Ái Phi Trẫm Là Đặc Công
Chương 10: Hóa ra chỉ vì một tên đàn ông mà muốn thiêu chết ‘lão tử’
Nàng nói rằng:
“Mẹ nó, hóa ra chỉ vì một tên đàn ông mà muốn thiêu chết ‘lão tử’ ư!”
Giọng nói nàng cũng không tính là quá lớn, nhưng vẫn có thể lọt vào tai từng người đang đứng gần đống lửa một cách rõ ràng.
“Mẹ nó” là có ý gì bọn họ không hiểu. Nhưng mà hai chữ “Lão tử” thì ai ai nghe cũng hiểu được. (tự xưng là bố tụi bây thui mà hehe)
Ngay tức khắc mọi người đang có mặt đều vô cùng sửng sốt, ngay cả người con gái đang muốn chạm vào giá treo cổ cũng chết đứng ngay tại chỗ, quên mất chuyện mình vốn muốn làm.
Mọi người còn đang đắm chìm trong câu nói mà ‘không làm cho người khác chết điếng thì dù có chết cũng không tha’ của nàng. Nhưng không ai để ý, chính vào lúc này, người trên giá treo cổ đang dùng tư thế vô cùng quỷ dị từ từ cuộn người lại. Tay chân bỗng xoay chuyển, tứ chi đang bị trói chặt cũng không biết bằng cách gì thế nhưng đã rất dễ dàng rút ra khỏi sợi dây thừng.
Nhìn lại sợi dây đó vẫn còn nguyên vẹn không hề hấn gì, đúng là nguyên dạng không xê dịch.
“Ha ha!” Vệ Lai kiêu ngạo cười to, đồng thời thân hình thoắt một cái cực nhanh lắc mạnh qua đống lửa. Khi vọt đến bên cạnh người phụ nữ nọ, ngón tay giữa hung hăng kề sát vào phía người đó nói: “Lão tử ghét nhất cùng người khác tranh giành đàn ông, nếu như nàng coi trọng người đàn ông của mình như thế thì hãy chết xa tôi một chút!”
“Ngươi...” Cô gái nọ giận đến nói không ra lời, nhưng phát hiện Lam Ánh Nhi đã không còn ở lại bên cạnh mình mà đang chạy thẳng tới chỗ của Thái hậu.
Dĩ nhiên, hiện tại bà lão kia đúng ra phải là Thái hoàng Thái hậu rồi. Mà bản thân mình ngày nay mới chính là Thái Hậu nước Sở.
Thật buồn cười cho một cái tổ hợp, Thái hoàng Thái hậu nhìn chỉ trên dưới năm mươi, còn nàng chỉ vừa mới qua 20 tuổi.
Tiên Đế anh tuấn lên ngôi vào năm hai lăm tuổi, đăng cơ chỉ mới được 3 năm ấy mà đã vứt bỏ thiên hạ phồn hoa này cứ thế mà đi.
Hướng Cẩm Hoa kinh ngạc đứng nhìn hành động khác thường của Lam Ánh Nhi, chợt nhận ra người con gái này đã không còn giống với trước kia nữa.
Không chỉ riêng thân pháp lưu loát ấy của nàng ta mà còn có những lời nàng ta nói ra dọa người đến mức nào.
Cộng thêm ánh mắt của nàng ta nữa, chỉ trong nháy mắt, từ một con mèo nhỏ yếu đuối bỗng biến thành dã thú hung mãnh.
“Tất cả không được qua đây!” Vệ Lai làm gì có tâm tư để phân tích suy nghĩ trong lòng người khác, theo sự quan sát của bản thân từ nãy đến giờ, hình như đứng đầu ở nơi đây chính là bà lão đang đứng trong đám người họ.
Bởi vì cơ thể của Lam Ánh Nhi vừa thoát khỏi giá treo, cổ tay phải Vệ Lai bị xướt một đường không ngắn. Lúc này máu đang chảy nhiễm lên cả vạt áo trước của Thái hoàng Thái hậu.
“Mẹ nó, hóa ra chỉ vì một tên đàn ông mà muốn thiêu chết ‘lão tử’ ư!”
Giọng nói nàng cũng không tính là quá lớn, nhưng vẫn có thể lọt vào tai từng người đang đứng gần đống lửa một cách rõ ràng.
“Mẹ nó” là có ý gì bọn họ không hiểu. Nhưng mà hai chữ “Lão tử” thì ai ai nghe cũng hiểu được. (tự xưng là bố tụi bây thui mà hehe)
Ngay tức khắc mọi người đang có mặt đều vô cùng sửng sốt, ngay cả người con gái đang muốn chạm vào giá treo cổ cũng chết đứng ngay tại chỗ, quên mất chuyện mình vốn muốn làm.
Mọi người còn đang đắm chìm trong câu nói mà ‘không làm cho người khác chết điếng thì dù có chết cũng không tha’ của nàng. Nhưng không ai để ý, chính vào lúc này, người trên giá treo cổ đang dùng tư thế vô cùng quỷ dị từ từ cuộn người lại. Tay chân bỗng xoay chuyển, tứ chi đang bị trói chặt cũng không biết bằng cách gì thế nhưng đã rất dễ dàng rút ra khỏi sợi dây thừng.
Nhìn lại sợi dây đó vẫn còn nguyên vẹn không hề hấn gì, đúng là nguyên dạng không xê dịch.
“Ha ha!” Vệ Lai kiêu ngạo cười to, đồng thời thân hình thoắt một cái cực nhanh lắc mạnh qua đống lửa. Khi vọt đến bên cạnh người phụ nữ nọ, ngón tay giữa hung hăng kề sát vào phía người đó nói: “Lão tử ghét nhất cùng người khác tranh giành đàn ông, nếu như nàng coi trọng người đàn ông của mình như thế thì hãy chết xa tôi một chút!”
“Ngươi...” Cô gái nọ giận đến nói không ra lời, nhưng phát hiện Lam Ánh Nhi đã không còn ở lại bên cạnh mình mà đang chạy thẳng tới chỗ của Thái hậu.
Dĩ nhiên, hiện tại bà lão kia đúng ra phải là Thái hoàng Thái hậu rồi. Mà bản thân mình ngày nay mới chính là Thái Hậu nước Sở.
Thật buồn cười cho một cái tổ hợp, Thái hoàng Thái hậu nhìn chỉ trên dưới năm mươi, còn nàng chỉ vừa mới qua 20 tuổi.
Tiên Đế anh tuấn lên ngôi vào năm hai lăm tuổi, đăng cơ chỉ mới được 3 năm ấy mà đã vứt bỏ thiên hạ phồn hoa này cứ thế mà đi.
Hướng Cẩm Hoa kinh ngạc đứng nhìn hành động khác thường của Lam Ánh Nhi, chợt nhận ra người con gái này đã không còn giống với trước kia nữa.
Không chỉ riêng thân pháp lưu loát ấy của nàng ta mà còn có những lời nàng ta nói ra dọa người đến mức nào.
Cộng thêm ánh mắt của nàng ta nữa, chỉ trong nháy mắt, từ một con mèo nhỏ yếu đuối bỗng biến thành dã thú hung mãnh.
“Tất cả không được qua đây!” Vệ Lai làm gì có tâm tư để phân tích suy nghĩ trong lòng người khác, theo sự quan sát của bản thân từ nãy đến giờ, hình như đứng đầu ở nơi đây chính là bà lão đang đứng trong đám người họ.
Bởi vì cơ thể của Lam Ánh Nhi vừa thoát khỏi giá treo, cổ tay phải Vệ Lai bị xướt một đường không ngắn. Lúc này máu đang chảy nhiễm lên cả vạt áo trước của Thái hoàng Thái hậu.
Bình luận truyện