Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Chương 148: Bái sư học nghệ 1
Đông Phong Túy cười nhẹ.
Hỏi: “Lạc Nhi khi nào mới tĩnh tọa xong? Con muốn nói vài lời với nàng.”
Liễu Thúy Yên đùa cợt cười.
“Chàng trai, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn mà trồng trọt. Trên giấy đã nói rõ ràng, khi nào ngươi mang đồ ăn qua đây, Lạc Nhi sẽ gặp ngươi.”
“Không phải con không làm được, nhưng con muốn chính miệng Cổ Lạc Nhi nói ra.”
Liễu Thúy Yên khúc khích cười.
“Tùy ngươi. Ngươi trồng hay không trồng. Không liên quan đến ta.”
Dứt lời hai tay ôm ngực, đứng dưới tàng cây xem náo nhiệt.
Đông Phong Túy chẳng muốn tức giận với bà, cũng lười phải tranh luận.
Chăm chú quan sát địa hình bên kia sông.
Hắn hiểu Liễu Thúy Yên.
Nghe nói, bà tinh thông cơ quan trận pháp, đã từng giúp không ít cho Tiết Lệnh Phi.
Năm đó Tiết Lệnh Phi làm bảo chủ Cô Hồng bảo vô cùng phồn thịnh, nghe nói ít nhiều cũng nhờ vị hiền thê này.
Về sau, khi Liễu Thúy Yên mất tích, Cô Hồng bảo từ từ suy yếu.
Thẳng đến khi Lãnh Dạ tiếp nhận vị trí bảo chủ, tình hình mới bắt đầu chuyển biến tốt hơn.
Bây giờ nghĩ lại, lấy tính cách Liễu Thúy Yên, hơn phân nửa năm đó bà từ bỏ Tiết Lệnh Phi, chính mình tiêu diêu tự tại bên ngoài.
Giờ phút này, Liễu Thúy Yên dám không kiêng nể mà đứng ở bên bở kia nhìn hắn diễn trò, nhất định có nơi để dựa vào, không sợ hắn.
Đông Phong Túy quan sát thoáng chốc, quả nhiên phát hiện con sông này có không ít kỳ lạ.
Trên sông không có cầu.
Không có cầu cũng không hiếm lạ, con sông này không rộng cho lắm, chỉ cần có thể mượn lực nào đó giữa sông, rất dễ dàng có thể sang bên bờ.
Dùng khinh công của hắn và Liễu Thúy Yên, muốn làm như vậy không phải việc gì khó.
Giữa sông mọc không ít hoa bông súng, trôi nổi theo dòng nước chảy.
Hoa súng trong sông không kỳ lạ, kỳ lạ chính là lá hoa đều cùng kích cỡ, chung một dáng vẻ.
Chỉ có một khả năng, chính là, những lá cây bông súng này đều là giả.
Vì sao lại phải làm giả lá bông súng?
Đông Phong Túy không cho rằng chỉ vì Liễu Thúy Yên muốn trang trí cho con sông này.
Hơn phân nửa là cơ quan đã thiết lập.
Lại nhìn về phía bên kia sông.
Bên kia cây cối giả sơn đan xen hợp lý, lại ẩn hàm ngũ hành bát quái, hiển nhiên không phải chỉ là cảnh trí đơn giản.
Đông Phong Túy không khỏi ảo não, vì sao hắn chưa từng học qua trận pháp này?
Với độ rộng của con sông này, hắn không thể mượn lực nhảy sang bờ bên kia.
Mà ví như có mượn được lực, sẽ gặp trúng bẫy trên bông súng.
Cho dù vận khí của hắn tốt, may mắn có thể sang được bờ bên kia, phỏng chừng cũng sẽ rơi vào chính giữa cơ quan.
So với những cơ quan trong Cô Hồng bảo, cơ quan này của Liễu Thúy Yên cao hơn minh rất nhiều.
Đông Phong Túy đành phải kiên nhẫn đứng ở bờ sông, lặng yên chờ đợi Cổ Lạc Nhi.
Lần đâu tiên, cảm thấy mình vô năng như vậy.
Ngay cả nữ nhân mình muốn bảo vệ cũng không được.
Không bao lâu sau, Cổ Lạc Nhi cũng mở mắt.
Trông thấy Đông Phong Túy bên kia bờ sông, vui mừng kêu lên một tiếng, nhảy ra khỏi lương đình, muốn chạy qua gặp hắn.
Ai ngờ vừa chạy một bước, trước mặt vốn không có gì đột nhiên xuất hiện hơn hai cây liễu, mặt nàng ngay lập tức đụng phải cành liễu.
Liễu Thúy Yên đùa cợt nói: “Đã cảnh cáo ngươi đừng có lộn xộn. May chỉ là cành liễu, nếu như đổi thành hòn non bộ, ngươi xem mặt ngươi sẽ biến thành đức hạnh gì, tự mình ngẫm lại đi.”
Cổ Lạc Nhi sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Đông Phong Túy vội an ủi nàng.
“Lạc Nhi, ta không sao, nàng đừng lo lắng. Đừng tới đây, cẩn thận bị thương.”
Liễu Thúy Yên đắc ý cười.
Cổ Lạc Nhi và Đông Phong Túy đồng thời quay ngoắt tức giận nhìn bà.
Liễu Thúy Yên không để ý tới Đông Phong Túy, nghiêm nghị giáo huấn Cổ Lạc Nhi.
“Dám vô lễ với sư phụ như vậy?”
Cổ Lạc Nhi bĩu môi nói: “Sư phụ cần phải giảng đạo lý mới đúng.”
Đông Phong Túy tranh hỏi: “Lạc Nhi, nàng thật sự đã bái bà ấy làm vi sư rồi?”
Cổ Lạc Nhi xấu hổ gật đầu.
“Lạc Nhi, có phải bà ấy ép buộc nàng?”
Liễu Thúy Yên quay đầu lại liếc nhìn Đông Phong Túy.
“Tiểu tử, hai sư đồ chúng ta nói chuyện, ngươi chen vào cái gì thế? Ai ép buộc Lạc Nhi chứ? Hừ, Liễu Thúy Yên ta chẳng thèm bắt ép người khác bái sư.”
Đông Phong Túy nói thầm trong đầu.
Còn nói không thèm, là ai vừa dùng cơ quan định cướp Cổ Lạc Nhi?
Nhưng Cổ Lạc Nhi đang ở trong tay bà, hắn sợ Cổ Lạc Nhi chịu thiệt, lời này chỉ dám nói trong lòng, cũng không đưa ra khỏi miệng.
Lại nghe thấy Cổ Lạc Nhi nói: “Sư phụ không bắt buộc ta, là ta tự nguyện bái sư.”
“Tiểu tử, có nghe thấy không?”
Liễu Thúy Yên đắc ý nhìn Đông Phong Túy.
Trên mặt Đông Phong Túy hiện ra vẻ mặt không tin nổi.
Cổ Lạc Nhi thật sự đã bái Liễu Thúy Yên làm sư, sao có cảm giác kỳ quái như vậy?
Song, nghĩ đi nghĩ lại, Liễu Thúy Yên tuy tính tình có gay gắt một chút, kỳ thực cũng không phải người xấu, hơn nữa võ công lại cao cường.
Lạc Nhi nếu có thể học được một thân bản lĩnh của bà, cũng là chuyện may mắn.
Chỉ là, độc trên người Cổ Lạc Nhi làm sao bây giờ?
Đông Phong Túy dứt khoát nói chuyện này cho Liễu Thúy Yên.
Dù sao, Lạc Nhi cũng là đồ nhi của bà, chung quy bà ấy sẽ không hy vọng đệ tử hao tổn tâm huyết vừa mới cướp được trong chớp mắt đã biến mất đi.
“Liễu tiền bối, trên người Lạc Nhi đã trúng độc tiêu hồn tán, hai tháng nữa độc sẽ phát tác. Bà có biết giải dược tiêu hồn tán không?”
“Tiêu hồn tán? Sao ta không nhìn ra trên người Lạc Nhi có dấu hiệu trúng độc?”
Liễu Thúy Yên kinh ngạc hỏi.
Cau mày nghĩ lại cẩn thận, nhưng lục soát tất cả thông tin trong đầu một phen, cũng không tìm thấy được chút gì có liên quan đến tiêu hồn tán.
Đông Phong Túy thở dài: “Con cũng không nhìn ra. Có lẽ độc này quá quái dị, sau khi phát tác mới biểu hiện ra ngoài.”
Liễu Thúy Yên thần sắc ngưng trọng.
Nếu đúng là như vậy, thế thì, độc này thật đáng sợ.
“Là ai hạ độc?”
Liễu Thúy Yên hung dữ hỏi.
Dám hạ độc với đệ tử của bà, bà sẽ không để yên cho tến đó.
“Lãnh Dạ.”
“Là nó? Thật quá mức, nó lại có thể hạ độc với phu nhân của mình.”
Liễu Thúy Yên hung hăng vỗ vào cây liễu bên cạnh, cây liễu to bằng mấy người ôm bị nàng vỗ đến run rẩy.
Cổ Lạc Nhi âm thầm nhắc nhở bản thân, nếu như ngày nào đó nói cho Liễu Thúy Yên chân tướng nàng không phải phu nhân Lãnh Dạ, nhất định phải lựa lúc bà cao hứng.
Hơn nữa, nhất định trước đó phải vạch đường chạy trốn.
Liễu Thúy Yên tức giận phút chốc, dần dần khôi phục bình tĩnh.
Trừng mắt nhìn Đông Phong Túy: “Tiểu tử, còn chết đứng ở đây làm gì vậy? Không mau đi trồng trọt. Độc hai tháng sau mới phát, hai tháng sau hẵng nói.”
Đông Phong Túy không trả lời bà, nhìn Cổ Lạc Nhi hỏi.
“Lạc Nhi, trên giấy là nàng viết? Là nàng muốn ta trồng trọt?”
Cổ Lạc Nhi gật gật đầu, chột dạ cúi gằm xuống.
Đúng là nàng viết, nhưng nàng cũng có nỗi khổ tâm.
Đông Phong Túy nhìn thấy vẻ mặt của nàng, liền đoán được nàng bị ép.
Có điều, bị ép hay không, hắn đều làm theo.
Làm nông mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.
Nhìn thấy Cổ Lạc Nhi chột dạ mà hắn đã hiểu ra.
Cứ tưởng rằng nàng vẫn đang giận dỗi, cho nên mới phạt hắn trút giận.
Hóa ra, nàng đã hết giận, thật sự là quá tốt.
Liễu Thúy Yên nào biết tâm tư của Đông Phong Túy, thấy trên mặt hắn vẫn đang cười cười, trong lòng kỳ quái.
Hỏi: “Này, tiểu tử, trồng trọt rất thú vị sao? Vui đến như vậy.”
Đông Phong Túy cười càng thêm thoải mái.
“Đương nhiên, bà đương nhiên không hiểu lạc thú trong việc này.”
Nam làm ruộng nữ dệt lụa, nam nhân cày ruộng là chuyện hiển nhiên.
Liễu Thúy Yên nghe ra hàm ý trong lời của hắn, nhớ lại cuộc hôn nhân thê lương của mình, sắc mặt đại biến.
Bà nhất định sẽ không dễ dàng tha cho tiểu tử này, không thể không bắt hắn chịu khổ.
Tức tối đi đến trước mặt Cổ Lạc Nhi, kéo nàng về phòng.
“Đi, cùng sư phụ luyện công.”
“Ở đây luyện đi ạ.”
Cổ Lạc Nhi nhìn thấy Đông Phong Túy, không nỡ đi vào.
Cho dù không được ở bên cạnh hắn, có thể nhìn hắn thêm vài lần cũng tốt.
Liễu Thúy Yên quát: “Tiểu tử này như tên trộm, bị hắn học trộm thì sao hả?”
Cổ Lạc Nhi nói thầm: “Người ta mới không hiếm lạ chút công phu ấy của bà.”
Thân bất do kỷ bị Liễu Thúy Yên kéo vào trong phòng.
Đông Phong Túy chú ý quan sát lối đi của Liễu Thúy Yên, trong lòng nhớ thật kỹ.
Về sau, hắn sẽ thường xuyên đến nơi này.
Hắn không lạ gì võ không Liễu Thúy Yên, nhưng hắn lại thích những cơ quan trận pháp bà bày ra.
Đang muốn xoay người rời đi, đã thấy Liễu Thúy Yên từ trong phòng đi ra, không có Cổ Lạc Nhi theo phía sau.
“Tiểu tử, ” Liễu Thúy Yên đi đến nơi bà vừa đứng, “Nếu ngươi không muốn trồng trọt thì cũng có thể.”
“Ồ?”
Đông Phong Túy nhướn mày.
“Còn nhớ gian thạch thất chứa hoàng kim châu báu không? Chỗ đó có một cánh cửa khác, có thể thông ra ngoài. Dùng bản lĩnh của ngươi, nhất định có thể tìm được cơ quan mở cửa đá.”
“Ý của tiền bối là, con có thể ra ngoài bằng cánh cửa ấy?”
“Đúng, ta tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi.” Liễu Thúy Yên nói cực kỳ khẳng định.
“Vậy, còn Lạc Nhi? Nàng có thể đi cùng con không?”
Liễu Thúy Yên lập tức cự tuyệt.
“Lạc Nhi, nó muốn theo ta học nghệ, ta sẽ chiếu cố nó thật tốt, ngươi cũng đừng nhớ mong nó.”
Đông Phong Túy mỉm cười nói: “Bà cho rằng, con sẽ bỏ lại Lạc Nhi, ra ngoài một mình?”
Liễu Thúy Yên thành khẩn khuyên.
“Chàng trai, ngươi có những tài bảo kia, có thể ra ngoài hưởng lạc, còn lo không có mỹ nữ sao? Tội gì ở chỗ này chịu khổ.”
Đông Phong Túy chỉ lạnh nhạt cười cười.
Chút đỉnh đó của Cô Hồng bảo tính là gì?
So với thiên hạ này, chẳng qua chỉ là tảng băng ngầm.
Về phần hưởng lạc với mỹ nhân, hắn vốn có thể muốn gì được nấy.
Thích hưởng lạc thế nào cũng được, muốn yêu bao nhiêu mỹ nhân cũng có.
Có điều, những thứ này làm sao so được với tình yêu chân chính?
Trên đời này, có ai có thể thay thế Cổ Lạc Nhi của hắn?
“Sao bà lại cam lòng cho con những tài bảo ấy? Đây không phải tài vật của Cô Hồng bảo sao? Còn có, tại sao lại bằng lòng thả con đi?”
Đông Phong Túy hỏi.
Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lại Cổ Lạc Nhi rồi đào tẩu một mình.
Nhưng nếu thực sự có lối ra kia, chờ khi hắn cứu Cổ Lạc Nhi ra khỏi ma chưởng của lão thái bà này, là có thể mang nàng rời khỏi đây bằng con đường ấy.
Chỉ là, hắn không tin Liễu Thúy Yên quả thật có lòng hảo tâm như thế, lại chỉ cho hắn một đường sáng.
Nếu như tâm ý hắn với Cổ Lạc Nhi không đủ kiên định, chẳng phải sẽ thật sự rời khỏi đây bằng đường ấy?
Liễu Thúy Yên lại để yên cho nam nhân phụ tình sao?
Trên mặt Liễu Thúy Yên tràn đầy vẻ khinh thường.
“Mấy tên nam nhân trong Cô Hồng bảo cũng không phải loại tốt đẹp gì, tại sao phải để lại tài vật cho bọn chúng? Ta có Lạc Nhi là đủ rồi, không muốn ngươi ở đây làm gai mắt. Ngươi đi đi, tiện nghi cho tiểu tử ngươi đấy.”
Bà càng nói càng sảng khoái, Đông Phong Túy càng không tin lời bà.
Có điều, cũng không đưa ra hoài nghi, quay đầu đi về.
Liễu Thúy Yên nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
“Chàng trai, ngươi đi đấy à? Không lưu lại lời nào cho Lạc Nhi sao?”
Đông Phong Túy không quay đầu lại mà nói: “Tại sao phải lưu lại lời cho nàng? Chờ con gieo xong, sẽ qua đây gặp nàng. Có chuyện gì con sẽ chính miệng nói với nàng.”
Nói xong, huýt sáo, nhàn nhã thong dong đi trồng trọt.
Hung ác trong mắt Liễu Thúy Yên biến sắc thành ngạc nhiên.
Hỏi: “Lạc Nhi khi nào mới tĩnh tọa xong? Con muốn nói vài lời với nàng.”
Liễu Thúy Yên đùa cợt cười.
“Chàng trai, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn mà trồng trọt. Trên giấy đã nói rõ ràng, khi nào ngươi mang đồ ăn qua đây, Lạc Nhi sẽ gặp ngươi.”
“Không phải con không làm được, nhưng con muốn chính miệng Cổ Lạc Nhi nói ra.”
Liễu Thúy Yên khúc khích cười.
“Tùy ngươi. Ngươi trồng hay không trồng. Không liên quan đến ta.”
Dứt lời hai tay ôm ngực, đứng dưới tàng cây xem náo nhiệt.
Đông Phong Túy chẳng muốn tức giận với bà, cũng lười phải tranh luận.
Chăm chú quan sát địa hình bên kia sông.
Hắn hiểu Liễu Thúy Yên.
Nghe nói, bà tinh thông cơ quan trận pháp, đã từng giúp không ít cho Tiết Lệnh Phi.
Năm đó Tiết Lệnh Phi làm bảo chủ Cô Hồng bảo vô cùng phồn thịnh, nghe nói ít nhiều cũng nhờ vị hiền thê này.
Về sau, khi Liễu Thúy Yên mất tích, Cô Hồng bảo từ từ suy yếu.
Thẳng đến khi Lãnh Dạ tiếp nhận vị trí bảo chủ, tình hình mới bắt đầu chuyển biến tốt hơn.
Bây giờ nghĩ lại, lấy tính cách Liễu Thúy Yên, hơn phân nửa năm đó bà từ bỏ Tiết Lệnh Phi, chính mình tiêu diêu tự tại bên ngoài.
Giờ phút này, Liễu Thúy Yên dám không kiêng nể mà đứng ở bên bở kia nhìn hắn diễn trò, nhất định có nơi để dựa vào, không sợ hắn.
Đông Phong Túy quan sát thoáng chốc, quả nhiên phát hiện con sông này có không ít kỳ lạ.
Trên sông không có cầu.
Không có cầu cũng không hiếm lạ, con sông này không rộng cho lắm, chỉ cần có thể mượn lực nào đó giữa sông, rất dễ dàng có thể sang bên bờ.
Dùng khinh công của hắn và Liễu Thúy Yên, muốn làm như vậy không phải việc gì khó.
Giữa sông mọc không ít hoa bông súng, trôi nổi theo dòng nước chảy.
Hoa súng trong sông không kỳ lạ, kỳ lạ chính là lá hoa đều cùng kích cỡ, chung một dáng vẻ.
Chỉ có một khả năng, chính là, những lá cây bông súng này đều là giả.
Vì sao lại phải làm giả lá bông súng?
Đông Phong Túy không cho rằng chỉ vì Liễu Thúy Yên muốn trang trí cho con sông này.
Hơn phân nửa là cơ quan đã thiết lập.
Lại nhìn về phía bên kia sông.
Bên kia cây cối giả sơn đan xen hợp lý, lại ẩn hàm ngũ hành bát quái, hiển nhiên không phải chỉ là cảnh trí đơn giản.
Đông Phong Túy không khỏi ảo não, vì sao hắn chưa từng học qua trận pháp này?
Với độ rộng của con sông này, hắn không thể mượn lực nhảy sang bờ bên kia.
Mà ví như có mượn được lực, sẽ gặp trúng bẫy trên bông súng.
Cho dù vận khí của hắn tốt, may mắn có thể sang được bờ bên kia, phỏng chừng cũng sẽ rơi vào chính giữa cơ quan.
So với những cơ quan trong Cô Hồng bảo, cơ quan này của Liễu Thúy Yên cao hơn minh rất nhiều.
Đông Phong Túy đành phải kiên nhẫn đứng ở bờ sông, lặng yên chờ đợi Cổ Lạc Nhi.
Lần đâu tiên, cảm thấy mình vô năng như vậy.
Ngay cả nữ nhân mình muốn bảo vệ cũng không được.
Không bao lâu sau, Cổ Lạc Nhi cũng mở mắt.
Trông thấy Đông Phong Túy bên kia bờ sông, vui mừng kêu lên một tiếng, nhảy ra khỏi lương đình, muốn chạy qua gặp hắn.
Ai ngờ vừa chạy một bước, trước mặt vốn không có gì đột nhiên xuất hiện hơn hai cây liễu, mặt nàng ngay lập tức đụng phải cành liễu.
Liễu Thúy Yên đùa cợt nói: “Đã cảnh cáo ngươi đừng có lộn xộn. May chỉ là cành liễu, nếu như đổi thành hòn non bộ, ngươi xem mặt ngươi sẽ biến thành đức hạnh gì, tự mình ngẫm lại đi.”
Cổ Lạc Nhi sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Đông Phong Túy vội an ủi nàng.
“Lạc Nhi, ta không sao, nàng đừng lo lắng. Đừng tới đây, cẩn thận bị thương.”
Liễu Thúy Yên đắc ý cười.
Cổ Lạc Nhi và Đông Phong Túy đồng thời quay ngoắt tức giận nhìn bà.
Liễu Thúy Yên không để ý tới Đông Phong Túy, nghiêm nghị giáo huấn Cổ Lạc Nhi.
“Dám vô lễ với sư phụ như vậy?”
Cổ Lạc Nhi bĩu môi nói: “Sư phụ cần phải giảng đạo lý mới đúng.”
Đông Phong Túy tranh hỏi: “Lạc Nhi, nàng thật sự đã bái bà ấy làm vi sư rồi?”
Cổ Lạc Nhi xấu hổ gật đầu.
“Lạc Nhi, có phải bà ấy ép buộc nàng?”
Liễu Thúy Yên quay đầu lại liếc nhìn Đông Phong Túy.
“Tiểu tử, hai sư đồ chúng ta nói chuyện, ngươi chen vào cái gì thế? Ai ép buộc Lạc Nhi chứ? Hừ, Liễu Thúy Yên ta chẳng thèm bắt ép người khác bái sư.”
Đông Phong Túy nói thầm trong đầu.
Còn nói không thèm, là ai vừa dùng cơ quan định cướp Cổ Lạc Nhi?
Nhưng Cổ Lạc Nhi đang ở trong tay bà, hắn sợ Cổ Lạc Nhi chịu thiệt, lời này chỉ dám nói trong lòng, cũng không đưa ra khỏi miệng.
Lại nghe thấy Cổ Lạc Nhi nói: “Sư phụ không bắt buộc ta, là ta tự nguyện bái sư.”
“Tiểu tử, có nghe thấy không?”
Liễu Thúy Yên đắc ý nhìn Đông Phong Túy.
Trên mặt Đông Phong Túy hiện ra vẻ mặt không tin nổi.
Cổ Lạc Nhi thật sự đã bái Liễu Thúy Yên làm sư, sao có cảm giác kỳ quái như vậy?
Song, nghĩ đi nghĩ lại, Liễu Thúy Yên tuy tính tình có gay gắt một chút, kỳ thực cũng không phải người xấu, hơn nữa võ công lại cao cường.
Lạc Nhi nếu có thể học được một thân bản lĩnh của bà, cũng là chuyện may mắn.
Chỉ là, độc trên người Cổ Lạc Nhi làm sao bây giờ?
Đông Phong Túy dứt khoát nói chuyện này cho Liễu Thúy Yên.
Dù sao, Lạc Nhi cũng là đồ nhi của bà, chung quy bà ấy sẽ không hy vọng đệ tử hao tổn tâm huyết vừa mới cướp được trong chớp mắt đã biến mất đi.
“Liễu tiền bối, trên người Lạc Nhi đã trúng độc tiêu hồn tán, hai tháng nữa độc sẽ phát tác. Bà có biết giải dược tiêu hồn tán không?”
“Tiêu hồn tán? Sao ta không nhìn ra trên người Lạc Nhi có dấu hiệu trúng độc?”
Liễu Thúy Yên kinh ngạc hỏi.
Cau mày nghĩ lại cẩn thận, nhưng lục soát tất cả thông tin trong đầu một phen, cũng không tìm thấy được chút gì có liên quan đến tiêu hồn tán.
Đông Phong Túy thở dài: “Con cũng không nhìn ra. Có lẽ độc này quá quái dị, sau khi phát tác mới biểu hiện ra ngoài.”
Liễu Thúy Yên thần sắc ngưng trọng.
Nếu đúng là như vậy, thế thì, độc này thật đáng sợ.
“Là ai hạ độc?”
Liễu Thúy Yên hung dữ hỏi.
Dám hạ độc với đệ tử của bà, bà sẽ không để yên cho tến đó.
“Lãnh Dạ.”
“Là nó? Thật quá mức, nó lại có thể hạ độc với phu nhân của mình.”
Liễu Thúy Yên hung hăng vỗ vào cây liễu bên cạnh, cây liễu to bằng mấy người ôm bị nàng vỗ đến run rẩy.
Cổ Lạc Nhi âm thầm nhắc nhở bản thân, nếu như ngày nào đó nói cho Liễu Thúy Yên chân tướng nàng không phải phu nhân Lãnh Dạ, nhất định phải lựa lúc bà cao hứng.
Hơn nữa, nhất định trước đó phải vạch đường chạy trốn.
Liễu Thúy Yên tức giận phút chốc, dần dần khôi phục bình tĩnh.
Trừng mắt nhìn Đông Phong Túy: “Tiểu tử, còn chết đứng ở đây làm gì vậy? Không mau đi trồng trọt. Độc hai tháng sau mới phát, hai tháng sau hẵng nói.”
Đông Phong Túy không trả lời bà, nhìn Cổ Lạc Nhi hỏi.
“Lạc Nhi, trên giấy là nàng viết? Là nàng muốn ta trồng trọt?”
Cổ Lạc Nhi gật gật đầu, chột dạ cúi gằm xuống.
Đúng là nàng viết, nhưng nàng cũng có nỗi khổ tâm.
Đông Phong Túy nhìn thấy vẻ mặt của nàng, liền đoán được nàng bị ép.
Có điều, bị ép hay không, hắn đều làm theo.
Làm nông mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.
Nhìn thấy Cổ Lạc Nhi chột dạ mà hắn đã hiểu ra.
Cứ tưởng rằng nàng vẫn đang giận dỗi, cho nên mới phạt hắn trút giận.
Hóa ra, nàng đã hết giận, thật sự là quá tốt.
Liễu Thúy Yên nào biết tâm tư của Đông Phong Túy, thấy trên mặt hắn vẫn đang cười cười, trong lòng kỳ quái.
Hỏi: “Này, tiểu tử, trồng trọt rất thú vị sao? Vui đến như vậy.”
Đông Phong Túy cười càng thêm thoải mái.
“Đương nhiên, bà đương nhiên không hiểu lạc thú trong việc này.”
Nam làm ruộng nữ dệt lụa, nam nhân cày ruộng là chuyện hiển nhiên.
Liễu Thúy Yên nghe ra hàm ý trong lời của hắn, nhớ lại cuộc hôn nhân thê lương của mình, sắc mặt đại biến.
Bà nhất định sẽ không dễ dàng tha cho tiểu tử này, không thể không bắt hắn chịu khổ.
Tức tối đi đến trước mặt Cổ Lạc Nhi, kéo nàng về phòng.
“Đi, cùng sư phụ luyện công.”
“Ở đây luyện đi ạ.”
Cổ Lạc Nhi nhìn thấy Đông Phong Túy, không nỡ đi vào.
Cho dù không được ở bên cạnh hắn, có thể nhìn hắn thêm vài lần cũng tốt.
Liễu Thúy Yên quát: “Tiểu tử này như tên trộm, bị hắn học trộm thì sao hả?”
Cổ Lạc Nhi nói thầm: “Người ta mới không hiếm lạ chút công phu ấy của bà.”
Thân bất do kỷ bị Liễu Thúy Yên kéo vào trong phòng.
Đông Phong Túy chú ý quan sát lối đi của Liễu Thúy Yên, trong lòng nhớ thật kỹ.
Về sau, hắn sẽ thường xuyên đến nơi này.
Hắn không lạ gì võ không Liễu Thúy Yên, nhưng hắn lại thích những cơ quan trận pháp bà bày ra.
Đang muốn xoay người rời đi, đã thấy Liễu Thúy Yên từ trong phòng đi ra, không có Cổ Lạc Nhi theo phía sau.
“Tiểu tử, ” Liễu Thúy Yên đi đến nơi bà vừa đứng, “Nếu ngươi không muốn trồng trọt thì cũng có thể.”
“Ồ?”
Đông Phong Túy nhướn mày.
“Còn nhớ gian thạch thất chứa hoàng kim châu báu không? Chỗ đó có một cánh cửa khác, có thể thông ra ngoài. Dùng bản lĩnh của ngươi, nhất định có thể tìm được cơ quan mở cửa đá.”
“Ý của tiền bối là, con có thể ra ngoài bằng cánh cửa ấy?”
“Đúng, ta tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi.” Liễu Thúy Yên nói cực kỳ khẳng định.
“Vậy, còn Lạc Nhi? Nàng có thể đi cùng con không?”
Liễu Thúy Yên lập tức cự tuyệt.
“Lạc Nhi, nó muốn theo ta học nghệ, ta sẽ chiếu cố nó thật tốt, ngươi cũng đừng nhớ mong nó.”
Đông Phong Túy mỉm cười nói: “Bà cho rằng, con sẽ bỏ lại Lạc Nhi, ra ngoài một mình?”
Liễu Thúy Yên thành khẩn khuyên.
“Chàng trai, ngươi có những tài bảo kia, có thể ra ngoài hưởng lạc, còn lo không có mỹ nữ sao? Tội gì ở chỗ này chịu khổ.”
Đông Phong Túy chỉ lạnh nhạt cười cười.
Chút đỉnh đó của Cô Hồng bảo tính là gì?
So với thiên hạ này, chẳng qua chỉ là tảng băng ngầm.
Về phần hưởng lạc với mỹ nhân, hắn vốn có thể muốn gì được nấy.
Thích hưởng lạc thế nào cũng được, muốn yêu bao nhiêu mỹ nhân cũng có.
Có điều, những thứ này làm sao so được với tình yêu chân chính?
Trên đời này, có ai có thể thay thế Cổ Lạc Nhi của hắn?
“Sao bà lại cam lòng cho con những tài bảo ấy? Đây không phải tài vật của Cô Hồng bảo sao? Còn có, tại sao lại bằng lòng thả con đi?”
Đông Phong Túy hỏi.
Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lại Cổ Lạc Nhi rồi đào tẩu một mình.
Nhưng nếu thực sự có lối ra kia, chờ khi hắn cứu Cổ Lạc Nhi ra khỏi ma chưởng của lão thái bà này, là có thể mang nàng rời khỏi đây bằng con đường ấy.
Chỉ là, hắn không tin Liễu Thúy Yên quả thật có lòng hảo tâm như thế, lại chỉ cho hắn một đường sáng.
Nếu như tâm ý hắn với Cổ Lạc Nhi không đủ kiên định, chẳng phải sẽ thật sự rời khỏi đây bằng đường ấy?
Liễu Thúy Yên lại để yên cho nam nhân phụ tình sao?
Trên mặt Liễu Thúy Yên tràn đầy vẻ khinh thường.
“Mấy tên nam nhân trong Cô Hồng bảo cũng không phải loại tốt đẹp gì, tại sao phải để lại tài vật cho bọn chúng? Ta có Lạc Nhi là đủ rồi, không muốn ngươi ở đây làm gai mắt. Ngươi đi đi, tiện nghi cho tiểu tử ngươi đấy.”
Bà càng nói càng sảng khoái, Đông Phong Túy càng không tin lời bà.
Có điều, cũng không đưa ra hoài nghi, quay đầu đi về.
Liễu Thúy Yên nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
“Chàng trai, ngươi đi đấy à? Không lưu lại lời nào cho Lạc Nhi sao?”
Đông Phong Túy không quay đầu lại mà nói: “Tại sao phải lưu lại lời cho nàng? Chờ con gieo xong, sẽ qua đây gặp nàng. Có chuyện gì con sẽ chính miệng nói với nàng.”
Nói xong, huýt sáo, nhàn nhã thong dong đi trồng trọt.
Hung ác trong mắt Liễu Thúy Yên biến sắc thành ngạc nhiên.
Bình luận truyện