hai người là một, lại đều là thiếp. Hạo Nghiên khẽ híp mắt, nhìn bộ dạng chờ mong của nàng chắc hẳn lại mong mỏi hắn sẽ kể một câu chuyện tình lãng mạn. - Còn chẳng phải nữ nhân nào tắm trộm ở Trung hòa điện hay sao? – Hạo Nghiên cười cười nhìn nàng. Nàng chẳng phải muốn nghe sự thật sao? Vậy ta kể cho nàng nghe toàn bộ. - Chàng,… không lẽ,… chàng xem trộm ta tắm… Đồ, đồ đại sắc lang, vô lại.- Giai Dĩnh nóng mặt quay người đưa tay đám nam nhân đằng sau, nàng phải trừng phạt hắn. - Ha ha,… thôi được rồi,… được rồi đừng giận nữa, nhưng công nhận thân hình nàng cũng rất đẹp nha, ta rất nhớ nó đấy,…- Hạo Nghiên vuốt cằm, đôi mắt nhìn nàng bỗng tối thẫm lại. Khả Giai Dĩnh nhìn điệu bộ của hắn mà thẹn quá hóa giận, tay chân cũng linh hoạt hơn nhắm thẳng đền mục tiêu phía trước. Quách Hạo Nghiên vui vẻ cầm chặt tay nàng lại, môi chạm lấy môi nữ nhân trong lòng rồi bắt đầu tận hưởng. Nụ hôn say đắm cuốn hai người trầm luân cho đến khi Giai Dĩnh cảm thấy khó thở vỗ nhẹ vào người hắn thì Hạo Nghiên mới buông ra, hắn sợ thêm chút nữa thì lại giở thói côn đồ với nàng mất. - Dĩnh nhi, trẫm thật sự rất yêu nàng. - Ta, ta cũng yêu chàng mà…- Khả Giai Dĩnh lí nhí đáp, mặt cũng cúi xuống thấp tránh ánh mắt nam nhân đối diện. - Hả, nàng nói gì cơ? Ta nghe không rõ. - Hừ, không nghe rõ kệ chàng… Ha ha, ha ha đừng cù nữa,… ta biết lỗi rồi đừng cù nữa,… Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, đông đi xuân đến mang sức sống cho cảnh vật. Hoàng cung cũng được trang hoàng một màu sắc mới,… ……………………………………… - Vy Đinh San, cô không xuống nấu cơm đi à, đừng cậy ốm mà lười biếng, xuống đây ngay…- Lăng phu nhân tức giận từ tầng dưới gọi lên, đồ phụ nữ lười nhác, chỉ cần bà đi vắng là y như rằng, đúng là cô ta luôn có cách làm bà khó chịu. - Dạ, mẹ, con xuống ngay.- Vy Đinh San hốt hoảng tắt ti vi rồi lật đật xuống giường, hôm qua trời chuyển lạnh khiến cơ thể cô có chút khó chịu nhưng giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi, chí ít ông trời cũng giúp cô có thể xem được tập cuối bộ phim này. Nếu như cô cũng là nữ chính thì tốt rồi…
- Ta… ta… ta xin lỗi nàng. – Hạo Nghiên đau lòng nhìn nàng. Có trời biết hắn trả lời câu này có bao nhiêu khó khăn, hắn biết câu nói này có thể giết chết hi vọng của một con người nhưng hắn vẫn không thể nói dối nàng. Khả An Tịnh đau đớn nhắm mắt lại để nước mắt lăn dài trên má. Khởi đầu cho mối quan hệ của họ nàng là vật thế thân, bây giờ và sau này cũng vậy. Nhưng nàng không trách hắn, chí ít nàng cũng có thể được nằm trong vòng tay của nam nhân mình yêu thương ở phút cuối cùng. - Hạo Nghiên, cảm… ơn chàng. – An Tịnh chầm chậm nói, cánh tay còn đang giữ chặt tay áo hắn cũng dần buông lỏng. Khả Giai Dĩnh nghe tin Khả phi đã mất thì vội vàng đến Trung Hòa điện, vừa nhìn thấy khung cảnh ảm đạm bên ngoài bước chân nàng khẽ chậm lại. Két, tiếng cửa nặng nề mở ra. Quách Hạo Nghiên chưa kịp quay lại đã bị một vòng tay nữ nhân ôm chặt lấy. - A Nghiên, đừng một mình chịu đựng, thiếp ở đây rồi. - Ta luôn dặn không được yếu đuối trước nàng, vậy mà…- Hạo Nghiên đưa tay lau giọt nước mắt đang chờ trực trong hốc mắt. - Không sao, không sao, tất cả đã qua rồi… có thiếp ở đây rồi… …………………………………. Một tháng sau Ngự hoa viên - Nô tì tham kiến Hoàng hậu nương nương… - Tiết An Nhiên mỉm cười ranh mãnh hành lễ, nữ nhân này dạo gần đây càng ngày càng mập hơn thì phải, hẳn tiểu hoàng thượng rất mạnh khỏe. Khả Giai Dĩnh đang nhồm nhoàm ăn bánh báo nghe tin có người ghé qua liền chỉnh lại y phục, Hạo Nghiên đáng ghét nhất quyết phong nàng làm Hoàng hậu nương nương, gì mà cho nàng chừa thói leo tường ra ngoài, gì mà để hắn quản nàng cho dễ. - Tiết tỉ, đừng quá đa lễ. Bây giờ cũng là phu nhân của tướng quân rồi, đến bao giờ tỉ mới báo tin vui cho ta đây.- Khả Giai Dĩnh biết An Nhiên đến cũng thoáng buông lỏng tâm trí, dù sao nàng cũng cần phải giữ hình tượng đoan trang, dịu dạng trước mặt người ngoài còn Tiết tỉ, thôi cho qua. - Hừ, nữ nhân láu cá, dạo này thế nào rồi, cơ thể có bất thường gì không? - Không có, muội và tiểu bảo vẫn khỏe, à hôm qua muội nhận được thư của Đồng nhi, Vĩ Thanh giờ cũng làm ăn tốt, muội ấy cùng Tư Trạm đang tính mở rộng kinh doanh ra kinh thành, sắp tới muội ấy muốn chúng ta ra khai trương đấy.- Khả Giai Dĩnh vui vẻ nhận lấy bát canh cá của nô tì đưa cho, tay cầm muỗng định đưa lên miệng nhưng trông thấy tỉ tỉ ngồi đó, giờ cũng tầm giờ ăn trưa liền kêu nô tì múc cho tỉ ấy thêm một bát nữa. - Tất nhiên phải đi rồi, Tước tướng quân cũng đang trên đường về kinh, hôm đó hai vợ chồng ta sẽ có mặt.- Tiết An Nhiên vui vẻ cầm tách trà hoa cúc lên uống, nàng dạo này ăn uống không ngon miệng như trước, uống chút trà này cảm thấy cơ thể khá hơn không ít. - Tước tướng quân… chậc… chậc… à mà còn tên hoa hoa công tử à muội quên là Hàn Đông Quân tỉ có tin tức gì của hắn chưa?- Giai Dĩnh nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút buồn man mát. Nói gì thì nói thời gian qua nàng nợ hắn rất nhiều, từ sau vụ ám sát Hoàng thượng ở điện Nghi Loan, tên đó hoàn toàn biến mất, nghe đâu vào rừng ở ẩn, tránh xa chốn thị phi này. Hạo Nghiên nhiều lần kêu người gọi hắn về nhưng hắn ta nhất quyết một bước không đi, một li không rời. Thi thoảng nàng cũng thấy nhớ hắn, nhờ hắn mà nàng được ăn nhiều món ăn ngon, được thăm thú nhiều nơi, đã từng có khoảng thời gian thực sự rất vui vẻ nhưng nàng cũng không dám để biểu lộ ra ngoài nhiều. Còn không phải là tên Hoàng thượng ghen tuông đó sao, dù bây giờ nàng đã là người của hắn mà chỉ cần thấy nàng phân tâm nhìn nam nhân khác là máu nóng lại sôi sùng sục lên, thật không tin nam nhân tính khí như trẻ con đó lại khiến nàng phải chịu dừng chân lại… - Không có, mọi chuyện vẫn vậy. Muội kêu người lấy thêm canh cá sao? Mùi tanh quá… ta…ọe- Tiết tỉ nhìn thấy bát canh cá đẩy về phía mình thì bụng cồn lên khó chịu, mọi thức ăn sáng nay ăn nôn ra sạch. - Tiết tỉ, đâu có tanh, muội đã kêu người làm sạch cá rồi mà, lại thêm gừng nữa, khoan đã, tỉ dạo nàng nguyệt sự của tỉ thế nào? Biểu hiện như lúc muội thai nghén mấy tháng trước…- Khả Giai Dĩnh nhìn chằm chằm nữ nhân bên cạnh, không lẽ lời nàng nói lại linh nghiệm như vậy. - Cũng chậm hơn hai tuần rồi, không lẽ…- ánh mắt An Nhiên bỗng lấp lánh. Tất cả điệu bộ đó đều được Giai Dĩnh thu vào trong mắt, thật vui vì cuối cùng Tiết tỉ cũng có thể tìm được nam nhân thực sự yêu thương mình, cuối cùng mọi người đều tìm được bình yên của mình rồi. Trận mưa tuyết cuối cùng cũng qua đi, tuyết bên ngoài cũng tan dần tại thành những vũng nước loang lổ trên nền đất. Mùa đông năm nay thật dài, nhưng cuối cũng lạnh lẽo cũng đã qua đi, những tia nắng ấm áp lại xuất hiện, hoàng cung lại trở về trạng thái yên bình như cũ. Hạo Nghiên đăm chiêu nhìn tấu chương trên bàn, công việc chất cao như núi, hắn quả thật rất mệt mỏi. Tên Đông Quân xấu xa, hắn xuống nước gọi hắn ta về mà cũng không về giúp hắn lo việc triều chính để hắn còn về chăm sóc Dĩnh nhi và bảo bối. Leng keng… leng keng… Môi bạc nhanh chóng cong lên thành nét cười, tay vươn ra nắm lấy eo của nữ nhân đằng sau. - Hứ, thật chẳng thú vị gì hết…- Khả Giai Dĩnh quay mặt đưa bát chè đậu đỏ nóng lên bàn, hắn ta dạo gần đây bận việc triều chính nên cũng ít ghé thăm nàng, hầu như đều đến lúc nàng đã ngủ say, không phải cung nữ nói nàng quả thật cũng không biết nên hôm nay quyết tâm xuống bếp nấu chè cho hắn ăn. - Ta tặng nàng lắc chân cũng vì mục đích này mà. Oa, chè đậu sao, đúng lúc ta đang đói… Bảo bảo, xem ra mẫu thân với phụ thân con có tương liên nha.- Hạo Nghiên vui vẻ kéo Giai Dĩnh vào trong lòng. Dĩnh nhi của hắn dạo này có chút mập nhưng không sao, ôm rất ấm áp. - Chàng,… đúng thật chỉ khéo mồm, ăn thêm chút, vẫn còn nhiều lắm.- Khả Giai Dĩnh mắng yêu rồi tự nhiên đưa khăn lên lau mồm cho tướng công. Hạo Nghiên tận hưởng cảm giác hạnh phúc, ăn chè bế vợ đúng là không còn gì bằng. - Hạo Nghiên, hôm nay thiếp chợt nhớ ra một chuyện muốn hỏi chàng. Quách Hạo Nghiên đút cho nàng thìa chè rồi dịu dàng cười: - Nàng nói đi, hôm nay nàng muốn biết gì nào? Giai Dĩnh vòng tay ôm lấy cổ hắn, bộ dạng đúng như không nói thật sẽ không được tha: - Hạo Nghiên à, chàng nói xem trước kia thiếp hóa trang xấu xí như vậy, lần gặp chàng cũng là một thân nam trang, sao chàng lại biết hai người là một, lại đều là thiếp. Hạo Nghiên khẽ híp mắt, nhìn bộ dạng chờ mong của nàng chắc hẳn lại mong mỏi hắn sẽ kể một câu chuyện tình lãng mạn. - Còn chẳng phải nữ nhân nào tắm trộm ở Trung hòa điện hay sao? – Hạo Nghiên cười cười nhìn nàng. Nàng chẳng phải muốn nghe sự thật sao? Vậy ta kể cho nàng nghe toàn bộ. - Chàng,… không lẽ,… chàng xem trộm ta tắm… Đồ, đồ đại sắc lang, vô lại.- Giai Dĩnh nóng mặt quay người đưa tay đám nam nhân đằng sau, nàng phải trừng phạt hắn. - Ha ha,… thôi được rồi,… được rồi đừng giận nữa, nhưng công nhận thân hình nàng cũng rất đẹp nha, ta rất nhớ nó đấy,…- Hạo Nghiên vuốt cằm, đôi mắt nhìn nàng bỗng tối thẫm lại. Khả Giai Dĩnh nhìn điệu bộ của hắn mà thẹn quá hóa giận, tay chân cũng linh hoạt hơn nhắm thẳng đền mục tiêu phía trước. Quách Hạo Nghiên vui vẻ cầm chặt tay nàng lại, môi chạm lấy môi nữ nhân trong lòng rồi bắt đầu tận hưởng. Nụ hôn say đắm cuốn hai người trầm luân cho đến khi Giai Dĩnh cảm thấy khó thở vỗ nhẹ vào người hắn thì Hạo Nghiên mới buông ra, hắn sợ thêm chút nữa thì lại giở thói côn đồ với nàng mất. - Dĩnh nhi, trẫm thật sự rất yêu nàng. - Ta, ta cũng yêu chàng mà…- Khả Giai Dĩnh lí nhí đáp, mặt cũng cúi xuống thấp tránh ánh mắt nam nhân đối diện. - Hả, nàng nói gì cơ? Ta nghe không rõ. - Hừ, không nghe rõ kệ chàng… Ha ha, ha ha đừng cù nữa,… ta biết lỗi rồi đừng cù nữa,… Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, đông đi xuân đến mang sức sống cho cảnh vật. Hoàng cung cũng được trang hoàng một màu sắc mới,… ……………………………………… - Vy Đinh San, cô không xuống nấu cơm đi à, đừng cậy ốm mà lười biếng, xuống đây ngay…- Lăng phu nhân tức giận từ tầng dưới gọi lên, đồ phụ nữ lười nhác, chỉ cần bà đi vắng là y như rằng, đúng là cô ta luôn có cách làm bà khó chịu. - Dạ, mẹ, con xuống ngay.- Vy Đinh San hốt hoảng tắt ti vi rồi lật đật xuống giường, hôm qua trời chuyển lạnh khiến cơ thể cô có chút khó chịu nhưng giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi, chí ít ông trời cũng giúp cô có thể xem được tập cuối bộ phim này. Nếu như cô cũng là nữ chính thì tốt rồi…
Bình luận truyện