Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Chương 100: Ghen
Đạp Tuyết công tử không trả lời.
Thầm nghĩ, nàng ngày nào cũng được thấy diện mạo thật của ta.
Chẳng những thấy, mà đối với tuyệt thế mỹ dung ta một chút cũng không động tâm, trái lại còn mê đắm một tên ngay cả dung mạo cũng không biết, quá đáng giận mà.
Cổ Lạc Nhi cũng không hỏi lại hắn.
Thậm chí, không dám hỏi hắn, mình còn có thể gặp lại hắn hay không.
Đạp Tuyết công tử thần thông quảng đại, không biết tìm được ở đâu chiếc xe ngựa, để Cổ Lạc Nhi ngồi lên xe, chính hắn lại tự mình đánh xe, đưa nàng trở về thành.
“Đạp Tuyết, kỳ thực, để ta tự trở về là được.”
Thời điểm gần đến cửa thành, Cổ Lạc Nhi nói.
Không cần đoán cũng biết, thân phận Đạp Tuyết công tử thần bí như vậy, nhất định hắn không mong xuất hiện quá nhiều trong tầm mắt người khác.
“Đừng lo.”
Đạp Tuyết công tử không quay đầu lại mà trả lời.
Thực ra, hắn đúng là không muốn xuất hiện trước mặt mọi người.
Hơn nữa, lần ra ngoài này quá lâu, hắn cũng không yên lòng, lo lắng vở Không thành kế trong phòng bị người khác phát hiện.
Hắn từ trước đến nay cẩn thận, ban ngày rất ít khi chuồn khỏi hoàng cung.
Vì Cổ Lạc Nhi, hắn liên tiếp phá lệ hai ngày.
Vả lại, Lãnh Dạ đang quan sát nội tình của hắn, hắn như thế này, chẳng phải càng thêm khiến hắn ta hoài nghi?
Nhưng hắn vẫn cứ không yên tâm, lo lắng cho an toàn của Cổ Lạc Nhi.
May là Nguyên Phương cùng Vân Phi dẫn theo rất nhiều thị vệ chờ đợi ở cửa thành, đang hi vọng ngóng trông.
Cổ Lạc Nhi thấy, hướng bọn thị vệ vẫy vẫy tay.
Nhìn về phía Đạp Tuyết công tử nói: “Được rồi, ta không còn nguy hiểm rồi. Hôm nay thật cám ơn huynh.”
Đạp Tuyết công tử đến cách cửa thành hơn chục thước mới dừng xe ngựa lại.
“Đi thôi.”
“Đạp Tuyết.”
Cổ Lạc Nhi muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?”
“Ta muốn hỏi một chút, huynh có biết Tiêu hồn tán không?”
Cổ Lạc Nhi do dự hỏi.
Dựa theo thần thông của Đạp Tuyết công tử, nói không chừng sẽ có thể tìm được giải dược của Tiêu hồn tán.
Lúc trước khi hỏi dò Đông Phong Túy, thứ nhất bởi vì nàng không tin được bản lĩnh Đông Phong Túy, thứ hai nàng đang làm gian tế của Lãnh Dạ, sợ Đông Phong Túy phát giác.
Cho nên không dám hỏi nhiều.
Mà ở trước mặt Đạp Tuyết công tử, không biết tại sao, nàng đối với hắn hết sức tín nhiệm.
Hắn đã biết nàng đang giúp Lãnh Dạ làm việc, cho nên, cho dù đoán được Lãnh Dạ cho nàng uống tiêu hồn tán cũng không quan trọng.
Quả nhiên, nàng liền nghe thấy Đạp Tuyết công tử hỏi.
“Tiêu hồn tán? Lãnh Dạ đưa cho nàng?”
“Đúng vậy.”
Đạp Tuyết công tử trầm mặc.
Hắn vẫn ngồi không nhúc nhích, ngay cả lụa đen che mặt cũng không chuyển động.
Hắn đã hai lần nghe được trong miệng Cổ Lạc Nhi ba chữ “Tiêu hồn tán” kia, nhưng mà, hắn vẫn không biết nó là thứ gì.
Cổ Lạc Nhi thấy hắn không có phản ứng, hối hận chính mình nói lỡ.
Hắn đã giúp nàng rất nhiều việc, nàng không thể tiếp tục khiến hắn phiền toái.
Vội nói: “Ta chỉ tùy tiện hỏi, huynh không rõ thì thôi vậy. Coi như ta chưa hỏi đi.”
Nói xong đã định nhảy xuống xe.
Đạp Tuyết công tử vung roi ngựa lên, ngăn cản lối đi của nàng.
“Không được đi.”
“Vì sao?”
Cổ Lạc Nhi kinh ngạc nhìn roi ngựa vung ngang trước mặt mình, không hiểu tên này thần khí lại tái phát ra sao.
Chẳng lẽ Tiêu hồn tán có gì kỳ lạ?
“Tiêu hồn tán là dược gì? Lãnh Dạ đã làm gì nàng?”
Đạp Tuyết công tử trầm giọng hỏi.
Hắn nhớ rõ, lần trước Cổ Lạc Nhi nói qua, đó là một loại dược.
“Không có, không có.”
Cổ Lạc Nhi vội vàng phủ nhận.
Nàng và Lãnh Dạ trong lúc đó hoàn toàn không có gì a.
Aiz, tên loại dược này, quá, quá làm cho người ta nghĩ bậy rồi.
Ngay như lúc Lãnh Dạ cho nàng nuốt dược, nàng còn tưởng rằng Lãnh Dạ định phi lễ nàng.
“Nói thật.”
Roi ngựa để ngang trước mặt Cổ Lạc Nhi không xê dịch chút nào.
Cổ Lạc Nhi đành phải miễn cưỡng trả lời: “Là một loại độc dược.”
“Hắn muốn để nàng hạ độc?”
“Không có.”
Tiếng không có này của Cổ Lạc Nhi trả lời cực kỳ nhanh chóng, một chút cũng không lắp bắp.
“Hắn cho nàng uống Tiêu hồn tán?”
Đạp Tuyết công tử từ trong giọng nói Cổ Lạc Nhi cũng đoán được chân tướng.
Cổ Lạc Nhi không cách nào phủ nhận, đành phải nói ra toàn bộ sự thật.
“Đúng vậy a. Hắn nói, uống Tiêu hồn tán, một tháng sau độc tính sẽ phát tác. Đương nhiên, nếu như, trước đó hắn cho ta uống giải dược sẽ không có việc gì. Cho nên, ta chỉ muốn huynh một chút, có biết dược này là loại gì không.”
“Ta không biết.”
Ngữ khí Đạp Tuyết công tử rất bình thản.
Cổ Lạc Nhi thất vọng lặng lẽ thở dài.
Ngay cả Đạp Tuyết công tử cũng không biết, vậy Tiêu hồn tán này quả thực đặc biệt.
Nghĩ lại cũng đúng, nếu như không phải độc dược bí truyền, Lãnh Dạ có thể nào yên tâm dùng trên người nàng chứ?
Cổ Lạc Nhi càng thêm thất vọng chính là, theo như trong khẩu khí Đạp Tuyết công tử, nàng không nghe ra hắn có ý giúp nàng.
“A, không biết thì thôi vậy. Ta có thể đi được chưa?”
Cổ Lạc Nhi cố gắng giả bộ giọng điệu như không sao cả.
Tuy nàng yêu mến Đạp Tuyết công tử thật, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không hi vọng hắn vì nàng làm việc gì.
Có lẽ, chính bởi vì yêu mến, cho nên lại càng không nguyện cầu hắn cái gì.
Nàng không thể tiếp tục mắc nợ hắn nữa.
Đạp Tuyết công tử thu hồi roi ngựa.
“Nàng có thể đi.”
Cổ Lạc Nhi nhảy xuống xe ngựa, quay người lại, nhìn lụa đen trước mặt.
Nàng có thể cảm giác được, phía sau tấm lụa đen lộ ra ánh mắt sáng ngời.
Rất muốn hỏi hắn, nàng còn có thể nhìn thấy hắn không?
Cổ Lạc Nhi cuối cùng cũng không hỏi, nàng quay đầu, xoay người đi về phía cửa thành.
Nếu như hắn có ý muốn gặp nàng, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng.
Nếu như hắn vô ý gặp lại nàng, rõ ràng đáp án chẳng phải chỉ dẫn đến bi thương sao.
Nàng hà tất phải hỏi nhiều.
Sau lưng, thanh âm của xe ngựa vang lên, sàn sạt, áp qua mặt đường làm cánh hoa cùng lá cây bay xuống.
Cổ Lạc Nhi hốt hoảng, lần đầu, vì một người mà không yên lòng.
Làm chuyện gì đều không yên lòng.
Cổ Lạc Nhi đã phân phó bọn Nguyên Phương, giúp nàng giữ bí mật, chớ đem chuyện hôm nay nói ra.
Bởi vậy, ngoại trừ Phùng Thái Úy cùng mấy thị vệ khác, không ai biết chuyện hôm nay mệnh nàng xém chừng treo lơ lửng.
Cũng không biết việc Đạp Tuyết công tử cứu nàng.
Mọi người trong Minh Châu lâu đều cảm thấy kỳ quái, Cổ Lạc Nhi từ trước đến nay cởi mở vui vẻ, mọi việc không để trong lòng, hôm nay như thế nào giống như thay đổi thành người khác.
Lúc không có việc gì, không hề cùng các nàng tán gẫu, mà ngẩn người ghé vào bên bàn.
Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy nàng thở dài.
Đông Phong Linh kỳ quái hỏi: “Lạc Nhi, làm sao vậy? Chuyện làm ăn với khắc bản không tốt sao?”
“Đúng vậy a, quá không tốt.”
Cổ Lạc Nhi thoại lý hữu thoại nói.
(Thoại lý hữu thoại: câu nói hàm chứa ý khác)
Thật là quá không tốt.
Mùi vị bị người ta lừa đã không tốt, mùi vị bị thương không tốt, quan trọng hơn là, mùi vị bị người khác cướp đi tâm tư thật không tốt.
Thầm nghĩ, nàng ngày nào cũng được thấy diện mạo thật của ta.
Chẳng những thấy, mà đối với tuyệt thế mỹ dung ta một chút cũng không động tâm, trái lại còn mê đắm một tên ngay cả dung mạo cũng không biết, quá đáng giận mà.
Cổ Lạc Nhi cũng không hỏi lại hắn.
Thậm chí, không dám hỏi hắn, mình còn có thể gặp lại hắn hay không.
Đạp Tuyết công tử thần thông quảng đại, không biết tìm được ở đâu chiếc xe ngựa, để Cổ Lạc Nhi ngồi lên xe, chính hắn lại tự mình đánh xe, đưa nàng trở về thành.
“Đạp Tuyết, kỳ thực, để ta tự trở về là được.”
Thời điểm gần đến cửa thành, Cổ Lạc Nhi nói.
Không cần đoán cũng biết, thân phận Đạp Tuyết công tử thần bí như vậy, nhất định hắn không mong xuất hiện quá nhiều trong tầm mắt người khác.
“Đừng lo.”
Đạp Tuyết công tử không quay đầu lại mà trả lời.
Thực ra, hắn đúng là không muốn xuất hiện trước mặt mọi người.
Hơn nữa, lần ra ngoài này quá lâu, hắn cũng không yên lòng, lo lắng vở Không thành kế trong phòng bị người khác phát hiện.
Hắn từ trước đến nay cẩn thận, ban ngày rất ít khi chuồn khỏi hoàng cung.
Vì Cổ Lạc Nhi, hắn liên tiếp phá lệ hai ngày.
Vả lại, Lãnh Dạ đang quan sát nội tình của hắn, hắn như thế này, chẳng phải càng thêm khiến hắn ta hoài nghi?
Nhưng hắn vẫn cứ không yên tâm, lo lắng cho an toàn của Cổ Lạc Nhi.
May là Nguyên Phương cùng Vân Phi dẫn theo rất nhiều thị vệ chờ đợi ở cửa thành, đang hi vọng ngóng trông.
Cổ Lạc Nhi thấy, hướng bọn thị vệ vẫy vẫy tay.
Nhìn về phía Đạp Tuyết công tử nói: “Được rồi, ta không còn nguy hiểm rồi. Hôm nay thật cám ơn huynh.”
Đạp Tuyết công tử đến cách cửa thành hơn chục thước mới dừng xe ngựa lại.
“Đi thôi.”
“Đạp Tuyết.”
Cổ Lạc Nhi muốn nói lại thôi.
“Sao vậy?”
“Ta muốn hỏi một chút, huynh có biết Tiêu hồn tán không?”
Cổ Lạc Nhi do dự hỏi.
Dựa theo thần thông của Đạp Tuyết công tử, nói không chừng sẽ có thể tìm được giải dược của Tiêu hồn tán.
Lúc trước khi hỏi dò Đông Phong Túy, thứ nhất bởi vì nàng không tin được bản lĩnh Đông Phong Túy, thứ hai nàng đang làm gian tế của Lãnh Dạ, sợ Đông Phong Túy phát giác.
Cho nên không dám hỏi nhiều.
Mà ở trước mặt Đạp Tuyết công tử, không biết tại sao, nàng đối với hắn hết sức tín nhiệm.
Hắn đã biết nàng đang giúp Lãnh Dạ làm việc, cho nên, cho dù đoán được Lãnh Dạ cho nàng uống tiêu hồn tán cũng không quan trọng.
Quả nhiên, nàng liền nghe thấy Đạp Tuyết công tử hỏi.
“Tiêu hồn tán? Lãnh Dạ đưa cho nàng?”
“Đúng vậy.”
Đạp Tuyết công tử trầm mặc.
Hắn vẫn ngồi không nhúc nhích, ngay cả lụa đen che mặt cũng không chuyển động.
Hắn đã hai lần nghe được trong miệng Cổ Lạc Nhi ba chữ “Tiêu hồn tán” kia, nhưng mà, hắn vẫn không biết nó là thứ gì.
Cổ Lạc Nhi thấy hắn không có phản ứng, hối hận chính mình nói lỡ.
Hắn đã giúp nàng rất nhiều việc, nàng không thể tiếp tục khiến hắn phiền toái.
Vội nói: “Ta chỉ tùy tiện hỏi, huynh không rõ thì thôi vậy. Coi như ta chưa hỏi đi.”
Nói xong đã định nhảy xuống xe.
Đạp Tuyết công tử vung roi ngựa lên, ngăn cản lối đi của nàng.
“Không được đi.”
“Vì sao?”
Cổ Lạc Nhi kinh ngạc nhìn roi ngựa vung ngang trước mặt mình, không hiểu tên này thần khí lại tái phát ra sao.
Chẳng lẽ Tiêu hồn tán có gì kỳ lạ?
“Tiêu hồn tán là dược gì? Lãnh Dạ đã làm gì nàng?”
Đạp Tuyết công tử trầm giọng hỏi.
Hắn nhớ rõ, lần trước Cổ Lạc Nhi nói qua, đó là một loại dược.
“Không có, không có.”
Cổ Lạc Nhi vội vàng phủ nhận.
Nàng và Lãnh Dạ trong lúc đó hoàn toàn không có gì a.
Aiz, tên loại dược này, quá, quá làm cho người ta nghĩ bậy rồi.
Ngay như lúc Lãnh Dạ cho nàng nuốt dược, nàng còn tưởng rằng Lãnh Dạ định phi lễ nàng.
“Nói thật.”
Roi ngựa để ngang trước mặt Cổ Lạc Nhi không xê dịch chút nào.
Cổ Lạc Nhi đành phải miễn cưỡng trả lời: “Là một loại độc dược.”
“Hắn muốn để nàng hạ độc?”
“Không có.”
Tiếng không có này của Cổ Lạc Nhi trả lời cực kỳ nhanh chóng, một chút cũng không lắp bắp.
“Hắn cho nàng uống Tiêu hồn tán?”
Đạp Tuyết công tử từ trong giọng nói Cổ Lạc Nhi cũng đoán được chân tướng.
Cổ Lạc Nhi không cách nào phủ nhận, đành phải nói ra toàn bộ sự thật.
“Đúng vậy a. Hắn nói, uống Tiêu hồn tán, một tháng sau độc tính sẽ phát tác. Đương nhiên, nếu như, trước đó hắn cho ta uống giải dược sẽ không có việc gì. Cho nên, ta chỉ muốn huynh một chút, có biết dược này là loại gì không.”
“Ta không biết.”
Ngữ khí Đạp Tuyết công tử rất bình thản.
Cổ Lạc Nhi thất vọng lặng lẽ thở dài.
Ngay cả Đạp Tuyết công tử cũng không biết, vậy Tiêu hồn tán này quả thực đặc biệt.
Nghĩ lại cũng đúng, nếu như không phải độc dược bí truyền, Lãnh Dạ có thể nào yên tâm dùng trên người nàng chứ?
Cổ Lạc Nhi càng thêm thất vọng chính là, theo như trong khẩu khí Đạp Tuyết công tử, nàng không nghe ra hắn có ý giúp nàng.
“A, không biết thì thôi vậy. Ta có thể đi được chưa?”
Cổ Lạc Nhi cố gắng giả bộ giọng điệu như không sao cả.
Tuy nàng yêu mến Đạp Tuyết công tử thật, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không hi vọng hắn vì nàng làm việc gì.
Có lẽ, chính bởi vì yêu mến, cho nên lại càng không nguyện cầu hắn cái gì.
Nàng không thể tiếp tục mắc nợ hắn nữa.
Đạp Tuyết công tử thu hồi roi ngựa.
“Nàng có thể đi.”
Cổ Lạc Nhi nhảy xuống xe ngựa, quay người lại, nhìn lụa đen trước mặt.
Nàng có thể cảm giác được, phía sau tấm lụa đen lộ ra ánh mắt sáng ngời.
Rất muốn hỏi hắn, nàng còn có thể nhìn thấy hắn không?
Cổ Lạc Nhi cuối cùng cũng không hỏi, nàng quay đầu, xoay người đi về phía cửa thành.
Nếu như hắn có ý muốn gặp nàng, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng.
Nếu như hắn vô ý gặp lại nàng, rõ ràng đáp án chẳng phải chỉ dẫn đến bi thương sao.
Nàng hà tất phải hỏi nhiều.
Sau lưng, thanh âm của xe ngựa vang lên, sàn sạt, áp qua mặt đường làm cánh hoa cùng lá cây bay xuống.
Cổ Lạc Nhi hốt hoảng, lần đầu, vì một người mà không yên lòng.
Làm chuyện gì đều không yên lòng.
Cổ Lạc Nhi đã phân phó bọn Nguyên Phương, giúp nàng giữ bí mật, chớ đem chuyện hôm nay nói ra.
Bởi vậy, ngoại trừ Phùng Thái Úy cùng mấy thị vệ khác, không ai biết chuyện hôm nay mệnh nàng xém chừng treo lơ lửng.
Cũng không biết việc Đạp Tuyết công tử cứu nàng.
Mọi người trong Minh Châu lâu đều cảm thấy kỳ quái, Cổ Lạc Nhi từ trước đến nay cởi mở vui vẻ, mọi việc không để trong lòng, hôm nay như thế nào giống như thay đổi thành người khác.
Lúc không có việc gì, không hề cùng các nàng tán gẫu, mà ngẩn người ghé vào bên bàn.
Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy nàng thở dài.
Đông Phong Linh kỳ quái hỏi: “Lạc Nhi, làm sao vậy? Chuyện làm ăn với khắc bản không tốt sao?”
“Đúng vậy a, quá không tốt.”
Cổ Lạc Nhi thoại lý hữu thoại nói.
(Thoại lý hữu thoại: câu nói hàm chứa ý khác)
Thật là quá không tốt.
Mùi vị bị người ta lừa đã không tốt, mùi vị bị thương không tốt, quan trọng hơn là, mùi vị bị người khác cướp đi tâm tư thật không tốt.
Bình luận truyện