Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi

Chương 164: Bóng ma



Nhiễm Sương công tử cười nhạo một tiếng.

“Đã nói rồi, thương thế của cô chưa khỏe hẳn. Còn muốn vội vã ra ngoài nữa không?”

“Muốn thì muốn. Có điều, nếu huynh có thể giúp ta truyền tin, ta sẽ không lo lắng về chàng nữa, có thể an tâm dưỡng thương rồi.”

Nhiễm Sương công tử liếc nhìn nàng, hỏi: “Người nhận thư là ai?”

“Đông Phong Túy.”

“Đông Phong Túy?”

Nhiễm Sương công tử nhăn mày lại, trên mặt rõ ràng hiện ra thần sắc không vui.

“Hắn là hoàng đế? Hoàng đế đều là những tên hoa tâm, thiệt thòi cô tình thâm thắm thiết với hắn. Không sợ về sau hắn vứt bỏ cô?”

Cổ Lạc Nhi không muốn đôi co với hắn.

Cũng không biện bạch gì.

Từ xưa đến nay, hoàng đế hoa tâm, đây là sự thật.

Nghiêng đầu, cười cười hỏi: “Nếu như ta nói, chàng là Đạp Tuyết công tử? Huynh còn có thể cho rằng như vậy không?”

Đạp Tuyết công tử chính là Đông Phong Túy, là sự kiện náo động giang hồ gần đây nhất.

Chỉ có người không màng thế sự như Nhiễm Sương công tử mới không biết.

Bởi vậy, Cổ Lạc Nhi không cần thiết phải che giấu thân phận của Đông Phong Túy.

Nhiễm Sương công tử ngạc nhiên dừng bước.

Không thể tin hỏi: “Hắn là Đạp Tuyết công tử?”

“Đúng.”

Cổ Lạc Nhi mạnh mẽ gật đầu.

Nhiễm Sương công tử trầm ngâm một hồi.

Đáp: “Vậy được rồi, nếu hắn là Đạp Tuyết công tử, ta giúp cô truyền tin.”

Cổ Lạc Nhi phấn khởi đi theo Nhiễm Sương tử đến thư phòng của hắn, muốn cầm bút viết thư.

Trong lòng cảm kích Nhiễm Sương công tử đến chết mất.

Cảm kích hiện tại, tuyệt đối là thành tâm thành ý, phát ra từ nội tâm, không chứa một tia tạp chất.

Nhiễm Sương nhận thư, lập tức rời khỏi Thu Diệp sơn trang đưa tin.

Cổ Lạc Nhi không thể thi triển khinh công, không cách nào đi theo hắn, đành phải thành thành thật thật ở trong Thu Diệp sơn trang chờ hắn.

Không nghĩ tới, Nhiễm Sương công tử rất nhanh đã trở về, vẻ mặt tức giận.

Tức giận ném thư tín trước mặt Cổ Lạc Nhi.

“Đã nói rồi, hoàng đế hoa tâm, không đáng tin cậy, thiệt thòi cô còn nhớ tới hắn. Hừ, hắn không xứng làm Đạp Tuyết công tử. Đánh đồng với loại người này, làm vẩn đục thanh danh của ta.”

Cổ Lạc Nhi kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy?”

Đông Phong Túy sẽ không nhanh như vậy mà thay lòng đổi dạ rồi chứ?

Nhiễm Sương công tử giận dữ trả lời.

“Cô bị trọng thương, hắn lại không tìm cô, mặc kệ sống chết của cô, chạy mất.”

Cổ Lạc Nhi mất mát hỏi: “Chàng không tìm ta sao?”

Trong lòng vẫn không tin.

Nàng rõ ràng nhớ rõ, ngày nàng rơi xuống sông, tận mắt nhìn thấy Đông Phong Túy không sợ nguy hiểm, từ trên dốc núi nhảy xuống tìm nàng.

Nhiễm Sương công tử hít vào một hơi, giống như đang bình phục bất bình trong lòng.

Sau đó mới nói: “Cũng không phải không tìm. Hắn chỉ tìm cô ba ngày, hôm nay, hắn đã không có ở Ma Thiên nhai, chỉ có Lãnh Dạ cùng thủ hạ của hắn đang tìm kiếm.”

“Thật không?”

Cổ Lạc Nhi lúc này không thể hoài nghi.

Nếu Nhiễm Sương công tử nói Đông Phong Túy vốn không đi tìm nàng, nàng không tin.

Nhưng hắn đã thừa nhận, Đông Phong Túy tìm nàng ba ngày, đã chứng minh, Nhiễm Sương công tử không gạt nàng.

Tâm ý Đông Phong Túy đối với nàng, chẳng lẽ không bằng Lãnh Dạ?

“Chỉ có Lãnh Dạ cùng những sát thủ Cô Hồng bảo đang tìm ta sao?”

Khi Cổ Lạc Nhi hỏi lời này, trong lòng có chút tự giễu.

Người trong Cô Hồng bảo là ai?

Sát thủ, sát thủ lãnh huyết vô tình.

Mà máu Đông Phong Túy so với sát thủ còn lạnh hơn.

Nhiễm Sương sửng sốt một chút, đáp: “Không phải, Đông Phong Túy phái rất nhiều thủ hạ đi tìm cô. Nhưng bản thân hắn lại chạy mất dạng rồi.”

Tim Cổ Lạc Nhi chợt thoải mái hơn.

Đã nói rồi, Đông Phong Túy sẽ không mặc kệ vứt bỏ nàng.

“Huynh là nói, chàng phái thủ hạ, còn phái rất nhiều thủ hạ tìm ta?”

Dùng thân phận của Đông Phong Túy, hắn sẽ phái thủ hạ nào?

“Phải.” Nhiễm Sương đáp.

“Có những thủ hạ nào?”

“Sai dịch châu phủ gần đây, còn có quân đội quân doanh gần đây.”

“Có bao nhiêu người?”

Tim Cổ Lạc Nhi lại đang kích động.

“Chừng khoảng mấy nghìn người đi, hừ, sắp sửa khuấy đảo lật ngược hồ lên rồi.”

Cổ Lạc Nhi tức giận đứng lên, đem thư ném lại cho Nhiễm Sương.

“Này, Nhiễm Sương công tử, huynh đang cố tình trêu ta phải không? Cố ý muốn khiến ta đau lòng?”

Nhiễm Sương không hiểu hỏi: “Ai trêu cô? Ta không có rảnh vậy đâu.”

“Còn nói không phải?”

Cổ Lạc Nhi hùng hùng hổ hổ chất vấn.

“Đông Phong Túy là một người rất không muốn làm quá, cho nên chàng mới phải che giấu sự thật chàng là Đạp Tuyết công tử. Lần này chàng vì ta, phái nhiều người như vậy tới tìm ta, làm sao huynh có thể nói chàng không quan tâm đến ta?”

Nhiễm Sương công tử vốn không nghĩ tới điểm ấy.

Mê mang hỏi: “Vậy còn hắn? Hắn sao có thể bỏ lại mặc kệ cô?”

“Nhất định chàng đang có chuyện quan trọng.”

“Cô chắc chứ?”

“Đương nhiên. Thật ra, nếu chỉ có chàng ở đây, bằng sức một mình chàng, thì làm sao tìm được ta?”

Nhiễm Sương công tử nhìn Cổ Lạc Nhi một lúc thật lâu.

Hỏi: “Cô chưa từng nghi ngờ hắn, hắn sẽ phản bội cô?”

Cổ Lạc Nhi xấu hổ trả lời.

“Cũng không phải không có. Vừa rồi nghe xong lời huynh nói, ta đã tưởng rằng chàng phản bội ta. Sau này, ta sẽ không nghi ngờ chàng nữa.”

Nhiễm Sương công tử bỗng đi ra ngoài.

“Huynh đi đâu?”

Cổ Lạc Nhi ở phía sau lớn tiếng hỏi.

“Đi nghe tung tích của Đông Phong Túy.”

Nhiễm Sương công tử vừa trả lời, người đã biến mất không thấy đâu.

Chỉ là, rất nhanh hắn lại trở về Thu Diệp sơn trang.

Thần sắc có chút cô đơn.

“Làm sao vậy?”

Cổ Lạc Nhi lo lắng hỏi.

Nhiễm Sương đi đến trước thềm bạch ngọc, nhìn về phía lá vàng vô bờ bến thở dài.

“Đông Phong Túy đến biên cảnh kháng địch. Theo Lãnh Dạ nói, hắn thiếu chút đã tìm đến cái chết, nếu không phải y nghĩ cách khích hắn đến biên cảnh kháng địch, nói không chừng hắn thật sự đã muốn chết.”

Cổ Lạc Nhi cả kinh thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên.

“Nhiễm Sương công tử, cầu huynh đưa ta ra ngoài, ta muốn đi tìm chàng.”

Đông Phong Túy thế mà định tìm đến cái chết.

Nàng không thể nán lại ở đây chữa thương nữa, nàng muốn đi tìm hắn, để cho hắn an tâm.

Nhiễm Sương thở dài: “Cô không cần phải gấp. Sau khi nghe Lãnh Dạ nói Đông Phong Túy muốn tìm đến cái chết, ta đã nói tình hình của cô cho y biết. Lãnh Dạ đã tự mình đến biên cảnh rồi.”

Cổ Lạc Nhi lúc này mới thoáng yên lòng.

Nhiễm Sương buồn bã hỏi: “Lạc Nhi, cô nói xem, thế gian này tình là chi?”

Cổ Lạc Nhi chiếu theo lời nói và hành động của Nhiễm Sương suy đoán, quá khứ hắn nhất định đã chịu tổn thương về tình cảm.

Thở dài: “Ta cũng không biết. Yêu một người, chính là một loại duyên phận, chuyện tình cảm, không thể nói rõ được.”

Nhiễm Sương trầm mặc.

Thật lâu sau, Cổ Lạc Nhi mới thỉnh cầu.

“Nhiễm Sương công tử, huynh có biện pháp nào có thể khiến ta nhanh chóng khôi phục không? Cũng không cần hoàn toàn khôi phục, chỉ cần đến mức ta có thể đi đến biên cảnh tìm chàng là được. Ta muốn để chàng tận mắt thấy ta, để chàng an tâm, sau đó ta lại để huynh trị liệu đến cùng, được không?”

Nhiễm Sương công tử đột nhiên trở nên cuồng nộ.

“Cô muốn dùng phương thức mau chóng? Vạn vật trên thế gian cũng phải tuân theo quy luật, cô lại muốn mau chóng?”

“Không có sao?”

Cổ Lạc Nhi thất vọng hỏi.

Nàng không lấy làm lạ sự giận dữ của Nhiễm Sương công tử, nàng đã quen việc hắn hỉ nộ vô thường rồi.

Nhiễm Sương công tử cười lạnh.

Chỉ vào lá vàng ngay trước mắt, nói: “Trừ phi cô có thể làm lá vàng chuyển xanh, làm màu tóc bạc của ta trở nên đen lại.”

Cổ Lạc Nhi nhìn mái tóc màu bạc của Nhiễm Sương công tử cùng lá vàng trên cây, chợt nghĩ đến một câu.

Vị lão tiên suy. ( >chưa già đã yếu)

Lá vàng tóc trắng, đều tượng trưng cho suy bại.

Mặc dù, lá vàng nhìn qua vẫn hừng hực sức sống.

Mặc dù, mái tóc bạc trên đầu Nhiễm Sương công tử, không những không ảnh hưởng đến hình tượng của hắn, trái lại còn có thêm mị lực.

Nhưng dù sao chúng vẫn là biểu tượng của sự suy bại.

“Lá vàng và tóc bạc của huynh, không phải trời sinh đấy sao?”

Cổ Lạc Nhi thật cẩn thận hỏi.

Nàng có cảm giác, vấn đề này hình như đã chạm đến bí mật của Nhiễm Sương công tử.

Nhiễm Sương công tử trầm mặc, trên mặt hiện ra thần sắc đau đớn cùng cực.

Cổ Lạc Nhi không dám nói tiếng nào.

Bình thường, khi không đâu, hắn hở ra là tức giận.

Hôm nay, chạm đến nỗi đau của hắn, nàng sợ, sợ hắn bạo phát.

Nhiễm Sương công tử trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, mới chán nản thở dài.

Nói: “Không phải trời sinh. Đã từng, xảy ra một chuyện, trong một đêm,lá xanh hóa vàng, tóc đen hóa bạc.”

Hắn không nói cụ thể là chuyện gì, Cổ Lạc Nhi cũng không dám truy vấn.

Chỉ thử khuyên bảo.

“Nhiễm Sương công tử, chuyện quá khứ đã qua rồi, huynh dù sao cũng không thể sống trong bóng ma quá khứ.”

Nhiễm Sương công tử giễu cợt mà cười.

“Cô nói thật dễ dàng, nói để nó qua, là nó qua được sao? Rất nhiều việc, muốn quên là quên được sao?”

Gió đêm vắng vẻ.

Mái tóc dài màu bạc của Nhiễm Sương công tử phủ trên vai, tôn lên lá vàng cùng hồng y, thê diễm tuyệt mỹ.

Sơn trang yên lặng đến mức dị thường, yên lặng làm người ta hoảng sợ.

Cổ Lạc Nhi chợt phát hiện ra một chuyện kỳ quái.

Tuy Thu Diệp sơn trang cây cối um tùm, nhưng ngay cả một con chim nhỏ cũng không có, một tiếng côn trùng kêu vang cũng không nghe được.

“Nhiễm Sương công tử, trong sơn trang này không có chim chóc sao?”

“Không có. Chim chóc làm sao đến chỗ thế này?”

“Vì sao lại không đến?”

“Bởi vì, khắp nơi trong Thu Diệp sơn trang đều có độc.”

Thời điểm Nhiễm Sương công tử nói đến có độc, trong mắt chợt lóe lên vẻ oán độc.

Cổ Lạc Nhi nghe mà sởn tóc gáy.

Nhưng lập tức, thần sắc Nhiễm Sương công tử lại khôi phục sắc thường.

An ủi Cổ Lạc Nhi: “Cô yên tâm, thân thể của cô đã được ngâm trong dược trì, từ nay về sau sau, bách độc bất xâm.”

Cổ Lạc Nhi có chút xây xẩm.

Vận khí của nàng thế nào mà tốt như vậy?

Bị rết máu cắn, trùng hợp được Lãnh Dạ giúp nàng hóa độc, bỗng dưng có một thành nội lực.

Chạy trốn vào phía sau núi Cô Hồng bảo, gặp được Liễu Thúy Yên, học được một thân võ công xuất thần nhập hóa.

Hiện giờ, lại được Nhiễm Sương công tử cứu mạng, còn có được khả năng bách độc bất xâm.

Đúng rồi, nhắc đến độc, Cổ Lạc Nhi nhớ tới một việc đại sự.

Nàng bị Lãnh Dạ ép uống tiêu hồn tán, độc này có phải cũng đã bị dược trì hóa giải chăng?

Cổ Lạc Nhi hỏi: “Nhiễm Sương công tử, ta trúng độc tiêu hồn tán, huynh có cách nào giải giúp ta không?”

Nhiễm Sương công tử nhíu mày.

“Tiêu hồn tán nào? Trên người cô không trúng bất cứ loại độc nào cả.”

“Phải không?” Cổ Lạc Nhi kinh hỉ hỏi, “Có phải đã được dược trì của huynh giải rồi không?”

Nhiễm Sương công tử nói: “Ta không biết cô đang nói cái gì. Sau khi ta nhặt được cô, đã bắt mạch qua, trên người cô không hề trúng bất cứ loại độc nào.”

Cổ Lạc Nhi khó có thể tin hỏi: “Nhưng mà, Lãnh Dạ từng ép ta uống tiêu hồn tán. Y nói, độc này ba tháng sau phát tác. Tính theo, hiện giờ nên phát tác rồi.”

Nhiễm Sương công tử khăng khăng.

“Cô không hề trúng độc. Chỉ có điều, cô đã từng dùng ngọc lộ kim phong đan của ta.”

“Ta thật sự không trúng độc?”

Cổ Lạc Nhi cẩn thận nhớ lại dáng vẻ khi Lãnh Dạ ép nàng uống cái gì mà tiêu hồn tán kia.

Trên mặt y lạnh như băng, không thể nhìn ra tâm tư của y.

Nhiễm Sương công tử không kiên nhẫn nói: “Ta nói cô không trúng độc thì là không trúng, nói nhảm nhiều như vậy?”

Cổ Lạc Nhi bất mãn bĩu môi.

Tính khí Nhiễm Sương công tử và Lãnh Dạ đúng là xấu xa, so sánh với họ, Đông Phong Túy vẫn là tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện