Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Chương 106: Hoàng đế lười háo sắc, định làm gì? 2
“Hảo chưởng lực.”
Cùng với tiếng khen, Đạp Tuyết đầu che lụa đen từ phía trong đi ra.
“Quá khen.”
Lãnh Dạ cũng không nhìn hắn, cầm ấm trà trên bàn, rót hai chén, tự bưng lên một chén nhấp nhẹ.
“Lần này thì ngươi yên tâm rồi chứ?”
Đạp Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, lụa đen cũng nhẹ nhàng đong đưa.
“Ba tháng sau thì sao?”
Lãnh Dạ đặt chén trà xuống, lạnh giọng đáp.
“Chỉ cần ngươi tới Ma Thiên Nhai, bất luận kết quả thế nào, ta vẫn đưa giải dược còn lại cho nàng.”
“Được, có lời này của ngươi, ta yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi.”
Đạp Tuyết lời còn chưa dứt, đã lách người vào phía trong nội thất.
Lãnh Dạ chậm rãi đi vào nội thất, chỉ thấy bên trong trống không, Đạp Tuyết cũng biến mất.
Lãnh Dạ lẳng lặng đứng, suy nghĩ.
Đông Phong Túy, Đạp Tuyết công tử, chẳng nhẽ thật sự không có liên quan?
Song, cho dù không phải cùng là một, ít nhất giữa bọn hắn chỉ có một Cổ Lạc Nhi.
Đạp Tuyết công tử quan tâm đến Cổ Lạc Nhi, là hắn đã yêu nàng.
Mà nàng, lại là phi tử của Đông Phong Túy.
Về sau, xảy ra chuyện gì? Nhất định sẽ rất thú vị.
Suy nghĩ vạn điều, cuối cùng tất cả đều ở Cổ Lạc Nhi.
Chưa từng có nữ nhân nào có thể ung dung mà đối diện y như thế, ứng phó như thường.
Các nàng nếu không phải sợ hãi y, thì là mê luyến y. Mà Cổ Lạc Nhi bị y bức ép, nuốt thứ gọi là Tiêu hồn tán, lại giống như không có chuyện gì, sống vẫn tiêu diêu tự tại.
Không lo lắng cho tính mạng mình, còn có tâm tư mở Minh Châu lâu, buôn bán khắc thư.
Nàng thiếu tưởng tượng hay là không sợ chết?
Nghĩ đến đây, dường như thấy được nụ cười của Cổ Lạc Nhi, tỏa ra ánh mặt trời sáng lạn.
Gian phòng tựa hồ cũng trở nên sáng rực hơn.
Một khắc này, lạnh căm trên mặt y tựa hồ như phai nhạt không ít.
Cổ Lạc Nhi cũng đang nghĩ đến Lãnh Dạ.
Nàng ngẫm nghĩ, Lãnh Dạ nói đúng, cho dù nàng không nuốt tiêu hồn tán, y muốn lấy mạng của nàng, còn không phải dễ như trở bàn tay sao.
Trừ phi, đúng như lời Đạp Tuyết công tử, nàng cả đời ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời.
Gương mặt Cổ Lạc Nhi bắt đầu nóng lên.
Nàng thật sự có thể cùng với Đạp Tuyết, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ trong giang hồ sao?
Đạp Tuyết là một người xuất sắc như vậy, sao có khả năng thích nàng?
Hắn nói như vậy, có lẽ chỉ là trêu chọc mà thôi.
Tâm tình bỗng chốc dâng lên, lại đè xuống, cuối cùng quay quanh Đạp Tuyết công tử.
Phát ngốc một hồi, mới tiếp tục tập trung tình thần lo chuyện của Lãnh Dạ.
Dù sao nàng cũng không thể chịu khống chế của Lãnh Dạ cả đời được.
Đáng sợ hơn là, nếu như có một ngày, Lãnh Dạ phát hiện nàng không còn giá trị lợi dụng, lại hiềm nàng đã biết quá nhiều, muốn diệt khẩu nàng thì sao?
Nghe nói sát thủ đều là người cực kỳ lãnh khốc, giết người không chớp mắt.
Mà người trong Cô Hồng Bảo lại càng khác thường.
Cổ Lạc Nhi nhíu mày suy nghĩ.
Đột nhiên nghĩ đến, từng nghe người ta nói, Lãnh Dạ là người cực kỳ cao ngạo, cho tới bây giờ giết người chỉ với một chiêu duy nhất.
Nếu như một chiêu y không giết được người này, như vậy, từ nay về sau chẳng những y sẽ không tiếp tục giết, ngược lại còn bảo vệ an toàn của người ấy.
Nếu như nàng có thể nghĩ ra cách khiến cho Lãnh Dạ nhất chiêu không giết được nàng, chẳng phải, nàng không những không cần tiếp tục lo lắng Lãnh Dạ hại nàng, lại còn được thêm một vệ sĩ hết sức hùng mạnh sao.
Đây là chuyện tốt cỡ nào a.
Cổ Lạc Nhi kích động.
Cổ Lạc Nhi hưng phấn.
Có điều, hưng phấn kích động này chỉ trong nháy mắt.
Bởi vì, nàng đồng thời nghĩ tới một vấn đề khác.
Nghe nói, trên đời này chưa có bất luận kẻ nào có thể chạy thoát một chiêu đó của Lãnh Dạ.
Cổ Lạc Nhi nàng là cái gì?
Võ công không có.
Nếu Lãnh Dạ muốn giết nàng, căn bản không cần tốn nhiều sức.
Cổ Lạc Nhi thở ngắn thở dài một hồi, bỏ qua việc này, đi xử lý công việc ở Minh Châu lâu.
Nếu quả thật không thoát khỏi vận rủi này, nàng rầu rĩ cũng vô dụng, đâu cần tự khiến bản thân không thoải mái?
Vui vẻ thêm một ngày, sống trọn vẹn một ngày.
Đêm đó, Cổ Lạc Nhi hết sức không vui theo sau Đông Phong Túy về phòng hắn.
Buổi trưa hôm nay, bất chợt nghe tin Lãnh Dạ tìm nàng, còn tưởng rằng có thể thoát, buổi tối không cần ở cùng với Đông Phong Túy nữa.
Aiz, nàng đúng là khổ mệnh a.
May là Đông Phong Túy lười, trước giờ không sủng hạnh hậu phi.
May là Đông Phong Tuý cũng không thích nàng.
Bằng không, nàng đã chết dưới tay hắn rồi.
Cổ Lạc Nhi rầu rĩ không vui tiến vào phòng, đột nhiên phát hiện, đêm nay Đông Phong Túy tựa hồ có gì khác khác.
Hắn nhìn nàng, bên môi có chút ý cười.
Có điều ý cười này lại làm cho nàng cảm thấy sởn tóc gáy.
Trực giác mách bảo đêm nay Đông Phong Túy sẽ không để nàng yên thân.
Kì quái, hôm nay nàng không có làm gì nha.
Chẳng lẽ, chuyện nàng gặp Lãnh Dạ bị hắn phát hiện? Điều này sao có thể?
Cổ Lạc Nhi ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Hoàng thượng, người không ngủ được sao?”
“Ngủ, trẫm đương nhiên muốn ngủ. Đêm nay trẫm ngủ trên giường.”
“Vậy, ta đây ngủ ở thụy tháp.”
Cổ Lạc Nhi rất tự giác nói.
“Không được, ngươi cũng phải ngủ ở giường.”
Đông Phong Túy nghiến răng nghiến lợi nói.
Dám ở trước mặt Lãnh Dạ phá hủy hình ảnh hắn, cái gì mà nghiến răng ngáy to, cái gì mà khiến cho nàng ngủ không yên.
Hắn đêm nay đúng là muốn nàng ngủ không ngon giấc.
Cổ Lạc Nhi lại càng hoảng sợ.
“Hoàng thượng, người phát sốt sao? Hay là để Lạc Nhi tìm ngự y tới xem?”
Dứt lời liền đưa tay lên trán Đông Phong Túy, định lần mò xem xét.
Đông Phong Túy gạt tay nàng.
“Trẫm rất thanh tỉnh. Làm sao thế? Ngươi không muốn ngủ trên giường với trẫm? Vậy được rồi, ngươi trở lại Cầm Sắt điện ngủ đi.”
Cổ Lạc Nhi ước gì có thể trở về Cầm Sắt điện ngủ đây, chỉ là nàng làm sao dám?
Lãnh Dạ còn chưa đưa nửa viên giải dược kia cho nàng.
“Hoàng thượng, người đã nói, người sẽ không sủng hạnh ta.” Cổ Lạc Nhi bĩu môi trách móc.
“Trẫm chưa nói muốn sủng hạnh ngươi, chỉ là muốn ngươi cùng trẫm ngủ ở trên giường.”
Cổ Lạc Nhi do dự một lúc lâu, nhìn đến khi Đông Phong Túy không kiên nhẫn muốn đuổi nàng ra ngoài, rốt cuộc phải đáp ứng.
“Được, ngủ thì ngủ. Nhưng mà, người không thể nói mà không giữ lời, xâm phạm ta.”
Đông Phong Túy xem thường liếc nàng.
Từ sau đêm được ôm nàng ngủ, hắn luôn nhớ đến cảm giác ôm nàng.
Ngủ một mình như thế nào cũng không yên giấc.
Lãnh Dạ uy hiếp Cổ Lạc Nhi, đáng giận thì đáng giận, nhưng việc này lại rất hợp ý hắn.
Nếu không, hắn đâu có thể nào ung dung lừa Cổ Lạc Nhi lên giường như vậy.
Ách, lời này nghe có chút mập mờ.
Cổ Lạc Nhi than thở bò lên giường.
Xong rồi xong rồi, nàng hằng đêm đều cùng nam nhân khác ngủ trên một chiếc giường, Đạp Tuyết có xem thường, không thèm gặp nàng nữa hay không?
Cùng với tiếng khen, Đạp Tuyết đầu che lụa đen từ phía trong đi ra.
“Quá khen.”
Lãnh Dạ cũng không nhìn hắn, cầm ấm trà trên bàn, rót hai chén, tự bưng lên một chén nhấp nhẹ.
“Lần này thì ngươi yên tâm rồi chứ?”
Đạp Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, lụa đen cũng nhẹ nhàng đong đưa.
“Ba tháng sau thì sao?”
Lãnh Dạ đặt chén trà xuống, lạnh giọng đáp.
“Chỉ cần ngươi tới Ma Thiên Nhai, bất luận kết quả thế nào, ta vẫn đưa giải dược còn lại cho nàng.”
“Được, có lời này của ngươi, ta yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi.”
Đạp Tuyết lời còn chưa dứt, đã lách người vào phía trong nội thất.
Lãnh Dạ chậm rãi đi vào nội thất, chỉ thấy bên trong trống không, Đạp Tuyết cũng biến mất.
Lãnh Dạ lẳng lặng đứng, suy nghĩ.
Đông Phong Túy, Đạp Tuyết công tử, chẳng nhẽ thật sự không có liên quan?
Song, cho dù không phải cùng là một, ít nhất giữa bọn hắn chỉ có một Cổ Lạc Nhi.
Đạp Tuyết công tử quan tâm đến Cổ Lạc Nhi, là hắn đã yêu nàng.
Mà nàng, lại là phi tử của Đông Phong Túy.
Về sau, xảy ra chuyện gì? Nhất định sẽ rất thú vị.
Suy nghĩ vạn điều, cuối cùng tất cả đều ở Cổ Lạc Nhi.
Chưa từng có nữ nhân nào có thể ung dung mà đối diện y như thế, ứng phó như thường.
Các nàng nếu không phải sợ hãi y, thì là mê luyến y. Mà Cổ Lạc Nhi bị y bức ép, nuốt thứ gọi là Tiêu hồn tán, lại giống như không có chuyện gì, sống vẫn tiêu diêu tự tại.
Không lo lắng cho tính mạng mình, còn có tâm tư mở Minh Châu lâu, buôn bán khắc thư.
Nàng thiếu tưởng tượng hay là không sợ chết?
Nghĩ đến đây, dường như thấy được nụ cười của Cổ Lạc Nhi, tỏa ra ánh mặt trời sáng lạn.
Gian phòng tựa hồ cũng trở nên sáng rực hơn.
Một khắc này, lạnh căm trên mặt y tựa hồ như phai nhạt không ít.
Cổ Lạc Nhi cũng đang nghĩ đến Lãnh Dạ.
Nàng ngẫm nghĩ, Lãnh Dạ nói đúng, cho dù nàng không nuốt tiêu hồn tán, y muốn lấy mạng của nàng, còn không phải dễ như trở bàn tay sao.
Trừ phi, đúng như lời Đạp Tuyết công tử, nàng cả đời ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời.
Gương mặt Cổ Lạc Nhi bắt đầu nóng lên.
Nàng thật sự có thể cùng với Đạp Tuyết, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ trong giang hồ sao?
Đạp Tuyết là một người xuất sắc như vậy, sao có khả năng thích nàng?
Hắn nói như vậy, có lẽ chỉ là trêu chọc mà thôi.
Tâm tình bỗng chốc dâng lên, lại đè xuống, cuối cùng quay quanh Đạp Tuyết công tử.
Phát ngốc một hồi, mới tiếp tục tập trung tình thần lo chuyện của Lãnh Dạ.
Dù sao nàng cũng không thể chịu khống chế của Lãnh Dạ cả đời được.
Đáng sợ hơn là, nếu như có một ngày, Lãnh Dạ phát hiện nàng không còn giá trị lợi dụng, lại hiềm nàng đã biết quá nhiều, muốn diệt khẩu nàng thì sao?
Nghe nói sát thủ đều là người cực kỳ lãnh khốc, giết người không chớp mắt.
Mà người trong Cô Hồng Bảo lại càng khác thường.
Cổ Lạc Nhi nhíu mày suy nghĩ.
Đột nhiên nghĩ đến, từng nghe người ta nói, Lãnh Dạ là người cực kỳ cao ngạo, cho tới bây giờ giết người chỉ với một chiêu duy nhất.
Nếu như một chiêu y không giết được người này, như vậy, từ nay về sau chẳng những y sẽ không tiếp tục giết, ngược lại còn bảo vệ an toàn của người ấy.
Nếu như nàng có thể nghĩ ra cách khiến cho Lãnh Dạ nhất chiêu không giết được nàng, chẳng phải, nàng không những không cần tiếp tục lo lắng Lãnh Dạ hại nàng, lại còn được thêm một vệ sĩ hết sức hùng mạnh sao.
Đây là chuyện tốt cỡ nào a.
Cổ Lạc Nhi kích động.
Cổ Lạc Nhi hưng phấn.
Có điều, hưng phấn kích động này chỉ trong nháy mắt.
Bởi vì, nàng đồng thời nghĩ tới một vấn đề khác.
Nghe nói, trên đời này chưa có bất luận kẻ nào có thể chạy thoát một chiêu đó của Lãnh Dạ.
Cổ Lạc Nhi nàng là cái gì?
Võ công không có.
Nếu Lãnh Dạ muốn giết nàng, căn bản không cần tốn nhiều sức.
Cổ Lạc Nhi thở ngắn thở dài một hồi, bỏ qua việc này, đi xử lý công việc ở Minh Châu lâu.
Nếu quả thật không thoát khỏi vận rủi này, nàng rầu rĩ cũng vô dụng, đâu cần tự khiến bản thân không thoải mái?
Vui vẻ thêm một ngày, sống trọn vẹn một ngày.
Đêm đó, Cổ Lạc Nhi hết sức không vui theo sau Đông Phong Túy về phòng hắn.
Buổi trưa hôm nay, bất chợt nghe tin Lãnh Dạ tìm nàng, còn tưởng rằng có thể thoát, buổi tối không cần ở cùng với Đông Phong Túy nữa.
Aiz, nàng đúng là khổ mệnh a.
May là Đông Phong Túy lười, trước giờ không sủng hạnh hậu phi.
May là Đông Phong Tuý cũng không thích nàng.
Bằng không, nàng đã chết dưới tay hắn rồi.
Cổ Lạc Nhi rầu rĩ không vui tiến vào phòng, đột nhiên phát hiện, đêm nay Đông Phong Túy tựa hồ có gì khác khác.
Hắn nhìn nàng, bên môi có chút ý cười.
Có điều ý cười này lại làm cho nàng cảm thấy sởn tóc gáy.
Trực giác mách bảo đêm nay Đông Phong Túy sẽ không để nàng yên thân.
Kì quái, hôm nay nàng không có làm gì nha.
Chẳng lẽ, chuyện nàng gặp Lãnh Dạ bị hắn phát hiện? Điều này sao có thể?
Cổ Lạc Nhi ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Hoàng thượng, người không ngủ được sao?”
“Ngủ, trẫm đương nhiên muốn ngủ. Đêm nay trẫm ngủ trên giường.”
“Vậy, ta đây ngủ ở thụy tháp.”
Cổ Lạc Nhi rất tự giác nói.
“Không được, ngươi cũng phải ngủ ở giường.”
Đông Phong Túy nghiến răng nghiến lợi nói.
Dám ở trước mặt Lãnh Dạ phá hủy hình ảnh hắn, cái gì mà nghiến răng ngáy to, cái gì mà khiến cho nàng ngủ không yên.
Hắn đêm nay đúng là muốn nàng ngủ không ngon giấc.
Cổ Lạc Nhi lại càng hoảng sợ.
“Hoàng thượng, người phát sốt sao? Hay là để Lạc Nhi tìm ngự y tới xem?”
Dứt lời liền đưa tay lên trán Đông Phong Túy, định lần mò xem xét.
Đông Phong Túy gạt tay nàng.
“Trẫm rất thanh tỉnh. Làm sao thế? Ngươi không muốn ngủ trên giường với trẫm? Vậy được rồi, ngươi trở lại Cầm Sắt điện ngủ đi.”
Cổ Lạc Nhi ước gì có thể trở về Cầm Sắt điện ngủ đây, chỉ là nàng làm sao dám?
Lãnh Dạ còn chưa đưa nửa viên giải dược kia cho nàng.
“Hoàng thượng, người đã nói, người sẽ không sủng hạnh ta.” Cổ Lạc Nhi bĩu môi trách móc.
“Trẫm chưa nói muốn sủng hạnh ngươi, chỉ là muốn ngươi cùng trẫm ngủ ở trên giường.”
Cổ Lạc Nhi do dự một lúc lâu, nhìn đến khi Đông Phong Túy không kiên nhẫn muốn đuổi nàng ra ngoài, rốt cuộc phải đáp ứng.
“Được, ngủ thì ngủ. Nhưng mà, người không thể nói mà không giữ lời, xâm phạm ta.”
Đông Phong Túy xem thường liếc nàng.
Từ sau đêm được ôm nàng ngủ, hắn luôn nhớ đến cảm giác ôm nàng.
Ngủ một mình như thế nào cũng không yên giấc.
Lãnh Dạ uy hiếp Cổ Lạc Nhi, đáng giận thì đáng giận, nhưng việc này lại rất hợp ý hắn.
Nếu không, hắn đâu có thể nào ung dung lừa Cổ Lạc Nhi lên giường như vậy.
Ách, lời này nghe có chút mập mờ.
Cổ Lạc Nhi than thở bò lên giường.
Xong rồi xong rồi, nàng hằng đêm đều cùng nam nhân khác ngủ trên một chiếc giường, Đạp Tuyết có xem thường, không thèm gặp nàng nữa hay không?
Bình luận truyện